Chương 54:

Người đến đón Nghiêm Hạo Tường không phải là tài xế khách sạn của Nghiêm gia.

Mà là Tống Á Hiên một thân ăn diện đẹp trai, đeo kính râm.

Khoảnh khắc cửa sổ xe hạ xuống, Tống Á Hiên để lộ ra nụ cười trào phúng với Nghiêm Hạo Tường.

"Ở chỗ tôi lại uy phong thế nhỉ?"

"Làm sao, một ngày không gặp, bị Trương Chân Nguyên vứt ở đây rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này không muốn thông qua lời nói để thể hiện cảm giác ưu việt của mình.

Ngón tay nhấn vào phía cửa sổ xe một cái, chỉ nghe cạch một tiếng...

Kéo mở cửa xe ra rồi vào trong ngồi xuống.

Bên trong xe mở điều hòa ấm áp với bên ngoài xe là hai khoảng trời đất khác nhau.

Bởi vì tiết trời lạnh giá, thần kinh căng thẳng cuối cùng trong chớp mắt đã có thể thả lỏng rồi.

"Tống Á Hiên, sao cậu lại đến đây?"

"Tới xem trò vui à?"

"Tôi là kiểu người như thế à?"

"Tôi đương nhiên là tới để giải cứu cậu rồi."

"Thuận tiện xem trò vui."

"Nghiêm Hạo Tường, cũng chỉ có cậu là ngốc nghếch, nhìn thấy dáng vẻ chính trực của Trương Chân Nguyên liền không nhẫn tâm đối phó anh ta."

"Đối phó tôi thì lại không chút lưu tình."

"Tình nghĩa đi ăn cơm chung thời cấp ba, cậu ngược lại một chút cũng không thèm nhớ."

"Trương Chân Nguyên anh ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì à?"

"Nói tôi nghe xem, tôi cũng cho cậu thông tin chính xác, sau đó thì, từ nay về sau cậu đừng có mà phòng tôi nữa, chốt không?"

Bật nhạc trong xe lên.

"Thật không biết nên nói là cậu ngốc hay khờ nữa, chuyện theo đuổi người yêu này, có thể dựa trên tình nghĩa anh em để nhường tới nhường lui à?"

"Lúc cậu bắt đầu có loại suy nghĩ này, là đã không tôn trọng Mã Gia Kỳ rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe Tống Á Hiên nói, không thể không nhận, trong lòng đã có suy nghĩ muốn quay về đạp đổ suy nghĩ trước kia của bản thân.

"Nhưng Chân Nguyên trước giờ..."

Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng.

"Nhưng Trương Chân Nguyên trước giờ chưa từng làm việc gì phản bội tình nghĩa anh em?"

"Hừ, tôi đây là lười vạch trần anh ta."

"Trương Chân Nguyên làm gì rồi?"

"Cái này cậu không cần quan tâm."

"Nghiêm Hạo Tường, nếu như cậu muốn ít đi một tình địch."

"Vậy thì cậu không cần phải làm gì cả, điều duy nhất cậu phải làm, đó là nhìn Trương Chân Nguyên lần lần lượt lượt hẹn Mã Gia Kỳ ra ngoài, sau đó, đợi Trương Chân Nguyên từng bước một đi vào đường chết."

"Hiểu rồi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày.

"Tống Á Hiên, cậu đã biết những gì?"

Chỉ thấy Tống Á Hiên cười thần bí.

"Chuyện tôi biết, đương nhiên là chuyện tôi không muốn cho cậu, cậu cứ đợi Trương Chân Nguyên tự tìm đường chết là được."

"Nhìn Đinh Trình Hâm trở thành vị hôn phu của Mã Gia Kỳ, trong lòng cậu có thoải mái không?"

"Nhìn Đinh Trình Hâm từng bước từng bước đi về nơi xuất phát của bản thân, trong lòng cậu có vui vẻ không?"

Nghiêm Hạo Tường không nói, Tống Á Hiên cũng không cưỡng cầu.

"Nghiêm Hạo Tường ơi là Nghiêm Hạo Tường, công phu võ miệng của cậu cũng chỉ để đối phó tôi thôi, cục diện trước mặt cậu không nhìn rõ."

"Nếu như đã như vậy, còn không bằng cậu nhân lúc còn sớm quay về Canada của cậu ở đó đi, bớt cho tôi đỡ phải nhìn thấy cậu là phiền lòng, còn phải lãng phí thời gian để đối phó cậu."

