Convalent Bonding
[Liên kết cộng hóa trị, còn gọi là liên kết phân tử là một được hình thành bằng việc dùng chung một hay nhiều giữa các nguyên tử. Những cặp electron này được gọi là cặp electron dùng chung, và sự cân bằng lực hút và lực đẩy giữa các nguyên tử trong khi chia sẻ các được gọi là liên kết cộng hóa trị. Với nhiều phân tử, việc dùng chung electron cho phép mỗi nguyên tử đạt được cấu hình electron bền vững.]
Tiếng cười nói, ngâm nga, cùng những tiếng cầu xin sự giúp đỡ với bài tập nghe thật thảm thiết đối với Isogai khi anh bước về phía căng tin trường. Cuộc sống đại học luôn thật sống động, anh mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Anh không nhớ từ khi nào ăn trưa cùng Karma đã trở thành chuyện thường nhật. Họ đã không còn học chung khoa với nhau nữa- Isogai tiếp tục với chuyên ngành Xã hội học, còn tên đầu đỏ kia chuyển sang khoa Luật, một lựa chọn khiến anh có đôi lúc rùng mình. Anh biết tham vọng của Karma, và anh có thể chắc chắn rằng anh chàng sẽ trở thành một vị quan chức tài giỏi, nếu không nói là đáng sợ của Nhật Bản.
Và như một thói quen, vị chủ tịch Hội sinh viên cùng sinh viên giỏi nhất của khoa Luật luôn không hẹn trước mà cùng ngồi ăn trưa với nhau tại chiếc bàn đặt trong góc căn tin, như thể cả hai đã là bạn thân của nhau từ hồi sơ trung. Isogai chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của cả hai. Điều duy nhất anh biết là họ đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều so với hồi sơ trung - đó là điều bạn sẽ nhận được khi theo học tại thành phố xung quanh toàn những gương mặt xa lạ.
Mối quan hệ của họ đủ tốt để Isogai nói với Karma về những đứa em của mình, những trò quậy phá của chúng, và gần đây nhất là tấm postcard mới nhất từ bố mẹ của anh, được chụp khi cả hai tạm nghỉ trước khi tiếp tục những trận đấu khẩu thường niên của họ; không đủ thân để Karma thú thực với anh rằng anh nhớ tách trà mẹ anh pha đến thế nào hay để Isogai thú nhận rằng đôi khi anh bị mất ngủ vì lo cho sức khỏe của mẹ mình.
Họ đủ thân thiết để Isogai biết rằng Karma sẽ ở đó khi anh bước vào thư viện sau mỗi buổi họp Hội Sinh viên, đã lén mang vào một cốc chocolate nóng và một cốc caramen cappuchino, loại mà Isogai thích, mặc kệ những luật lệ nghiêm khắc về việc nghiêm cấm mang đồ ăn thức uống vào trong thư viện; không đủ thân để anh có thể nói Karma đợi anh để giết thời gian hay do anh thật lòng muốn vậy.
Họ đủ thân để biết được lúc nào không nên hỏi những câu hỏi riêng tư vào những phút nghỉ ngơi giữa lúc học trước kì kiểm tra, dù cho Karma đã nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ từ Kataoka và Isogai biết được Karma liên tục kiểm tra lần cuối cùng mình nói chuyện với Okuda là khi nào, nhưng không đủ thân để hỏi người kia cần gì để có thể thực sự cảm thấy tốt hơn.
Họ đủ thân để có thể trở nên thân thiết hơn nữa, nhưng lại không đủ để có thể trở thành bạn bè chí cốt. Đó là một khái niệm liên quan đến việc gắn kết tình cảm thật sâu sắc và bền chặt và Isogai nghi ngờ anh hay Karma có khả năng làm điều đó, và như vậy hoàn toàn ổn.
Nó ổn bởi vì họ thường đi mua sắm cùng nhau và dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để lượn lòng vòng quanh khu mua sắm, chỉ trỏ cười đùa những bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp cho việc ám sát và nghe Karma thuyết giảng về những chiếc cardigan; nó ổn bởi vì họ luôn cùng nhau thử những thức uống mới nhất ở Starbucks và Karma luôn cho thật nhiều quế và đường khiến Isogai gần như không thể nhận ra hương vị ban đầu của nó nữa; nó ổn vì Isogai luôn gọi cho Karma vào nửa đêm và anh luôn trả lời mọi thứ mà không hỏi lí do, nhưng thay vào đó Karma sẽ kể cho anh về những chiêu trò mới nhất của mình khiến khóe môi Isogai không thể không nhếch lên dù chỉ là chút ít.
Vào cuối ngày, Isogai luôn mừng vì Karma là bạn của anh.
