Chương 3

Han Wangho vừa nhàn nhã ngâm nga một câu hát vừa cắn dở miếng bánh mỳ nam việt quất để thừa từ hôm qua, cậu đứng trước tủ quần áo hơn nửa ngày, cuối cùng chọn được một chiếc áo hoodie màu lam sáng có mũ, trên áo còn in vài hoạ tiết graffti nghuệch ngoạc, cậu cố ý mua cỡ lớn hơn để đem cả người bọc ở trong, càng làm khuôn mặt tinh xảo thanh tú như em bé của Han Wangho như tiêu biến mất.

Nếu ngày thường Han Wangho hay phủ lên người bộ cánh âu phục còn có thể miễn cưỡng nói giống với một sinh viên đại học thì hiện giờ không thể nghi ngờ cậu chỉ là học sinh năm hai trường trung học cơ sở, xem chừng còn là một học sinh chuyên ngành mỹ thuật.

Không bàn đến hiện thực, đáng lý ở cái tuổi này cậu nên là một cậu học sinh phổ thông vô lo vô nghĩ không màng đến nhân sinh, chứ không phải như hiện tại ngày đêm điên cuồng làm việc càn quét các băng đảng xã hội đen tại một tửu lâu thế này.

Đương nhiên công việc càn quét băng đảng chỉ là nhiệm vụ nhất thời, đối với đặc phái viên cấp A trực thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng và An ninh như Han Wangho mà nói, duy trì được vỏ bọc này mới là nhiệm vụ cần thiết.

Dĩ nhiên, nguyên do là vì một tên lão đại hắc đạo nào đó, đây chắc chắn là nhiệm vụ phiền phức nhất đoạn thời gian gần đây của cậu.

Han Wangho vừa gặm bánh mì vừa mở cửa, trời đã ba giờ chiều, thời điểm không còn sớm cũng chưa hẳn muộn.

Khu Mười Ba vẫn còn uể oải chưa có sức người, đa phần các cửa hàng còn đóng cửa, chỉ có nhóm vài nhân viên tiệm này hay ngưu lang ca kỹ cấp thấp tiệm kia tụ tập thưa thớt tại chính cửa tiệm của mình đánh bài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng có tiếng cãi vã ồn ào của người thua tiền vì nghĩ rằng đối phương chơi xấu liền bị cửa tiệm đối diện bên đường trào phúng vài câu, mấy đứa trẻ giúp việc trong tiệm cũng vây lại ở hai bên nhìn bài, khéo léo giúp đỡ mấy ông anh bà chị cãi nhau.

Không biết vì sao, Han Wangho thật sự thích không khí yên bình này của Khu Mười Ba.

Nếu không phải bị theo dõi từ xa thế này.

Xem ra việc Lee Sanghyeok cử người theo dõi cậu đã trở thành một bí mật công khai, Han Wangho không hỏi đến, Lee Sanghyeok cũng không giải thích gì, xem chừng ông chủ này vẫn còn đang kiêng dè cậu như một cục tiền di động, phái mấy thằng em thay phiên nhau đến xem cậu còn sống hay không cũng là điều bình thường. Nhưng hôm nay, ngay giữa thanh thiên bạch nhật đã có người cách cậu mười mét mà theo sát những hai cây số rồi, khiến cho người qua đường xung quanh liên tiếp quay đầu lại tò mò nhìn một sinh viên đại học vô tội như Han Wangho rốt cuộc đã chọc phải chuyện gì.
Có thể theo, nhưng làm phiền chú ý khoảng cách dùm với.

Hẹn người hồi Han Wangho mua một lon Cocacola ở đầu phố, lảo đảo ngoặt vào đường tắt trong con ngõ nhỏ, hai người đi theo cậu ngay lập tức cũng vọt vafo theo, nhưng lối tắt cũ đổ nát giờ lại vắng tanh, không còn bất kỳ bóng hình một ai.

"Chết tiệt, liên lạc với tổ C, đã mất dấu". Hai người một bên cấp tốc liên lạc với đồng đội rồi lập tức quay người rời đi, một bên lưu lại dấu vết không dễ phát hiện ở đầu ngõ.

Đợi người đi hết, Han Wangho lật mở nắp thùng rác nhảy ra, thờ ơ phủi phủi mấy thứ bẩn thỉu dính trên người, cẩn thận tỉ mỉ lấy đi dấu vết ở đầu ngõ.

