Chap 24
Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, Taeyeon thật khó khăn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quay lại, cánh tay lơ lửng giữa không khí nhìn Hyoyeon len lỏi qua đám đông người và nhanh chóng biến mất. Tầm nhìn của Taeyeon từ từ mờ đi vì nước mắt lấp đầy mắt và trước khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô cảm thấy một ai đó lấy cổ tay trái của cô, buộc cô phải đi theo người đó. Phải mất vài giây cô mới nhận thấy sự thiếu đột ngột của tiếng ồn sau khi nghe âm thanh đóng cửa. Cô chớp mắt vài lần, làm cho những giọt nước mắt tuôn rơi khuôn mặt của cô, cho phép cô nhận ra Tiffany. Không nói một lời, cô ấy kéo Taeyeon vào trong vòng tay, ôm chặt cô. Taeyeon nghe cô ấy thì thầm dường như lời nói nhẹ nhàng, nhưng cô không thể nghe thấy chúng. Cô vẫn đang cố gắng để xử lý những lời của Hyoyeon và ý nghĩa của chúng. Cô không hiểu. Cô không hiểu tại sao Hyoyeon hành động như thế. Cô ấy không biết nếu đó là vì Seohyun hoặc nếu đó là vì cô. Cô cố gắng nhớ lại những gì cô đã làm và tự hỏi nếu một cái gì đó đặc biệt đã khiến Hyoyeon tức giận. Những suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng ồn bất ngờ đến từ các phòng họ ở trước khi cánh cửa mở ra, tiếp theo là giọng nói của Tiffany.
"Mình xin lỗi, nhưng cậu có thể -"
Sau khi Tiffany cắt câu nói của mình, Taeyeon nghe thấy một lần nữa tiếng lách cách của cánh cửa đóng lại sau lưng cô.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây?"
Taeyeon ngay lập tức nhận ra giọng nói của Heechul và cô đã tách mình khỏi vòng tay của Tiffany trước khi quay sang đối mặt với anh. Đôi mắt anh di chuyển qua lạ giữa hai cô gái trước mặt.
"Có phải vì Hyoyeon? Anh đã thấy em ấy chạy về phía cửa ra vào" Anh dừng lại, nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tiffany chuyển từ anh đến Taeyeon" Không sao, anh biết chuyện của hai đứa nó rồi. Và chuyện gì đang xảy ra?" Anh hỏi lại lần nữa
Well. Điều gì đang xảy ra, Taeyeon tự hỏi. Cô không hiểu chuyện gì. Cô thậm chí không hiểu tại sao mình khóc.
"Mình không biết. Fany ah, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra?" Cô khóc nức nở
"Anh thề. Nếu con bé làm em tổn thương anh sẽ cho con bé một trận" Anh gầm gừ
"Wow! Ok chờ đã, em nghĩ...em biết chuyện gì đang xảy ra rồi"
Hai đôi mắt tập trung vào Tiffany, chờ đợi cho cô giải thích. Cô hít một hơi thật sâu. Cô đã nghe những gì các thành viên khác của Baekhyun đã nói sau những gì đã xảy ra với Seohyun và cô đã liếc nhìn Hyoyeon vài lần, người dường như rất bị ảnh hưởng bởi lời nói của họ. Mặc dù cô không biết những gì gây nên sự ra đi đột ngột, cô nghĩ rằng điều này, kết hợp với phản ứng của Seohyun có thể hiểu được.
"Mình nghĩ rằng Hyoyeon đang ghen"
Đôi mắt của Taeyeon mở to. Cô đã không nghĩ về điều đó. Chủ yếu là vì cô đã nói với Hyoyeon rằng cô muốn giữ tình bạn với Baekhyun, vì vậy trong tâm trí của mình, nó sẽ ổn để dành thời gian với cậu ta. Hyoyeon đã không nói bất cứ điều gì liên quan đến điều đó và một lần nữa, cô không hiểu. Nếu Hyoyeon không muốn cô duy trì mối quan hệ với Beakhyun tại sao cô ấy lại không nói với cô? Cô ấy luôn luôn lên tiếng khi mọi việc không đi theo cách cô ấy thích, vậy tại sao không phải bây giờ. Cô ấy cân nhắc về những câu hỏi trong khi Tiffany cố gắng bình tĩnh Heechul .
