Chương 45:

Nghiêm Hạo Tường mãi đến ngày thứ hai mới nhìn thấy nhắc nhở phòng hộ trên điện thoại, có người vào ngày hôm qua đã ấn chuông thăm hỏi của Lam Giang Gia Uyển 4 lần.

Cho rằng là Lưu Diệu Văn muốn đến ở nhà của Nghiêm Hạo Tường, suy cho cùng thì trước đó Nghiêm Hạo Tường cũng đã từng đề nghị tới.

Nhưng mà sau khi hỏi thăm, nhận được câu trả lời của Lưu Diệu Văn.

[Tường ca, bộ não em bị vô nước hay gì?]

Không phải Diệu Văn? Vậy thì là ai?

Gọi điện thoại cho lễ tân ở tiểu khu, kết quả vào khoảng nửa tiếng sau bên lễ tân đã gửi cho Nghiêm Hạo Tường một đoạn video ghi hình giám sát dài khoảng 8 phút.

Trong video, Mã Gia Kỳ đi rồi lại ngừng, đứng rồi lại ngồi, ấn chuông cửa, nghịch điện thoại.

Còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng cao.

Video giám sát không quá rõ ràng, còn là tua nhanh gấp 16 lần, nhưng mà điều Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến lại là biểu cảm của Mã Gia Kỳ lúc đó có thể là ủy khuất cực kỳ.

Bản thân Nghiêm Hạo Tường không phải rất thích chơi điện thoại, bình thường tác dụng của điện thoại cũng chỉ là để gọi và nhận cuộc gọi mà thôi.

Cũng không nghĩ đến, tự mình không chú ý đến sự tồn tại của điện thoại, lại khiến bản thân bỏ lỡ nhiều như vậy.

Trực tiếp xách túi, lái xe quay về Lam Giang Gia Uyển.

Mã Gia Kỳ sống ở tòa A, Nghiêm Hạo Tường sống ở tòa D, đây là tòa nhà cách tòa mà Mã Gia Kỳ ở gần nhất.

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường mua căn nhà này không chút do dự, chỉ là vì muốn càng gần gũi với "công chúa" của mình hơn.

Nghiêm Hạo Tường cũng không quay về nhà của mình, mà là đứng ở bên dưới tòa A, ngồi trên bậc thềm.

Cứ ngồi như vậy liền ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nhân viên lễ tân gửi video giám sát cho Nghiêm Hạo Tường nói, người này cứ quanh quẩn ở một chỗ bên dưới tòa D suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Tội để "công chúa" vì mình mà hứng chịu gió lạnh, Nghiêm Hạo Tường cũng phải trải qua.

Vậy nên, lúc Mã Gia Kỳ đang vùi mình trong ổ chăn ngủ say sưa, thì Nghiêm Hạo Tường lại đang trải nghiệm sự lạnh giá mà Mã Gia Kỳ đã trải nghiệm ngày hôm qua.

Mãi đến lúc bác tài xế trong nhà gọi điện thoại đến cho Mã Gia Kỳ thông báo rằng cơm trưa đã được đưa đến cổng tiểu khu, Mã Gia Kỳ mới thức dậy.

Mặt còn chưa rửa, răng cũng chưa đánh, cứ như thế mặc bộ đồ ngủ đi xuống lầu lấy cơm.

Lúc Mã Gia Kỳ đang dụi mắt đồng thời ngáp một cái rõ to thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi trên bậc thềm, Mã Gia Kỳ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Vừa khéo, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng mở cửa, cũng nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ lúc này mới thật sự được trải nghiệm cái gì gọi là hiện trường mất mặt cỡ lớn.

Căng da đầu vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường.

"Hây, trùng hợp ghê."

Nghiêm Hạo Tường vẫn là vẻ thâm tình trước sau như một nhìn chăm chú Mã Gia Kỳ.

Dáng vẻ Mã Gia Kỳ lôi thôi như thế này, Nghiêm Hạo Tường vẫn có thể thâm tình như thế, tuyệt đối là thật sự yêu không nghi ngờ gì.

"Không trùng hợp, em đặc biệt tới đợi anh."

"Hôm qua, em không ở nhà, rất xin lỗi, để anh chịu lạnh rồi."

"Có chỗ nào không khỏe không?"

Mã Gia Kỳ nhìn đôi dép lông xù đầu to của mình.

"Không có không có, thân thể khỏe mạnh ăn ngon uống ngon."

"Đúng rồi, ăn cơm trưa chưa? Người trong nhà tới đưa cơm cho tôi, có muốn ăn cùng nhau không?"