Anh luôn bất giác mỉm cười khi nhìn thấy mái đầu đỏ rực của Karma ở bàn của họ và anh vẫy tay. Tên đầu đỏ không để ý mấy, anh đang tập trung vào màn hình điện thoại, có vẻ anh đang đọc một cái gì đó rất thú vị vì khóe miệng Karma không ngừng cong lên. Theo như những thỏa thuận không tên của họ, Isogai không cần hỏi người anh đang nhắn tin là ai - cái biệt danh "Poison Glasses" không quá khó để có thể đoán ra.
"Hôm nay cậu có vẻ tươi tắn nhỉ," Isogai nói. Karma rời mắt khỏi chiếc điện thoại và mỉm cười.
"Tớ lúc nào chả vậy," anh vui vẻ đáp lại. "Đặc biệt là khi bữa trưa của cậu là do tớ quyết định," anh bí hiểm chỉ tay vào khay đồ ăn trước mặt mình.
Isogai thận trọng nhìn món pasta và ngồi xuống. Karma có thói quen lấy phần ăn cho cả hai khi anh là người đầu tiên đến căn tin - và khi đó anh có quyền chơi đùa với chúng như anh muốn. "Lần này cậu lại cho gì vào đây?"
"Ăn đi thì biết," Karma nhếch mép và bắt đầu xử lí phần spaghetti của mình.
Mùi đồ ăn thơm nức khiến Isogai càng thêm thận trọng. Anh có thể cam đoan rằng sốt của mì không đỏ đến thế và mùi của nó không mạnh đến như vậy.
Lần duy nhất Karma đầu độc anh bằng đống gia vị đó là sau khi Isogai ghi danh anh vào ban tổ chức của hội chợ sắp tới, vậy nên anh đoán nó là một màn trả đũa có thể hiểu được. Thực chất, Karma luôn có những cách riêng của mình với nấu nướng - chúng luôn khiến cho đồ ăn nhạt nhẽo của căn tin trở nên ngon miệng hơn.
Tiếng gầm gừ phát ra từ dạ dày nhắc nhở Isogai rằng anh cần ăn. Mắt anh sáng lên sau miếng đầu tiên. "Chúng là gì vậy?" câu hỏi bật ra khi anh liên tục ngấu nghiến đồ ăn của mình.
"Cây húng quế, lá oregano, rosemary và tỏi. Chúng đều được bán ở siêu thị với giá rất rẻ. Tớ luôn cho chúng vào món súp ăn liền khi tớ quá lười nấu nướng," Karma bình thản trả lời.
Isogai nhìn chằm chằm anh và thở dài.
"Gì?"
"Cậu luôn có cách khiến mọi thứ trở nên rất tự nhiên đối với cậu đó, cậu biết không?"
"Cậu cũng vậy thôi," Karma nhún vai. "Chỉ là nó là về bản thân cậu nên cậu mới không nhận ra. Như những gì cậu làm với cảm xúc của Kataoka ấy," gã đầu đỏ nhếch mép cười.
Và bỗng nhiên đồ ăn trỏ nên hấp dẫn hơn rất nhiều, kêu gọi sự chú ý của Isogai. Tiếp tục ăn và nuốt trôi tất cả những gì anh định nói tiếp sau đó.
"Đi đi," giọng của Karma vang lên trong đầu anh. Đó là tất cả những gì anh cần nghe. Anh vẫn chưa cảm ơn Karma một cách tử tế sau vụ đó. Và có lẽ cũng không cần thiết, nụ cười chân thành của tên đó đã nói với anh như vậy.
"Hôm nay cô ấy sẽ qua đây phải không?" Karma hỏi.
Isogai gật đầu. "Cô ấy sẽ đến đây trước buổi họp."
Đáp lại anh là tiếng ậm ừ nhỏ. Isogai hé mắt nhìn qua phần tóc mái của mình để quan sát phản ứng của Karma khi anh nhắc tới buổi họp - nếu cậu ta bực mình, cậu ta sẽ không thể hiện ra mặt đâu.
"Hội chợ thế nào rồi?" chàng hội trưởng Hội sinh viên đánh liều hỏi.
"Gì, muốn tớ tiết lộ cho à?" Karma cợt nhả nói với giọng điệu thường ngày.
Isogai lại tiếp tục thở dài - anh ghét khiến người ta tức giận. Lí do duy nhất khiến anh kiên quyết thuyết phục Karma vào ban tổ chức hội chợ là vì muốn tên đầu đỏ hay gây rối này có thể tương tác nhiều hơn với những người khác. Bị gọi là kẻ đơn độc là điều mà Karma rất ghét, nhưng Isogai luôn nhìn thấy anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ thay vì chú ý vào bài giảng, hay là dựa người vào cột, giả vờ như mình là một phần của nhóm người đang nói chuyện bên cạnh nhưng thực chất lại đang mơ màng giữa ban ngày.
