Chương 2:

"Đợi một chút!"

"Wait! ! ! ! !"

"dahjhweuidcbm! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Hoàn toàn không có chút gì cho sự đấu tranh, Mã Gia Kỳ cứ như vậy trực tiếp bị luồng sáng chiếu vào mà ngất đi.

Khi một lần nữa tỉnh lại, phía dưới cơ thể là thứ gì đó mềm mềm, bên trên còn được đắp một cái chăn láng bóng.

Nhắm mắt lại, ngón tay trắng nõn thon dài ở trong cái chăn ấm mò mẫm một hồi, những đồ dùng ở trên cái giường này cảm giác thật tốt, cho dù là cái giường trong biệt thự lớn của nhà mình, cũng tuyệt đối không thể có được loại xúc cảm này!

Tuyệt vời, nhất định là không thiếu tiền!

Mở mắt ra, thứ trực tiếp lọt vào trong tầm mắt lại là chùm đèn pha lê được treo trên trần nhà, thông qua nguồn ánh sáng khúc xạ càng khiến con người ta cảm thấy chói mắt.

Chậm chạp ngồi dậy, ngay sau đó liền nhìn thấy những tờ giấy dán tường trang hoàng rực rỡ được dán khắp cả căn phòng, tiểu Mã kinh hãi, hóa ra thật sự có người lại dám trang trí nhà mình thành hình dạng này, vừa đắt lại vừa thô tục.

Những cái gối được đặt bên trên cái ghế dài bên cạnh giường, bất cẩn để lộ ra bộ logo của Channel ở bên trên, giống như sợ người ta không biết đây là hàng hiệu vậy.

Xuống giường bước đến bên cạnh cửa sổ, kéo mở những tấm rèm cửa sổ phong cách cung đình có rua nặng nề.

Cảnh sắc trước mắt hoàn toàn khiến tiểu Mã chấn động, đến ngay cả tiểu Mã vốn cũng là con của gia đình có tiền, cũng không biết nên làm thế nào để miêu tả!

Khu vườn rộng hơn 1000 mét vuông này, đài phun nước ở trung tâm, vậy mà điều đáng nói là nó được dát bằng vàng? ! ! ! ! ! ! ? ! ! !

Quá là khoa trương rồi!

Lớp dát vàng của đài phun nước này là vàng thật nhỉ, bản thân đi cạy một mảnh, liền có thể mang đi đổi thành tiền nhỉ!

Bản thân chỉ là bị luồng sáng chiếu đến ngất thôi mà, Phi ca này vậy mà lại nỡ tốn kém nhiều tiền như thế chỉ để đưa mình đến viện điều dưỡng cao cấp như vậy?

Khẽ sờ vào trái tim nhỏ bé, cái viện điều dưỡng này một đêm cần phải tốn bao nhiêu tiền nhỉ, số tiền mà bản thân kiếm được trong một tháng có thể là trả không đủ một đêm ở đây.

Vẫn là Phi ca tốt, đối xử với cậu như đối xử với con trai ruột vậy! Trong lòng thầm thề thốt, đợi sau khi ra khỏi viện điều dưỡng này, bản thân nhất định sẽ viết văn liên tục không quản ngày đêm, báo đáp ân tình này của Phi ca!

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, nỗ lực tạo dáng như một nhà văn đại thần thực thụ, trong lòng tường tượng đến tương lai đẹp đẽ vô hạn của mình.

Thậm chí đến cả cảm tưởng khi đạt giải thưởng nhà văn có sức ảnh hưởng cao nhất năm đều đã nghĩ xong cả rồi.

Mà không biết rằng, vào lúc cậu đang đứng tưởng tượng về tương lai của mình, có một người đã lặng lẽ đi đến ngồi ngay trên sô pha phía sau lưng cậu, nhìn thấy hết một loạt các hành động buồn cười của cậu.

Chính vào lúc khi Mã Gia Kỳ đang nghĩ chuẩn bị nhận lấy cái cúp vàng nặng trĩu dành cho nhà văn có sức ảnh hưởng cao nhất năm, một giọng cười chế giễu vang lên từ ngay trong phòng cậu.

Còn chưa đợi bản thân quay đầu lại nhìn xem là ai đang cười.

Một câu nói càng mỉa mai hơn lại trực tiếp vang lên ngay sau lưng cậu.

"Mã Gia Kỳ, làm sao, té một trận, não bỏ nhà ra đi rồi?"

Quay đầu lại, đang định mở miệng phản bác, nhưng lại bị vẻ đẹp của chàng trai trước mắt làm cho kinh ngạc.

Khung xương cực kỳ ưu việt, xương quai hàm mịn màng, dưới ánh đèn pha lê chớp nhoáng, càng làm tôn thêm toàn bộ bao quát đường nét khuôn mặt, đôi mắt hoa đào càng làm nổi bật hơn sự lạnh lùng vốn có kèm theo một chút quyến rũ.

