Chap 7
Ngay sau màn biểu diễn của họ tại Show Champion, các cô gái đều đi trở lại phòng chờ. Họ đang chờ đợi kết quả, để biết liệu họ có được chiến thắng thứ hai cho single mới, Party không. Chương trình quảng bá vừa được bắt đầu trong tuần này. Đã một tháng kể từ khi Taeyeon thú nhận tình cảm của mình cho Hyoyeon với Tiffany. Người bạn tốt nhất của cô đã giúp cô chấp nhận tình cảm này. Cô không biết phải làm gì nếu không có Tiffany, nhưng ngay bây giờ, cô ấy muốn siết cổ người bạn tốt nhất của cô.
"Được rồi, mình đi đây"
Trong phòng chờ, Taeyeon nghe Tiffany có một cuộc hẹn và đang chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài phòng chờ, Taeyeon nắm lấy cô tay Tiffany khiên cô ấy quay lại
"Fany ah, đừng đi mà" Taeyeon dùng aygeo cầu xin
"Aish, tin tưởng mình đi Taeyeon" Tiffany đặt tay còn lại lên vai cô "Chỉ cần làm theo những gì chúng ta đã nói"
"Không, mình chưa sẵn sàng. Mình không thể ở một mình với cậu ấy"
Cô bĩu môi, chân mày chau lại và có gắng thay đổi suy nghĩ của người kia
"Cậu chắc chắn làm đươc. Mianhe, nhưng mình phải đi rồi" Tiffany thoát khỏi cổ tay của Taeyeon khi nghe quản lý hối thúc
"Mình ghét cậu" Taeyeon hét lên
"Đừng như thế, mình biết cậu yêu mình" Cố ấy nói vọng lại với cô trong khi đi ra thang máy
Taeyeon thở dài nhìn Tiffany rời khỏi. Cô thề rằng cô sẽ tính sổ với cô ấy. Cô đi vào phòng chờ và nhìn thấy 3 thành viên còn lại Sooyoung, Hyoyeon và Hyoyeon cùng với cô nghe kết quả. Cô không bận tâm về điều này, cái làm Taeyeon bận tâm là cô sẽ ở nhà một mình với Hyoyeon trong KTX. Cô thật không dám nghĩ.
*
Cô khóa cửa phòng mình lại. Cô cố gắng dành nhiều thời gian ở trong đó để không phải đối mặt với Hyoyeon, vì vậy cô lướt Instagram, cảm ơn fan đã ủng hộ họ trong suốt sự trở lại này. Cô thích đọc ý kiến của họ. Cô biết rằng họ sẽ làm cho cô ấy cười và giúp cô cảm thấy ít căng thẳng hơn. Nhưng cô bị gián đoạn bởi tin nhắn của Tiffany, cô ấy hỏi mọi thứ diễn ra như thế nào. Taeyeon cắn môi dưới của cô, cô trả lời rằng cô đã không ra khỏi phòng ngủ của mình. Theo dự kiến, chưa đầy một phút sau, cô nghe thấy chuông điện thoại. Cô hít sâu chuẩn bị tính thần nghe những lời thuyết giáo của người kia
"YAH!"
Taeyeon giữ điện thoại cách xa tai cô khi Tiffany hét lên
"Taeyeon-ah, chúng ta đã nói về điều này. "Cô ấy tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng hơn.
"Mình biết, nhưng mình sợ"
Sau một lúc cô nghe tiếng Tiffany thở dài. Tiffany có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng nói của bạn mình.
"Chỉ cần là chính mình Taeyeon."
"Đúng vậy." Cô thở dài.
"Ngoài ra, hãy cố gắng tán tỉnh với cậu ấy!" Cô nhanh chóng cho biết thêm, trước khi nói lời tạm biệt.
"Mình không thể làm điều đó!" Một khoảng lặng. "Yah! Fany ah"
Cô nhìn màn hình điện thoại của mình và thấy rằng bạn của cô đã kết thúc cuộc gọi.
"Ugh cái cậu này!" Cô rên rỉ.
