Chap14

Thực ra rất khó khăn để giữ cân bằng, Hyoyeon nghĩ. Theo nghĩa đen, cô rên rỉ trong lòng. Không phải Hyoyeon không thích skinship, nhưng cô đang cố gắng thực hiện mà không có Taeyeon giúp đỡ. Họ trở lại từ cuộc thi bowling trước đó trong đêm đó và bốn cô gái đã tụ tập ở phòng khách để chia sẻ một hoặc hai thức uống trước khi đi ngủ, nhưng Taeyeon muốn say và cô không uống được nữa. Hyoyeon cười với suy nghĩ đó, nhận được chú ý bởi cô gái đang ngồi bên phải của cô.

"Có gì vui sao?" Cô hỏi

Có một dấu vết của một gièm pha trong giọng nói của Taeyeon, mặc dù cô đã chỉ uống hai ly soju và nụ cười Hyoyeon. Hyoyeon biết cô không có tửu lượng tốt, nhưng cô tỉnh táo hơn một chút so với các cô gái lớn tuổi.

"Cậu đang say rượu" Hyoyeon cười khúc khích

"Mình không có" Taeyeon trả lời bằng giọng đặc mùi rượu và lắc đầu

Tiếng cười khác thoát đôi môi của Hyoyeon, nhưng biến thành một hơi thở hổn hển khi Taeyeon kẹp tay của mình xuống đùi cô. Toàn thân cô căng thẳng và cô ấy có một lượng sắc nét của hơi thở, thu hút sự chú ý vào họ và làm cho Tiffany và Sunny quay đầu nhìn về phía hai người. Hàm cô siết chặt và cô lấy tay của Taeyeon đang để tren đùi xuống trong khi cô mỉm cười với hai cô gái khác. Vẫn giữ tay Taeyeon trong tay mình, cô đặt nó trên chiếc ghế dài giữa họ và nhìn lại truyền hình, Hyoyeon cố gắng hành động bình thường nhưng cô vẫn có thể cảm thấy câu hỏi từ bạn bè mình. Cô giữ tay Taeyeon, một vài phút không ai trong hai người dám di chuyển, nhưng sau đó Taeyeon quay lòng bàn tay hướng lên trên để lấy đầy đủ tay của Hyoyeon trở lại và họ ở lại như thế. Hyoyeon nuốt khan, nhịp tim rối loạn. Chầm chậm, điều này tốt, cô tự nói vói mình. Đêm nay đã là một sự tra tấn cho cô ấy, một cách tốt, nhưng dù sao đó cũng tra tấn. Nó gần giống như Taeyeon có thể cảm thấy sự do dự của cô và đã được thử nghiệm giới hạn của Hyoyeon. Taeyeon không ngừng chạm vào cô, nhìn cô. Hyoyeon thể nhớ Taeyeon hơi thở ấm áp chạm tai và cổ của cô, cô ấy đã thì thầm vào tai cô. Nó đã không còn quan trọng, do vậy Hyoyeon tự hỏi tại sao Taeyeon đã thực hiện nó ở nơi đầu tiên, nhưng nó gây ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô nhìn xuống bàn tay của họ. Hyoeyon thích cảm giác đó.

Taeyeon kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình, nhận thấy rằng nó gần như là nửa đêm rồi. Cô thở dài, ước gì mình có thể ở lại như thế này, cầm tay của Hyoyeon lâu hơn một chút, nhưng họ có buổi biểu diễn vào ngày mai. Cô ngáp, hôm nay đã là một ngày dài và rượu được bắt đầu cho thấy hiệu quả của nó.

"Mình đi ngủ đây" Cô nói

Cô cầm lấy điện thoại của cô và quay đầu về phía Hyoyeon, người đang nhìn lại cô, mỉm cười. Cô buông tay đang nắm tay Hyoyeon ra, nhưng trước đó đã cho cô ấy một cái siết nhẹ. Cô đứng, hai chân hơi lắc lư, trước khi đi theo cách của mình vào phòng ngủ của cô.

Hyoyeon nhìn theo Taeyeon, cho phép đôi mắt di chuyển xuống lưng và thấp hơn. Nhưng chiếc quần jeans là rất chặt chẽ. Cái búng ngón tay làm cho cô ấy nhìn đi chỗ khác và đôi mắt cô nhìn sang Tiffany và Sunny, người đang treo nụ cười hiểu biết trên môi.

