Cherry Blossoms
Akito nhận ra rằng khi bạn đã quen nhìn thấy một thứ gì đó ở cùng một chỗ ngày này qua tháng nọ, bắt gặp nó ở một chỗ khác sẽ trông thật lạ mắt. Giả dụ như việc thấy mặt trăng vào ban ngày. Hay là việc thấy Ena ra khỏi phòng.
Hay là việc gặp Kohane tại Kamiyama.
“Ưm, chào” người con gái bắt chuyện, trong khi đang đứng ngay trước tủ khóa của Akito như thể chẳng có gì lạ thường xảy ra. Kohane vẫn đang mặc bộ đồng phục của Miyamasuzaka, một chiếc áo xám đơn giản cùng chiếc váy xếp tà đồng bộ, và một chiếc nơ đỏ trên cổ áo như nét điểm xuyết cho bộ đồ.
“Ừ… chào.” Người con trai mở tủ của mình ra và bắt đầu chất đống sách vở của mình vào trong. Đúng ra thì, hắn phải đem mớ đó về nhà để mà còn làm bài tập, nhưng hắn thấy phiền quá nên cứ thế mà để nó lại trường luôn. Ừ thì, nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, thì chỉ là Toya phát hiện ra chuyện này thôi mà.
Kohane, trong lúc đó, vẫn đứng yên trong sự bồn chồn. Có vẻ như em muốn hỏi hắn điều gì đó, nhưng vẫn còn đang e ngại. Phiền ghê, hắn nghĩ trong đầu. Cả hai trường có lẽ đều có giờ ra về như nhau, vì thế chắc hẳn người con gái này đã phải chạy đến đây ngay khi tiết học kết thúc.
“Nếu cậu đang tìm An thì tôi không có biết cậu ấy ở đâu cả.”
“À, thật ra thì, tớ có gặp cậu ấy rồi.” Và sau đó Kohane lấy từ trong ngăn kéo của ba lô ra hai vé mời đến một concert. “Một người bạn cùng lớp với tớ làm việc ở chỗ kia trên đường Vivid, và cậu ấy đã cho tớ mấy tấm vé này để đến buổi biểu diễn tối nay. Tớ đã ghé ngang để hỏi An xem cậu ấy có muốn đi chung không, nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“À thì, cậu ấy phải quay lại để học lớp buổi tối, cậu ấy phải kiểm tra lại.”
Akito đã ráng lắm mới nhịn cười được, nhưng trong đầu hắn thì đang phá lên cười ha hả rồi. Cá là bài kiểm tra môn hóa luôn. Ủa, An? Hôm bữa còn bóc phét với tôi là cậu làm tốt hơn tôi nhiều mà, cười vl…
“Tiếc quá ta” hắn nói móc mỉa. “Vậy rồi sao cậu lại đứng ngay tủ của tôi?”
“À-À thì…” Kohane nhìn xuống chân rồi đánh mắt nhìn vòng quanh, tránh việc chạm mắt với người đối diện.
Và rồi trong đầu hắn cũng đã nảy ra lý do cho sự xuất hiện bất ngờ này. À, hiểu rồi. Hắn thật ra thì cũng chẳng thích thú gì lắm với ý tưởng đi chơi với Kohane mà chỉ-có-hai-đứa, nhưng một vé concert miễn phí ư? Đây có nghĩa là hắn đang có cơ hội để học tập từ những người nghệ sĩ khác, và từ đó hắn có thể mài giũa kĩ năng của mình một cách xuất sắc. Vì thế nên đương nhiên rồi, hắn sẽ-
“Tớ chỉ đang tự hỏi rằng cậu có biết Aoyagi-kun ở đâu không?”
Tự nhiên thấy quê ngang. “À… Toya hả? Cậu ấy chắc đi đến khu vui chơi rồi, và theo tôi nhớ thì cậu ấy qua nhà bạn ăn vào tối nay.”
“À. Tớ hiểu rồi.” Người con gái buông thõng vai. “Có thể tớ sẽ đi hỏi Minori… mặc dù cậu ấy chắc cũng không thích thể loại nhạc này lắm.”
Hắn ho khan một tiếng. “Ừ thì cậu biết đấy, Kohane, tối nay tôi không có lịch trình gì cả.”