Kể từ khi có ấn tượng, đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ chủ động mời Nghiêm Hạo Tường.

"Được thôi."

Đi theo phía sau Mã Gia Kỳ, nhìn bóng lưng đáng yêu của người trước mặt.

Tim đều mềm mại hơn rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường để Mã Gia Kỳ xách túi của mình, còn bản thân Nghiêm Hạo Tường thì xách đủ các hộp đựng thức ăn nặng trĩu vẫn như cũ đi theo phía sau Mã Gia Kỳ.

Đi vào trong nhà, để Mã Gia Kỳ đi rửa tay trước, còn Nghiêm Hạo Tường lại đi vào trong nhà ăn, bày từng món từng món thức ăn trong hộp ra.

Bày chén đũa xong xuôi, lại rót một cốc nước ấm cho Mã Gia Kỳ.

Vừa hay sau khi vừa bày biện xong, thì Mã Gia Kỳ cũng xong.

Hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời đều không biết nên nói gì.

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp xắn ống tay áo của mình lên, ngón tay sạch sẽ gọn gàng cầm lấy con tôm bên trong hộp.

Cẩn thận từng li từng tí bóc vỏ tôm, đặt con tôm đã được bóc vỏ vào trong chén của Mã Gia Kỳ.

Một con rồi lại một con.

Mãi cho đến khi tất cả tôm đều bị bóc vỏ, Nghiêm Hạo Tường mới đứng lên đi rửa tay.

Lúc quay trở về, trong chén của Nghiêm Hạo Tường cũng có vài con tôm.

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ lúc này đang cúi đầu khẩy cơm trong chén.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm thâm tình của Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ lại tăng nhanh tốc độ và cơm.

"Khụ khụ---"

"Khụ khụ---"

Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng lên, vỗ lưng Mã Gia Kỳ, lấy cốc nước đặt bên tay phải đưa cho Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận lấy cốc nước uống liên tục mấy ngụm, lại vỗ vỗ ngực mình.

Mới cuối cùng không bị nghẹn nữa.

Nhưng mà cả khuôn mặt vì nghẹn mà đỏ bừng cả lên.

Nghiêm Hạo Tường thấy Mã Gia Kỳ đã không sao nữa rồi, lại rót một cốc nước ấm đặt bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, ăn chậm chút, không có ai giành với anh đâu."

"Tôi không có nghĩ là cậu sẽ giành cơm với tôi."

"Tôi là vì ăn cơm với cậu nên mới căng thẳng!"

Lời vừa nói ra liền cảm thấy hối hận, khuôn mặt vừa mới bình tĩnh, lại đỏ lên lần nữa.

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nhìn Mã Gia Kỳ.

"Tại sao lại căng thẳng?"

Mã Gia Kỳ thầm phỉ báng, tại sao lại căng thẳng tự cậu không hiểu à?

Thế là Mã Gia Kỳ lựa chọn không trả lời, cứ xem như Mã Gia Kỳ không nghe thấy vậy.

Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cái người này làm sao lại để cho Mã Gia Kỳ được như mong muốn.

"Gia Kỳ, tại sao ăn cơm cùng với em lại căng thẳng?"

Nghiêm Hạo Tường cái người này không nhận được đáp án thề sẽ không buông phải không?

"Gia Kỳ có thể nói cho em biết không?"

Thật ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ là muốn biết, nguyên nhân Mã Gia Kỳ căng thẳng, nếu như có thể thay đổi, Nghiêm Hạo Tường sẽ thay đổi, như vậy sau này lúc cùng nhau ăn cơm, Mã Gia Kỳ liền có thể thoải mái hơn một chút.

Nhưng mà đáp án Mã Gia Kỳ đưa ra lại nằm ngoài dự liệu của Nghiêm Hạo Tường, hơn nữa, e rằng cả đời này Nghiêm Hạo Tường cũng không thay đổi được.

"Bởi vì cậu yêu tôi."

"Tôi bất giác cảm thấy căng thẳng."

"Thật là, hỏi hỏi hỏi, cứ nhất quyết phải bắt tôi nói ra cho rõ ràng sao!"

"Nhanh chóng ăn cơm!"

"Ăn xong rồi thì dọn dẹp nhà ăn sạch sẽ cho tôi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy "công chúa" của mình khuôn mặt đỏ ửng cúi thấp đầu.

Không nhịn được vươn tay xoa đầu "công chúa".

Mã Gia Kỳ cái người này làm sao được tạo nên vậy, bất kể là làm cái gì, cũng có thể khiến cho bản thân Nghiêm Hạo Tường cảm thấy yêu thích tới như vậy.

Cứ như là đã hạ cổ cho Nghiêm Hạo Tường vậy.

