Chương 17

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ vừa dài vừa phức tạp.

Nhưng mà trong mơ cái gì cũng không có, chỉ là, có một giọng nói non nớt, không ngừng gọi Kỳ ca (ở đây chỉ Giản Kỳ).

Mở mắt ra, căn phòng quen thuộc, giấy dán tường nguy nga lộng lẫy quen thuộc.

Bàn tay được bọc lại một cách chặt chẽ.

Nhìn dọc theo hướng bàn tay, đôi mắt thâm tình đó của Nghiêm Hạo Tường, lúc này đã bị cơn buồn ngủ lấp đầy.

"Gia Kỳ, anh tỉnh rồi, thật tốt."

Lời vừa nói xong, giây tiếp theo liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngã nhoài lên giường.

Muốn trở mình dậy để xem thử Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại bị một bàn tay khác từ phía bên giường còn lại vươn ra ngăn chặn.

Là Trương Chân Nguyên.

"Hạo Tường chỉ là quá buồn ngủ mà thôi, em ấy đã ba ngày không ngủ rồi."

"Bởi vì tôi sao?"

"Chứ còn sao nữa, em cũng không cảm thấy bản thân mình có cái mị lực này."

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn như cũ muốn ngồi dậy để nhìn thử Nghiêm Hạo Tường.

"Gia Kỳ, nằm im."

"Yên tâm đi."

Nói xong, liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, đỡ người lên đi ra ngoài.

Mã Gia Kỳ vẫn là không yên tâm.

"Chân Nguyên, cậu nhẹ nhàng chút, làm làm cậu ấy tỉnh giấc."

Hạ Tuấn Lâm lúc này vừa hay đi đến ngay phía ngoài cửa phòng, được Trương Chân Nguyên xem như một vị cứu tinh.

"Hạ nhi, mau chóng đi xem thử Mã Gia Kỳ, tỉnh rồi, không biết có còn chỗ nào không thoải mái nữa không, gọi bác sĩ đến kiểm tra thử xem."

Nghe bảo Mã Gia Kỳ tỉnh rồi, Hạ Tuấn Lâm đến cả một ánh mắt nhiều hơn cũng không thèm nhìn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã ngủ say đi mất, nhấc chân đi nhanh vào trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng thì việc đầu tiên là nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ nhìn thấy người đó vẻ mặt mơ màng nhìn chăm chăm vào trần nhà.

"Hạ tiên sinh, lần này không phải do tôi muốn vô lại ở nhà cậu đâu."

"Tôi cũng không có ăn không ở không."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời này, đầu lại to rồi, chỉ trách cái miệng này của bản thân, chắc rằng Mã Gia Kỳ sẽ nhớ câu nói đó suốt đời này.

Cười hì hì nhận lỗi.

"Xem Gia Kỳ nói kìa, đây nào phải là vô lại, là em chủ động lái xe đưa anh đến đây, là em chủ động đó!"

"Vậy thì lần này có cho ăn không?"

"Cho! Nhất định cho!"

"Hạ tiên sinh, tôi đói rồi."

"Gia Kỳ anh đợi chút, em bây giờ cho nhà bếp đi làm đồ ăn, rất nhanh thôi liền có."

Nói xong liền chạy vội chạy vã về phía nhà bếp, hoàn toàn quên mất trên cái thế giới này còn có một cách liên lạc gọi là gọi điện thoại thông báo.

Trong phòng lại chỉ còn có duy nhất một người.

Nhiệm vụ lại tuyên bố rồi, bổ sung toàn bộ những nội dung bị thiếu.

Giản Kỳ.

Cái tên này xa lạ đến đau đầu.

Cho dù là bản thân chỉ đọc liếc qua một cách nhanh chóng đến hơn 800 chương, nhưng mà, bản thân thật sự là chưa từng nhìn thấy cái tên Giản Kỳ này ở trong bất kỳ chương nào của sách.

Đinh Trình Hâm nói, cái gì mà tất cả đáng lý ra đều nên thuộc về Giản Kỳ?

Mã Gia Kỳ nguyên chủ này sẽ không để lại cho mình "lấy li miêu đổi thái tử" một câu chuyện máu chó như vậy đâu nhỉ!

Giản Kỳ ở đâu vậy chứ?

