Chapter 12

Thật ra, họ thực sự chẳng hề đập phá buổi tiệc, chỉ vì nó diễn ra tại nhà Kris. Phòng khách toàn là đồ nội thất còn buổi tiệc lại cần khoảng không gian rộng lớn để nhảy nhót và những thứ mà mọi người vẫn làm tại mỗi buổi tiệc, như nhậu nhẹt, ân ái trong góc phòng, chơi đùa vô ích hay cởi đồ cạnh chiếc bàn trong hồ bơi.

Baekhyun cảm giác như cậu đang ở trong phiên bản châu Á của một bộ phim tuổi teen tầm thường.

Cậu tuy chưa làm gì quá mức, vì cậu không muốn trở nên đáng ghét như lần trước và chịu đựng thử thách đánh mất lòng tin của Chanyeol lần nữa, nếu cậu lại mở miệng chê bai hắn chỉ vì những câu nói lúc say.

Tuy nhiên, Chanyeol không biết đã uống bao nhiêu cốc bia tại kệ bếp rồi.

Tôi còn nghĩ hắn ta không bao giờ uống cơ đấy…

 

Hắn vừa cười như điên vừa nói chuyện với Tao, vỗ vỗ lên đầu gối, lâu lâu mắt phải lại giật giật. Tao chỉ lặng lẽ cười, theo Baekhyun thấy thì nó hoàn toàn thân mật. Tao không mấy để tâm đến Halloween, bởi trang phục duy nhất của cậu ấy là mặt nạ bí đỏ, được nâng lên sang một bên đầu. Baekhyun nhìn bọn họ một hồi, sợ hãi trước những tia lửa nhỏ lóe lên trong đôi mắt đen, sâu của Tao.

Chanyeol đã phát hiện ra Baekhyun và cười tươi với cậu. Hắn chạy đến bên cậu và khoác tay với nhau.

“Tao! Để anh giới thiệu ông chồng yêu quý của anh, Gomez. Không phải cậu ấy rất đáng yêu sao? Cậu ấy đã cạo râu đó, cậu ấy bảo nó khiến cậu ấy nhột!”

Tao cười nhẹ nhàng còn Baekhyun chế nhạo, tách ra khỏi người vợ-một-đêm to lớn, bỗng nhận thấy làn da trần truồng trên chân Chanyeol đang làm nhăn chiếc quần lễ phục của cậu.

“Thôi đi… Mọi người giờ còn chẳng biết người tớ hóa trang là ai…” Cậu nhìn xuống chiếc cốc trong tay Chanyeol và lấy nó đi. “Cậu không nghĩ rằng vẫn sẽ vui vẻ mà không cần uống nhiều sao?”

Cậu không muốn là người điềm tĩnh duy nhất tại buổi tiệc này, dù cậu đang như thế. Chanyeol trông có vẻ không làm sao cả, nhưng tại uống nhiều bia, nó sẽ cho thấy ngay tức khắc. Tao đã hơi say, trong khi Kai uống đến đờ người và ngồi trong góc bếp, tay cầm một chiếc cốc màu đỏ trống rỗng.

Kris và Junmyeon thì không thấy đâu.

Lại lần nữa.

Giờ thì Baekhyun thật sự tò mò về những gì xảy ra giữa hai bọn họ. Cậu đứng lên trên một cái ghế trong nhà bếp và dò xét khắp phòng khách. Họ không nhậu nhẹt, cũng không nhảy nhót, không ân ái trong góc phòng, không chơi đùa vô ích, không cởi đồ cạnh chiếc bàn trong hồ bơi. Điều không cần thiết này có nghĩa là họ không khỏa thân lúc này, có lẽ là bất cứ đâu, nếu những giả định của Baekhyun đúng.

Dù cậu thật sự không muốn đi vào phòng và xem họ làm những bí mật gì.

Chanyeol và Tao biến mất trong đám đông, thế nên Baekhyun bị bỏ lại một mình trong bếp với Kai đang buồn bã. Cậu nhìn cậu ta, trước khi có suy nghĩ tiếp theo, cậu liền nép mình bên cạnh cậu ta và khẽ vỗ vai.

“Này, anh bạn, vui lên chứ! Là Halloween mà, nó chỉ diễn ra một năm một lần thôi đấy… À, dù cho mọi ngày cũng giống Halloween với người bạn rùng rợn như Chanyeol xung quanh…”

Một nụ cười tự giễu nhỏ hiện lên trên môi Kai nhưng chỉ trong nháy mắt.

