Chương 29:
Nửa đêm, Mã Gia Thành vẫn còn ở trong thư phòng xử lý công vụ.
Bởi vì không an tâm về trạng thái của em trai dạo gần đây, thế nên vẫn luôn làm việc tại nhà.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, đi đến mở cửa phòng, liền nhìn thấy em trai đeo đôi dép lông đứng trước cửa.
"Anh, em có thể vào trong không?"
Mã Gia Thành nghiêng người, để Mã Gia Kỳ đi vào trong.
Mã Gia Kỳ đi đến bàn trà tự rót cho mình một ly nước, rồi ngồi lại trên ghế sofa.
"Anh..."
"Làm sao đấy, Gia Kỳ?"
"Anh có thể nói cho em biết, dáng vẻ trước đây của em không?"
Nghe thấy lời này của em trai, bàn tay đang viết của Mã Gia Thành ngừng lại.
"Trước đây?"
"Dạ, trước đây, khoảng thời gian sau khi Giản Kỳ nhảy lầu."
Lần nữa nghe thấy tên của Giản Kỳ, vẫn khiến cho toàn thân Mã Gia Thành run rẩy.
Bỏ bút xuống, đi đến bên cạnh em trai, dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai.
"Gia Kỳ, chuyện trước đây chúng ta không nhắc đến nữa có được không?"
Ánh đèn hoàng hôn trong phòng khiến cho bóng dáng cả hai người họ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
"Em muốn biết."
Nhật ký chỉ ghi lại chuyện của Giản Kỳ, lại không đề cập gì đến Mã Gia Kỳ sau khi Giản Kỳ mất.
"Gia Kỳ của khoảng thời gian đó, trải qua cực kì không tốt, phải chịu đựng sự khinh thường và bắt nạt."
"Vậy cậu ấy có khóc không?"
"Không có, bởi vì em ấy nghĩ đó là những gì em ấy nên gánh chịu."
"Anh, anh có ghét em trai như vậy không?"
"Gia Kỳ chỉ là không hiểu chuyện, nhưng mà không xấu, anh trai vĩnh viễn luôn đứng về phía Gia Kỳ, vĩnh viễn ủng hộ Gia Kỳ."
Nghe được lời này của Mã Gia Thành, trong lòng Mã Gia Kỳ thật ra không dễ chịu.
Cảm thấy bản thân giống như một tên trộm, trộm đi tình cảm anh em ấm áp như thế lúc này.
Nếu như có một ngày, người anh trai trước mặt biết được bản thân Mã Gia Kỳ chỉ là một người xa lạ mang vẻ ngoài của em trai nọ, vẫn sẽ đối xử với bản thân như thế này sao?
Anh trai của Mã Gia Kỳ trong hiện thực và bản thân Mã Gia Kỳ thật ra có cảm giác xa cách, anh trai và bản thân từ nhỏ đã không giống nhau, vậy nên cơ hồ là từ sau trung học, cũng không mấy lần tìm tới anh trai để cùng nhau chơi đùa.
Nhưng mà Mã Gia Thành ở đây lại thật sự khiến cho bản thân Mã Gia Kỳ cảm thấy có anh trai thật là tốt.
Uống ngụm nước cuối cùng trong ly.
Nói câu chúc ngủ ngon với anh trai rồi quay trở lại phòng của chính mình.
Ngồi trên giường, Mã Gia Kỳ nhiều lần nhìn vào điện thoại của chính mình.
Tìm một cái ảnh đại diện quen thuộc.
Lúc chuẩn bị ấn vào, lại thoát ra, Trương Chân Nguyên vừa mới nói với bản thân rằng cậu thích anh, bây giờ tìm cậu ấy cứ luôn cảm thấy có một cảm giác ngượng ngùng.
Nghĩ rồi lại nghĩ, tìm đến một ảnh đại diện khác.
Bách tư bất đắc Kỳ giải: có đó không?
Tống nhĩ ly khai: có đây có đây, Gia Kỳ, khỏe hơn chút nào chưa?
Tống nhĩ ly khai: em vẫn luôn đợi anh tìm em đó!
Tống nhĩ ly khai: để em đợi lâu ghê!
Bách tư bất đắc Kỳ giải: có khoa trương tới như vậy không?
Bách tư bất đắc Kỳ giải: tôi không sao, Á Hiên, tôi muốn hỏi cậu một vài chuyện.
Tống nhĩ ly khai: Kỳ Kỳ, chúng ta gọi video đi, Thử Tiêu vẫn cứ kêu liên tục, anh có muốn nhìn nó không?
