Chương 25:

Mã Gia Kỳ làm thế nào cũng không nghĩ đến việc, Kỳ ca lúc rời khỏi nhà hoàn mỹ nguyên vẹn, đến khi quay trở về lại một thân toàn những vết thương.

Hôm nay là ngày thứ 9 mà Mã Gia Kỳ ngủ ở phòng Giản Kỳ.

Rạng sáng 5 giờ 38 phút.

Mã Gia Thành mặc đồ ngủ thở hổn hển chạy đến phòng Giản Kỳ trực tiếp kéo chăn ra.

"Gia Kỳ, mau tỉnh tỉnh."

Âm thanh lúc Mã Gia Thành nói chuyện đều đang run rẩy, nhìn đứa em trai của mình vẫn còn đang buồn ngủ đến mơ mơ hồ hồ.

Bản thân trong 9 ngày này dường như cũng không ngủ được bao nhiêu, em trai lại làm sao khá hơn được?

Hôm nay Gia Kỳ chìm vào giấc ngủ là bởi vì em trai đã 36 tiếng không ngủ, bản thân không đành lòng, nên đã lén bỏ một ít bột thuốc ngủ vào ly sữa ấm của em.

"Gia Kỳ, tỉnh tỉnh."

Mã Gia Kỳ dụi mắt, có thể là do thuốc ngủ vẫn còn đang phát huy công hiệu.

"Anh, làm sao vậy?"

"Gia Kỳ, tìm được Kỳ ca rồi, tìm được rồi, mau chóng tỉnh lại, chúng ta đi tìm Kỳ ca."

Vừa nghe thấy đã tìm được Kỳ ca rồi, cho dù là cả người đều đang bị cơn buồn ngủ vây lấy, cũng ra sức tự mình trèo xuống giường.

Đồ ngủ cũng không thay, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, liền cùng anh trai đi ra ngoài.

Đến cục công an, mẹ Mã sớm đã đợi ở cổng cục.

Nhìn thấy hai đứa con trai đã đến, trực tiếp cho hai đứa nhỏ xuống khỏi xe gia đình, lại lần nữa ngồi lên trên xe cảnh sát.

"Mẹ, Kỳ ca đâu?"

Vừa nhắc đến Giản Kỳ, nước mắt mẹ Mã không kiềm được mà rơi xuống.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ, Mã Gia Kỳ liền biết tình hình của Kỳ ca nhà mình sẽ không quá tốt.

Chỉ là bản thân vạn vạn không thể ngờ đến, lần nữa gặp lại vậy mà là như thế này.

Chiếc xe chạy trên đường khoảng chừng hơn năm tiếng đồng hồ, đến thành phố bên cạnh.

Chiếc xe trực tiếp dừng lại ở trước cửa bệnh viện.

Cùng với cảnh sát đứng đợi ở cửa, đi đến khu vực phòng bệnh VIP.

'Mình đầy thương tích.'

Trừ bốn từ này ra, Mã Gia Kỳ thật sự không thể tìm ra được bất cứ từ ngữ nào khác có thể hình dung Kỳ ca của cậu lúc hiện tại.

Khuôn mặt trắng xanh, một nửa cánh tay để lộ ra những cây kim tiêm với đầy những vết thương xanh tím.

Chỉ vỏn vẹn nửa cánh tay lộ ra đã là như thế này, không cần nghĩ cũng biết, những vết thương trên thân thể ẩn dưới lớp chăn kia càng nghiêm trọng hơn.

Muốn đi đến chạm vào anh ấy, muốn đi đến chạm vào Kỳ ca đã bỏ rơi bản thân kia.

Bản thân chỉ vừa mới vươn tay, đã bị mẹ ngăn lại.

Chỉ thấy mẹ lắc đầu.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn anh trai.

"Anh, Kỳ ca anh ấy..."

"Gia Kỳ, em trước tiên đừng chạm vào Kỳ ca, nghe lời."

Mã Gia Kỳ thật sự không chịu nổi không khí áp bức bên trong căn phòng bệnh này.

Lui ra khỏi phòng bệnh, đi đến hành lang, ngồi xuống hàng ghế xanh trên dãy hành lang.

Không ngồi được bao lâu.

Ba Mã cùng cảnh sát xuất hiện ở bên ngoài phòng bệnh.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy ba mình, tóc trắng nhiều thêm vài sợi.

"Ba."

Ba Mã trực tiếp ôm chặt lấy đứa con trai nhỏ của mình.

"Gia Kỳ à, tìm được Tiểu Kỳ rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi."

Nhìn thấy người ba đã đến tuổi trung niên ôm mình khóc, cảnh tượng này là điều mà bản thân cậu từ trước đến nay đều không dám nghĩ tới.

"Nhìn thấy Tiểu Kỳ chưa?"

"Nhìn thấy rồi, ba, Kỳ ca anh ấy....đều là vết thương..."