“Lu… Luhan… Tớ quááááááááááááááá ngu ngốc… Cậu ấy… hic… và tớ… hic… như nhau… Chúng tớ đã từng có khoảng thời gian quý giá và giờ… hic… là dĩ vãng, tớ không thể tạo dựng lại với cậu ấy…”

“Cậu sẽ nói chuyện với cậu ấy trên Skype. Một vài tháng không quá nhiều, cậu ấy sẽ sớm trở lại.”

“Tớ sẽ như thế nào đây? Tớ chẳng là gì nếu như không có cậu ấy.”

“Đừng lo lắng, cậu sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện bây giờ mà…”

Bởi vì nó sẽ là thứ duy nhất cậu có thể làm.

 

Kai gật đầu và ló mặt ra từ đáy cốc. Baekhyun cầm lấy nó từ cậu ta, rửa nó trong bồn và đổ nước vào.

“Đây. Tớ nghĩ hôm nay cậu uống đủ rồi đó.” Cậu đưa nước và xoa tóc cậu ta.

Cậu giúp cậu ta đứng lên và ấn xuống một chiếc ghế.

“Nghỉ ngơi một chút. Khi cậu cảm thấy tốt hơn, hãy nhảy như trước đây cậu thực hiện. Có lẽ nó sẽ khiến cậu ổn?”

Kai gật đầu lần nữa.

“Cảm ơn.”

“Đừng nhắc lại nữa.” Cậu đáp, đi đến sàn nhảy.

“Baekhyun.” Kai thầm thì. “Cậu đúng là một người bạn chân chính.”

Baekhyun đơ người tại chỗ. Những lời của Kai to vừa đủ để nghe thấy nhưng chúng hoàn toàn rõ ràng trong đầu Baekhyun và vang dội lại như hàng ngàn chiếc chuông.

Cậu quay lại định đáp nhưng Kai đã thiếp đi rồi, khuôn mặt tựa vào cánh tay cong đang đặt trên bàn. Trái tim thấy thật ấm áp, Baekhyun quay bước về phía đám người đang chuyển động trong phòng khách, nhạc techno ầm ĩ gây-khó-chịu-đến-đôi-tai.

Lập tức Baekhyun nhận ra Chanyeol và Tao. Cả hai bọn họ đều là những người chân dài hơn mọi người còn lại trong đám đông. Baekhyun nhìn họ từ nơi cậu đứng bên ngoài căn phòng rộng lớn. Họ đang nhảy – à, nếu bạn có thể gọi đó là “nhảy”, bởi điệu bộ lúng túng của Chanyeol – và đang đối mặt với nhau.

Đột nhiên, không biết ai nhưng đang cãi nhau đã chặn họng Baekhyun lại.

Tên khổng lồ ngu ngốc đang làm gì với Tao vậy? Hắn trông thật mắc cười với chiếc váy rách ngớ ngẩn! Tóc giả ngớ ngẩn! Cánh tay ốm gầy ngớ ngẩn! Đôi chân dài ngớ ngẩn! Quần đùi màu vàng neon ngớ ngẩn!

“Ghen?” Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm từ đằng sau Baekhyun.

Cậu nhảy dựng lên và xoay quanh, tim đập như điên. Cậu ngạc nhiên khi thấy chàng trai người Trung từ thư viện, Yixing kín miệng. Cậu ấy mặc trang phục Beetle Juice hoàn toàn gây kinh ngạc, nhưng nó lại hợp với cậu ấy một cách kỳ lạ, mặc dù Baekhyun sẽ không bao giờ cá cược rằng cậu ấy sẽ tham dự những loại tiệc như thế này. Khuôn mặt bình tĩnh của cậu ấy không thể đoán được. 

“G-Ghen? Tại sao chứ, không hề!” Baekhyun khịt mũi.

“Oh. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, nhìn cách mà khuôn mặt cậu trở nên méo xệch và siết chặt tay lại.”

Baekhyun nhìn xuống bàn tay đang siết chặt. Cậu buông lỏng ra. Cậu ấy có đúng không? Cậu đang ghen? Tất nhiên, cậu chính là đã vậy. Người cậu phải lòng đang nhảy với Chanyeol… Nhưng, cậu biết sự ghen tuông này không đi đúng hướng.

Không.

 

Không thể.

 

Không đời nào!

 

Làm thế nào chàng trai Yixing này lại nhận ra những điều mà ngay cả bản thân Baekhyun cũng không hay biết? Cậu ấy là nhà ngoại cảm hay thứ gì khác chăng?

“Cậu nên hành động sớm đi bởi cậu không phải là người duy nhất quan tâm cậu ta…”

Baekhyun cau mày.

