Chương 11:
Sân bay quốc tế thành phố Đài Phong ___
Nghiêm Hạo Tường xuống máy bay, mở điện thoại lên, liền nhìn thấy tin nhắn từ wechat của đứa bạn thân.
Vi nễ Hạ thải: xuống máy bay rồi thì trực tiếp đi thẳng đến bãi đậu xe, khu C, chiếc xe màu đỏ.
Bỏ điện thoại vào lại trong túi áo, xách theo hành lý đi về phía bãi đậu xe.
Đến bãi đậu xe, chiếc xe màu đỏ....
Có tổng cộng năm chiếc.
Sau khi so sánh, Nghiêm Hạo Tường quyết đoán đi thẳng đến chiếc xe thể thao màu đỏ kia.
Mở cửa xe, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đeo kính râm đang ngồi bên trên ghế lái.
Quả nhiên, gu của đứa bạn này vẫn không thay đổi.
Vẫn là Hạ Tuấn Lâm quen thuộc.
- "Nghiêm Hạo Tường, chịu quay về rồi đấy à?"
Hạ Tuấn Lâm hài hước nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Xem ra ánh nắng mặt trời cũng nước ngoài cũng không lợi hại mấy, Nghiêm Hạo Tường vẫn là trắng đến phát sáng.
"Bị chị của tớ đuổi về."
- "Cậu đấy, vẫn là vịt chết cứng miệng."
"Ý gì vậy hả?"
- "Trong lòng cậu hiểu là được, cứ nhất định để tớ vạch trần, làm tổn thương tình cảm biết bao nhiêu."
Hạ Tuấn Lâm khởi động xe, bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe.
- "Nghiêm Hạo Tường, lần này quay về, cậu tính ở đâu?"
"Khách sạn vậy."
- "Không suy nghĩ đến việc mua một căn nhà à?"
"Hạ nhi, cậu đi làm việc cho anh Gia Thành rồi à?"
- "Chậc, xem như tớ chưa hỏi."
- "Đúng rồi, Diệu Văn gần đây đi bộ đội quay về rồi, có thời gian gọi Diệu Văn ra cùng high một tý, từ cao trung lúc đó, hai người các cậu y hệt như là mặc chung một cái quần vậy đó, nếu như không phải do Mã Gia Kỳ, Diệu Văn cũng sẽ không đi bộ đội."
Nghiêm Hạo Tường nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.
"Cũng không thể hoàn toàn trách Mã Gia Kỳ được..."
Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ.
- "Đoán được cậu sẽ nói giúp cho Mã Gia Kỳ, ngay từ lúc bắt đầu, người luôn giúp đỡ Mã Gia Kỳ chỉ có cậu."
Nghiêm Hạo Tường cong mắt, lúc nghe đến cái tên đó, ánh mắt trong vô thức trở nên dịu dàng hơn.
"Đúng a, cậu cũng nói rồi, chỉ có tớ giúp anh ấy, nếu như đến cả tớ cũng không giúp, vậy thì anh ấy phải làm sao đây?"
Nhìn thấy đèn đỏ, Hạ Tuấn Lâm đạp phanh xe, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào con đường phía trước.
Thái độ mà Nghiêm Hạo Tường khi đối đãi với Mã Gia Kỳ người khác có thể không biết rõ, nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể không rõ.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường vừa về nước, ngày đầu tiên đến trường báo cáo, liền muốn kéo bản thân đi đến tầng hai của lớp hai trung học.
Nói rằng công chúa của cậu ở đó.
Vào khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy công chúa trong miệng Nghiêm Hạo Tường.
Cả người trực tiếp ngốc mặt ra ngay trước cửa lớp của Mã Gia Kỳ.
Mặt khác Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt vẫn luôn nhìn theo Mã Gia Kỳ.
- "Công chúa mà cậu nói là Mã Gia Kỳ?"
"Mã Gia Kỳ? Là ai a!"
Hạ Tuấn Lâm không thể tưởng tượng nổi.
Nghiêm Hạo Tường không biết Mã Gia Kỳ là ai?
- "Chính là ...công chúa mà cậu đang nhìn."
"Vậy nên anh ấy chính là một trong số hai người con trai sinh đôi không xuất hiện trên tiệc sinh nhật của Mã Gia?"
