Chương 24:

Mã Gia Kỳ đã không thể phân biệt rõ, đây là ngày thứ mấy tỉnh dậy mà không nhìn thấy Giản Kỳ rồi.

Cho đến ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ mới thật sự tin rằng, Giản Kỳ thật sự là mất tích rồi.

Mặc quần áo ngủ đi xuống phòng khách, cảnh sát trong nhà đã rời đi hơn một nửa.

Mã Gia Kỳ ở nhà rất an toàn, bây giờ duy nhất một người khiến người khác lo lắng chỉ còn mỗi Giản Kỳ.

Nhìn thấy anh trai đang ngồi trong phòng khách.

Trước mặt vẫn để bát mì mà dì làm cơm ngày hôm qua đã làm.

Đã trương lên không ra dáng vẻ gì, không thể nào ăn được nữa.

Mã Gia Kỳ mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà, thả vào trong nước.

Sau mười phút, bóc sạch sẽ lớp vỏ trứng nóng hổi, rồi đặt trước mặt anh trai.

"Anh, ăn chút đi, anh không ăn, làm sao có sức lực để tìm Kỳ ca chứ."

Mã Gia Kỳ thật sự không biết làm sao để khuyên người khác ăn uống.

Suy cho cùng, bản thân cũng đã hai ngày rồi không ăn bất cứ thứ gì.

"Gia Kỳ, nếu như Giản ca thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao đây."

Mã Gia Kỳ đứng quay lưng với anh trai, đang uống nước nghe thấy vậy răng liền cắn vài phát vào viền ly thủy tinh.

Cưỡng ép không để bản thân khóc thành tiếng.

Đúng vậy, nếu như Kỳ ca thật sự xảy ra chuyện, cái nhà này phải làm sao đây, bản thân lại làm thế nào bây giờ.

Kéo chiếc ghế bên cạnh Mã Gia Thành ra ngồi xuống.

"Anh, có còn nhớ nguyện vọng anh ước trong ngày sinh nhật không?"

"Nhớ."

"Là điều gì?"

"Hy vọng người trong nhà đều bình an."

"Em cũng ước giống vậy."

"Gia Kỳ, em..."

"Anh là muốn hỏi em không hề xuất hiện trong tiệc sinh nhật, cũng không có cắt bánh kem, làm sao mà ước nguyện được có đúng không?"

"Ừm, em từ trước đến nay không thích những buổi tiệc như thế."

"Là Kỳ ca, anh ấy lấy ra bánh kem nhỏ tự tay anh ấy làm, rồi cùng em đón sinh nhật."

"Phải ha, Giản ca làm sao có thể bỏ lỡ một ngày quan trọng như vậy được."

"Vậy nên, điều ước được nhân đôi, Kỳ ca nhất định sẽ bình an quay về."

Em trai vào lúc này lại bình tĩnh như vậy khiến Mã Gia Thành cảm thấy sợ hãi.

Cái nhà này người mà quan tâm Giản Kỳ nhất, nếu như em trai xếp thứ hai, tuyệt đối sẽ không có ai dám đứng ở vị trí số một.

"Gia Kỳ, em..."

"Em tin Kỳ ca nhất định sẽ quay về."

Quay trở về bên cạnh em.

Chỉ là cái giá của sự quay về quá lớn rồi.

Trên giá nến trong phòng khách vẫn còn đặt bức ảnh sinh nhật 14 tuổi của bản thân và anh trai.

Ba mẹ cùng với anh trai đứng trước cái bánh kem to 5 tầng.

Bản thân và Giản Kỳ thì ngồi xổm trên đất nâng bánh kem nhỏ.

Sinh nhật của bản thân thật ra vừa trải qua không bao lâu.

Những nơi như tiệc sinh nhật, bản thân từ trước đến nay vẫn luôn từ chối tham dự.

Cũng không để ý bên ngoài nói những gì, nói đứa con trai nhỏ của Mã Gia này thật tùy tính cũng được, nói đứa con trai nhỏ của Mã Gia được sủng nên hư cũng được, đều không có vấn đề gì cả, Giản Kỳ nói rồi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Sinh nhật ngày hôm ấy.

Sau khi từ trên xích đu leo xuống, vòng qua khu vườn nhỏ, liền nhìn thấy Giản Kỳ đứng trước căn nhà gỗ nhỏ phía sau nhà.

Những buồn bực không vui trước đó như được một cước quét sạch hết đi.

Bởi vì bản thân biết rõ, Giản Kỳ nhất định chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật nhỏ mà so với buổi tiệc sinh nhật kia bản thân sẽ càng yêu thích hơn.

Năm nào cũng vậy, năm nào cũng có thể khiến bản thân vừa kinh ngạc lại vui vẻ khôn nguôi.

Nhanh chóng chạy đến trước mặt Giản Kỳ, thành công ôm lấy cánh tay của Giản Kỳ.

