Chương 16:

[Ước nguyện mà Gia Kỳ đã ước trong sinh nhật là gì vậy?]

[Em muốn Giản ca luôn luôn bên cạnh em.]

[Em muốn, em không quan tâm, em chỉ cần Giản ca.]

Lúc Mã Gia Kỳ 6 tuổi, ba dẫn một đứa nhỏ về nhà.

Nhìn cậu con trai nhỏ đang đứng cạnh ba mình, người bị kinh ngạc trước tiên là Mã Gia Thành.

Rõ ràng bản thân và em trai là anh em sinh đôi, nhưng mà, khuôn mặt cậu con trai nhỏ trước mặt này lại càng giống với em trai hơn.

Mã Gia Kỳ ngốc nghếch nhìn anh trai nhỏ đang đứng trước mặt.

Anh trai nhỏ đang cười với bản thân.

Mã Gia Kỳ đi về phía trước, chìa bàn tay nhỏ của mình ra, nắn nắn khuôn mặt anh trai nhỏ, không nghĩ tới rằng ở trên thế giới này, vậy mà lại có người còn giống với bản thân hơn cả anh trai ruột của mình.

Khuôn mặt anh trai nhỏ bị bóp nắn, nhưng vẫn luôn mỉm cười với bản thân.

Ba đứng ở một bên nhìn ba đứa nhỏ đều ngẩn ngơ ra đấy, tim đều mềm nhũn cả ra.

"Gia Thành, Gia Kỳ, đây là con của cô nhỏ nhà chúng ta, tên là Giản Kỳ, là anh trai của hai đứa tụi con, sau này sẽ chung sống cùng với các con."

Mã Gia Kỳ nhỏ bé không hiểu rõ lời mà ba nói, tại sao anh trai con của cô lại đến đây sống cùng với mình.

"Vậy cô nhỏ đâu ạ?"

Nghe đứa con trai nhắc đến em gái của mình, viền mắt ba Mã đỏ lên.

"Cô nhỏ đi lên trời làm một thiên sứ xinh đẹp rồi, sau này sẽ không sống cùng với chúng ta nữa."

"Vậy nên, Gia Thành, Gia Kỳ, có tự tin là có thể cùng chung sống với anh trai nhỏ, cùng nhau chơi đùa không?"

Mã Gia Kỳ, Mã Gia Thành 6 tuổi vẫn không quá hiểu lên trời làm thiên sứ có nghĩa là gì, chỉ biết sau này có nhiều thêm một người anh có thể bồi bạn với mình, đều rất vui vẻ, thanh âm sáng láng không gì bằng trả lời một câu được.

Sau đó tự mình đi đến kéo người anh mới này chạy khắp các ngóc ngách trong nhà.

Giản Kỳ 7 tuổi chỉ cảm thấy, người em trai mới cực kỳ giống mình này, lòng bàn tay thật ấm áp.

Có thể là do quan hệ huyết thống, Mã Gia Kỳ chỉ cần dùng thời gian một ngày, liền có thể kéo người anh mới này gia nhập vào đội ngũ phe mình.

Lúc ăn cơm phải ngồi cùng với anh Giản Kỳ.

Lúc đi ngủ phải đắp chung một cái chăn với anh Giản Kỳ.

Đến cả mặc quần áo cũng phải mặc giống hệt anh Giản Kỳ.

Ngay cả Mã Gia Thành cũng chưa từng có đãi ngộ này.

Vào năm lớp ba tiểu học, Mã Gia Kỳ Mã Gia Thành còn có Giản Kỳ cùng nhau chuyển đến trường tiểu học số 1 ở thành phố Đài Phong.

Tất cả mọi người bắt đầu quen biết.

Đinh Trình Hâm trở thành bạn mới của Giản Kỳ.

Đinh Trình Hâm là lần đầu tiên nhìn thấy người như Giản Kỳ, trắng trẻo, ngoan ngoãn, lúc cười lên để lộ ra răng hổ trông đáng yêu cực kỳ.

