Chương 51:

Lúc Trương Chân Nguyên nhận được tin tức từ tiểu Bát, vẫn còn đang tăng ca không biết ngày đêm ở công ty.

Tiểu Bát ngồi trên xe, ấn mở nhóm nhỏ của mình ra, nhìn tấm ảnh bóng dáng làm việc vất vả của lão đại do Lục Tử gửi đến. Bỗng nhiên cảm nhận được sự chênh lệch của thế giới này.

Nghiêm Hạo Tường người ta, không phải nằm nghỉ thẳng cẳng ở khách sạn, thì chính là đang hướng về phía Mã Gia Kỳ để tỏa ra sự quan tâm chân thành của mình.

Hoặc là nói, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, cũng có thể ôm Mã Gia Kỳ vào bất cứ lúc nào, giải thích hợp lý cho việc giải tỏa nỗi khổ tương tư.

Hoặc là Hạ Tuấn Lâm, chim dậy sớm sẽ có sâu để ăn, vừa hừng đông đã đợi ở cổng tiểu khu, cuối cùng đợi được sự chủ động của Mã Gia Kỳ.

Duy nhất chỉ có vị lão đại nhà mình, không phải đang xử lý công việc, thì là đang trên đường xử lý công việc, cùng là thế hệ thứ hai, tại sao khác biệt lại lớn đến như vậy.

Bây giờ, người duy nhất mà lão đại có thể vượt qua được cũng chỉ có vị kia của Đinh gia.

Hơn nữa, còn không phải là do bản thân lão đại cố gắng mới vượt qua được, mà là do vị thiếu gia của Đinh gia kia, tự mình làm trời làm đất tìm đường chết, ông trời mới sắp xếp cho lão đại vị trí cao hơn một bậc à!

So tiền, cũng không kém, so độ đẹp trai, vẻ đẹp lai của lão đại nhà mình vừa đúng chuẩn, so năng lực, lão đại cũng được xem như là lập nghiệp từ tay trắng, chỉnh công ty con ra hình ra dạng.

Duy chỉ, việc yêu đương.

Yêu đương chú trọng rèn sắt khi còn nóng, chiêu nước ấm luộc ếch này của lão đại, bản thân tiểu Bát thật sự là không thể tiếp tục nhìn tiếp nữa, càng đừng nói đến Mã Gia Kỳ, bên cạnh vây quanh một đám oanh oanh yến yến, vui vẻ như thần tiên.

Nghĩ vậy, tiểu Bát lại gửi thêm vài tin nhắn.

[Lão đại! Công việc quan trọng hay là đối tượng quan trọng?]

[Nếu không thì lão đại anh cũng mua một căn nhà ở Lam Giang Gia Uyển đi!]

[Đạo lý nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trừ anh ra, ai cũng hiểu hết!]

[Nhà mới của tiểu Hạ tổng người ta đã giải quyết chuyển nhượng rồi.]

Tin nhắn gửi đi lại giống như đá chìm đáy biển.

Phải biết rằng công việc của Trương Chân Nguyên không chỉ đơn giản là bàn hợp đồng, từ thiết kế cho đến các phương diện an toàn, rất nhiều việc đều phải làm trong bảo mật, chỉ có thể tự mình đích thân làm việc.

Lập trình viên chỉ là về nhà muộn, còn Trương Chân Nguyên là có nhà không về được.

Cuối cùng sau khi bận qua một đợt, có chút công sức ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại nghe thấy Lục Tử ở bên cạnh lên tiếng.

"Lão đại, điện thoại của anh lúc nãy để ở bên ngoài, vang lên mấy lần, anh có muốn xem thử không?"

Nói rồi, một đường parabol đẹp đẽ, điện thoại bay lên rồi đáp vào tay Trương Chân Nguyên.

Giải khóa mật mã cực khó mà bản thân Trương Chân Nguyên đã tự mình thiết lập, liền nhìn thấy mấy tin tóm tắt mà tiểu Bát gửi đến.

