Part 2
"Cậu nói dối." Reo nghe được sự cố chấp quen thuộc trong giọng nói của Nagi. Bình thường Nagi lúc nào cũng nghe theo lời cậu, nhưng trong một vài trường hợp - hiếm thôi, nhưng vẫn có - hắn sẽ khăng khăng làm theo ý mình. Như bây giờ. "Tớ biết cậu vẫn tập luyện những lúc không học."
Reo chột dạ. Sao Nagi biết? Lẽ nào Baya lại bán đứng cậu nữa?!
"Chỉ là rèn luyện cơ thể thôi! Tớ không hứng thú với chuyện chơi bóng chuyên nghiệp nữa!"
"Còn tớ thì luôn thắc mắc tại sao phòng mình ở Manshine City liên tục được nâng cấp." Giọng Nagi rất bình tĩnh, nhưng thật ra hắn đang cẩn thận quan sát phản ứng nhỏ nhất của Reo trước lời nói của mình. Và Reo có thể cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng bừng. "Tại sao câu lạc bộ liên tục được trang bị những thiết bị tối tân nhất? Và tại sao tớ bất ngờ được sắp xếp trợ lý riêng?"
Chết tiệt.
"Cầu-cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng được sắp xếp trợ lý mà."
"Chuyên gia dinh dưỡng của tớ biết mọi món ăn mà tớ thích. Huấn luyện viên thể hình của tớ luôn biết cách sử dụng phần thưởng để khuyến khích tớ tập. Thậm chí cả trợ lý riêng cũng biết cách làm việc với tớ như thế nào để ít làm phiền tớ nhất có thể."
"Thế thì đãi ngộ của Manshine City dành cho cầu thủ của họ tốt thật đấy." Reo nghiến răng nói, cậu quay đầu đi để giấu gương mặt đỏ bừng, và Nagi thì đang nhìn cậu chằm chằm như sư tử nhìn mồi.
"Chris kể tớ nghe hết rồi."
Đột nhiên Reo cảm thấy máu trên mặt mình bị rút cạn. Cha già Chris Prine đó dám-
"Đừng lo. Agi đã cố gắng bắt anh ta giấu tớ lâu nhất có thể."
Vậy tại sao-
"Tớ bảo với họ rằng tớ muốn giải nghệ."
Reo ngẩng phắt đầu lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nagi. Giải nghệ?! Nagi á?!
Nagi nhìn Reo chằm chằm khiến cậu nhận ra rằng mình không thể rời mắt khỏi hắn được nữa. Tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu ấn lên ngực mình.
"Tớ đã nói với họ lý do duy nhất tớ gia nhập Manshine City là vì tớ nghe tin Reo đang du học ở Anh. Tớ cứ tưởng nếu mình sang Anh thì sẽ có nhiều cơ hội tìm cậu hơn. Nhưng đã một năm trôi qua mà cậu vẫn không liên lạc với tớ, vậy nên tớ nghĩ đã đến lúc mình phải quay về."
Sao cơ? Nagi gia nhập Manshine City chỉ vì cậu thôi ư?
Cậu cứ tưởng đó là một sự trùng hợp may mắn. Rằng bố cậu bắt cậu sang Anh du học và Nagi cũng gia nhập một câu lạc bộ ở Anh, đồng nghĩa với việc Reo có thể đến xem những trận đấu của hắn dễ dàng hơn.
"Anh ta nói với tớ là cậu luôn đến xem các trận đấu của tớ. Chỉ có điều cậu luôn ngồi trong phòng VIP, nên tớ không thể nhìn thấy cậu dù có lần tìm từng gương mặt trong đám đông trên khán đài đi nữa."
Nagi buông cổ tay Reo ra để nắm lấy tay cậu. "Cậu vẫn quan tâm đến việc chơi bóng chuyên nghiệp mà."
"Hả?" Reo không hiểu tại sao Nagi lại kết luận như thế sau ngần ấy tranh cãi giữa họ. "Quan tâm đến việc chơi bóng chuyên nghiệp và quan tâm đến sự nghiệp chơi bóng của cậu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau." Mặt cậu đỏ bừng khi thừa nhận mình vẫn còn quan tâm đến Nagi, nhưng giờ mọi chuyện đã bại lộ, vậy nên đây không còn là vấn đề xấu hổ nhất mà cậu cần lo lắng nữa.
