Chương 42:
Mã Gia Kỳ vứt cái ba lô đeo vai mà Hạ Tuấn Lâm vừa mới mua cho lúc nãy lên sô pha, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Mã Gia Thành, dẫn Hạ Tuấn Lâm lên lầu.
Đi đến phòng của mình, Mã Gia Kỳ trực tiếp dẫn Hạ Tuấn Lâm vào căn phòng nhỏ bên trong phòng ngủ của mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm vào phòng của Mã Gia Kỳ, toàn bộ căn phòng và Mã Gia Kỳ đều mang đến cho người khác một cảm giác giống nhau, trong sạch mát mẻ.
Bức tường tone màu xanh xám nhàn nhạt.
Gia cụ đồng bộ màu trắng, sô pha bằng vải lanh màu xám phối hợp đến cực kỳ vừa phải.
Tủ trưng bày xếp đầy các đồ trang trí ở bên trong căn phòng nhỏ khiến cho Hạ Tuấn Lâm nhìn đến choáng ngợp.
Mã Gia Kỳ bước lên một cái ghế nhỏ, bàn tay cẩn thận từng li từng tý mò mẫm tầng cao nhất của cái tủ.
Chắc hẳn là được đặt bên trong một cái hộp, Mã Gia Kỳ nhớ là như vậy, trước đây lúc nhốt mình trong phòng ngủ, Mã Gia Kỳ đã từng nhìn qua mọi thứ đồ trong căn phòng này.
Nhón chân lên, Mã Gia Kỳ mò được rồi, lấy cả cái hộp ra rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
"Mở ra xem thử đi."
"Bên trong hẳn là thứ mà cậu thích đấy."
Hạ Tuấn Lâm mở hộp ra, vén lớp giấy bọc quà bên trong chiếc hộp qua một bên.
Con ngựa nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm tâm tâm niệm niệm suốt mười mấy năm lúc này đang nằm yên tĩnh bên trong.
Được giữ gìn phải nói là thậm chí so với con ngựa nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở nhà Đinh Trình Hâm kia càng vẹn toàn hơn.
Vươn tay sờ một chút.
Là cảm giác tay y hệt, thậm chí càng tinh tế hơn.
Hạ Tuấn Lâm vào khoảnh khắc này xác định, con ngựa nhỏ được Mã Gia Kỳ lấy ra ở trước mắt này cùng với con mà Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ở nhà Đinh Trình Hâm chính là một đôi.
Là chính phẩm.
Nhưng rõ ràng là đôi ngựa nhỏ này lúc đầu khi được bán ra không hề tách ra bán lẻ.
Tại sao bây giờ một con thì ở chỗ này của Mã Gia Kỳ còn một con thì lại ở chỗ của Đinh Trình Hâm bên kia?
Rốt cuộc khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì?
"Gia Kỳ, con ngựa nhỏ này, vẫn luôn ở chỗ này của anh sao?"
Mã Gia Kỳ nghe thấy câu hỏi này của Hạ Tuấn Lâm, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cái này...
Mã Gia Kỳ đâu có biết đâu! Cái này là đồ của Mã Gia Kỳ kia mà.
"Chắc là vậy, lúc nhỏ nhớ không rõ lắm."
"Nhưng mà nếu như cậu thật sự thích nó, thì tôi tặng cậu đấy."
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là không thể muốn món quà này được, đặc biệt là khi vẫn còn chưa làm rõ món quà này rốt cuộc là chuyện gì trước đó.
Lần nữa đặt ngựa nhỏ lại vào bên trong chiếc hộp, đặt lại vào vị trí ban đầu nằm bên trong chiếc hộp này.
"Vật này thuộc về anh."
"Đợi đến ngày mà anh thuộc về em rồi, thì món đồ này tự nhiên cũng sẽ thuộc về em."
"Em lại không gấp gáp, em rất có tự tin về bản thân mình."
