Chương 32:

Ăn xong bữa cơm cũng đã hơn 2 giờ chiều.

Mã Gia Kỳ ôm Thử Tiêu nằm la liệt trên ghế sô pha trong phòng Lạc Hoa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vậy liền cau mày.

"Gia Kỳ, sau khi ăn xong thì đứng lên dạo một chút, nếu không sẽ không tốt cho tiêu hóa."

Thật ra, đối với Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ vẫn luôn có một tâm lý hơi sợ hãi ở trong lòng.

Người này không giống với những người khác, cậu ấy quá thâm tình.

Cứ như Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ biết rằng Thử Tiêu đang nằm trong lòng chính là cái cớ mà cậu dùng vì muốn được gặp Mã Gia Kỳ.

Cứ như Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cũng biết cậu ấy nằm lười ở nhà Mã Gia Kỳ là bởi vì Lưu Diệu Văn đối với Gia Kỳ có chút hứng thú nên muốn quan sát thêm.

Cứ như Trương Chân Nguyên, câu 'em thích anh' ngày hôm đó đến bây giờ vẫn là kí ức còn mới mẻ, không biết rằng bắt đầu từ lúc nào đã trở nên yêu thích như vậy.

Thậm chí là Hạ Tuấn Lâm, tất cả những thứ vào lúc người này xoa đầu Mã Gia Kỳ, hay vào lúc ăn điểm tâm thì đều là thân thuộc một cách tự nhiên.

Tất cả tất cả, đều là những việc mà bản thân Mã Gia Kỳ có thể thản nhiên đối mặt.

Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường là một ngoại lệ.

Cậu ấy ngay từ lúc vừa bắt đầu đã tỏa ra sự yêu thích mạnh mẽ dành cho Mã Gia Kỳ.

Sự yêu thích của cậu ấy ép cho Mã Gia Kỳ không thể thở nỗi, nhưng lại không muốn bác bỏ niềm yêu thích này của cậu ấy.

Thật mâu thuẫn.

"Được."

Chậm rì rì trả lời lại một câu, ôm theo Thử Tiêu ngồi lại một cách nghiêm chỉnh.

Mã Gia Kỳ không thoải mái, Thử Tiêu cũng không thoải mái, đều cuộn tròn lại vào cùng một chỗ.

Không quản là Thử Tiêu, hay là Mã Gia Kỳ, biểu cảm trên mặt đều là ủy ủy khuất khuất, đáng đáng thương thương.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Một phát kéo người quay về dáng vẻ nằm la liệt nhưng thoải mái lúc nãy.

Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Lại chẳng phải đi học! Ăn cơm no, đương nhiên là làm sao cảm thấy thoải mái thì làm!"

"Ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như vậy, còn chẳng bằng vào trường giáo huấn tiếp nhận giáo dưỡng nữa!"

"Gia Kỳ anh nói xem có đúng không?"

"Phụt...."

"Này, Gia Kỳ, em đang giúp anh đấy!"

"Nhưng mà cái dáng vẻ chững chạc đường hoàng như thế này của cậu thật sự là rất buồn cười~"

"Anh!"

Nhìn cảnh tượng Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm chọc ghẹo đùa giỡn lẫn nhau trên sô pha.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, lúc đi ra ngoài cửa thì dừng lại một lát.

Quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ, không nói thêm câu nào liền rời đi.

Chỉ trong chốc lát, đã khiến Mã Gia Kỳ bị nhìn đến chột dạ muốn chết.

Đẩy đẩy Hạ Tuấn Lâm, dường như đang nói, Nghiêm Hạo Tường đi rồi, có phải là cậu ấy tức giận rồi không?

Hạ Tuấn Lâm chỉ mong sao có thể nhanh chóng đuổi Nghiêm Hạo Tường đi! Còn thèm để ý Nghiêm Hạo Tường có tức giận hay không à!

Tốt nhất là lại bay về Canada, nửa năm đừng quay về càng tốt!

"Gia Kỳ, đừng quan tâm cậu ấy, là thằng nhóc khó chơi."

