Chap 4
Để chuẩn bị cho việc comeback sắp tới cũng như chuẩn bị cho việc thực hiện MV các cô gái đã có mặt trong phòng tập để luyện tập vũ đạo. Một số đang thực hiện riêng lẻ vì cơ bản họ đã thuộc các động tác này. Hyoyeon đang nói chuyện với một trong các quản lý về chương trình mới của cô. Cô lấy camera đã được chuẩn bị để quay một vài cảnh nhưng cô quyết định sẽ quay sau khi nhìn thấy có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong góc phòng. Từ khóe mắt Hyoyeon thấy Taeyeon đang luyện tập một mình trong góc phòng và một cái chau mày nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy
"Oppa. Chúng ta sẽ tiếp tục sau nhé, được không?" Cô hỏi
"Tất nhiên" Anh quản lý mỉm cười và vỗ hẹ vai cô.
Cô mỉm cười đáp lại và đi về góc phòng với một chai nước trong tay. Taeyeon đang tập trung vào các bước nhảy và không chú ý đến những gì diễn ra xung quanh mình, đó là lý do tại sao cô ấy không nhận thấy Hyoyeon tiếp cận cô ấy, mặc dù phải đối mặt với chiếc gương lớn. Cô nhắm mắt và thở dài hàng trăm lần, không hài lòng với cách cô thực hiện những động tác nhảy, cộng với việc cô không thể ngủ nhiều đêm trước sau khi nghe những lời Tiffany nói. Điều đó khiến Taeyeon mệt mỏi. Cô mở mắt ra một lần nữa và nhìn thấy sự phản ánh của Hyoyeon trong gương, người đang đưa chai nước cho cô cùng một nụ cười ngọt ngào trên môi cô ấy. Tayeon quay sang đối mặt với Hyoyeon
"Cậu có vẻ thất vọng"
Taeyeon lấy chai nước "Cám ơn" Cô nói trước khi uống một ngụm dài " Mình không thể di chuyển nhịp nhàng các bước nhảy và điều đó làm mình căng thẳng"
"Mình có thể thấy" Hyoyeon cười một chút, vẻ mặt khi khó chịu của Taeyeon thật dễ thương "Chỉ cho mình chỗ sai, mình sẽ giúp cậu"
"Đó là khi hát, chúng ta phải cuối người và di chuyển vào bước nhất định. Mình không thể nhảy theo đúng như vậy" Cô giải thích
"Chỉ cho mình"
Cô cố gắng hết sức mình để thực hiện các động tác nhảy, nhưng cảm giác cái nhìn dữ dội của Hyoyeon làm cô bối rối nhiều hơn. Cô biết nó có thể trông thậm chí còn tệ hơn so với trước và nó làm cho cô muốn khóc. Nắm tay thật chặt, cô không hiểu tại sao cô không thể có được bước đi đúng, nó thậm chí không phải là khó, cô hét lên trong đầu cô. Giọng nói nhẹ nhàng của Hyoyeon vang lên phá vỡ suy nghĩ của cô.
"Được rồi, mình đã thấy vấn đề của cậu"
"Nó là gì vậy?" Cô hỏi, có lẽ đó là điều tốt, Hyoyeon đến để giúp cô
Hyoyeon gật đầu và tiến đến gần Taeyeon, từng bước chân của cô là cho trái tim của cô ấy đập nhanh hơn, Khi cách Taeyeon chừng một bước chân, cô bắt đầu giải thích
"Cậu cần giữ yên chân mình, chỉ cần gặp nhẹ thân trên. Nhấc chân để đi bộ, cậu biết làm thế nào để đi, phải không? "Cô cười tự mãn, tìm một ánh nhìn từ Taeyeon, nhưng cô vẫn tiếp tục," Đó là lý do tại sao nó có vẻ kỳ lạ, cậu sẽ không gập toàn bộ cơ thể ở đây, chỉ cần phần phía trên. Cậu làm thử đi"
Taeyeon cẩm thận lắng nghe và làm theo lời Hyoyeon nói. Lần này cô thực hiện có vẻ khá hơn vừa định cám ơn cô ấy nhưng Hyoyeon đã nói trước
"Yah, cậu không nên căng thẳng, thư giản đi"
"Cái gì?" đôi mắt cô mở to
"Cậu nhảy trong giống một ajumma"
Taeyeon không có thời gian để trả lời rằng Hyoyeon khi cô ấy bước đên xoay người cô lại yêu cầu cô tiếp tục vị trí của mình một lần nữa. Cô uốn cong người về trước, đặt tay lên đầu gối và chờ đợi sự hướng dẫn. Taeyeon đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên lưng làm cho hơi thở cô bắt trong cổ họng. Sự ấm áp của lòng bàn tay thấm qua áo của cô, có thể nó không phải là một điều tốt, Hyoyeon đến để giúp đỡ cô ấy sau khi tất cả, cô phải biết tốt hơn.