- "Ừm."
"Mã Gia Kỳ, cái tên thật hay."
Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cười tươi hệt như một đoá hoa hướng dương, Hạ Tuấn Lâm cũng vô thức mà nhìn Mã Gia Kỳ nhiều hơn một chút.
Nhưng mà ai ngờ được, sau này lại trở thành dáng vẻ như vậy.
Đèn đỏ nhấp nháy rồi trở thành đèn xanh, chiếc xe lại lần nữa lăn bánh.
- "Lần này quay lại còn đi nữa không?"
"Không biết."
"Đúng rồi, lúc tớ đi...."
- "Cậu là muốn hỏi ngày thứ hai sau khi cậu rời đi đúng không."
"Ừm."
- "Mã Gia Kỳ hoàn toàn không vấn đề gì được đưa về chỗ của anh Gia Thành, trừ việc uống có chút nhiều, còn lại không có việc gì lớn cả."
- "Tớ cũng là tò mò đấy Nghiêm Hạo Tường, cậu làm sao lại đột nhiên quyết định bay xuyên đêm về Canada vậy chứ."
- "Ngày hôm trước rõ là vẫn còn vui vẻ cùng với công chúa của cậu cùng nhau uống rượu cơ mà?"
- "Làm sao quay đầu liền rời đi vậy?"
Trả lời cho Hạ Tuấn Lâm chỉ có sự trầm mặc của Nghiêm Hạo Tường.
"Anh ấy dạo này thế nào?"
- "Anh ấy? Ai? Đinh ca hay là Á Hiên?"
"Cậu biết rõ người tớ muốn hỏi là ai."
- "À~ Mã Gia Kỳ ấy à~"
- "Vẫn cứ vậy thôi, chỉ có điều, có chút không giống lắm."
"Không giống?"
- "Cậu cũng biết Mã Gia Kỳ thích ở lì trong nhà tớ, ngày hôm đó không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống..."
"Ngã từ trên lầu xuống?"
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đẩy lên cao.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu dừng xe, nói rõ xem, cái gì gọi là ngã từ trên lầu xuống, làm sao có thể như vậy được!"
Hạ Tuấn Lâm cũng hết cách, đành dừng xe lại bên đường.
Lén liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Vẻ mặt lạnh lùng thật đáng sợ.
Cũng đúng, sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi còn đặc biệt dặn dò, có thể không cần tranh chấp với Mã Gia Kỳ thì đừng tranh chấp làm gì.
Tranh chấp ngược lại không hề xảy ra, chỉ là, người trái lại là ngã rồi.
"Mã Gia Kỳ làm sao lại ngã từ trên lầu xuống."
- "Tớ không rõ, tớ lúc đó đang đi tuần tra, lúc nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, Mã Gia Kỳ đã hôn mê rồi."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, việc Mã Gia Kỳ ngã từ trên lầu xuống, một nửa trách nhiệm cũng thuộc về bản thân.
Là bản thân dặn dò người trong nhà không cần quan tâm Mã Gia Kỳ, anh ta muốn làm cái gì thì cứ để anh ta làm cái đó, vậy nên sau khi Mã Gia Kỳ ngã xuống, không có một ai trong thời gian đầu phát hiện ra.
Hơn nữa, bởi vì thái độ của bản thân đối với Mã Gia Kỳ, người giúp việc trong nhà dường như cũng không có đi đến khu vực thang bộ nơi phòng ngủ của Mã Gia Kỳ bên đó.
Cũng vì vậy, khi Mã Gia Kỳ bị phát hiện ngã lầu hôn mê, đã trải qua hai tiếng đồng hồ rồi.
Bác sĩ gia đình cơ hồ là đến nhà cùng lúc với bản thân.
Sau khi kiểm tra cũng nói không có gì đáng ngại, bản thân sẽ tự tỉnh, chỉ là phần mắt cá chân sưng khá nghiêm trọng.
"Vậy cậu nói không quá giống trước lại là chuyện gì?"
- "Tớ đã gần nửa tháng không gặp Mã Gia Kỳ rồi."
- "Cậu hiểu ý tớ nói là gì mà đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là hiểu, bên cạnh Hạ Tuấn Lâm đã nửa tháng không xuất hiện bóng dáng của Mã Gia Kỳ rồi, cũng chính là nói, Mã Gia Kỳ không quấn lấy Hạ Tuấn Lâm nữa.
Đặt tình huống này vào trước mắt, bản thân có thể thấy được là đang cực kỳ vui mới đúng.
Nhưng mà, hiện tại, Nghiêm Hạo Tường chỉ cảm thấy kì lạ.
Mã Gia Kỳ quấy rầy người khác là điều mà ai cũng rõ, cũng đều tự mình hiểu ngầm mà trốn tránh Mã Gia Kỳ.
Thế nhưng, Mã Gia Kỳ là không thể nào không quấn lấy người được.
- "Hạo Tường, Mã Gia Kỳ anh ấy, có quan trọng đến vậy không?"
"Tớ không biết."
Thời tiết hôm nay luôn là sớm đã tối đen rồi.
"Lái xe đi, tớ mệt rồi."
Nhà Nghiêm Hạo Tường là mở chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp, bởi vì hợp tác làm ăn, dường như bên cạnh mỗi một khách sạn của Nghiêm Thị sẽ có một chuỗi trung tâm thương mại của Hạ Thị.
Dừng xe bên ngoài khách sạn, bản thân không đi lên, nên cũng không nhất thiết phải chạy xe vào trong.
Sau khi đỗ xe xong, chỉ là liếc nhìn sang trung tâm của nhà mình ở bên cạnh một cái, liền nhìn thấy một chuyện không thể ngờ được.
Mã Gia Kỳ chắp tay đứng ở trước cửa thương mại.
Giống như là đang đợi gì đó.
Mà nói chính xác hơn là, giống như đang đợi người, đây là quá trùng hợp rồi không phải sao?
Có thể là do Hạ Tuấn Lâm nhìn quá mức xuất thần, Nghiêm Hạo Tường cũng vô thức mà dừng động tác chuẩn bị xuống xe, nhìn theo hướng mà Hạ Tuấn Lâm đang nhìn.
Cái người đang đứng ngoan ngoãn trước cửa thương mại kia, là Mã Gia Kỳ mà cậu hơn nửa năm chưa gặp.
Áo vải bông lem nhem trắng xanh, quần jean, giày thể thao thuần trắng.
Làm cho cả người đều tôn lên vẻ cực kỳ sạch sẽ, gọn gàng.
Là "công chúa" của cậu.
Là "công chúa" mà cậu tâm tâm niệm niệm, chỉ tồn tại trong giấc mơ.
Mã Gia Kỳ như thế này, là dáng vẻ mà Nghiêm Hạo Tường trong suốt mấy năm liền chưa từng nhìn thấy.
Đẩy cửa xe ra, chuẩn bị đi qua đường để đến bên chỗ Mã Gia Kỳ bên kia.
Vừa nhấc chân, liền cứng đờ ngay tại chỗ.
Lưu Diệu Văn một thân đồ đen cầm theo một que kem chạy nhanh đến bên cạnh "công chúa" của cậu.
Từ xa chỉ nhìn thấy "công chúa" của cậu giống hệt như một chú mèo con thè lưỡi liếm liếm que kem.
Sau đó còn lộ ra vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Cũng kinh ngạc y hệt như vậy còn có Hạ Tuấn Lâm vẫn còn trong xe.
Cái người mua kem cho Mã Gia Kỳ kia là Lưu Diệu Văn?
Vào cái lúc mà bản thân không biết, mọi người đều làm sao vậy?
Đầu tiên là Tống Á Hiên gọi điện thoại cho bản thân hỏi về việc Mã Gia Kỳ té ngã, sau đó là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau lên hot search, lại thêm một Trương Chân Nguyên, bây giờ, đến cả Lưu Diệu Văn cũng?
Vươn tay tính vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà tay lại vỗ vào không trung.
Sau đó, liền nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường dưới cái nhìn chăm chú của bản thân đi qua đường.
Lắc đầu, bản thân cũng xuống xe rồi đi theo.
Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ ăn kem nhìn đến mức quá độ chuyên tâm, vì thế nên hai người anh trai quen thuộc đi đến cậu cũng không hề phát hiện ra.
Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm gọi một tiếng.
"Diệu Văn, trùng hợp ghê!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top