Chương 13:

Cùng Lưu Diệu Văn gọi xe quay về nhà đã sắp 9 giờ rồi.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn không nói một lời nào đi thẳng vào trong thang máy, Mã Gia Kỳ cũng biết điều nên không có đi theo lên trên, mà là trực tiếp nhấn vào nút thang máy tầng 31.

Mà Lưu Diệu Văn bên này, cứ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ sẽ đi cùng với bản thân, vừa ra khỏi thang máy liền bắt đầu lèm bèm.

"Tôi nói rồi mà trời đông như thế này ăn kem gì cơ chứ."

"Anh lại cứ nhất định phải ăn!"

"Nhìn đi, đã lén ăn còn ăn ra một đống phiền phức!"

"Tôi đều hối hận vì đi mua kem cho anh rồi đó!"

"Sau này anh tránh xa Tường ca và Hạ ca ra một chút, biết chưa hả?"

"Đều là những rắc rối cực kỳ lớn."

"Mã Gia Kỳ! Anh có nghe tôi nói không vậy hả!"

Không nghe thấy câu trả lời của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn chuẩn bị ngoảnh đầu nhìn xem người này đang làm gì.

Ai biết được, vừa quay đầu, cái gì cũng không có.

Bước nhanh đi đến bên thang máy, nhìn thấy thang máy dừng lại thật lâu ở con số 31, Lưu Diệu Văn tức đến dùng chân đá vào thang máy!

Mã Gia Kỳ!

Anh được lắm!

Không thèm nói thêm lời nào nữa liền trực tiếp đi lên trên.

Cũng không biết bản thân tại sao lại bận tâm chuyện của Mã Gia Kỳ, chỉ là cảm thấy, lúc Mã Gia Kỳ đứng cạnh người khác, bản thân rất không thoải mái.

Mà đầu bên này, Mã Gia Kỳ vừa mở cửa phòng, liền trực tiếp nằm bẹp ra đất.

Nhấc chân lên đóng cánh cửa lại.

Suy nghĩ lại về cảnh ngộ hôm nay mà bản thân gặp phải.

Có thể nói như là cực kỳ phong phú đa dạng.

Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường.

Trước đó nhờ anh trai làm sao tập hợp cũng không thể tập hợp đủ người lại nhau, bây giờ thì hay rồi, trong vòng một ngày tất cả đều gặp được rồi.

Hơn nữa người này so với người kia càng phiền phức hơn.

Bây giờ, chỉ thiếu mỗi Tống Á Hiên nữa thôi, là tập hợp đủ sáu vị nam chủ rồi.

Để một người yêu mình còn có thể xem như là đơn giản, mà nhiệm vụ này là để cả sáu người đều yêu mình, chuyện này còn khiến người ta đau đầu hơn cả việc bị Phi ca thúc biên nhanh chóng giao nộp bản thảo nữa.

Không còn ánh sáng của vạn người mê, những ngày này nghĩ thôi đã thấy khó khăn.

Hơn nữa, mỗi một người ở đây so với người lúc đó bản thân đọc được trong sách lại không hề giống nhau.

Ngọt Hâm đại bảo bối trong mắt fans ở trong sách, cư nhiên lại là một tên bịp tiền.

Hơn nữa, ánh mắt tuy rằng là đang nhìn bạn, nhưng lại cảm thấy bạn đang nằm trong sự tính toán của người đó.

Còn có cái tên Lưu Diệu Văn, trong sách không phải miêu tả là một người thận trọng sao?

Còn có gì mà lãng mạn không ai sáng bằng, đều là giả tưởng, cậu ta chính là một đứa nhóc học sinh tiểu học!

Nghiêm Hạo Tường tôn quý nhất biết cách tiêu tiền nhất, vậy mà lại thâm tình đến đòi mạng.

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm thì thôi không cần nói nữa rồi, người người đều khiến bản thân phải nhọc lòng tốn sức.

Chỉ có duy nhất Tống Á Hiên vẫn chưa gặp mặt, không ngoài dự đoán, chắc chắn cũng là một phiền phức lớn!

Fan mama hết lớp này đến lớp khác, nhìn cách miêu tả trong sách, còn là một tên bạch phúc hắc, cái loại mà ăn thịt người không thèm nhả xương.

Đây không phải là cái tình tiết bị người ta bán đi rồi vẫn phải ngồi đếm tiền cho người ta à!

