Chap 20

Có một tiếng gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ, khiến Taeyeon ngẩng đầu lên. Cô nói với người ở phía bên kia cánh cửa vào được bên trong và nhìn thấy đầu của Hyoyeon xuất hiện trong khoảng cách giữa cửa và khung của nó. Cô mỉm cười khi nhìn cô ấy, nhưng Hyoyeon không hoàn toàn bước vào phòng ngủ của cô.

"Taeyeon ah, tối nay..."

"Nae?" cô hỏi, giọng do dự

"Cậu không cần phải ăn mặc quá cầu kì." Hyoyeon nói và Taeyeon nhìn cô bối rối "Quần áo giản dị là tốt hơn cho nơi chúng tôi đang đi."

"OK"

"Chỉ cần đừng ăn mặc như một ajumma"

Taeyeon phồng ra một hơi thở khi cô nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Hyoyeon và nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy. Cô vươn tay ra phía sau cô và lấy một trong những chiếc gối.

"Yah – cậu"

Cô ném cái gối về phía cửa, nhưng Hyoyeon đã nhanh tay đóng cánh cửa lại trước khi cái gối đập vào mặt cô. Taeyeon có thể nghe thấy những tiếng cười lớn ở phía bên kia của cánh cửa và cô cắn vào môi dưới của mình. Chỉ còn một vài giờ nữa, cô nghĩ. Cô không cảm thấy lo lắng về một ngày trong một thời gian dài, nhưng nó là một cảm giác tốt.

*

Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và lần này khi Hyoyeon gõ cửa phòng ngủ của Taeyeon, hơi thở của cô dừng lại khi cô nghe thấy giọng nói của Taeyeon. Cô mở cửa và thấy Taeyeon đi tới đi lui trong phòng của cô, lấy túi xách trên bàn của mình đặt nó trên giường, trước khi đi đến tủ quần áo để đóng cửa.

"Cậu ... Sẵn sàng chưa?" Cô hỏi.

"Vâng, mình chỉ cần -" Cô ấy trả lời khi cô đi trở lại giường và nhặt điện thoại của cô. "Cái này"

Taeyeon quay lại đối mặt với cô và cách Taeyeon mỉm cười với cô làm cho trái tim của Hyoyeon bỏ qua một nhịp. Đôi mắt cô chạy lên và xuống cơ thể của mình, kiểm tra trang phục của cô. Cô tự hỏi làm thế nào các cô ấy có thể trông rất quyến rũ, trong khi mặc một chiếc áo sơ mi ca rô màu đen và đỏ và một đôi quần jeans skinny đen.

"Có phải nó quá bình thường?" Taeyeon lo lắng

"K-Không, nó ... Nó hoàn hảo." Cô nhanh chóng trả lời và nhìn lên trước khi tiếp tục "Bằng cách này, có một khẩu trang và một cái mũ."

"Oh? Chúng ta đi đến chỗ đông người?"

Hyoyeon ngắm nhìn cô ấy quay lại và đi tới tủ quần áo một lần nữa và mở cánh cửa bên phải khi lấy từ bên trong một chiếc mũ và một khẩu trang màu trắng. Cô mỉm cười khi thấy rằng Taeyeon đã lấy một chiếc mũ quân đội, nhưng Hyoyeon nhớ lại câu hỏi của cô ấy.

"Cậu sẽ thấy" cô mỉm cười

*

"Không"

"Cái gì? Oh, đi vào!"

"Không"

Taeyeon phồng má. Cô không thể tin được. Đôi mắt cô hạ cánh trên mặt Taeyeon, nhận thấy đường cong đôi môi của mình lên trong một nụ cười. Cô lắc đầu nhẹ nhưng vẫn mỉm cười

"Chiếc xe của mình. Âm nhạc của mình" Hyoyeon tuyên bố

"Chúng ta không đi hẹn hò trong khi lắng nghe nhạc của cậu."

