Chương 38:

Đặt Mã Gia Kỳ nằm lên trên sô pha, giúp Gia Kỳ tháo giày và áo khoác.

Từ trong tủ đựng thuốc lấy ra hai viên thuốc trị đau dạ dày, lại rót một cốc nước ấm, dỗ Mã Gia Kỳ uống thuốc.

Ôm người đưa vào trong phòng ngủ.

Độ ấm trong chăn của Tống Á Hiên vẫn còn, không cần phài lo lắng Mã Gia Kỳ bị nhiễm lạnh, nhét kín Mã Gia Kỳ vào trong chăn.

Đến phòng tắm dùng nước ấm nhúng ướt khăn, giúp Mã Gia Kỳ lau mồ hôi trên mặt và tóc.

Cảm giác dính nhớp khi mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Kéo rèm cửa lại, chỉnh đèn ngủ ở tủ đầu giường về mức tối nhất.

Cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ về người.

Thử Tiêu cũng tri kỉ mà lôi ra một đôi dép lông mới từ trong tủ giày dép, dùng miệng nhỏ ngậm đến bên cạnh giường.

Ngậm tới ngậm lui đi hết hai vòng.

Tống Á Hiên vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Thử Tiêu.

Cảm giác giống như là đang khen thưởng vì Thử Tiêu biết chăm sóc cho mẹ, là một bảo bối ngoan.

Bỗng nhiên, trong phòng khách vang lên một hồi những tiếng chuông điện thoại không thuộc về Tống Á Hiên.

Ôm Thử Tiêu đặt lên giường.

"Trông chừng tốt cho mẹ tương lai của con đó, có biết chưa?"

Gâu gâu---

Mã Gia Kỳ không yên tĩnh khẽ động một chút, Tống Á Hiên bất lực cười.

"Suỵt...nhỏ tiếng chút, đừng làm ồn đến mẹ con, anh ấy bệnh rồi, con ngoan ngoãn chút đấy."

Sau khi nghe thấy tiếng ư ư cực kỳ ủy khuất của Thử Tiêu, lại giúp Mã Gia Kỳ nhét kín góc chăn lại, sau đó mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Tiếng chuông điện thoại đã ngừng.

Lấy điện thoại ra, điện thoại Mã Gia Kỳ không cài mật khẩu, vuốt lên một cái xem thử.

Trương Chân Nguyên?

Vào lúc này, anh ấy làm sao lại gọi điện thoại đến đây.

Vừa chuẩn bị bỏ điện thoại xuống, quay trở về bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

Tên của Trương Chân Nguyên lại xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Tống Á Hiên vuốt điện thoại ấn nghe.

Còn chưa kịp đợi Tống Á Hiên lên tiếng, Trương Chân Nguyên ở đầu bên kia đã hỏi.

"Gia Kỳ, anh về..."

Không đợi Trương Chân Nguyên nói xong, Tống Á Hiên liền lên tiếng ngắt lời.

"Là em, Chân Nguyên, em là Tống Á Hiên."

Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng nói trong điện thoại, lấy điện thoại ra xa khỏi tai, nhìn số điện thoại.

Là số điện thoại của Mã Gia Kỳ không sai mà.

"Á Hiên?"

"Là em, anh tìm Gia Kỳ có chuyện gì không?"

"Gia Kỳ đâu?"

"Điện thoại của anh ấy sao lại ở chỗ của em?"

"Gia Kỳ?"

Tống Á Hiên nhìn về hướng phòng ngủ.

"Anh ấy ngủ rồi."

"Không nói nhiều với anh nữa, đừng làm ồn tỉnh anh ấy, người mệt chỉ vừa mới ngủ thôi."

Nói rồi, không đợi Trương Chân Nguyên ở đối diện có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp ngắt điện thoại.

Nghĩ rằng chắc hẳn Trương Chân Nguyên cũng không có nguyện ý nói nhiều lời thừa thải với Tống Á Hiên.

Người bạn tốt này của Tống Á Hiên vào lúc này có tâm tư gì, bản thân Tống Á Hiên còn có thể không hiểu rõ hay sao?

Mọi người đều giống nhau.

Chỉnh điện thoại sang chế độ yên lặng rồi lại ném về sô pha, đi về phía phòng ngủ.

Hoàn toàn không thèm để ý đến 12 cuộc gọi nhỡ chưa được tiếp nhận mà người bạn tốt kia ngay sau đó liên tục gọi đến.

Thử Tiêu nhìn thấy ba mình vào phòng, liền nhường ra một vị trí, nhường ra một nửa bên giường còn lại, bản thân nó lại bò đến nằm lên góc chăn dưới chân Mã Gia Kỳ.

Giúp Mã Gia Kỳ đè chăn lại, không cho gió lạnh thổi vô.

