Chương 44:
Mã Gia Kỳ phát hiện ra một sự thật rất kỳ diệu, khi mọi người không còn giấu giếm thân phận của mình nữa, xe mà họ lái, chiếc này đắt hơn chiếc kia, chiếc kia lại thoải mái hơn chiếc nọ.
Mã Gia Kỳ quan sát trang trí nội thất trong xe hơi của Trương Chân Nguyên, khiêm tốn, thật sự rất khiêm tốn.
Nhưng mà có ai từng nhìn thấy vô lăng xe được khảm pha lê chưa?
Trương Chân Nguyên là một điển hình.
Các chi tiết nhỏ được ẩn giấu khắp các nơi bên trong xe, vừa khiêm tốn lại vừa ẩn giấu mùi tiền.
Tuy rằng sau khi đến với thế giới này, có một cây ATM vừa đẹp trai lại là 24K thuần tự nhiên là Mã Gia Thành tiên sinh.
Nhưng mà, nói thật lòng, bản thân Mã Gia Kỳ chưa từng dùng bao nhiêu tiền.
Đám nam nhân hoang dã này ngày nào cũng vung tiền tiêu xài hoang phí, hôm nay nhắc đến chiếc xe này, ngày mai mua một căn nhà, kiểu này là trong nhà có bao nhiêu tiền có thể phung phí đây hả.
Nhìn bàn tay đặt trên vô lăng của Trương Chân Nguyên, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tròn trịa gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, ngón tay thon dài.
Động tác cầm vô lăng dường như đó không phải là vô lăng, mà là người yêu của cậu ấy.
Lúc xoay vô lăng cũng là nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Chân Nguyên, cậu làm sao lại ở đây?"
"Buổi trưa hẹn khách hàng ăn cơm ở nhà hàng bên cạnh."
"Việc làm ăn gì mà cần đích thân sếp lớn như cậu đi đàm phán thế?"
"Tự mình làm thôi mà, mọi người trong công ty đều là anh em, ai làm cũng như nhau thôi."
"Ngược lại là Gia Kỳ anh, chỗ này cách nhà anh không gần tý nào, sao lại nghĩ đến việc qua đây?"
"Ừm, cũng là có hẹn với bạn, chiều nay người bạn đó có việc, tôi đi trước thôi."
"Cũng may là gặp được cậu, nếu không thì tôi cũng không biết làm thế nào để quay về nữa."
"Gia Kỳ, anh không nghĩ rằng hai chúng ta đây là duyên phận đã được số mệnh định trước sao?"
Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, tướng mạo như người nước ngoài khiến khuôn mặt của cậu càng thêm sắc sảo.
"Duyên phận cái chuyện này, người cười đến cuối cùng, mới có thể được gọi là duyên phận."
"Vậy người không cười được đến cuối thì sao?"
"Đó chỉ có thể gọi là lãng phí thời gian."
"Vậy thì em phải tranh thủ làm cái người cười đến cuối cùng kia."
Mã Gia Kỳ không tiếp lời, nói thật lòng, sự yêu thích của Trương Chân Nguyên khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy thiêng liêng đến mức không thể xâm phạm.
Cảm giác mà người này mang đến cho Mã Gia Kỳ chính là, càng giống với quân nhân hơn cả người từng đi vào quân đội như Lưu Diệu Văn.
Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, không chút cẩu thả, giống hệt như một trưởng quan.
Cảm giác bất luận là làm gì đều phải nộp đơn lên trước rồi báo cáo.
Trương Chân Nguyên cảm nhận được Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhìn mình, tuy không đoán được trong đầu của Mã Gia Kỳ đang suy nghĩ những gì.
Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng rồi, tất cả mọi người đều khác với ngày trước, giống như một đóa hoa hướng dương, chầm chậm chuyển dời đến vầng thái dương mang tên Mã Gia Kỳ này.
Tống Á Hiên nhiều tâm tư nhỏ, Hạ Tuấn Lâm hiểu cách bầu bạn, Lưu Diệu Văn mỗi một cử chỉ đều khiến cho người khác rung động, Nghiêm Hạo Tường chu đáo vô cùng, Đinh Trình Hâm có vẻ như đã ra khỏi cuộc chơi, lại quang minh chính đại lấy được xưng hô chồng chưa cưới.