Trái tim vốn dĩ vừa muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngay lập tức bị đánh loạn lên.

Mã Gia Kỳ ơi Mã Gia Kỳ, làm sao lại không thể để cho Trương Chân Nguyên bớt chút lo lắng vậy chứ?

Nhìn tấm ảnh phòng bao tan nát không thôi do tiểu Bát gửi đến vài tiếng trước, còn có tờ giấy chứng minh gặp bác sĩ ở bệnh viện.

Một tuần trước đó, Mã Gia Kỳ vẫn an tĩnh ở lì trong nhà, chấm xanh trên điện thoại vẫn luôn không chuyển động, làm sao vào lúc Trương Chân Nguyên vừa mới an tâm, liền xảy ra sự việc như thế này.

Tắt màn hình điện thoại, nhắm mắt tựa người vào thành ghế, ngã đầu ra sau.
Bây giờ mà đi gặp Mã Gia Kỳ thì không phải là một cơ hội tốt, Mã Gia Kỳ vừa mới bị thương, về nhà.

Huống hồ nói không chừng Nghiêm Hạo Tường cũng có đi theo.

Còn nhớ lần trước khi Mã Gia Kỳ ngã từ trên sân khấu xuống, hôn mê ba ngày, cả quá trình Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn bảo vệ bên cạnh, ai cũng không chọt tay vào được.

Lần này, e rằng sẽ không để cho bất kỳ ai đến gần Mã Gia Kỳ.

"Lục Tử, nếu như cậu và anh em của cậu cùng lúc thích một người thì phải làm sao?"

Bàn tay cầm đùi gà của Lục Tử khựng lại.

"Tôi và anh em tôi? Cùng nhìn trúng một người?"

"Đúng vậy."

Tiểu Lục cười cười, lại cắn một miếng đùi gà.

"Chuyện này không thể nào, bọn họ không có phẩm vị tốt như vậy."

Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ tự tin của A Lục, dũng khí này, là ai cho cậu ta vậy?

Ngày thường gặp phải nữ sinh còn không dám mở miệng nói chuyện, bây giờ lại ở đây chém gió.

"Nói chuyện nghiêm túc nào, Lục Tử, cậu sẽ làm như thế nào?"

"Lão đại, anh là muốn nói Mã Gia Kỳ nhỉ."

Lão đại nhà mình loại thẳng nam sắt thép này, trong nhà có tiền, lớn lên cũng đẹp trai.

Chỉ có kinh nghiệm về mặt tình cảm là bằng không, nói thật lòng, có khả năng là học sinh trung học bây giờ còn biết nói chuyện yêu đương hơn cả lão đại nhà mình.

"Lão đại, anh đối với Mã Gia Kỳ kia, rốt cuộc là có suy nghĩ gì?"

"Tôi muốn gặp anh ấy."

"Điều này nói rõ Mã Gia Kỳ người ta lớn lên đẹp trai, có thể thu hút được anh."

"Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy."

"Điều này nói rằng Mã Gia Kỳ người ta khiến anh có dục vọng bảo vệ, nhỏ bé đáng thương."

"Tôi muốn cho anh ấy thứ tốt nhất trên thế gian này."

"Điều này nói rằng Mã Gia Kỳ người ta rất có sức quyến rũ, khiến anh có xúc động muốn chi tiền."

"Tôi muốn anh ấy chỉ có thể nhìn trúng tôi."

"Ây dô, lão đại, cái này thì thú vị rồi, điều này cho thấy, Mã Gia Kỳ người ta có nhiều người theo đuổi, anh đây là ngưỡng mộ đố kỵ đấy."

"Để em đoán thử xem, người anh ngưỡng mộ là ai đây?"

Hoàn toàn không thèm quan tâm lão đại nhà mình hiện tại đang dùng loại ánh mắt chết chóc như thế nào nhìn về phía mình.