Đây là nỗi đau khổ trong nhân gian gì vậy cơ chứ!

Tiểu Mã tôi đã làm sai cái gì!

Sao lại rơi vào tình cảnh như thế này!

Ting—

Cầm điện thoại lên nhìn qua một cái, ông anh?

Tâm duyệt Thành phục: Ngày mai ngủ dậy rồi thì nhắn tin cho anh, anh cho tài xế đến đón em, đi thử quần áo mặc cho tiệc sinh nhật một chút, lần này em không được lại tùy tính không xuất hiện nữa đâu.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Được rồi anh, ngày mai ngủ dậy em tìm anh.

Tâm duyệt Thành phục: Ngủ sớm một chút, đừng có thức khuya nữa, biết chưa đó.

Bách tư bất đắc Kỳ giải: Biết rồi mà anh, anh thiệt là dài dòng á.

Bấm tắt điện thoại, từ dưới đất bò lên, quần áo cũng không muốn thay, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ chui vào bên trong chăn bông.

Trên quần áo vẫn còn vương mùi hương của Nghiêm Hạo Tường.

Mùi hương này thật khiến người ta thoải mái, lần sau gặp lại, nhất định phải hỏi xem Nghiêm Hạo Tường xịt loại nước hoa nào!

Đợi Mã Gia Kỳ ngủ đủ rồi thức dậy, khi ngồi trên xe đi đến một tiệm định chế quần áo tư nhân cao cấp, đã là 2 giờ chiều rồi.

Vừa bước vào trong cửa, liền nhìn thấy nhân viên đang đứng đợi mình.

"Mã tiên sinh, mời đi bên này, Thành tổng đã phân phó qua, đều đã chuẩn bị cả rồi."

Nghe lời nhân viên nói, Mã Gia Kỳ có chút bị dọa, bản thân chỉ là đến để thử quần áo thôi, làm sao lại còn có phục vụ được đặt bao hết.

Tiệm quần áo này không kiếm tiền sao?

Hay là tại thân phận của bản thân quá tôn quý?

Vào khoảnh khắc bản thân đi vào bên trong sảnh, Mã Gia Kỳ mới triệt để thấu hiểu.

Hóa ra không phải thân phận của bản thân tôn quý, mà là thân phận của người đang ngồi đợi trên sô pha đây mới là tôn quý.

Đinh Trình Hâm, siêu cấp đại minh tinh khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ yêu thích.

Nhưng không phải là đã đặt bao toàn tiệm sao!

"Mã Gia Kỳ, cậu là heo à? Ngủ đến tận bây giờ?"

"Tôi kêu cậu đợi tôi à?"

Mã Gia Kỳ liếc nhẹ Đinh Trình Hâm một cái, quyết định cố gắng hết sức để có thể tránh xa cậu ta.

Nhìn thấy Mã Gia Kỳ lựa chọn ngồi ở cái ghế cách xa bản thân ngoài 5m, Đinh Trình Hâm đột nhiên có chút nổi cáu.

Bản thân là hồng thủy mãnh thú sao?

"Anh tôi đâu?"

"Không phải không quan tâm tôi à? Tự mình đi hỏi đi a!"

"Đinh Trình Hâm cậu!"

"Ấu trĩ."

Bấm mở điện thoại đang định gọi điện thoại cho ông anh, thì đầu điện thoại bên đây liền vang lên.

Nhìn ghi chú một chút.

Tống Thụ Lập.

Ngay lập tức nhận điện thoại.

Mà Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cũng có chút tò mò, là người như thế nào có thể khiến Mã Gia Kỳ nhận điện thoại liền trở nên vui vẻ như vậy.

Làm gì được khi khoảng cách xa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói Mã Gia Kỳ lặp đi lặp lại.

"A, hôm nay a, tôi không đi được, làm sao đây!"

"Tôi ở bên ngoài rồi."

"Cũng không có việc gì, qua hai ngày nữa là sinh nhật, anh tôi bắt tôi đi thử quần áo rồi."

"Tôi cũng rất nhớ tiểu Thử Tiêu~"

"Ngày mai có được không, ngày mai cậu lại đưa nó ra ngoài~"

"Hả...Ngày mai không được à..."

"Vậy thôi vậy, đợi có thời gian đi..."

