Chapter 1
Tóc: Xong
Kẻ mắt: Xong
Phụ kiện: Xong
Quần-đồng-phục-của-trường-trung-học-hơi-chật-vẫn-được-chọn-có-mục-đích bó sát cái mông tuyệt đẹp: Xong
Tôi đã sẵn sàng.
Baekhyun chuẩn bị đến trường trung học mới của cậu.
***
Khi cậu đang bước đến trường, Baekhyun xem lại mọi nội dung những thứ phải-làm cho năm cuối cấp sắp tới.
+ Kết bạn với những đứa bình thường.
+ Vào được dàn hợp xướng của trường.
+ Phải là người đại diện cho trường/lớp.
+ Có được bạn trai dễ thương.
Khổ nỗi, tất cả dự định trên chưa làm xong trong các năm học trước. Lúc còn ở thị trấn, đối với bạn bè cậu chỉ là một thằng mọt sách, giao tiếp rất ngượng ngùng và hoàn toàn vô hình. Cậu dành thời gian giải lao ăn trưa và cuối tuần để đọc mọi cuốn tiểu thuyết, cho nên cậu rất ít khi gặp người khác. Cậu vẫn liên lạc với một người bạn lâu năm, Jongdae, nhưng ngoại trừ cậu ta, Baekhyun muốn cắt đứt mọi quan hệ mà cậu có trước đây.
Một Baekhyun tươi mới sẽ nổi tiếng giữa các nam sinh và nữ sinh, sẽ có nhiều bạn bè tuyệt vời, sẽ là mẫu người đại diện cho trường học và trên hết, cậu sẽ hẹn hò với một anh chàng đẹp trai nhất nơi này.
Baekhyun thích sự thử thách.
Mày có thể làm được! Cậu lẩm bẩm và tạo dáng kiểu "Fighting!"
"Cậu đang tự kỷ sao?" Cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm từ đằng sau.
Giật mình, Baekhyun quay người về phía một chàng trai hơi thấp cùng mái tóc xoăn và đỏ thẫm, làn da trắng hoàn hảo và trên hết, nở nụ cười rạng rỡ với Baekhyun mà cậu chưa từng thấy ở ai - làm đôi mắt bị ẩn đi dưới khe hình lưỡi liềm.
Chúng ta không phải đang ở trong bộ phim hoạt hình chết tiệt nào hết!
"Chào, tôi là Kim Junmyeon! Tôi thấy cậu mặc đồng phục trường Haneul! Năm mấy vậy?"
Được thôi. Anh ta trong cũng ổn. Nhìn cái cách đeo cà vạt hơi lỏng lẻo và áo sơ mi bỏ ngoài quần, cộng thêm anh ta có nhiều vòng trên cổ tay, tôi có thể đoán rằng anh ta là một chàng trai 'cool'. Sẽ không tệ nếu kết bạn nhỉ?
Baekhyun nở cười thương hiệu-kem đánh răng đã luyện tập trước và đưa tay về phía Junmyeon.
"Xin chào. Tôi là Byun Baekhyun. Là người mới ở đây, nhưng tôi là học sinh năm cuối."
"Rất vui được gặp cậu, Baek." Junmyeon hăng hái bắt tay. Baekhyun không biết phản ứng như thế nào trước nickname được đặt thình lình này. Cậu nghĩ cậu có thể 'chịu đựng' nó. Cảm giác không tệ. "Tôi cũng là học sinh năm cuối! Lại đây, xem chừng chúng ta có cùng giáo viên chủ nhiệm đấy."
Baekhyun và Junmyeon băng qua đám đông để nhìn danh sách. Thật trùng hợp khi họ cùng lớp.
Tốt. Đã quen được một người trong lớp. Tôi không sợ phải ngồi một mình trong lớp học nếu cậu ta không bỏ tôi vào phút cuối vì người khác.
"Chúng ta còn một chút thời gian trước khi lễ khai giảng bắt đầu. Muốn tôi giới thiệu nơi đây cho cậu chứ?" Junmyeon thân thiện, vui vẻđề nghị và nở nụ cười tỏa sáng.
"Chắc chắn rồi."
"Đây là thư viện."
"Dãy nhà phụ của phòng thí nghiệm."
"Oh, quan trọng nhất: Nhà ăn!"
Căn phòng lớn đông đúc học sinh lượn lờ và ngồi vào bàn, đợi tiếng chuông thông báo lễ khai giảng vang lên. Âm thanh ồn ào phát ra từ phía bên phải Baekhyun khiến cậu đưa cái nhìn chằm chằm về phía đó.
Đó là một nhóm gồm bốn người. À thì họ nổi bật tại có ba người cao như tòa tháp. Một người giống như người ngoại quốc, cứng nhắc, cao to đang bộc lộ sự coi thường và giận dữ. Thật vậy, hắn ta trừng mắt với cặp đôi bên cạnh, một chàng trai có vẻ đẹp ngọt ngào, tóc được vuốt lên như quả chuối Elvis, mặc áo khoác da của trường và cười với chàng trai tóc bạch kim dễ thương trong vòng tay cậu ta, đôi mắt giống như nai con làm cậu bị lạc trong suy nghĩ của mình.