"Tiểu thiếu gia vừa từ bộ đội quay về của Lưu gia? Người này không ổn lắm, trẻ con quá mức, cảm giác Mã Gia Kỳ giống như mang theo một đứa nhỏ."

"Tiểu Hạ tổng của Hạ Thị? Con người cũng linh hoạt, cách dỗ người khác lại nhiều, không tệ, quan trọng là lớn lên tinh xảo, đứng cùng với Mã Gia Kỳ, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái."

Liếc nhìn dáng vẻ bắt đầu không còn kiên nhẫn của lão đại.

"Tiểu thiếu gia của Tống Thị? Ngày thường không hay lộ diện, nhưng mà lúc ở phía sau xử lý tập đoàn, phải gọi là sát phạt quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn trị người không nương tay."

"Hoặc lại nói, tiểu công tử bị chị gái che mất phần lớn ánh hào quang, thực chất lại nắm quyền lực rất lớn trong tay của Nghiêm Thị?"

"Lão đại, nói thử xem, anh cảm thấy, ai là chướng ngại vật cản đường của anh?"

"Đều đáng ghét cả, đúng không lão đại?"

Không cần nghĩ cũng đoán được suy nghĩ của lão đại nhà mình.

"Em nói này lão đại, anh có thời gian rảnh thì hẹn người ta ra ngoài đi chơi, anh xem xem anh suốt ngày, ngoại trừ ăn cơm thì chính là ăn cơm, anh cho rằng hai người là tình yêu tuổi hoàng hôn à?"

"Em nghe tiểu Bát nói, Mã nhị thiếu người ta cuộc sống phong phú đa dạng biết bao nhiêu."

"Anh cứ tiếp tục như vậy thì không được đâu."

"Lục Tử, vậy cậu nói xem, tôi nên làm thế nào."

Trương Chân Nguyên lấy lại tinh thần, cảm thấy có đốt đèn đêm khuya tiếp tục làm việc với máy tính thêm mấy tiếng đồng hồ nữa cũng không mệt!

"Tặng đồ ấm áp đi! Trời lạnh như thế này còn gì!"

"Trà sữa nóng, bánh ngọt nhỏ, quần áo, túi, giày, đồ ăn đồ dùng các thứ!"

"Nhưng mấy thứ này có người bao thầu cả rồi."

"Lão đại, anh còn quan tâm người khác nữa à? Người khác tặng, vậy thì anh càng phải tặng, hơn nữa còn phải tặng chu đáo hơn!"

"Người khác tặng quần áo, anh liền tặng quần áo có màu sắc mà Mã Gia Kỳ thích nhất! Người khác tặng giày, anh liền tặng một đôi đắt nhất thoải mái nhất! Người khác tặng bánh ngọt nhỏ, anh liền tặng cái có vị mà người ta thích nhất!"

"Dù sao thì anh có tiền! Chu đáo! Chu đáo hiểu không!"

"Lão đại, trước đó anh từng tặng một chiếc xe đúng không? Vất vất vả vả chuyển từ nước ngoài về, vất vả thay đổi, lại vất vả để thay đổi phụ kiện xe, Mã Gia Kỳ người ta có từng lái đi không? Không hề, điều này nghĩa là anh chưa tặng được vào trong tâm của người ta!"

"Tặng quà phải tặng đến nơi nhỏ nhất!"
Trương Chân Nguyên nghe một tràng phân tích từ đầu đến đuôi của Lục Tử, cảm giác chả có tác dụng gì, lại cảm giác có tác dụng cực kỳ.

"Vậy thì tôi nên làm gì? Lại cụ thể thêm một chút, cũng không thể cứ tặng đồ được chứ?"

"Thời cơ đến rồi thì hẹn ra ngoài đi chơi đó!"