"Đúng rồi, buổi chiều có muốn đi mua sắm không?"

"Siêu thị của Hạ Thị hôm nay miễn phí một ngày cho Mã Gia Kỳ tiên sinh!"

"Có đi không?"

Mã Gia Kỳ ôm Thử Tiêu trả lại cho Tống Á Hiên, lấy áo khoác từ trên giá áo.

Đi đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ngồi.

"Còn ngơ ra đó làm gì!"

"Dẫn đường đi, nhà từ thiện Hạ!"

"Cơ hội ăn chơi như thế này, ai có thể bỏ qua cơ chứ?"

Tiếp thu tín hiệu, chần chừ một lát nhưng cũng đứng lên.

"Được rồi, đi thôi."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm dùng việc mua sắm mê hoặc Mã Gia Kỳ kìa!

Bỉ ổi!

Chỉ hận nhà mình không mở chuỗi siêu thị thương mại!

Mã Gia Kỳ đi cùng Hạ Tuấn Lâm, động tác đi đường của Hạ Tuấn Lâm cực nhanh, thành công khiến Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm trước một bước lái xe chở Mã Gia Kỳ đi mất.

Trên đường đi, Hạ Tuấn Lâm hỏi Mã Gia Kỳ rất nhiều.

Gần đây như thế nào, sức khỏe có tốt không, có cần kiểm tra một chút không, có sở thích gì, thích ăn thứ gì, buổi tối có thể đi ăn.

Nói từ chuyện quốc gia đại sự, nói đến cái gối mà Mã Gia Kỳ dùng để ngủ tối hôm qua.

Đều hỏi qua hết một lần.

"Tôi nói này, Hạ Tuấn Lâm, cậu tra hộ khẩu đấy à?"

"Người ta tra hộ khẩu nhiều nhất chỉ hỏi nhà cậu có mấy người, cậu thì hay rồi, nhà tôi trong tương lai muốn có bao nhiêu miệng ăn cậu cũng hỏi qua luôn rồi."

Nghe thấy lời Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm cười.

"Ây da, đây không phải là đang làm tăng thêm sự hiểu biết về nhau thêm một chút hay sao."

"Đều là người của mình, hiểu rõ hơn một chút cũng không có gì xấu!"

Mã Gia Kỳ cười nhạo, trong nguyên tác cũng không nói về việc Hạ Tuấn Lâm người này da mặt lại dày như vậy!

Còn là người chơi nói lắm lời cấp mười!

Huống hồ, Hạ Tuấn Lâm rất hiểu cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, rõ ràng là từ sau khi bản thân Mã Gia Kỳ ngồi dậy, biểu hiện không quá rõ rệt, thế nhưng cậu ấy lại là người duy nhất chú ý đến.

Nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm lái xe.

Không thể không nói, nam nhân này lớn lên thật sự là rất tinh xảo, cho đến bây giờ bản thân Mã Gia Kỳ vẫn luôn nhớ rõ bình luận đầu tiên lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lần đầu, là đẹp trai, nhưng lại trưởng thành mang theo vẻ rất đẹp (nét của nữ).

Người như thế này, đặt ở bất cứ chỗ nào cũng là sự tồn tại rất được hoan nghênh.

"Hạ Tuấn Lâm."

"Hửm?"

Dư quanh nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nhích lại càng lúc càng gần, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy căng thẳng cực kỳ.

Càng gần rồi, càng gần hơn rồi.

Mã Gia Kỳ nhích lại gần hơn một chút nữa, có khi nào nghe thấy tiếng tim đập như trống hỏi của Hạ Tuấn Lâm ngay lúc này không?

Nếu như Mã Gia Kỳ lại nhích gần thêm một tý nữa, có phải là hôn trúng rồi không?

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ dừng lại, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nuốt một ngụm nước bọt, đợi lát nữa có phải là nhắm mắt lại không?

Nhưng mà nhắm mắt thì làm sao nhìn Mã Gia Kỳ được?

Mã Gia Kỳ làm sao vẫn......

"Lông mi của cậu dài thật ấy, sống mũi cũng thẳng nữa!"