Có thể nào ra đây cứu tôi với không!

Tình tiết của cuốn sách này cũng ngày càng li kì rồi.

Chống đỡ bản thân để ngồi dậy, liền nhìn thấy bộ tây trang bị rượu vang đỏ nhuốm qua được đặt trên sô pha.

Giơ tay xoa đầu, đã không còn cảm giác dinh dính sau khi bị rượu vang đổ lên nữa.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm quay lại căn phòng một lần nữa liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ vẫn luôn xoa đầu của mình.

Rất nhanh chóng xông đến, ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ, đồng thời cũng ngăn bàn tay đang xoa lộn xộn trên đầu kia của Mã Gia Kỳ.

"Gia Kỳ, đầu có chỗ nào khó chịu sao?"

"Bây giờ em sắp xếp đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."

"Ráng nhịn trước."

Mã Gia Kỳ bị ôm cứng trong lòng Hạ Tuấn Lâm, không cách nào động đậy được.

Sức lực Hạ Tuấn Lâm này lớn đến vậy luôn sao?

Bản thân vậy mà không thể thoát ra được.

Trước đây còn chê cười người ta thân thể nhỏ bé đúng thật là vả mặt vả đến không chừa chút mặt mũi nào.

"Hạ tiên sinh, nếu như vừa nãy tôi chỉ là đau đầu, vậy thì tôi bây giờ sắp bị cậu ghìm đến nghẹt thở rồi."

Mạnh mẽ buông Mã Gia Kỳ ra, nhìn người vừa nãy ở trong lòng đang thở hổn hển, liền cảm thấy phiền muộn.

"Đầu của anh, còn đau không?"

Mã Gia Kỳ cười với Hạ Tuấn Lâm.

"Thật ra là không có đau, chỉ là nhớ đến tóc bị thấm rượu vang, nên sờ thử xem sao."

Nghe đến hai từ rượu vang này, trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại dấy lên một trận đau lòng khôn nguôi.

Bàn tay vừa mới buông lỏng lại lần nữa ôm chặt lấy người trước mặt.

"Tóc sạch sẽ mà, em giúp anh gội rồi."

"Chuyện của Đinh Trình Hâm, anh không cần quan tâm đâu, em sẽ giúp anh trút giận."

"Còn có, đừng gọi em là Hạ tiên sinh nữa, nghe xa lạ biết bao, chúng ta từ nhỏ đã quen biết rồi, gọi em là Tuấn Lâm có được không?"

Sau khi nói xong lời này, lại không đạt được câu trả lời từ người trong lòng, trái tim trong phút chốc lạnh đi.

Nhưng mà chưa qua được bao lâu, liền cảm nhận được, đầu của người trong lòng đang ngọ nguậy bên cổ mình.

Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay chưa từng trải qua những cảm xúc thăng trầm như thế này, một động tác gật đầu nhỏ xíu của Mã Gia Kỳ, cư nhiên lại khiến cho nơi đáy lòng không chút thanh sắc lại vui mừng khôn nguôi.

Tại sao trước đây lại không phát hiện nhỉ?

Rõ ràng là Giản Kỳ và Mã Gia Kỳ chỉ là lớn lên giống nhau, làm sao trước đây lại không phát hiện Mã Gia Kỳ cũng có thể khiến cho bản thân có cảm giác này cơ chứ?

Trương Chân Nguyên đỡ Nghiêm Hạo Tường đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi, sau đó liền đi xuống phòng khách dưới lầu.

Chắn hẳn trong phòng của Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm không muốn nhìn thấy mình.

Lưu Diệu Văn bị ba của mình gọi một cuộc điện thoại réo về nhà.

Phòng khách vắng vẻ chỉ còn lại Tống Á Hiên và chú chó của em ấy.

Trương Chân Nguyên như hiểu rõ mọi chuyện, hào phóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Thử Tiêu đang nằm trên sô pha.

Ôm lấy Thử Tiêu vào trong lòng.

"Tống Á Hiên, khó chịu không?"

"Người muốn gặp đang ở phía trên, lại không thể gặp, khó chịu không?"

Xoa xoa cái chân nhỏ mềm mềm của Thử Tiêu.

"Tống Thụ Lập, thật là một cái tên không tệ."

Nghe ra được những ý châm biếm bên trong lời nói của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng.