Đây không giống người của Hoa Hồng Hội. Han Wangho sờ lên ấn ký suy tư, lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh. Sau đó nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie màu lam đang mặc, bên trong bất ngờ xuất hiện một chiếc áp polo bình thường màu xám.
Kéo cao cổ áo, từ trong túi lấy ra chiếc khẩu trang đeo lên che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Han Wangho mang theo áo nghênh ngang bước ra khỏi con đường tắt chuẩn bị chạy về hướng đại lộ, lại không ngờ rằng hai người kia đã ôm cây đợi thỏ ngay ở đầu đường.
Hai người kia ép Han Wangho một lần nữa lùi về phía con ngõ.

"Xin lỗi đã làm phiền",  Han Wangho cởi khẩu trang, hướng hai người mỉm cười: "Hai vị đại ca đi theo tôi muốn làm gì ? Nếu thực sự không có đủ tiền, tôi có thể giảm giá cho hai vị đại ca."

Queen là đầu bài hàng đầu của tiệm Hắc Kiếm Hội, điều này người ở Khu Mười Ba đều hiểu rõ, nhưng hai người kia rõ ràng không muốn mua bán gì cả, một người trong đó lạnh lùng mở miệng: "Cao tầng bang Nohara của bọn tao chết trên giường của mày, mặc dù tụi cớm nói mày có bằng chứng ngoại phạm, nhưng đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mày vẫn nên theo bọn tao đi một chuyến, Lão nhị (1) của bọn tao muốn gặp mày."

"Vị đại ca này", Han Wangho cười nhạo một tiếng: "Tiệm của chúng tôi có quy định, đó chính là không giao dịch bên ngoài. "

"Muốn gặp Queen tôi đây, được thôi, đến tiệm xếp hàng".

"Loại kỹ nữ như mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt". Tên còn lại tức giận không kìm được, tên alpha kia vừa dứt lời, cả hai gần như đồng thời hướng phía Han Wangho xuất thủ, muốn dùng vũ lực ép buộc Omega phải phục tùng.

Han Wangho một bên hơi lùi lại, một bên giơ tay hướng về phía tên vừa mới nói vả thật mạnh vào mồm hắn, tên kia còn đang xem thường trực tiếp bị Han Wangho tát đến trắng cả mắt, theo quán tính ngã về phía sau. Cùng lúc đó Han Wangho vung ngay chiếc áo hoodie đang cầm trên tay chùm lên mặt tên còn lại, phía dưới chân không chút lưu tình đá thẳng xuống hạ bộ của hắn, khiến tên Alpha phát ra tiếng kêu thê thảm dưới lớp áo.

Hai tên Alpha có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng thằng nhóc đầu bài tửu lâu thoạt nhìn đến trói gà còn không chặt này, thế nhưng thẳng thắn mà nói kỹ năng của cậu so với những tên hắc đạo chuyên liếm máu trên lưỡi đao như bọn chúng không chút thua kém, thậm chí có thể nói cậu sử dụng cửu phẩm công phu đến xuất thần nhập hóa.

Nhưng giằng co như vậy chỉ kéo dài được trong giây lát, một tên che lấy hạ bộ, một tên bưng mặt đỡ lấy nhau đứng dậy, vẻ mặt mười phần đặc sắc, một tên trong số đó run rẩy rút từ trong ngực một khẩu súng tiểu liên Scorpion hướng về phía Han Wangho, uy hiếp cậu: "Mày dám coi thường bang Nohara bọn tao "

Tiểu liên Scorpion là loại súng được người Tiệp Khắc/Czech chế tạo, kích thước chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại rất thuận tiện để mang theo, loại súng này có thể bỏ trong túi giống với súng ngắn nhưng tính năng lại ưu việt hơn súng ngắn rất nhiều, bất kể từ lượng đạn trong băng, tầm bắn hay tốc độ tối đa đều nghiền nát súng ngắn kiểu cũ về mọi phương diện, hỏa lực mạnh mẽ của nó có thể trực tiếp bắn nát người ta thành từng mảnh.