Tống Á Hiên nằm nghiêng một bên.

Dựa vào ánh đèn ngủ yếu ớt, trong không khí dùng ngón tay miêu tả lại dáng vẻ yên tĩnh của Mã Gia Kỳ.

Lúc phác họa đến phần môi, động tác ngừng lại một chút.

Bạn của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên biết rõ.

Mọi người đều là sói, mỗi người đều có một lãnh địa riêng.

Đột nhiên, cừu xám trước đó lắc mình biến hóa, trở thành một chú cừu vừa biết điều lại vừa đáng yêu.

Tất cả mọi con sói đều bắt đầu nhìn chằm chằm như hổ đói.

Nhưng, chú cừu đó lại đứng ở nơi trung tâm nhất tại nơi giao thoa của tất cả các lãnh địa, không hơn không kém.

Bây giờ, chú cừu đó không nơi nương tựa, vô cùng đáng thương mà chạy vào trong lãnh địa của Tống Á Hiên, vậy thì không có lý nào lại để chú cừu đó đi ra khỏi lãnh địa này lần nữa.

Đã đi vào rồi, thì không thoát được nữa đâu.

Nếu như những con sói khác muốn cướp, vậy thì phải xem xem có bản lĩnh đó hay không.

Kéo chăn qua một nửa, đắp lên trên người Tống Á Hiên.

Mò lấy bàn tay Mã Gia Kỳ, nắm lấy thật chặt.

Triệt để tắt đèn ngủ đầu giường vốn vẫn còn đang sáng mờ đi.

Căn phòng hoàn toàn bị che phủ trong bóng tối.

Chầm chậm dịch người đến gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe miệng Mã Gia Kỳ.

"Mơ đẹp nhé."

"Em vẫn luôn ở đây."

Theo đó, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Mã Gia Kỳ ngủ nông, cơn đau ở vùng bụng cũng theo tác dụng của thuốc mà mất đi.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người đầu tiên tỉnh giấc không phải là Mã Gia Kỳ, mà là Thử Tiêu.

Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, quyết đoán nhảy xuống giường, chạy đến bên ngoài cửa, gâu gâu hai tiếng.

Cũng thành công khiến cho Mã Gia Kỳ hoàn toàn tỉnh táo.

Lúc vén chăn lên muốn bước xuống giường, đột nhiên bị sức mạnh của một bàn tay ấn lại.

Quay đầu nhìn sang, Tống Á Hiên vẫn đang yên yên tĩnh tĩnh nằm ngủ, ngủ bên cạnh Mã Gia Kỳ, còn nắm chặt tay Mã Gia Kỳ.

Tiếng gõ cửa càng lúc càng vội vã.

Thử Tiêu cũng theo đó sủa lên.

Mã Gia Kỳ khẽ rút bàn tay đang bị giữ lấy của mình ra, lại kéo chăn đắp lên cho Tống Á Hiên.

Đeo đôi dép mà Thử Tiêu mang tới, đi ra phía cửa.

Vừa mới mở cửa, liền rơi vào một cái ôm gió bụi dặm đường.

Cái ôm mạnh lại có lực, Mã Gia Kỳ chỉ có thể bị giữ chặt chẽ trong lòng.

Thử Tiêu ở dưới chân nhìn thấy người lạ đi vào, tiếng sủa càng lớn hơn.

Vẫn cứ dùng chân trước để kéo ống quần của người tới.

Mã Gia Kỳ quay đầu chỉ có thể nhìn thấy phần gáy của người đang ôm chặt lấy mình, thế nhưng, cũng không khó để nhận ra, người lúc này đang ôm Mã Gia Kỳ là ai.

"Chân Nguyên?"

"Là em, Gia Kỳ."

Nghe được câu trả lời, Mã Gia Kỳ muốn thoát ra khỏi lòng ngực người kia, nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"Gia Kỳ, để em ôm thêm một lát nữa được không?"

"Chỉ một lát."

Trương Chân Nguyên vùi đầu vào trong hõm cổ Mã Gia Kỳ.

Tham lam hít lấy mùi hương đang tỏa ra trên người Mã Gia Kỳ lúc này.

Cửa lớn vẫn mở, gió lạnh thổi tới Mã Gia Kỳ.

Một chút độ ấm trên người trong chớp mắt liền bị thổi bay đi hết.

Tống Á Hiên tựa người vào khung cửa, buồn cười mà nhìn hai người đang đứng ôm nơi cửa.

Sắc mặt ôn hòa, nhưng lời nói ra từ trong miệng lại không được ôn hòa như vậy.

"Đã ôm đủ hay chưa?"

"Đây là nhà em."