Mà bản thân Trương Chân Nguyên, ưu thế lớn nhất, chính là có thể đem đến cho Mã Gia Kỳ cảm giác an toàn đầy đủ nhất.
Muốn thâm nhập vào mỗi một phương diện trong cuộc sống của Mã Gia Kỳ, muốn được Mã Gia Kỳ ỷ lại, được Mã Gia Kỳ xếp vào vị trí thứ nhất.
Muốn Mã Gia Kỳ mỗi khi có chuyện gì thì người nghĩ đến đầu tiên là Trương Chân Nguyên.
Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt Trương Chân Nguyên vẫn chưa làm được.
Mã Gia Kỳ không có chuyện gì cũng tìm đến Trương Chân Nguyên.
Thật ra mấy ngày nay, Trương Chân Nguyên cũng không bận mấy, chỉ là muốn xem thử xem Mã Gia Kỳ có liên lạc với bản thân hay không, nhưng mà rõ ràng là, Mã Gia Kỳ vẫn cứ yên tĩnh đứng trong khu vực an toàn của mình.
Một bước cũng không bước ra ngoài.
Trương Chân Nguyên từng cam đoan với Tống Á Hiên, nếu như có ngộ nhỡ, vậy thì cứ để cho Trương Chân Nguyên theo đuổi còn Mã Gia Kỳ chạy.
Bây giờ nghĩ lại, thật sự là báo ứng đến quá ư là đúng lúc.
Lời nói của con người thật sự không thể nói ra một cách quá tự mãn.
"Mã Gia Kỳ, nói sâu sắc như vậy, anh hiểu người yêu là thế nào không?"
Câu hỏi đột nhiên không đầu không đuôi của Trương Chân nguyên thật sự đã hỏi trúng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ, anh hiểu người yêu là thế nào không?
Người yêu?
Bản thân Mã Gia Kỳ thật sự hiểu sao?
"Trương Chân Nguyên, yêu là gì?"
"Là muốn có được người đó."
"Nhưng điều mà cậu nói đó không phải là yêu, là chiếm hữu."
"Vậy Mã Gia Kỳ, anh nói cho em biết, thế nào là yêu?"
"Yêu là một năm bốn mùa, mùa xuân lo người đó bị dị ứng, lo lắng người đó bị cháy nắng vào mùa hè, rồi mùa thu lo người đó sẽ ho, và lại sợ người đó cảm lạnh vào mùa đông."
"Nhưng mà có được người đó rồi thì những chuyện này không phải tự nhiên sẽ làm được hết sao?"
"Không giống nhau, yêu thật sự, là cho dù không ở bên cạnh cũng sẽ nghĩ đến, không có được người đó, cho dù người đó có cùng người khác ở bên nhau, cũng sẽ lo lắng."
"Yêu, là một thứ rất đáng sợ, sẽ khiến cho con người ta trở nên dịu dàng, trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ khiến cho người ta trở nên cô quạnh."
"Yêu, sợ nhất là yêu thích hụt một phen."
Xe vừa hay dừng lại đợi đèn đỏ.
"Trương Chân Nguyên này, cậu nhìn phía bên đường, cậu nhóc nhỏ đó."
Thuận theo ánh nhìn của Mã Gia Kỳ, hai đứa trẻ với dáng vẻ của học sinh cấp ba.
Cậu con trai trên lưng đeo hai cái balo, tay phải nắm tay bạn nữ, tay trái cầm một xâu hồ lô ngào đường.
Trong tay cô bé kia còn cầm kẹo mút.
"Trương Chân Nguyên cậu nói xem, bọn họ như vậy, có phải là yêu không?"
"Làm sao lại không phải chứ?"
"Không đúng, bọn họ như vậy không phải là yêu, chỉ là thích mà thôi, tôi muốn thấy cậu vui vẻ, đây chỉ là thích, là sự yêu thích đơn giản nhất."
"Yêu là sẽ ngăn cản cô bé đó ăn kẹo mút."
"Cậu có hiểu ý của tôi không?"
Đèn đỏ cứ chớp nháy chớp nháy chuẩn bị kết thúc, Trương Chân Nguyên cũng lần nữa đạp lên chân ga.
Mã Gia Kỳ ngoái đầu nhìn đôi tình nhân nhỏ kia, mai cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi.