Nghiêm Hạo Tường tựa đầu lên ghế ngồi trong xe, nhìn phong cảnh bên ngoài từng chút từng chút một trở nên phồn hoa hơn.

"Cục diện, cục diện gì?"

"Cứ cho là có cục diện đi, Tống Á Hiên cậu có thể khống chế được sao?"

"Lo lắng thái quá rồi, Nghiêm Hạo Tường."

"Tại sao tôi phải khống chế anh ta, ở góc nhìn của tôi, cục diện này càng loạn càng tốt."

"Nếu như không đạt được mong muốn của tôi, vậy thì tôi sẽ khuấy cho cục diện này càng loạn hơn, như vậy mới có ích với bản thân tôi."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cuộc giao lưu với cái tên điên Tống Á Hiên này không ở cùng một tầng số.

"Vẫn là vấn đề đó, Tống Á Hiên, làm sao cậu biết được tôi bị vứt lại ở nơi này?"

"Cậu cho rằng trong xe của Trương Chân Nguyên có cậu ngồi đó, anh ta đang nghĩ nên làm sao để vứt cậu lại, còn sẽ phát giác ra có người theo sau à?"

"Từ dưới lầu nhà Mã Gia Kỳ tôi đã nhìn thấy hai người các cậu rồi, vốn dĩ tôi muốn đi tìm mẹ của Thư Tiêu nhà tôi, không ngờ rằng lại đụng phải hai người?"

"Nói thật, nhà Mã Gia Kỳ, không chỉ có hai người các cậu nhỉ."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu.

"Anh Gia Thành và Hạ Tuấn Lâm cũng ở đấy."

"Chuyện này thì tôi không cảm thấy bất ngờ."

"Tặng thêm cho cậu một tin tức có lợi vậy, cậu có thể trở thành tình địch hợp cách của tôi hay không, thì phải xem lần này rồi."

"Tin gì?"

"Lần hợp tác này của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm, cậu có từng nghe chưa?"

"Chỉ biết một chút."

"Biết chuyện gì?"

"Bọn họ sắp ký hợp đồng rồi."

"Vậy cậu có biết nội dung hợp đồng không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

"Tất cả các hạng mục phát triển bất động sản của tập đoàn Mã Thị trong tương lai, Hạ Thị đều sẽ định cư ở các trung tâm thương mại gần đó, hơn nữa, không cần Mã Thị phải gánh tiền thuê nhà, tất cả phí sinh ra do thuê mướn toàn bộ đều sẽ do Hạ Thị gánh vác."

Trong chốc lát Nghiêm Hạo Tường trừng lớn mắt.

Tống Á Hiên tiếp tục nói.

"Đừng kinh ngạc, còn chưa hết."

"Trong hợp đồng của Hạ Tuấn Lâm còn có một điều, tất cả chủ sở hữu xí nghiệp tiểu khu do Mã Thị khai phá, sẽ trực tiếp sở hữu thẻ đỏ hội viên giảm 30% của thương mại Hạ Thị."

"Nhưng mà cùng lúc này, có trò cười phúc lợi của Hạ Thị, tiểu khu kiểu mới vừa được khai phá của Mã Thị, giá mỗi một mét vuông đều tăng thêm 2000 tệ (~ 7 triệu)."

"Nghiêm Hạo Tường, tính toán một chút, ai lỗ ai lời?"

"Mã Thị."

"Đúng rồi, Mã Thị đảm bảo lợi nhuận không lỗ."

"Vậy cậu có biết tại sao lại có một hợp đồng không công bằng như vậy tồn tại không?"

Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu.

"Hay là nói Hạ Tuấn Lâm từ bé đã thông minh đi!"

"Cậu ấy đang thể hiện thành ý lớn nhất của bản thân mình cho Mã Gia Thành xem."

"Thành ý gì cơ?"

"Thành ý theo đuổi Mã Gia Kỳ."

"Bởi vì Hạ Tuấn Lâm biết, Mã Gia Thành đủ thấu hiểu cậu ấy, một thương nhân yêu tiền hơn mạng, lại đồng ý từ bỏ tiền vàng, đi thúc đẩy một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy, điều này không nghi ngờ gì chính là tăng thêm sự tín nhiệm trong lòng Mã Gia Thành dành cho Hạ Tuấn Lâm."