"Tớ chắc chắn cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó mỗi khi xem tớ thi đấu." Nagi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén. "Rằng cậu ước gì mình cũng có mặt trên sân và chơi bóng với tớ."
Cảm giác tủi nhục vì ý nghĩ đáng xấu hổ ấy bị vạch trần một cách trắng trợn bởi người mà cậu muốn giấu nhất nhất thời bùng lên trong lòng Reo, trước khi nó bị dập tắt bởi lời thú nhận tiếp theo của Nagi.
"Tớ cũng tưởng tượng đến viễn cảnh ấy." Giọng Nagi dịu dần, và hơi thở Reo nghẹn lại trong cổ họng. "Ở mỗi trận đấu, tớ luôn ước người chuyền bóng cho tớ là Reo. Reo luôn biết vị trí tớ muốn nhận bóng, biết tớ muốn đường chuyền thế nào, biết tớ muốn kiểu xoáy bóng ra sao. Bóng đá thật sự vui hơn nếu được chơi với Reo."
Bụng Reo nhộn nhạo vô vàn cảm xúc khác nhau, khiến cậu đột nhiên thấy buồn nôn. Niềm hạnh phúc cậu có được từ lời thú nhận của Nagi nhanh chóng bị sự hối hận cùng nỗi cay đắng nuốt chửng.
"Tớ... tớ xin lỗi, Nagi à, nhưng... đã quá muộn rồi."
Reo không biết vẻ mặt bây giờ của mình thế nào, nhưng cậu đoán hẳn là rất xấu xí và khổ sở, bởi cậu thấy Nagi tròn mắt và áp sát mình hơn.
"Trường cậu cũng có đội bóng đúng không?"
"Hả?" Reo nghiêng đầu nhìn hắn.
"Gia nhập đội bóng đi. Manshine City đang lên kế hoạch mở rộng chiêu mộ vào năm sau."
"Sao cơ?" Đầu Reo quay cuồng với diễn biến chóng mặt của cuộc trò chuyện. Cách đây vài phút, Reo còn mải nghĩ đến việc ngâm mình thoải mái trong bồn nước nóng rồi đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường mềm mại của mình. Thế mà bây giờ Nagi lại bảo cậu gia nhập một trong những đội bóng nổi tiếng nhất nước Anh. "Khoan đã, Nagi-"
"Reo à, cùng chơi bóng nào."
Đột nhiên Reo có cảm giác như mình vừa quay ngược thời gian.
Trở lại hành lang năm ấy, nơi cậu lần đầu tiên tìm thấy Nagi.
Nơi cậu lần đầu tiên phát hiện ra thiên phú dị bẩm của hắn, với đôi mắt sáng rực cùng nụ cười toe toét, cậu đã bảo hắn rằng:
"Tớ là Mikage Reo! Cùng chơi bóng nào!"
Đây là cảm xúc của Nagi khi ấy sao? Cảm xúc phức tạp bởi những áp lực và kỳ vọng đặt lên vai mình.
Vậy còn việc học của mình thì sao? Mình phải nói gì với bố đây? A, kế hoạch cho kỳ nghỉ này của mình toang cả rồi. Liệu mình có thể tham gia đội bóng của trường vào cuối năm nay không? Điều này đồng nghĩa với việc mình không thể gửi mail mắng Chris Prince một trận vì dám vi phạm điều khoản giữ bí mật trong hợp đồng sao?
Vô số ý nghĩ lướt qua tâm trí Reo, trong đầu cậu đã bắt đầu lên danh sách một loạt những điều cần phải làm. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, đôi mắt mở to đang nhìn cậu chằm chằm của Nagi khiến Reo cảm thấy như mình vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu.
Tiếng cười đột nhiên bật ra khỏi miệng Reo, cậu thật sự rất hoài niệm cảm giác này. Lâu lắm rồi cậu mới lại được cười một cách thoải mái và vô tư như thế.
"Đây có phải là cảm giác của cậu khi ấy không? Khi tớ đột nhiên xuất hiện và kéo cậu vào giấc mơ của mình ấy?"
Reo thả lỏng người dựa vào tường. Cuối cùng cậu cũng đầu hàng bản năng khi đưa hai tay lên vò đầu Nagi, điều mà cậu ao ước được làm bấy lâu nay.
(Vậy nên cậu không để ý thấy đôi mắt Nagi mở to, sự u ám trong mắt hắn đột nhiên tan biến theo tiếng cười cùng những cái vuốt ve dịu dàng của cậu.)
Reo lại lên tiếng, lần này mang ý trêu chọc. "Hẳn là cậu phải chịu đựng rất nhiều vì tớ nhỉ."
Trước mặt cậu, Nagi cũng thả lỏng người, vẻ mặt hắn dịu lại thành thứ gì đó mà Reo rất quen thuộc. "Ừm."
Nagi nhắm mắt, hắn cầm lấy tay Reo và dụi má vào lòng bàn tay cậu, trái tim Reo lập tức thắt lại trong sự đau đớn và yêu thương.
"Cậu nói như thể việc chơi bóng chuyên nghiệp là một thứ gì đó rất dễ dàng vậy."
"Reo làm được mà."
"Tớ cần phải tốt nghiệp nữa. Thể nào ông già nhà tớ cũng bị phình mạch não khi nghe tin này cho xem. Tớ sẽ phải sửa đổi một vài điều trong thỏa thuận trước đó của bố con tớ."
Nagi nắm chặt tay Reo hơn khi nghe cậu nhắc đến bố mình. "Cho tớ số cậu đi." Hắn ngập ngừng rồi bổ sung. "Cả địa chỉ của cậu nữa."
"Hả?"
"Bởi vì Reo có thể chạy trốn lần nữa."
"Tớ đâu có... chạy trốn..." Thật ra là có.
Nagi trừng mắt nhìn cậu.
Reo lập tức đầu hàng và tự trách bản thân vì điều đó. Mày lụy người ta quá rồi Mikage Reo. Rốt cuộc Nagi Seishiro đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? "Đưa tớ điện thoại của cậu đi." Reo lầm bầm. "Để tớ lưu số cho."
Nagi lấy điện thoại trong túi mở khóa và đưa cho Reo.
Reo hít một hơi thật sâu, vì cậu thật sự đang làm chuyện này. Nó thật sự đang xảy ra. Cậu đã dành quá nhiều thời gian để nhắc nhở bản thân rằng Nagi đã rời khỏi cuộc đời cậu, rằng cậu đã đánh mất cơ hội được ở cạnh Nagi và cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Nagi nữa. Những ngón tay của Reo run rẩy khi lần mò ứng dụng danh bạ trên điện thoại hắn.
Cậu mím chặt môi, mong rằng Nagi sẽ không phát hiện, nhưng với khoảng cách quá gần giữa hai người lúc này, Nagi không thể không nhận ra.
"Để tớ làm cho." Nagi thì thầm, sau đó dịu dàng lấy lại điện thoại từ tay Reo.
Những ngón tay Reo lập tức siết chặt thành nắm đấm, cậu cố kiềm lại ham muốn chạm vào hơi ấm mà cậu từng nhủ lòng sẽ không bao giờ có lại được nữa. Thay vào đó, cậu nuốt nước bọt và đọc số của mình cho Nagi lưu vào danh bạ. Vì lý do nào đó, Reo bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào khi Nagi đứng trước mặt cậu và nói rằng hắn muốn giữ liên lạc với cậu.
Chuyện này là thật, Reo kinh ngạc tự nhủ. Trái tim cậu như muốn văng khỏi lồng ngực, và cậu cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh. "Nhá máy tớ đi."
Nagi chớp mắt rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
Reo bối rối quay mặt đi. "Vậy thì cậu sẽ biết tớ không có ý định chạy trốn nữa."
Nagi quan sát cậu một lúc, đủ lâu để Reo bắt đầu thấy lúng túng, sau đó hắn gật đầu và nhấn nút gọi cậu.
Tiếng chuông điện thoại của Reo vang lên trong túi quần. Cậu lấy ra định bấm tắt nhưng Nagi đã nhanh tay hơn.
"Ơ-" Lời nói dang dở nghẹn lại trong cổ họng khi Reo phát hiện Nagi đã thuần thục mở khóa và lưu số hắn vào điện thoại cậu. Reo ngơ ngác và choáng váng nhận ra là Nagi... Nagi vẫn nhớ mật khẩu của cậu.
"Tớ đã lưu cả số ở Nhật lẫn ở Anh của mình."
"Ơ... ừ..." Reo nhận lại điện thoại rồi bỏ vào túi. Căn phòng lập tức rơi vào im lặng. Nagi vẫn đứng nhìn cậu từ trên xuống, và Reo nhận ra rằng phần lớn thời gian cậu luôn là người chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nhưng bây giờ mình nên nói gì đây?!?!