“G-Gì cơ? Người cậu đang nói đến là ai?” Cậu thận trọng hỏi.

“Tất nhiên là Chanyeol. Đừng bảo với tôi là cậu ghen vì Tao, tôi sẽ không tin.”

Cậu ấy cười và rời đi qua cánh cửa phía trước, trong khi Baekhyun đứng chết lặng ở đó, mồm há hốc. Cậu muốn đuổi theo chàng trai người Trung và chứng minh rằng cậu ấy sai nhưng, đôi chân không nghe lời cậu, cậu biết nó sẽ không có ý nghĩa gì.

Cậu nhìn vào đám người đang nhảy nhót nhưng khung cảnh Chanyeol và Tao đang vui vẻ khiến tim cậu đau theo một cách bất ngờ và mới mẻ. Cậu kiểm tra Kai vẫn ngủ bởi một cái nhìn và đi ra ngoài.

Bên ngoài, trời lạnh, có chút ẩm ướt và gió đông đang lẻn vào khoảng hở của áo khoác kẻ sọc. Cậu muốn rời đi nhưng điện thoại đã đưa cho Chanyeol, trong túi xách Morticia của hắn. Cậu đang yếu ớt cố gắng cọ cọ cánh tay để làm ấm thì nghe thấy tiếng nghẹt mũi đến từ phía bên phải. Có một người đang cuộn tròn mình trên băng ghế gỗ bên dưới cửa sổ. Ánh đèn lờ mờ khiến Baekhyun không thể thấy đó là ai, thế nên cậu cẩn thận bước từng bước đến gần hơn.

“Này. Cậu ổn chứ?” Cậu hỏi.

Người đó khịt mũi trước khi đứng dậy.

“B-Baekhyun? Là cậu ư?”

“Junmyeon?” Cậu nói, nhận ra giọng nói ấm áp.

Cậu ngồi cạnh cậu ấy,

“Có chuyện gì vậy? Tại sao hôm nay ai cũng chán nản hết thế?” Cậu nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu ta… Chúng tớ… Chúng tớ…”

“‘chúng tớ’ là những ai?”

“Tất nhiên là Kris và tớ!”

“Woah, woah, hãy bình tĩnh và kể cho tớ.”

Từ khi nào mà tôi lại trở thành bác sĩ tâm lí cho mọi người thế này?!

 

Junmyeon cúi đầu và nắm lấy cánh tay Baekhyun trước khi nhẽ nhàng ôm chặt nó.

“Tớ xin lỗi vì nói với cậu những chuyện như thế này… Chỉ là… à, cậu biết đấy… Tớ thích Kris.”

Bờ vai cậu ấy chùng xuống như thể đang đỡ vật nặng.

“Er- Tớ cũng nhận thấy có thứ gì đó giữa hai cậu…” Baekhyun nhẹ nhàng.

“Ừ… … Cho đến tối nay khi… cậu ta đã gọi tớ, bằng tên của người yêu cậu ta.”

‘G-Gì cơ? Cậu đùa tớ sao?”

Junmyeon thở dài.

“Tớ thật sự thích cậu ta. Tớ còn nghĩ cậu ta cũng thích tớ, cậu ta rất nóng bỏng khi chúng tớ hôn nhau… và làm… chuyện khác…”

Baekhyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dung thứ cho họ vì phát ngôn ‘chuyện khác’.

“Nhưng… Tớ nhận ra cậu ta chỉ đang trút giận với tớ, mọi lúc. Tối nay, khi chúng tớ đang hôn nhau, cậu ta gọi tớ là Chanyeol.”

Thế giới của Baekhyun dường như sụp đổ quanh cậu. Chỉ còn cậu, băng ghế và… không còn gì nữa.

Chanyeol là người yêu của Kris.

 

Chanyeol. là người yêu. của Kris.

 

CHANYEOL LÀ NGƯỜI YÊU CỦA KRIS!

 

Một cục u như hình thành trong họng Baekhyun khiến hơi thở cậu trở nên khó khăn hơn. Đầu quay vòng vòng, cậu đưa hai tay lên giữ nó lại.

“Baek? Cậu ổn chứ, Baek?”

Baekhyun lắc đầu yếu ớt. Junmyeon vuốt lưng cậu.

“Cậu đừng lo! Tớ có thể nói Chanyeol không hề quan tâm đến cậu ta nữa. Điều khiến tớ bực mình là Kris không thành thật với cậu ấy.”

“Tại sao mọi người ai cũng nghĩ tớ thích Chanyeol nhỉ?” Baekhyun than vãn.