“Thật ư? Tốt quá. Vậy cậu có dự định làm gì không?”
Cậu bị ngốc à? “Haha, ừ thì, chắc cũng chỉ đi dạo vòng vòng khu Vivid, nên là… ừ thì…”
Em chớp đôi mắt, xong lại há hốc mồm ngạc nhiên. “Cậu muốn đi cùng tớ chứ, Shinonome-kun?”
Được rồi, đứng có mà tỏ vẻ phấn khích chỉ vì câu nói đó nào. “Ý tôi là, chúng ta cũng chưa bao giờ thật sự đi chơi cùng nhau mà, phải chứ? Ngay cả Toya và An cũng thân với cậu hơn. Sao lại không nào?” Mặc dù đi chơi với cậu cũng là một chuyện xảy ra khá bất ngờ.
“Đúng như vậy nhỉ. Nếu thế thì,” Kohane nói, chìa ra một vé cho Akito, “hẹn gặp cậu tối nay nhé?”
Hắn cầm lấy nó và mỉm một nụ cười đẹp nhất có thể. “Chốt đơn.”
-
“Sao mày tự nhiên ăn diện đẹp đẽ quá vậy?” Ena hỏi, với vẻ chau mày trên mặt.
Như thể định mệnh đã sắp đặt, Akito đụng phải bà chị của mình đang ra ngoài phòng vào tối đó. Đặc biệt hơn, chị hắn còn chặn hắn lại ở ngay hành lang khi hắn chuẩn bị rời đi và bắt đầu tra khảo hắn như mấy ông cảnh sát.
“Ý bà là sao?” Hắn cố lách qua, nhưng chị hắn dang tay chặn hết cả lối đi. “Tui chỉ đến khu Vivid thôi.”
Chị hắn nhăn mặt lại tỏ ý không tin vào lời hắn nói. “Nhìn mày ăn mặc có vẻ đẹp hơn bình thường.”
“Có đâu má.” hắn nói dối. Ừ thì, hắn chỉ mặc một cái áo khoác mới hơn một chút và mang một đôi giày trắng tinh thôi mà… nhưng nó không có chứng minh được điều gì hết. Đó chỉ là một phép tắc lịch sự khi ăn mặc đẹp đẽ cho những dịp như vầy thôi, mặc dù hắn đang đi cùng với Kohane, một người mà chẳng để ý đến những tiểu tiết như thế này lắm. Thời trang đối với tôi cũng quan trọng lắm đó nha Ena.
Chị hắn còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng đột nhiên im bặt. Và sau đó hít một hơi thật sâu qua cánh mũi.
“Mày còn xịt cả nước hoa…”
Trời ơi, hắn nghĩ thầm. Tới rồi đó-
“Người con trai đó là ai?”
“Tui không hiểu ý bà là sao hế- khoan, con trai?”
“Chị mày không phán xét mày đâu.”
Akito nhăn mũi lại. “Tui chỉ đi tới một buổi concert với bạn tui. Nhân tiện thì là bạn gái nha.”
“Bạn gái luôn!?”
“Không, không phải… Ena, bà có thể tránh qua một bên không? Trễ giờ rồi nè.”
Chị hắn tặng cho hắn một ánh nhìn nữa. Vẻ phồng má giận dỗi thường ngày. Và sau đó…
…chị đưa tay lên và sửa mái tóc hắn.
“Đi chơi vui nha,” chị hắn vừa nói vừa tránh đường. “Hoặc là sao cũng được.”
Hắn cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, và tránh chạm mắt với chị hắn. “Ừ, chắc là… cảm ơn?”
Và rồi hắn rời đi, ngang qua cánh cửa và tiến vào buổi đêm mát lành.
-
“Shinonome-kun, ở đằng này nè!” Kohane gọi hắn từ chỗ em đang đứng xếp hàng bên ngoài đại sảnh. Vài người đang đứng phía sau liếc nhìn hắn khi hắn cắt ngang hàng, nhưng hắn lờ đi những ánh mắt ấy.
“Xin lỗi vì đến trễ,” hắn nói. “Có chút chuyện gia đình.”
“Ồ?” em nghiêng đầu của mình. “Chị cậu vẫn ổn chứ?”