"Sự yêu thích kia vẫn chưa mở rộng thành tình yêu."
"Nếu như có thể nhẫn nhịn được cô quạnh, chịu đựng được một khoảng thời gian, mới có thể thật sự được gọi là tình yêu."
Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ cũng hiểu được tại sao trừ Đinh Trình Hâm ra, tất cả mọi người còn lại đều nói thích Mã Gia Kỳ, nhưng mà tiến độ nhiệm vụ lại chỉ có 45%.
Bởi vì, tất cả bọn họ không phải ai cũng yêu Mã Gia Kỳ, có thể cũng chỉ là thích mà thôi.
Vậy thì tình yêu 45% đến từ ai cơ chứ?
Ngồi trên xe của Trương Chân Nguyên, trong đầu Mã Gia Kỳ đột nhiên nhảy ra giọng nói của Nghiêm Hạo Tường.
Câu nói lúc vừa gặp nhau khi đó "Gia Kỳ, em nhớ anh lắm."
Trước khi nói câu này, đã có bao lâu chưa từng gặp qua đây chứ?
Tuổi trẻ không hiểu yêu ghét, một đời rung động nhất.
Toàn bộ sự rung động, toàn bộ tình yêu của Nghiêm Hạo Tường, đều dành cho Mã Gia Kỳ hết.
Đóa hoa hồng kia, đồng xu ước nguyện đó, còn có trái tim cất giấu đầy tình yêu của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường ơi, tôi phải làm sao với cậu đây.
"Gia Kỳ? Gia Kỳ?"
"Đang ngây ngốc gì đó?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy sự mập mờ thời gian cấp ba, thật sự rất đẹp."
Thời gian cấp ba...
Thời cấp ba của Trương Chân Nguyên, là chồng chéo với thời cấp ba của Mã Gia Kỳ.
Trong cuộc đời của Trương Chân Nguyên, để tất cả những người hiện tại đang ở trong vòng xoáy, đều có thể cảm nhận được thời kỳ cấp ba tàn nhẫn.
Rõ ràng là người không nên, cũng không có khả năng đơn độc một mình nhất, lại trở thành người duy nhất độc hành.
Rõ ràng là người mà tất cả mọi người đều cảm thấy rằng nên đơn độc một mình nhất, bây giờ lại đứng ở trung tâm của ánh sáng.
Nhân sinh ly kỳ.
Xe dừng lại trước cổng tiểu khu.
Mã Gia Kỳ mở cửa xe, gió lạnh thổi đến khiến Mã Gia Kỳ tỉnh táo không ít.
"Trương Chân Nguyên, cậu từng nói, kêu tôi đừng để cậu phải đợi quá lâu."
"Vậy thì, tôi cũng muốn nói với cậu, tôi đang đợi cậu yêu tôi."
"Tất cả mọi người đều thích tôi, nhưng tôi, đang đợi một người biết yêu tôi."
"Thứ tôi cần, không phải là cảm giác mới mẻ, không phải là tâm huyết dâng trào, mà là tình yêu nhận định cả một đời."
"Nếu như không đủ can đảm, vậy thì nhân lúc còn sớm buông tay sẽ tốt hơn."
Tay của Trương Chân Nguyên đặt trên vô lăng, suy nghĩ bị từng lời nói của Mã Gia Kỳ làm cho khiếp sợ.
Mã Gia Kỳ đều biết, biết tất cả mọi người đều thích anh ấy, bây giờ không thiên vị, xử lý mọi việc công bằng, là bởi vì, tất cả mọi người dưới góc nhìn của Mã Gia Kỳ mà nói, đều là hứng khởi nhất thời.
Hóa ra, Mã Gia Kỳ vẫn chưa tín nhiệm bọn họ.
Không chỉ có Trương Chân Nguyên, tất cả mọi người, đều vẫn chưa hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của Mã Gia Kỳ.
Nghĩ thử cũng đúng, Mã Gia Kỳ trước đây, xoay quanh giữa tất cả mọi người, nhưng cũng không thật sự đứng lại vì bất cứ ai.
Mã Gia Kỳ trước đây, tự mình nuốt xuống chiếc răng gãy và máu thịt, cũng chưa từng để lộ ra ánh mắt van xin với bất cứ ai.
