Chap 8

Sau bữa ăn Hyoyeon và Sunny cùng xem TV . Hoặc ít nhất là Sunny, trong khi Hyoyeon vẫn suy nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó và những gì có thể xảy ra nếu Sunny không về nhà từ chương trình radio của mình tại thời điểm đó. Cô nhớ lại nét mặt và cái cau mày của Taeyeon. Cô không chắc cô có đánh giá sai phản ứng của Taeyeon suốt những tuần lễ qua. Cô đã bắt gặp ánh mắt của Taeyeon nhiều hơn, đủ thời gian để làm cho nó rõ ràng, nhưng sau những gì đã xảy ra trong nhà bếp, cô cảm thấy như cô đã có hành vi hoàn toàn sai lầm với trưởng nhóm của cô. Trở lại ở đó, các biểu hiện thất thần lại xuất hiện trên mặt Hyoyeon khi nhận ra Taeyeon đã đi về phòng mặc dù nói rằng cô ấy cũng muốn ăn . Hyoyeon hy vọng rằng những hành động trước đây của cô hủy hoại mọi cố gắng đến gần cô ấy. Cô chưa bao giờ thực sự kết thân với Taeyeon như thế trước đó, mặc dù cô thích những khoảnh khắc đôi khi họ đã có với nhau, nhưng bây giờ mà họ đã tạo ra một cái gì đó cô không muốn để mất đó. Cô đã sẵn sàng làm bất cứ điều ý cô cho là tốt cho Taeyeon, cô vẫn là không chắc chắn về những gì tất cả điều này có nghĩa là, nếu họ không quay trở lại như trước kia. Suy nghĩ của cô bị gián doạn bởi người bên cạnh.

"Chuyện gì đã xảy ra trông nhà bếp" Sunny hỏi

cậu là?" Hyoyeon buộc miệng hỏi

"Thôi nào, mình biết Taeyeon không thể nào bị đỏ mặt bởi nhiệt độ được. Chỉ có thể 2 người đã xảy ra chuyện gì trong nhà bếp"

Hyoyeon nghẹn thức ăn, ho nhiều lần trước khi nuốt một cách khó khăn. Cô ấy nhìn bạn bè của cô, hơi nghẹn bởi những lời nói của Sunny.

"Sunny-ah!" Cô tiếng la hét.

"Gì? Mình chỉ tò mò thôi" Sunny nhún vai như thể đó là điều bình thường nhất để nói về. "Cậu biết đấy, nếu cậu không trả lời, mình sẽ cho rằng mình đúng." Cô tiếp tục.

"Gì! Không nó không phả-"

Cô dừng lại, trước khi những lời ra khỏi miệng cô. Lông mày của Sunny nâng lên, ngạc nhiên khi nghe điều đó và một nụ cười xuất hiện trên môi cô ấy.

"Chờ đã, k-không đó không phải là những gì mình muốn nói. " Hyoyeon cố gắng giải thích, một biểu hiện hoảng sợ trên khuôn mặt của cô.

Tuy nhiên, một lần nữa, cô đã không nghĩ trước khi nói. Rõ ràng Hyoyeon không thể giấu được cảm xúc của mình, bắt đầu là Yuri và bây giờ Sunny dường như cũng biết. Hyoyeon thở dài một lần nữa.

Chờ đã.

Cô và...Taeyeon? Liệu điều này có nghĩa rằng Hyoyeon đã không giải thích hành động của cô gái kia? Sau việc thiếu phản ứng của cô ấy trong nhà bếp? Hyoyeon đã không biết điều đó. Thậm chí Sunny đã nhận ra điều đó tại sao Taeyeon lại không biết được. Hyoyeon đang tự hỏi bản thân

"Có chuyện gì? Mình nhìn thấy có cái gì đó làm phiền cậu"

Hyoyeon quay đầu về phía Sunny nhìn cô ấy một lúc. Sunny dường như biết nhiều hơn một chút so với Yuri và theo cách xử lý bình thường bạn mình trong khi nói chuyện về việc này, cô quyết định trả lời.

"Mình nghĩ mình say rồi"

*

Tiffany lặng lẽ về phòng sau khi trở lại dorm. Đã muộn và căn hộ tối ôm khi mọi người đã đi ngủ. Khi cô ấy đóng cửa lại, bật công tắc đèn, chỉ hy vọng nhìn thấy Prince trên giường của cô, nhưng cô lại thấy Taeyeon đang ở trên giường cô còn Prince ở trên bụng cô ấy.

"Taeyeon-ah? "Cô gọi khẽ, trong trường hợp bạn của cô đang ngủ.

Cô ấy chậm rãi quay đầu lại nhìn Tiffany, nghe bạn bè của cô đến gần giường. Khi Tiffany đến cạnh giường, cô nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Taeyeon, các dấu hiệu cho thấy cô đã khóc gần đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Một khoảng lặng

"Mình nghĩ mọi thứ kết thúc rồi" Taeyeon nói, cô nấc lên ở cuối câu

Trướcđó, cô đã sợ hãi rời phải khỏi phòng ngủ của cô và bây giờ cô thật muốn thực hiện điều đó. Có lẽ tình hình đã khác và cô sẽ không khóc.

*

Có một gõ nhẹ cửa phòng ngủ Tiffanys, cô đứng lên từ giường của mình để mở cửa.

"Tiffany, chúng ta có thể nói về ..." Người kia dừng lại khi thấy cô nói chuyện điện thoại với ai đó

Tiffany ra hiệu để người kia vào và đóng cửa

"Mình sẽ gọi cho cậu sau. Hiện tại mình có việc" Cô chờ một chút "Tạm biệt"

Cô tắt máy và vỗ tay lên giường ta hiệu cho Sunny ngồi xuống. Cô gái tóc đỏ ngồi xuống và đặt con mèo của cô lên giường. Tiffany gãi đầu con mèo trong khí nói chuyện với Sunny

"Cậu muốn nói về chuyện gì?"

"Taeyeon và Hyoyeon" Cô nói

Cô chờ đợi để xem phản ứng của Tiffany và cô ấy không thất vọng khi người bạn của cô dừng vuốt ve Sogum nhìn lên nhìn cô, đôi lông mày của cô nhấc lên. Sunny đã không cố gắng để đặt câu hỏi Tiffany tiếp tục sau thời gian đó trong phòng tập, nhưng bây giờ Hyoyeon nói với cô điều gì đó, cô muốn thảo luận với Tiffany.

"Tôi đã nói chuyện với Hyoyeon ngày hôm qua, về khoảng cách giữa hai người họ" Cô tiếp tục.

Sunny biết chắc chắn rằng Hyoyeon đã không nói với cô ấy mọi thứ. Mọi người đều biết cô ấy rất khó để điều khiển và xác định cảm xúc của bản thân. Sunny biết một cái gì đó đang xảy ra với Hyoyeon nhưng cô ấy không nói với cô chính xác được vì vậy cô quyết định không hỏi nữa.

"Mình biết chuyện của cô ấy, nhưng mình cũng biết rằng nó không phải là một chiều, bởi vì tôi không mù quáng, nhưng chủ yếu là vì họ lén lút." Sunny cười nhẹ vào cuối của câu nói của mình, nhớ lại nhiều lần cô đã bắt gặp họ nhìn chằm chằm vào nhau khi có cơ hội.

Tiffany nghe Sunny nói, cô không nghĩ Sunny sẽ biết nhiều, nhưng nghe một thực tế rằng cô đã có một cuộc nói chuyện với Hyoyeon gây ra tò mò của mình. Taeyeon đã ở lại phòng của cô và dành phần lớn thời gian để khóc, cố gắng để giải thích những gì đã xảy ra trước đêm đó giữa cô và Hyoyeon. Thấy cô ấy giông như đang phá vỡ tim cô. Taeyeon thật sự không cần điều này, đặc biệt là thời gian gần đây, không phải với tất cả những gì đã xảy ra. Không phải khi cô cố gắng để đối phó với sự căm ghét cô đang nhận được trên internet. Tiffany hy vọng rằng Taeyeon sẽ không giữ những gì mà cô đang định nói với cô ấy.

*

Hyoyeon đang cố gắng làm mọi việc để trở lại bình thường với Taeyeon nhưng thật khó để làm vậy khi cô ấy cứ phớt lờ cô. Cô ấy dành phần lớn thời gian của mình với Tiffany hay các thành viên còn lại. Taeyeon nhìn như bình thường, nhưng Hyoyeon có thể nhìn thấy tâm trạng của cô ấy đang rất tệ. Đã nhiều ngày nay cô không nhìn thấy Taeyeon mỉm cười và trong mắt luôn chứa nổi buồn. Mặc dù Taeyeon vẫn luôn lảng tránh cô. Cô đã cố gắng để làm cho cô ấy cười , nhưng bất cứ khi nào hai người họ tiếp xúc ánh mắt với nhau, Taeyeon sẽ nhìn xa và bất cứ khi nào Hyoyeon cố gắng đến gần Taeyeon sẽ bỏ đi. Cô đã cố gắng tất cả mọi thứ. Hyoyeon biết rằng Taeyeon có xu hướng thu mình lại, nhưng lần này Hyoyeon bị kích thích bởi hành động của cô ấy. Hyoyeon đã nói gần như tất cả mọi thứ với Sunny đêm đó. Sunny hiểu mọi thư và an ủi cô bảo rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng hiện tại Taeyeon luôn tránh cô. Và bây giờ Hyoyeon là không chắc chắn về bản thân mình nữa. Taeyeon dường như không muốn kéo gần khoảng cách của cả hai nữa. Sunny nói với cô như thế và cô cũng nhìn thấy trông mắt cô ấy toàn sự trống rỗng khi nhìn về cô. Hyoyeon đã nói về điều này với Sunny trước ngày hôm nay và bạn cô đã nói rằng cố gắng bắt chuyện với Taeyeon, nhắc nhở cô rằng Taeyeon và cô là khá tương tự khi nói đến nói về cảm xúc của mình. Nhưng bằng cách nào khi Taeyeon hoàn toàn xa lánh cô.

Sau tuần đầu tiên của chương trình quảng bá, các cô gái có thời gian để nghỉ ngơi trước khi tuần thứ hai và bắt đầu đã được hai ngày nay, nhưng nó cảm thấy như tuần dành cho Hyoyeon. Cô muốn nói chuyện với Taeyeon, nhưng cô thật sự không biết phải làm gì, hoặc phải nói gì. Trong phòng, cô suy ngẫm về những điều để nói, trong khi lơ đãng lướt internet, hai con chó của cô ở bên cạnh cô. Cô chuyển qua Naver và thấy tên của Taeyeon trên một bài báo và khi cô ấy đọc toàn bộ các tiêu đề,làm cô hơi bất ngờ.

'Taeyeon "Tôi đã thu thập ý kiến hận thù trong một thời gian dài, và tôi sẽ có hành động pháp lý ."'

Cô tìm kiếm thêm thông tin về bài viết và thấy một ảnh chụp màn hình của thông điệp Instagram của Taeyeon. Cô đọc nó nhiều lần để chắc chắn rằng nó là thực. Tin nhắn của Taeyeon đang gây ra một phản ứng nào đó trong cô. Taeyeon đã không nói về điều này, ít nhất là đối với Hyoyeon. Cô đóng laptop lại, quyết định nói chuyện với trưởng nhóm của mình, vì vậy cô rời khỏi phòng và trưởng nhóm của cô đang ở phòng khách. Khi cô ở đó, Taeyeon đang chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Taeyeon nghe thấy ai đó bước đến gần và khi cô nhìn lên để thấy rằng nó là Hyoyeon, cô nuốt khan. Cô ấy khóa mắt với cô. Taeyeon nhìn xuống khóa điện thoại cô lại và nhanh chóng bước về phòng, không muốn đối mặt với Hyoyeon.

Hyoyeon cau mày khi thấy cô gái kia tránh cô lần nữa. Cô hít thật sâu tăng tốc theo sau người kia và chặn cánh cửa kia lại trước khi Taeyeon có cơ hội đóng nó.

"Những gi –"

Hyoyeon đẩy cửa rộng ra bước vào trong phòng ngủ. Taeyeon mắt mở to khi cô nhìn thấy Hyoyeon vào phòng mình và đóng cửa lại. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh. Cô quay lại, không thể giữ cái nhìn của Hyoyeon và bước đến gần giường của cô, tạo khoảng cách giữa cô và người còn lại.

"Cậu muốn gì?" cô hỏi

Hyoyeon cảm thấy trái tim cô bị siết chặt khi cô nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của Taeyeon. Hyoyeon ngập ngừng tiến vài bước về trước. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết phải nói gì, cô thật muốn nguyền rủa bản thân mình vì điều đó.

"Nếu cậu không có gì để nói, cậu có thể đi"

Taeyeon quay lại, đi về phía cửa để mở nó. Cô ấy nhìn cô, rõ ràng Taeyeon không muốn cô ở đây. Taeyeon nhìn thấy Hyoyeon nhắm mắt lại và khi cô ấy mở mắt ra, cô có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt đó. Đôi mắt của Hyoyeon không rời khỏi cô khi bước gần hơn với cô. Taeyeon vô thức giật lùi cho đến khi lưng chạm phải cánh cửa phía sau. Khi Hyoyeon chỉ cách Taeyeon một bước, cô ấy đặt tay lên cánh cửa hơi mở, nhưng lần này cô đóng sầm nó trước sự ngạc nhiên của Taeyeon. Hyoyeon tiến lên một bước Taeyeon để ý thấy ánh mắt của người kia nhìn về môi cô. Hyoyeon cố gắng thu hẹp khoảng cách nhưng cô bị chặn lại bởi Taeyeon đang dùng tay nắm lấy cổ áo của cô.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hơi thở cô gấp rút khi Hyoyeon khóa mắt cô lần nữa. Cô không hiểu. Không phải là Hyoyeon hối tiếc những gì đã xảy ra trong nhà bếp? Đêm đó, cô đã nghĩ rằng mọi thứ đã qua, ít nhất đây là những gì cô ấy đã hiểu từ những lời nói và hành vi của Hyoyeon, đây là những gì cô đã nói với Tiffany. Cô thậm chí đã ở trong phòng của Tiffany, ôm Prince trong khi giải thích tình hình thông qua tiếng nức nở. Đêm đó, cô đã cảm thấy ép trái tim mình trong lồng ngực và kể từ đó cô đã cố gắng tránh nhìn vào Hyoyeon quá nhiều khi cô cảm thấy một nỗi buồn sâu ngập trái tim cô mỗi lần đôi mắt của cô đặt lên Hyoyeon. Nhưng ngay bây giờ, nỗi buồn bay xa khỏi tâm trí của mình, bởi vì có Hyoyeon ở đây làm cho trái tim cô dao động.

Không phải mọi người luôn nói hành động mạnh hơn lời nói sao? Giữa cố gắng để giải thích hoặc hiển thị những gì cô cảm thấy, Hyoyeon đã nhanh chóng lấy lại tâm trí cô.

Hyoyeon không trả lời cô và nhìn lại đôi môi của mình và thay vì giữ Hyoyeon tại khoảng cách này, Taeyeon kéo cô ấy lại gần hơn, đôi tay cô kéo mạnh trên vải của áo sơ mi của Hyoyeon, sợ rằng nếu cô cho phép đi cô sẽ phải sống lại đêm đó một lần nữa. Hyoyeon nghiêng đầu gần hơn với khuôn mặt của Taeyeon và lần này nhấn đôi môi của họ hoàn toàn với nhau. Tim Taeyeon bỏ qua một nhịp khi môi Hyoyeon chạm vào môi cô. Ấm áp lây lan qua ngực cô khi cô xử lý thực tế là họ đang hôn nhau và cảm giác ấm áp sớm lan rộng để lấp đầy dạ dày của mình. Taeyeon trượt tay ra sau gáy Hyoyeon kéo cô ấy gần hơn.

Các ngón tay cô run rẩy chạm vào gáy của Hyoyeon. Hyoyeon ôm lấy hông cô và kéo cơ thể họ gần nhau hơn. Cô nghiêng khuôn mặt của mình để làm sâu sắc thêm những nụ hôn và khi Taeyeon cảm thấy Hyoyeon đang trượt lưỡi tách môi cô ra. Cảm giác này làm cho hai người không thể diễn tả nên lời. Cơ thể của Hyoyeon cảm thấy như nó đang cháy bên trong. Cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng hôn Taeyeon sẽ làm cho cô ấy cảm thấy như đang làm rất nhiều việc cùng một lúc.

Taeyeon rơi vào cánh cửa khi Hyoyeon đẩy sâu nụ hôn của họ. Khi cô cảm thấy chiếc lưỡi của Hyoyeon bên trong khoang miệng, cô không thể hoàn toàn ngăn chặn tiếng rên nhẹ thoát ra ngoài môi cô và cô cảm thấy tay của Hyoyeon trên hông cô siết chặt lại.

Hyoyeon từ từ lùi lại, phá vỡ nụ hôn, thở gấp, nhưng cô vẫn gần Taeyeon. Cô kiểm tra các dấu hiệu trên mặt Taeyeon. Đôi mắt cô ấy nhắm chặt, chân mày hơi nhíu như khi đang hát.

Taeyeon giữ mắt nhắm nghiền, sợ rằng nếu cô ấy mở ra Hyoyeon sẽ biến mất, nhưng khi cô nghe thấy cô ấy thì thầm tên cô, hai bàn tay nắm chặt hơn trước cuối cùng cô cũng từ từ mở mắt ra. Taeyeon bắt gặp ánh mắt dữ dội của người kia, con ngươi của cô ấy to hơn bình thường. Nó là Taeyeon muốn nhiều hơn, cô cần nhiều hơn

"Taeyeon?"

Những tiếng gõ bất ngờ trên cánh cửa phía sau của cô ấy khiến Taeyeon giật mình. Sau khi nhận ra giọng của Tiffany, Hyoyeon lùi lại một bước, kéo Taeyeon cùng với cô khi họ vẫn đang ôm nhau.

"Mọi chuyện ổn chứ? Mình nghe có tiếng đóng cửa khá lớn"

Taeyeon có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Tiffany và muốn trả lời, nhưng cô đang bị phân tâm bởi Hyoyeon, cô ấy nghiêng gần hơn, cảm thấy đôi môi được trượt vào môi cô chưa đầy một phút trước, di chuyển đối với tai của cô và thì thầm.

"Lần này, mình không xin lỗi"

Điều đó là cho Taeyeon ớn lạnh. Hyoyeon sử dụng ngón tay cái của mình để xóa đi những vết son bôi dưới môi dưới Taeyeon, xoa đi những bằng chứng về nụ hôn cùng một lúc. Hyoyeon liếm môi của mình trước khi bước qua Taeyeon, để mở cửa.

"Ah,cuối cùng – Oh...Hyoyeonie?"

Hyoyeon mỉm cười với Tiffany trước khi đối mặt với Taeyeon một lần nữa.

"Mình muốn nói chuyện nhưng mình đoán mọi thứ đã ổn"

Nụ cười của cô ấy khiến Taeyeon đỏ mặt. Tiffany bối rối nhìn Hyoyeon rời đi rồi nhìn sang Taeyeon. Miệng cô ấy mở ra và cô ấy đang chạm vào môi bằng ngón tay của mình. Đôi mắt Tiffany mở to khi có vài ý nghĩ lướt qua đầu cô. Không có rất nhiều lý do tại sao Taeyeon sẽ đỏ mặt và chạm vào môi cô như thế, đặc biệt là khi cười như một thằng ngốc. Hàm Tiffany mở to và thở hổn hển

"NO WAY!" cô ấy nói tiếng Anh

Taeyeon tập trung cái nhìn về người bạn thân nhất của cô, cuối cùng nhìn vào cô ấy và ngay lập tức dời tay đi. Cô mím môi lại cố ngăn mình khỏi mỉm cười và quay lưng lại với Tiffany. Tiffany đóng cửa lại sau khi vào phòng ngủ của bạn mình.

"Hãy nói cho mình mọi thứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: