Chương 39

Nhìn chuỗi số mà Tống Á Hiên gửi đến trên điện thoại.

[400616516]

Cái chuỗi số ngớ ngẩn này.

Làm sao mà có thể cài thành như vậy cơ chứ, còn chả bằng dãy số 12121212 trước đây nữa.

Đơn giản thì có chút đơn giản thật, nhưng ít nhất cũng còn dễ nhớ.

Mở cửa nhà.

Không ngoài dự đoán, bên trong nhà bị Lưu Diệu Văn làm banh chành rồi...

Tổ Quốc lừa tôi!

Không phải nói rằng người nam nhân đã từng được Tổ quốc huấn luyện, nội vụ đều rất tốt sao?

Chỉ cần phát hiện trong nhà xuất hiện một hạt bụi liền bắt đầu dọn dẹp sao?

Ai có thể tới nói cho Mã Gia Kỳ biết, bên trong nhà này là nuôi một con chó hay là đã gặp phải trộm?

Vài đôi tất ở huyền quan.

Giày nằm vương vãi khắp nơi trên sàn.

3 cái áo khoác, 5 cái áo hoodie trên ghế sô pha.

Một đống bát bẩn trong bồn rửa chén.

Vỏ lon sprite trên tủ đầu giường.

Đống chăn đệm lộn xộn, cái gối vốn dĩ nằm trên đầu giường ngay lúc này đây lại ở trên mặt đất.

Trong phòng tắm càng là...

Ai có thể tới nói cho Mã Gia Kỳ biết, dầu gội đầu sữa tắm các thứ trống rỗng thì có thể hiểu được đi, cứ cho là cái tên Lưu Diệu Văn này một ngày tắm 8 lần đi!

Nhưng mà tại sao khăn tắm cũng mất tích luôn rồi!

Cái khăn tăm bằng lông mịn mềm mại màu tím nhạt to to kia của Mã Gia Kỳ đâu rồi!

Đó là thứ mà sau khi Mã Gia Kỳ tới thế giới này mua mới lại đó!

Nén giận trong lòng, đi vào thang máy, xuống tầng 7.

Vươn tay, dùng lực đập thật mạnh vào cánh cửa gỗ siêu dày kia.

"Lưu Diệu Văn!"

"Ông tổ nhà cậu!"

"Mở cửa ra cho tôi!"

"Lưu Diệu Văn!"

"Lưu Diệu Văn?"

Đập cửa cả nửa ngày trời vẫn không thấy ai ra mở cửa cho Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn cậu được!

Lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Tút ---

Tút ---

Tút ---

Vào lúc Mã Gia Kỳ cho rằng sẽ không có ai bắt máy, âm thanh tút tút bên kia không còn nữa.

"Mã Gia Kỳ Mã Gia Kỳ, cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi!"

Nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ liền muốn một đá vô mặt Lưu Diệu Văn một cái.

"Xin hỏi Lưu Diệu Văn tiên sinh hiện tại đang chịu thiệt ở nơi nào đấy?"

"Nhà anh thì em không vào được, nhà em lại chẳng có gia cụ, em đáng thương như vậy, em còn có thể đi đâu chứ!"

"Vì thế nên, cậu đang ở đâu?"

Nói chuyện với Lưu Diệu Văn thật sự là cần phải có mười phần kiên nhẫn, thật sự là "thính quân nhất tịch thoại, như thính nhất tịch thoại." (Ý chỉ một người chỉ nghe hiểu ý trên mặt chữ thôi, chứ hoàn toàn không ngộ ra bất kỳ đạo lý nào trong câu nói đó).

Một chút tin tức hữu dụng cũng không có, toàn là mấy lời nói nhảm!

Là lời nói nhảm thì cũng thôi đi, cái ngữ khí ủy khuất này lại là chuyện gì vậy hả!

"Em ở......"

Mã Gia Kỳ, có kiên nhẫn, nhịn.

"Ông tổ nhà cậu, nói mau, đang ở đâu?"

"Tiệm net."

.......

Cả hai đầu điện thoại đều lâm vào trầm mặc.

Haizz, còn trông chờ gì vào Lưu Diệu Văn nữa vậy?

"Có lái xe không?"

"Có."

"Bây giờ từ tiệm net cút về đây cho tôi, cần bao lâu?"

"Chưa thử tính qua, chắc là khoảng chừng nửa tiếng nhỉ."

"Được, vậy thì nửa tiếng, một phút cũng không được lố, bắt đầu từ lúc tôi cúp máy, tôi bấm giờ."

"Anh bấm giờ làm gì?"

"Nửa tiếng, cậu mà không cút về đây dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi, vậy thì nửa tiếng này chính là thời gian sống sót còn lại sau cùng của cậu!"

"Hiểu chưa hả? Lưu Diệu Văn!"

"Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, ra khỏi tiệm net cho tôi!"

"Nửa tiếng không về đây! Cậu liệu mà xem đi!"

Mã Gia Kỳ thét lên xong rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Dùng tay vỗ vỗ lồng ngực, thuận khí một chút, ban nãy thét lớn chỉ tội làm mệt bản thân.

