Chương 5:
Mã Gia Kỳ đợi ở nhà hết hai ngày, trong lòng suy ngẫm, hiệu quả làm việc của vị anh trai nhà mình này không được rồi!
Đều đã hai ngày rồi, cho dù là Nghiêm Hạo Tường từ Canada bay về, khoảng thời gian này cũng đủ luôn rồi.
Chỉ có bốn người, vậy mà cũng tập hợp không được.
Anh trai ! Tệ tệ!
(Mã Gia Thành: hắc xì! ! ! ! ! là ai đang mắng mình vậy?)
Mà trong hai ngày này, vì để trốn tránh không phải đụng trúng Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ dứt khoát không bước chân ra khỏi cửa.
Đói rồi thì xuống ăn đồ ăn trong nhà được bảo mẫu đem đến theo định kỳ.
Vào tối hôm Mã Gia Kỳ quay về Lam Giang Gia Uyển, dì bảo mẫu trong nhà liền gọi điện thoại đến hỏi muốn ăn gì, ngày hôm sau sẽ mang đến cho.
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, nói muốn ăn cà tím với màn thầu lớn!
Sau khi dì bảo mẫu bị dọa đến cúp điện thoại, ngạc nhiên nhìn đầu bếp trong nhà nói, tiểu thiếu gia muốn trải nghiệm cuộc sống, muốn ăn màn thầu lớn!
Mới sáng sớm hôm sau, chú đầu bếp đem vài cái màn thầu với giá thị trường 1 tệ 2 cái vừa được hấp nóng xong bỏ vào trong hộp giữ nhiệt.
Trong tay cầm cái màn thầu còn sót lại của ngày, ngồi trong phòng thay đồ, chầm chậm nhai nuốt.
Quần áo của nguyên chủ hầu như bị Mã Gia Kỳ vứt đi gần hết, cả cái phòng thay đồ lúc này trống tơ trống tuếch, chỉ còn lại vài bộ quần áo trắng đen le loi trơ trọi được treo bên trong.
Ăn xong miếng màn thầu cuối cùng, đứng dậy phủi mông.
Thuận tay với lấy một bộ quần áo vận động màu đen vẫn còn được xem là hoàn chỉnh để mặc lên người.
Chỉ cầm theo điện thoại liền đi ra ngoài.
Đi ra khỏi tiểu khu, đi ra đến đường chính, vẫy tay gọi một chiếc xe.
"Đi trung tâm thương mại gần nhất."
.......
Mã Gia Kỳ đứng chết lặng ở sảnh lớn tầng một của trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại tổng cộng có 5 tầng, bầu không khí và các thiết trị trang trí đều thuộc hàng cao cấp.
Mã Gia Kỳ liền cảm thấy, lúc này chỉ cần anh thở mạnh một chút đều có thể quấy nhiễu bầu không khí trong trung tâm thương mại.
Dường như không có ai đang đi dạo.
Cả cái trung tâm thương mại đều khá là yên tĩnh.
Chị gái hướng dẫn khẽ cười đi đến bên cạnh Mã Gia Kỳ.
"Tiên sinh chào ngài, xin hỏi có việc gì có thể giúp đỡ ngài không?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy giọng nói, khẽ thu lại cái miệng vì kinh ngạc mà há to từ nãy đến giờ.
"A, tôi muốn mua một ít quần áo..."
"Khu vực quần áo nam cao cấp nằm ở tầng ba, xin hỏi ngài có thẻ hội viên không?"
"Thẻ hội viên? Chắc là không có đâu..."
"Vậy thì thật sự xin lỗi tiên sinh, trung tâm mua sắm này chỉ phục vụ khách hàng hội viên."
"Vậy thẻ hội viên làm như thế nào?"
"Tiền đóng vào là 12 vạn, hơn nữa yêu cầu trong vòng 12 tháng phải tiêu ít nhất 20 vạn."
/12 vạn: Sấp sỉ 410 triệu VND. 20 vạn sấp sỉ 690 triệu VND/
Nghe thấy lời của người hướng dẫn, cái miệng vừa được thu lại của Mã Gia Kỳ, lại há ra rồi.
"Vậy thì không phải là 32 vạn rồi sao! Mấy người sao không đi cướp ngân hàng luôn đi!"
"Ngân hàng nói đúng có khi còn không có 32 vạn tiền mặt để cho mấy người cướp nữa!"
"Đồ mà thương mại của mấy người bán đều làm bằng vàng hay sao vậy!"