Là đẹp trai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp đến cực độ.

Cho dù là những tiểu thịt tươi thần tượng đang hot trong giới giải trí, ở trước mặt người này, giá trị nhan sắc thật sự đều sẽ là nhạt nhẽo vô cùng.

Nhưng mà lời nói trong miệng cậu ta, khiến cho Mã Gia Kỳ ở trong lòng trực tiếp cho âm điểm! ! !

"Cậu đẹp trai, cậu là ai vậy?"

Lời này vừa nói ra, liền nhìn thấy vẻ mặt cậu trai trẻ trước mắt thay đổi, vẻ mặt không thể tin được.

"Anh nói xem tôi là ai!"

"Tôi làm sao biết được cậu là ai?"

"Mã Gia Kỳ, anh không quen biết tôi nữa rồi?"

Nghe ngữ điệu này, cậu đẹp trai này là quen biết mình?

Tại sao bản thân lại không biết a!

"Tôi nên quen biết cậu sao?"

Mang theo sự không chắc chắn, hỏi một câu, nhưng mà sau khi hỏi xong, người trước mặt đột nhiên lại cười.

Cậu trai trẻ này cười rất vui vẻ, mặt khác Mã Gia Kỳ, da gà da vịt gì đấy đều rủ nhau nổi lên hết rồi nên không nói gì nữa.

Bị người này nhìn một cách đăm chiêu, ngay lập tức cảm giác sợn tóc gáy ập đến khiến cậu trong vô thức đứng thẳng người lên.

Cảm giác kỳ lạ quá.

Mã Gia Kỳ không hiểu hàm ý bên trong ánh mắt kia, cạu chỉ biết là, bản thân không thích cảm giác bị người ta nhìn thấu như vậy.

"Cậu đẹp trai này, cậu rốt cuộc là ai vậy a~!"

Trả lời Mã Gia Kỳ vẫn là ánh mắt đăm chiêu của người trước mắt đó, giống hệt như là muốn ăn tươi nuốt sống bản thân cậu vậy.

Mãi đến khi cậu trai kia rời đi mà không nói lời nào, Mã Gia Kỳ vẫn chưa hỏi ra được người này rốt cuộc là ai.

Nhìn vào căn phòng đang mở toang cửa.

Cái tên cẩu nam nhân này đến cửa cũng không biết đóng lại sao!

Mùa đông êii! Rất lạnh đó có biết không hả!

Chạy bước nhỏ nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó trực tiếp nhảy vào trong đống chăn bông ấm áp, kéo cái chăn dày dày ấm áp lên trùm kín người lại.

Thật ấm áp.

Vừa nghĩ sẽ tiếp tục nhắm mắt ngủ một giấc....

Đợi đã, lạnh?

Giữa trời hè làm sao lại lạnh?

Nếu như không nhớ nhầm, vào buổi sáng lúc nghe điện thoại của Phi ca, ở trong phòng của bản thân, máy lạnh bật chế độ làm lạnh tầm 16 độ, quần áo mà bản thân mặc trên người vẫn là áo cộc quần cộc, chứ không phải là bộ đồ ngủ lông cừu quần dài áo cũng dài mà bản thân đang mặc hiện tại.

Vậy nên, bây giờ là mùa đông?

Cầm lấy điện thoại được đặt ở đầu giường một cách thông thạo, cái điện thoại này vẫn là cái điện thoại quen thuộc, chỉ là, ai có thể nói cho cậu biết rằng cái người ở trên màn hình bày ra vẻ mặt đáng ghét, sến súa còn bĩu môi bắn tim kia là ai?

Lớn lên giống hệt với bản thân thì không sai, chỉ là, bản thân tuyệt đối sẽ không chụp kiểu hình như thế này ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Lại nhìn thêm một lần nữa thời gian hiển thị bên trên màn hình, ngày 17 tháng 11.

Còn thật sự là một ngày trong tiết mùa đông.............

Vậy nên, bản thân đây là đang ở đâu vậy?

Vào khoảnh khắc mở mật khẩu điện thoại ra, trong đầu vang lên một giọng nữ vô cùng máy móc.

[Tuyên bố nhiệm vụ duy nhất của trải nghiệm xuyên sách 'Tôi là vạn người mê']

[Xin hãy khiến cho sáu nam chủ yêu bạn]

[Xin hãy khiến cho sáu nam chủ yêu bạn]

[Xin hãy khiến cho sáu nam chủ yêu bạn]

Giọng nói dừng lại.

Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy đau đầu, đau hệt như bị một vật cùn gì đấy đập vào đầu, cảm giác đau bức khó chịu.

Mã Gia Kỳ đau đến mức không kịp nghĩ rốt cuộcnhiệm vụ là có ý gì, thì lại một lần nữa rơi vào ngủ sâu.

********

Ai đây? Bạn nhỏ nào là người xuất hiện đầu tiên sau khi tiểu Mã xuyên sách tới đây vậy nè?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top