Nghe thấy lời này, Mã Gia Kỳ ngay lập tức tỉnh lại, thoát khỏi cái ôm của Trương Chân Nguyên.

Không biết phải làm sao cứ đứng yên tại chỗ.

Cách xa Trương Chân Nguyên thì không được, mà đến gần Trương Chân Nguyên cũng không ổn.

Tống Á Hiên vẫn là không nỡ nhìn Mã Gia Kỳ khó xử.

Lấy một cái áo khoác dài bằng len từ trong tủ, đi đến choàng lên trên người Mã Gia Kỳ.

Thuận thế kéo Mã Gia Kỳ cách xa Trương Chân Nguyên.

Đi được hai bước lại hung hăng liếc nhìn Trương Chân Nguyên.

"Đóng cửa lại, cơ thể Gia Kỳ không được thoải mái, anh muốn để cho anh ấy khó chịu nhiều thêm một lát à?"

Trương Chân Nguyên đóng cửa đi vào phòng khách, ngồi trên ghế sô pha.

"Gia Kỳ làm sao lại bệnh rồi?"

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên rồi gật đầu.

"Đỡ nhiều rồi."

"Chuyện trước đó em nói với anh, anh nghĩ như thế nào?"

Tống Á Hiên cau chặt đôi lông mày đẹp.

"Chuyện gì?"

"Làm sao em lại không biết anh và Gia Kỳ còn có chuyện đã hẹn ước chứ?"

Trương Chân Nguyên uống một ngụm nước.

"Chuyện Gia Kỳ và Đinh ca đính hôn, không phải em trước đó cũng chưa từng nghe qua à."

"Trương Chân Nguyên anh!"

"Thật ra cũng không có chuyện gì, nói với em thì cũng không sao cả."

"Chính là trước đó anh có tỏ tình với Gia Kỳ, hiện tại vẫn còn đang đợi tuyên bố chính thức."

Một câu này của Trương Chân Nguyên, thiếu chút nữa khiến cho Mã Gia Kỳ nhảy dựng lên.

Mã Gia Kỳ xém nữa đã quên mất chuyện này, đột nhiên ở trong tình cảnh như hiện tại lại bị Trương Chân Nguyên nhắc lại một lần nữa.

Còn là nói trước mặt Tống Á Hiên, thật sự là không biết phải làm như thế nào.

Bây giờ bản thân Mã Gia Kỳ cũng không thể nào phá cửa chạy trốn.

Vào lúc Mã Gia Kỳ còn đang ước tính khoảng cách từ sô pha đến cửa chính, Tống Á Hiên lại ném ra một quả bom lớn hơn.

"Trương Chân Nguyên, anh không còn cơ hội rồi."

"Gia Kỳ đã là người của em rồi."

? ? ? ? ? ? ?

Mã Gia Kỳ nghi hoặc.

Chuyện lúc nào đấy? Xảy ra chuyện gì rồi, làm sao lại là người của cậu ta?

"Vừa nãy trong điện thoại, không phải đã nói với anh rồi sao?"

"Gia Kỳ mệt mỏi, ngủ rồi."

"Hai người chúng em ngủ cùng nhau đấy."

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Còn chưa đợi Trương Chân Nguyên phản bác, Mã Gia Kỳ đã ngay lập tức đứng lên.

Một phát nắm lấy gương mặt Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên!"

"Hai chúng ta ngủ cùng nhau lúc nào?"

"Cậu đây là nhân lúc tôi bệnh, muốn mạng tôi à!"

"Hai chúng ta vô cùng trong sạch đấy được không hả!"

"Cậu thích tôi, cậu cũng phải quang minh chính đại cạnh tranh với Trương Chân Nguyên."

"Đừng có mà làm ra mấy chuyện lợi dụng cơ hội như vậy được không hả!"

Gương mặt bị nắm có chút đau, nhưng lại không dám nói lời nào.

"Nhưng mà anh đều đã thừa nhận anh là mẹ Thử Tiêu, còn em là ba Thử Tiêu rồi mà."

Không nhắc vẫn còn tốt, vừa nhắc Mã Gia Kỳ càng giận hơn.

"Đó là cậu lúc gọi video tự mình quyết định!"

"Cậu chiếm hời từ tôi!"

Nhìn thấy gương mặt Tống Á Hiên có xu hướng càng ngày càng đỏ lên, thân là đối thủ trên cuộc chiến tình trường nội tâm không khỏi cảm thấy vui sướng, nhưng mà xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của một người bạn thân, vẫn là quyết định tiến lên giải cứu một chút.

"Gia Kỳ được rồi được rồi, nói ra hết là được rồi."

"Anh xem mặt của Á Hiên đều bị anh nắm đỏ cả rồi."

Bị Trương Chân Nguyên nửa kéo nửa ôm dịch đến một góc ở bên sô pha.