"Maldives, Phuket, Fiji, thành phố lãng mạn - Paris, thủ đô nghệ thuật - Ý, chỗ nào đẹp thì dẫn đi chỗ đó!"

"Lão đại, anh là không mua nổi máy bay? Hay là không mua nổi vé máy bay?"

"Hẹn Mã Gia Kỳ, đi là xong chuyện rồi!"

Trương Chân Nguyên ném cho Lục Tử một ánh mắt nghi ngờ không thể hiểu.

"Cậu rành như vậy, tại sao không có người yêu?"

...

......

.........

Lục Tử vứt luôn cái đùi gà trong tay.

"Lão đại, đáng đời anh độc thân!"

Dứt lời liền đi về một căn phòng khác không thèm quay đầu.

Vừa hay Trương Chân Nguyên đang muốn yên tĩnh một chút, làm việc cường độ cao trong thời gian dài, khiến cho bản thân hoa mắt chóng mặt.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, vào lúc này Mã Gia Kỳ chắc là đã ngủ rồi nhỉ, lúc này có phải hay chăng Nghiêm Hạo Tường cũng giống như lần trước, ở bên cạnh Mã Gia Kỳ?

*****

Mã Gia Kỳ tỉnh lại chính là tỉnh lại trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vì không để bản thân Mã Gia Kỳ nằm đè lên vết thương ở cổ, cả một đêm đều để Mã Gia Kỳ nằm nghiêng người, gối đầu lên cánh tay của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường mặc áo len nằm bên cạnh Mã Gia Kỳ, ánh mắt thâm tình lúc này đang nhắm chặt.

Lông mi dài, cả người mềm mại, so với cậu ấy lúc tỉnh thì như hai người khác nhau.

Mã Gia Kỳ khẽ khàng chống cánh tay ngồi dậy, vì để không đánh thức Nghiêm Hạo Tường, tất cả những động tác của Mã Gia Kỳ đều tỉ mỉ cẩn thận.

Vừa chuẩn bị mở cửa phòng ngủ, liền nghe thấy tiếng chăn mềm được vén lên.

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, người này sao mà ngủ cũng nông như vậy.

Nhìn Nghiêm Hạo Tường mơ mơ màng màng ngồi trên giường, một bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Xin lỗi, động tĩnh của tôi có phải có chút lớn không, bây giờ tôi đi ra ngoài, cậu cứ tiếp tục ngủ đi."

"Mấy giờ rồi?"

Mã Gia Kỳ đi đến nhìn đồng hồ nhỏ được đặt ở tủ đầu giường.

"Mười giờ hơn rồi."

"Mới mười giờ hơn, Gia Kỳ làm sao lại không ngủ thêm một lúc nữa?"

"Không ngủ được nữa."

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc đầu, ý đồ muốn lắc rớt cơn buồn ngủ trong đầu.

Lắc một lát lại càng choáng hơn rồi.

Lại ngã đầu xuống, Mã Gia Kỳ cứ nghĩ là Nghiêm Hạo Tường vẫn còn muốn ngủ tiếp, thế là dừng bước chân đang muốn đi đến kéo rèm cửa sổ ra.

Lại không ngờ giây tiếp theo, Nghiêm Hạo Tường từ trên giường bật dậy.

Đi đến phía sau lưng Mã Gia Kỳ, ôm lấy Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, chào buổi sáng."

Mã Gia Kỳ xoay người vò đầu tóc không mấy quy củ lúc này của Nghiêm Hạo Tường.

"Chào buổi sáng, Hạo Tường."

Vừa chuẩn bị tiếp tục ôm Mã Gia Kỳ vuốt ve một lát, đây là chuyện mà Nghiêm Hạo Tường trước đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Không ngờ rằng, lại có vị khách không mời mà đến đang ấn chuông cửa.

Mã Gia Kỳ lộ ra cái đầu nhỏ đáng yêu từ trong lòng Nghiêm Hạo Tường, vỗ vỗ tay Nghiêm Hạo Tường.