*
Các cửa trước mở ra, cho phép không khí trong lành của đêm để phả vào mặt của Hyoyeon. Cô thở nhanh, đi về phía bức tường của tòa nhà và đặt bàn tay trái của cô lên bức tường bê tông lạnh lẽo. Cô cố gắng bình tĩnh hơi thở nặng nề của cô cũng như trái tim đang đập nhanh bằng cách hít sâu và từ từ thở ra. Chết tiệt. Hôm nay đáng lẽ ra là một buổi tối vui vẻ, mọi thứ đã thay đổi chưa đến một giờ. Có tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận cô trước khi cô cảm thấy một bàn tay lên vai phải của cô. Cô nâng đầu lên, đáp ứng cái nhìn quan tâm của Yuri.
"Hyo Yeon-ah, có chuyện gì vậy?"
"Mình không biết điều gì sai, ok ?!" Cô mệt mỏi trả lời
Ánh mắt của cô giảm xuống, cô không chắc chắn cô đang cố gắng thuyết phục Yuri, hoặc chính bản thân. Tay của Yuri siết chặt vai cô như thể biết rằng Hyoyeon là không nói sự thật. Nếu cô không nói bây giờ, cô sẽ không thể làm điều đó sau.
"Mình sợ lắm" Cô thì thầm
Cô nhìn thấy bạn bè của cô đi đến trước mặt cô trước khi cảm thấy tay Yuri rời khỏi vai nâng cằm cô lên buộc cô nhìn cô ấy, vì vậy cô có thể làm cho mắt tiếp xúc một lần nữa.
"Nói cho mình biết"
Hyoyeon nhắm mắt lại trong một giây và hít một hơi run rẩy trước khi mở mắt
"Sẽ như thế nào nếu Taeyeon vẫn còn yêu Beakhyun?" Cô hỏi, giọng cô run rẩy
"Beakhyun? Thật ngu ngốc, điều này không thể nào. Chính Taeyeon đã kết thúc mối quan hệ của họ kia mà"
Thật ngu ngốc. Tất nhiên cô biết, nhưng cô không thể ngăn bản thân thôi suy nghĩ về điều đó, đặc biệt là sau những gì cô đã nghe. Bạn của cô nói đúng. Nó không phải là bất thường đối với một người nào đó để rơi trở lại trong tình yêu với một người tình cũ, đặc biệt khi dành thời gian với họ.
"Mình nghĩ cậu chỉ đang ghen" Yuri nói
"Cái gì? Không, mình- mình không..."
Well, có một chút. Yuri nhìn chằm chằm vào cô, cho một cô một cái nhìn "cậu đang đùa mình à". Được rồi, có lẽ cô đang ghen. Điều tồi tệ nhất là cô biết cô không nên, bởi vì Taeyeon đã nói với cô rằng cô ấy muốn chỉ ở lại với bạn bè Baekhyun, nhưng cô không thể kiểm soát bản thân khi cô đã nhìn thấy họ đi cùng với nhau. Đặc biệt là sau những gì vừa xảy ra với Seohyun, đã quá nhiều.
"Cô ấy vẫn có thể nhận ra rằng mình không tốt cho cô ấy và chúng ta biết những gì sẽ xảy ra khi cô mu-"
"Dừng lại, dừng lại!" Yuri hét lên "Xem nào...Cậu ấy ở bên cậu vì cậu ấy muốn. Cậu quan tâm cậu ấy và cậu ấy quan tâm cậu. Cậu thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ liều lĩnh cả sự nghiệp ca sĩ của mình nếu cậu ấy không có bất cứ cảm giác gì với cậu? "
Yuri đúng. Ca hát có nghĩa là tất cả mọi thứ của Taeyeon và có mối quan hệ với cô là nguy hiểm. Nó có thể kết thúc tồi tệ trong nhiều cách và Hyoyeon không muốn điều đó. Nếu một người nào đó ngoài nhóm tìm hiểu về họ, nó sẽ không được tốt và mặc dù tất cả mọi thứ đã tốt đẹp cho đến bây giờ, không ai biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
"Cậu cần phải ngừng suy nghĩ và bắt đầu sống trong thời điểm này." Yuri nói, làm cho cô ấy nhìn lên. "Aish, cậu yêu Taeyeon rất nhiều đúng không? Đó là lý do tại sao cậu lo lắng như vậy."