"Kỳ ca Kỳ ca, lần này lại có đồ chơi gì hay vậy!"

"Em đều đợi không được nữa rồi nè!"

Giản Kỳ bất lực lắc lắc đầu, nhìn Mã Gia Kỳ cũng thực sự không nỡ trách móc hay nói nặng lời.

"Gia Kỳ..."

Lời còn chưa kịp nói, đã bị Mã Gia Kỳ vươn tay bịt chặt miệng.

"Ây da, anh dài dòng quá à."

Bàn tay bịt chặt miệng của Giản Kỳ cũng bắt đầu tùy tiện xoa xoa khắp mặt Giản Kỳ.

"Gia Kỳ!"

"Gọi em là Tiểu Lộ, mỗi lần mà anh gọi em là Gia Kỳ, đều là chuẩn bị cho việc thuyết giảng."

"Hôm nay là sinh nhật em, anh phải nghe em!"

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ xù lông hệt như một chú nhím nhỏ.

"Được được được, sinh nhật Tiểu Lộ, hôm nay nghe lời Tiểu Lộ."

Nói rồi từ trong túi lấy ra một cái bịt mắt đặt vào trong tay Mã Gia Kỳ.

"Muốn đi xem bất ngờ, không muốn nghe lải nhải, vậy thì đeo bịt mắt lên, ngoan ngoãn nghe lời mới có bất ngờ."

Nhìn Giản Kỳ một cách xảo quyệt, trực tiếp đeo bịt mắt lên, kiểu tóc vốn đã được tạo kiểu đẹp đẽ bị động tác của Mã Gia Kỳ làm loạn hết cả lên.

"Tiểu Lộ, tóc của em."

"Ây da, không sao không sao, trừ anh ra thì có ai nhìn nữa đâu mà!"

"Kỳ ca Kỳ ca anh mai dắt tay, em không nhìn thấy, anh mau dẫn em đi!"

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ, kéo người đến bên cạnh mình.

Bàn tay được Giản Kỳ nắm lấy rất ấm áp, trong lòng vẫn luôn có một giọng nói đang nói, Giản Kỳ bảo vệ em ấy thật tốt.

Thái độ vô cùng tín nhiệm mình này của Mã Gia Kỳ, khiến Giản Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc.

Vẫn luôn là như vậy, một cử động nhỏ xíu xiu của Mã Gia Kỳ, đều có thể khiến Giản Kỳ thích thú khôn nguôi.

Đi vòng qua ngôi nhà gỗ nhỏ.

Đi đến một khu vườn nhỏ hơn, Giản Kỳ mới cười nhẹ một tiếng.

"Tiểu Lộ đã chuẩn bị xong chưa?"

Giọng nói của Giản Kỳ rất có ma lực, nhìn thấy Mã Gia Kỳ điên cuồng gật đầu.

"Vậy thì anh đếm 321 rồi Tiểu Lộ tháo bịt mắt ra có được không?"

"Được được, anh mau đếm, anh mau đếm đi!"

"3."

"2."

"1."

Giọng nói vừa dứt, Mã Gia Kỳ liền kéo tấm bịt mắt cái thứ đồ vật đang che mất tầm nhìn của bản thân kia ra.

Tất cả những thứ trước mắt khiến Mã Gia Kỳ kinh ngạc đến ngây người.

Trước đó bản thân chỉ tùy tiện nói một câu, vậy mà thật sự lại có người nhớ rõ.

Bản thân rất thích chó con.

Đặc biệt là Shinu, nhưng mà bản thân đã từng xảy ra chuyện, nghe anh trai nói, khi Kỳ ca còn chưa tới đây, có lẽ là vào khoảng 3 tuổi.

Bản thân đi trên đường nhìn thấy một chú chó, chỉ là sờ nhẹ một cái.

Sau đó lại không cẩn thận đạp phải đuôi chó, liền trực tiếp bị con chó mà bản thân nhìn thấy rất đáng yêu bổ nhào trên mặt đất.

Trên cánh tay trên chân khắp nơi đều có dấu vết trầy xước.

Anh trai đứng bên cạnh bản thân trực tiếp bị dọa cho ngốc ra, vẫn cứ khóc mãi không ngừng.

Từ ngày đó trở về sau, ba mẹ anh trai, còn có dì giúp việc cùng chú đầu bếp, đều trở thành người theo dõi sát sao.

Chỉ cần xung quanh có chó hoặc là những thú cưng khác xuất hiện, vẫn luôn vào ngay khoảnh khắc đầu tiên liền đưa hai anh em bọn họ đi vòng sang con đường khác.

Điều này dẫn đến việc trong sinh mệnh mười mấy năm cuộc đời của Mã Gia Kỳ cũng chưa từng có lần nào được gần gũi với chó.

Trong khu vườn nho nhỏ kia, có bày đủ các loại mô hình chó con giống y như thật.

Chó Samoyed nhỏ màu trắng ngồi trong bụi cỏ.

Chó lớn lông vàng đang chạy qua đường.

Ba anh em Teddy màu xám đang làm ổ trong cái giỏ tre nhỏ.

Shinu nhỏ màu đen vàng xen kẽ được đặt bên trên bàn.

Đủ các loại chó khác nhau.

Trên cái cây bên cạnh treo đầy những chiếc đèn ngôi sao màu vàng.

Từng cái từng cái một.

Trong chiếc lồng thủy tinh ở trên bàn được đặt một đóa hoa hồng vĩnh viễn không bao giờ suy tàn.

Màu đỏ vô cùng tươi mới.

Ở giữa bàn, còn có một cái bánh kem nho nhỏ.

Mã Gia Kỳ từ bé đã thích ăn đồ ngọt, thậm chí vào lúc còn bé đã từng lớn miệng mà nói rằng sau này bản thân lớn lên phải gả cho bánh kem nhỏ.

Vậy nên sau khi Giản Kỳ lên lớp 7, khi trường yêu cầu lựa chọn câu lạc bộ sau giờ học, Giản Kỳ quyết đoán chọn câu lạc bộ làm bánh.

Nguyên nhân là bởi vì, cậu muốn luôn được nhìn thấy dáng vẻ ăn bánh ngọt của Mã Gia Kỳ.

Giống hệt như một chú mèo.

Ồn ào nhưng lại ngoan ngoãn, khiến người khác yêu không muốn rời tay, không nỡ buông xuống.

"Kỳ ca, bánh kem này là anh làm à?"

"Hôm nay là sinh nhật em, vì thế cho phép em có thể ăn nhiều hơn hai miếng."

"Chỉ được ăn nhiều hơn hai miếng thôi á? Kỳ ca làm, em phải ăn hết toàn bộ."

"Em là hổ con à?"

"Gàoo!"

Vừa chuẩn bị cằm dao cắt bánh kem, tay lại bị Mã Gia Kỳ ngăn lại.

"Chụp hình chụp hình!"

"Kỳ ca, máy ảnh của anh đâu!"

"Anh mua máy ảnh mới, em đều biết hết rồi, em thấy chuyển phát nhanh của anh rồi!"

Máy ảnh đương nhiên vào lsc này không thể nào ngủ yên ở trong phòng được, Giản Kỳ sớm đã chuẩn bị xong cả rồi.

Kệ ba chân sớm đã được dựng lên cả rồi.

Mã Gia Kỳ cầm chiếc bánh kem cười đến vui vẻ.

Giản Kỳ ở một bên đỡ vai Mã Gia Kỳ, nhìn Mã Gia Kỳ cười thật vui vẻ.

Tách tách ------

Thời gian dừng lại, độ tuổi 14, 15 đẹp nhất.

Giản Kỳ châm nến.

Từng đốm lửa nhỏ tóe lên như ánh sao chiếu rọi lên khuôn mặt Mã Gia Kỳ khiến khuôn mặt ấy trở nên đẹp vô cùng.

"Ước nguyện đi, Tiểu Lộ."

Chỉ thấy Tiểu Lộ của cậu ấy hai tay chấp lại, nhắm mắt, cười sáng lạn.

"Em hy vọng những người ở bên cạnh em đều vui vẻ bình an!"

Giản Kỳ cười, dùng tay búng một cái lên cái trán nhỏ của Mã Gia Kỳ.

"Đồ ngốc, làm gì có người nào lại lớn tiếng nói ra ước nguyện của mình đâu."

"Em nè, em sợ người tiếp nhận điều ước không nghe thấy đó!"

"Vậy nên, Kỳ ca, anh đã nhận được chưa?"

Ánh mắt Mã Gia Kỳ sáng long lanh.

*****

Mã Gia Thành nhìn em trai mình đứng trước tấm ảnh xuất thần.

Liền đi đến phía trước vỗ vai em trai.

"Gia Kỳ, em vẫn ổn chứ."

"Kỳ ca nhất định sẽ quay về."

"Kỳ ca sẽ quay trở về mà."

Mã Gia Thành nhìn ánh mắt kiên định của em trai, cười rồi.

"Đúng, Giản ca nhất định sẽ quay về."

"Nhà chúng ta có Giản ca mới hoàn chỉnh."

"Năm người chúng ta, ba mẹ, Giản ca, em và anh."

"Mới là hoàn chỉnh."

Mã Gia Kỳ lại lần nữa quay trở về phòng của Giản Kỳ, đem cả người giấu kín vào trong chăn.

Vừa nãy nước mắt cố nhịn không để rơi xuống bây giờ cuối cùng cũng không kiềm được nữa.

Giản Kỳ, anh ở đâu vậy?

Anh mau chóng quay về đi.

Em không muốn một mình đợi anh đâu.

Một mình ngây ngốc đợi ở trong căn phòng này, quá trống trải rồi, thật sự quá trống trải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top