Nhìn thấy khẩu súng trong tay đối phương Han Wangho khẽ nhíu mày, loại súng mới này không phải hàng sản xuất trong nước, thậm chí số người biết đến nó cũng không nhiều, "đặc vụ Han" cậu đây kiến thức rộng rãi, biết loại súng này lợi hại, nhưng hiện tại một đám hắc bang chỉ đụng tay đụng chân cũng có thể đụng đến loại súng này, vậy thì thú vị rồi đây.

Xem ra vụ án buôn lậu của bang Nohara còn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng.

Han Wangho bất động thanh sắc chắp tay ra sau lưng, nếu như chỉ là đánh lộn, Han Wangho tuyệt đối có tự tin, nhưng nếu đụng đến súng ống, thân xác phàm trần dù có nghịch thiên đến đâu cũng không thể chống lại, Han Wangho chạm tay vào khẩu súng ngắn Mauser giấu trong thắt lưng, bận rộn suy nghĩ so sánh hỏa lực cùng với tỷ lệ thắng giữa hai bên, nếu không phải bất đắc dĩ, cậu thật sự không muốn bại lộ việc mình cũng đang cầm súng.

Queen chỉ là nhân viên bán rẻ tiếng cười ở tửu lâu, nếu như vô duyên vô cớ lôi súng ra cho dù là ai cũng sẽ không khỏi đặt câu hỏi nghi vấn.

Nhìn thấy Han Wangho trầm mặc, lúc này hai tên alpha mới nở nụ cười đắc ý, ra lệnh: "Giơ tay lên, nếu dám giở mánh khóe ông đây bắn nổ mày".

Han Wangho vốn còn đang cân nhắc, bỗng nhiên chú ý tới phía sau hai tên kia có người chậm rãi tới gần, cậu mím môi nở nụ cười, có chút khiêu khích hỏi ngược lại: "Chúng mày không biết tao là người của ai ?"
Hai tên đó nghi hoặc nhìn nhau, hung hăng nói: "Hắc Kiếm Hội là cái môn hộ nhỏ mới du nhập tới đây, vậy mà cũng dám ở trước mặt Bang Nohara bọn tao làm càn ?"

Vừa dứt lời, nòng súng băng lãnh cùng lúc được dí vào phía sau đầu cả hai tên, chúng đồng thời rùng mình, chậm rãi giơ tay lên.

Han Wangho huýt sáo, trên môi nở nụ cười: "Chúng mày không biết sao ? Bạn trai hiện tại của tao là lão đại hắc đạo."

Hiện tại Nohara quả thực là Bang lớn nhất ở Trung bộ, thế nhưng đầu tiên là phạm vi thế lực của bọn chúng không nằm ở thành phố này, thứ hai là ngoại trừ thế lực trung tâm khu vực Trung bộ của Nohara, bốn phương tám hướng còn lại còn đều được tứ đại hắc bang uy tín lâu năm cường thế trấn giữ.

Mà thành phố này nằm ở vị trí Đông bộ, chính là khu vực thuộc phạm vi thế lực của Hoa Hồng Hội đã tồn tại lịch sử lâu đời cùng ảnh hưởng vững chắc.

Có thể nói, trong thành phố này không ai đủ can đảm khiêu khích Bang chủ Lee Sanghyeok của Hoa Hồng Hội.

Hai tên lâu la của Bang Nohara run rẩy không dám lên tiếng, kể từ khi gia nhập Bang Nohara đến nay đây là lần đầu tiên bọn chúng đá trúng tấm sắt (2), hai vệ sĩ đứng sau lưng dí súng vào đầu bọn chúng nhìn thấy Han Wangho đang cáo mượn oai hùm thì lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Thỉnh hai vị huynh đệ của Nohara trở về thông báo lại, Queen tiên sinh hiện tại là người tình của Bang chủ chúng tôi. "

Hai bên đều thật sự không muốn nổ súng, dù sao thì thấy máu là việc nhỏ, chết người mới là chuyện lớn, nếu chọc đến cảnh sát tất cả mọi người đều sẽ không dễ chịu.

Người dẫn đầu của Bang Nohara buông súng tiểu liên xuống ý định ngưng chiến, người của hai bên đều lùi lại về phía sau, nhưng dù sao thì Hoa Hồng Hội cũng là Bang hội đứng đầu khu vực này, người của Nohara đành nén giận hướng Han Wangho tận lực xin lỗi, sau đó mặt mày xây xẩm rút lui.