Hyoyeon cảm thấy má cô dần đỏ lên và cô biết nó không phải vì không khí hơi lạnh từ bên ngoài. Cô yêu Taeyeon. Chỉ cần suy nghĩ về nó làm cho trái tim cô đập loạn và có lẽ đó là lý do tại sao nó đau khi nhìn thấy Taeyeon đi với Baekhyun, tại sao nó đau khi suy nghĩ về một kết thúc đang tiềm tàng trong mối quan hệ của họ.
"Nào, chúng ta nên trở về bên trong, mình nghĩ rằng cậu cần giải thích vài to-"
"Uh ..." Cô ngắt lời Yuri, khiến người bạn của mình để tiết kiệm nụ cười bối rối. "Mình phải đi. Mình còn buổi tiệc bên Mash up cần tham gia"
"Nhưng cậu vẫn trở lại sau đó?"
"Mình chỉ cần thời gian để suy nghĩ" Cô lầm bầm
"Cái gì? Vì vậy cậu rời đi như thế? Còn Taeyeon?"
Các câu hỏi tràn ra khỏi miệng của Yuri, nhưng Hyoyeon từ chối nhìn lại bạn bè của cô, cô không thể đi trở lại trong đó. Cô chỉ cần suy nghĩ về điều này. Cô vẫn phải quay phim cho chương trinh cô đang tham gia. Cô không thể để cho bất cứ điều gì hiện trên khuôn mặt của cô.
"Cậu là một kẻ hèn nhát"
Những lời buộc tội làm cho nước mắt cô rơi. Nó đau
"Mình biết"
Đầu cô cúi xuống, Hyoyeon bắt đầu đi về phía cầu thang. Cô nghe người bạn của cô thở dài phía sau, nhưng cô vẫn tiếp tục
"Unnie!"
Một giọng nói vang lên. Đầu cô quay nhanh đến nỗi cô cảm thấy một cơn đau nhẹ ở cổ của cô, nhưng cô không quan tâm. Đôi mắt cô mở to khi cô nhìn thấy Seohyun đang sải bước về phía trước, khuôn mặt hiện lên vẻ cau có.
"Oh, vì vậy bây giờ chị sẽ đi? Trước tiên, chị từ chối cho em biết về chị và Taeyeon unnie và bây giờ chị chỉ cần rời khỏi? Em không hiểu, em đã làm điều gì sao? Chị không tin em nữa? Chị nghĩ rằng em không thể giữ bí mật? Tại sao-?"
"Seohyun ah" Hyoyeon hét lên
Mức tăng đột ngột trong giọng nói của Hyoyeon làm cho người kia dừng lại, nhưng bây giờ có một cái nhìn quyết tâm trên khuôn mặt của cô. Khá hiếm để thấy Seohyun còn nóng giận như thế và thực sự là một chút gây sốc, căn cứ vào khuôn mặt của Yuri. Hyoyeon mất thời gian để suy nghĩ về câu hỏi của Seohyun. Seohyun không có vẻ như khó chịu về những tin tức nữa, mà là về cô.
"Em không được biết chuyện này." Seohyun nói, lần này bình tĩnh hơn nhiều. "Em có làm tổn thương bạn theo cách nào? Chị biết đấy, em có thể là người trẻ nhất ở đây, nhưng em vẫn có mắt. Em chỉ hy vọng rằng có lẽ em đã sai, bởi vì chị đã không cho em biết bất cứ điều gì. Tại sao?"
Tại sao? Hyoyeon nuốt khan. Seohyun là người đầu tiên cô muốn nói khi cô chính thức thiết lập mối quan hệ với Taeyeon nhưng, cô không thể.
"Chị rất sợ phản ứng của em." Cô giải thích, sau đó hạ thấp giọng. "Chị không muốn làm em thất vọng"
Ý kiến của Seohyun rất quan trọng đối với Hyoyeon, cô ấy như em gái của cô.
"Chị đã làm, bằng cách không nói với em! Chị biết em yêu chị và em cũng yêu Taeyeon unnie. Em thật sự shock khi biết điều này. Nhưng dù sao, chị có nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta trong xe của chị, từ thời điểm đóchúng ta ra ngoài cùng nhau? "
Hyoyeon cau mày, không hiểu những gì Seohyun đang cố gắng để nói, nhưng vẫn gật đầu.
"Em đã biết chuyện này" Seohyun mỉm cười
"Em đã biết?"
"Uh – huh"
Hyoyeon chế giễu "Em thông minh hơn chị"
Lời nói của cô làm cho Seohyun mỉm cười, nhưng cô nhanh chóng nghiêm trọng một lần nữa.
"Chị có nhớ những gì em đã hỏi đêm đó? Về Taeyeon unnie"
"Uk"
Cô ấy có thể nhớ lại một thực tế rằng Seohyun đã yêu cầu cô phải chăm sóc của Taeyeon, làm cho cô ấy hạnh phúc và bây giờ nó có vẻ rõ ràng rằng cô gái trẻ biết điều gì đó về họ.
"Hứa với em"
Giọng điệu nghiêm trọng trong giọng nói của Seohyun khiến Hyoyeon giật mình một chút và tất cả mọi thứ xảy ra trước đây tràn về trong tâm trí. Cô có thể hứa rằng? "Taeyeon unnie là mong manh"
"C-Chị hứa" Cô lẩm bẩm
Seohyun gật đầu mạnh mẽ, trước khi nói một lần nữa, nhưng lần này, giọng cô do dự hơn.
"Chị biết đấy, chị đã luôn luôn trêu chọc em vì em quá cứng nhắc và nghiêm khắc và có lẽ đó là lý do tại sao em có một chút miễn cưỡng về những tin tức lúc đầu, nhưng tem quan tâm về chị và Taeyeon unnie hơn để nghĩ xấu về điều này. Em muốn những gì tốt nhất cho cả hai người.... có nghĩa là hai người cùng nhau và cuối cùng em chấp nhận điều đó" Seohyn thở ra, hạnh phúc khi đã nói hết được những suy nghĩ trong lòng "Chúng ta nên trở vào bên trong bây giờ?"
"Chị phải đi, chị xin lỗi"
"Oh...phải. Hãy vui vẻ"
Seohyun cắn vào môi dưới của mình, hi vọng rằng cô ấy đã không làm tổn thương Hyoyeon bằng cách nói lên suy nghĩ của cô, nhưng cô đã phải thành thật với cô ấy.
*
Thật sự rất khó. Thật sự khó để Taeyeon ngăn bản thân bật khóc. Chỉ là quá nhiều cảm xúc trong cô và cô không thể kiềm nén những giọt nước mắt khi cô hát bài hát đầu tiên trong suốt concert. Những sự việc trong buổi tối trước đó đến tràn về trong tâm trí của cô và tạo thành một cục nghẹn trong cổ họng cô, ngăn cô hoàn thành bài hát. Cô cảm thấy kiệt sức. Cô hầu như không có bất kỳ giấc ngủ nào vào ban đêm. Cô đã ở lại để cố gắng đối mặt với Hyoyeon, nhưng không nhìn thấy cô ấy ở KTX. Đôi chân cô trở nên lạnh lẽo khiến cô không thể ngủ được và cô vừa biết được mình giành No.1 ở Musicbank trước khi concert diễn ra. Quá nhiều cảm xúc hình thành bên trong cô. Chỉ là một bài hát, nhưng Taeyeon nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra trong hầu hết các bài hát. Cô rất biết ơn fan của cô, những người hát cùng với cô và bất cứ khi nào tiếng nói của cô thoát ra. Taeyeon cũng biết ơn Yoona đã đến hôm nay. Cô đã đi xuống sân khấu một vài lần để an ủi mình bằng cách cố gắng để nở nụ cười và cười. Sau buổi biểu diễn, Yoona thậm chí đã mắng cô tinh nghịch vì cô tiếp tục nói lời xin lỗi, dẫn đến làm cho cô ấy cười. Cánh cửa xe đóng lại, nghẹt tiếng la hét của các fan và Taeyeon thở dài. Nó không cảm thấy phù hợp với mình để được như vậy bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc mà cô không thể thực hiện một cách chính xác trước fan những người đã trả tiền để xem và nghe cô hát. Giọng nói trầm ấm của quản lý khiến cô giật mình.
"Mọi chuyện ổn chứ?"
Cô gặp ánh mắt quan tâm của anh qua gương chiếu hậu và gật đầu trước khi nhắm mắt lại.
"Em chỉ mệt mỏi" cô thì thầm
*
"Taeyeon ah?"
Hyoyeon cau mày trong sự bối rối khi cô nhìn thấy Tiffany vội vàng đến cửa trước và dừng lại khi cô biết đó không phải là Taeyeon. Hyoyeon bị nhầm lẫn bởi vì Tiffany chạy, nhưng vì cô có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của cô ấy khi cô ấy gọi tên cô.
"Cậu"
Tiffany chỉ tay trỏ của mình vào cô, những lời buộc tội trong giọng rõ ràng.
"Cậu muốn gì?"
"Mình làm gi....Wow" Tiffany lắc đầu trong sự hoài nghi "Cậu thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra tối nay?"
Được rồi, bây giờ Hyoyeon đang bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng hình thanh bên trong cô. Đầu tiên là cơn hoảng loạn trong giọng nói của Tiffany và bây giờ cái gì đó dường như đã xảy ra, có thể là Taeyeon. Hàm cô siết chặt, lắc đầu và chờ đợi Tiffany nói tiếp.
"Tại sao cậu không tự kiểm tra, uh?"
Tiffany lấy điện thoại, mở khóa tiềm kiếm cái gì đó và đưa cho Hyoyeon xem. Đó là một tin nhắn được gửi từ Yoona
"Fany unnie, chị có thể an ủi Taeyeon unnie tối nay. Chị ấy đã khóc rất nhiều trong concert"
Ngay sau khi cô đọc xong tin nhắn, Hyoyeon cảm thấy cay cay của nước mắt trong mắt cô và trái tim cô ép bên trong ngực.
"Cả hai chúng tôi biết lý do, hoặc ít nhất là một phần của lý do tại sao cô ấy khóc." Tiffany nói, cay đắng trong giọng nói của cô. "Mình thề , nếu cậu không sửa lỗi này..."
Cô dừng lại, nhìn thấy nét mặt đau khổ trên khuôn mặt của Hyoyeon và nó nhắc nhở cô rằng không chỉ Taeyeon bị tổn thương. Nếu Hyoyeon hành động như vậy do cô ấy ghen có thể là điều tốt, cô nghĩ.
"Mình xin lỗi ..." Cô ấy nói, từ từ xoa tay phải của cô trên trán cô. "Cậu nên nói chuyện với Taeyeon. Tối nay. Cậu có nghe mình không?"
Hyoyeon gật đầu thể hiện việc cô có nghe Tiffany nói. Cô thở dài, cảm thấy tiếc cho những lời nặng nề của mình, bước lên phía trước và đặt tay quanh cơ thể của Hyoyeon khi nói lời xin lỗi một lần nữa.
*
Hyoyeon nhìn trống rỗng vào mặt đất trong khi cô chờ đợi. Cô chạm vào vòng cổ của mình, những ngón tay trượt trên sợi dây chuyền tinh tế, lấy mặt dây chuyền bạc treo lơ lửng ở đó giữa chúng. Đôi mắt co nhìn lên đồng hồ lần thứ n. Thời gian trôi qua thật chậm làm cho cô muốn hét lên, nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, để lộ một Taeyeon ngạc nhiên khi cô nhìn thấy Hyoyeon ngồi trên giường của cô. Làm thế nào cô ấy lại làm điều này một lần nữa? Hyoyeon không thể nhớ bất cứ điều gì mà cô đã lên kế hoạch trong đầu và cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đối diện, người đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng cô ấy trước khi dựa lưng lên đó. Có một sự im lặng rất lâu trước khi âm thanh của túi xách Taeyeon va chạm với sàn nhà khiến Hyoyeon trở về thực tại. Bàn tay Hyoyeon siết chặt vòng cổ và thở ra một hơi. Cô đứng dậy, sau đó bước lại gần Taeyeon rút ngắn khoảng cách với cô ấy và áp lòng bàn tay của mình vào má người kia.
"Mình xin lỗi" Cô lẩm bẩm
Hyoyeon nghiêng người nhẹ nhàng đặt lên môi Taeyeon nụ hôn nhẹ trong khi tay còn lại vòng ra phía sau lưng Taeyeon phòng trường hợp cô ấy lùi lại, nhưng người kia lại dùng cả hai bàn tay nắm chặt vải áo sơ mi của cô.
"Mình xin lỗi" Cô lặp lại trước khi đặt một nụ hôn nữa lên đôi môi của Taeyeon. "Mình không nên hành động như vậy, m – mình đã ghen. Mình xi-..."
"Dừng lại..." Taeyeon cắt lời cô, làm cho bên trong Hyoyeon xoắn lại và miệng cô trở thành một đường thẳng. "Nói rằng"
Cô cúi đầu xuống khi đỏ mặt "Xin lỗi. Ý mình là, uh yeah"
Điều này khiến Taeyeon mỉm cười, nhưng nó nhanh chóng giảm xuống và gọi tên của Hyoyeon để làm cho cô ấy nhìn lên. Đôi mắt họ gặp nhau và Taeyeon thấy bất an trong ánh mắt của cô gái kia.
"Mình vẫn không hiểu những gì đã xảy ra ngày hôm qua."
Hyoyeon nói với cô, do dự khi nói về thành viên cùng nhóm của Baekhyun, về cách cô ấy cảm nhận khi thấy cô ở cùng với Beakhyun và phản ứng của Seohyun. Tất cả điều này đã quá nhiều để Hyoyeon và Taeyeon có thể hiểu hết.
"Hyo Yeon-ah, bạn cần phải ngừng làm điều đó. Bạn không đượcbỏ đi như thế. "Cô nhẹ nhàng mắng.
"Mình biết, mi- mình xi-"
"Dừng lại!"Taeyeon cười khúc khích "Mình cho rằng, trước đây, nhưng mình sẽ nói bây giờ và mình sẽ nói lần nữa...Mình muốn cậu..Mình không muốn ở với bất cứ một ai khác. Mình.."
Cô cố gắng nuốt cục nghẹn ở cổ họng và lưỡi đưa ra làm ướt đôi môi của mình.
"Mình yêu cậu"
Hơi thở của Hyoyeon mắc trong cổ họng của mình và trái tim cô bỏ qua một nhịp khi nghe lời nói của Taeyeon. Cô muốn nói với Taeyeon như thế nhưng lời nói của Hyoyeon đều bị mắc kẹt trong cổ họng vì thế cô luồn bàn tay phía sao cổ người kia kéo cô ấy về phía trước. Tuy nhiên Taeyeon ngăn cô lại.
"Đợi đã không được, mình vẫn còn bệnh"
"Mình không quan tâm"
"Nhưng-"
Lần này Hyoyeon cắt lời Taeyeon bằng cách bắt lấy đôi môi cô ấy. Cô có thể cảm thấy nhu cầu của Hyoyeon khi môi cô ấy vuốt ve cô. Taeyeon tim phồng lên với cảm giác khi Hyoyeon mang lại cho cô sự dịu dàng. Hai tay cô trượt xuống hông Hyoyeon, ép cơ thể hai người chặt chẽ với nhau. Hyoyeon đào sâu nụ hôn và Taeyeon cảm thấy mình bị nhấn chìm trong cảm xúc quá mạnh mẽ không kiểm soát được. Cô ôm chặt Hyoyeon đặt mọi cảm xúc và tình cảm của mình vào nụ hôn và nó làm dạ dày cô cuồng loạn. Taeyeon kéo Hyoyeon tách khỏi nụ hôn tựa trán vào nhau
"Ở lại với mình đêm nay?"
"Mình không thể, mình phải đi luyện vũ đạo, xin lỗi"
"oh..mình biết. Khiing được" cô mỉm cười" Cậu cần phải luyện tập vì cậu đang tệ phải không?"
"Xin lỗi cậu" Hyoyeon thì thầm
Đôi mắt của cô lướt qua khuôn mặt của Taeyeon, nhận thấy những nét mệt mỏi trên khuôn mặt của cô ấy. Taeyeon đã không ngủ được nhiều hôm qua.
"Mình phải chuẩn bị để đi"
Taeyeon ậm ừ như một câu trả lời và cô ấy bước sang một bên cho phép cô rời khỏi phòng ngủ. Khi chuẩn bị ra khỏi phòng Taeyeon, Hyoyeon nghiêng người hôn nhanh lên môi cô ấy
"Cậu nên ngủ một chút" Cô lẩm bẩm trên môi của Taeyeon
Lúc Hyoyeon đi, Taeyeon cảm thấy tất cả các căng thẳng từ ngày hôm qua rời cơ thể của cô khi cô thở dài. Hôm nay đã lâu và điều duy nhất cô muốn làm là ngã xuống giường của mình và có một giấc ngủ ngon, nhưng dạ dày của cô gầm gừ và nó nhắc nhở cô rằng cô chưa kịp ăn ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top