"Đừng nhìn nữa" Tiffany cười "Lại đây ngồi nào"

Tiffany vỗ vào chỗ trống, nơi Taeyeon đã ngồi một phút trước. Hyoyeon nghi ngờ ý định của Tiffany, nhưng cô vẫn ngồi gần hơn với các cô gái.

"Mình biết cậu đang dành thời gian của cậu, nhưng đừng làm cho cậu ấy chờ đợi quá lâu, Hyoyeonie." Tiffany nói.

Cô mỉm cười ngọt ngào với cô ấy khi đặt cánh tay qua vai của Hyoyeon, kéo cô gần gũi hơn và cô ấy cảm thấy được cái gật đầu của Hyoeyoen vào cổ cô. Cô không chỉ nói điều này với Taeyeon. Cô muốn cả hai người bạn của mình hạnh phúc.

"Tốt"

*

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại, gây ngạc nhiên cho hai cô gái trong phòng khách. Hyoyeon và Tiffany nhìn nhau, tự hỏi những gì có thể xảy ra. Tiffany thở dài

"OK, có chuyện gì xảy ra giữa hai người?"

"Không"

"Nhìn Hyoyeon, chỉ có một lý do tại sao Taeyeon sẽ bị khó chịu và cậu có trong các lý do."

Nhưng mọi thứ đều ổn, cô nghĩ. Cho đến ngày hôm nay mọi thứ đều rất tốt, Hyoyeon cố gắng nhớ lại những sự kiện trong ngày. Họ biểu diễn trên Music Bank và có chiến thắng thứ 4. Trên thực tế, bây giờ mà cô ấy nghĩ về nó, Hyoyeon nhớ rằng Taeyeon đã tránh cô, nhưng Hyoyeon đã dành phần lớn thời gian của mình với các thành viên khác và cô đã không thực sự nhận thấy rằng Taeyeon đã xa với cô tự bao giờ.

Chờ đã.

Cô ấy có thể...

"Yah Hyoyeon ah?"

Cô bỏ đi mà không trả lời Tiffany, người đang thở dài thất vọng. Hyoyeon không gõ cửa và bước trực tiếp vào phòng ngủ của Taeyeon. Điều đó là Taeyeon giật mình

"Cậu có sao không?" Cô hỏi

"Cậu không cần phải làm điều này nếu cậu không muốn." Cô nói "Cậu thật sự hiểu ý nghĩa những gì cậu đã nói?"

Đôi mắt của Hyoyeon mở to đầy ngạc nhiên. Taeyeon cúi đàu xuống che giấu nụ cười, nhưng cô không thể ngăn tiếng cười nhỏ. Vì vậy, sau tất cả vấn đề nằm ở đó, cô nghĩ. Cô nhìn thấy sự kích thích trong mắt của Taeyeon khi cô nhìn lại lên. Có một sự im lặng dài, trong thời gian đó Hyoyeon cân nhắc những ưu và khuyết điểm các hành động tiếp theo của mình trước khi bước gần hơn với Tae Yeon, để lại hầu như không có không gian giữa họ. Hyoyeon bàn tay phải của mình lên, vịn nhẹ cằm của Taeyeon trong đó. Trước đó, cô đã đùa và nói rằng cô thấy Taeyeon không đẹp và sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô nàng sẽ đưa nhận xét của mình theo nghĩa đen.

"Mình thì không. Thật ra thì.."

Cô nhìn môi Taeyeon hơi nhé mở, ngón tay cái của Hyoyeon chạy dọc theo môi dưới của Taeyeon, nhẹ nhàng kéo nó để đôi môi của cô ấy sẽ một phần phần. Nếu cô không làm điều gì đó, điều thực sự có thể tồi tệ hơn và cô không muốn điều đó. Cô nghiêng đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi của họ nhưng bị chặn lại bởi Taeyeon, người lấy chiếc áo chắn trước mặt khiến Hyoyeon nhìn lên.

"Chờ đã. Không đúng...C-Cậu có..." Cô lắp bắp, ngập ngừng.