"Tại sao không?" Cô phản đối

Chiếc xe dừng lại và Hyoyeon vươn tay ra cho điện thoại của cô vào tay vịn, nhưng Taeyeon là nhanh hơn so với cô ấy và cô ấy giữ điện thoại khỏi tay cô.

"Bởi vì ..." Cô chậm rãi nói và khóa mắt với Hyoyeon trước khi cô tiếp tục giải thích "Chúng ta không thể có tâm trạng cho ngày hẹn hò với âm nhạc của cậu "

Hyoyeon nói "Mình không cần âm nhạc để tạo không khí"

"I-Im lặng và lái xe, đồ ngốc" cô lắp bắp

"Mình không biết những lời mắng có thể tạo được không khí" cô cười

Taeyeon trừng mắt nhìn cô và trong khi ánh mắt của Hyoyeon tập trung trở lại con đường trước mặt họ, cô lấy điện thoại của cô ra và mở nó. Cô kết nối điện thoại vào xe và bắt đầu chọn một bài hát, nhưng giọng nói của Hyoyeon dừng động tác của cô.

"Chờ đã" cô dừng lại "Nếu cậu định chơi một bài hát, sau không chọn bài hát của cậu."

"Một trong những bài hát của mình?"

Hyoyeon ậm ừ khi gật đầu, vẫn duy trì mắt trên đường. Taeyeon chọn bàii Gemini và nó khiến cô mỉm cười, mặc dù nó là một bài hát buồn.

"Càng nghe bài hát này, mình càng thích nó." Hyoyeon thú nhận.

Không phải vì lời bài hát hoặc thậm chí là nhịp R & B của bài hát, nhưng chủ yếu là vì giọng hát của Taeyeon trong bài hát. Cách cô hát trong bài hát này là bằng cách nào đó khác với những người khác.

"Thật không?"

"Mình yêu giọng hát của cậu" Cô buột miệng

Taeyeon cúi đầu cô xuống khi cô đỏ mặt và ép môi vào nhau để ngăn mình khỏi mỉm cười trước một câu hỏi hiện ra trong tâm trí cô.

"Ca-cậu sẽ đến buổi concert của mình chứ?" Cô ngập ngừng hỏi

Có một khoảng im lặng ngắn. Hyoyeon không chắc chắn. Tất nhiên, cô ấy muốn, cô có thể đi không? Cô không biết nữa. Cô sẽ cố gắng tìm một ngày để đi.

"Mình không biết. Mình không thể hứa với cậu, mình xin lỗi"

"Không! ổn thôi, cậu không cần xin lỗi, cậu đang bận rộn. Mình rất vui vì cậu thực sự thích album của mình" Cô mỉm cười

Hyoyeon nhìn sang Taeyeon và khi cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, cô biết cô sẽ cố gắng hết sức để đi đến một trong những buổi biểu diễn của Taeyeon. Cô không muốn bỏ lỡ việc nhìn thấy Taeyeon, nghe cô ấy hát trên sân khấu.

*

Sau khi đến đây một vài lần trước, Hyoyeon đã biết những gì cô sẽ order, vì vậy cô đặt menu xuống và thay vì theo dõi khuôn mặt của Taeyeon. Đôi môi của cô nàng tạo thành một cái bĩu môi nhỏ khi mắt lướt qua các món ăn khác nhau trên menu. Hyoyeon nhìn xung quanh căn phòng, hôm nay là tối thứ hai, không có nhiều người trong nhà hàng và cô khá yên tâm. Đôi mắt cô nhìn trở lại mặt Taeyeon, những cái bĩu môi nhỏ đã biến mất, có nghĩa là cô ấy đã có thể tìm thấy món để order. Cô cho phép mắt mình đi lang thang trên khuôn mặt của Taeyeon cho đến khi nhìn lên để nhìn thẳng vào mắt cô.

"G-gì?"