Chớp mắt vài cái với Mã Gia Kỳ, thành công ghẹo cho Mã Gia Kỳ nổi hết da gà da vịt.
"Tôi phát hiện là cậu nghĩ có chút nhiều đấy Hạ Tuấn Lâm!"
"Đúng rồi, Gia Kỳ, buồi chiều em còn có việc, anh có về nhà không, em đưa anh về."
"Được."
Nhìn Mã Gia Kỳ đi vào bên trong cổng lớn của Lam Giang Gia Uyển, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp quay đầu xe lại.
Tìm số điện thoại mà đã rất lâu rồi không liên lạc.
Đã nghĩ rất lâu, tại sao giữa anh em với nhau lại trở nên như thế này, trước đây rõ ràng là quan hệ tốt đến như vậy mà.
Hay là Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa tìm được chân tướng đã bị cất giấu đi.
Chuyện của Giản ca lúc đó, mọi người đều không thể quên được, dù cho không có bất cứ ai đề cập đến.
Vào lúc vẫn còn đang suy nghĩ, điện thoại đã được bắt máy.
"Alo?"
Đinh Trình Hâm cũng nhất thời không dám tin rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ tìm anh, đây rốt cuộc là giậu đổ bình leo hay là muốn xem bản thân Đinh Trình Hâm trải qua có bao nhiêu phần không như ý?
Thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng được xem như là đứa em trai mà Đinh Trình Hâm rất quan tâm.
Chỉ là đứa em trai này, từ nhỏ đã cảm giác không có bao nhiêu tự tin, bây giờ trưởng thành rồi, có suy nghĩ và điều muốn theo đuổi của bản thân rồi, nên càng ngày càng thành thục rồi.
"Đinh ca, là em."
"Anh biết, nhìn thấy tên người gọi đến."
"Đinh ca, anh có nhà không, em có chuyện muốn hỏi anh."
"Có, em tới đi, mật mã hệ thống khóa cửa em đều biết rồi, tự mình lên đi."
"Được."
Sau khi Đinh Trình Hâm xuất đạo liền tự mình chuyển ra bên ngoài.
Cũng là một tòa nhà nằm ở khu vực đắt nhất ở trung tâm thành phố, đứng ở trên sân thượng, có thể liếc mắt nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa nhất của cả thành phố.
Lúc theo thang máy đi lên trên, cửa đã được mở sẵn rồi.
Đi vào cửa liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên thảm, cực kỳ chăm chú xem ti vi.
Ti vi đang chiếu được xem như là một bộ phim xưa.
[Nhân sinh tươi đẹp]
"Tới rồi?"
"Ừm."
"Làm sao lại xem bộ phim này vậy?"
"Bởi vì bộ phim này rất đẹp đó, tàn nhẫn lại xinh đẹp, khiến người ta không cách nào buông bỏ."
"Em thấy anh sắp thuộc luôn cả lời thoại rồi."
"Cũng không khác biệt lắm, ngược lại là em, làm sao lại nhớ tới anh rồi."
"Anh không nghĩ là với giá trị hiện tại của mình vẫn có thể khiến cho Hạ tổng tôn quý cao sang đích thân tới tìm anh."
"Đinh ca, em có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
"Bộ trang trí con ngựa nhỏ đặt ở bên trong phòng ngủ của anh, cái mà em rất thích, không biết bao nhiêu lần đòi anh cho ấy."
"Ừm, nó làm sao? Còn chưa chết tâm? Không thể nào cho em đâu."
Đinh Trình Hâm ấn tạm dừng bộ phim, quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm cũng biết Đinh Trình Hâm e là đã hiểu lầm gì đó, liền vội vàng giải thích.
"Không có không có, nhà bọn họ muốn sản xuất bản phục khắc, em đặt rồi, chỉ là muốn nhìn thử xem cái nguyên bản của anh so với bức ảnh của bản phục khắc có gì khác biệt."