Hả, cái gì cơ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Hạ Tuấn Lâm như tỉnh khỏi cơn mê, lông mi?

"Gia...Gia...Gia Kỳ, anh nói...gì cơ?"

"Tôi nói lông mi của cậu thật dài."

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ là một mảng trống không, Mã Gia Kỳ này!

Trực tiếp bẻ lái vô lăng sang trái một chút, chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên vệ đường.

Gỡ đai an toàn của cả hai ra.

Đẩy Mã Gia Kỳ ra phía sau, khiến cho phần lưng của Mã Gia Kỳ tựa vào trên cửa xe.

Mà hai tay Hạ Tuấn Lâm chống trên cửa kính, khống chế cái đầu nhỏ của Mã Gia Kỳ vào giữa hai cánh tay của cậu.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu làm gì đấy?"

"Vừa nãy dựa sát như vậy, anh muốn làm gì?"

"Vừa nãy?"

"Đúng vậy, giống như hai chúng ta bây giờ đang gần nhau như vậy đây."

Mã Gia Kỳ dùng ánh mắt nhìn về phía trước cố định của bản thân thử đo lường một chút khoảng cách giữa Hạ Tuấn Lâm và bản thân lúc này.

Mã Gia Kỳ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này nếu như bên trong xe thổi đến một cơn gió, vậy thì phần tóc trước trán của hai người chắc hẳn là có thể chồng chéo lên nhau.

Mã Gia Kỳ lại lần nữa đặt tầm mắt lên trên mặt Hạ Tuấn Lâm.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm khẽ chớp, bóng râm do lông mi rơi xuống tạo thành khiến cho đôi mắt càng trở nên sâu hun hút, dường như làm cho người như bị hút sâu vào bên trong.

Nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đến mức thất thần, quá gần rồi, khoảng cách giữa hai người quá gần rồi.

"Hạ Tuấn Lâm?"

"Gia Kỳ, anh gọi em là gì?"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm lúc này cực kì trầm thấp.

Giống như cái kiểu mà trước đây mấy nữ sinh ở trên mạng hay nói, cái gì mà lỗ tai mang thai?

Thật đó, giọng nói ngay sát bên tai!

"Tuấn Lâm."

"Như vậy mới đúng."

"Quá gần rồi..."

"Cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn Mã Gia Kỳ, khuôn mặt của người này còn có chiều hướng đỏ dần lên, nếu như bản thân Hạ Tuấn Lâm...

"Hai chúng ta...quá gần rồi..."

"Gia Kỳ, ngoan~"

"Nói câu gì dễ nghe đi, rồi em thả anh ra."

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Mã Gia Kỳ, thẹn thùng rất là đáng yêu, nhưng mà vào giai đoạn này vẫn là không nên ép người quá mức.

Nếu không, người chạy mất thì phải làm sao.

Đột nhiên cảm thấy bản thân bị trêu đùa, Mã Gia Kỳ bĩu môi, dùng nắm đấm đấm lên cánh tay của Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi Mã Gia Kỳ, hôm nay, không dọn hết cái thương mại nhà cậu, tôi theo họ cậu!"

"Ỏ?"

"Vậy để em nghĩ thử xem? Hình như ở thành phố này nhà em chỉ có vỏn vẹn khoảng 12 cái thương mại."

"Nhà kho để hàng lại càng to đến mức có thể khiến anh đi lạc 3 ngày không tìm được đường ra."

"Vậy thì Gia Kỳ sau này phải gọi là Hạ Gia Kỳ rồi!"

"Hay đó, em đồng ý nha."

Nghe thấy lời nói không theo kịch bản của Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ hối hận tại sao vừa nãy lại nói ra lời như vậy!

Vậy khác gì tự mình đào lỗ cho bản thân nhảy vào cơ chứ!

Siêu thị to như vậy, vĩnh viễn dọn không hết.

"Không được!"

"Tôi chịu thiệt rồi!"

Nhìn Mã Gia Kỳ phát động kỹ năng đáng yêu vô lại, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể xoa nhẹ tóc Mã Gia Kỳ.