"Thư giãn". Hyoyeon nói vừa đặt tay kia lên vai cô
Cô đang cố gắng, thực sự, bởi vì đó là điều duy nhất cô có thể làm ngay bây giờ.
"OK, mình sẽ sử dụng lực với hai tay của mình cậu chỉ cần làm theo thôi, được chứ? Bây giờ thử nào"
Trong khi cô bắt đầu chuyển động, cô cảm thấy bàn tay phải của Hyoyeon nhẹ giữa hai vai cô làm uốn cong mình về phía trước. Taeyeon sau đó chuyển tay lên đầu gối trái của mình và cảm thấy bàn tay của Hyoyeon áp dụng một số áp lực chống lưng của cô lần này. Khi điệu nhảy kết thúc, Taeyeon kéo thẳng người lại, làm cho tay của Hyoyeon đặt lên vai cô lần nữa. Tuy nhiên, mặt khác cô không di chuyển, Taeyeon có thể cảm thấy má cô đang nóng lên và Hyoyeon nhận thấy điều đó
"Không sao chứ? Khuôn mặt cậu đang đỏ lên" Cô cười
Họ đang đứng rất gần với nhau. Taeyeon ý thức được rằng trái tim cô muốn nổ tung và thân thể cô bắt đầu mất kiểm soát. Khi cô quay đầu lại nhìn Hyoyeon, cô ấy không cười nữa, chân mày cô ấy dãn ra và ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô. Taeyeon muốn nhìn đi chỗ khác nhưng không thể, cô bị mắc kẹt trong ánh mắt ấy. Mọi lời nói của Tiffany vào đêm hôm trước lại tràn về trong tâm trí cô.
"Taeyeon ah, mình –"
"CÁC CÔ GÁI, chúng ta sẽ thực hiện toàn bộ bài hát một lần nữa, vào vị trí nhanh lên nào" Biên đạo của họ vỗ tay thu hút sự chú ý
Đôi mắt Hyoyeon quay đi, bàn tay đặt trên vai cô buông xuống và từ từ bỏ đi, để lại Taeyeon đứng trong góc. Taeyeon đột nhiên hít sâu sắc, không nhận ra cô đã ngừng thở, cô có thể thề Hyoyeon đã nhìn thẳng vào đôi môi cô một lúc. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở của cô trước khi gia nhập vào nhóm.
*
Tiffany nhìn thấy toàn bộ cuộc nói chuyện từ chiếc ghế dài khi giả vờ nhắn tin với ai đó. Sunny đang ngồi bên cạnh cô đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Có cái gì đó giữa bọn họ?"
Tiffany quay đầu về Sunny, mắt cô ấy nhìn về phía hai cô gái đang đứng trong góc phòng. Ánh mắt Tiffany trở lại nhìn Taeyeon và Hyoyeon, không biết phải nói gì. Dường như Sunny đã được nhận thấy sự thay đổi, nhưng Taeyeon đã làm cho cô ấy nhầm lẫn về tình trạng này. Tiffany không thể chia sẻ những gì mình biết, vì vậy cô giữ im lặng. Một lúc sau Sunny bỏ đi khi nghe quản lý gọi tên. Tiffany tiếp tục quan sát góc phòng tập và cô đã không bỏ lỡ đôi má đỏ của Taeyeon khi Hyoyeon chạm vào cô ấy. Cô cười thầm, nhìn phẩn ứng của bạn mình hơi buồn cười, nhưng dễ thương. Hiếm khi cô thấy Taeyeon đỏ mặt.
*
Khi Taeyeon xếp đội hình vũ đạo vị trí của mình bên cạnh Hyoyeon, cô cố gắng không để cho những gì vừa xảy ra làm phiền cô, nếu không cô sẽ không thể thực hiện những bước nhảy tốt như cô muốn. Khi âm nhạc vang thêm cô ngừng suy nghĩ và tập trung vào bước nhảy của mình. Cô biết cô không phải là người nhảy giỏi nhất trong nhóm, nhưng cô vẫn có thể di chuyển cơ thể của mình khá tốt, vì vậy cô cố gắng hết sức giống như cô đang biễu diễn trên sân khấu.
Khi thực hiện các bước nhảy của mình Taeyeon có thể nhìn thấy ánh mắt của Hyoyeon liên tục theo dõi cô qua gương. Taeyeon giữ cái nhìn của mình và cắn môi dưới một cách vô thức. Taeyeon không nhìn thấy cô ấy thực sự có được một phần vũ đạo đúng, nhưng cô bắt gặp ánh mắt của Hyoyeon đi lang thang trên cơ thể của mình, làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ lên lần nữa. Cô vẫn có thể đổ lỗi cho các động tác vũ đạo nếu có ai hỏi tại sao cô đang đỏ mặt quá nhiều hôm nay. Khi họ hoàn tất vũ đạo, tất cả mọi người dường như đều hài lòng.
"Các cô gái, hôm nay đến đây là tốt rồi, mọi người có thể nghỉ"
Các cô gái cảm ơn tất cả mọi người và thu thập đồ dùng của họ, sẵn sàng để rời khỏi phòng tập và đi về hướng thang máy, chờ đợi cho các quản lý đi cùng họ.
"Thật tuyệt khi chúng ta được nghỉ sớm" Sooyoung nói, duỗi tay vô tình làm rớt snapback Hyoyeon đang đội xuống "opps, mianhe Hyoyeonie"
Hyoyeon cuối người nhặt lên "Mình sẽ đi cầu thang...."Cô lầm bầm khi hướng về cầu thang, để lại cái nhìn đầy ngạc nhiên của các cô gái còn lại. Một quản lí nhanh chóng theo sau cô.
"Có chuyện gì với cậu ấy?" Sooyoung hoài nghi hỏi
"Mình không biết, 5' trước cậu ấy vẫn bình thường" Yuri trả lời khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.
Người quản lý ấn nút 1 sau khi tất cả đã vào thang máy. Họ im lặng, không biết phản ứng thế nào trong thời gian đi xuống. Hyoyeon được coi là virus năng lượng của nhóm và họ ngạc nhiên khi thấy cô ấy hành động như vậy.
Khi họ đến cửa vào tòa nhà, Hyoyeon đã yên vị trong xe, lấy ghế trước. Các cô gái nói lời tạm biệt nhau, chia thành hai nhóm, những người sống ở nhà cha mẹ và những người quay trở lại sống ở dorm. Lúc mọi người đều leo lên xe, Yuri ra hiệu để các quản lý chờ cô một chút và tiếp cận với xe còn lại. Cô gõ một vài lần vào cửa sổ nơi Hyoyeon đang ngồi để thu hút sự chú ý. Các cửa sổ đều màu đen vì thế cô không thể biết được Hyoyeon có nhìn thấy cô hay không nhưng cánh cửa sổ được hạ xuống và Yuri để ý thấy tai nghe trong tai Hyoyeon. Yuri đưa tay lên mặt làm động tác của một cuộc điện thoại khi chắc chắn Hyoyeon đang nhìn cô. Hyoyeon gật đầu và Yuri mỉm cười rời đi, cô muốn chắc chắn rằng không có gì quá nghiêm trọng đã xảy ra với Hyoyeon và nếu có cô sẽ ở đó với cô ấy.
*
Khi bốn cô gái đang trở lại tại ký túc xá, Sunny nói với mọi người rằng cô sẽ đi ngủ để chuẩn bị cho chương trình radio vào ban đêm và tiến về phòng mình. Hyoyeon cũng lặng lẽ đi về phòng để lại Taeyeon và Tiffany trong phòng khách.
Trong phòng ngủ, Hyoyeon nằm vật ra giường và thở dài một hơi, lông mày nhíu lại, nhưng trước khi cô có thể nghĩ về bất cứ điều gì, hai con chó của cô, Barbara và Vivian nhảy trên giường, mừng rỡ khi nhìn thấy cô. Cô tạm gác việc suy nghĩ sang một bên để chơi đùa với chúng mặc dù cô chỉ xa chúng có vài giờ. Trên đầu giường tiếng chuông điện thoại báo hiệu cô vừa nhận một tin nhắn. Cô cầm lên và thấy tên Yuri hiện trên màn hình. Yuri vừa gửi một biểu tượng cảm xúc cho cô, Hyoyeon bật cười khúc khích và ấn số gọi người kia. Cô còn nợ Yuri một lời giải thích. Sau tất cả cô không muốn cô ấy lo lắng cho mình. Tuy nhiên, cô không chắc chắn những gì cô có thể nói, nhưng Hyoyeon biết cô phải trung thực với Yuri, cô gái này có thể biết được bất cứ khi nào Hyoyeon nói dối.
*
Taeyeon và Tiffany đang đứng trong phòng khách, một mình và im lặng. Tiffany biết rằng Taeyeon có lẽ vẫn còn bận tâm với những gì họ đã nói về tuần trước, và cô không muốn hỏi cô ấy, đặc biệt là sau những gì xảy ra trong phòng tập. Taeyeon đã đồng ý đến nói chuyện với cô bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy đã sẵn sàng, vì vậy cô sẽ đợi. Tiffany đi vào phòng mình nơi có Prince của cô. Taeyeon cũng trở về phòng, cô bật cười khi thấy Ginger cuộn tròn như quả bóng đang ngủ trên giường cô. Cô đóng cánh cửa và ngồi lên giường của mình. Cô nghĩ về những việc đã xảy ra trong phòng thực hành với Hyoyeon. Cô nhớ lại sự gần gũi, thân thể của họ chạm vào nhau, ngón tay thon thả của Hyoyeon trên lưng cô, ánh mắt dữ dội khi nhìn cô. Hơi thở của cô rối loạn khi nhớ lại ánh mắt của Hyoyeon nhìn chằm chằm vào môi cô, Taeyeon tự hỏi cô ấy muốn nói gì trước khi biên đạo của họ ngắt lời.
Cách cơ thể cô đã phản ứng với sự động chạm của Hyoyeon, cô không cảm thấy thế kể từ khi bắt đầu của mối quan hệ với Baekhyun. Thật sự khó giải thích được các phản ứng này đặt biệt lúc Hyoyeon đứng cạnh cô. Cô cảm thấy sợ hãi, nước mắt bắt đầu hình thành trong mắt cô, Taeyeon không biết phải làm gì. Trước khi cô có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác, cô cảm thấy bàn chân của Ginger trên chân cô, con chó nhìn lên cô, cảm nhận đau khổ của Taeyeon. Cô nhấc Ginger lên và ôm nó.
"Ở yên đó nhé, người đàn ông nhỏ bé của chị" Cô cười khi con chó vẫy đuôi của mình
Có lẽ cô nên nói chuyện với Tiffany về chuyện này. Cô nghĩ sẽ đợi thêm một vài ngày và nói cho bạn của mình về những gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top