"Không thể không nói, cuộc mua bán lỗ vốn này, đáng để làm lắm."

"Vậy nên, Nghiêm Hạo Tường, so với việc bỏ tâm tư đối phó tôi, để tôi biết khó mà lui, cậu lại không thể nhẫn tâm xử lý Trương Chân Nguyên, ngược lại không bằng cậu chuyển dời tầm mắt của cậu sang Hạ Tuấn Lâm."

"Có thể khiến Hạ Tuấn Lâm rút lui, Tống Á Hiên tôi mới thật sự thừa nhận cậu là đối thủ của tôi."

Lời này vừa dứt, chiếc xe cũng dần dần dừng lại ở trước cửa khách sạn của Nghiêm Hạo Tường.

"Tại sao không quay về Lam Giang Gia Uyển?"

"Thiệt thòi cho cậu rồi, Nghiêm Hạo Tường, nói cho cậu nhiều tin tức hữu ích như vậy, tôi ít nhiều cũng phải đạt được chút lợi ích từ chỗ cậu chứ!"

"Mấy ngày nay cậu cứ ngủ ở cái giường to rộng của cậu ở khách sạn đi, lát nữa tôi còn phải đến tiệm chăm sóc làm đẹp đón con gái tôi, sau đó, còn phải đưa con gái tôi đi tìm mẹ của nó nữa."

"Ai nói một con chó không có giá trị gì?"

"Thử Tiêu của chúng tôi là đứa con gái do chính miệng Mã Gia Kỳ thừa nhận đấy."

"Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường, tôi mong cậu nhớ rõ."

"Nguyên nhân xuất hiện của Thử Tiêu, đối với tôi mà nói thì không phải là quả bom sắp nổ, lần đó chuyện của Tống Thụ Lập tôi còn có thể lừa dối qua được, cậu cảm thấy, lần này tôi sẽ sợ sao?"

Trước khi lái xe đi Tống Á Hiên còn liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở bậc thềm.

"Vẫn là câu nói đó, so với việc nghĩ cách đối phó tôi đối phó Trương Chân Nguyên, không bằng đặt tâm tư của cậu ngắm chuẩn vào Hạ Tuấn Lâm, có thể xử lý được Hạ Tuấn Lâm, mới xem như cậu thật sự có bản lĩnh!"

"Nghiêm Hạo Tường, hy vọng cậu không khiến tôi phải quá thất vọng về cậu."

Nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi nơi ngoài cổng lớn, Nghiêm Hạo Tường xoay người đi vào bên trong khách sạn.

Một đường vẫn luôn suy nghĩ những chuyện mà Tống Á Hiên nói.

Tống Á Hiên đối với việc Trương Chân Nguyên bị loại khỏi cuộc chơi lại có lòng tin tới như vậy, vậy nhất định là biết được chuyện gì đó có thể khiến Trương Chân Nguyên thất bại hoàn toàn không thể xoay mình được.

Dứt khoác nghe lời Tống Á Hiên một lần, bỏ mặc không can thiệp vào Trương Chân Nguyên nữa, vừa hay, bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên làm sao để Trương Chân Nguyên có thể biết khó mà lui.

Lưu Diệu Văn lại là người có tính cách trẻ con, tự nhiên sẽ không có gì đáng để sợ hãi lo lắng.

Những người còn sót lại chỉ có Hạ Tuấn Lâm.

Bạn từ thuở bé cùng nhau lớn lên của Nghiêm Hạo Tường.

Kết quả là, vẫn đi trên một mối quan hệ đối lập nhau, nhân sinh vẫn thật là ở đâu đâu cũng đầy bất ngờ cả.

Một bên khác, Tống Á Hiên lái xe đến tiệm chăm sóc làm đẹp cho thú cưng để đón Thử Tiêu đi tắm về.

Đặt Thử Tiêu ra ghế ngồi phía sau, nhìn con gái nhỏ nhà mình vẻ mặt tủi thân bò ra bên đấy.

"Thử Tiêu, ba không nên muộn như vậy mới tới đón con."

"Ba đi giải quyết chú đáng ghét kia, trong thời gian ngắn, chú ấy sẽ không gây trở ngại khi chúng ta đi tìm mẹ nữa."

"Có vui không nào?"

Nghe đến đây, cái đầu nhỏ nhỏ của Thử Tiêu khẽ động đậy.

