See you

"Oh này! Tsukishima-san, là cậu đó hả?". Một giọng nói hét lên trong bãi đậu xe, Akiteru quay lại và đóng băng.

"Tsukishima-san! Chào! Như vậy đã là mãi mãi rồi!" Cậu vẫy tay đi về phía Akiteru. Saeko bối rối hét lên và Akiteru thở dài. Anh chậm lại, để Shimada và Takinoue đi trước.

"Udai, đã lâu rồi." Anh bật cười, nhớ lại cảm giác khi ra ngoài chơi với cậu hồi cao trung. Saeko im lặng một cách ngạc nhiên, cô trông giống như đang tập trung. Cô nhanh chóng tiến lên xa hơn họ, khiến cả hai phải tăng tốc để đến được sân đấu.

                 ________________

"Tsukishima, một lần nữa bị lỡ và cậu sẽ ngồi ghế dự bị trong mùa giải." Giọng nói sắc bén của huấn luyện viên vang trong đầu anh. Anh đỡ được trái bóng tiếp theo được tung đến, nhưng anh biết trái bóng đến quá nhanh so với khả năng của mình. Anh đã dùng hết sức cho đến khi bắp đùi bỏ cuộc và anh bị vấp khi nhào tới cho trái tiếp. Âm thanh lách cách vang lên rõ ràng khi một bên quai hàm của anh đập xuống sàn. Trận đấu tập bị hoãn lại để kiểm tra chấn thương và trước khi một cầu thủ dự bị có thể đưa cậu đến chỗ y tá, Udai đã túm lấy vai anh và nói huấn luyện viên rằng cậu sẽ đưa anh đến đó. Hai người rời đi trước khi vị huấn luyện viên có thể tranh cãi về việc để ace-xuất sắc bỏ đi ngay giữa trận đấu.

"Udai, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Akiteru lầm bầm. Anh không thể nói to hơn, miệng anh quá đau rồi.

"Đưa cậu đến chỗ y tá, chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì?" Udai nói, chẳng thèm nói chuyện bằng mắt.

"Cậu cần có trong trận đấu. Tớ chỉ là một tay đập bóng thế, cậu thì không phải. Huấn luyện viên sẽ xử cả hai đứa mình mất." Udai vẫn im lặng cho đến khi họ đến phòng y tế.  Y tá đặt một ít thuốc mỡ màu nâu lên quai hàm và một phần của cánh tay của Akiteru. Udai ngồi đó đến khi y tá rời đi.

"Cậu ngã xuống sàn." Udai làu bàu.

"Đúng vậy. Tớ ngã xuống sàn, bị nứt hàm, tớ chẳng thể nhận được bóng, và tớ sẽ không còn thường xuyên được nữa. Cậu còn muốn nghe gì nữa không?" Akiteru trả lời thẳng thừng.

"Sao cậu không ăn trưa?"

"... Tớ đang luyện tập. Nhưng bây giờ nó chẳng là gì cả, phải không? Tớ sẽ không bao giờ giống như cậu." Akiteru bật cười, cả khi nghe và nhìn đều thấy đau lòng.

"Cậu không muốn giống như tớ đâu." Cậu cười, "Cậu thì cao, đẹp trai, có nhiều bạn, và còn có một nhóc em trai dễ thương luôn tin tưởng cậu. Tớ đều không có những thứ đó."

"Cậu thì khoẻ mạnh, tận tụy, và im đi, cậu cũng đẹp trai." Akiteru đảo mắt và xoa tóc Udai. Udai đỏ mặt và quay đi.

"Nhìn này, U- Tenma." Udai ngạc nhiên nhìn anh, "Tớ không đủ giỏi cho cái đội chết tiệt này, nhất là với cậu trong đó." Anh cười. "Hãy thành thật với bản thân tại đây: tớ đạt đến đỉnh cao nhất vào năm trung học và hiện giờ tớ sẽ đứng bên ngoài để cổ vũ cho cậu." Akiteru nhìn vào tay anh và thấy vết bôi mỡ màu nâu bên cạnh trong lòng bàn tay.

"Akiteru, sao cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy?" Udai hỏi một cách nghiêm túc. Nếu mà bề ngoài có thể giết được, Akiteru sẽ chết vì chấn thương nơi quai hàm và ánh nhìn giận dữ của Udai.

"Chứ cậu nghĩ điều này thoải mái hả?" Akiteru mỉm cười với cậu, giết chết Udai cùng anh. "Tớ có một đứa em trai đang chơi bóng chuyền vì thằng anh nó là ace của đội. Tớ từng là đội trưởng và là con át chủ bài của đội bóng chuyền nam thời trung học. Tớ phải ngăn gia đình đến xem trận đấu sau Giải Mùa xuân bởi vì tớ có thể nói là tất cả các cậu ngày càng giỏi hơn, nhưng dù cho có gắng sức bao nhiêu đi chăng nữa, tớ vẫn tụt lại phía sau. Tớ luyện tập hằng ngày, sau khi đội mình tập xong vì mọi người muốn tớ như cậu, nhưng tớ sẽ chẳng bao giờ được vậy vì tớ đâu có đủ tài năng giống cậu. Chúng ta đều là năm hai và tớ đang cố gắng để vào được đại học, nhưng tớ yêu bóng chuyền đến nỗi mà tớ có thể thất bại vì điều đó. Bây giờ, nhìn vào tớ và nói với tớ rằng bỏ cuộc thật dễ dàng đi."

Udai nhìn chằm chằm vào chân mình rồi đứng dậy. Cậu xin lỗi và tha cho bản thân. Cậu đến sân đấu và ngay tức khắc bị huấn luyện viên lơ đi. Cậu cúi đầu chấp nhận và đến phòng lưu trữ cạnh máy bán hàng tự động. Cậu đã rơi nước mắt và giận chính bản thân mình.

Điều đó là thế. Mình cần phải nói với cậu ấy những lời động viên mà mình đã luyện tập. Mình cần phải chăm sóc cậu ấy.

Cậu đập đầu vào tủ đựng đồ, cảm thấy cái xô đập trúng đầu và rơi xuống sàn. Những gì mà cậu có thể nghĩ đến là Tsukishima đã ngã thế nào và làm sao để khiến cậu ấy đến sân lần cuối. Giá mà cậu ấy có thể chắn đối phương tốt hơn. Giá mà họ có một libero thay vì một danh sách gồm những tay đập bóng và các chắn giữa được phân công. Giá mà cậu có thể khiến Akiteru ở lại. Cậu nghe thấy tiếng của một bạn nữ thét lên khi cái xô đập vào đầu cậu và cậu coi nó như là một tín hiệu để đến phòng câu lạc bộ và ở đó sau khi giải toả mọi thứ ra khỏi cơ thể mình. Cậu quay lại và nhìn vào mắt bạn nữ kia, vẫn còn giận bản thân. Cậu đi và không quay lại.

Mặt khác, Akiteru đang nghỉ trên giường cho đến khi mấy vết đau trên mặt hết đi. Anh nổi điên lên, nhưng có điên đến mấy, anh cũng chẳng thể giận Udai được. Khốn thật, mình cũng gọi cậu ấy là Tenma. Anh rên rỉ và thở dài thườn thượt. Y tá gọi hỏi xem anh đã cảm thấy tốt chưa, anh nắm lấy cơ hội và đồng ý. Anh đến thẳng sân để xin lỗi huấn luyện viên và cho phép bản thân anh về nhà vì "y tá bảo anh là thế". Huấn luyện viên đồng ý và thế là xong. Anh biết là anh đã được phép. Những trận đấu trên sân và niềm tự hào của anh, tất cả đều được dàn dựng và bị xoá sạch. Anh bước vào phòng câu lạc bộ để lấy đồ đến khi nhìn thấy một cầu thủ mái tóc đen, ngồi trên sàn ôm ba lô.

"Te– Udai, cậu nên chơi đi." Anh nói đều đều, bước đến chỗ chiếc túi để thay đồ.

"Cậu cũng nên mà." Udai làu bàu.

"Tớ sẽ không lặp lại bản thân. Đừng để phí sự cố gắng khi trở thành ace." Udai cũng muốn phản bác lại, nhưng vô vọng.

"Akiteru," Tsukishima im lặng. "Cậu chắc không?"

"Ừ. Tớ vẫn sẽ tiếp tục tập luyện, nhưng tớ biết huấn luyện viên sẽ không cho tớ chơi bất cứ trận đấu chính thức nào nữa."

"Tớ vẫn muốn nhìn thấy cậu đứng trên sân."

"Cậu sẽ thế. Tớ sẽ thấy cậu ở trung tâm, cậu sẽ thấy tớ trên chỗ ngồi." Tsukishima đã sẵn sàng rời đi cho đến lúc Udai đứng dậy và nắm lấy cánh tay anh.

"Một ngày nào đó, tớ sẽ chứng minh điều đó cho cậu. Tớ sẽ chứng minh rằng cậu xứng đáng với điều này hơn bất cứ thứ gì." Udai nhìn thẳng vào anh và Tsukishima nở một nụ cười giả tạo khác.

"Được rồi, điều đó sẽ thật tuyệt." Anh vẫy tay chào rồi đi theo con đường của mình.


Đó là khoảnh khắc mà cả hai đều cần và bỏ lỡ, tất cả xảy cùng một lúc.


"Udai, chúc may mắn." Akiteru nói trước khi chia tay từ sân đấu để đến chỗ ngồi ban công.

"Cảm ơn, Tsukishima." Cậu gật đầu.


Năm đó Karasuno vô địch Giải quốc gia. Đó là một trận đấu huyền thoại; trận đấu mà đưa tên tuổi của Karasuno lên đỉnh cao. Nhưng, tất cả những gì Udai có thể làm là cúi đầu trước đám đông là trả lời mập mờ câu hỏi của các phóng viên. Bộ dạng vui vẻ của cậu cũng dừng lại sau giây phút chiến thắng.

"Cậu đã làm được, ace." Tsukishima cười.

"Chúng ta đã làm được, Tsukishima." Udai sửa lại, vẻ mặt cau có dần dịu đi.

"Xin lỗi, là đội. Cả đội đã làm được."

"Tớ muốn ghét cậu quá." Udai nói, ôm lấy Tsukishima để trấn tĩnh cơn giận dữ.

"Thế thì làm đi." Anh cười, đặt tay lên đầu cậu.

"Cậu đã có thể thắng cùng tụi này."

"Không, tớ sẽ chẳng đưa cả đội đến được đây."

"Bóng chuyền thực thú vị."

"Không phải đâu."

"Cậu đang nói dối."

"Càng nhiều lí do hơn để ghét tớ."


Tôi muốn ghét cậu. Nhưng càng nhìn thấy cậu, tôi càng nhận ra vì sao tôi tiếp tục chìm đắm nhiều hơn vì cậu.

                 ___________________

"Bây giờ anh chơi cho đội nào vậy, *Khổng Lồ-san?!" Hinata phấn khích hỏi Udai. Udai cảm thấy vui hơn và cười nhẹ.

"Anh không còn chơi bóng chuyền nữa." Tsukishima nghe thấy tiếng cậu cách đó vài bước và bỏ qua. Hinata rời đi cùng Kageyama và họ cùng nhau bước đến chỗ ngồi.

"Tsukishima, em trai cậu cũng chơi trong trận này phải không?" Udai hớn hở hỏi anh. Tóc cậu đã dài ra. Và khuôn mặt trưởng thành hơn.

"Đúng vậy." Akiteru nhìn về phía cửa nơi đám đông đang đợi trận đấu, dần nhận ra em trai mình đã đi xa đến cỡ nào. "Thằng bé rất giỏi." Anh cười với Udai.


Yên vị ở ghế ngồi, Udai đọc tạp chí về số thống kê và dữ kiện về các thành viên của mỗi đội. Udai và Akiteru trò chuyện về trận đấu, những thói quen nhỏ nhặt quay về lại mỗi người. Akiteru có thể thực sự nghiêm túc, nhưng anh có một yếu điểm là em trai của anh. Đôi khi anh cũng bị hăm doạ bởi thằng em của anh và chịu ơn về mặt tình cảm. Đôi mắt của Udai sắng lên và hai má hơi phồng lên khi cậu quá phấn khích với mọi thứ. Khi mà có trận cậu có thể phân tích, khuôn mặt cậu chìm đắm trong sự cau có mà nguy hiểm. Akiteru bị kích động khi nói về em trai của anh, giống với lần anh tự hào giới thiệu về cậu nhóc khi hai người còn là năm nhất. Udai phải ưỡn ngực khi cậu cảm thấy cần phải cao hơn. Akiteru có chút uể oải khi được khen hoặc khi thấy ngượng. Udai hay hồi hộp trong suốt những *lần rally kéo dài và luôn nắm lấy cánh tay người bên cạnh khi cậu không chơi. Akiteru dễ tự ái khi thấy em trai mình đấu một trận đáng kinh ngạc. Họ giữ lấy vai nhau đến khi trận đấu kết thúc.


Trận đấu kết thúc và các kết quả được công bố. Udai và Akiteru cùng đến tiền sảnh chính, Shimada, Takinoue và Saeko đứng cạnh để đợi Ukai.

"Cậu nên gọi tớ là Tenma lần nữa." Udai thẳng thừng nói khi đi, Akiteru hết sức ngạc nhiên và táng vào lưng cậu.

"Vậy thì cậu cũng nên gọi tớ là Akiteru." Anh mỉm cười.

"Xin lỗi, Akiteru." Cậu nở một nụ cười đáp lại. "Tớ chưa bao giờ chứng minh được cậu xứng đáng với cái gì. Thậm chí tớ không còn chơi bóng chuyền nữa." Cậu đá vào mặt đất phía trước khi tiến đến lối ra.

"Cậu không cần phải chứng minh điều đó cho tớ." Akiteru *có bước nhảy niềm tin và đặt tay lên tóc Udai. Anh từng làm xù nó khi muốn thể hiện sự yêu mến, nhưng nó dài và mềm đến mức những gì anh muốn làm là vuốt ve nó. "Tớ chơi cho một đội nhỏ với vài người tớ gặp được ở phòng tập gym. Chẳng có gì to tát đâu, nhưng điều đó rất vui." Sự im lặng kéo dài và chậm rãi để cả hai dần nhận ra sự phấn khích đang khiến khoảng cách trở nên quá gần.

"Không phải cậu nên ở với em trai cậu à?" Cậu hỏi, nhìn vào chân mình. Đỉnh tai đỏ ửng khi cậu vén những sợi tóc ra phía sau.

"Tớ nghĩ trước đó rồi, đội thằng bé cần nó trước." Anh mỉm cười và Udai cảm thấy bụng cậu quặn lại.

"Cậu biết không, cậu không thay đổi gì nhiều, nhưng cũng lại khác rất nhiều." Udai cười, khiến má của Akiteru nóng lên. "Cậu vẫn cao, vẫn đẹp trai, vẫn có nhiều bè bạn, và cậu là thằng anh dễ thương tin tưởng vào Kei." Cậu cười nhẹ. "Nhưng, giờ đây cậu đang chứng minh là tớ sai. Từ bỏ thật khó khăn, nhưng là một con đường dễ để đi." Cậu liếc trộm vào túi áo của Akiteru khi anh bị sao nhãng.

"Tớ có thể nói tương tự như cậu đấy, nhóc tôm." Akiteru cố trêu chọc, nhưng trạng thái bối rối này chẳng thể giúp được anh. "Tóc cậu dài hơn trước và cậu không còn nét đáng sợ trong đôi mắt nữa, nhưng cậu vẫn là người mà tớ yêu." Akiteru bật cười và nghẹn lời khi nhận ra điều anh vừa nói. Sau một lúc lâu, Udai cẩn thận đáp lại.

"Tớ từng muốn ghét cậu khi còn học cao trung." Udai nói rõ.

"V-vậy hả? Tớ đã cực kì đau khổ. Tất cả những gì tớ đã làm là-" Akiteru bị ngắt lời vì Udai ôm chặt lấy anh.

"Tớ từng muốn ghét cậu, nhưng những việc cậu làm là ghét bản thân nhiều hơn. Tớ muốn nói rằng bây giờ tớ yêu cậu, nhưng điều đó lại quá sớm." Udai tựa vào ngực Akiteru.

Akiteru chết lặng. Anh không biết phải phản ứng thế nào. Udai móc túi phía sau của Akiteru lấy chiếc điện thoại ra và nhìn thẳng vào anh với đôi mắt sáng rực mở to. Cậu nhập số rồi đặt chiếc điện thoại trở lại vào túi của Akiteru.

"Tenma, cậu đang làm cái quái gì thế?" Anh lầm bầm. Hai má anh bắt đầu tê lại vì máu dồn về.

"Cho cậu số của tớ ở đây để chúng ta có thể hẹn hò, chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì?" Udai trả lời, cũng đỏ mặt không kém.

Udai rời đi và cả hai đi đường của mình khi chiếc tắc xi lái đến.

Họ nhìn nhau đến khi nhỏ dần khi chiếc tắc xi đi mỗi lúc một xa. Akiteru lấy điện thoại của anh ra và gọi Tenma.


"Tenma."

"Akiteru?"

"Tớ không ghét cậu."

"Tớ cũng không ghét cậu đâu."

Càng nhìn thấy cậu, tôi càng nhận ra vì sao tôi ngày càng chìm đắm nhiều hơn vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top