Ăn cơm xong, Mã Gia Kỳ chột dạ liền trực tiếp chạy ào ra phòng khách, làm một ông chủ mặc kệ sự đời.

Nhưng mắt lại không tự chủ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía nhà ăn.

Nghe thấy tiếng nước dừng lại, lập tức quay phắc đầu lại.

Nghiêm Hạo Tường lau sạch tay, tắt đèn nhà ăn, đi ra phòng khách.

Nhưng lại không ngồi xuống, mà là trực tiếp mặc áo khoác lên, cầm lấy túi chuẩn bị rời đi.

Mã Gia Kỳ nghĩ Nghiêm Hạo Tường cái tên này không muốn tiếp xúc đơn độc với mình à?

Cứ vậy mà đi?

Nhìn Nghiêm Hạo Tường rất nhanh thôi đã nắm tới nắm tay cửa.

Mã Gia Kỳ liền đứng lên chạy bước nhỏ về phía Nghiêm Hạo Tường.

Vươn tay kéo lấy góc áo Nghiêm Hạo Tường.

"Không ở lại ngồi chơi một chút à?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên xoay người qua nhìn bàn tay đang nắm lấy góc áo mình của Mã Gia Kỳ, ánh mắt lại chầm chậm chuyển lên trên.

Cả khuôn mặt Mã Gia Kỳ vừa căng thẳng lại vừa nghiêm túc nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Em có thể ở lại sao?"

"Tại sao lại không thể?"

"Trừ phi cậu không muốn nói chuyện với tôi."

"Em muốn! Em cực kỳ muốn! Em có nằm mơ cũng muốn!"

"Phụt---"

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói ra lời này, tốc độ nói nhanh đến mức kinh người.

Mã Gia Kỳ không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Nếu đã muốn tới như vậy."

"Vậy thì, Nghiêm tiên sinh, mời vào trong."

Mã Gia Kỳ làm một tư thế mời vào.

Đáng yêu gửi lời mời tới Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cười xoa xoa ấn đường, "công chúa" của cậu, thật là khiến cho cậu có cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Lại cởi áo khoác ngoài vừa mới mặc lên, treo trên giá quần áo, túi lại đặt ở chỗ huyền quan.

Theo Mã Gia Kỳ đi vào trong phòng khách, ngồi xuống bên cạnh.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ ngồi đến nghiêm chỉnh của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ dùng tay trái khều một cái, mới khiến Nghiêm Hạo Tường thả lỏng hơn.

"Cậu làm sao cũng căng thẳng như vậy hả?"

"Sự căng thẳng của em toàn bộ đều vì anh, Mã Gia Kỳ."

"Người nên căng thẳng là tôi, cậu còn không biết xấu hổ mà căng thẳng hả?"

"Ngày hôm đó, chị Dương Phàm tới tìm tôi."

"Lời chị của em nói, anh đừng để trong lòng, chị ấy chính là kiểu người ngay thẳng như vậy đó."

"Chị Dương Phàm nói, cậu yêu tôi yêu đến mức không thể tự thoát ra, tôi cùng không cần xem là thật? Cậu yêu tôi là giả đấy à?"

Mã Gia Kỳ nói đùa dường như đang trêu chọc Nghiêm Hạo Tường, không ngoài dự liệu, nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường rũ xuống.

? ? ? ? ? ? ? Không thể thoát ra? ? ? ? ? ?

Bà chị này là đang giúp mình đó hả?

Đây rõ là đang đợi xem trò cười của em trai thì có.

"Không có không có!"

"Không có? Không có cái gì?"

"Không có...không yêu anh...là thật đó."

"Được rồi, Mã Gia Kỳ, em thừa nhận, em nói thật."

"Chuyện mà chị của em nói đều là sự thật."

"Em thích anh, nghiêm cẩn hơn một chút nữa, thì nên là em yêu anh, rất yêu rất yêu."

"Bởi vì yêu anh, em trở thành một người nhát gan."

"Lúc Giản ca vẫn còn, em đã nghĩ, em yêu anh chỉ cần tự em biết là được."

"Nhưng mà sau khi Giản ca mất, em liền nghĩ, em chỉ muốn bồi bạn bên cạnh Mã Gia Kỳ."

"Em muốn thay thể Giản ca."

"Lúc anh bị bắt nạt, em thật sự rất muốn chắn trước mặt anh xử lý những kẻ luôn tự cho mình là người tốt."

"Em muốn để anh nhìn em, muốn to lớn hơn trong lòng anh, nhưng mà, anh lúc đó giống như là không thèm để ý bất cứ thứ gì cả."