Đổi một hướng khác lại lần nữa nằm xuống.

Đầu đối diện với Tống Á Hiên.

Nhìn dáng vẻ con gái cưng thấu hiểu ý người, Tống Á Hiên không chút keo kiệt xoa đầu nhỏ của Thử Tiêu.

"Ba biết con nhớ mẹ rồi."

"Ba cũng nhớ mẹ của con."

"Vậy nên, chúng ta bây giờ phải đi gặp mẹ rồi."

"Nhưng mà mẹ bị thương rồi, một lát nữa con nhớ rõ không được quấy mẹ biết chưa?"

"Con phải làm một áo bông nhỏ tri kỷ."

"Có được không, Thử Tiêu?"

Gâu gâu gâu -----

Nghe tiếng sủa đầy sức sống của Thử Tiêu, Tống Á Hiên cảm thấy tinh thần vui vẻ lên không ít.

_______

Lúc nhìn Thử Tiêu an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, tâm tình Tống Á Hiên lại tốt đến không còn lời nào để nói nữa.

Mã Gia Kỳ ngồi ngay ngắn trên sô pha, Thử Tiêu thì yên tĩnh nằm ở nơi tay Mã Gia Kỳ có thể vuốt ve được.

Để tay của mẹ vuốt thuận lông cho mình.

Tống Á Hiên lại xách theo đủ các loại đồ hộp to nhỏ khác nhau đi vào phòng bếp.

Không lâu sau đó, một bàn đầy thức ăn phong phú có thể được tận hưởng rồi.

Mã Gia Kỳ ôm Thử Tiêu, đi lên sân thượng, từ trong đống đồ ký nhận to to nhỏ nhỏ, tìm thấy được một cái rương có in hình một chú cún nhỏ đáng yêu.

Mở cái rương ra, một cái bát ăn dành cho cún có in hình vẽ tay Thử Tiêu, đáng yêu liền xuất hiện.

Đặt cái bát bên dưới mũi Thử Tiêu để cho Thử Tiêu ngửi ngửi.

"Thử Tiêu ngoan, nhớ rõ, đây là cái bát mà ba Gia Kỳ của con cố ý đặt cho con, là cái bát độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Thử Tiêu."

"Có thích không nào?"

Thử Tiêu ngửi ngửi cái bát ăn, lại chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, dụi dụi vào bàn tay của Mã Gia Kỳ.

Biết được dáng vẻ này của Thử Tiêu là tỏ ý tốt với mình, Mã Gia Kỳ liền hiểu rõ, cái bát ăn nhỏ này được tặng đúng rồi.

Ôm Thử Tiêu lên, cầm lấy cái bát rồi đi về phía Tống Á Hiên. Đưa cái bát ăn cho Tống Á Hiên.

"Cậu mang cái bát ăn của con gái tôi rửa sạch, cái này về sau chuyên thuộc về con gái tôi đấy, có biết chưa?"

Nhìn biểu cảm nhỏ làm nũng như đúc ra từ cùng một khuôn của Mã Gia Kỳ và Thử Tiêu. Tống Á Hiên cam chịu nhận lấy cái bát rồi mang đi rửa sạch.

Đồng thời cũng bỏ một ít thịt giăm bông và thịt gà thái hạt lựu mà Thử Tiêu thích ăn nhất vào trong bát.

Thử Tiêu bò trên sàn thích thú say mê ăn thức ăn dành cho mình, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, chu đáo gắp thức ăn cho Mã Gia Kỳ.

Một bữa cơm này, mọi người ai cũng đều cảm thấy vừa ý.

Đến cả Tống Á Hiên trước đó ở bệnh viện bởi vì mấy lời nói của Nghiêm Hạo Tường mà tâm tình vẫn luôn không tốt, cũng đã thoải mái hơn không ít.

Nếu như Thử Tiêu có thể mang lại cho Mã Gia Kỳ cảm giác chữa lành yên bình, vậy thì cảm giác chữa lành yên bình mà bản thân Tống Á Hiên cần có cũng chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ mới có thể đem đến.

Tống Á Hiên và Thử Tiêu có thể cả một đời bồi bạn bên Mã Gia Kỳ.

Cũng hy vọng Mã Gia Kỳ có thể cả một đời bồi bạn bên Tống Á Hiên và Thử Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top