Hyoyeon mở miệng định trả lời, nhưng cô thấy người phục vụ tiến về phía họ để nhận order của họ trước khi bước đi một lần nữa.

"Hyoyeonie"

Đôi mắt cô nhìn lại Taeyeon, ra hiệu cô ấy tiếp tục

"Cậu nghĩ chúng ta nên nói với các nhóc về chuyện chúng ta không?" Cô hỏi

Taeyeon đã suy nghĩ về điều này kể từ khi Tiffany đã đề cập đến nó và giống như người bạn thân nhất của cô đã nói, nói với mọi người sẽ là một điều tốt cho họ. Cô tự hỏi nếu Hyoyeon có đồng ý để nói về mối quan hệ của họ và khi cô nhìn thấy cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt của cô ấy, cô nghĩ rằng có lẽ cô đã hỏi quá sớm.

"Mình nghĩ Yuri biết" Hyoyeon nói

"Eh? Y Yuri?"

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc. Cô không bao giờ nghĩ Yuri sẽ biết. Well, cô biết rằng Yuri và Hyoyeon rất thân nhau, nhưng cô thực sự không nghĩ rằng các cô ấy sẽ biết. Hyoyeon cười nhỏ làm gián đoạn suy nghĩ của cô

"Yeah, mình nghĩ cô ấy nhận thấy mình ... Uh- Nhìn chằm chằm vào cậu một vài lần." Cô nói.

Cô nhắm mắt lại, cảm thấy hơi xấu hổ

"Oh thật sao?

Đôi mắt của Hyoyeon nhìn thấy nụ cười tự mãn của Taeyeon và cô trừng mắt nhìn cô ấy. Cô muốn nói với cô ấy không được tự mãn, nhưng cách cô ấy cắn môi dưới khiến trái tim cô nhảy trong lồng ngực của mình và lời nói của cô bắt trong cổ họng. Suy nghĩ của cô quay về Yuri. Cô thực sự đã không nói về bất cứ điều gì với Yuri , nhưng Hyoyeon biết cô ấy nghi ngờ điều gì đó. Cô ấy biết từ cách cô đã mỉm cười với Taeyeon sau khi nhìn vào cô ấy, cách cô đã ngụ ý điều gì đó, nhưng cô đã không thể nhìn thấy cô ấy kể từ khi kết thúc quảng bá. Có lẽ cô nên cố gắng nói chuyện với cô ấy

"Nae,vậy là có hai người biết điều này"

Hyoyeon cau mày bối rối "Hai?"

"Nae"

Taeyeon bị gián đoạn bởi người phục vụ quay trở lại để phục vụ các món ăn của họ. Cả hai đều cảm ơn anh và Taeyeon tiếp tục giải thích

"Sooyoung biết mình hẹn hò. Cậu ấy chỉ không biết đó là cậu"

Hyoyeon cười. Tát nhiên, đó là Sooyoung. Nếu có ai đó mà bạn không thể che giấu một cái gì đó từ, chỉ có thể là Sooyoung. Cô gái này nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nó được buộc phải xảy ra, cô nghĩ. Cô nhìn lên từ đĩa thức ăn của mình khi cô nghe Taeyeon nói chuyện một lần nữa.

"Cậu ấy nhắn tin cho mình mỗi ngày"

Hyoyeon nuốt ngụm thức ăn của mình

"Sooyoungie?" Cô hỏi lại

"Uk" Taeyeon cười "Cậu ấy thật sự muốn biết đó là ai"

Có một sự im lặng ngắn và đôi mắt Taeyeon quét khuôn mặt của Hyoyeon xem có bất kỳ dấu hiệu của sự miễn cưỡng. Điều cuối cùng cô không muốn buộc Hyoyeon để làm một cái gì đó cô ấy không muốn.