"Nếu cậu thực sự muốn biết thì-" Karma cuối cùng cũng nhấc mắt ra khỏi bát mì của mình "- tớ thuộc bên quản lý ban Khoa học."
"Ố." Isogai nhìn xuống rồi lại ngước đầu lên. "Đợi đã, ban đó không phải do trường của Okuda-san phụ trách sao? Cô ấy có tham gia không?"
"Tớ đã ra một đề nghị cô ấy không thể từ chối," anh đáp với một nụ cười ranh mãnh.
Isogai lắc đầu, không thể ngăn bản thân mỉm cười. Bảo sao. "Nó như một buổi tụ tập khác vậy," anh nói. "Kurahashi cũng tham gia và tớ nghĩ Maehara với Okano có thể sẽ ghé qua chơi."
Karma nhướn mày. "Nakamura cũng nói sẽ tới thăm chúng ta. Có vẻ như cậu ấy sẽ ở lại Nhật trong khoảng thời gian đó."
"Tuyệt! Đã lâu rồi tất cả chúng ta đều không được gặp cô ấy. Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Lần trước khi spam hòm thư của tớ với cả tá ảnh, có vẻ như cậu ta đang ở MIT," Karma đáp. Isogai có cảm giác anh sẽ không muốn biết chỗ ảnh đó là về cái gì.
"Không phải đó là trường Asano đang học à?" thay vào đó anh hỏi, vô thức dọn dẹp đĩa của mình.
Karma nhăn mặt. "Đúng. Có vẻ như bạn gái của tên đó khá là phiền phức, nhưng Nakamura đã xử lí cô ta êm xuôi," giọng điệu của anh khiến Isogai chợt rùng mình. Anh cảm thấy thương thay cho những ai đã chọc giận Nakamura.
Màn hình điện thoại Karma bỗng sáng lên. "Nhắc tới Tào Tháo," anh lầm bầm và mở khóa điện thoại mình bằng vân tay.
Isogai rướn người qua để nhìn bức ảnh Nakamura đã gửi. Trong ảnh là Nakamura và Asano, có vẻ như đang ở một nhà hàng với một chai rượu trước mặt cả hai, kèm theo đó là dòng tin nhắn "Đoán xem bạn gái của ai sẽ càng ghét tớ hơn nào?" Nếu chịu khó nhìn kĩ, ta có thể thấy hai bên má của Asano có chút đỏ.
Isogai thở dài và trở lại ghế của mình, trong khi Karma trả lời tin nhắn của cô bạn.
"Không biết Nakamura đã làm gì để kéo được Asano đi uống nhỉ. Gã đó cứng nhắc thấy ớn," Karma nói đầy ngưỡng mộ..
"Đáng sợ đó," Isogai lẩm nhẩm và Karma bật cười.
Cả hai đứng lên chuẩn bị rời đi khi Karma chỉ ra đằng sau cậu bạn và nói, "Có vẻ như bạn gái cậu đến rồi kìa."
Isogai quay đầu lại và nhìn thấy Kataoka đang tiến về chỗ họ. Anh có thể nhận ra cô qua hương nước hoa quen thuộc và giọng nói riêng biệt. Khung cảnh xung quanh họ như mờ dần đi khi bóng hình cô ngày một gần và anh mỉm cười.
"Chào Kataoka," Karma đều đều nói, thích thú quan sát biểu cảm của Isogai.
"Chào cậu," cô đáp lại, ngồi xuống bên cạnh bạn trai mình.
Isogai siết tay cô và Katakaoka dành cho anh một nụ cười rụt rè hiếm hoi. Một khi Isogai đã trở nên quen với việc nhìn thấy cô cười, anh nhận ra thật tốt khi Kataoka ít khi cười - nụ cười của cô luôn khiến anh phải choáng ngợp.
"Vậy thì-" Karma đứng dậy "-tớ sẽ rời đi để hai cậu có thể cư xử như một cặp đôi ở đây nhé." Anh cầm theo khay ăn trưa của mình và Isogai khi bắt đầu bước đi.
"Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ," Kataoka gọi với theo anh.
Karma bắn cô một cái nhìn qua vai. "Chết cha, sao cậu biết?"
"Cậu bớt xấu tính hơn mọi khi."
Cậu trai đầu đỏ chỉ nhún vai. "Karma!" lần này là Isogai. Anh quay người nhìn bạn mình. "Tớ sẽ đãi cậu vài hộp sữa dâu sau nhé," Isogai cười.
Karma vẫy tay thay cho câu trả lời và quay gót bước ra khỏi căn tin, mỉm cười.
***
Karma rất thích tàu. Anh chưa từng quan tâm tại sao cho đến khi Okuda hỏi, vậy nên giờ đây anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm hiểu nguyên do.
Hình ảnh của những dãy nhà nhẹ nhàng lướt qua tâm trí anh. Anh lý lẽ rằng anh thích như thế - lướt qua mọi thứ thật nhanh, rằng thời gian thật ngắn ngủi. Nó khiến anh dễ chịu, bởi anh biết rằng mọi người cũng lướt qua anh như vậy, thoáng qua và chẳng để tâm gì tới anh. Nó cũng khiến cho mọi quyết định của anh trở nên dễ dàng hơn, rằng sẽ không ai dư dả thời gian mà đánh giá quyết định của anh.
Lần đầu tiên đi tàu điện là hồi anh mới bốn tuổi trong chuyến đi đến Tokyo với bố mẹ của mình. Đó là một sự kiện đáng nhớ đối với phiên bản hồi nhỏ của anh, người chưa từng một lần nhìn thấy tàu cao tốc hay sự ồn ã xô bồ của thành thị. Từ lúc đó mỗi khi đi tàu, anh luôn cảm thấy có gì đó thật phấn khích - nó khá là trẻ con, nhưng lại là một trong những ký ức mà anh trân trọng nhất, vì nó gợi nhớ anh về cha mẹ mình. Anh luôn nghĩ rằng có lẽ họ cũng ở trên con tàu này, và nó khiến anh cảm thấy an toàn hơn biết bao.
Duy chỉ có lần này là khác. Anh lấy điện thoại ra và trả lời cho dòng tin nhắn nọ: Còn tùy vào đích đến của tớ là ở đâu.
Tớ rất muốn hỏi đích đến cậu nói là gì, nhưng tớ có cảm giác cậu sẽ không nói cho tớ biết, Okuda trả lời.
Con tàu rẻ hướng khi Karma hồi âm. Thi thoảng thư giãn một lúc cũng tốt, và anh ngả lưng vào ghế ngồi. Cậu ngày càng giỏi đoán được những gì tớ đang nghĩ đó, Okuda-san. Bốn năm rồi mà cậu vẫn xuất sắc như vậy.
Một lúc sau, cô trả lời, Tớ luôn mong tớ sẽ tiến bộ sau bốn năm thay vì trở nên dựa dẫm.
Karma gõ Tớ cũng vậy , sau đó lại xóa đi. Đó không phải nói dối, nhưng cũng không phải là điều anh muốn nói với cô. Giọt nước đã tràn ly, có hối hận cũng không để làm gì, dù anh luôn muốn có thể quay ngược thời gian để sửa chữa nó.
Cậu có toàn bộ thời gian từ bây giờ rồi.
Khi cô trả lời Tớ sẽ không quên đâu. Hứa đó!, Karma tự nhắc mình nên bắt đầu ghi lại kết quả của những lần thí nghiệm, ví dụ như cái cách mà tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.
***
Manami nhìn chằm chằm màn hình đen kịt và thở dài - Karma không trả lời tin nhắn của cô. Có vẻ như anh đã đến nơi. Dù sao thì giờ nghỉ của cô cũng sắp kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa cô không muốn nhận tin của cậu - thậm chí chỉ là một tin nhắn Chào cũng đủ khiến cô mong chờ.
"Okuda-chan, đến phòng thí nghiệm thôi nào!" Ishikawa gọi cô.
"Okie, tớ đi gặp thầy Yamazaki trước rồi sẽ đến đó sau," cô vẫy tay với nhóm nghiên cứu của mình, cất điện thoại vào túi áo và đứng lên bước về phía văn phòng giáo viên.
Dạo gần đây, cô và Karma nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, như bù đắp cho sự thật cả hai đã không gặp nhau cả tuần. Một tuần nhưng lại như dài hơn hẳn bốn năm ròng không có cậu bạn tóc đỏ. Họ nói với nhau về mọi thứ và bất cứ thứ gì, và khoảng trống trong cô cứ được lấp đầy dần sau mỗi lời anh nói. Cái cách anh biết đến những nỗ lực của cô khiến cô cảm thấy mình có thể làm được mọi việc - và có lẽ là cô có thể, nếu anh luôn ở bên cạnh cô.
Không phải là cô không kết bạn trong bốn năm qua - cô thật sự rất yêu quý nhóm nghiên cứu của mình. Sự lạc quan của Ishikawa và sự táo bạo của Tooru khiến cho việc hòa nhập dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nói chuyện cùng Karma khiến cô nhận ra không một ai có thể lấp đầy khoảng trống khi không có cậu - một người bạn thân thiết không thể thay thế, Manami kết luận.
Cô rẽ về hướng phòng chức năng và sau đó phải cố giữ cho chỗ tài liệu trên tay không bị rơi xuống. Cảnh vật - hay đúng hơn là, người - ở trước mắt cô khiến cô như đóng băng tại chỗ.
"Karma-kun?" cô thì thào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top