Chương 18:

"Tiếp theo đây sẽ là những tin tức mới nhất được phát sóng dành cho mọi người."

"Những ngày gần đây, tập đoàn Hạ Thị với thương hiệu chuỗi thương mại toàn quốc đã tuyên bố, tất cả các sản phẩm do minh tinh đương nổi Đinh Trình Hâm đại ngôn bị gỡ xuống khỏi kệ hàng vô thời hạn."

"Hơn nữa các quầy thương hiệu do Đinh Trình Hâm làm đại ngôn, được công ty thống nhất sẽ hủy hợp đồng, đồng thời đảm bảo vĩnh viễn không cho phép các quầy thương hiệu do Đinh Trình Hâm đại ngôn xuất hiện trong khu vực thương mại của Hạ Thị."

Người dẫn chương trình nói xong, Đinh Trình Hâm liền bấm tắt TV.

Trong nhà lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh như thường ngày.

5 ngày rồi, bản thân đã tròn trĩnh 5 ngày không bước ra khỏi cửa rồi.

Người quản lý điên cuồng liên lạc cho bản thân, nói bên thương hiệu rất không hài lòng, nói bản thân đắc tội Hạ Thị, muốn hủy bỏ hợp đồng.

Đinh Trình Hâm nhìn tin tức mà người quản lý vừa mới gửi đến, chỉ trả lời một câu, tùy ý.

Sau đó khóa nguồn điện thoại, không để cho bất kỳ người nào có thể liên lạc được với bản thân, cũng để không phải liên lạc với bất kỳ ai.

Thả mình trên ghế sô pha, nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật hôm đó.

Rõ ràng chỉ là muốn để Mã Gia Kỳ thấy khó mà lui, nhưng mà, đợi đến sau khi bản thân triệt để tỉnh táo, nhìn vết rượu trên đất, những mảnh thủy tinh vỡ bên góc.

Mới ý thức được bản thân đã làm cái gì.

Tối ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm đã mơ thấy Giản Kỳ.

Điều này khiến cho Đinh Trình Hâm đã rất lâu không mơ thấy Giản Kỳ cực kỳ vui vẻ.

Cho dù rằng Giản Kỳ trong mộng không còn có nụ cười dịu dàng của ngày thường nữa, nhưng mà, có thể nhìn thấy vẫn tốt hơn không thể nhìn thấy.

Nhưng mà, tại sao?

Giản Kỳ trong mơ lại lạnh lùng chất vấn bản thân, tại sao lại đối đãi như vậy với Mã Gia Kỳ.

Tại sao lại khiến Mã Gia Kỳ khó xử.

Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ, tại sao chỗ nào cũng có Mã Gia Kỳ!

Mã Gia Kỳ tại sao lại quan trọng như vậy.

Đinh Trình Hâm muốn giải thích, muốn nói với Giản Kỳ rằng không phải là bản thân cố ý, nhưng mà trăm lời khó nói, bản thân thật sự đã làm tổn thương đứa em trai mà Giản Kỳ yêu thương nhất, đây là sự thật.

Nhìn thấy Giản Kỳ vô cảm quay lưng rời đi, bản thân có đuổi thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Sau khi tỉnh lại, cả căn phòng đều là sự đáng sợ nặng nề, toàn thân đổ mồ hôi khiến cơ thể không thoải mái.

Kéo rèm cửa ra, trời bên ngoài lại tối rồi.

Ding dong –

Ding dong –

Ding dong –

Đinh Trình Hâm vùi đầu vào trong gối, không quan tâm tới tiếng chuông cửa.

Ding dong –

Ding dong –

Người bên ngoài vẫn không chịu bỏ cuộc.

Giống như nói nếu như Đinh Trình Hâm anh hôm nay không mở cửa, thì tôi vẫn cứ khí thế này đứng đây ấn chuông cửa.

Đinh Trình Hâm quả thực là phiền đến không chịu được nữa rồi, bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa.

Tay vừa đặt lên nắm tay cửa, do dự rồi.

"Đinh ca!"

"Em biết anh ở bên trong đó!"

"Em là Diệu Văn đây!"

Xoay nắm tay cửa, Lưu Diệu Văn xách theo túi to túi nhỏ đứng bên ngoài cửa.

Lưu Diệu Văn nhìn tư thế chặn cửa của Đinh Trình Hâm.

"Đinh ca, anh không định cho em vào nhà à?"

Nếu như nói Mã Gia Kỳ là đứa em trai mà Giản Kỳ yêu thương nhất, vậy thì, Lưu Diệu Văn cũng chính là đứa em trai mà bản thân thương yêu nhất.

Từ nhỏ, Lưu Diệu Văn vẫn cứ đi theo phía sau mông của bản thân, giống hệt như một cái đuôi nhỏ.

Mỗi lần gặp rắc rối, Lưu Diệu Văn lại dùng đôi mắt cún sáng long lanh duy độc của em ấy để nhìn bản thân, bản thân liền không nỡ phạt mạnh tay.

Ra tay mạnh nhất là lần, chắc là cái lần bản thân biết được Giản Kỳ không ra ngoài chơi là bởi vì Mã Gia Kỳ tức giận Lưu Diệu Văn nên không thèm ra, dẫn đến việc Giản Kỳ cũng không ra ngoài.

Nghiêng người, để Lưu Diệu Văn đi vào trong, lại đóng chặt cửa lại.

Chỉ thấy Lưu DIệu Văn cầm theo đống túi to túi nhỏ đi vào bên trong phòng ăn.

Không lâu sau, liền bày đầy một bàn thức ăn.

"Đinh ca, nhanh chóng qua đây ăn một chút đi, đây đều là đích thân cô làm cho anh đấy."

Đinh Trình Hâm chậm rề rề đi đến ngồi xuống trước bàn ăn, tất cả đều là món mà bản thân thích ăn.

Cầm một bát nhỏ hoành thánh, ăn một chút canh liền đặt xuống.

"Đinh ca, tốt xấu gì thì anh cũng ăn nhiều một chút."

"Ăn không nổi, Diệu Văn."

"Trong nhà anh vẫn tốt nhỉ..."

"Cô chú đều khá lo lắng cho anh đấy, việc hợp tác giữa công ty với Mã Thị tạm dừng dừng rồi, có nhiều hơn nữa chính là, đại ngôn của anh mất hơn một nửa, dự tính sẽ là tổn thất không hề nhỏ."

"Cô chú lo lắng anh sẽ phiền lòng, nên đã cho dìm xuống tất cả những hot search có liên quan đến anh."

"Cậu ấy...vẫn ổn chứ?"

"Cậu ấy?"

"Mã Gia Kỳ...vẫn ổn chứ?"

"Không biết..."

Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không phải em vẫn luôn ở bên nhà Hạ nhi à?"

"Em chỉ ở đó được một ngày, ba em gọi điện thoại kêu em về nhà trước."

"Vậy..."

"Lúc em đi, Mã Gia Kỳ vẫn chưa tỉnh lại."

"Đinh ca, lần này, anh thật sự làm hơi quá đáng rồi."

"Anh chỉ là..."

"Em biết, anh chỉ là nhìn không quen, nhìn không quen Mã Gia Kỳ vẫn có thể sống khỏe mạnh, còn Giản ca lại vĩnh viễn dừng lại ở trước cái ngày sinh nhật 18 tuổi của anh ấy."

"Vậy nên, anh đang hận Mã Gia Kỳ phải không?"

"Anh không biết."

Đinh Trình Hâm nhìn ngây ngốc bát hoành thánh nhỏ trước mặt.

"Vậy anh có biết, anh ở trước mặt mọi người nói Mã Gia Kỳ là hung thủ giết người, điều này gây ảnh hưởng to lớn thế nào đối với Mã Gia Kỳ không?"

"Mã Gia Kỳ cũng không làm sai gì cả."

Đinh Trình Hâm cuộn tròn người lại trên ghế.

"Tại sao mọi người đều cho rằng Mã Gia Kỳ không làm sai chuyện gì vậy chứ?"

"Tại sao, cậu ta sẽ không có chuyện sai sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn người anh trai mà bản thân luôn tín nhiệm từ bé.

"Đinh ca, vậy anh nói cho em biết đi, Mã Gia Kỳ sai ở chỗ nào?"

"Cậu ta sai ở...cậu ta sai ở...cậu ta..."

Lưu Diệu Văn lắc đầu.

"Nhìn đi, bản thân anh cũng không nói ra được, anh ấy sai ở chỗ nào."

"Anh ấy sai ở chỗ chiếm quá nhiều ánh mắt của Giản ca."

"Anh ấy sai ở chỗ chiếm quá nhiều sự yêu thương của Giản ca."

"Anh ấy sai ở chỗ anh ấy chiếm cứ toàn bộ vị trí trong lòng của Giản ca."

"Lỗi sai lớn nhất của anh ấy, chính là xuất hiện bên cạnh Giản ca."

"Anh nghĩ như vậy, có đúng không?"

"Đinh ca."

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn không nói nên lời.

Đúng vậy, bản thân ngưỡng mộ Mã Gia Kỳ có thể có được tất cả mọi thứ của Giản Kỳ.

"Đinh ca."

"Chuyện này thật sự là lỗi của Mã Gia Kỳ sao?"

"Nếu như nhất định phải nói, vậy thì, Giản ca cũng có lỗi sai."

"Giản Kỳ làm sao sai được!"

"Giản Kỳ sẽ không sai!"

Đinh Trình Hâm đột nhiên gấp lên.

"Đinh ca, anh vẫn là chưa hiểu rõ."

"Thật ra, chúng ta đều sai cả."

"Những ngày gần đây em ở nhà suy nghĩ rất nhiều, em lại lấy hình lúc nhỏ của chúng ta ra xem, từ sau khi Giản ca xảy ra chuyện, em cũng không lật lại lần nào."

"Em phát hiện một vấn đề em từng chưa bao giờ chú trọng đến."

"Trong bức tranh mà em giữ lại, dường như đều không tìm thấy bóng dáng của Mã Gia Kỳ."

"Thậm chí, những bức ảnh tiệc sinh nhật những năm trước của Mã Gia Kỳ, em đều rất ít lần có thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ."

"Nhưng mà, chỉ cần là bức ảnh có Mã Gia Kỳ, Giản Kỳ nhất định sẽ nhìn theo Mã Gia Kỳ."

"Điều này, Đinh ca anh chắc là cũng phát hiện ra nhỉ."

Đinh Trình Hâm vẫn duy trì tư thế cuộn tròn như cũ.

"Làm sao anh lại không phát hiện ra được, anh từ sớm đã phát hiện ra rồi."

"Ánh mắt của Giản Kỳ, lúc nào cũng dõi theo Mã Gia Kỳ."

"Giống như là một tín đồ thành kính."

Lúc Đinh Trình Hâm nói, đều cảm thấy trong tim ngột ngạt đến mức muốn khóc lên.

"Có lúc suy nghĩ, anh đều cảm giác không dám tin tưởng, anh vậy mà lại cảm thấy, Giản Kỳ cậu ấy..."

"Giản Kỳ cậu ấy, thích Mã Gia Kỳ."

Bàn tay đang cầm ly để rót nước của Lưu Diệu Văn chợt ngừng lại.

Giản Kỳ thích Mã Gia Kỳ.

Cái suy đoán này quá đáng sợ rồi.

Giản Kỳ làm sao có thể thích Mã Gia Kỳ.

Hai người họ là anh em họ a.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Tất cả những biểu hiện trước đây của Giản Kỳ...

Lại...

"Đinh ca, hai người họ, là anh em họ có quan hệ huyết thống."

Bản thân Lưu Diệu Văn đều không phát hiện, lúc bản thân nói ra câu này, giọng nói mang theo chút run rẩy và không tự tin.

"Đúng a, vậy nên, anh chỉ là suy đoán thôi."

"Hai người họ có quan hệ huyết thống đó..."

"Nhưng mà...nhưng mà...anh..."

Càng nói càng nhỏ.

Thật ra, cái suy nghĩ này kiềm nén trong lòng nhiều năm rồi.

Trước đây Đinh Trình Hâm từng nghĩ rằng bản thân có phải bị điên rồi không, nhưng mà, Giản Kỳ đối với Mã Gia Kỳ quá tốt rồi.

Tốt đến không cần hồi đáp.

Tốt đến mức bản thân đố kỵ Mã Gia Kỳ.

Không thể nghĩ tiếp được nữa.

Không thể khiến bản thân trở nên càng thảm thương hơn nữa.

Đinh Trình Hâm a, đừng để bản thân càng buồn bã hơn nữa.

_____

Tác giả: thật ra Đinh ca trong bộ truyện này cũng xem như là một người đáng thương không có được tình yêu. Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân để Đinh có thể làm tổn thương tiểu Mã. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top