"Mình không muốn che giấu điều gì với họ." Cô bắt đầu và đợi cho Hyoyeon nhìn lên "Nhưng nếu cậu không cảm thấy thoải mái khi nói về chúng ta ... I- Đó là ok."

Cô nhìn xuống dĩa của mình, sợ những gì Hyoyeon có thể nói sau đó. Cô muốn là chính mình khi đứng trước các thành viên. Cô biết các nhà quản lý của họ sẽ không nói bất cứ điều gì ngay cả khi họ nhìn thấy cô ấy và Hyoyeon đột nhiên được gần gũi hơn, nhưng không phải là thành viên và cô muốn hoạt động bình thường xung quanh họ mà không làm họ nghi ngờ bất cứ điều gì. Các thành viên là những người gần gũi nhất với cô và giấu họ bất cú điều gì cô đều có cảm giác lạ.

"Mình k thích điều đó." Hyoyeon lẩm bẩm, làm cho Taeyeon nhìn lên. "Nhưng cậu biết mình không thực sự tốt khi diễn tả bằng lời nói."

Khi nói đến cảm xúc của mình, Hyoyeon đã có một thời gian khó khăn để nói về nó, cho dù đó là với gia đình, hoặc với các thành viên và ngay cả với người bạn thân nhất của cô. Nó luôn luôn là dễ dàng hơn cho cô ấy để hiện cảm xúc của cô bằng hành động thay vì nói rõ họ khi diễn tả bằng lời nói. Nhưng ở đây, cô không chắc chắn rằng cho các thành viên biết sẽ là lựa chọn tốt hơn, cô nghĩ. Cô không thể tưởng tượng phản ứng của họ nếu họ biết được cô có tình cảm với Taeyeon.

"Mình không ngại nói ra." Taeyeon buột miệng, giọng to hơn, cô đã có thể muốn, vì vậy cô tiếp tục một chút yên tĩnh hơn. "Mình chỉ ... Mình muốn chúng ta bình thường xung quanh họ"

"Mình cũng vậy"

Khóe miệng Hyoyeon tạo thành nụ cười và Taeyeon thấy nhẹ nhõm

*

"Chờ đã. Không được"

"Ý cậu là gì?"

Taeyeon nói "Mình sẽ không để cậu trả tiền cho mình"

Hyoyeon cau nhẹ mày, một nụ cười chậm rãi hình thành trên khóe miệng cô khi cô để ý thấy cái cau mày nhỏ trên khuôn mặt của Taeyeon.

"Cậu biết mình hẹn cậu ra ngoài, phải không?" Cô cười khúc khích

"Và?"

"Cho nên mình sẽ trả" Cô nói

"Không" Taeyeon phản khán

Một tiếng cười nhỏ thoát khỏi miệng Hyoyeon "Nếu cậu muốn trả tiền, hẹn mình ra ngoài vào ngày khác đi"

Taeyeon nhìn Hyoyeon mỉm cười với cô khi cô đứng dậy và đứng về phía quầy để thanh toán hóa đơn. Đôi mắt cô đi xuống cơ thể của cô ấy khi Hyoyeon bỏ đi. Cô nuốt khan, cô đã không nhận thấy cách chặt chẽ quần jean của Hyoyeon trước đây. Cô nhìn xuống, cảm thấy má cô tuôn ra màu đỏ và cắn mạnh vào môi dưới của cô. Cô liếc nhìn lên một lần nữa khi Hyoyeon trở lại một phút sau đó.

"Đi thôi "Hyoyeon nói

Tae Yeon đứng dậy, lấy giỏ xách , áo khoác của cô từ phía sau của ghế trước khi cô theo sau Hyoyeon. Cả hai đều cảm ơn nhân viên tiếp tân khi họ đi bộ ra khỏi nhà hàng , làm theo cách của của họ để đến xe của Hyoyeon. Tae Yeon có thể cảm thấy đôi mắt của Hyoyeon đối với cô khi cô bắt đầu lên xe của cô ấy, nhưng cô ấy không nói bất cứ điều gì. Tae Yeon không thể không cảm thấy hối tiếc khi xe rời khỏi bãi đậu xe. Cô đã hy vọng thời gian của họ co với nhau sẽ không dừng lại. Quay đầu ra cửa sổ, cô nhìn bên ngoài và chỉ sau hơn năm phút đã trôi qua chân mày đan lại với nhau khi cô nhận ra một cái gì đó.