Chắc chắn cậu không thể bắt đầu bằng câu "Dạo này cậu thế nào?" được rồi.
(Lý do: Reo biết rõ tình hình của Nagi nhờ trợ lý, chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình của hắn gửi báo cáo chi tiết cho cậu mỗi tuần."
"Vậy..." Reo ngập ngừng. "Lát nữa cậu định đi đâu?"
Tốt lắm, quả là một cách hay để đuổi khéo nhỉ? Vậy thì lát nữa cậu có thể khủng hoảng tâm lý trong yên bình được rồi!
Nagi nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cảm khiến Reo cảm nhận được nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Ặc, mình bị nhìn thấu rồi.
"Ở đây."
"Hả???"
"Tớ không đặt phòng khách sạn."
Đầu Reo sắp sửa nổ tung lần nữa. "Cậu không định về nhà bố mẹ sao???????"
"Họ đang đi du lịch Hàn Quốc."
"À ừm... vậy hả..."
Rồi sao?! Cậu muốn tớ làm gì với thông tin đó?!?!
"Vậy... cậu có cần tớ gợi ý một vài khách sạn tốt không?"
Nagi trừng mắt nhìn Reo như thể muốn nói tốt hơn hết là cậu nên im lặng.
"Không. Cảm ơn cậu đã cho tớ ở nhờ."
Reo chửi thề trong đầu bằng tiếng Nhật, Anh, Đức và Tây Ban Nha.
"Vậy... tớ sẽ nhờ bà Baya đặt phòng giúp cậu-"
"Reo."
Reo giật mình trước sự kiên quyết trong giọng nói của Nagi. "S-s-sao?!"
Nagi nhìn Reo, giống lần đầu họ gặp nhau, vẫn là gương mặt thờ ơ và đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng lần này không còn nét giận dữ nữa. Vẻ mặt hắn dịu lại, và hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đây chính là Nagi ngày xưa mà Reo luôn yêu và nhung nhớ.
"Tớ sẽ không đi đâu nữa."
Sự dịu dàng trong câu nói ấy khiến Reo phải nín thở. Cậu tự hỏi không biết họ có đang hiểu cùng một nghĩa không?
Câu nói ấy khiến trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực Reo dịu lại, và chẳng hiểu sao cậu đột nhiên thấy không còn căng thẳng nữa.
"Được rồi." Reo chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc của Nagi và từ từ thở ra một hơi. Khi nhận ra Nagi chỉ im lặng và vẫn giữ ý định qua đêm trong phòng cậu, Reo đành thờ dài đầu hàng.
Reo đưa tay nới lỏng cà vạt. "Cậu ở lại đây đi. Để tớ đi tắm cái đã. Tớ sắp chết ngộp trong bộ đồ này rồi."
"Hmm." Nagi ậm ừ, vẫn đứng yên tại chỗ.
Reo kiên nhẫn đợi thêm ba giây nhưng Nagi vẫn không nhúc nhích, mồ hôi cậu bắt đầu chảy dọc thái dương. "Nagi, cậu có thể... tránh sang một bên được không?"
"Không."
"??? Nhưng tớ không cởi đồ được nếu cậu cứ kè kè bên cạnh như thế."
"Để tớ cởi giúp cậu."
Bàn tay to lớn của hắn lập tức giựt phắt cà vạt cậu ra.
Đầu Reo như sắp quá tải đến nơi. "Hả? Nagi, cậu-"
"Cuối cùng tớ cũng tìm được Reo." Nagi nói. Hắn nhìn cậu từ trên cao, vẻ mặt đầy quyết tâm. "Tớ sẽ không để cậu đi nữa đâu."
"Tớ chỉ định đi tắm thôi mà???"
"Tớ sẽ đi với cậu."
"Nagi?!"
"Tớ nói rồi." Nagi lặp lại, khẽ bĩu môi không hài lòng. "Tớ sẽ không để cậu bỏ đi lần nữa đâu Reo."
Reo có cảm giác như mình đã biến thành nữ chính trong truyện shojo, bụng cậu bắt đầu nhộn nhạo như thể có cả đàn bướm bay trong đó, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng biến mất khi những ngón tay của Nagi bắt đầu mò mẫm tháo chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi của cậu ra.
"Na-Na-Na-Na-Nagi ?!"