Dù vậy, ba người họ lại không phải nguyên nhân của tiếng ồn. Baekhyun đã tìm ra nơi đó - nói cách khác là ai - là một cặp đôi khác cách xa vài bước từ chỗ ngồi của cậu và Baekhyun đã thấy khung cảnh kỳ lạ nhất mà cậu từng chứng kiến trong đời.
Oh. My. God. Đó là gì vậy? Chúng ta đang ở trường trung học hay sở thú vậy?
Anh ta là một loại với khỉ đuôi sóc khổng lồ cùng tổ chim bù xù màu đồng thay vì đầu tóc bình thường. Động đạy tay chân quá dài của mình, đánh đánh lên đầu gối và vỗ tay điên cuồng cùng giọng cười to và thật đáng sợ. Ngoài ra, cách mà mắt anh ta giật giật trông cực giống kẻ điên trốn trại.
Baekhyun đứng đó, mồm há hốc, trước mặt là 'show vô cùng lố bịch'.
Junmyeon dừng lại và liếc qua nhóm đó, nở nụ cười buồn trên môi.
"Oh, Thật tốt khi gặp được họ. Cậu nên nghe kể về họ. Người cao nhất ở đó, rất ưu tú, tên là Kris Wu, mặc dù tên thật là Yi Fan, hay còn gọi là Kevin, chúng tôi cũng không rõ về điều này lắm, cậu ta là người Trung Quốc nhưng sống tại Canada, nói được tới bốn ngôn ngữ. Là một trong những người đại diện của trường, học môn nào cũng giỏi. Chỉ có điều... cậu ta chưa bao giờ cười, Thật nghiêm túc mà nói, thì đó như là khuyết điểm vậy. Làm thế nào mà sống được khi không cười chứ?"
Anh ta chắc chắn không thể rồi.
"Và đây, chúng ta có cặp đôi quyến rũ nhất trường. Họ, giống như, Brangelina của chúng tôi. Để tôi giới thiệu Kim Jongin - nhưng cậu ta thích được gọi là Kai hơn - có phong cách riêng nhất trường, dù cậu ta chỉ được cái ngoại hình. Là một vũ công giỏi. Người yêu cũng là người Trung Quốc, tên là Luhan. Ngoại hình rất dịu dàng và nữ tính nhưng miệng lưỡi rất gay gắt, đừng nói thứ gì mà cậu ta không thích, hoặc là cậu sẽ nghe về nó suốt một tháng. Quá tệ, đúng không?"
Baekhyun gật đầu qua loa, mặc dù điều cậu muốn nhất là tham gia trò chơi cùng hai bạn cùng lớp kia.
"Cuối cùng, chàng trai thứ tư là Park Chanyeol. Cậu ta giống như linh vật của trường. Ai ai cũng biết cậu ta, thích cậu ta. Là người luôn tạo bầu không khí, và đó là lý do tại sao lại có nickname 'Happy Virus' cho cậu ta. Ba năm trời chưa bao giờ thấy cậu ta buồn! Tôi không biết nhiều hơn nữa, vì cậu ấy chưa hề nghiêm trọng hóa mọi thứ, và thêm việc tôi không học cùng lớp. Tôi chắc cậu sẽ thích cậu ta, là một chàng trai tuyệt vời đấy."
Baekhyun còn rất ngờ vực, nhưng vẫn nở một nụ cười đơn điệu. Cậu chợt nhận ra mình đã dính vào một tin đồn lớn nhất trường, không biết đây là tốt hay xấu nữa.
Tiếng chuông vang lên, tiếng chân ghế cót két trên sàn, tiếng học sinh thở dài và mọi người tập hợp lại trong nhà thi đấu trường để bắt đầu lễ khai giảng.
***
Sau khi ngủ gà ngủ gật suốt bài diễn văn dài một giờ đồng hồ, Baekhyun đã được kéo đến lớp học bởi Junmyeon đầy năng lượng.
Mới sáng sớm thì cậu ấy lấy đâu ra mà nhiều sức vậy?
Baekhyun theo sau và ngồi xuống tại phía sau lớp học. Vài người đến làm quen với Baekhyun, thật sự thì chưa chắc cậu sẽ làm vậy. Cậu rất ngạc nhiên và hạnh phúc, nụ cười thật sự đang dần nở trên môi.
Tiếng cười khúc khích của những nữ sinh khi nhìn vào mắt cậu từ hàng ghế trên, và các nam sinh gật đầu thân thiện với cậu bất kỳ lúc nào các ánh mắt bắt gặp nhau.
Baekhyun thở dài đầy hài lòng và dựa lưng vào ghế.