"Ừm ừm được, vậy thì cậu chụp ảnh của Thử Tiêu nhiều một chút rồi gửi cho tôi xem đó~"

"Bái bai."

Chỉ một cuộc điện thoại, biểu cảm của Mã Gia Kỳ lại phong phú cực kỳ.

Hưng phấn, kinh hỉ, ủy khuất, bất lực.

Đinh Trình Hâm từ trước đến giờ chưa từng thấy qua khuôn mặt vĩnh viễn chỉ biết nịnh hót đó của Mã Gia Kỳ lại có thể có nhiều biểu cảm đến như vậy.

Thật sự muốn xem thử người có thể khiến cho Mã Gia Kỳ có nhiều loại biểu cảm như vậy trông như thế nào.

Tiểu Thử Tiêu?

Cái tên này nghe quen thuộc đến không ngờ.

Nhưng lại không thể nhớ ra là đã nghe thấy ở đâu.

Ngắt điện thoại, liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi qua chỗ của mình.

"Hôm nay tôi không so đo với cậu, Đinh Trình Hâm, hai chúng ta cứ xem như là không quen biết."

"Tôi cũng không biết tại sao vốn dĩ nên là anh trai tôi tới lại trở thành cậu tới."

"Cậu cứ xem như không thấy tôi là được, cậu muốn đi cũng có thể, tùy ý."

Vừa tính mỉa mai trở lại, tiếng chuông điện thoại Mã Gia Kỳ lại lần nữa ngắt ngang lời bản thân.

Có nhiều cuộc điện thoại phải nhận tới như vậy sao!

Một phát giật lấy điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ, nhìn vào màn hình điện thoại.

Trương Chân Nguyên?

Trương Chân Nguyên vậy mà lại gọi điện thoại cho Mã Gia Kỳ!

Nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp ấn nút tắt nguồn bên hông điện thoại, sau khi ngăn chặn hết tất cả mọi thứ, liền trả điện thoại lại cho Mã Gia Kỳ.

Nhìn thấy một loạt các hành động thần kinh của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ thật sự muốn bổ não Đinh Trình Hâm ra để xem thử bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì.

"Đinh Trình Hâm, cậu có bệnh à!"

"Cậu ngắt điện thoại của tôi làm gì!"

- "Nghe mà phiền, mau chóng đi thử đống quần áo của cậu đi, phí lời nhiều như vậy."

Bên kia Trương Chân Nguyên nghe thấy tín hiệu báo máy bận từ trong điện thoại, gọi lại lần nữa cư nhiên lại nghe thấy thông báo số máy mà quý khách vừa gọi đã tắt máy.

Cảm giác tình huống có gì đó không đúng, trực tiếp ấn số điện thoại của tiểu Bát.

"Mã Gia Kỳ đang làm gì đó?"

"Bị xe riêng của Mã đại thiếu đón đi rồi, trước mắt đang ở tiệm quần áo trên đường XX."

"Có người nào khác cùng đi không?"

"Không nhìn thấy người của Mã đại thiếu đi theo, nhưng mà, khi mà tôi đi theo đến nơi, trước cửa tiệm quần áo có một chiếc xe, nhìn thì thấy khá giống với chiếc xe của Đinh thiếu."

"Xe của Đinh Trình Hâm?"

"Nếu không nhìn sai, chắc hẳn là chiếc xe đó, là chiếc cùng một kiểu dáng với chiếc của lão đại anh."

"Được, tôi biết rồi."

Tiểu Bát có lẽ là không nhìn sai, chiếc xe giống với chiếc của bản thân đó, trước mắt cả thành phố Đài Phong, cũng chỉ có Đinh Trình Hâm có, hai người là cùng nhau đặt xe, chiếc của bản thân là màu đen, Đinh nhi là màu bạc.

Lại nhớ đến trước đây Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau lên hot search.

Lúc đầu vẫn là anh Gia Thành tìm đến bản thân, mới có thể gỡ cái hot search đó xuống.

Nếu không, Mã Gia Kỳ vẫn bị treo trên top 1 đỏ chót của hot search.

Chỉ là, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ở cùng nhau để làm gì?

Nếu như nói bản thân ở thời điểm hiện tại nhìn Mã Gia Kỳ với một con mắt khác, vậy thì, Đinh Trình Hâm chính là kiểu cả đời này đều sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ.