Đặc biệt là vào giờ học âm nhạc, Giản Kỳ ngồi trước đàn piano, khoảnh khắc ngón tay linh hoạt nhảy múa qua lại trên các phím đàn, cả người dường như đều đang phát sáng.

Mỗi ngày sau khi tan học, Đinh Trình Hâm đều muốn mời Giản Kỳ đến nhà mình chơi, nhưng mà, đều bị Giản Kỳ nói phải cùng với em trai về nhà nên từ chối rồi.

Em trai?

Sau khi biết Giản Kỳ có em trai, Đinh Trình Hâm liền đổi sang con đường khác, câu nói đổi thành, đợi đến ngày nghỉ, cậu đưa em trai cậu cùng đến nhà tớ chơi đi!

Giản Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy để tớ quay về hỏi thử em trai tớ xem sao.

Đinh Trình Hâm lúc nhỏ, vẫn luôn bị ám ảnh bởi bóng đen người em trai đó của Giản Kỳ.

Đến cả lúc chỉ có đơn độc Giản Kỳ đang chơi cùng bản thân, chủ đề cuộc trò chuyện cũng dường như chỉ vây quanh người em trai đó của Giản Kỳ để mà tiếp tục nói chuyện.

Mãi đến khi bản thân và Giản Kỳ đều đã lên lớp 6, Giản Kỳ mới lần đầu tiên đưa Mã Gia Kỳ đến nhà anh chơi.

Bắt đầu từ lúc này, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm còn có Tống Á Hiên mới lần đầu tiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ.

Một đứa nhỏ không thích nói chuyện.

Một đứa nhỏ lớn lên lại cực kì giống với Giản ca.

Một đứa nhỏ giống hệt như một cái đuôi cứ bám dính lấy Giản ca.

Vậy nên, đó đều là ấn tượng của bọn họ đối với Mã Gia Kỳ.

Giản Kỳ sủng đứa em trai này của mình bao nhiêu thì không nói cũng rõ.

Lúc ăn cơm, giúp em trai múc canh, giúp em trai lột vỏ tôm, lựa hết xương cá giúp em trai, những món đồ không tốt cho dạ dày, những món cay tuyệt đối sẽ không cho em trai mình động vào.

Thậm chí đến nỗi khiến cho Mã Gia Kỳ bị Lưu Diệu Văn nhỏ tuổi hơn mình chế giễu là một tiểu bảo bối còn phải cần anh trai đút ăn!

Giản Kỳ cũng chỉ cười, không có trách móc gì Lưu Diệu Văn.

Chỉ là nhẹ nhàng, cực kỳ nuông chiều mà trả lời một câu.

"Gia Kỳ là em trai anh, em ấy xứng đáng được anh nuông chiều như thế này."

Nói xong, còn vươn tay xoa đầu tóc mềm mại của em trai.

Thuận tiện lại gắp thêm một miếng cá đã được lựa xương bỏ vào trong chén của Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn ghen ghét, làm sao bản thân lại không có một người anh trai tốt như Giản Kỳ cơ chứ.

Vậy nên, những ngày tháng sau đó, luôn là những cuộc tranh đấu, giành giật để bá chiếm Giản Kỳ.

Mã Gia Kỳ từng làm ầm ĩ qua một lần chỉ cần nghe thấy ra ngoài chơi cũng có Lưu Diệu Văn liền không đi nữa.

Mã Gia Kỳ không đi, Giản Kỳ đương nhiên cũng sẽ không đi, không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn Mã Gia Kỳ.

Nhiều lần như vậy, Đinh Trình Hâm không gặp được Giản Kỳ, liền bắt đầu tìm nguyên nhân, cuối cùng tìm ra được nguyên nhân từ chỗ Lưu Diệu Văn.

Thế là xảy ra một trận đòn.