Trương Chân Nguyên đã từng nhìn thấy một lần, trên sân thượng, Mã Gia Kỳ dường như đang tìm kiếm gì đó trên bức tường, sự bạo dâm* dành cho Mã Gia Kỳ của những người khoác lác tự cho mình là chính nghĩa.
/*bạo dâm: ở đây là trên mặt tinh thần học ý chỉ một loại hành vi kiểm soát người khác một cách cưỡng bức. Hành vi này có thể gây tổn hại cho con người cả trên mặt thể chất lẫn tinh thần./
Tạt nước lên người Mã Gia Kỳ, dưới thời tiết âm độ của ngày đông, tóc đều bị đông đến kết thành băng, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đang tìm kiếm gì đó, dường như bị tạt không phải là nước, mà là, cơn mưa lớn đổ xuống từ trên trời.
Dường như đối tượng bị mọi người bắt nạt không phải là anh ấy, mà là một người lạ.
Sau ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ không xuất hiện liên tục ba ngày, khi anh ấy lần nữa xuất hiện, cả người lại không có việc gì giống như lúc trước.
Đám người bắt nạt kia muốn nhìn thấy một chút ủy khuất cầu xin tha thứ trên mặt Mã Gia Kỳ, thế nhưng, một lần cũng không có.
Cho dù có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lạnh lẽo, bao nhiêu nỗi bất công.
Một lần cũng không có, một lần cũng không để lộ ra ánh mắt cầu xin tha thứ.
Hóa ra, vào lúc đó, anh ấy đã là một tồn tại độc lập như vậy rồi.
Chiếc xe dừng lại rất lâu trước cổng Lam Giang Gia Uyển.
Mà sau khi Mã Gia Kỳ đi vào trong tiểu khu, lại đi đến khu vườn.
Thời tiết se lạnh, không một bóng người.
Ngồi trên ghế dài, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà hoa lệ.
Nghiêm Hạo Tường ở tòa nào nhỉ?
Hình như là tòa D, chính là tòa ở ngay phía sau tòa nhà của Mã Gia Kỳ.
Đột nhiên rất muốn chạy đến hỏi cậu ấy, Nghiêm Hạo Tường, căn nhà cậu mua bao nhiêu tiền, chỉ vì tôi, có đáng không?
Trong lòng nghĩ vậy, chân cũng hành động theo suy nghĩ.
Đứng dưới tòa D, nhìn lên phía trên, cửa sổ tầng 16 đóng chặt.
Ấn vào cái chuông thăm hỏi trên cửa, đầu liên thông bên kia lại không được tiếp nhận.
Ấn tới ấn lui 3,4 lần, đều trống rỗng.
Ngồi trên bậc thềm, mãi cho đến khi chơi điện thoại đến hết pin, cũng không thấy người quay về.
Mã Gia Kỳ cúi đầu đếm mấy viên đá nhỏ trên đất, tự nghĩ Mã Gia Kỳ có phải quá coi trọng bản thân mình rồi không, Nghiêm Hạo Tường cũng không có nói là mua căn nhà này vì Mã Gia Kỳ.
Vì vậy không sống ở nơi này thì cũng hợp lý thôi.
Nói không chừng là muốn mua căn nhà này, nếu như Mã Gia Kỳ có tiền, suy nghĩ đầu tiên cũng là mua một căn nhà, Nghiêm Hạo Tường có lẽ là vừa hay mua nhà ở đây thôi.
Hắt xì...
Khịt khịt mũi, lại nhìn rồi lại nhìn tầng trên.
Nghiêm Hạo Tường, lần này, tôi không đợi cậu nữa.
Không vì cậu mà hứng chịu gió lạnh thổi tới nữa.
Đứng lên, đút tay vào trong túi, chậm rì rì quay người đi về tòa A, khoảnh khắc vừa bước vào trong, liền cảm nhận được ấm áp.
Cùng lúc này, điện thoại của Hạ Tuấn Lâm nhận được một tin nhắn.
[Lúc Giản Kỳ 6 tuổi, đi theo ông nội về nhà cũ ở nông thôn ở thành phố Lâm, chưa quay trở lại một lần nào.]
======
Tác giả: HaoXiang của tôi ơiii, cậu bỏ lỡ cả tỷ lần rồi đấy, cậu hết cứu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top