Buổi sáng vừa mới nhận được giấy mời tham dự tiệc sinh nhật của Mã Gia Kỳ, những năm trước bản thân đều là không tham gia, chỉ cần ba mẹ đi là được rồi.

Nhưng mà năm nay, bản thân nảy ra suy nghĩ muốn đi chúc mừng sinh nhật Mã Gia Kỳ.

Cũng không biết Mã Gia Kỳ thích gì, vậy nên mới muốn gọi điện thoại để hỏi thử, xem xem anh ấy có thiếu thứ gì không, bản thân bổ sung đầy đủ một lần cho anh ấy luôn.

Nhưng mà hiện tại xem ra, chỉ có thể bản thân tự mình suy nghĩ.

Mã Gia Kỳ đứng bên trong phòng thay đồ, nhìn đống quần áo và phục trang kèm theo đã được bày biện sẵn sàng bên trong phòng thay đồ.

Chỉ có thể cam chịu mà đi thử từng cái từng cái một.

Thử được một lát lại hỏi nhân viên phục vụ xem Đinh Trình Hâm ở bên ngoài đã đi hay chưa, cứ thử một chút lại hỏi.

Nhưng mà đáp án nhận được vẫn là Đinh tiên sinh vẫn ở bên ngoài.

Vào lúc thử đến bộ quần áo thứ 6, Mã Gia Kỳ liền cảm thấy bản thân đã gần như kiệt sức rồi, quần áo thôi mà, tại sao lại có thứ tự mặc vào rườm rà tới như vậy!

Mà Đinh Trình Hâm ở bên ngoài chờ đợi cũng không dễ chịu gì, mắt thấy Mã Gia Kỳ ở trong phòng thử đồ đã hai tiếng hơn rồi, thậm chí còn có chiều hướng phát triển tới ba tiếng đồng hồ.

Đinh Trình Hâm đã đợi đến sốt ruột rồi, nhìn đi nhìn lại đồng hồ trên tay.

Mã Gia Kỳ này ngủ luôn ở bên trong rồi à?

Đợi đến lúc bản thân thật sự không thể đợi tiếp nữa, lúc đi đến phòng thử đồ tìm Mã Gia Kỳ, đèn trong phòng thay đồ đều tắt cả.

Một mảng đen kịt, làm gì có bóng dáng của Mã Gia Kỳ.

Tìm đến nhân viên, hỏi xem Mã Gia Kỳ người đâu!

Câu trả lời đạt được lại là, Mã tiên sinh một tiếng trước đã rời đi bằng cửa sau rồi, còn đặc biệt dặn dò, không được nói cho ngài, nói là muốn cho ngài một bất ngờ.

Nghĩ đến việc bản thân cũng có ngày bị Mã Gia Kỳ chơi cho một vố, trực tiếp ném cái ly thủy tinh trong tay xuống đất, khiến nhân viên bị kéo đi dò hỏi khiếp sợ.

Đinh Trình Hâm cũng biết rằng không nên trút sự tức giận lên người khác, nắm chặt bàn tay liền rời khỏi phòng thử đồ.

Khi đi đến sảnh lớn, nhận lấy quần áo của bản thân từ trong tay của nhân viên đưa qua.

Vừa định quay về, liền nghe thấy tiếng nhân viên gọi bản thân.

"Đinh tiên sinh, phiền ngài thanh toán chi phí của ngày hôm nay."

"Ghi lại."

"Vâng ạ, tổng cộng là 17 vạn 8000 tệ, đã ghi vào sổ cho ngài rồi ạ."

"17 vạn?"

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm không hiểu, nhân viên liền giải thích.

"Là như vậy, trước khi Mã tiên sinh rời đi, đem 6 bộ quần áo cùng với phục trang đi kèm đã được chuẩn bị cho ngài ấy trước đó đều đóng gói mang đi rồi, còn đặc biệt phân phó, tính vào tiền của Đinh tiên sinh ngài."

Nhìn thấy biên lai chi phí mà nhân viên kê khai, cam chịu mà ký tên của mình lên trên đó.

Quay trở về trên xe của bản thân, đấm mạnh một cái vào vô lăng xe.

Chiếc xe lập tức phát ra tiếng còi xe inh ỏi.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ quần áo bị bản thân quăng lên ghế phó lái.

Ánh mắt tối sầm lại.