Chị gái hướng dẫn khẽ cười.
"Tiên sinh, nếu như chi phí không đủ, ngài có thể rời đi."
Bị khinh thường rồi, tôi vậy mà bị khinh thường rồi!
Mã Gia Kỳ cảm thấy đỉnh đầu của bản thân như có khói bốc lên.
"Đi thì đi."
"Chỗ này của mấy người cả đời này cũng đừng hòng kiếm được một xu tiền nào từ tôi!"
Hừ một tiếng, ngoảnh đầu rời đi.
Không ngờ rằng, tất cả những việc xảy ra lúc nãy, toàn bộ đều bị người đứng trên tầng hai nhìn thấy.
"Thú vị!"
"Thật thú vị!"
"Lời Hạ nhi nói quả nhiên không phải là đang đùa mình!"
Chàng trai có dáng người cao hơn một chút đi đến thoải mái vỗ vào vai người bên cạnh, kinh ngạc nói!
"Tống Á Hiên, anh thấy em dạo này sống thoải mái quá rồi đúng không!"
Chàng trai trưởng thành có chút nét giống con lai bất lực lắc đầu, hất cánh tay đang để trên vai mình xuống.
"Cuộc đối thoại vừa nãy ở dưới lầu, anh thật sự không cảm thấy thú vị sao?"
"Chỗ nào thú vị cơ?"
"Anh ta vào tháng trước đã bị lừa tiêu đến mấy chục vạn tiền, mua một đống quần áo hoa hòe đủ kiểu màu sắc mang về nhà, hôm nay vậy mà lại nói chi phí không đủ!"
"Mấy chục vạn? Chỉ mua quần áo mà tiêu tốn hết mấy chục vạn? Tống Á Hiên, đừng nói là em cho người lừa gạt anh ta đấy nhé!"
"Anh ta quấy rầy mấy người chúng ta đến mức không có cách nào để tụ họp với nhau, hố anh ta vài chục vạn thì có làm sao?"
"Hơn nữa, sản nghiệp Mã Thị to như vậy, Mã Gia Kỳ cực kỳ có tiền, anh Gia Thành làm sao lại nỡ để cho em trai bảo bối này của anh ấy thật sự phải cạp đất mà ăn."
"Còn có, anh Gia Thành miệng thì cứ nói không thèm quan tâm anh ta, nhưng mà có lần nào Mã Gia Kỳ thật sự hết tiền đâu, anh Gia Thành không phải lúc nào cũng là vào lúc nguy cấp đưa qua thêm cho anh ta một tấm thẻ khác à!"
"Anh nói xem đúng không, Chân Nguyên~"
Nói xong còn chớp chớp mắt nghịch ngợm.
Tống Á Hiên cũng từng bị Mã Gia Kỳ quấy rầy, khác với những người khác, Tống Á Hiên từ nhỏ đã quen biết với Mã Gia Kỳ, hai nhà đều là hàng xóm, nhỏ hơn 2 tuổi so với Mã Gia Kỳ, thật ra lúc nhỏ Mã Gia Kỳ cũng rất quấn người, nhưng mà từ sau khi lên cao trung, bắt đầu dần dần trở nên điên cuồng hơn.
Quấn lấy người này, quấn theo người kia, quấn xong người này lại đổi sang người khác.
Thật ra bản thân không phải là rất ghét hành vi như thế này của Mã Gia Kỳ, ngược lại còn cảm thấy, Mã Gia Kỳ dính lấy người như thế này lại giống hệt với một chú mèo con đáng yêu.
Tất cả có lẽ đều bắt nguồn từ tướng mạo của Mã Gia Kỳ, dựa theo cá nhân Tống Á Hiên mà nói, chính là Mã Gia Kỳ vừa hay lớn lên trên điểm thẩm mỹ của bản thân.
Da trắng, mặt trái xoan, cái mũi nhỏ xinh xắn, môi rất mỏng, thật ra nói đúng thì xem là tướng mạo rất nhạt nhẽo, thế nhưng lại có một đôi mắt khiến bản thân cảm thấy bị mê hoặc cực kỳ cao, ánh nhìn thoáng qua không chút để ý, liền có thể câu mất hồn người ta đi~
Là tại vì sao khiến Tống Á Hiên cảm thấy Mã Gia Kỳ rất đáng ghét đây?
Bởi vì Mã Gia Kỳ lòng tham không đáy, đã có cái này rồi vẫn muốn có cái nữa.