"Vậy nên em chỉ có thể sử dụng các mối quan hệ lặng lẽ ở sau lưng, khiến cho những kẻ bắt nạt anh phải thôi học thì thôi học, phải chuyển đi thì chuyển đi."

"Em muốn cho anh điều tốt nhất, nhưng mà em lại không phải là người duy nhất mà anh nhìn đến."

"Đóa hoa hồng thủy tinh kia, là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi em chuẩn bị cho anh."

"Vốn muốn tặng nó trước mặt anh, muốn nói với anh, hoa hồng của hoàng tử bé còn quan trọng hơn so với tất cả những thứ khác cộng lại, sự tồn tại của anh đối với em mà nói, cùn quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này."

"Bởi vì, anh là hoa hồng của em, hoàng tử bé chịu trách nhiệm vì hoa hồng của họ, mà em, cũng muốn chịu trách nhiệm với anh."

"Nhưng em lại cứ trốn trốn tránh tránh, thậm chí còn trốn hẳn đến Canada, rất nhiều người đều cho rằng em là vì quá ghét anh nên mới đi đến Canada, nhưng mà thực tế lại không phải như vậy."

"Là do em lúc đó mơ màng, em sợ hãi."

"Sau này em nghĩ kỹ rồi, em yêu anh, là chuyện của em, em muốn đối tốt với anh, cũng là chuyện của em, anh đối với em thế nào, trong lòng anh nghĩ ra sao, thật ra anh chỉ cần cảm thấy như thế nào thoải mái thì cứ như vậy mà tới là được."

"Bước vào hố trước là em, muốn cắm rễ cũng là em."

"Mà anh, cứ vui vui vẻ vẻ làm Mã Gia Kỳ của anh là được."

"Vậy nên em quay lại rồi, em không muốn lại trải qua những ngày không có anh bên cạnh nữa."

"Nhưng mà, sau khi em quay trở lại, hình như cũng không để cho anh càng thoải mái hơn trước đây, ngược lại, em cảm giác anh đang sợ em."

"Những ngày gần đây em đều ở trong khách sạn, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao anh lại sợ em chứ, nghĩ mãi đến cuối, em nghĩ ra được một chút, anh sợ em yêu anh."

"Vậy nên, em tận lực khống chế bản thân em, không xuất hiện, không tranh giành."

"Nhưng mà, anh của ngày hôm qua, lại lần nữa cho em hy vọng, cho dù chỉ là một đốm lửa nhỏ, em cũng muốn che chở lấy nó."

"Anh vì em chịu đựng gió lạnh, hôm nay em cũng hứng chịu lại, lúc đó em không thể ở bên cạnh anh, nhưng em muốn để bản thân mình phải đồng cảm sâu sắc với anh."

Nghiêm Hạo Tường cứ nói, ánh mắt lại luôn nhìn chăm chăm vào ti vi.

Mã Gia Kỳ cứ nghe, ánh mắt lại luôn nhìn chăm chú vào Nghiêm Hạo Tường.

Nghe chị Dương Phàm nói và nghe tự Nghiêm Hạo Tường nói là hai loại tâm tình khác nhau.

Nhưng mà bất kể là loại nào, Mã Gia Kỳ đều muốn thử một chút, muốn thử khiến cho Nghiêm Hạo Tường được vui vẻ một chút.

Bởi vì, Nghiêm Hạo Tường dường như chưa từng nở một nụ cười thật sự phát ra từ trong lòng cả.

"Nghiêm Hạo Tường, không cần sợ hãi nữa."

"Cho dù là cậu, hay là tôi, về sau không cần sợ hãi nữa."

Vươn tay nắm lấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường, vừa mới tiếp xúc với nước do rửa chén đĩa, có chút khô hanh.

Mã Gia Kỳ lấy ra kem dưỡng da tay từ trong ngăn kéo, xoa một ít vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường, chầm chậm giúp Nghiêm Hạo Tường xoa thật đều.

"Ngửi xem, có thơm không?"

"Nếu như không thơm, tự cậu chuẩn bị một chai hương hoa hồng đặt ở chỗ tôi."

"Mở miệng hay ngậm miệng đều là hoa hồng."

"Anh mở vườn hoa hồng đấy à?"

Nghe Mã Gia Kỳ nói, Nghiêm Hạo Tường cười, may mà, hôm nay được Mã Gia Kỳ giữ lại, may mà, bản thân Nghiêm Hạo Tường có đủ dũng khí nói ra những lời này, may mà, Mã Gia Kỳ không có phủ định Nghiêm Hạo Tường.

May mà, bản thân Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn yêu người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top