"Đợi đó, anh đi lấy cho em, trong tủ lạnh có đồ uống, tự lấy đi."
"Công việc là công việc, gác công việc sang một bên không nói, hai chúng ta vẫn là anh em tốt."
Nói xong, liền đứng lên đi về phía phòng ngủ.
Hạ Tuấn Lâm lấy một lon coca từ trong tủ lạnh, lúc mở ra, bọt ga lành lạnh liền tràn ra tay.
Đi vào phòng bếp, lấy hai cái ly, đổ coca ra, rửa sạch tay, liền quay về phòng khách.
Đinh Trình Hâm cũng vừa hay từ phòng bước ra.
Vứt con ngựa nhỏ cho Hạ Tuấn Lâm.
"Đây, cẩn thận xem đi."
Lúc ở nhà Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm đã để ý, dưới chân của con ngựa nhỏ có ghi mã rất nhỏ rất nhỏ.
Con kia của Mã Gia Kỳ là J001.
Cái này của Đinh Trình Hâm bởi vì thường xuyên để ở bên ngoài, phần mã in hoa dưới chân đã có chút mơ hồ rồi.
Cẩn thận nhìn vẫn có thể lờ mờ nhận ra là J002.
Nếu như không nhớ sai, trong logo của dòng sản phẩm này không hề có ký tự J này.
"Đinh ca, anh lúc đó làm sao mua được món đồ này vậy."
Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn Hạ Tuấn Lâm, uống một ngụm coca trong ly.
"Không phải anh mua, được người khác tặng."
"Được tặng?"
"Ai tặng vậy?"
"Giản Kỳ."
Giản Kỳ? Một cái tên không thể ngờ tới được, làm sao lại là Giản Kỳ?
Vào năm mà con ngựa nhỏ này được sản xuất thì Giản Kỳ mới có 6 tuổi thôi mà.
"Đinh ca, anh có thể kể cho em nghe được không?"
"Cái này có gì hay đâu mà kể, lúc đó anh 6 tuổi, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hình như là ở trong công viên. Giận dỗi ba mẹ, một mình chạy đi, vọt đi nhanh quá, lúc quay đầu lại không thấy người nào cả, liền khóc, sau đó thì có một bạn nhỏ đưa con ngựa nhỏ trong tay cậu ấy cho anh."
"Con nói với anh là không cần phải sợ, sau đó cùng chơi một chút, anh cũng quên mất việc hỏi tên của cậu ấy, lúc ba mẹ anh tìm thấy anh, cậu ấy cũng bị một bạn nhỏ khác gọi đi."
"Sau này, mãi cho đến khi gặp Giản Kỳ, anh mới nhớ ra, cậu ấy hóa ra chính là cái người đã tặng cho anh con ngựa nhỏ trong ấn tượng của anh."
Hạ Tuấn Lâm nghe những lời mà Đinh Trình Hâm nói, nhất thời não không hoạt động kịp.
"Anh có từng hỏi qua Giản ca chưa?"
"Từng hỏi rồi, lúc anh đến nhà cậu ấy, ở trong phòng cậu ấy nhìn thấy một con ngựa nhỏ y hệt mà."
"Vậy Giản ca nói thế nào."
"Cậu ấy nói cho anh rồi thì là của anh, giữ gìn cho tốt."
"Hết rồi?"
"Không thì sao, Hạ Tuấn Lâm, em còn muốn nói gì nữa?"
"Không không không, em không phải ý đó."
"Vậy nên, Đinh ca anh lúc đó mới nhanh như vậy, sau khi Giản ca chuyển trường, liền quy Giản ca về bên phe mình đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm uống hết coca bên trong ly, lại trả con ngựa nhỏ trong tay về lại cho Đinh Trình Hâm.
Trên đường về nhà, Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
J001 và J002 có nghĩa là chữ cái đầu trong họ của Giản ca sao?
6 tuổi, cố ý Mã Gia Kỳ lại không nhớ chuyện gì vào lúc đó.