Sự tồn tại kiêu ngạo như Tống Á Hiên, chỉ cho phép làm duy nhất của người ta.
Nếu như không phải, vậy thì dứt khoác không cần luôn.
Mà Trương Chân Nguyên lại là cái người bị Mã Gia Kỳ làm phiền ít nhất.
Có thể tất cả đều quy về một thân chính khí hoàn toàn tự nhiên của bản thân anh ấy vậy.
Ông nội từng là lính, bậc cha chú trong nhà hầu hết đều ở trong quân khu đảm nhiệm chức vụ quan trọng.
Từ nhỏ đã tiếp nhận đều là cách quản lý được quân sự hóa, đến khi lên đại học mới thoải mái hơn một chút.
Vậy nên, có thể là Mã Gia Kỳ sợ khí chất đứng đắn trên người Trương Chân Nguyên, nhưng mà không còn cách nào khác, Trương Chân Nguyên trưởng thành cực kỳ đẹp trai.
Mã Gia Kỳ biết bản thân mình sợ, nhưng vẫn nhịn không được mà xông về phía trước.
Chẳng qua là, rất nhiều lần đều bị Trương Chân nguyên cảnh cáo tại chỗ phải cách xa anh ấy ra.
Nếu không thì đừng hòng giữ lại tay chân của mình.
Bên ngoài gió lạnh gào thét, Mã Gia Kỳ chỉ mặc một bộ quần áo vận động mỏng manh khẽ run rẩy.
Tống Á Hiên đổi một nơi khác, đi đến trước của kính trong suốt có thể nhìn xuống sàn đối diện cửa lớn, nhìn theo Mã Gia Kỳ một lần nữa lọt vào tầm mắt mình.
Bộ quần áo vận động thuần đen, đây là cách ăn mặc mà trước đây Mã Gia Kỳ chưa từng mặc ra khỏi cửa bao giờ, Mã Gia Kỳ hận không thể ăn mặc sao cho bản thân giống như một con công nhiều màu, thay đổi tính cách rồi sao?
Làm sao đây, có chút hứng thú rồi!
Trương Chân Nguyên thân là bạn tốt nhìn thấy biểu cảm của Tống Á Hiên liền có thể đoán được phần nào người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Thế là tốt bụng nhắc.
"Á Hiên, đừng có bị dáng vẻ hiện tại của anh ta mê hoặc."
"Em quên tin nhắn ngày hôm qua của anh Gia Thành gửi tới rồi sao? Muốn thay Mã Gia Kỳ hẹn em, anh, Đinh nhi còn Hạo Tường ra ngoài!"
"Anh nghĩ anh ta nói muốn xin lỗi chỉ là cái cớ thôi."
Tống Á Hiên suy nghĩ lời của Trương Chân Nguyên, nhưng trong đầu lại cứ nhảy ra những lời mà Hạ Tuấn Lâm nói cho bản thân trong điện thoại.
"Mã Gia Kỳ giống như là cái gì cũng không thay đổi, nhưng lại giống như là cái gì cũng thay đổi cả rồi."
Đôi mắt cận thị trong thời gian dài nhìn ra phía xa có thói quen nheo lại, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính, nhẹ nhàng phác họa dáng vẻ nhỏ bé của chàng trai đang run rẩy phía bên ngoài cửa lớn bên dưới lầu.
"Lỡ như thì sao?"
Trương Chân Nguyên nghe thấy lời của Tống Á Hiên, trực tiếp cười ra tiếng.
"Không có lỡ như!"
"Nếu như có, vậy thì trừng phạt anh kiếp này đổi ngược lại với Mã Gia Kỳ, anh đuổi theo còn Mã Gia Kỳ chạy!"
"Chân Nguyên, anh xem."
Trương Chân Nguyên đi đến vị trí của Tống Á Hiên, cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy, Mã Gia Kỳ trước tiên là nở một nụ cười thật thuần khiết ở bên đường, sau đó chạy bước nhỏ đến bên đường đi vào bên trong xe.
Nhìn thấy chiếc xe đang dần dần biến mất nơi cuối con đường.
Trương Chân Nguyên vẫn còn chìm đắm trong nụ cười lúc nãy của Mã Gia Kỳ.
Nhìn thấy dáng vẻ của người bạn tốt bên cạnh, ánh mắt Tống Á Hiên khẽ tối lại.
"Chân Nguyên, anh phải giữ vững lập trường đó."
Nói xong liền rời khỏi trước cửa sổ.