Kể từ lần đó, Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu xem nhẹ Mã Gia Kỳ.

Cũng không biết tại vì sao, nơi nào có Giản Kỳ, mọi người vẫn luôn vào ngay ánh nhìn đầu tiên chỉ nhìn thấy Giản Kỳ.

Mà Giản Kỳ cũng trở thành điển hình cho thuật ngữ con nhà người ta.

Vẻ ngoài xuất chúng, học hành lại tốt, nghe lời hiểu chuyện.

Lúc Mã Gia Kỳ lên lớp 6, Giản Kỳ đã lên sơ nhất (lớp 7), vẫn là bạn cùng trường cùng lớp với Đinh Trình Hâm.

Con trai 13 tuổi, vẫn luôn là cái tuổi mà tình đầu chớm nở.

Người ý thức được điều này đầu tiên là Đinh Trình Hâm.

Nữ sinh trong trường tặng thư tình cho Giản Kỳ, Đinh Trình Hâm không thoải mái.

Bạn cùng bàn của Giản Kỳ là nữ, Đinh Trình Hâm không thoải mái.

Ngay cả khi Giản Kỳ nhắc đến Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy không thoải mái.

Từ khoảnh khắc đó, Đinh Trình Hâm cảm thấy, bản thân nếu không có Giản Kỳ thì không ổn.

Giản Kỳ chính là ánh sáng trong sinh mệnh của bản thân.

Vốn cho rằng lên được sơ trung không có Mã Gia Kỳ tên quỷ đáng ghét này ở bên cạnh, bản thân có thể tìm được cảm giác tồn tại, không ngờ rằng, Mã Gia Kỳ ngày nào cũng khóc đòi Giản Kỳ đến trường đón mình.

Giản Kỳ cũng từ trước đến nay chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của người em trai này, nếu như nói Mã Gia Kỳ là được cả nhà chiều đến hư, chi bằng nói rằng Mã Gia Kỳ là được một mình Giản Kỳ chiều đến hư rồi.

Đinh Trình Hâm từng hỏi qua, tại sao lại đối xử với Mã Gia Kỳ tốt đến vậy.

Câu trả lời của Giản Kỳ lại khiến cho học sinh trung học Đinh Trình Hâm lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thương tâm.

[ Gia Kỳ a, em ấy là ánh sáng trong sinh mệnh của tớ. ]

Lúc nói ra lời này, biểu cảm của Giản Kỳ chính là sự dịu dàng mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua.

Giản Kỳ là ánh sáng của bản thân, nhưng mà ánh sáng của Giản Kỳ lại là người khác.

Giản Kỳ từ nhỏ đã hiểu chuyện, cái chết của ba mẹ khiến cậu lần đầu tiên phải đối diện trực tiếp với sự yếu đuối của sinh mệnh.

Nghe cậu nói với các em trai, mẹ đi làm thiên sứ rồi, bản thân cũng chỉ có thể mỉm cười, đã khóc không ra tiếng nữa rồi, bởi vì cho dù là có khóc như thế nào đi nữa, ba mẹ cũng sẽ không quay về.

Thiên sứ chỉ là một cách nói làm đẹp cho hiện thực mà thôi, bản thân vẫn luôn rất rõ, ba mẹ đã mất rồi.

Nhưng mà, sinh mệnh vẫn luôn có vô số khả năng, Mã Gia Kỳ chính là một trong đó.

Mã Gia Kỳ nhỏ bé mang theo một luồng ánh sáng, lao vào trong sinh mệnh của bản thân.

Cậu mợ vô số lần cằn nhằn, tiểu Kỳ con đừng có nuông chiều Gia Kỳ như vậy nữa, con cũng chỉ lớn hơn Gia Kỳ 1 tuổi thôi.

Giản Kỳ nghe đến đây cũng chỉ là dùng một nụ cười mỉm để trả lời cậu mợ của mình.