Tống Á Hiên xoa mặt, cười mỉm từ trong đau đớn vui vẻ nhìn Mã Gia Kỳ.

Lại nhìn thấy tay Trương Chân Nguyên đặt trên eo Mã Gia Kỳ, liền trở nên hung dữ nhìn Trương Chân Nguyên.

"Đem cái tay của anh đang đặt treo eo của mẹ Thử Tiêu nhà em vứt xuống ngay."

Sau khi Thử Tiêu nghe thấy liền gâu gâu hai tiếng phụ họa.

Tống Á Hiên đắc ý ngẩng đầu.

Ngay lập tức liền bị một cái gối đập vào trong mặt.

Là Mã Gia Kỳ đập, bản thân Tống Á Hiên chính là dám giận nhưng không dám nói.

Sau khi ba người bình tĩnh lại, Trương Chân Nguyên là người lên tiếng đầu tiên.

"Gia Kỳ, nói trước mặt Tống Á Hiên, em cũng không cảm thấy mất mặt."

"Chuyện mà em thích anh này, vốn dĩ không mất mặt."

"Nếu như anh vẫn chưa suy nghĩ xong, em cho anh thêm thời gian."

"Chỉ là em hy vọng, anh có thể đừng để em đợi quá lâu."

"Tiếp nhận hay là không tiếp nhận, em vẫn sẽ đối xử tốt với anh như trước đây."

"Vào khoảng thời gian đầu tiên mà anh cần em, em nhất định sẽ đuổi kịp tới."

"Đây là lời đảm bảo của em Trương Chân Nguyên dành cho anh."

Tống Á Hiên nghe thấy những lời Trương Chân Nguyên nói, nhăn thành mặt quỷ.

Kéo tay Mã Gia Kỳ đặt lên trước ngực mình.

"Nếu như Trương Chân Nguyên đều đã nói như vậy rồi."

"Vậy thì em cũng có thể bảo đảm."

"Chỉ cần em ở đây, em tuyệt đối sẽ không để cho Gia Kỳ gặp bất cứ nguy hiểm nào."

"Tên Tống Á Hiên của em, chính là bùa hộ mệnh của Mã Gia Kỳ anh."

"Chúng ta là một nhà ba người, anh là mẹ Thử Tiêu, em là ba Thử Tiêu."

Lại ôm Thử Tiêu lên.

"Con gái Thử Tiêu của chúng ta."

"Một nhà chúng ta đều tốt cả đó."

Vốn dĩ Mã Gia Kỳ nghe xong còn cảm thấy khá là cảm động, lúc nghe đến câu một nhà ba người ở khúc cuối, liền biết, cái tên Tống Á Hiên này lại thiếu đòn rồi.

Tức hừng hực vứt cái tay Tống Á Hiên ra.

"Tống Á Hiên, cậu đưa mật khẩu nhà tôi cho tôi!"

"Tôi không chơi với hai cậu nữa."

"Tôi phải về nhà."

"Tạm biệt!"

Nói xong đến cả giày cũng chẳng kịp thay, cứ thế mang dép bông chạy đi mất.

Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ hùng hùng hổ hổ chạy đi.

Lắc đầu, lại biến thành một con nhím nhỏ rồi.

Vào lúc Mã Gia Kỳ đóng cửa, Tống Á Hiên liền thay đổi sắc mặt, u ám đến đáng sợ.

"Trương Chân Nguyên, anh đây là đang tuyên chiến với em đúng không?"

"Cái lỡ như của anh thật khiến người ta không có cách nào tin tưởng được mà."

Trương Chân Nguyên cười.

"Như nhau như nhau, Á Hiên."

"Hơn nữa, anh cũng không nghĩ là tuyên chiến."

"Ai có năng lực mang đến hạnh phúc cho Gia Kỳ, người đó có được tất cả."

"Rất công bằng, không phải sao?"

Đứng dậy nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên đang vô cùng bình tĩnh, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, một hơi uống cạn.

Đột nhiên giống như nhớ đến việc gì đó.

Lại cười thần bí với Trương Chân Nguyên.

"Em đợi cái ngày mà tự anh rút lui."

"Cứ chờ đấy rồi xem."

"Anh không lộng hành được bao lâu nữa đâu, bạn của em à."

"Lúc anh đi về nhớ đóng cửa đấy nhé."

"Em đi ngủ tiếp đây."

Nói rồi liền không quan tâm đến Trương Chân Nguyên nữa, tự Tống Á Hiên đi về phòng ngủ.

Thử Tiêu nhìn Tống Á Hiên, lại nhìn sang Trương Chân Nguyên.

Bỏ đi, không quan tâm nữa.

Bò lên sô pha nằm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top