Vẫn luôn có cảm giác chuyện này không đơn giản như những gì Đinh ca đã nói.
Dừng xe lại phía bên đường, gọi cho một số điện thoại.
"Có đó không?"
"Giúp tôi điều tra một việc, C&C nhãn hiệu này mười mấy năm về trước có xuất bản một bộ trang trí con ngựa nhỏ, đã bị ai mua, tôi cần biết thông tin của người mua."
"Được, lát nữa tôi gửi thông tin cho cậu."
Ngồi trên xe đợi hồi âm, tiệm vật phẩm xa xỉ cao cấp, sẽ có ghi chép lại thông tin mua sắm của tất cả các vật phẩm được bán ra, bao gồm cả thông tin người mua.
Hơn nữa, C&C nhãn hiệu này, dựa theo sự hiểu biết của bản thân, chỉ bán cho hội viên.
Chỉ cần là hội viên, vậy thì nhất định sẽ có thông tin.
Trước đây làm sao lại không nghĩ đến việc điều tra một chút vậy nhỉ, cứ khăng khăng đến tận bây giờ.
Không bao lâu sau, liền nhận được một đoạn tin nhắn từ một số điện thoại chưa lưu.
[Toàn tên của người mua không tra được, có thì cũng chỉ hiện mỗi chữ cái đầu trong họ, là M, dựa theo yêu cầu được điền trên phiếu đặt đơn lúc đó, nói là cần phải in hoa chữ mạ vàng, không được giống nhau, phải một cái là 001 và một cái là 002, ngoài cái này ra, cũng không còn thông tin nào khác.]
Sau khi xem qua, khẽ động ngón tay.
[Được, tiền một lát nữa sẽ chuyển đến thẻ cậu.]
Nhắm mắt lại nghĩ về tin tức vừa nãy trong đoạn tin nhắn.
M......
Mẹ của Giản ca là em gái của chú Mã, cũng họ Mã, nhưng mà nhà Giản ca chỉ có một đứa con là anh ấy, không thể nào có yêu cầu phân biệt thành 001 và 002 như vậy được.
Nếu như là Giản ca đưa cho Mã Gia Kỳ, vậy thì tất nhiên cũng sẽ có phần của anh Gia Thành, nhưng mà con ngựa nhỏ này chỉ có một bộ hai con.
Không thể nào lại có thêm một phần nhiều hơn để cho anh Gia Thành được.
Vậy thì chỉ còn sót lại một khả năng cuối cùng.
Là do chú Mã mua, mua cho hai đứa con trai, vậy nên mới có sự phân biệt thành 001 và 002.
Huống hồ J cũng không phải là chữ cái đầu của họ Giản, mà là chữ cái đầu của chữ Gia trong Gia Kỳ Gia Thành.
Hơn nữa, nếu như 001 và 002 là dựa theo sự sắp xếp dành cho anh trai em trai, vậy thì, 001 là của anh Gia Thành, 002 mới là của Mã Gia Kỳ.
Nếu như, đoán không sai, vậy rất có khả năng là Đinh ca từ trước đến nay vẫn luôn nhận sai người.
Suy đoán này khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sợ hãi, mà Hạ Tuấn Lâm cũng không thích dựa vào suy đoán để chứng thực một chân tướng.
Lại gửi thêm một tin nhắn cho người vẫn chưa được lưu số vừa nãy.
[Tôi cần điều tra một chút về một người tên Giản Kỳ, lúc 6 tuổi ở đâu, cố gắng nhanh nhất cho tôi.]
Nhận được lời đáp được từ đối phương, Hạ Tuấn Lâm bỏ điện thoại xuống.
Lại lần nữa khởi động xe, việc khẩn cấp trước mắt không phải là biết được Giản ca lúc 6 tuổi ở đâu.
Mà là đi mua một căn nhà ở Lam Giang Gia Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top