"Đây không phải là đường về nhà." Cô nói.

Cô quay đầu sang trái và nhìn thấy nụ cười trên môi của Hyoyeon.

"Đó là bởi vì chúng ta sẽ không về nhà."

"Chúng ta không?" Cô hỏi, ngạc nhiên.

Hyoyeon nháy mắt với cô "Chưa"

"Kim Hyoyeon, cậu bắt cóc mình?" Cô mỉm cười

Tiếng cười lớn của Hyoyeon vang lên trong xe và khi xe dừng lại, cô ấy quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu phản đối?" cô hỏi

Cô nhấc mày chờ Taeyeon trả lời

"Không"

"Tốt, bởi vì mình cũng sẽ không làm theo lời cậu"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh một lần nữa và Tae Yeon nhìn bên ngoài , cố gắng tìm ra nơi mà các cô đang đến. Đôi mắt cô tìm kiếm _ bất kỳ dấu hiệu trên đường , sẽ nói với cô ấy nơi họ hiện đang ở, nhưng không có. Hyoyeon cho xe rẽ phải và lái xuống một con đường hẹp dẫn tới một bãi đậu xe và khi Tae Yeon nhìn sang bên trái của cô, cô nhận ra nơi này. Làm sao Hyoyeon có thể

Hyoyeon đỗ xe trước khi tắt động cơ, cởi dây an toàn. Cô nhanh chóng liếc nhìn Tae Yeon và thấy cái nhìn bất ngờ nhẹ trên khuôn mặt của cô ấy, khiến cô mỉm cười. Cô quay ra phía sau , lấy khẩu trang và nón của hai quay sang đối mặt với Taeyeon. Hyoyeon vươn tay đội nón vào cho cô nàng kia sau đó đặt khẩu tang vào tay cô ấy, Hyoyeon bật cười trước phản ứng của Taeyeon. Cô đội mũ và đeo khẩu trang của mình vào trước khi mở cửa xe.

"Đi nào"

Taeyeon chớp mắt vài lần, lấy lại bình tĩnh và đeo khẩu trang vào. Cô đi ra khỏi xe và đi bộ đến cạnh Hyoyeon, người đang đợi cô. Cô nhìn thấy ấy tìm kiếm một cái gì đó và muốn hỏi những gì cô ấy đang tìm kiếm, nhưng chỉ một hơi thở hổn hển ngắn đi ra khỏi miệng khi Hyoyeon nắm lấy tay cô. Khẩu trang là một ý tưởng tốt, cô nghĩ, nếu không Hyoyeon sẽ nhận thấy một màu đỏ dần hiện ra trên má cô. Tay trong tay, họ bắt đầu đi xuống con đường nhỏ dẫn đến đường mòn đi xe đạp. Cô hiếm khi đến đây vì nó luôn đông đúc trong ngày và hối tiếc vì điều này, bởi vì đi bộ xuống sông Hàn là cách thư giãn tốt nhất. Ban ngày cũng rất tốt, nhưng vào ban đêm sông Hàn mang lại cảm giác khác nhau. Một cảm giác lãng mạn hơn, cô nghĩ.

Lần đầu tiên họ đi với nhau như thế, cô tự nói với bản thân việc này không khó xử. Họ có thể cùng nhau, nếu không xảy ra điều gì khiến họ lúng túng. Theo thời gian. Họ cảm thấy thoải mái với nhau hơn. Hyoyeon nhìn xuống bàn tay đang liên kết của họ và cô cảm thấy tim mình lạc nhịp

"Mình cảm thấy..." Cô bắt đầu, mang lại sự chú ý cảu Taeyeon "Mình cảm thấy đang quay về thời trung học và cậu là mối tình đầu của mình"

Hyoyeon muốn tát mình khi cô nói ra những từ đó và miệng cô đột nhiên có cảm giác khô. Cô đã không suy nghĩ trước khi nói và một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng cô, cô ngập ngừng nhìn lên gương mặt của Taeyeon. Hyoyeon cắn bên trong má cô khi nhìn thấy đôi mắt của Taeyeon rộng mở, nhưng đôi mắt ấy nhanh chóng biến thành nửa mặt trăng, cho thấy rằng cô ấy đang mỉm cười và Hyoyeon ước rằng cô có thể nhìn thấy nó. Thấy Taeyeon mỉm cười làm ấm trái tim cô. Trên thực tế, nhìn thấy bất cứ thành viên nào mỉm cười đều có ảnh hưởng đến cô ấy và có lẽ là lý do tại sao cô có nhiệm vụ cố gắng hết sức mình để làm cho họ hạnh phúc. Các siết nhẹ trên tay mang lại sự chú ý của mình trở lại với Taeyeon và cô nhận ra rằng họ đã dừng đi bộ.

"Mình thích điều này" Taeyeon thốt lên

Hyoyeon gần như không nghe thấy giọng nói của Taeyeon, nhưng cô. Cô nàng trưởng nhóm phá vỡ tiếp xúc mắt để nhìn xuống bàn tay của họ và khi Hyoyeon cảm thấy cánh tay còn lại của Taeyeon quấn quanh cánh tay của cô, làm giảm cái nhìn của cô. Cô mỉm cười và siết tay Taeyeon. Cô nhìn lại khi nghe thấy tiếng nói ở phía trước của họ và thấy một nhóm nhỏ những người không quá xa họ.

"Mình cũng vậy." Cô nói trong khi mắt nhìn vào một băng ghế bên trái của họ. "Đi đến đó nào"

"Hả?"

Hyoyeon bước đi nhanh chóng, kéo theo Taeyeon, trong khi vẫn giữ một mắt trên nhóm người đang đến gần. Cô có thể nói rằng họ là một nhóm tanh niên, nhưng cô cũng có thể nói rằng họ có thể không tỉnh táo, bởi cách họ nói chuyện lớn tiếng và bởi cách họ tách rời. May mắn thay, băng ghế đá cách khá xa đường họ đang đi. Ngay sau khi họ ngồi, chuông điện thoại của Taeyeon vang lên.

"Oh, mianhe. Mình sẽ đặt chế độ im lặng" Cô xin lỗi

Cô lấy điện thoại của mình sau khi gỡ các ngón tay Hyoyeon ra một cách luyến tiếc. Taeyeon mở điện thoại nhận thấy ai đó đã nhắn tin cho cô. Cô nhanh chóng đọc tin nhắn và bật cười lớn. Cô mở khóa điện thoại của mình sau khi Hyoyeon hỏi cô tại sao lại cười và đưa điện thoại của mình cho Hyoyeon xem tin nhắn

"Cậu đọc đi" cười khúc khích

Hyoyeon lấy điện thoại dường như là một tin nhắn từ Sooyoung

"Taeyeonie, trước khi cậu đi ngủ, cho mình một đầu mối..." Cô đọc to khi cau mày bối rối "Gì?"

"Về người mà mình đang hẹn hò"

"Oh" Hyoyeon kêu lên

Cô trả lại điện thoại cho Taeyeon, phải, cô nghĩ, Sooyoung muốn biết. Một ý tưởng hiện lên trong tâm trí của Hyoyeon và trước khi Taeyeon có thể đặt điện thoại của cô đi, cô lên tiếng.

"Khoan đã. Nói với cậu ấy rằng cậu đang ra ngoài bây giờ" Cô nói và trước khi Taeyeon thắc mắc, cô tiếp tục "Cứ làm đi"

"Ok"

Cô nhìn Taeyeon gõ tin nhắn và họ chờ ít hơn một phút để có được một câu trả lời từ người bạn của họ. Cô nhìn lên gương mặt của Taeyeon và nghe cô chế giễu sau khi đọc tin nhắn.

"Mình thực sự không nhìn thấy những gì cậu đã gây sốc cho mình vào đêm nay." Cô nói.

"Tên của cậu và từ bên ngoài trong cùng một câu khá gây sốc thực sự."

Taeyeon quay mặt về phía cô nhìn trừng trừng "Cậu phải đứng về phía mình"

"Mianhe" Cô cười khúc khích

Nhìn chân mày Taeyeon đan lại với nhau, Hyoyeon biết rằng cô nàng này đang bĩu môi, điều đó làm cô bật cười. Sau đó, cô nhớ lại những gì cô đã muốn làm ở nơi đầu tiên.

"Đưa tay cậu cho mình" Hyoyeon nói

Lông mày của Taeyeon nhấc lên, ngạc nhiên bởi yêu cầu của Hyoyeon nhưng cô vẫn đưa tay trái cho cô ấy. Hyoyeon lồng tay hai người vào nhau và nói

"Chụp ảnh"

"G-Gì?"

Cô hỏi ánh mắt nhìn Hyoyeon

"Gửi cho Sooyoung"

Taeyeon nheo mắt lại, không thể duy trì cái nhìn dữ dội của Hyoyeon, và một làn sóng ấm áp vội vã thông qua cô khi họ nắm tay. Cô siết tay Hyoyeon và đặt điện thoại của cô ở trên chúng để chụp một bức ảnh. Cô không thể ngừng mỉm cười khi cô gửi ảnh để Sooyoung, chờ đợi phản ứng của cô ấy. Đúng như dự đoán, cô ấy trả lời trong ít hơn một phút và Taeyeon bật cười trước khi cô đọ tin nhắn thành tiếng.

"Cậu có phải một cuộc hẹn ngay bây giờ, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, chấm chấm chấm"

Hyoyeon khịt mũi, Sooyoung luôn có những phản ứng thái quá. Cô ngả đầu lên vai Taeyeon khi ngắm nhìn cô ấy gõ một câu trả lời, sau đó đặt điện thoại của cô vào túi và đưa tay phải qua Hyoyeon. Cô nhắm mắt lại khi Taeyeon bắt đầu miết dọc theo dòng của khớp ngón tay của cô với ngón tay của mình. Cô không cảm thấy thoải mái trong một thời gian dài và cô ấy cảm thấy như cô gần như có thể rơi vào giấc ngủ, cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Taeyeon phá vỡ sự im lặng.

"Yoona sẽ đến dorm ngày mai"

"Mấy giờ?" cô hỏi

"Mình nghĩ là đầu giờ chiều" Taeyeon dừng lại và suy nghĩ về câu chuyện này từ trước "Mình có nên nói trước với cô ấy về chúng ta"

Hyoyeon cân nhắc câu hỏi trong vài phút. Cô cố gắng tưởng tượng cách cô gái trẻ sẽ phản ứng, nhưng trên thực tế, cô không chắc chắn cô có thể dự đoán được phản ứng của Yoona cho dù đó là một tốt hay là xấu nhất. Cô cắn bên trong má cô và nhắc nhở bản thân rằng cô đã đồng ý nói với các thành viên khác về Taeyeon và cô. Cô nâng đầu nhìn vào mắt Taeyeon

"Ok, chúng ta sẽ nói. Cậu nhắn tin cho mình khi Yoona ở đó" Cô nói và Taeyeon gật đầu "Chúng ta về thôi"

*

"Mình vẫn không thể tin rằng cậu muốn trả tiền cho bữa ăn của cậu." Hyoyeon cười.