"Hửm? Tớ đã nói là để tớ cởi giúp cậu mà."
"Cậu không cần phải làm thế đâu!"
Nagi nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Reo, hắn đưa tay kéo cà vạt của cậu một cách thô bạo để xóa đi khoảng cách giữa họ.
Còn Reo thì... đang cầu nguyện tất cả những vị thần linh cậu biết để Nagi không nhận ra chỗ-nào-đó đang bắt đầu cứng lên của cậu bởi vì, chết tiệt, chuyện này thật nóng bỏng.
"Tớ phải làm." Nagi kiên quyết. Mắt hắn lướt xuống môi Reo trước khi quay lại nhìn vào mắt cậu. Và trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã nói "Đây là hình phạt của cậu." rồi khóa môi cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Đầu Reo chính thức sập nguồn.
______________________
Đầu Reo khởi động lại vài giây sau đó, khi lưỡi Nagi vẫn còn khuấy đảo trong miệng cậu, còn tay hắn bắt đầu luồn vào áo cậu vuốt ve. Áo vest ngoài của Reo đã bị cởi ra và vứt xuống đất từ lúc nào, còn sơ mi thì xốc xếch do bị kéo ra khỏi cạp quần. Bàn tay to lớn và ấm áp của Nagi đang mơn trớn sống lưng cậu.
Reo không biết chuyện gì đang diễn ra, cậu chỉ biết Nagi đang hôn mình và cảm giác này thật sung sướng, ngây ngất và tuyệt vời hơn những gì cậu từng nằm mơ giữa ban ngày lẫn ban đêm. Nagi đang hôn cậu. Và cậu cũng đang hôn hắn. Cậu-
Reo nắm chặt vạt áo hoodie của Nagi khi hắn bắt đầu nút lưỡi cậu. Đầu gối cậu bủn rủn như sắp khuỵu xuống đến nơi. Reo thở hổn hển, khẽ đẩy Nagi ra và cầu xin. "Đừng, Nagi, không phải ở đây..."
Nagi cũng lùi lại, hắn quan sát gương mặt đỏ bừng của cậu trước khi liếm môi và nắm tay cậu đi phăm phăm về phía chiếc ghế dài trong phòng, như thể đây là phòng của hắn.
Khi Nagi nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống ghế, cuối cùng các tế bào não trong đầu Reo cũng tập trung lại đầy đủ. "Hả... tại sao..." Cậu ngơ ngác hỏi. "Tụi mình đang làm gì thế Nagi?"
Nagi cởi áo hoodie và ném nó xuống sàn, để lộ chiếc áo thun đen hắn mặc bên trong. Hắn tì đầu gối lên ghế và áp cơ thể to lớn của mình lên người Reo. Nagi để tay lên tấm đệm đặt hai bên mặt Reo để họ có thể nhìn nhau rõ ràng.
"Hôn nhau." Hắn bình thản trả lời.
Reo vẫn không theo kịp tình hình. "Tại sao?"
"Bởi vì tớ thích cậu."
Nagi nói câu đó một cách bình thản, nhưng ở khoảng cách gần thế này, Reo có thể nhìn thấy gò má hắn hơi ửng hồng. Điều này khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
"Và cậu cũng thích tớ. Chigiri bảo rằng tớ nên làm thế, để giữa chúng ta không còn hiểu lầm nào nữa."
Hắn vừa công khai tỏ tình với cậu nhưng đầu Reo chỉ có thể nghĩ đến một chuyện. "Cậu nhờ Chigiri tư vấn chuyện tình cảm á?"
Sắc hồng chuyển đậm trên gò má Nagi. "Tớ nhờ tất cả mọi người. Nhưng tớ không làm gì được, vì tớ không tìm thấy cậu."
Và rồi Reo nhận ra tình cảm thầm kín của mình vừa bị vạch trần, mặt cậu bắt đầu bốc cháy. "A-a-ai nói là tớ thích cậu chứ!!!"
Những gì Nagi vừa nói, cùng với sự phủ nhận của cậu, bắt đầu lặng lẽ lan ra khắp phòng. Reo ngẩng đầu lên nhìn vẻ khấp khởi hy vọng của Nagi ở phía trên.
Đầu cậu hôm nay có vẻ đình trệ hơn mọi ngày.
Cho cậu chút thời gian đã.