“Không phải. Dù sao thì…” hắn bỗng dưng lạc giọng sau khi đã thu vào tầm mắt vẻ ngoài của Kohane ngày hôm nay. Em không mặc chiếc áo có chữ “smile” và chiếc váy jean mọi ngày của em nữa, mà là một chiếc áo khoác thể thao pha lẫn giữa hồng và đen phối cùng chiếc quần short. Em cũng mang một đôi giày khác, và ngay cả chiếc mũ bóng chày cũng được thay thế bằng một chiếc mũ màu hồng táo bạo. Trông thật…
“...đẹp,” Kohane nói.
Akito chớp mắt. “Cậu vừa nói gì cơ?”
“Hôm nay trông cậu đẹp trai lắm, Shinonome-kun.” Em cười khúc khích. “Đó là chiếc áo khoác mới, đúng chứ?
“À. Ừ. Đúng rồi.” Từ khi nào mà cậu lại chú ý đến những điều này vậy?
“Cậu có mang vé theo rồi đúng chứ?”
“Ừm.” Hắn móc trong túi ra chiếc vé và chìa ra cho em thấy, điều đó đã khiến cho em cười mỉm mà hắn chẳng hiểu vì sao em cười. Vẫn kì quặc như thường ngày nhỉ, Kohane.
Từ trong tòa nhà dội ra, hắn có thể nghe… à không, hắn có thể cảm nhận được tiếng nhạc. Thậm chí còn xập xình hơn bao giờ hết, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra. Thứ năng lượng áp đảo và cám dỗ. Hắn đã xem lướt qua danh sách những nghệ sĩ sẽ trình diễn trong buổi tối nay - những người đã khẳng định rằng họ đang hướng tới việc đánh bại RAD WEEKEND.
Nói cách khác, họ là đối thủ. Và cách để đánh bại đối thủ của bản thân tốt nhất chẳng phải là học hỏi từ họ hay sao?
Sau khi cả hai đưa vé của mình cho người soát vé, họ đã được vào bên trong. Akito liền cảm thấy chốn này như là nhà của mình ngay vừa lúc bước chân vào trong khuôn viên của concert, nơi mà đầy nghẹt những người đang nhún nhảy theo điệu nhạc.
Trên sân khấu, một đôi song ca đang hòa vào thứ nhịp điệu sắc bén và dồn dập, giọng hát của họ lôi kéo cả khán phòng. Những chiếc loa amply khổng lồ khuếch đại thứ âm nhạc ở đây cho đến khi hắn nghe tiếng nhạc vang dội trong lồng ngực, sự phấn khích lúc này đây đang thúc giục hắn hát, nhảy, di chuyển. Vì thế hắn đâm đầu thẳng vào phía đám đông đang quẩy, rất háo hức về việc sẽ chìm đắm bản thân-
Cho đến khi một bàn tay bé nhỏ bắt lấy cổ tay hắn.
Hắn quay đầu nhìn lại, và nhận ra rằng Kohane đang bị ép giữa dòng người để có thể bắt kịp hắn, một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em. Kohane nói gì đó, nhưng từng câu chữ phát ra đều bị nhấn chìm trong tiếng nhạc vang dội.
À, phải rồi.
Ừ thì, chắc hắn phải nghĩ cho điều tốt hơn thôi. Hắn không thích việc mình phải có trách nhiệm với cô bạn này lắm, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể phủ nhận việc tốt hơn rằng mình đừng để lạc Kohane ở nơi như thế này. An sẽ giết hắn mất.
“Cậu biết đấy,” hắn nói, đủ lớn để em có thể nghe, “Tôi cũng chẳng biết điều gì bất ngờ hơn nữa. Việc cậu muốn đến một nơi như thế này hay là việc cậu đã nghĩ rằng Toya muốn.”
Kohane ráng trả lời lại trong khi hắn dẫn cả hai xuyên qua đám đông, nhưng một lần nữa, giọng em quá nhỏ để có thể đến được tai hắn. Nhận ra điều này, em úp hai bàn tay của mình quanh miệng như một chiếc loa và nói to hơn.
“Tớ muốn thoát khỏi vùng an toàn của tớ!”
Lý do hợp lý đấy, hắn nghĩ. Hắn hoàn toàn tôn trọng điều này. Mặc dù với một người như Kohane, điều này giống như là bị quăng ra khỏi vùng an toàn và rơi tự do khỏi cầu thang vậy.