Ở một bên khác, Mã Gia Kỳ vừa lên xe, tài xế liền hỏi anh muốn đi đâu, Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lát.
"Sư phụ, đi trung tâm thương mại gần đây mà có giá cả bình dân , cái nơi mà mọi người đều có thể chi tiêu được ấy."
Nói thật lòng thì tài xế này là lần đầu tiên lái xe đến đoạn đường này, thế là nhịn không được mà tò mò.
"Cậu trai nhỏ nhà ở đâu vậy? Làm sao lại đến cái trung tâm thương mại đắt chết người như thế này?"
"A, nhà tôi ở Lam Giang Gia Uyển cách đó không xa, cứ nghĩ lười biếng không muốn chạy đi xa, ai mà ngờ đâu, đến vào cũng không cho vào, trực tiếp bị đuổi ra ngoài luôn."
Lúc này tài xế sư phụ được một phen hết vía.
Chàng trai tuổi tác có vẻ không lớn này, có thể ở được cái nơi như Lam Giang Gia Uyển, vậy mà lại không thể mua nổi đồ ở trung tâm thương mại kia?
Kì lạ.
Trên suốt cả đường đi, Mã Gia Kỳ cùng tài xế nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hại Mã Gia Kỳ đến nơi rồi lại luyến tiếc không muốn xuống xe.
Nói lời tạm biệt một cách miễn cưỡng với tài xế.
Mắt nhìn thấy tài xế đã rời đi.
Thật tốt, không có chứng sợ xã hội thật tốt!
Nhìn thấy người đến người đi tấp nập ở cái thương mại mới này, Mã Gia Kỳ cực kỳ vui vẻ, đây mới là nơi mà người nên đến đi dạo đây chứ!
Đi dạo vòng quanh cái tiệm này, lại tản dạo vòng quanh tiệm kia, hai tiếng đồng hồ trôi qua liền thu hoạch đầy ắp!
Vừa chuẩn bị rời khỏi thương mại để về nhà, liền nhìn thấy một đám người từ phía xa ồ ạt chạy vào bên trong thương mại, khiến cho cửa ra vào bị kẹt cứng ngắt.
Cái việc này là để làm gì vậy?
Đi du lịch Busan sao?
Đi gần lại nhìn thử, lợi hại luôn, các chị em gái cầm một đống các băng rôn, bảng hiệu dài ngắn, đèn chớp nháy các kiểu, ai mà đứng ngay trước ống kính, người đó liền bị chói cho mù mắt!
Đột nhiên có một trận các tiếng âm thanh hét lên bên tai, Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân điếc rồi.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA----------
AAAAAAAAAA! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Ra rồi kìa ra rồi kia ---------
Sắc đẹp của ngọt Hâm bảo bối là thứ thật sự tồn tại sao----
Đừng có chắn anh nhà tôi -----------
Anh ơi đẹp trai quá----
Đinh nhi bảo bối nhìn sang bên đây đi -----
Anh của chúng ta hôm nay cũng phải làm ăn đó---
Anh ơi sự đẹp trai ngày hôm nay trực tiếp nổ tung rồi đó----
Anh ơi em yêu anh---
Em muốn sinh khỉ con cho anh-----
Tiếng hò hét của nữ sinh liên tục không ngừng, chấn động điếc cả tai.
Ngay cả khi cậu ta với ánh đèn chớp nháy đến không nhìn rõ người, vẫn có thể biết được, người này nhất định là nhân gian lưu lượng máy thu hoạch người!
Nhân gian đỉnh lưu top 1!
Hết tốp này đến tốp khác phần lớn đều đi đến trung tâm quảng trường, Mã Gia Kỳ hoang mang, tôi một người muốn rời đi, cùng với đám người đi qua xem náo nhiệt làm gì!
Vừa định quay người rời đi, liền nghe thấy MC trên bục nói.
"Những bạn fans hâm mộ đến hiện trường hôm nay đều rất nhiệt tình a!"
"Vậy thì, tiếp sau đây, hãy để chúng ta dùng tiếng hoan hô để chào mừng đại minh tinh của chúng ta bước ra!"
"Đinh!"
"Trình!"
"Hâm!"
Vào khoảnh khắc nghe thấy ba chữ Đinh Trình Hâm đó.
Mã Gia Kỳ trực tiếp ngơ rồi.
Câu cửa miệng mà các fans liên tục truyền nhau!
Chính cung trong truyền thuyết xuất hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top