Mã Gia Kỳ, cậu được lắm, tiệc sinh nhật tôi nhất định sẽ cho cậu một bất ngờ.

Đợi đến khi Mã Gia Kỳ quay về nhà với những túi quần áo lớn nhỏ, thì ở ngay trước cửa nhà nhìn thấy một chú cún lang thang thân hình cực lớn.

Người đó ngồi trên đất, cúi đầu đặt trên đầu gối.

Không hề nhúc nhích.

"Lưu Diệu Văn, đừng có giả chết nữa, qua đây giúp một tay!"

Cún nhỏ lang thang ngay lập tức nâng lên khuôn mặt đầy ý cười, ánh mắt sáng long lanh nhìn Mã Gia Kỳ.

Chạy một cách nhanh chóng đến bên cạnh Mã Gia Kỳ, nhận lấy đống túi lớn túi nhỏ trong tay, đi theo phía sau Mã Gia Kỳ.

Sau khi đi vào trong nhà, tự mình thân thuộc mà đi đến phòng để quần áo, sau khi đặt mấy cái túi ngay ngắn, trực tiếp đi đến phòng khách nằm dài lên trên sô pha.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến giày còn chưa cởi ra lại nằm lên trên sô pha màu trắng của mình, trực tiếp đi qua dùng chân đá một cái.

"Lưu Diệu Văn đi thay dép mau!"

"Sô pha đều bị cậu dẫm bẩn rồi!"

Nghiêng ngã đi đến bên tủ dép lôi ra một đôi dép mới, hỏi cũng không thèm hỏi liền mang vào chân của mình.

Sau đó lại quay về nằm dài trên sô pha giống như một ông cụ.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hiển nhiên của Lưu Diệu Văn liền đau đầu.

"Lưu Diệu Văn, nhà cậu ở tầng dưới."

"Nhưng mà nhà em không có đồ dùng trong nhà a!"

"Vậy nên, đợi đến trước khi đồ dùng trong nhà của em được chuyển đến, em quyết định sẽ ở nhà anh!"

"Vậy trước đó cậu sống như thế nào đấy!"

"Trước đó không phải là không tiện đến ở ké sao!"

Vừa mới nói xong liền bị ném ngay một cái gối vào mặt.

"Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ đẹp nhỉ!"

"Trước đó ai nói là muốn làm bạn tốt với em vậy hả?"

"Cũng đúng, Mã Gia Kỳ anh từ trước đến giờ đều là nói lời không giữ lấy lời."

"Vậy thì em đi."

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn cố ý làm ra biểu cảm ủy khuất, bước những bước nặng nhọc đi về phía cửa.

"Bỏ đi bỏ đi, quay lại, cho cậu ở, nhưng mà, cậu chỉ có thể hoạt động trong khu vực phòng khách."

"Vậy em muốn đi vệ sinh thì phải làm sao!"

"Về nhà cậu mà đi vệ sinh!"

"Mã Gia Kỳ có ai đối đãi với bạn tốt của mình như anh không?"

"Bạn tốt thì thế nào?"

"Bạn tốt đều trực tiếp ngủ chung một cái chăn đó!"

"Quan Vũ với Trương Phi ngủ chung một chăn à?"

"........"

"Lưu Diệu Văn, cảnh cáo cậu, đừng có được voi đòi tiên!"

Nhìn thấy dáng vẻ Mã Giã Kỳ đứng trên sô pha vênh váo tự đắc nhìn bản thân, Lưu Diệu Văn cười.

Trong nhà có người nói chuyện cũng được xem là chuyện tốt bất ngờ.

Dùng chân khẽ chạm vào bắp chân Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, em đợi anh cả một buổi chiều, em đói rồi."

"Anh nấu chút gì đó ăn đi."

"Có được không dọ~"

Mãnh nam làm nũng là chiêu chí mạng nhất, không ngoài dự đoán, lại một cái gối nữa đáp lên trên mặt.

Nhưng mà nghe thấy từ trong phòng bếp truyền đến tiếng leng keng leng keng của dụng cụ nấu ăn đụng vào nhau, liền biết, Mã Gia Kỳ sẽ không nhẫn tâm với bản thân!

Cùng Mã Gia Kỳ làm bạn tốt cũng không phải là không thể.

______

Chap sau là tiệc sinh nhật nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top