Cảm giác ấm áp đột ngột dâng lên trong lòng Reo, cậu đưa tay ôm lấy hai má ửng hồng của Ngai. "Sao cậu biết tớ sẽ về nhà vào kỳ nghỉ?" Cậu thì thầm hỏi.
"Chigiri đọc được tin này từ một bài báo trên một trang web kinh tế nào đó. Họ nói rằng con trai chủ tịch tập đoàn Mikage sắp trở về Nhật."
"À." Reo nhăn mặt. "Tớ không nghĩ các cậu lại đọc thể loại tin tức đó."
Nagi dụi đầu vào lòng bàn tay Reo. "Tớ lập tức đặt vé quay về. Sau khi đến Nhật, tớ đã nghĩ nếu cậu đang ở đây, vậy thì chắc chắn bà Baya cũng thế. Vậy nên tớ đã thử nhắn tin cho bà ấy và gửi đi thành công."
Hóa ra đây là lý do cậu bị bán đứng.
Reo cười khúc khích, cậu nhéo má Nagi. "Cậu giỏi thật đấy. Thế lỡ bà Baya không trả lời cậu thì sao?"
"Vậy có nghĩa là Reo thật sự không muốn gặp tớ nữa và tớ sẽ bỏ cuộc."
Nagi chỉ đang thuật lại sự thật, nhưng lần đầu tiên trong đêm nay, hắn không dám nhìn vào mắt cậu. Thay vào đó, hắn dán mắt vào chiếc áo sơ mi trắng của Reo, tất cả sự tự tin trước đó bỗng chốc sụp đổ khi cậu nghe được sự buồn bã trong giọng nói của hắn.
Trông Nagi lúc này giống hệt một chú cún bị chủ bỏ rơi.
Reo nhẹ nhàng xoay đầu Nagi lại.
Haiz, tớ đầu hàng. Suy cho cùng, cậu luôn cố chấp hơn tớ.
Reo mỉm cười với hắn. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Nagi à."
Nagi nhìn cậu một lúc lâu, sau đó hắn thả lỏng vai và nỗi bất an trong mắt hắn được thay thế bằng sự ấm áp và dịu dàng. "Ừm."
Lần này là Reo, với khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai, chủ động kéo hắn xuống và trao cho hắn một nụ hôn.
Mình nghĩ là mình đã có một cuộc hội ngộ cảm động với mối tình đầu như mình muốn rồi.
_________________
Đây là nụ hôn đầu của Reo. Cũng là lần đầu tiên cậu thân mật với người khác như thế. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi những xúc cảm mới mẻ này khiến đầu cậu choáng váng và ngây ngất. Sức nặng của Nagi đang đè lên người cậu. Hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả vào miệng cậu khi lưỡi họ quấn quýt với nhau. Một tay Nagi ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng và từ tốn, như thể sợ làm cậu đau.
Và rồi tay hắn từ từ trượt xuống cổ cậu, Reo khẽ rùng mình khi Nagi vô tình gãi nhẹ lên vùng da sau tai.
Căn phòng lúc này chỉ còn âm thanh môi lưỡi quấn quýt cùng tiếng thở dốc nặng nề của họ.
Bàn tay Nagi tiếp tục trượt xuống, thuần thục cởi những chiếc cúc còn lại trên áo sơ mi của Reo cho đến khi ngực cậu hoàn toàn lộ ra. Hắn ấn cậu vào một nụ hôn nồng nàn trước khi đôi môi di chuyển sang cổ cậu.
Reo cố kiềm lại tiếng rên đã chực chờ nơi đầu lưỡi. Trước giờ cậu không biết hóa ra cổ mình lại nhạy cảm như thế, nhưng đó là vì chưa từng có ai chạm vào cậu theo cách này. Gợi cảm và đầy dục vọng.
Cùng lúc đó, tay Nagi chu du trên ngực Reo, đầu ngón tay hắn lướt đến đâu thì người cậu râm ran đến đó. Tay hắn đang vờn quanh trêu chọc đầu nhũ của cậu.
Reo lập tức đưa tay lên bịt miệng.
Những cái chạm của Nagi vượt quá sức chịu đựng của cậu. Trên cổ. Trên ngực. Chúng như dòng điện lan khắp cơ thể, khiến tay chân bủn rủn và đầu óc choáng váng, thân dưới của cậu đã dựng thành túp lều.
Nagi... Nagi định đi xa đến mức nào đây?
Như thể đọc được suy nghĩ của Reo, hắn liền đưa tay cởi thắt lưng cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top