Han Wangho mang theo hai vệ sĩ kia trở về tiệm, ngắm nghía thân hình cao to của họ tò mò hỏi hết cái này tới cái kia:

"Các anh ở cấp bậc nào của Hoa Hồng ? Lee Sanghyeok sao lại để các anh theo dõi tôi ? Các anh đến cùng là có mấy người luân phiên nhau vậy, lần cuối cùng tôi ngẫu nhiên gặp mấy người ở cửa hàng giá rẻ dưới lầu thì trông không giống anh bạn này cũng không phải anh bạn kia. "

"Các anh chuẩn bị bao nhiêu đạn ?Có thể cho tôi mượn chơi được không ? Đây là đạn thật luôn hả ?"

"Sức mạnh của Hoa Hồng Hội so với Bang Nohara thế nào ? Mọi người đều nói Nohara mạnh hơn một chút, thế nhưng tôi thấy bọn chúng có vẻ rất kiêng rè đương gia nhà các cậu mà ?"

"Ể, hai người các cậu câm điếc hết hả ?"

Một người trong số họ cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, có chút bực bội nói: "Queen tiên sinh, ngài đừng hỏi nữa, Hội trưởng đã phân phó những chuyện này không thể nói cho ngài".

"Vậy tên các cậu là gì ? Hôm nay tốt xấu gì thì các cậu cũng đã cứu tôi, tôi không thể coi như không biết gì hết được." Han Wangho tỏ vẻ hiểu ý gật đầu.

"Ngài ...... thôi thì gọi chúng tôi là A Đại và A Nhị đi." A Đại đỏ mặt nói.

Quả là hai tên cẩu nô tài nghe lời chủ. Han Wangho mặt mỉm cười nhưng chén rượu trong tay như đã muốn nát vụn.

Buổi tối khi Lee Sanghyeok vừa bước vào, Han Wangho lần đầu tiên đã sớm ngồi đợi anh ở tiền sảnh, trông thấy anh đến, trên mặt cậu cũng không tỏ vẻ chào đón gì cho cam.

Hôm nay Lee Sanghyeok giống như không có quá nhiều việc, nhóm thư ký vậy mà đến một người không cũng không mang theo, ngay cả quần áo anh mặc cũng tương đối đơn giản. Anh vừa ngồi xuống đã nhìn thấy gương mặt chù ụ một đống của Han Wangho:

"Đang chuỗi thua hả ?"

"Anh ơi". Han Wangho ngồi cách xa anh, ủy khuất nói: "Hôm nay người ta bị chĩa súng vào đầu. "
Lee Sanghyeok nhíu mày, A Đại bên cạnh lợi dụng đúng cơ hội tiến lên, ghé vào tai anh đem chuyện buổi chiều kể tỉ mỉ lại một lần.

"Việc này quá nghiêm trọng rồi, hay là chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi".

Lee Sanghyeok cầm chiếc cốc trên bàn lên, ung dung chăm chú nhìn chuyển động của cốc nước chanh: "Cho nên bây giờ Queen là đang làm nũng tôi hả?"

Cái tên này có bệnh hả ? Han Wangho một bên che miệng duy trì ánh mắt điềm đạm đáng yêu, một bên trong nội tâm mắng đến đủ tổ tông mười tám đời của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi, người ta rất sợ đó. "

"Sợ cái gì ?"

"Có khi nào bọn họ sẽ giết em không ?"

Lee Sanghyeok cười cười, vuốt ve đôi bàn tay của Han Wangho: "Cậu thật sự sợ ?"

Ý cười của Lee Sanghyeok không xuất phát từ đáy mắt, Han Wangho thu hồi biểu tình đáng thương, hung hăng đạp anh một cái.

Khó trách người trong giới hắc đạo đều bàn tán rằng cái người Lee Sanghyeok của Hoa Hồng Hội này nói không chừng chỉ cần là con người thì anh đều không thích.

Từ trước đến nay, Han Wangho từng bất khả chiến bại vô số lần cho dù trước mặt là dạng Alpha nào đi chăng nữa, nhưng đối với Lee Sanghyeok cậu vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, quả thực anh ta dường như không có bất cứ quan hệ gì với thất tình lục dục, mọi việc người này làm nhìn như là tùy ý, nhưng thực chất đều chỉ có chung một cái điểm xuất phát.