Lại lần nữa giúp cho tiểu đáng yêu trước mặt cài lại đai an toàn.

"Gia Kỳ nào có chịu thiệt."

"Dọn sạch hết thì quả thật có chút khó, nhưng mà, đời này, tất cả những gì dưới trướng Hạ Thị, anh đều vĩnh viễn có quyền được miễn phí."

"Lời hứa này là do em Hạ Tuấn Lâm đưa cho anh đó."

"Cả đời này, vĩnh viễn có hiệu lực, sẽ không xóa bỏ."

"Như vậy, có còn chịu thiệt không?"

Nếu Mã Gia Kỳ nói không cảm động thì là giả, cho dù là thời gian bản thân đến thế giới này rất ngắn, nhưng mà theo những gì trên sách nói, thế giới này, trong ngành bán lẻ, Hạ Thị đứng thứ hai, vậy thì đoán chắc không ai dám giành vị trí thứ nhất.

Lời hứa mà Hạ Tuấn Lâm vừa đưa ra cho Mã Gia Kỳ lúc nãy, không nghi ngờ gì chính là cách bao thầu trá hình chi phí ăn mặc trong nửa đời sau của Mã Gia Kỳ.

Giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Cứ hứa như vậy thôi à?"

"Cũng không dưa chứng từ gì à?"

"Lỡ như một ngày nào đó, cậu không giữ lời hứa thì phải làm sao?"

Giơ ra một bàn tay, nắm lấy tay Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, anh nhớ cho rõ."

"Chỉ cần em đứng phía sau anh, chính là ở trên thế giới này, đối với Hạ Thị mà nói, là chứng từ có hiệu lực nhất."

"Em, chính là sức mạnh của anh."

"Hiểu chưa hả?"

Mã Gia Kỳ gật đầu.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên có một loại xung động muốn khóc.

Hiểu rõ rồi, tất cả đều hiểu rõ rồi.

Giữa các lời nói không hề có nửa câu yêu thích.

Thế nhưng, giữa các lời nói lại chốn chốn để lộ ra sự yêu thích.

Từng lần từng lần một kiểm tra đầu của Mã Gia Kỳ là Hạ Tuấn Lâm.

Từng lần từng lần một chú ý đến các cảm xúc nhỏ của Mã Gia Kỳ cũng là Hạ Tuấn Lâm.

Từng lần từng lần một chọc ghẹo Mã Gia Kỳ vui vẻ cũng lại là Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi đến nơi này, sẽ không để cho Mã Gia Kỳ cảm thấy lúng túng cũng chính là Hạ Tuấn Lâm.

Không giống với tâm cơ nhỏ của Tống Á Hiên, không giống với sự thẳng thắn của Trương Chân Nguyên.

Sự quan tâm mà Hạ Tuấn Lâm dành cho Mã Gia Kỳ rất vi diệu, khoảng cách xa một chút thậm chí là đến cảm nhận cũng không cảm nhận được.

Thế nhưng cứ như thế này lúc gần lúc xa, lại khiến cho bản thân Mã Gia Kỳ lúc này có một chút chút suy nghĩ hơi khác.

Đột nhiên cảm thấy trò chơi xuyên sách này thật sự là quá tàn nhẫn, nếu như, thật sự trở nên yêu thích rồi, vậy thì đợi đến sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, những người còn ở lại, làm thế nào để đi qua những tháng ngày sau này đây.

"Hạ Tuấn Lâm, nếu như có một ngày, người mà cậu thích, rời xa khỏi cuộc sống của cậu, cậu sẽ làm gì?"

Bàn tay đang bị nắm kia của Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy bị nắm chặt hơn ban nãy.

"Vậy thì giữ chặt lấy người đó."

"Nếu như người đó giống như một cơn gió, không thể giữ được thì sao?"

"Người mà em thích, sẽ không nỡ rời khỏi cuộc sống của em."

"Em sẽ không để cho người đó rời đi, người đó cũng sẽ không nỡ rời đi."

"Em có sự tự tin này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top