Còn chưa đợi Mã Gia Kỳ trả lời đồng ý, lời mời gọi video của Tống Á Hiên đã hiện lên trên màn hình điện thoại.
Biết là Mã Gia Kỳ cả đời này cũng không thể từ chối Thử Tiêu mà.
Lúc đầu nuôi Thử Tiêu là vì muốn đuổi Mã Gia Kỳ tránh xa một chút, bây giờ xem ra, hóa ra là vì để thu hút Mã Gia Kỳ.
Từ đầu đến cuối, đều là bởi vì Mã Gia Kỳ.
Khoảnh khắc đầu tiên điện thoại được kết nối liền nhìn thấy Thử Tiêu nhỏ xuất hiện bên trong màn hình.
Mã Gia Kỳ bật đèn phòng ngủ lên.
Tống Á Hiên ở bên kia cũng nhìn rõ được Mã Gia Kỳ, vài cọng tóc ngoan ngoãn còn vương trên trán, còn có một hai cọng tóc ngốc nghếch dựng đứng lên.
Đồ ngủ tơ lụa màu xám tro, để lộ ra một nửa phần xương quai xanh đẹp đẽ.
Dụ người.
Nghe Thử Tiểu nhỏ ở trong màn hình đang sủa gâu gâu, tâm trạng Mã Gia Kỳ cũng trở nên tốt hơn.
"Thử Tiêu, có nhớ ba không nè!"
Thử Tiêu còn chưa kịp sủa gâu gâu đáp lời, Tống Á Hiên ngược lại đã lên tiếng trước.
"Thử Tiêu, nói mau, con nhớ mami rồi, ba của con cũng nhớ mami rồi, nhưng mà bác cả đáng sợ quá, ba không dám đi thăm mẹ, con mau nói mau nói đi."
Tống Á Hiên lay lay cái móng nhỏ của Thử Tiêu, đặt Thử Tiêu chống dưới cằm của bản thân.
Nghe thấy lời Tống Á Hiên nói, Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay.
"Tống Á Hiên!"
"Có tin tôi không để ý tới cậu nữa không?"
"Chuyện của Tống Thụ Lập tôi vẫn còn ghi nhớ đấy nhé."
"Miệng không cần nữa thì có thể khâu lại."
Mắt thấy Mã Gia Kỳ nổi giận, Tống Á Hiên lập tức ôm Thử Tiêu chạy lên trên giường.
"Thử Tiêu, mau nói với mẹ là ba sai rồi."
"Tống Á Hiên!"
"Được rồi được rồi, không trêu anh nữa, Gia Kỳ, muộn vậy rồi sao còn chưa ngủ?"
"Không ngủ được."
"Á Hiên, tôi hỏi cậu, Đinh Trình Hâm gần đây vẫn ổn chứ?"
Chỉ thấy Tống Á Hiên ở trong mà hình cười lạnh một cái, khẽ bứt vài cọng lông trên đỉnh đầu của Thử Tiêu.
Động tác này bị Mã Gia Kỳ nhìn thấy, tức khắc lại nổi giận.
"Tống Á Hiên!"
"Tôi nói nhiều lần rồi, cậu đừng có nhổ lông con gái tôi!"
"Cún nhỏ xinh đẹp trọc rồi thì phải làm sao hả!"
"Được được được, không nhổ không nhổ nữa."
Thả Thử Tiêu xuống giường, Tống Á Hiên nghiêm túc trở lại.
"Đinh Trình Hâm dạo này thế nào?"
"Đinh Trình Hâm? Anh ta là ai?"
"Tôi hỏi nghiêm túc đấy, cậu ta vẫn ổn chứ?"
"Anh nghĩ thế nào?"
"Tống Á Hiên, nói mau!"
"Được được được, anh cũng biết em không dám làm trái lời của anh mà!"
"Nhanh!"
"Tiểu Hạ ra tay khiến cho đại ngôn của anh ta mất hơn phân nửa, bia miệng cũng tụt rất nhanh, dẫn đến việc hợp tác về thành phố giải trí giữa Đinh Thị với nhà anh bởi vì giá cổ phiếu liên tục rớt nên tạm thời đã dừng lại."
"Trên phương diện kinh doanh, Nghiêm Hạo Tường âm thầm thao tác dẫn đến Đinh Thị lại bị đối tác cùng ngành cắt đi một số hạng mục."