"Là ai làm vậy! Là ai làm!"

"Gia Kỳ, đừng vội, có ba ở đây, con với Gia Thành cứ ở bên cạnh anh trai của tụi con thật tốt là được."

Cứ như vậy, về phía bên trường học Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành cũng xin phép nghỉ dài hạn, Đinh Trình Hâm cũng đã nửa tháng rồi không nhìn thấy Giản Kỳ.

Đi tìm giáo viên, giáo viên chỉ nói Mã Gia đã xin phép cho Giản Kỳ nghỉ dài hạn, đồng thời cũng không nói nghỉ bao lâu mới quay lại.

Cuối tuần đều tụ tập tại nhà Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên vẻ mặt nghi ngờ, nhìn Đinh ca của họ, vốn muốn hỏi Giản ca đâu, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Đinh Trình Hâm đen đến dọa người, liền không còn dũng khí hỏi nữa.

Một nhóm người đợi hơn bốn tháng trời, cuối cùng mới có thể đợi được Giản Kỳ quay lại.

Nhưng mà, người đã thay đổi rồi.

Không một ai biết được trong quá trình Giản Kỳ bị bắt cóc đã xảy ra những chuyện gì.

Thậm chí cả Mã Gia Thành và Mã Gia Kỳ cũng không biết.

Ba Mã mẹ Mã cũng đối với chuyện này im lặng như hến.

Chỉ là, từ sau khi Giản Kỳ xuất viện, mức độ quan tâm của ba Mã với mẹ Mã dành cho Giản Kỳ so với trước đây, chỉ tăng không giảm.

Thậm chí đến cả Mã Gia Thành và Mã Gia Kỳ là con trai ruột thế nhưng cũng không thể nào bì được.

Mã Gia Thành từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết rằng người anh trai này của mình từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều khổ cực, lần này lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải là Giản ca, vậy thì dựa theo tính cách của Gia Kỳ, có thể sống sót để quay về hay không đã là một vấn đề.

Vì vậy có thể hiểu được sự quan tâm gấp bội của ba mẹ dành cho Giản ca, một là bởi vì Giản ca là đứa con độc nhất của cô, hai là bởi vì Giản ca đã thay em trai chịu khổ nạn.

Nhưng mà, Gia Thành có thể thấu hiểu, lại không đại diện là em trai Gia Kỳ cũng có thể thấu hiểu giống như vậy.

Em trai ở bên ngoài là người có tính cách không nóng không lạnh, ở bên trong, chính là một đứa nhỏ chỉ làm nũng với người thân mình rồi được cưng chiều đến vô phép tắc.

Sự chú ý của ba mẹ toàn bộ đều đặt trên người Giản ca, em trai cho dù không nói ra, cũng có thể cảm nhận được, em trai có chút không vui rồi.

Có một ngày cuối tuần, ba mẹ cùng với Giản Kỳ đi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Em trai ngồi trên ghế sofa hỏi Gia Thành.

"Anh, dựa vào cái gì mà Kỳ ca có thể có được nhiều sự quan tâm đến như vậy chứ."

Nghe thấy em trai hỏi như vậy, Mã Gia Thành không biết bản thân nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào.

Trong nhận thức của em trai, còn chưa có hiểu rõ, lần chịu khổ nạn này của Giản ca là thay em ấy gánh chịu.

Còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy câu tiếp theo của em trai.

"Không chỉ có ba mẹ, đến cả Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên bọn họ, cũng đều chỉ vây quanh Kỳ ca, tại sao vậy?"

"Có lẽ, Giản ca đã mất quá nhiều thứ rồi, nên ông trời mới bồi thường lại cho anh ấy ở một góc độ khác."

Em trai không nói gì nữa, mà bản thân Gia Thành cũng không lên tiếng.

Kết thúc kiểm tra, Giản Kỳ là mang bánh kem vị xoài mà Gia Kỳ yêu thích nhất trở về.

Nhưng mà, miếng bánh này, đặt đến trước mặt, em trai cũng không ăn lấy một miếng.

Gia Thành nhìn ánh mắt Giản ca đăm đăm vào chiếc bánh kem ở trong không trung.

Cũng không biết phải làm thế nào để an ủi.

"Giản ca, cái bánh này..."

"Anh biết, Tiểu Thành, đã 11 giờ rồi, em làm sao vẫn chưa ngủ?"

"Lập tức đi ngủ đây ạ, chỉ là có chút khát."

"Được, nhớ kỹ đừng uống nước lạnh, thêm vào một chút nước nóng rồi hãy uống, tốt cho cơ thể."

"Dạ được, Giản ca cũng ngủ sớm đi."

Nói xong liền nhìn theo Giản ca đi lên lầu, đi đến giữa thang bộ, liền dừng bước, quay đầu.

"Tiểu Thành, những câu hỏi mà em hỏi lúc trước khi anh nằm viện, bây giờ đã hiểu hết chưa, cũng quên mất không hỏi em."

Câu hỏi nào cơ?

Mấy tháng rồi, Gia Thành đều sắp quên hết cả rồi, nhưng mà người anh trai này vẫn còn nhớ.

"Đã hiểu rồi, Giản ca phương pháp mà anh đưa thật sự rất đơn giản."

"Vậy thì tốt, vậy thì anh đi lên trước."

Nghe thấy cửa phòng Giản Kỳ đóng lại.

Mã Gia Thành khẽ thở dài một hơi.

Không chỉ có em trai, mà đến cả người anh trai này, cũng ít nhiều đã có sự thay đổi, không giống trước nữa.

Cái nhà này làm sao vậy chứ.

Thời gian căn bản không để lại cho Mã Gia Thành bất cứ khoảnh khắc nào để suy nghĩ.

Có một ngày em trai tan học về lại ầm ĩ một phen.

Nguyên nhân là vì, những người ở trường đều thích Giản Kỳ, phớt lờ em ấy, em ấy không muốn tiếp tục một cuộc sống như vậy nữa.

Sau khi em trai nói xong, cả nhà đều rơi vào yên tĩnh.

Ba mẹ đã không biết phải làm như thế nào nữa rồi.

Giản Kỳ vẫn là người thấu tình đạt lý như thường ngày, chủ động đứng ra, thay tất cả mọi người giải vây.

"Cậu, đừng chuyển trường cho Gia Kỳ nữa, để con chuyển cho, vừa hay con muốn xin học ở một đại học nước ngoài, đi sang trường học quốc tế của Gia Thành lại càng thích hợp hơn."

Đột nhiên không biết là nên trách em trai được sủng sinh kiêu, hay là nên trách sự dịu dàng không giới hạn mà anh trai Giản Kỳ dành cho Mã Gia Kỳ.

Từ đó, lúc đi học, từ Mã Gia Kỳ - Giản Kỳ, Mã Gia Thành.

Lại thay đổi thành Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành – Giản Kỳ.

Chỉ là bản thân Gia Thành không hề chú ý đến, em trai vào buổi sáng mỗi ngày đều là nhìn theo chiếc xe mà Giản Kỳ ngồi trên đó, đợi sau khi chiếc xe hoàn toàn mất bóng mới lên chiếc xe khác để đến trường.

Rất nhiều phụ huynh đều có một thói quen, chính là đợi sau khi tan học sẽ hỏi thử xem hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra, trải qua như thế nào.

Mã Gia lại không hề có thói quen này, con cái muốn phát triển thế nào thì đều dựa vào bản thân nó.

Vậy nên, Giản Kỳ ở trường học có bao nhiêu ưu tú, chỉ có bản thân là biết rõ.

Mà em trai ở trường học có bao nhiêu quấn người, cũng chỉ có bản thân em ấy biết.

Bởi vì trước đây không học chung một trường, cho nên Mã Gia Thành căn bản không thể nào hiểu rõ cụ thể rốt cuộc Giản ca của cậu có bao nhiêu ưu tú.

Trường học quốc tế, rất nhiều đều là những ngày tháng lăn lộn cực nhọc, bình thường đều là vì sau khi tốt nghiệp cao trung liền có thể trực tiếp ra nước ngoài.

Nhưng cũng có học sinh có năng lực học rất tốt, trường học sẽ đặc biệt xét tuyển những học sinh cực kỳ ưu tú cùng chế độ học bổng miễn toàn bộ học phí vào các trường nổi tiếng trong nước.

Mà từ sau khi Giản Kỳ tới, vị trí hạng nhất của anh ấy trong khóa học đó chưa từng xuất hiện tên của một người nào khác.

Trường học mỗi tuần đều có nghi thức kéo cờ, người kéo cờ luôn là Giản Kỳ.

Cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh, cách phát âm thuần Anh đến kinh ngạc đã cuốn hút hết tất cả các giáo viên giám khảo.

Trong cuộc thi vật lý đã đưa lớp vật lý của trường giành được hạng nhất.

Đến cả tiết nghệ thuật của trường, chỉ với một bài hát "Merry Christmas – Mr.Lawrence" cũng khiến toàn trường kinh ngạc.

Anh trai của cậu vào lúc cậu không hay biết gì, đã ưu tú đến mức độ này.

Anh trai như thế này trở thành sự tồn tại chói lóa nhất trong mắt của tất cả mọi người, một chút cũng không hề tầm thường.

Ngược lại, nếu như không có một ai chú ý đến anh ấy, vậy mới là kì lạ.

Thời gian cứ như vậy, một năm rồi lại một năm, một năm rồi lại một năm trôi qua.

Sinh nhật của Gia Thành và em trai Gia Kỳ lại sắp tới.

Sinh nhật 17 tuổi.

Đồng thời, cũng là lần sinh nhật bất đắc dĩ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top