"Đừng nghịch, có người."

Mã Gia Kỳ đi đến cửa, nhìn thiết bị truyền tin ở cửa.

Người trong video quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Vị đại ca nhà mình dẫn theo Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đến chỗ này của mình để làm gì vậy?

Mã Gia Kỳ chạy về phòng ngủ trước, đẩy Nghiêm Hạo Tường vào trong nhà vệ sinh.

"Cậu mau chóng tắm rửa đi! Bình thường tý! Không được giống như dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ!"

Nghiêm Hạo Tường mang theo nghi hoặc bỏ bàn chải đánh răng vào miệng.

"Ai vậy?"

"Anh tôi! Còn có bạn tốt Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm của cậu!"

"Bọn họ làm sao lại đến đây?"

"Làm sao tôi biết được, cậu mau chóng sửa soạn, hai người chúng ta như thế này không thể nói rõ ràng được!"

"Không thể nói rõ ràng thì cứ không rõ ràng thôi!"

"Em còn mong nói không rõ ràng đây..."
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì."

"Cậu mau sửa soạn đi, tôi đi mở cửa."

Khoảnh khắc mở cửa ra, Hạ Tuấn Lâm liền bỏ lại hai người nhanh chóng đi vào trong.

Trong tay còn xách theo túi to túi nhỏ mà Trương Chân Nguyên mua đến cho Mã Gia Kỳ.

Một phát lách người đi vào bên trong.

"Bé cưng Gia Kỳ của em ơi, cổ có còn đau không nè."

"Để em nhìn thử xem."

Hạ Tuấn Lâm xoay người Mã Gia Kỳ lại, nhìn vải bố quấn sau cổ.

Lúc này, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ cũng đi vào trong nhà.

"Bé cưng anh chịu khổ rồi."

"Đinh Trình Hâm cái tên khốn nạn đó, anh yên tâm, em tuyệt đối không để cho anh ta dễ sống đâu."

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hận thù sôi sục của Hạ Tuấn Lâm. Chọc cho Mã Gia Kỳ rất muốn cười, thế nhưng vừa cười liền phải động cổ, lại phải đau rồi.

Chỉ có thể mày ủ mặt ê cố nhịn cười.
Nghiêm Hạo Tường cũng vừa bước ra từ phòng ngủ, trên cổ còn vắt một cái khăn mặt trắng tinh, tóc vẫn còn bù xù chưa được chải chuốc đàng hoàng.

"Hạ Tuấn Lâm, bỏ cái tay của cậu ra khỏi người Mã Gia Kỳ."

Lời này vừa dứt.

Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và Mã Gia Thành đồng loạt nhìn về người thứ năm trong căn nhà này.

Khóe miệng Trương Chân Nguyên khẽ cười, thế nhưng nụ cười này lại không hề bỏ vào trong mắt.

Quả nhiên, Mã Gia Kỳ bị thương, Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể không ở đây.

Hạ Tuấn Lâm cũng sững người, Nghiêm Hạo Tường này làm sao ở chỗ nào cũng có mặt cậu ta vậy?

Cùng sững người còn có Mã Gia Thành và Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Thành là kinh ngạc vì đứa em trai tốt mà bản thân nhìn từ bé đến lớn vậy mà lại học được cái chiêu kim ốc tàng kiều này, hơn nữa, người bị giấu đi còn là Nghiêm Hạo Tường!

Chị Dương Phàm chắc phải vui chết đi được ấy!

Mà Mã Gia Kỳ kinh ngạc là vì Nghiêm Hạo Tường cậu hủy đi sự trong sạch của tôi, cái khăn vắt trên cổ là trò quỷ gì vậy chứ!

Ai có thể tới cứu tôi với!

Cổ đau!

Đầu cũng đau!
--------
Dịch giả: trời quơ, wattpad trên lap vẫn lỗi không vào được. Con đường up truyện gian nan quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top