Lời của Tiffany vang trong đầu của Hyoyeon. "Nếu cậu muốn làm theo các quy tắc, mình mong cậu sau khi ra khỏi căn phòng này, hãy thẳng thắn với Taeyeon và để ngăn chặn tất cả mọi thứ."

"Tôi không thích quy tắc." Cô chỉ đơn giản là trả lời.

Taeyeon muốn hỏi lời đó có nghĩa là gì, nhưng Hyoyeon chặn cô bằng nụ hôn và cô quên đi tất cả mọi thứ.

Cô nghiêng cơ thể của mình vào Hyoyeon và đặt tay lên vai cô ấy. Những nụ hôn sâu hơn khi Taeyeon hé môi cô, cho phép lưỡi của Hyoyeon trượt bên trong miệng, trượt vào môi cô và nó làm cho dạ dày siết chặt và đầu gối của cô đi yếu. Cô đã chờ đợi , đã mơ ước và tại một số thời điểm sợ rằng cô sẽ không bao giờ có được cảm giác như thế này một lần nữa.

Hyoyeon đặt tay trái của cô trên lưng của Taeyeon để kéo cơ thể của họ thậm chí còn gần hơn, trong khi bàn tay kia của cô kết thúc tốt đẹp sau cổ cô nàng kia.Taeyeon rên rỉ làm tâm trí cô điên cuồng. Tất cả những nghi ngờ và đề phòng còn lại của mình bị rửa trôi từ hơi ấm của cơ thể của Taeyeon, môi của Taeyeon chống lại cô, nhưng vẫn có một điều cô ấy cần phải hỏi, vì vậy cô tách ra. Cô cố gắng để giữ hơi thở, cảm giác của nụ hôn của họ vẫn còn vương trên môi cô. Cô đặt tay phải trên lưng của Taeyeon.

"Taeyeon" Cô lẩm bẩm

Cô nàng trưởng nhóm kéo đầu cô lại một chút để nhìn vào đôi mắt của Hyoyeon.

"Chúng ta có thể chầm chậm?" Cô tiếp tục

Nhắm mắt lại, Taeyeon hít sâu. Cô sợ phải nghe gì đó. Cô đã chuẩn bị tinh thần mình nghe thấy cái gì xấu, nhưng câu hỏi của Hyoyeon vang lên trong đầu cô. Không có gì là không chắc chắn. Ấm áp lan trong ngực cô và cô không thể dừng lại nụ cười xuất hiện trên môi cô trước ánh mắt nhìn với Hyoyeon một lần nữa.

"Ý cậu là hôn nhau chầm chậm thôi?" Cô hỏi, cắn xuống trên môi cô

Hyoyeon cho phéo mình cười một chút thay câu trả lời, cô nghiêng người thu hẹp khoảng cách nhưng Taeyeon ngăn cô lần nữa.

"Chờ chút. Cậu thật sự nghĩ mình không xinh?" Cô bĩu môi

Hyoyeon lập tức trả lời" Không, cậu biết những gì mình nói là không đúng?"

Taeyeon lắc đầu, một cái nhìn dò xét trên khuôn mặt cô

"Cậu khó có thể chế ngự" Cô cười tự mãn

"Yah!" Taeyeon thở hổn hển, nhưng có một nụ cười trên môi cô. "Cậu là một phần câu chuyện.."

Nụ cười trên môi của Hyoyeon trở thành một khuôn mặt cau có "Lấy làm tiếc..."

Sự thay đổi trong giọng nói của Hyoyeon làm xoắn dạ dày của Taeyeon và cô đặt tay phải phía sau cổ của Hyoyeon để kéo cô ấy về phía trước.

"Không được." Cô lẩm bẩm trên môi của Hyoyeon.

Họ khóa môi và Taeyeon ngay lập tức cảm thấy Hyoyeon thư giãn trong tầm tay. Cô chạy lưỡi của mình trên môi dưới của Hyoyeon, muốn làm sâu sắc hơn những nụ hôn. Hyoyeon hé môi cho phép Taeyeon lưỡi trượt vào. Taeyeon thở dài khi cô cảm thấy lưỡi của Hyoyeon chống lại cô. Nếu nụ hôn vẫn tiếp tục, cô không chắc chắn cô sẽ có thể kiểm soát bản thân.

"Mình sẽ chế ngự cậu" Cô nói đùa

Taeyeon mỉm cười, nhận được phản ứng chính xác cô đã hy vọng khi cô nghe thấy tiếng cười của Hyoyeon.

*

Kết nối điện thoại của cô vơi xe, Seohyun di chuyển qua danh sách nhạc của cô.

"Chọn bài cẩn thận Seohyun ah "

Cô gái trẻ mỉm cười khi quay đầu sang trái nhìn Hyoyeon.

"Unnie, em chỉ có âm nhạc nhàm chám trong điện thoại" Cô cười

"Aish" Cô thở dài, nhìn đèn giao thông chuyển sang màu xanh "chúng ta sẽ làm gì với điều đó, uh?"

"Mianhe, nhưng chị sẽ phải chịu đựng hương vị âm nhạc của em bây giờ unnie. "Cô tuyên bố.

Ngay sau khi ấn chọn trên màn hình điện thoại của cô, một bài hát chậm bắt đầu chơi qua loa của xe. Seohyun nhìn lại Hyoyeon, chờ đợi phản ứng của cô, quan sát unnie của cô, làm cho Seohyun cười khúc khích. Cô biết Hyoyeon không phải là một fan của Ballad, nhưng được rồi, cô ta sẽ cho unnie của cô lựa chọn các bài hát trên đường về nhà. Hyoyeon đã hỏi Seohyun có muốn ăn bữa ăn tối bên ngoài, họ đã không làm được điều đó trong một thời gian khá lâu. Kể từ khi cả hai đã rời khỏi ký túc xá, họ ít gặp nhau, nhưng nó đã không ngăn chặn việc họ thích ở cạnh nhau. Đôi mắt của Seohyun lướt qua mặt Hyoyeon, ánh mắt của cô tập trung nhìn đường, nhưng cô cảm thấy đôi mắt của Seohyun nhìn cô. Hyoyeon nhanh chóng nhìn lại Seohyun

"Gì vậy?" Cô hỏi

"Unnie, em có thể hỏi một chuyện?"

"Tất nhiên"

Chiếc xe dừng đèn đỏ. Seohyun có vẻ ngần ngại và Hyoyeon sợ có một cái gì đó tồi tệ đã xảy ra

"Em nhận thấy rằng ..." Cô bắt đầu và quay đầu về phía Hyoyeon người gật đầu, khuyến khích cô tiếp tục "Chị thân thiết hơn với Taeyeon unnie trong thời gian này"

Hyoyeon không bao giờ nghĩ Seohyun nhận ra điều này. Trên thực tế, cô ấy nghĩ rằng cô gái trẻ sẽ là người cuối cùng để ý, nhưng bây giờ cô ấy nghĩ về nó, cô là người gần gũi nhất với Seohyun trong nhóm, vì vậy cô nhìn thấy sự thay đổi sẽ làm cho tinh thần. Nó vẫn làm cô lo lắng

"Em...sai?" Seohyun nói thêm

"Không" Cô nhanh chóng trả lời nhẹ lắc đầu "Chị nghĩ bọn chị đang dần thân thiết hơn"

"Em thích điều đó" Seohyun mỉm cười "Em thấy chị nói chuyện nhiều hơn phải không?"

Các đèn giao thông chuyển sang màu xanh và Hyoyeon tập trung nhìn đường

"Chị và Taeyeon ..." Cô hắng giọng nhớ lại hình ảnh của cô và Taeyeon, hôn nhau nhấp nháy qua tâm trí cô và cô cảm thấy một làn sóng nhiệt đi qua khuôn mặt. "Nói chuyện nhiều hơn "

Seohyun nghiêng lại chỗ của mình, một nụ cười trên môi cô. Nó làm cho cô ấy hạnh phúc để xem tất cả mọi người có được cùng với nhau. Cô yêu cả Hyoyeon và Taeyeon và biết rằng họ cảm thấy thoải mái quanh nhau lấp đầy niềm vui của cô, nhưng hầu hết tất cả nhìn thấy họ hạnh phúc và đặc biệt là Taeyeon, vì cô biết Taeyeon unnie của cô có xu hướng cô lập mình từ lúc nào, nhưng gần đây cô có được hạnh phúc. Seohyun tự hỏi Hyoyeon đã làm điều đó như thế nào.

"Unnie"

"HMM?"

"Hãy chăm sóc Taeyeon unnie" Cô nói

Đôi mắt của Hyoyeon chuyển từ đường để nhìn Seohyun một vài lần, trước khi hỏi ý nghĩa câu nói

"Taeyeon unnie là mong manh." Cô dừng lại để hít thở. "Xin hãy giúp chị ấy được hạnh phúc."

Sự nghiêm túc trong giọng nói của Seohyun buộc Hyoyeon dừng xe lại.

"Chị sẽ cố gắng hết sức mình" Cô nói

*

Cô thất vọng và bị kích thích, Hyoyeon thở dài ngồi xuống. Họ đang ở phòng chờ và vừa trở về sau kho diễn tập cho festival. Hyoyeon không hiểu. Đôi mắt cô hạ trên người cô nàng đang ngồi trong góc, nhìn vào điện thoại của cô ấy. Cô không hiểu, Hyoyeon nghiến chặt răng vào nhau, kiềm chế bản thân với ý định đi về phía người kia và hỏi cô ấy. Kể từ khi họ đã đến đây, Taeyeon đã tránh cô ấy và nó gây phiền nhiễu cho cô. Trên thực tế, TAeyeon đã xa với tất cả mọi người và Hyoyeon không thích việc đó và cố gắng để làm cho mọi việc tốt hơn. Cô đã cố gắng để làm cho Taeyeon cười và cười nhiều lần, và không thực sự thành công. Vâng, Taeyeon sẽ cười với trò đùa của cô, nhưng không thật lòng và Hyoyeon có thể cảm nhận này. Đôi mắt cô bốc lửa nghĩ rằng có thể đốt cháy Taeyeon thông qua ánh mắt, nhưng đôi mắt cô dịu lại đi khi ai đó nắm lấy cánh tay cô.

"Hyoyeonie, moi chuyện ổn chứ?" Tiffany hỏi

Có một cái nhìn lo lắng trên khuôn mặt của Tiffany và cô cho phép mắt cô di chuyển giữa hai thành viên. Cô đã nhìn thấy rằng Taeyeon đã hành động khác lạ từ khi họ trở lại. Cô không hỏi hành vi đột ngột của bạn mình, nhưng dường như nó đang ảnh hưởng đến Hyoyeon. Tiffany đã nghĩ rằng có lẽ cái gì đã xảy ra giữa hai cô gái, nhưng nhìn thấy cách mắt của Hyoyeon nhìn vào Taeyeon, cô ấy nghĩ rằng vấn đề có thể không đến từ Hyoyeon

"Mình không biết, hãy hỏi người bạn thân nhất của cậu." Cô nói, giọng cay đắng.

Cô mạnh mẽ loại bỏ cánh tay mình khỏi tay của Tiffany, trước khi quay lại nhìn Taeyeon và cau mày. Cô ấy vẫn nhìn xuống điện thoại của mình, nhưng lần này cô ấy đang mỉm cười. Taeyeon đột nhiên đứng dậy và đi về phía cửa và rời khỏi phòng. Cả Tiffany và Hyoyeon đều nhìn theo cô ấy, trước khi quyết định đi theo Taeyeon.

Mở cửa, Hyoyeon nhìn bên phải nhưng không nhìn thấy Taeyeon, sau đó nhìn sang bên trái. Cô nhìn thấy Taeyeon đi về phía một người nào đó. Không phải ai đó, là một người đàn ông. Lòng của Hyoyeon thắt lại khi cô nhận ra có thể là Baekhyun. Tay trái của Taeyeon quấn xung quanh cổ tay của cậu ta và khi cậu ta quay lại đối mặt với Taeyeon, Hyoyeon không có nghi ngờ nữa. Hyoyeon cảm thấy một nỗi đau trong trái tim cô khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của Taeyeon. Cô sẽ không nói rằng khi nhìn thấy Taeyeon hạnh phúc làm cho cô buồn, nhưng cô không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc vì cậu ta. Cô cảm thấy cay cay của nước mắt trong mắt cô ấy và bắt đầu rơi xuống, trước khi quay lại và trở vào phòng chờ. Vâng, những điều tốt đẹp thường không kéo dài, Hyoyeon nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: