Chương 28:
[Đã bổ sung hoàn chỉnh các chương và thông tin bị thiếu, xin mời tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ khác.]
[Đã bổ sung hoàn chỉnh các chương và thông tin bị thiếu, xin mời tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ khác.]
[Đã bổ sung hoàn chỉnh các chương và thông tin bị thiếu, xin mời tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ khác.]
Trong đầu lại vang lên âm thanh quen thuộc.
Mã Gia Kỳ ngồi trên giường, trong tay vẫn là quyển nhật ký lấy ra từ trong biệt thự nhà Giản Kỳ.
Trên giường còn mở một quyển khác.
Từ lúc bắt đầu biết đến sự tồn tại của Giản Kỳ người này liền đã dự đoán trước được kết cục sẽ không quá viên mãn.
Nhưng mà, bản thân Mã Gia Kỳ chưa từng nghĩ đến, kết cục vậy mà lại là như thế.
Lúc bản thân nằm trên nền tuyết, không lâu sau, liền được Mã Gia Thành gọi tỉnh dậy.
Cầm theo quyển nhật ký ngồi trên chiếc xe quay về nhà.
Chiếc xe quay về Mã Gia.
Sau khi bản thân xuyên tới quyển sách này, đây là lần đầu tiên chân chính thật sự quay về nơi mà Mã Gia Kỳ trưởng thành.
Sau khi quay về, chỉ có buổi tối ngày đầu tiên là ngủ ở trong phòng của chính mình, những thời gian khác, Mã Gia Kỳ toàn khóa nhốt bản thân mình ở trong phòng Giản Kỳ.
Trừ thời gian ăn cơm, Mã Gia dường như không hề có sự tồn tại của Mã Gia Kỳ người này.
Lúc Mã Gia Thành đón Mã Gia Kỳ quay về đã có dự cảm, em trai e rằng lại không bình thường nữa rồi.
Sau khi Giản ca mất, tinh thần em trai luôn thất thường, vẫn luôn cho rằng Giản ca vẫn còn sống.
Nói chuyện với không khí, cười với không khí.
Dọa cho tất cả mọi người xung quanh đều lo sợ.
Sau đó có một ngày, không hiểu ra sao liền trở nên tốt hơn, nhưng mà đứa em trai yên tĩnh trước đó tìm không thấy nữa, để lại chỉ có một người em trai chỉ thích quấy rầy người khác.
Ở nhà nghỉ học hơn hai tháng liền, em trai lại quay về trường học, lúc đó cái chết của Giản Kỳ làm chấn động cả toàn bộ trường học.
Lúc cảnh sát đến, theo giám sát điều tra, trừ sau khi Giản Kỳ đi vào trường, thì chỉ có mỗi em trai cũng đi vào theo.
Mà em trai lại đứng cười trước di thể của Giản ca.
Tin tức truyền đi, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định rằng Mã Gia Kỳ là hung thủ.
Em trai vẫn luôn cười, cũng không hề phản bác.
Những năm cuối cao trung, dường như ngày nào Gia Kỳ cũng phải chịu cảnh bị bắt nạt.
Bởi vì mọi người đều không thích "hung thủ giết người."
Bản thân Gia Thành cũng đã từng chạy đến trường học của em trai lén lút xem thử, thế nhưng lại vô năng bất lực không thể làm gì được.
Mà những người như Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đã từng vây quanh Giản Kỳ, cũng chỉ đứng ngoài nhìn Gia Kỳ bị bắt nạt.
Có thể hiểu được hành vi khoanh tay đứng nhìn của bọn họ, chỉ là, em trai của chính mình không nên chịu phải sự đối đãi như vậy.
Tin nhắn cuối cùng hiện lên trong điện thoại em trai ngày đó, cho đến bây giờ bản thân Gia Thành vẫn nhớ rất rõ.
[ Gia Kỳ, anh yêu em là thật, anh muốn đi trước cũng là thật, lần này là anh thất hứa, không có cơ hội bù đắp nữa, xin lỗi em.]
Mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn này, bản thân Gia Thành mới hiểu được nguyên nhân chân chính mà Giản ca đối xử với bản thân và với em trai Gia Kỳ không giống nhau.
Em trai là chân chân chính chính được yêu mà không hề giữ lại bất cứ thứ gì.
Chỉ là bản thân người yêu em ấy kia đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, đã triệt để rời khỏi nơi này rồi.
Em trai đã từng, bị chặn trong nhà vệ sinh, bị hắt nước, bị cô lập, sách giáo khoa trong balo bị xé rách, là chuyện thường ngày, bản thân Gia Thành cũng không chỉ có một lần muốn em trai chuyển trường, thế nhưng chính bản thân em ấy lại từ chối.
"Đây là tội mà em đáng phải nhận."
"Em muốn trả giá đến cuối cùng."
Chỉ đơn giản một câu nói, bản thân Gia Thành đã không biết phải trả lời như thế nào.
Theo sự chuyển động của thời gian, cuối cùng cũng tốt nghiệp cao trung rồi.
Em trai vẫn như trước vẫn cứ quấn lấy nhóm người Tống Á Hiên.
Đêm trước hôm Gia Thành ra nước ngoài du học, đã cùng tâm sự với em trai.
Hỏi xem là tại vì sao.
Cuối cùng cũng có được câu trả lời.
"Bởi vì em luôn cảm thấy, bọn họ thông qua em, cố gắng tìm ra bóng dáng của Giản Kỳ."
"Cũng chỉ có như vậy, em mới cảm thấy anh ấy vẫn ở đây."
Giản Kỳ từ trước đến nay vẫn chưa từng bị quên lãng.
Anh ấy vĩnh viễn luôn ở trong trái tim của em trai.
Từ đó về sau, Giản Kỳ hai từ này, bản thân Gia Thành cũng rất ít khi nghe thấy em trai mình đề cập đến.
Sinh nhật năm thứ hai sau khi Giản Kỳ mất, em trai được phát hiện đã ngất xỉu trong ngôi nhà mà cô nhỏ đã từng để lại cho Giản Kỳ.
Sau khi tỉnh lại, em trai quên hết tất cả những gì có liên quan đến Giản ca, câu trả lời mà bác sĩ đưa ra là, vì bi thương quá độ, dẫn đến quên đi một số chuyện.
Thật ra, quên đi cũng tốt, ít nhất sẽ không thấy buồn phiền nữa.
Đứng ở bên ngoài phòng Giản ca từng ở, gõ cửa.
"Gia Kỳ, anh trai có thể vào được không?"
Hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, vừa định xoay người đi, liền nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Phòng của Giản ca chỉ đặt duy nhất một cái giường.
Ngồi bên cạnh giường nhìn em trai lại lần nữa chui vào trong ổ chăn.
"Gia Kỳ, em ở nhà cũng vài hôm rồi, không ra ngoài đi dạo thì cũng phải xem tin tức trong điện thoại chứ."
"Á Hiên, Hạo Tường chúng nó, gọi nổ điện thoại anh rồi."
Nghe lời Mã Gia Thành nói, lấy điện thoại bị đè dưới gối ra.
Điện thoại sớm đã hết pin, có ấn mở thế nào cũng không một chút phản ứng.
Mã Gia Thành thấy vậy, đi sang phòng sách lấy một sợi dây sạc qua.
Vỗ nhẹ đầu em trai, rồi xoay người rời đi.
Vào thời điểm bật nguồn điện thoại lên.
Âm thanh nhắc nhở của đủ các loại tin nhắn vang lên.
Màn hình điện thoại bị các tin nhắn lũ lượt nhảy ra khiến điện thoại bị đơ đến không thể bấm bất cứ thứ gì.
Cơ hồ là ngày vào khoảnh khắc sau khi điện thoại có phản ứng.
Điện thoại của Trương Chân Nguyên liền gọi tới.
"Mã Gia Kỳ!"
Còn chưa kịp nói 'alo' cái từ này, giọng nói sốt ruột của Trương Chân Nguyên đã truyền đến.
"Tôi đây."
"Anh vẫn ổn chứ..."
Không còn sự khẩn cấp, âm thanh lại mang theo chút run rẩy.
"Chân Nguyên xin lỗi nha, gần đây không mở điện thoại."
"Anh rốt cuộc...làm sao vậy..."
"Chân Nguyên, tôi hỏi cậu một vấn đề được không?"
"Gia Kỳ anh nói đi."
"Cậu phải đảm bảo, lời nói ra đều là thật lòng, có được không?"
Nghe thấy câu này của Mã Gia Kỳ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác phiền não chưa từng có.
"Được."
"Trương Chân Nguyên, tại sao lại đột nhiên đối tốt với tôi như vậy?"
"Gia Kỳ..."
"Tại vì sao?"
Phải ha, tại sao lại đột nhiên đối xử với Mã Gia Kỳ không giống trước kia?
Vấn đề này, bản thân Chân Nguyên không phải là chưa từng nghĩ qua, chỉ là có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra câu trả lời cho vấn đề này.'
Nói là bởi vì hổ thẹn, thì thật sự là có, bản thân Chân Nguyên lúc đầu khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị bắt nạt, lại thờ ơ không chút động lòng, nếu như có thể được chọn lựa làm lại lần nữa, Chân Nguyên sẽ vào lúc Mã Gia Kỳ bị hắt nước, ôm chặt lấy Gia Kỳ.
Nói với anh, Gia Kỳ đừng sợ, có em.
Nói yêu thích, cũng là ý muốn xuất phát từ nội tâm muốn đối tốt với Mã Gia Kỳ hơn một chút, càng tốt hơn một chút.
Chỉ là sự yêu thích này tới quá đột ngột, cả bản thân Trương Chân Nguyên cũng chưa hề phát hiện ra, thì sự yêu thích đã thầm lặng tồn tại rồi.
So với lâu ngày sinh tình, thì bản thân Trương Chân Nguyên càng tin tưởng vào nhất kiến chung tình hơn.