Đó là lợi ích của anh ta. Đế chế hắc đạo của anh ta.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này Han Wangho cũng dứt khoát lười diễn kịch với anh, cậu hất cái móng heo của Lee Sanghyeok ra, không khách khí liếc mắt với kim chủ: "Em thấy không khoẻ, về nhà trước đây."

Nói xong cậu cũng không chờ người ta tỏ thái độ, trực tiếp đứng lên tiến về phía cửa tiệm, dựa theo kinh nghiệm trước đây của cậu, những lúc thế này chỉ cần cậu hờn dỗi đi trước mấy bước, hầu hết những Alpha khác đều sẽ thích chơi lạt mềm buộc chặt với cậu, sẽ dụng tâm nhẫn nại đến dỗ dành cậu.

Tuy rằng đa phần đều chỉ muốn dỗ cậu lên giường, nhưng trong quá trình đưa đẩy dù sao cũng là tôi lùi một bước anh tiến một bước, nói chút lời ngon ý ngọt hư tình giả ý để trợ hứng gì đó đúng không.

Cho dù Lee Sanghyeok có đầu gỗ đến mấy, có không muốn cùng cậu diễn AO tình nhân ân ái đến mấy thì loại kịch bản này vẫn phải tiếp diễn đúng chứ ?

Ấy thế mà Han Wangho đi một mạch ra cửa tiệm không gặp chút cản trở nào, thậm chí đám cẩu nô tài kia của Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn nghe lời anh ta không ai xuất đầu ngăn cản cậu, Han Wangho ngơ luôn rồi, đây là tình huống gì nữa vậy ?

Một giờ sáng, Omega lang thang một mình trên hai con đường lớn ở Khu Mười Ba, tâm trạng cậu mơ mơ hồ hồ thỉnh thoảng cũng quay đầu lại nhìn, rồi quyết tâm liều mạng.

Xem ai sợ ai, hôm nay cậu không muốn tự mình ủy khuất chính mình cùng diễn kịch với lão hồ ly thối kia nữa, cậu muốn đình công.

Sau khi Han Wangho nghĩ thông suốt liền thỏa mãn ngâm nga bài hát quen thuộc quốc bộ về nhà, lúc đi ngang qua cửa hàng giá rẻ dưới lầu còn thuận đường ghé vào mua vài lát bánh mì nam việt quất dự định làm bữa sáng hôm sau.

Nhưng khi đi lên đến lầu của tiểu khu, Han Wangho mới bất tri bất giác quay đầu lại.

Lee Sanghyeok đang đứng tại đầu bậc thang cách tầm mười bước chăm chú nhìn cậu.

Căn phòng Han Wangho thuê nằm trong một tiểu khu cũ không có thang máy, lúc Han Wangho leo cầu thang chân cậu như gắn tên lửa chạy nhanh đến mức không chú ý tới có người ở phía sau lưng, thế nên Lee Sanghyeok cứ đĩnh đạc theo tới tận cửa nhà cậu.

Han Wangho một bên oán hận sự buông lỏng của bản thân, thân là đặc vụ hàng đầu lại bị người ta theo dõi một đường đến tận cửa nhà mới phát hiện ra, một bên nội tâm lại mắng Lee Sanghyeok một lần, trên mặt vẫn ép bản thân nặn ra một nụ cười thương mại hoàn hảo:

"Anh ơi, anh có đi nhầm không ?"

"Không. "

"Vậy anh tới đây làm gì ?"

Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn Han Wangho, xoa xoa đầu hắn: "Không phải cậu nói không khỏe sao ? Mà còn rất sợ hãi nữa ?"

Han Wangho trợn tròn  mắt, ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok "Hả ?"

"Để người yêu mình bị như vậy chắc hẳn là lỗi của tôi rồi", Lee Sanghyeok tự nhiên đem Han Wangho ôm vào trong ngực: "Vậy để anh chuyển tới đây chăm sóc cho em nha. "

"Gì ? ?"

Han Wangho sắp bị cái người này làm cho tức chết rồi.

(1): Gốc là (若頭): là một thuật ngữ trong các băng nhóm Yakuza ở Nhật bản, nghĩa là "Phó bộ trưởng" hoặc "Đại tá".
(2): Gốc là (踢到铁板): nghĩa là "đá vào thiết bản" đánh người khác nhưng bị người ta đánh lại,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top