Cô kiểm tra thời gian trên đồng hồ ở đầu giường của cô, bây giờ chỉ mới 12:30 đêm. Cô đã không nghe thấy rất nhiều tiếng ồn từ bên ngoài phòng của cô và nó làm cho cô tự hỏi Hyoyeon đã không đi ra ngoài. Có lẽ cô cần ra ngoài nhìn một chút.
*
Khi cô rời khỏi phòng, cô ngay lập tức nghe tivi trong phòng khách, xác nhận rằng Hyoyeon vẫn còn ở đây. Cô dừng lại hít một hơi thở sâu qua mũi cô và từ từ thở ra bằng miệng, cố gắng giảm sự căng thẳng. Cô lại tiếp tục đi đến phòng khách, nhưng không có ai ở đây.
"Taeyeon ah"
Cô quay lại khi nghe tên cô, nhìn thấy Hyoyeon phía sau quầy bếp. Cô từ từ tiếp cận cô ấy, hỏi co ấy đang làm gì
"Mình đang nấu ăn." Hyoyeon trả lời
Vâng, rõ ràng, Taeyeon nhìn thấy một số nguyên liệu vẫn còn nằm trên thớt. Thật ngốc khi hỏi như thế Taeyeon nghĩ
"Cậu nấu món gì vậy" Cô lại hỏi
"Daeji Bulgogi."
Taeyeon nhìn tay của Hyoyeon khi cô ấy cắt hành lá, miệng hơi mở. Khi cô bảo Hyoyeon dừng lại, cô ngước lên nhìn vào mắt của Hyoyeon, một bên lông mày cô ấy nhấc lên
"Cậu có muốn giúp đỡ không?"
Taeyeon gật đầu, không tin tưởng giọng nói của cô ấy
"Được rồi, cậu tìm một ít ớt cho mình đi! Sunny nói là trong bếp có vài trái nhưng mình không thấy"
Taeyeon đi quanh bếp tìm kiếm. Sau khi tìm ra cô đi đến đứng bên cạnh Hyoyeon đưa cho cô ấy. Taeyeon chống khuỷu tay trái của cô lên thành bếp, nhìn Hyoyeon chuẩn bị món ăn. Taeyeon liếm môi, miệng cô ứa nước. Mặc dù cô đã ăn tối nhưng nhìn thấy món này cô không thể kiềm nổi
Cuối cùng Hyoyeon ướp thịt heo đã xắt mỏng với mớ nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó
"Được rồi"
Hyoyeon quay vào bếp lấy cái chảo rán. Cô cho thịt heo đã ướp vào trong chảo sau đó đặt lên bếp. Trong khi nấu ăn, cô quay sang đối mặt Taeyeon, người vẫn còn dựa vào quầy. Người kia phá im lặng
"Đó không phải quá nhiều cho cậu sao?" Taeyeon hỏi, tò mò khi thấy lượng thức ăn trong chảo
"Mình sẽ ăn hết tất cả" Cô đùa
Taeyeon nhìn Hyoyeon, đôi mắt mở to liếc nhìn qua lại giữa chảo thức ăn và Hyoyeon.
"Mình đùa thôi. Mình chỉ muốn ăn một cái gì đó, nhưng mình nấu nhiều hơn trong trường hợp Sunny muốn ăn quá khi cậu ấy trở lại. "
Cô quay về phía bếp, khuấy hỗn hợp trong chảo, Taeyeon theo sau cô
"Còn mình?"
Khi Hyoyeon quay lại một lần nữa, cô để ý thấy đường nhăn trên trán Taeyeon cùng cái bĩu môi nhẹ trên môi. Gương mặt Taeyeon lúc này thật giống một chú cún con.
"Hửm, cậu cũng muốn ăn?" Hyoyeon cười khúc khích.
Taeyeon ra sức gật đầu làm cô phải nén cười. Hyoyeon đặt đũa xuống, hạ lửa xoay người lại, khoanh tay trước ngực nhìn Taeyeon
"Ok, nhưng cậu phải làm một việc" Nụ cười của Hyoyeon càng rộng hơn
"Việc gì?" Taeyeon nhìn cô nghi vấn
Hyoyeon nhún vai" Mình không biết, gây ấn tượng với mình chăng"
Taeyeon vẫn ở đó, bị tê liệt, không biết phải làm gì. Cô nghe thấy giọng nói của Tiffany vang lên trong đầu cô, "Ngoài ra, hãy cố gắng tán tỉnh cậu ấy." Taeyeon nhắm mắt lại,cô thật sự bối rối khi làm điều này
"Mình đoán là cậu không muốn làm" Hyoyeon ngắt suy nghic của cô.