"Chân Nguyên bên đó thì cũng không có làm gì nhiều, chính là giá thuê bảo an theo cạnh bên các nghệ sĩ dưới trướng Đinh Thị tăng lên 5 lần, sau đó toàn ngành thông báo không cho phép bảo lãnh tất cả các hạng mục của Đinh Thị."
"Quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm là tốt nhất, cho nên không làm gì cả."
Nghe Tống Á Hiên bô bô ba ba một đống thứ, đầu Mã Gia Kỳ tức khắc to ra.
Nghĩ một lát rồi mới cảm thấy có gì đó không đúng.
"Còn cậu thì sao?"
"Cậu nói về việc Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn làm. Còn cậu thì sao?"
"Cậu xem kịch?"
"Cậu cảm thấy tôi có tin không?"
"Nói mau!"
Tống Á Hiên cười hehe một cái.
"Em làm sao chỉ có thể ngồi xem kịch được. Chuyện tốt như thế này làm sao có khả năng em sẽ bỏ lỡ cơ chứ, Gia Kỳ anh quá không hiểu em rồi."
"Người ta tổn thương rồi!"
"Tống Á Hiên, nói nhanh lên!"
"Thật ra em cũng không có làm gì, chỉ là dùng một chút thủ đoạn, khiến cho nghệ sĩ dưới trướng Đinh Thị dính vào mấy vụ bê bối mất hết danh dự mà thôi."
Nhìn Tống Á Hiên cười tươi hệt như một thiên sứ.
Tên nam nhân này thật đáng sợ.
Không!
Là cả mấy tên này ai cũng đáng sợ hết!
Người này còn ác hơn so với người kia!
"Á Hiên, cảm ơn các cậu."
"Vứt chữ các đi, chỉ cần cảm ơn em là đủ rồi, bọn họ không quan trọng."
"Á Hiên..."
"Gia Kỳ, ngày mai có muốn ra ngoài đi dạo không?"
"Vừa hay con gái em cũng cần được đi tắm rồi, cùng nhau đi, mẹ Thử Tiêu!"
"Cậu mới là mẹ Thử Tiêu!"
"Được được được, em là mẹ Thử Tiêu, anh là ba Thử Tiêu."
"Như vậy còn được!"
Tống Á Hiên buồn cười nhìn Mã Gia Kỳ ở trong màn hình xòe đuôi như một con khổng tước.
Cuối cùng cũng chịu cười rồi.
Giơ cái chân nhỏ với phần thịt hồng của Thử Tiêu lên rồi nhấn lên trên màn hình.
"Ngày mai một nhà ba người chúng ta tụ họp rồi!"
Mã Gia Kỳ lúc này mới phản ứng lại bản thân đã bị Tống Á Hiên trêu chọc bằng lời nói.
"Ai một nhà ba người với cậu!"
Dưới cơn tức giận ấn tắt gọi video.
Liền nhìn thấy Tống Á Hiên gửi đến vài tin nhắn thoại.
Tống nhĩ ly khai: Thử Tiêu, con nhìn xem, mami giận rồi, mau kêu hai tiếng, dỗ mami một chút.
Tống nhĩ ly khai: Gâu gâu gâu!
Tống nhĩ ly khai: nói với mẹ, ngày mai 11 giờ ba tới đón, kêu mẹ chuẩn bị cho tốt.
Tống nhĩ ly khai: gâu gâu gâu gâu!
Bách tư bất đắc Kỳ giải: TỐNG Á HIÊN ! ! ! ! ! !
Tống nhĩ ly khai: ấy mami lại tức giận rồi, mau kêu mẹ uống nhiều nước ấm rồi đi ngủ sớm chút.
Bách tư bất đắc Kỳ giải: ngày mai hai người các cậu đợi đó cho tôi!
Tống nhĩ ly khai: được luôn, mẹ Thử Tiêu, ngủ ngon moah moah ~
Mã Gia Kỳ nhìn tin nhắn của Tống Á Hiên, tức giận nhét điện thoại vào trong tủ đầu giường.
11 giờ ngày mai!
Tôi 11 giờ tối ngày mai mới bước ra khỏi cửa!
Tôi cho cậu chờ chết luôn.
Tức mình!
_____
Tống: hí hí em có Thử Tiêu, em có vũ khí siêu lợi hại trợ giúp.
Thử Tiêu: con bị ép làm việc T.T
Mã: biết tôi không thể từ chối Thử Tiêu thế là cứ đem Thử Tiêu ra và kết quả là toi bị lừa vào tròng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top