"Ít nhất, em cũng có dũng khí tiếp cận anh ấy, còn anh, cái câu không có lỡ như của anh đó, có còn tin được không?"

"Anh..."

"Anh không cần giải thích với em, Chân Nguyên."

"Vậy em thì sao, một khi Mã Gia Kỳ biết được chuyện em lừa anh ấy, anh ấy sẽ làm sao, mà em sẽ làm sao?"

"Cái này em ngược lại lại chả mấy quan tâm, nhưng mà, Chân Nguyên, anh không cảm thấy kì lạ sao?"

"Cái gì?"

"Chuyện Mã Gia Kỳ không nghi ngờ thận phận Tống Thụ Lập này của em, hơn nữa, anh ấy cũng không sợ Thử Tiêu nữa."

"Em là nói?"

"Anh ấy không nhớ tất cả chúng ta, không đúng, nói như vậy không chính xác lắm, nên nói là, anh ấy không nhớ sáu người chúng ta."

Trương Chân Nguyên cười, cười rất là tùy ý.

"Chuyện này rất kì lạ sao?"

"Nếu như anh là Mã Gia Kỳ, anh cũng sẽ tình nguyện quên đi sáu người chúng ta."

"Dù gì đi nữa, lúc Mã Gia Kỳ một thân một mình, chúng ta đều không chút động lòng, chưa từng giơ tay giúp đỡ không phải sao?"

"Chuyện đó chỉ vỏn vẹn trong thời gian trung học mà thôi, chỉ lúc anh ấy của trung học mà thôi!"

Tống Á Hiên đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Vỏn vẹn chỉ là thời gian trung học thôi sao?"

Trương Chân Nguyên nâng cao âm lượng, đứng đối diện Tống Á Hiên.

"Lẽ nào không phải là ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đều bởi vì Giản ca, từ đầu đến cuối đều phớt lờ Mã Gia Kỳ sao?"

"Á Hiên, ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã sai rồi."

"Chuyện này không cách nào bù đắp được."

"Vậy nên anh bây giờ sẽ cảm thấy, Mã Gia Kỳ quên hết những chuyện trước kia cũng khá tốt, ít nhất, đã cho chúng ta thêm một cơ hội để bù đắp, không phải sao?"

"Như vậy, so với việc một ngày nào đó sau này, đột nhiên tỉnh ngộ không phải càng tốt sao."

Trương Chân Nguyên thả Thử Tiêu xuống.

Nhìn thấy chú chó nhỏ vội vã chạy đến bên chân chủ nhân nằm xuống.

"Trước tiên đừng nói chuyện này, Đinh ca bên đó..."

"Anh ta tự làm tự chịu."

"Á Hiên..."

"Em nói sai sao?"

"Dù gì..."

"Chân Nguyên, anh là muốn nói dù gì cũng lớn lên cùng nhau có đúng không?"

"Cùng nhau lớn lên, có tác dụng gì cơ chứ, Mã Gia Kỳ cũng là lớn lên từ bé cùng với chúng ta, anh ta đối với Mã Gia Kỳ có chút lòng cảm thông nào không?"

"Ha ha, em vậy mà lại dùng những lời lẽ chân chính để trách móc Đinh Trình Hâm."

"Đến bản thân em còn không làm được."

Tống Á Hiên cười khổ.

"Á Hiên, ảnh hưởng của Giản ca đối với Đinh ca quá lớn rồi."

"Đinh Trình Hâm nếu như chú ý một chút mặt mũi của Giản ca, vậy thì ly rượu vang đỏ đó cũng không đổ lên trên đầu Mã Gia Kỳ."

"Luôn mồm luôn miệng nói là vì Giản ca, anh ta cứ như vậy mà đối đãi với đứa em trai mà Giản ca yêu thương nhất sao!"

"Đinh Trình Hâm, không còn bao nhiêu ngày tốt lành nữa đâu."

Trương Chân Nguyên nghe thấy lời nói của Tống Á Hiên, không rét mà run.

"Em đã làm gì rồi, Á Hiên?"

"Em còn cần làm gì sao?"

"Em căn bản không cần động tay, không phải Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu rồi à?"

"Tiểu Hạ nhi?"

"Chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi, chuyện này không thể gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top