Ánh sáng không dễ gì mới có được, làm sao cũng muốn giữ lại thật chặt.

Không quan tâm phải bỏ ra bao nhiêu.

_____

Đã qua hai ngày, Nghiêm Hạo Tường đã hai ngày không ngủ.

Từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh giường của Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế sô pha trong phòng.

Chính là căn phòng này, Hạ Tuấn Lâm buồn cười xem màn biểu diễn hài hước lần đó của Mã Gia Kỳ.

Chính là căn phòng này, khiến Mã Gia Kỳ cũng trở thành người khác.

Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lúc này cũng đang ở nhà của Hạ Tuấn Lâm.

Đã nói rõ là mỗi một người sẽ luân phiên nhau chăm sóc cho Mã Gia Kỳ, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không muốn một người nào nhúng tay vào.

Bắt đầu từ lúc nhỏ, Nghiêm Hạo Tường đối với những chuyện của Mã Gia Kỳ đều là tự thân mình làm.

Bác sĩ đã kiểm tra qua, giống với lần trước, không có bất kỳ triệu chứng gì, lần này thậm chí đến cả chân cũng không bị sưng, nhưng mà người thì vẫn cứ không tỉnh lại.

Nửa tiếng sau khi đưa Mã Gia Kỳ đến nhà, đủ các loại thiết bị chữa bệnh đều được đưa đến.

Thán phục hiệu quả công việc, cũng thán phục sự để tâm mà Nghiêm Hạo Tường dành cho Mã Gia Kỳ.

Trong thời gian đó Trương Chân Nguyên có đi gặp Đinh Trình Hâm một lần, chỉ thấy cửa phòng Đinh Trình Hâm, nghe bảo mẫu nói, sau đêm hôm đó, Đinh Trình Hâm cũng chưa từng bước ra khỏi cửa phòng, hai ngày rồi, cái gì cũng không ăn, ông bà chủ đều lo lắng đến cùng cực.

Mà hợp tác giữa Mã Gia và Đinh Gia, cũng vì hành động của Đinh Trình Hâm ở tiệc sinh nhật, tạm thời dừng lại.

Sau khi Tống Á Hiên nghe thấy, cười đến nỗi không biết là có bao nhiêu vui vẻ, ôm hôn rồi lại hôn Thử Tiêu.

Sau khi cười, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, ánh mắt kẹt lại ở một góc nơi cầu thang.

Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ say.

Bất luận là Thử Tiêu có làm ổ bên cạnh Mã Gia Kỳ kêu ư ử, Mã Gia Kỳ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tống Á Hiên đột nhiên lo sợ rằng Mã Gia Kỳ cả đời này đều sẽ như vậy.

Thái độ của bản thân đối với anh ấy chỉ vừa mới có chuyển biến.

Bản thân chỉ vừa mới cảm thấy bản thân có chút thích anh ấy.

Bản thân chỉ vừa chuẩn bị đối xử tốt với anh ấy một chút, tốt thêm một chút nữa.

Làm sao lại trở thành như vậy rồi?

"Tống Á Hiên, anh có còn nhớ dáng vẻ của Giản ca không?"

Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh đột nhiên hỏi.

"Giản ca ... làm sao có thể quên được."

"Em lúc đó làm sao lại xem nhẹ Mã Gia Kỳ nhỉ?"

"Em còn cùng Mã Gia Kỳ tranh giành Giản ca, em quên rồi à?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời Tống Á Hiên nói, im lặng một lúc, đột nhiên liền khóc.

"Nếu như..."

"Nếu như...Em biết là mọi chuyện sẽ như thế này, em lúc đó tuyệt đối sẽ không giành Giản ca..."

"Nếu như..."

Trong lòng Tống Á Hiên cũng không dễ chịu.

"Lưu Diệu Văn, không có nếu như, không thể làm lại."

"Vậy nên, em mới cảm thấy tiếc nuối."

Tiếc nuối, vì đã bỏ lỡ lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top