Hắn đưa em đến gần hơn với khu rìa của căn phòng, nơi có nhiều chỗ trống hơn và dễ thở hơn. Nếu là hắn, hắn vẫn thích hòa mình vào đám đông hơn, nhưng đôi khi cũng cần phải hy sinh một chút.
“Được rồi,” hắn nói, cố nhìn qua đám người để xem liệu rằng hắn có thể quan sát sân khấu tốt không, “cứ đứng vòng vòng chỗ này và đừng đi đâu xa nhé.”
Em không trả lời.
“Hm?” Hắn quay đầu lại để nhìn em. “Cậu có nghe không, Koha-”
Nhảy.
Kohane đang nhảy. Em đung đưa theo điệu nhạc, mắt khép lại như thể em chẳng hề quan tâm tới điều chi của cuộc sống này nữa. Hắn đã từng thấy em nhảy trong lúc luyện tập trước đây, vì thế nên đây chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng… lần này hoàn toàn khác biệt.
Em chẳng hề tập dợt trước điều này, nó chẳng phải là những điều thường ngày của em. Nhịp chân của em trông có hơi gượng gạo, và hắn có chút chần chừ để gọi bước nhảy của em bằng bất cứ từ gì cao hơn từ “ổn”.
Nhưng em trông rất tự nhiên. Và nó như chứa đựng một luồng năng lượng, như thể em đang quẳng hết đi những gánh lo âu và để mặc cho bản thân được âm nhạc đưa đến vùng đất mới. Và trên tất cả thì…
Em đang nở một nụ cười hạnh phúc nhất.
“Này, Kohane,” hắn nói. “Bắt chước tôi nè.”
Em mở mắt ra để nhìn hắn, và hắn làm một động tác đơn giản bao gồm nhảy shuffle và đung đưa hông. Một ánh nhìn nghiêm túc trên gương mặt em, và em tự mình thử lại điệu nhảy đó - em đã nhảy theo một cách hoàn hảo.
“Wow,” hắn nói, “có lẽ cậu nên là người dạy tôi đấy.”
Em cười khi nghe hắn đề nghị như thế, và hắn thậm chí còn cảm nhận thấy bản thân đang chìm vào nụ cười ấy.
Điều này tính ra cũng không tệ, hắn nghĩ thầm. Ừ thì, Kohane thường là một người rụt rè và hay nói vấp, nhưng em vẫn có thể tự tin một cách đáng ngạc nhiên vào những lúc cần thiết. Hắn thích điều này - thật vui khi được nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ của em.
… Hoặc có thể rằng em đã luôn là một người như thế này, và hắn chỉ là chưa bao giờ đủ quan tâm để nhận ra điều đó. Như hắn nói trước đó, cả hai chưa bao giờ đi chơi mà chỉ-có-hai-đứa. Hắn cảm thấy rằng tối nay mình đã được hiểu về em còn nhiều hơn kể từ lúc Vivid BAD SQUAD được thành lập. Ví dụ như rằng, hắn chưa bao giờ chú ý rằng em thích mùi nước hoa hoa anh đào, và hắn phải thừa nhận rằng mùi hương này trên cơ thể em càng khiến nó trở nên-
“Shinonome-kun!” em nói, “Chỉ tớ cách uốn lượn đi!”
“Hả? À ừ.” Hắn lượn một đường đơn giản, xoay người nhẹ về phía bên kia. Mình vừa mới nghĩ cái quái gì vậy?
Kohane cố gắng tự tin hơn và bắt chước hành động của Akito, uốn người về phía bên trái.
Và lỡ đụng trúng một người khác đang đứng ngay kế bên em.
“A! Tôi xin lỗi!”
Người đó, một thằng cha trông có vẻ lãng tử cùng quả đầu vuốt đầy gel, quay đầu lại và mắng em. “Mắt mù không thấy đường à?”
Gã đàn ông tiến lại gần hơn. “Mày tưởng là chuyện giỡn hả? Biết đôi giày mày vừa đạp lên bao nhiêu tiền không?”
“T-Tôi…”
“Được rồi,” Akito lên tiếng, chen ngang hai người. “Đủ rồi đấy. Cô ấy cũng nói xin lỗi rồi.”
Gã đàn ông nhướn mắt nhìn. “Mày là bạn trai của con nhỏ này?”
“Không phải việc của mày.”
Gã cười một điệu xấu xí. “Còn chẳng phải là bạn gái nữa cơ. Gì đây, tưởng nó sẽ qua lại với mày nếu mày xốc nổi ở đây à?”
Akito nghiến răng.
“Shinonome-kun,” em cất tiếng, khẽ chạm vào cánh tay hắn. “Thôi, mình đi chỗ khác thôi.”
Hắn hít một hơi thật sâu. “Được rồi.”
Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng đi, gã đàn ông thốt lên một câu khiến máu nóng hắn dồn lên tới não.
“Mày không nghe tao nói à? Ôi chà, con nhỏ này trông bé bé xinh xắn thế này… mày chỉ việc đè nó ra thôi mà?”
Akito cảm nhận cơ thể mình tự di chuyển trước khi hắn kịp suy nghĩ điều gì. Ngay trước cả khi lý trí hắn phát ra câu lệnh nào, hắn đã thấy chân hắn xoay lại, còn tay thì vung lên nắm đấm.
Nhưng thật không may, gã đàn ông lại dự tính trước được điều này. Gã xoay người lại, khiến cho nắm đấm của Akito chỉ sượt qua vai gã, còn về phần gã đàn ông thì đang đáp trả lại bằng một cú đấm mạnh hơn.
Đấm thẳng vào mặt Akito.
“Shinonome-kun!”
Cơn đau tê rần trên má hắn, và hắn còn cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên mặt. Trong cơn quay cuồng, hắn liếc qua bàn tay của gã đàn ông, và lúc này, hắn mới nhận ra gã kia có đeo nhẫn.
Một vài chuyện xảy ra ngay sau đó.
Đám đông vây xung quanh bọn họ. Một vài người trông ngạc nhiên, một vài tỏ vẻ hứng thú, số khác thì lại bực bội.
Có người đang tiến lại chỗ bọn họ để tống cổ bọn họ đi, và gã đàn ông kia đang cười thật thô bỉ.
Còn Kohane…
Em ôm chầm lấy Akito từ phía sau, vòng tay của em quanh eo hắn thật chặt khiến hắn nghĩ rằng mình chẳng thể thoát khỏi em nếu hắn cố làm thế. Mặt em vùi vào lưng hắn, và hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy lan truyền từ cơ thể em.
Vì một vài lý do nào đó, điều này khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
-
Akito nhăn mặt lại khi Kohane xoa dầu lên má hắn.
“Có thật sự cần không thế?” hắn hỏi trong khi vết đau bắt đầu nhói lên.
Bảo vệ tống cổ cả đôi ra rồi, vì thế nên bây giờ hai người đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Ánh đèn sáng rực của khu phố Vivid chiếu rọi trong bóng đêm, và nếu như mọi ngày hắn thấy điều này thật dễ chịu, hôm nay lại có chút phiền phức.
“Cậu đừng có ngốc thế,” em nói. “Cần phải khử trùng chứ.”
Theo như Kohane, chấn thương duy nhất của Akito là một vết cắt ngang má hắn. Thậm chí còn không có vết bầm nào. Nhưng thà vậy còn hơn, hắn mà bị gì nặng thêm thì chỉ tổ khó giải thích với bố mẹ hắn thôi.
Em lấy từ trong túi ra băng keo cá nhân - hắn cũng chẳng thể hiểu được vì sao em lại mang theo nó - và bắt đầu tháo giấy gói bên ngoài.
“Cảm ơn cậu… ừm… vì đã bảo vệ tớ.”
Hắn thở dài. “Đừng có cảm ơn. Đúng ra tôi không nên để gã kia gài mình vào bẫy như thế.”
“Nhưng trước đó thì,” em lí nhí trong cổ họng. “Khi cậu kêu người kia đi đi. Cảm ơn cậu.”
“À. Về chuyện đó thì đừng lo.” Hắn chạm mắt em khi em rướn người lại gần để dán băng keo cá nhân lên má hắn. “Cậu có sợ không?”
Bình thường thì Kohane rất dễ hiểu, nhưng ngay lúc này đây hắn chẳng thể đọc được điều gì từ em qua đôi mắt vàng nâu ấy. Và khi hắn càng nhìn vào đôi mắt ấy lâu hơn… hắn lại càng cảm thấy bối rối nhiều hơn cả.
“Tớ đoán rằng tớ vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho những điều này nhỉ?” em cười buồn.
“Những chuyện như vầy… chẳng phải nó có thể xảy ra với bất cứ ai à. Cũng không phải là lỗi của cậu.” Có điều gì đó không đúng trong cuộc trò chuyện này. Hắn chìm vào suy nghĩ, và sau đó hắn đã nhận ra điều khác lạ. “Tôi không nghe thấy cậu xin lỗi tôi nhỉ.”
“Hả?” em chớp mắt.
“Kohane mà tôi biết chẳng phải sẽ nói ‘xin lỗi’ hàng chục lần vì đã gây phiền phức cho tôi sao?”
Em lắc đầu. “Nhưng đó đâu phải là thứ cậu muốn nghe từ tớ.”
“Đúng rồi đấy.” Akito cười, khiến vết đau ngay má nhói lên một chút. “Ít nhất thì, cậu cũng đã thấy vui chứ?”
“Đương nhiên là có rồi.” em cười. “Còn cậu thì sao?”
Hắn hít một hơi thật sâu và nghiêng đầu, hướng ánh mắt xuyên qua những ánh đèn nơi phố Vivid mà trông về phía bầu trời sao xa vời vợi. Quả là một đêm… Ngay cả khi đã xảy ra xung đột, thì âm nhạc vẫn thật tuyệt và nhảy múa cùng nhau cũng rất vui.
Và điều đó tốt thật đấy, được thấy một khía cạnh khác của Kohane. Được nhìn thấy em thật vô tư, cùng em sẻ chia sự phấn khích với một tiết mục sôi động, được trông thấy nụ cười tự tin ấy trên gương mặt em…
Hắn lắc đầu mình. “Aha, thì cũng chẳng hề tệ.”
-
Lại như thể đó là định mệnh, hắn chạm mặt chị hắn ngay vừa lúc hắn bước chân vào nhà. Mà, thời điểm này thì cũng chẳng mấy gì ngạc nhiên lắm - nửa đêm là giờ “hành chính” của Ena mà.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?” chị hắn hỏi, khi đang vươn tay ra và ấn vào má hắn. Điều đó khiến vết thương nhói lên.
Hắn nhăn mặt. “Không có gì, trầy chút xíu thôi.”
“Đợi chút, chị mày khử trùng cho-”
“Khỏi, cô ấy làm cho rồi, đừng lo.”
Ena mở to mắt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.
Trời ạ, lỡ mồm rồi.
“Chị biết là chị đã kêu mày vui vẻ một chút, nhưng mà có một số giới hạn nhất định mà mày không thể vượt qua vào ngày hẹn hò đầu tiên…”
“Bà đang nói cái quái gì vậy?”
“Ẻm có cào luôn lưng mày không?” Ena rướn người lại gần. “Mong là không bắt gặp vết hickey nào đấy nhé-”
“Trời đất ơi, chị còn tệ hơn cả mẹ nữa.” Hắn nhăn mũi khó chịu. “Đây không phải là một buổi hẹn hò.”
Chị hắn nhướn mày nhìn. “Ít nhất thì mày có dẫn con gái người ta về đến nhà không đấy?”
“Ừ có.”
“Tốt. Mẹ có để bữa tối lại ở dưới bếp đấy.” Ena chuẩn bị quay về phía phòng mình, nhưng khựng lại để quay qua nhìn hắn thêm một chút nữa. “Hoa anh đào cơ à?”
Hả? Hắn cố hiểu ý của bà chị mình khi Ena đã rời đi… và rồi mùi hương ấy chạm đến cánh mũi hắn. Cởi chiếc áo khoác của mình ra, hắn vùi mặt vào phía lưng của chiếc áo lên và hít một hơi thật sâu.
Mùi hoa anh đào.
Nước hoa của Kohane chắc hẳn đã vương lại trên áo hắn khi em…
Hắn thận trọng đưa tay mình chạm lên má, và nghe tiếng trống ngực cùng những cảm xúc bồi hồi và rối ren dâng trào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top