Chapter 15

Junmyeon đã thôi chống cự cái tên cao lớn đang kéo cậu đi trong trung tâm mua sắm, vì cuối cùng cũng nhận ra cậu không đủ sức, và nghĩ rằng hắn không xứng đáng cho việc cậu sử dụng hết tất cả năng lượng. Tuy nhiên, sự hỗn láo không thể chịu đựng được nữa – ít nhất là đối với Junmyeon – và đó là lý do tại sao cậu lại làm như thế khi Kris dừng lại – trước một cửa hàng thú cưng – Jumyeon hất cằm và dậm chân bực bội.

 

“Gì?” Junmyeon hỏi, không thèm nhìn Kris.

 

“Hm…” Kris ngập ngừng.

 

Junmyeon không để cho hắn giải thích.

 

“TẠI SAO CẬU LẠI KÉO TÔI ĐẾN ĐÂY, LÀM GIÁN ĐOẠN CUỘC MUA SẮM CỦA TÔI VỚI BẠN BÈ, NẾU CẬU KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI?!” Cậu hét lên, vẫn không nhìn tên tóc vàng cao lớn đang lúng túng cựa quậy.

 

“Cậu ôm Tao…” Kris lầm bầm.

 

“Ừ, thế thì sao? Tôi không nghĩ cậu bận tâm đâu.”

 

“Tôi có…”

 

Junmyeon cau mày. Phần thông tin tuy khó chịu nhưng mới lạ này hơi khó hiểu để cậu kịp tiêu hóa. Thế nên ý niệm duy nhất cậu có thể nảy ra là tát ngay vào mặt Kris.

 

Hắn chết lặng đưa tay chạm vào má vừa bị tát.

 

“Cậu thật sự nghĩ cậu có quyền ghen hay chiếm hữu ư? Để tôi nhắc cho cậu nhớ: chúng ta không thuộc về nhau.” Junmyeon nghiến răng rít lên.

 

“Ừ, tôi biết… Tôi thấy cậu một chỗ cùng cậu ta, chỉ là hành động trước khi kịp suy nghĩ…”

 

“CẬU ĐÁNG RA NÊN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐẨY LƯỠI CẬU VÀ HỌNG TÔI NGAY TỪ ĐẦU!” Junmyeon la lên, hoảng hốt trước một bà mẹ và cô con gái nhỏ đang vẫy tay với bầy thỏ con cách đó vài bước chân. Cậu thấp giọng. “Rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không làm tổn thương tôi và hối hận về nó khi quá muộn.”

 

“Tôi nghĩ đôi khi điều gì đó sẽ xảy đến.” Kris nói, cúi thấp đầu, không nhìn vào mắt Junmyeon.

 

“Ừ, thật ra cậu vẫn sẽ sử dụng tôi để quên đi người yê… À, tôi không đáng để làm đồ chơi của bất cứ ai, cảm ơn cậu nhiều.”

 

“Không, không phải thế-”

 

“Thế là gì?” Junmyeon cắt ngang. “Làm ơn tha cho tôi đi, bởi nó đó quá rõ ràng, cậu vẫn còn yêu Chanyeol nên tôi sẽ nghi ngờ bất cứ tình cảm nào cậu dành cho tôi! Cậu đã bao giờ nói với tôi cái gì khác ngoài ‘cậu thật nóng bỏng’ hay ‘cậu thật quyến rũ khi tức giận’ hay ‘tớ muốn cậu bây giờ’?!”

 

“Junmyeon, tôi-”

 

“Tôi là người ngu ngốc khi chưa bao giờ hỏi về sự chuyển hướng bất ngờ của cậu lên tôi…”

 

Cậu quay gót và bước đi được vài bước thì bị kéo lại bởi một cổ tay. Kris ép cậu quay lại và đối mặt với hắn bằng cách ghì chặt tay lên bờ vai Junmyeon.

 

“Nghe này, tôi thật sự xin lỗi khi gọi cậu bằng tên của cậu ấy vào tối đó. Đó không phải là ý định của tôi, tôi thế đấy. Chỉ là… cậu biết mà, tôi chỉ có tình cảm đối với một người duy nhất trong đời, là Chanyeol. Nhưng đó là chuyện trước khi gặp cậu. Tôi không nghĩ sẽ phát triển loại tình cảm này thêm với bất kỳ ai nữa, nhưng tôi đã thế, dù chúng khác nhau. Tôi đã lo lắng, và tên của Chanyeol tự nhiên được thốt ra bởi nó dễ dàng, nó là cảm giác như gia đình. Cậu thì khác, mới đây cậu đã khiến thế giới của tôi bị đảo ngược và tôi dường như không đương đầu được với nó. Một lần nữa, tôi xin lỗi. Tôi là một người ngu ngốc và tôi đáng bị cậu đánh, cậu có thể đánh tôi nhiều hơn nếu cậu muốn.”

 

Jumyeon không đáp. Cậu chậm chậm tua lại những lời nói Kris trong đầu, cố tìm ra một ý nghĩa chung chung nhưng thất bại. Cậu cúi thấp đầu tránh ánh nhìn của Kris, nắm chặt bàn tay và buông lỏng những cảm xúc lẫn lộn.

 

“Những gì tôi muốn nói là tôi rất hối hận khi nhầm lẫn gọi cậu bằng tên cậu ấy, sự tổn thương trong mắt cậu khiến tôi thức tỉnh và ăn năn, nếu có cách để sửa chữa điều này, làm ơn hãy nói với tôi và tôi sẽ thực hiện. Đó là điều duy nhất tôi muốn bây giờ.”

 

Cuối cùng Junmyeon cũng chịu ngẩng đầu lên và nhìn Kris. Tất cả những gì cậu thấy là đôi mắt nâu của chàng trai đó chính là sự chân thành, ít nhất thì cậu đã hy vọng như vậy. Tuy nhiên, cậu sẽ không đặt niềm tin vào bất cứ ai một cách dễ dàng nữa.

 

“Tôi cần thời gian,” Junmyeon thì thầm. “Tôi không biết phải làm gì hay cậu sẽ phải làm gì cho tôi để tôi tin cậu lần nữa. Tôi cần thêm vài ngày, tôi nghĩ… Bây giờ tôi muốn rời đi, thế nên hãy buông tôi ra, Kris.”

 

“Được,” Kris nói, buông tay khỏi bờ vai Junmyeon.

 

Lần này, Junmyeon để lại những cảm giác tốt có, phức tạp có làm rối bời nơi nào đó giữa con tim là lý trí.

 

***

“Chúng đang đi đâu?” Chanyeol hào hứng hỏi, cựa quậy trong chỗ ngồi bên cạnh Baekhyun trên chiếc xe buýt đang đi đến trung tâm thị trấn.

“Bất ngờ!”

“Oooooh Baekhyunnie, làm thế nào mà cậu biết tớ thích bất ngờ vậy?” Chanyeol nói.

“Vì cậu cơ bản đều thích mọi thứ?”

Chanyeol cười, hắn vòng tay qua vai Baekhyun.

“Sẽ không sao nếu tớ giữ cậu như thế này suốt quãng đường đến nơi cậu muốn đưa tớ đến?”

Baekhyun bẽn lẽn gật đầu.

“Sao cậu hỏi vậy?”

“Tớ còn nhớ có một khoảng thời gian cậu không thích tớ bám theo…”

“Đã quen với mọi thứ… thậm chí là khó chịu nhất-”

Baekhyun bị cắt ngang bởi Chanyeol hôn má cậu. Cậu cảm thấy mặt cậu lập tức đỏ lên và nhìn Chanyeol, người đơn giản chỉ đang cười với cậu như một tên ngốc đáng yêu.

“Cậu chưa quen với những nụ hôn của tớ. Dù vậy, cậu không nên quen dần với chúng, tớ muốn chúng thật khác biệt và lý thú.”

Chúng đã thế rồi, Baekhyun nghĩ nhưng kiềm chế không nói ra.

.

.

“Trượt băng? Cậu đưa tớ đến sân băng?” Mặt Chanyeol xịu xuống.

“Sao? Cậu không thích trượt băng?” Baekhyun hỏi, có chút bực mình.

“Không… Không phải… Chỉ là… Tớ không biết…”

Baekhyun cười. Chanyeol cũng có những điều hắn không biết. Baekhyun vui mừng khi biết rằng trượt băng không nằm trong danh sách dài dằng dặc về các kỹ năng của Chanyeol.

“Tớ dạy cậu. Nó chỉ yêu cầu một chút sự thăng bằng thôi.”

Chanyeol ngờ vực bặm môi thành một đường thẳng.

“Đúng là kỳ tích để giữ thăng bằng tất cả các chi dài như thế này, làm sao mà cậu muốn tớ làm thế trên một bề mặt trơn kinh khủng?” Chanyeol kiếm cớ, quơ quơ hai cánh tay dài.

Baekhyun cười cười vuốt lưng Chanyeol.

“Đừng lo. Cậu có thể cầm tay tớ mọi lúc mà.”

.

.

Sau khi hai chàng trai ở quầy thu ngân, đã trở lại từ căn phòng chứa đồ để tìm giày trượt băng cỡ đủ lớn để chân Chanyeol thoải mái, Baekhyun và Chanyeol cột dây giày. Chanyeol cần Baekhyun giúp đứng lên, đôi chân loạng choạng, dù chưa ra sân băng. Baekhyun bắt đầu ngờ vực về khả năng của hắn để trượt băng.

“Thế, thế. Chỉ cần nắm tay tớ và làm theo những gì tớ làm.”

Khi họ ra sân băng, đôi mắt Chanyeol lóe lên những dấu hiệu hoảng hốt, Baekhyun quyết định phớt lờ. Cậu nắm tay Chanyeol thật chặt và cố gắng di chuyển về phía trước từng chút một. Chanyeol cứ bám vào thanh chắn vì cuộc sống thân yêu, thế nên Baekhyun phải trượt quanh và nhìn hắn. Cậu mạnh mẽ cầm cổ tay Chanyeol và kéo nó về phía cậu để hắn buông ra.