Junmyeon mỉm cười và vỗ vai cậu.
Năm học này dường như đã có khởi đầu thuận lợi.
***
Những tiết học đầu tiên thường tẻ nhạt, giáo viên tự giới thiệu bản thân, cách thức giảng dạy, phương pháp và chương trình cho năm học.
Cậu chỉ là một học sinh bình thường tươi trẻ, Baekhyun nói chuyện một chút với bạn cùng lớp, đã bị mắng và phải hỏi Junmyeon xem cậu phải làm gì với tất cả thủ tục giấy tờ được giao chỉ tại cái tội không lắng nghe hướng dẫn của giáo viên.
Vì vậy, chớp mắt cái giờ ăn trưa đã đến.
Baekhyun và Junmyeon ngồi vào bàn cùng vài đứa khác, họ tán gẫu và cười đùa trong khi trao đổi thông tin cơ bản cho nhau, với vài câu chuyện thú vị và tin đồn về trường được thêm thắt bởi Junmyeon rõ ràng là phiên bản sống của Tạp chí Closer.
Baekhyun tự cười với bản thân.
Tôi nghĩ tôi đang từng bước quen dần với nó.
Họ vui vẻ phê bình giáo viên thì một âm thanh lớn, giọng cười quen thuộc vượt quá sự ồn ào của nhà ăn. Mọi người chẳng bận tâm, tiếp tục cuộc nói chuyện của riêng mình.
Baekhyun trở lại vui vẻ sau khi bị quấy rối và 'chủ nhân' của tiếng cười đó đang lau nước mắt, ngồi cách đó vài cái bàn
Bỗng, ánh mắt họ bắt gặp nhau.
Chanyeol mở mắt to hết cỡ, và môi như đang dần hình thành một chữ "O". Hắn ta thúc tay vào Kai đang ngồi bên cạnh và chỉ vào Baekhyun. Hắn nói gì đó với cậu ta và cười, khi Kai nhìn Baekhyun không có ý gì khác ngoài sự tò mò. Chanyeol đưa mắt tập trung nhìn vào Baekhyun lần nữa, ánh nhìn sâu, đáng sợ, nụ cười nhe răng và vẫy tay với cậu. Cộng thêm cái nháy mắt.
Đây là cách mọi người chào đón tôi ở trường học? Baekhyun tự hỏi và nhìn sang hướng khác và trở lại với thức ăn, bối rối và một chút sợ hãi.
Khi Baekhyun đứng lên và rời bàn, cậu suýt chút nữa đâm sầm vào Chanyeol đang đứng ngay đằng sau chiếc ghế.
Hắn ta làm quái gì ở đây?
Hắn ta chiếm tiện nghi của Baekhyun cho sở thích của hắn.
Baekhyun lấy hết can đảm và nhìn vào con khỉ khổng lồ đang đối mặt với cậu.
Làn da hắn trắng như ngọc. Chúng có thể là đối thủ của Junmyeon.
"Er... Xin lỗi?" Baekhyun nói trong khi cố gắng thoát khỏi nơi này.
"Chào! Tôi là Park Chanyeol!"
"C-Chào. Byun Baekhyun."
"Rất vui được gặp. Đi chơi với tôi chứ?"
"Rất vui đ-" Baekhyun đơ người.
Đợi đã, cái gì cơ?
CÁI GÌ CƠ?!
'ĐI CHƠI VỚI TÔI CHỨ'?!
Baekhyun nhắm mắt lại và và giữ chặt cái khay gỗ.
Đừng làm rơi nó! Đừng làm rơi nó!
Cậu lắc đầu và mở mắt ra. Đối mặt với Chanyeol, gương mắt hắn vẫn không thay đổi, để yên nụ cười ngớ ngẩn.
"Cậu vừa nói gì?" Cậu không thể tin được nên hỏi lại.
"Byun Baekhyun, đi chơi với tôi chứ?"
"Không."
"Được rồi. Sau này tôi nhất định sẽ khiến cậu phải lòng tôi."
Hắn xoa tóc Baekhyun - khiến cậu bực mình hơn - và quay bước bỏ đi như thể vừa làm chuyện gì đó rất chi là bình thường giữa nhà ăn trường. Mọi người đưa ánh mắt tò mò nhìn rồi cười thầm và quay lại với thức ăn, như chưa có gì xảy ra.
"Dường như cậu ta sẽ là nỗi ám ảnh mới của cậu đó." Junmyeon nói sự-thật-không-thể-phủ-nhận khi đang xếp hàng trả khay đựng thức ăn.
Baekhyun đặt mạnh khay tại quầy nên phát ra tiếng kêu leng keng và quyết định đi theo hướng mà Chanyeol đã rời nhà ăn.
DÙ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG THỂ ĐỂ CON KHỈ ĐIÊN CHẾT TIỆT ĐÓ PHÁ HỦY DANH SÁCH MÀ TÔI CẦN LÀM.
-End chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top