Junmyeon nhún vai.

“Hãy hẹn hò với cậu ấy để Kris có thể ngừng và bắt đầu tình yêu mới.”

Baekhyun tát nhẹ lên trán Junmyeon.

“Cậu ích kỷ quá đấy! Ai nói với cậu tớ muốn hẹn hò với hắn ta chứ?”

Ai đó ngay lúc này liền mở cửa và nhìn trái, nhìn phải. Đó là Kris.

“Oh, thì ra cậu ở đây.” Cậu ta lạnh lùng nhìn Junmyeon nói.

Cậu ta đóng cánh cửa phía sau người và đi đến băng ghế. Baekhyun vội đứng dậy, xin lỗi, không muốn cản trở chủ tịch hội học sinh và người yêu Chanyeol. Cậu rùng mình lần nữa trước ý nghĩ đó. Khi cậu định quay về phía tay vặn cánh cửa, tự nó đã mở ra. À thì không hẳn là tự nó nhưng cũng chẳng phải tay Baekhyun.

Một Chanyeol vui vẻ đứng ngay cánh cửa. Hắn ta đã cởi tóc và lông mi giả ra. Một tia vàng neon bắt gặp ánh mắt Baekhyun, nhưng cậu tự bắt buộc bản thân không nhìn vào quần đùi Chanyeol. Cậu thấy Tao đứng ngay sau hắn ta. Cậu nhìn Chanyeol và tất cả những gì cậu có thể thấy ngoại trừ tên khổng lồ đang cười cười thì chính là NGƯỜI YÊU CỦA KRIS, dòng chữ được in màu đen thật to trên trán hắn.

Baekhyun muốn đẩy hắn ta sang một bên rồi vào bên trong nhưng hắn giữ cậu lại và ôm chặt cậu vào lòng giữa đôi tay mạnh mẽ. Chanyeol say xỉn không thể làm chủ sức mạnh khiến Baekhyun rên lên.

“Bỏ ra! Cậu đang làm đau tôi đấy!”

“Ông chồng yêu quý của em!! Anh đã ở đâu? Em tìm anh khắp nơiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” Hắn giả giọng em bé thật rợn tóc gáy kêu lên.

“Cậu ta say à?” Kris hỏi.

Baekhyun nhìn thấy Tao gật đầu.

“Chết tiệt!”

“Sẽ trở nên xấu xí lắm đấy.”

“Gì? Gì cơ?” Baekhyun bắt đầu hoảng loạn. “CHANYEOL, BUÔNG TÔI RA NGAY!”

Chanyeol nới lỏng tay nhưng không buông Baekhyun. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra và đối mặt với cậu, bàn tay đặt trên vai Baekhyun. Hắn cười với cậu.

“Baekhyunnie~”

Rồi hắn nghiêng người về phía trước.

“Oh my.”

“Tớ không muốn thấy điều đó đâu.”

Giọng của Junmyeon và Kris vang lên khi Chanyeol kéo Baekhyun trở lại vòng ôm và đặt môi hắn lên môi cậu. Nó có vị béo ngậy như bia rẻ tiền nhưng khiến ta say còn hơn mười lon bia. Thời gian của Bakehyun như đứng yên, đầu quay vòng vòng, cơ thể lạnh ngắt mới đây giờ đã nóng rực, còn trái tim đã chuyển đến nơi nào đó giữa chính tầng mây và Ponyville. Đôi môi Chanyeol có lẽ hơi thô, cũng có lẽ chúng đã phá hỏng nụ hôn đầu của Baekhyun, nhưng không hiểu sao, chúng lại phù hợp và đem đến sự ngạc nhiên cho một Baekhuyn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được.

Khi Chanyeol đẩy ra và cười lớn. Baekhyun chợt nhận ra mọi người không còn xung quanh họ nữa. Cậu liền quay gót và đi ra khỏi con đường nhỏ, một cách tự động.

Kris chạy đến xe và mở cửa cho cậu. Cậu ta lái xe chở Baekhyun về nhà, thất bại khi cố tạo ra một cuộc hội thoại, vì câu trả lời của Baekhyun chỉ có ‘uh’ và ‘hmm’.

Lúc sau, khi nằm trên giường và không thể ngủ, Baekhyun bèn chạm tay vào đôi môi không còn tinh khiết nữa.

Cảm giác này kéo dài sẽ khiến cậu tỉnh ngủ và không tự nhiên suốt cả tuần tới.

Halloween năm nay mang đến cho cậu cả lừa gạt và thích thú.

-End chapter 12-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top