“Chỉ cần nắm tay tớ thôi.”

Chanyeol dùng đôi mắt cún con sợ hãi nhìn Baekhyun, cậu không nhịn được mà khẽ cười. Giờ cậu đang nắm bàn tay run run của Chanyeol, nhờ vào kỹ năng của mình, cậu trượt giật lùi, dẫn đường cho Chanyeol. Chanyeol lúng túng cúi xuống, trong tư thế điển hình của người mới học và để bản thân hắn bị Baekhyun kéo.

“Cậu chưa bao giờ trượt nối tiếp nhau trước đây ư?” Baekhyun hỏi.

“Không. Có lẽ mẹ tớ biết bà sẽ phải tốn tiền lương hàng tháng vào băng dán cá nhân nếu bà tặng cho tớ một đôi giày trượt...”

“Thế đã bao giờ cậu trượt tuyết chưa?”

“Chưa. Bố mẹ thích dẫn chúng tớ đi nghỉ ở những nơi đầy nắng. À, ngoại trừ một lần tớ đi trượt tuyết cùng với lớp. Tớ ngã và bị trật khớp gối trên đường dốc dành cho trẻ em…”

Baekhyun cười trước hình ảnh mà cậu tưởng tượng ra. Sau khi kéo Chanyeol đi qua được nữa sân băng, cậu dừng lại và đợi Chanyeol thu hồi lại dáng vẻ thăng bằng.

“Được rồi. Tớ sẽ buông tay cậu ra, rồi tớ sẽ quay lại và cho cậu thấy tớ trượt như thế nào. Cậu chỉ cần chuyển động trượt chân nhẹ nhàng về một phía, và cậu sẽ tiến lên.”

“Nói thì dễ, làm mới khó.” Chanyeol ngây người.

Thật chậm, Baekhyun buông tay Chanyeol. Hắn bỗng vẫy vẫy tay thành vòng tròn (kiểu như chới với sợ ngã í >”<), Baekhyun đảo mắt. Cậu trượt quanh và để lưng cậu đối mặt với Chanyeol.

“Đặt tay cậu lên eo tớ.” Cậu nói, không cần nghĩ đến hậu quả chẳng hạn như sự tiếp xúc có thể có lên cơ thể cậu.

Đó chính xác là những gì Chanyeol làm, và Baekhyun lập tức nghi ngờ về quyết định của cậu. Bàn tay Chanyeol đặt lên hông cậu, Baekhyun cũng bắt đầu ngờ vực về sự thăng bằng của cậu. Cậu nhắm mắt lại vài giây rồi chậm chạp trượt về phía trước. Chanyeol thận trọng theo sau, nhưng sau một hồi vật lộn, họ ổn định được tốc độ trượt thoải mái. Họ cứ thế đúng một vòng, Baekhyun ra lệnh cho Chanyeol buông eo cậu ra. Chanyeol bị ngã dập mông vài lần, nhận được tràng cười rõ ràng từ Baekhyun, nhưng hắn đã làm khá tốt. Họ trượt thêm khoảng mười hai vòng thì ngừng, tay trong tay, nụ cười trở lại trên môi Chanyeol.

Ở khúc cuối Baekhyun liền tăng tốc, buông tay Chanyeol và bảo hắn bắt cậu nếu hắn muốn một nụ hôn. Chanyeol cố hết sức đuổi theo Baekhyun nhưng thất bại lần này đến lần khác, cuối cùng được Baekhyun lôi mạnh dậy. Hắn nhe răng cười, kéo cậu vào vòng ôm mạnh mẽ.

“Cảm ơn vì dạy tớ trượt băng, Baekkie. Dù vậy, tớ nghĩ tớ có thể chịu thêm vài buổi nữa…” Hắn thêm vào, nhẹ nhàng cười.

Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn vào lúc này.

.

.

“Cậu còn đưa tớ đến nơi nào khác không?” Chanyeol hỏi, mở to mắt khi họ đang tay trong tay trên con đường tràn ngập ánh sáng của Seoul.

“Tớ nghe nói cậu muốn xem Sự trỗi dậy của các Vệ thần, đúng chứ?” Baekhyun vui vẻ nói khi họ dừng lại trước một rạp phim.

Baekhyun thề là cậu thấy sự lấp lánh trong đôi mắt Chanyeol. Nhưng rồi Chanyeol hơi cau mày và giãn chúng ra lần nữa.

“Có phải Kris và Junmyeon ở kia không?”

Baekhyun đung đưa gót chân và nhìn vào nơi mà Chanyeol đang chỉ. Hắn không sai, Kris và Junmyeon đang đứng xếp hàng trước quầy bán vé.

Tuyệt… Những gì tôi thật sự cần là người yêu của Chanyeol phá hủy buổi hẹn của chúng tôi, cậu mỉa mai suy nghĩ.

-End chapter 15-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top