Ngày hôm đó, ở bên ngoài trung tâm thương mại, nụ cười thành tâm của Mã Gia Kỳ lần đó, thật sự là đã cười sâu tận vào trong tim cậu.
Quen biết Mã Gia Kỳ đã lâu như vậy, thế nhưng 'nhất kiến chung tình' này lại đến quá muộn, đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng được.
Trương Chân Nguyên cũng bị mâu thuẫn này chi phối, không chắc chắn rằng có phải là ôm theo sự áy náy hay không, nhưng mà thích thì thật sự là rất thích.
Hạ quyết tâm.
"Bởi vì em hình như thích anh rồi."
"Bởi vì Trương Chân Nguyên hình như thích Mã Gia Kỳ."
"Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười lần đó của anh, em chỉ muốn luôn được nhìn thấy anh cười."
"Em muốn tới gần anh hơn, em muốn biết về các tin tức của anh, em muốn có được anh."
"Nhìn thấy anh buồn bã, em sẽ tức giận, nhìn thấy anh ngã từ trên sân khấu xuống, tim của em dường như ngừng đập."
"Nhìn thấy anh nằm trong tuyết lạnh, em rất muốn xông đến ôm lấy anh."
"Nhìn thấy anh Gia Thành đưa anh đi, em sẽ thấy phiền muộn, em chỉ muốn giữ anh lại."
"Vậy nên, Mã Gia Kỳ, anh đã hiểu là tại vì sao hay chưa?"
"Chân Nguyên, cậu thật sự chắc chắn, rằng đây là yêu thích sao?"
"Em chắc chắn."
"Em trước giờ đều không vòng vo, cũng không thích vòng vo."
"Em vẫn luôn hướng đến lòng dạ ngay thẳng."
"Mã Gia Kỳ chính là thích, thích chính là Mã Gia Kỳ."
Nghe lời Trương Chân Nguyên nói, Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy thật là bất lực.
Bàn tay không cầm điện thoại, siết chặt chăn.
"Trương Chân Nguyên."
"Nếu như tôi không..."
Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng máy bận.
Tít một tiếng rồi lại một tiếng.
Mã Gia Kỳ gọi lại, liền nhận được thông báo số điện thoại mà bạn gọi hiện đã tắt máy.
Nghĩ đến câu vừa nãy bản thân Gia Kỳ muốn nói với Trương Chân Nguyên, nếu như tôi không phải là Mã Gia Kỳ thì sao?
Nếu như bỏ qua tầng nguyên nhân này, vẫn sẽ yêu thích như trước sao?
Đáng tiếc lời còn chưa kịp nói, cũng không nghe thấy được đối phương sẽ làm sao trả lời.
Lại lần nữa chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.
Vùi đầu vào trong ổ chăn.
Thật khó chịu, chuyện của Giản Kỳ khiến bản thân đồng cảm rồi.
Khi đó việc vùi đầu trong ổ chăn rất khó hít thở khiến cho bản thân lại càng thêm khó chịu.
Cứ giống hệt như một con cá bị nhốt trong một cái hộp nhỏ.
Thiếu khí.
Trương Chân Nguyên bên này lại sốt ruột chết đi được, không dễ dàng gì mới có thể gọi điện được cho Mã Gia Kỳ.
Lại không dễ dàng gì nói ra câu "em thích anh."
Điện thoại thế mà lại hết pin.
Mấy ngày hôm nay, điện thoại của Trương Chân Nguyên luôn mở 24 tiếng để đợi lệnh, thậm chí còn cài đặt trên điện thoại phần mềm giám sát, tất cả các tài khoản có liên quan tới Mã Gia Kỳ chỉ cần được đăng nhập, Trương Chân Nguyên liền có thể ngay tức khắc biết được.
Nhưng mà, yên tĩnh cực kỳ.
Cuối cùng, vào lúc bản thân trông chờ mòn mỏi nhìn chằm chằm vào điện thoại, ting một tiếng, kéo hồn của Trương Chân Nguyên quay về.
Mã Gia Kỳ xuất hiện rồi.
Ngay lập tức liền nhấn số điện thoại để gọi sang.
Thậm chí còn không lật tìm danh bạ, số điện thoại của Mã Gia Kỳ bản thân Trương Chân Nguyên đã thuộc đến nằm lòng.
Thiên thời địa lợi, điện thoại lại xảy ra vấn đề.
Aaaaaaaaaa, Trương Chân Nguyên vò đầu tóc của mình, tại sao lại không sạc pin vậy hả?
Lúc cuối nghe thấy lời Mã Gia Kỳ vẫn chưa kịp nói xong, nếu như...
Anh ấy muốn nói nếu như cái gì?
Sạc pin điện thoại, lại làm sao cũng không thấy hiện lên thông báo đang sạc.
Vứt điện thoại lên trên bàn.
Tự xem thường bản thân mình.
Nếu như!
Nếu như, Mã Gia Kỳ cũng thích mình.
Thế thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top