Nhấn vào phần mềm tính giờ được cài đặt sẵn trên điện thoại, bắt đầu tính giờ.

Lưu Diệu Văn nếu như thật sự không về đúng lúc, Mã Gia Kỳ thật sự không thèm để ý đến cậu ta nữa!

Lên lầu quay trở về nhà, dùng chân đá đống đồ của Lưu Diệu Văn sang một bên, cuối cùng cũng trống ra một chỗ có thể ngồi xuống.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt để bản thân bình tĩnh trở lại.

Bởi vì thật sự không có đủ dũng khí để mở mắt lần thứ hai nhìn thảm trạng của căn nhà.

Cảm giác bản thân đã nhắm mắt khá lâu rồi, cầm lấy điện thoại nhìn thử.

25 phút 49 giây.

Tốt lắm, thời gian sống sót của Lưu Diệu Văn chỉ còn lại 4 phút.

29 phút 17 giây.

Đùng – đùng – đùng –

Đùng – đùng – đùng –

Đùng – đùng – đùng –

"Mã Gia Kỳ!"

"Mở cửa!"

Mã Gia Kỳ mở mắt, bấm dừng đồng hồ đếm giờ.

Ung dung nhàn nhã dạo bước đi mở cửa.

Khoảnh khắc mở cửa ra, liền nhìn thấy Lưu Diệu Văn dùng tay chống bên khung cửa, thở hồng hộc.

Mã Gia Kỳ hoang mang, đi thang máy mệt tới vậy luôn hả?

"Thể lực của cậu không được rồi, Lưu Diệu Văn."

"Thể lực của em không được?"

"Anh thế mà dám nói Văn ca của anh thể lực không được?"

"Hôm nay em cho anh thấy Văn ca của anh rốt cuộc có được hay không!"

Cúi người trực tiếp vác Mã Gia Kỳ lên, dùng chân đóng cửa lại.

Khiêng người đi về phía phòng ngủ.

Ném người lên trên giường, đè người lên trên, kiềm hãm hai tay của Mã Gia Kỳ phía trên đầu.

Nắm thật chặt cổ tay vừa trắng vừa thon của Mã Gia Kỳ, khăng khăng cứ phải là trên cổ tay như vậy, còn đeo thêm một sợi dây đeo màu đỏ nhuyễn.

Khiến người khác không khỏi phải suy nghĩ miên man.

Mã Gia Kỳ nằm đó nhìn tư thế như bá đạo tổng tài "kéo căng cung" kia của Lưu Diệu Văn.

/硬上弓: kéo căng cung. Mượn chuyện Hạng Vũ dùng sức mạnh của mình vẫy tay khiến cung tên gãy đi, ngày nay cụm này mang nghĩa một người độc đoán, làm việc gì đó bằng sức mạnh. Ngầm mô tả chuyện cưỡng ép đối phương QHTD./

Lòng thầm mặc niệm, người đánh chết rồi, trong nhà không đền nổi mớ tiền này, không thể đánh, phải nhịn.

Nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn nhích tới càng lúc càng gần.

"Văn ca ~"

Một tiếng Văn ca mềm mại, đều gọi đến xương cốt Lưu Diệu Văn như muốn tan vỡ hết ra.

"Em nắm chặt quá người ta rất đau đó ~"

"Nhẹ một chút đi có được hông ~"

Mã Gia Kỳ chớp mắt làm nũng với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn theo giọng nói nhìn lên, quả nhiên, cổ tay trắng nõn đã bị Lưu Diệu Văn nắm chặt đến hằn đỏ lên.

Bàn tay đang nắm chặt hơi thả lỏng ra một chút.

Cảm nhận được chỗ tay có một chút lỏng ra, Mã Gia Kỳ một phát thoát khỏi Lưu Diệu Văn.

Khẽ đẩy một cái.

Trực tiếp đè ngược lên người Lưu Diệu Văn, ngồi trên lưng Lưu Diệu Văn, trong tay nắm chặt ngón út của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn."

"Tôi thấy lá gan cậu lớn rồi nhỉ?"

"Bá vương kéo căng cung?"

"Cậu được nhỉ!"

Vừa nói, vừa hơi bẻ ngón tay của Lưu Diệu Văn lên.

"Ây da da da da, đau đau đau, Mã Gia Kỳ!"

"Nói, sau này còn dám nữa không?"

"Dám."

"Hửm?"

Lại dùng lực bẻ lên một tý nữa.

"Đau, đau, Mã Gia Kỳ!"

"Còn dám không?"

"Không dám nữa, không dám nữa, anh là tổ tông, được chưa hả!"

"Nhớ cho rõ lời mình nói đấy!"

Nói rồi liền thả Lưu Diệu Văn ra.

"Cho cậu hai tiếng đồng hồ, khôi phục lại hình dáng ban đầu căn nhà của tôi, đồ của cậu nên mang đi thì mang đi, sau đó cậu có thể tiếp tục quay về tiệm net của cậu."

Vỗ vỗ cái eo của Lưu Diệu Văn, biểu thị khích lệ.

Sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi vào chốn duy nhất trên sô pha, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Nhìn Lưu Diệu Văn mặc chiếc tạp dề hoa màu hồng mà tự Mã Gia Kỳ đã chuẩn bị sẵn, tay trái cầm khăn lau, tay phải cầm máy hút bụi.

Mã Gia Kỳ trực tiếp lấy điện thoại ra, cạch cạch, lưu niệm.

Sau này, cái tên tiểu tử này còn dám làm ra cái trò như ban nãy, liền tung bức ảnh này lên mạng xã hội.

Trong ngực ôm bát bỏng ngô do Lưu Diệu Văn mang qua, ăn đến vui vẻ.

Còn không quên từ xa ra lệnh cho Lưu Diệu Văn làm việc.

"Lưu Diệu Văn, cậu lau sạch ly cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy trên ly có vết nước!"

"Lưu Diệu Văn, sàn phòng tắm cậu phải chà sạch sẽ cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy trên đó có vết dầu gội, sữa tắm."

"Lưu Diệu Văn, chỗ tường ti vi cậu tiện tay quét dọn một chút, tôi thấy có bụi bẩn!"

"Lưu Diệu Văn, cậu ăn sạch tủ đồ ăn vặt của tôi rồi, đợi lát nữa trước khi cậu quay về tiệm net thì bổ sung đầy đủ lại cho tôi!"

"Lưu Diệu Văn, vỏ chăn ga giường đổi mới hết cho tôi, bộ cũ thì cậu đem đi giặt sạch rồi sấy khô đi."

"Còn có!"

Đầu Lưu Diệu Văn to ra, giọng nói yêu cầu của Mã Gia Kỳ cứ liên tục không ngừng.

Sớm biết vậy, đã ngoan ngoãn ở rồi, quá buông thả bản thân sẽ gặp báo ứng đó!

"Còn có gì nữa vậy, tổ tông!"

"Gấp chăn của tôi thành từng khối đậu phụ, cái loại vuông vức ngăn nắp ấy!"

Lưu Diệu Văn lúc này đang ở trong phòng tháo vỏ chăn, nghe Mã Gia Kỳ nói vậy liền ngốc mặt ngay tại chỗ.

"Tổ tông à, chăn của anh là loại chăn toàn bộ là bông trắng mềm."

"Anh có chặt em thành từng khúc vuông vức như đậu phụ, thì em cũng không có cách nào để gấp cái chăn thành từng khối vuông như đậu phụ đâu!"

Mã Gia Kỳ ghét bỏ liếc nhìn Lưu Diệu Văn thò cái đầu từ trong phòng ngủ ra.

"Tôi không biết, tôi không nghe, cậu xem mà làm."

Lưu Diệu Văn khóc không ra nước mắt.

Lúc Lưu Diệu Văn không dễ dàng gì mới thay ga giường xong, đổi chăn mới, bộ vỏ chăn ga giường cũ cũng lấy ra từ máy giặt rồi hong khô.

Vào lúc cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi đi đến phòng khách tìm Mã Gia Kỳ để khoe khoang thành quả lao động, Mã Gia Kỳ cuộn tròn vào một góc trên ghế sô pha sớm đã ngủ mất.

Lấy một cái chăn mới dự phòng từ trong tủ quần áo ra.

Nhẹ tay nhẹ chân bước tới, sợ làm ồn tỉnh Mã Gia Kỳ đang trong giấc ngủ say.

Nhẹ nhàng đắp chăn lên người Mã Gia Kỳ, cầm bát bỏng ngô đặt bên cạnh đi.

Chỉnh nhiệt độ trong phòng thành độ ấm vừa phải, phòng khi Mã Gia Kỳ thức dậy cũng không cảm thấy quá khô hanh.

Lại lấy ra một cái ly giữ nhiệt từ trong tủ, rót một cốc nước ấm, đậy nắp kĩ càng rồi đặt trên bộ trà kỳ cạnh sô pha.

Chỉnh ánh đèn thành màu vàng ấm nhẹ.

Thu dọn đống quần áo rơi rải khắp nơi của bản thân, tìm một cái túi rồi cho hết vào túi đặt ở chỗ huyền quan.

Tìm thấy giấy ghi chú trong ngăn kéo.

[Thức dậy thì gọi cho em, cho dù là muộn thế nào đi nữa, em dẫn anh đi ăn, trong ly có nước ấm, có thể uống trực tiếp.]

Đặt tờ giấy ghi chú bên cạnh ly giữ nhiệt.

Kéo rèm cửa lại, nhẹ tay nhẹ chân cầm lấy đồ của mình rồi lùi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa cực nhỏ cực nhỏ.

Gần đây mỗi lần gặp Mã Gia Kỳ, anh ấy đều mang dáng vẻ rất mệt mỏi, lần này nếu đã ngủ say như vậy, vậy thì cứ ngủ cho thật ngon giấc đi.

Thời gian thức dậy có lâu hơn đi chăng nữa.

Ngày tháng của chúng ta trong tương lai vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top