Taeyeon mở mắt nhìn vào cô ấy và chảo thức ăn trên bếp. Dạ dày của cô bắt đầu réo và đủ to để Hyoyeon nghe thấy. Cô ấy nhìn cô chân mày nhấc lên nhưng nhanh chóng nhìn lại chảo thức ăn đảm bảo nó không bị cháy. Về phía mình, Taeyeon suy nghĩ một chút và bụng nàng kết thúc bằng cách quyết định cho cô ấy vì nó gầm gừ một lần thứ hai.
"Hyoyeonie~~"
Người kia ngừng di chuyển khi nghe Taeyeon gọi tên, giọng cô ấy cao hơn bình thường. Trái tim cô nhảy trong lồng ngực cô khi cô quay lại một lần nữa và Taeyeon tiếp tục.
"Cho mình ăn với nha ~~~"
Cả hai tay của Taeyeon được cuộn lại thành nắm đấm mà cô đã đưa ra chống lại má cô, nhẹ nhàng di chuyển chúng. Chỉ là, cô nghĩ, không hoàn toàn chắc chắn cô ấy ấn tượng những gì vừa xảy ra hay không. Nhưng khi Taeyeon che mặt mình với bàn tay của mình, cô không thể nhìn thấy nụ củacô gái trước mặt cô.
"Ah, thật đáng xấu hổ." Taeyeon rên rỉ
Taeyeon có thể cảm thấy đôi má cô đỏ lên, vì vậy cô che nó với hai bàn tay. Cô liếc nhìn Hyoyeon qua khe ngón tay, để đánh giá phản ứng của cô.
"Yeah, mình hy vọng các kỹ năng nấu ăn của tôi không tệ như aegyo của bạn." Hyoyeon đùa, một nụ cười trên môi cô.
Taeyeon thở hổn hển, giả vờ bị xúc phạm bởi những lời nói của Hyoyeon. Cô biết cô không có aegyo tốt nhất, vì vậy cô có thể không thực sự tranh luận về điều đó, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ mình.
"Yah!" Cô kêu lên.
Taeyeon đến gần Hyoyeon và đẩy vai cô ấy làm cho cô gái cười to hơn.
"Kim Hyoyeon." Cô đẩy một thời điểm khác. "Cậu –"
Taeyeon định đẩy lần nữa nhưng Hyoyeon bắt cả hai cổ tay cô giữa không trung, trước khi cô có thể làm như vậy. Khi cảm nhận bàn tay Hyoyeon đang chạm vào da mình làm nhịp thở của cô rối loạn.
"Yên nào"
Giọng trầm khàn của Hyoyeon vang lên. Taeyeon có thể cảm thấy hơi nóng của cơ thể của Hyoyeon thấm qua quần áo mỏng.Cô không nghĩ rằng họ sẽ gần nhau như vậy. Trái tim cô đập nhanh và mạnh trong lồng ngực của mình và cô hy vọng rằng Hyoyeon không thể nghe thấy.
Hyoyeon cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cố gắng để xuất hiện bình thường, nhưng bên trong cô, nó cảm thấy như trái tim của cô là về để đánh bật ra khỏi ngực cô. Chống lại lòng bàn tay cô, Hyoyeon có thể cảm thấy mạch đập liên hồi ở cổ tay cô gái kia. Đôi mắt cô đi xuống đôi môi hé mở của Taeyeon và ngay sau đó cô nhận thấy rằng muốn hôn lấy chúng, làm cho Hyoyeon nuốt khó khăn. Cô nhìn lên đôi mắt của Taeyeon một lần nữa, Hyoyeon cao hơn Taeyeon một chút, cô buông cổ tay trái của Taeyeon đưa tay nâng cằm cô ấy lên .
Cổ tay Taeyeon rơi xuống quầy bếp nơi Hyoyeon tựa vào. Cô nhìn thấy khuôn mặt Hyoyeon chậm rãi tiến đến gần, mắt nhìn môi cô. Cô nhắm mắt lại, hy vọng rằng có thể, nếu cô ấy không nhìn thấy, nó sẽ phần nào được nhanh hơn. Đôi mắt khép kín, nhưng Taeyeon có thể cảm nhận được khuôn mặt của Hyoyeon gần cô như chóp mũi chạm vào má cô.
Hyoyeon dừng trong một giây để hít mùi hương mờ nhạt của Taeyeon. Khi Hyoyeon dừng lại, Taeyeon muốn khóc, nhưng cô ấy không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, bởi vì cô cảm thấy Hyoyeon đã gần gũi hơn, đôi môi của Hyoyeon từ từ tiến lại. Cô chờ đợi điều này từ khi nhận ra tình cảm của mình cho Hyoyeon và ở đây họ đang có,nụ hôn lần đầu tiên. Cô chỉ cần dùng lực một chút môi họ sẽ chạm và nhau
CLICK (lỗi định mệnh -_-)
Âm thanh mở cửa phá vỡ khoảnh khắc này. Đôi mắt của Taeyeon bật mở và trước khi cô biết điều đó, cô lùi lại đứng dựa thành bếp, ổn định nhịp thở.
"Oh, có mùi gì đó thật thơm"
Một cô gái tóc đỏ bước vào liếc nhìn về phía bếp. Hyoyeon sẽ cố gắng để kiểm soát biểu hiện trên khuôn mặt của mình như Sunny đến gần.
"Hyoyeonie, cậu nấu một cái gì sao?"
Các cô gái tóc vàng hắng giọng trước khi nói với Sunny về những gì cô đã nấu . Trong khi Sunny xem chảo thức ăn, mắt Hyoyeon nhanh chóng tìm kiếm Taeyeon, nhưng người kia đang cúi xuống, mái tóc rơi xuống trước mặt cô ấy. Cô nhìn lại Sunny khi cô ấy hỏi có thể ăn chúng không.
"Tất nhiên, mình nấu nhiều vì điều đó" cô trả lời, mỉn cười nhẹ nhàng.
"Thật tuyệt, mình yêu cậu Hyoyeonie"
Nghe những lời này Taeyeon ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Sunny đang ôm Hyoyeon và cắn bên trong má mình. Sunny ánh mắt lo lắng nhìn về cô
"Taeyeon ah, cậu không sao chứ, mặt cậu đang đỏ lên kìa. Cậu nên mở cửa sổ, ở đây quá nóng"
Cô mở cửa sổ và thông báo rằng cô sẽ đi thay quần áo và trở lại để ăn. Hyoyeon đặt món ăn nấu chín ra dĩa có một số lá rau diếp trên đó. Cô phải đối mặt với Taeyeon một lần nữa và lần này cô ấy đang ngước lên nhìn cô. Có một cái gì đó trong biểu hiện của Taeyeon và Hyoyeon không thể đọc được, nhưng cô cũng nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đang sáng lấp lánh với nước mắt. Có lẽ cô đã mắc sai lầm, cô tự đánh giá khi thấy Taeyeon như thế
"Mình- mình xin lỗi vì..." Cô lắp bắp
Hyoyeon siết chặt răng vào nhau và phá vỡ mắt tiếp xúc, trước khi đi đến phòng khách trong khi cầm dĩa thức ăn trong tay.
Lòng Taeyeon trùng xuống trước nhưng lời nói của Hyoyeon những giọt nước mắt thất vọng đe dọa sẽ rơi xuống má cô bất cứ lúc nào. Cô cắn chặt môi mình, không muốn khóc tại đây, tay cô nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đều in dấu vết. Cô bắt đầu đi trở về phòng và khi cô đi ngang qua chiếc ghế dài, Sunny đã ở đó cùng Hyoyeon.
"Taeyeon cùng ăn nào" Sunny gọi
"Mình không đói" Cô lẩm bẩm trước khi rời khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top