Cô đóng cửa dorm phía sau cô trước khi cởi giày của mình ra và nhìn Taeyeon, người đang nhìn chằm chằm vào cô

"I-Im đi" Cô mỉm cười "Thời gian tới, mình sẽ đưa cậu ra ngoài"

"Hum.. Và cậu biết một nơi nào đó ngoài phòng ngủ của cậu" Hyoyeon trêu chọc

Taeyeon phồng một hơi thở ra và túm lấy cổ áo áo khoác da của Hyoyeon đẩy cô trở lại vào cánh cửa đóng kín. Cô ép cơ thể mình vào cơ thể Hyoyeon, nhìn đôi môi cô ấy

"Cậu trêu mình" Cô phả hơi thở và cô Hyoyeon hỏi

"mianhe" cô nói

Ugh, nụ cười đó, Taeyeon nghĩ. Lưỡi của cô đưa ra vuốt trên môi của Hyoyeon và cô hôn các cô ấy, nhưng cô cảm thấy một bàn tay của Hyoyeon đi đến đường cong xung quanh gáy của cô, trong tay còn lại cởi mũ cô xuống và vứt ra phía sau. Lần này, Taeyeon nghiêng về phía trước để nắm bắt môi của Hyoyeon, làm tắt nụ cười của người kia. Cô lấy đầu lưỡi của mình lên đôi môi của Hyoyeon, người tự nguyện mở miệng ra với cô và Taeyeon rên rỉ ngay khi cô ấy cảm thấy lưỡi của Hyoyeon chống lại cô. Cô đã muốn làm điều đó kể từ khi đêm nay bắt đầu. Hai tay cô rời khỏi cổ áo của áo khoác của Hyoyeon và trượt xuống cơ thể của cô ấy. Cô có thể cảm thấy phản ứng các cơ trong dạ dày của cô ấy thông qua t-shirt mỏng Hyoyeon. Cô dùng tay trái của mình chống lại nó và đặt tay còn lại lên lưng người kia. Cô nới lỏng bàn tay và thở hổn hển, phá vỡ nụ hôn, cô quay đầu sang một bên khi bàn tay phải của Hyoyeon đặt tay cô ra đằng sau. Cô nghiêng gần chải môi cô chống lại nhịp đập của Hyoyeon và chạy lưỡi của mình xuống theo chiều dài của cổ họng, cảm thấy nó rung khi Hyoyeon thút thít tên cô.

"Các cậu biết bọn mình vẫn ở đây phải không?"

Câu nói bất ngờ của Sunny khiến đôi mắt của Taeyeon bật mở và cô nhanh chóng lùi một bước trở lại trước khi nhìn phía sau cô, nhưng cô thở dài nhẹ nhõm khi cô không thấy ai gần họ. Cô nghe Hyoyeon bước gần hơn trước khi cảm thấy một bàn tay đặt lên má phải của cô, buộc cô phải nhìn lại và ngay khi cô phải đối mặt với Hyoyeon, nụ hôn thứ hai đến một cách mạnh mẽ, mang hơi thở của cô đi.

"Mình hy vọng đêm nay vẫn ổn." Hyoyeon thì thầm lên môi cô.

"Tốt hơn là đằng khác" Cô mỉm cười

Hyoyeon nắm lấy tay Taeyeon trong tay mình trong khi đi về phía phòng khách nhìn thấy hai đầu quay sang đối mặt với họ ngay khi họ bước vào phòng và tất nhiên, Sunny đã nói điều gì đó.

"Hy vọng các cậu đã không làm việc đó ngay bây giờ."

"Ghen tị?" Hyoyeon cười tự mãn

"Sao cậu có thể nói câu này với một người cô đơn như mình chứ?" Sunny bĩu môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: