Chap 2
Một thời gian ngắn sau khi phát hành single mới "Catch me if you can" Hyoyeon quyết định sống trong kí túc xá. Nhóm sẽ comeback vào mùa hè này, Hyoyeon vẫn ở phòng cũ của cô trong thời gian hoạt động sắp tới. Họ đã bắt đầu tập luyện cho bài hát mới của mình được một tháng.
Hiếm khi có được một ngày nghỉ và cô quyết định ở trong nhà. Thời tiết hôm nay không tốt, cái loại thời tiết làm cho bạn chỉ muốn ở nhà uống socola nóng và xem phim. Chính xác là những gì Hyoyeon dự định làm, cô đi đến nhà bếp rót cho mình một ly socola và làm nóng bằng lò vi sóng. Cô bế Vivian đi vào phòng khách đặt lên ghế
"Ở đây, chị sẽ trở lại ngay"
Hyoyeon trở vào nhà bếp lấy ly socola và trở lại ngay sau đó, đặt ly socola xuống bàn café Hyoyeon với tay tìm điều khiển và mở TV. Cô ngồi trên sofa tìm một tư thế thoải mái. Vivian nhìn cô, Hyoyeon hiểu ý mở rộng vòng tay
"Lại đây nào" Vivian lập tức nhảy vào lòng cô
TV hoạt động và làm đầy căn phòng bằng thứ ánh sáng của nó. Hiện tại là đầu buổi chiều, không cung cấp đủ ánh sáng làm mờ căn phòng. Cô gái tóc vàng tiếp tục chuyển kênh cho đến khi tìm được chương trình thú vị, nhấp vài ngụm socola cuối cùng lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Ở bên kia dorm, Taeyeon đi ra khỏi phòng của mình. Cô quyết định giải lao một chút sau nhiều giờ tập trung tô màu, vì vậy Taeyeon dự định đi vào nhà bếp tìm gì đó để ăn. Đi qua nhà bếp, cô thấy TV đang hoạt động, tiến về nhà bếp lấy một ít thức ăn nhẹ. Khi đi về phía chiếc ghế dài cô thấy cô gái tóc vàng đang nằm trên đó. Taeyeon khẽ gọi tên người kia.
"Hyoyeon ah"
Không có tiếng trả lời, cô nghĩ,
Chợt nhận ra Hyoyeon đang ngủ, cô tiến về phía bên trái của cô ấy nhìn xuống và thấy Vivian cũng đang ngủ. Taeyeon mỉn cười, cô không biết cô ấy đã ngủ bao lâu nhưng quyết định đánh thức cô ấy dậy. Đưa tay ra đến khi sắp chạm vào vai cô gái đang ngủ nhưng cô đột nhiên ngừng lại khi đôi mắt rơi trên khuôn mặt Hyoyeon.
Bây giờ, Taeyeon đang nghĩ về nó, cô không bao giờ dành nhiều thời gian để quan sát cô ấy. Hai người được cho là không có tình cảm với nhau, do tính cách của họ hoàn toàn khác nhau đã tạo ra một khoảng cách vật lý nhất định giữa Taeyeon và Hyoyeon. Sau bao năm Taeyeon vẫn cảm thấy khó khăn để thân thiết với các thành viên khác. Cô có thể tiếp xúc vật lý với họ nhưng hiếm khi cô cảm thấy thoải mái. Trái ngược vơi cô, Hyoyeon dễ dàng kết thân với tất cả mọi người.
Ngoại trừ Taeyeon
Có lẽ Hyoyeon cảm nhận được Taeyeon không thoải mái với quá nhiều sự gần gũi
Đôi mắt của Taeyeon lang thang trên khuôn mặt Hyoyeon còn bàn tay cô thì đóng băng giữa không trung. Cô nghĩ học đã lãng phí quá nhiều thời gian. Tại sao cô và Hyoyeon không thể thân thiết hơn, hai người biết nhau từ thời niên thiếu nhưng vẫn có một số rào cản nhất định. Cô chợt nhớ lời hứa của mình với Tiffany. Cô cố gắng để được hạnh phúc, vậy tại sao không bắt đầu bằng việc thân thiết hơn với Hyoyeon. Muộn còn hơn không, Taeyeon tự nói với bản thân.
Một cách vô thức Taeyeon đưa mắt đến đôi môi của Hyoyeon, nó thật sự mềm mại và mời gọi. Taeyeon căn môi dưới, cô cảm thấy trái tim mình đang chạy đua trong lòng ngực. Cô thoát khỏi suy nghĩ của bản thân khi nghe tiếng động từ Vivian, hình như chú chó của Hyoyeon đang mơ thấy gì đó.
Taeyeon nhắm mặt lại và chờ cho trái tim ổn định. Cô thở dài tự hỏi bản thân có gì sai.
*
Hyoyeon cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng lay vai cô
"Hyoyeon ah, dậy đi"
Hyoyeon nhìn thấy Taeyeon đang gọi mình dậy thông qua ánh sáng phát ra từ TV
"Taeyeon?" cô hỏi
"Mình không biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng mình nghĩ tốt hơn là gọi cậu dậy bây giờ để không làm rối giờ ngủ của cậu" Taeyeon giải thích
Hyoyeon ậm ừ và ngáp trong khi duỗi tay qua đầu. Vivian bị rơi khỏi người cô và hiện giờ đang than vãn
"Oh Vivian, chị xin lỗi, chị quên mất là cưng ở đây" Cô nói, giọng vẫn khàn khàn say ngủ
Taeyeon cười khúc khích khi thấy cảnh này. Khi đó Vivian nhảy lên đầu gối của Taeyeon, rõ ràng là giận Hyoyeon đã phá giấc ngủ của mình.
"Yah"
"Aww, Vivian đến đây, chj sẽ bảo vệ cưng" Cô nói và ôm con chó nhỏ trên tay
Cô cười khi Hyoyeon le lưỡi tinh nghịch, rồi nhìn Vivian và bắt đầu vuốt ve đầu em ấy. Hyoyeon ngạc nhiên bởi hành động của Taeyeon, cô ấy hiếm khi làm như thế, ít nhiều là với cô
Cô nhìn cô gái ngồi bên trái của mình và nhớ lại những chuyện cô đã nói với Tiffany, "Mình nghĩ rằng cậu nên hỏi cô ấy '. Cô có thể thấy Taeyeon đã tốt hơn nhiều trong thời gian gần đây, nhưng cô không bao giờ có đủ can đảm để hỏi cô ấy tại sao cô ấy trông rất buồn tháng trước. Cô là một nửa sợ rằng nó sẽ thay đổi tâm trạng hiện tại của cô gái và một nửa sợ cô sẽ không nhận được một câu trả lời. Cô nhắm mắt lại một lúc, nếu cô ấy suy nghĩ nhiều quá, cô sẽ không bao giờ hỏi cô ấy.
Vì vậy, cô dừng lại
Cô mở mắt ra và gọi tên Taeyeon, sau đó chờ đợi cho cô ấy nhìn lên. Khi mắt họ gặp nhau, cô nhẹ nhàng hỏi
"Cậu có hạnh phúc không?"
"Hả?" Taeyeon sửng sốt với câu hỏi bất ngờ
"Cậu dường như có một mối bận tâm vào tháng trước. Mình tự hỏi mọi thứ bây giờ đã ổn với cậu" Cô giải thích
Có một mức độ trong lời nói của Hyoyeon phản ánh trong ánh mắt của cô, rằng Taeyeon đã hiếm khi nghe hoặc nhìn thấy trước. Cô cố gắng để duy trì tiếp xúc bằng mắt, nhưng lại nhìn thấy sự chân thành của Hyoyeon. Khuôn mặt bình tĩnh trước đây của cô ấy đầy dấu hiệu quan tâm và thay vì nụ cười luôn luôn hiện diện trên môi được thay bằng cặp lông mày nhíu lại. Đầu Vivian ngẩng lên làm gián đoạn suy nghĩ của Taeyeon. Cô ngừng vuôt ve và Vivian bày tỏ sự bất mãn với cô. Sau khi tiếp tục vuốt ve, cô quay sang nói với Hyoyeon
"Mình đang cố gắng để..." Taeyeon dừng lại và cắn môi dưới của mình "Không ai biết trừ Tiffany và Sunny...nhưng mình đã chia tay với Baekhyun"
Đôi mắt Hyoyeon mở to và cô bị sốc vì điều này. Cô không thích liên quan đến mình trong mối quan hệ của các thành viên trừ khi buộc phải có, vì vậy tin này gây bất ngờ cho cô.
"Cậu lựa chọn điều đó?"
Taeyeon gật đầu
"Mình biết rồi"
Có một khoảng yên lặng giữa hai người dù mắt vẫn không rời nhau
"Cậu nên quên nó đi" Hyoyeon cuối cùng lên tiếng
Nếu là người khác lời nói này cos lẽ nghe hơi khắc nghiệt, nhưng không phải là với Taeyeon ít nhất là như thế, cô nghĩ vậy. Cô biết Hyoyeon không giỏi an ủi người khác nhưng dù sao lời nói đó cũng là chân thành.
"Mình sẽ" Taeyeon cười nhẹ
"Tốt, chúng mình đều không muốn một kid leader chán nản như bây giờ, được chứ?" Hyoyeon cười tự mãn
"Yah! Cậu không được sử dụng biệt danh đó nữa thật là ngượng mà vả lại nó rất lâu rồi" Taeyeon phản đối nhưng cũng không ngăn được nụ cười hình thành trên moi
"Mình đoán đó là lý do tại sao nó rất phù hợp với cậu"
Taeyeon thở mạnh và tát lên vai Hyoyeon "Aish, cậu"
Hyoyeon cười to nghiêng ngả thân mình trên sofa. Taeyeon nhìn nụ cười của cô ấy bất giác mỉm cười theo
"Có việc gì mà ồn vậy?"
Taeyeon quay đầu nhìn thấy Sunny vẫn còn ngáy ngủ dụi mắt. Hyoyeon ngưng cười khi thấy cô ấy tiến gàn đến ghế sofa. Cô biết cô ấy cần một giấc ngủ, vì Sunny có chương trình radio mỗi đêm và thật khó để cô ấy ngủ vào ban đêm thời gian gần đây.
"Mianhe sunny bọn mình đánh thức cậu dậy?" cô nói
"hmmmm...Không sao dù gì mình cũng ngủ đủ rồi"
Sunny tiến đến ngồi bên cạnh Taeyeon với tay lấy bịch snack trên bàn và xử lý chúng
"Các cậu làm gì mà ồn ào thế?" Sunny hỏi
"Không có gì, bọn mình chỉ nói chuyện" Hyoyeon nói
Taeyeon trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng đang mỉm cười ngây thơ
"Cậu ấy nói mình già rồi. Sunny ah đòi công bằng cho mình đi" Taeyeon bĩu môi
Đôi mắt của Sunny di chuyển giữa hai người. Cô đã không nhìn thấy sự tương tác như thế trước đây nếu không muốn nói là rất hiếm
"Yah, sao cậu có thể làm thế với cậu ấy"
Nụ cười của Hyoyeon mất đàn trong khi nó lại xuất hiện trên môi Taeyeon. Cùng lúc đó Vivian bỗng dưng sủa vài tiếng và nhay lên đùi Hyoyeon
"Đúng rồi Vivian chiến đấu với họ và bảo vệ chị"
Cô ôm con chó trong vòng tay dùng hai bàn tay nắm lấy hai chân trước để bắt chước tư thế boxing, làm hai cô gái còn lại bật cười.
"Vivian và mình rút lui bây giờ, nhưng bọn mình sẽ trở lại. "Cô liếc mắt với hai cô gái trước khi trở về phòng ngủ của cô.
"Aigoo, thật dễ thương" Sunny tạm dừng và chờ đợi cô gái kia vào phòng " Vì vậy, có chuyện gì xảy ra giữa hai người gần đây?"
"Cái gì?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi
"Mình không biết, hai người đang thân thiết hơn phải không?"
"Mình...mình đoán vậy" Cô ngập ngừng, không biết chính xác điều gì đang diễn ra
"Đã gần 10 năm trôi qua từ khi hai cậu biết nhau. Thậm chí hai người còn luyện tập chung với nhau. Mình nghĩ hai người là bạn tốt nếu thật sự cố gắng"
Taeyeon gật đầu. Cô sẽ cố gắng
Sau khi nói Sunny tiếp tục xử lý số bánh và rời đi
*
Hyoyeon nghe có tiếng gõ cửa, cô đứng dậy và mở nó
"Taeyeon?"
"Mình vào được không?"
Hyoyeon bước sang một bên để cô gái bước vào trong, cô đang tự hỏi cô ấy đang làm gì ở đây
"Có chuyện gì vậy?" Cô bước gần hơn và chờ đợi
Taeyeon quay lại đối mặt với Hyoyeon nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô khá lo lắng, tim cô đập nhanh từ khi bước vào phòng
"Không, không...mình..mình đến để cám ơn cậu" Cô lắp bắp
"Vì cái gi?"
Taeyeon cắn môi dưới, đôi mắt vẫn dán chặt dưới chân, Taeyeon cảm thấy tay phải của Hyoyeon đang rất gần với khuôn mặt của cô. Cô cảm thấy tim mình đập dữ dội khi hiểu được những gì cô gái kia sắp làm. Hyoyeon nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, các ngón tay ấm áp chạm vào khuôn mặt của cô, Taeyeon bắt gặp ánh mắt của cô ấy
"Taeyeon ah?" Taeyeon cau mày
Cô nuốt khẽ và chậm rãi trả lời
"Cám ơn cậu đã quan tâm đến mình"
Hyoyeon nhìn cô một lúc, tay vẫn nâng cầm của Taeyeon và cô nhận ra khoảng cách của họ rất gần nhau. Với những người thân thiết cô rất thoải mái, nhưng với Hyoyeon khái niệm không gian cá nhân dường như không hề tồn tại. Sự hiện diện của Hyoyeon có ảnh hưởng đến hầu hết mọi người. Cô ấy dường như không có bất cứ vấn đề gì khi kết thân với mọi người. Tất nhiên Taeyeon biết được điều đó và cô đang tự trấn an bản thân rằng cô cảm thấy an toàn. Hyoyeon cuối cùng cũng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
"Cậu biết đấy, cậu không cần phải cám ơn mình" Hyoyeon dừng lại và thu cánh tay mình về "Mình chỉ muốn cậu đừng cố gắng che giấu khi có một vấn đề nào đó làm phiền cậu"
Đây không phải lần đầu cô nghe Hyoyeon nói như thế. Có lẽ đó là cách cô ấy quan tâm cô, nó làm trái tim cô ấm áp và nước mắt lấp đầy viền mắt cô
"Cám ơn" cô thì thầm
"Yah...Mình nói không cần phải cám ơn mình" Hyoyeon cười nhẹ
Hyoyeon không biết phải làm gì khi thấy những giọt nước mắt trong mắt Taeyeon mặc dù họ chỉ mới thân thiết với nhau. Cô không thể ôm cô ấy, chắc chắn việc đó rất vụng về. Cô quyết định nắm lấy bàn tay trái của cô ấy siết nhẹ. Điều đó thật lạ giữa họ, Taeyeon và Hyoyeon chưa từng gần nhau như thế, họ thường im lặng hoặc ngượng nghịu đối mặt với nhau khi có các thành viên khác xung quanh nhưng bây giờ họ không thể như thế nữa dù sao hai người đã cạnh nhau gần 10 năm rồi
Taeyeon cắn môi cố ngăn nước mắt rơi xuống
"Làm ơn đừng khóc..." Hyoyeon lẩm bẩm
Cô ghét nó. Cô ghét nhìn thấy ai đó khóc đặc biệt là các thành viên trong nhóm vì cô không biết phải làm thế nào cả. Cô buông tay Taeyeon ra và đặt cả hai tay lên vai cô ấy
"Taeyeon ah, hãy dũng cảm" Cô đùa và lay nhẹ vai cô ấy
Nó là Taeyeon cười, gật nhẹ đầu biểu thị rằng cô ổn. Hyoyeon mỉm cười ngọt ngào với cô. Dưới chân cô, Taeyeon thấy Vivian đang đứng bằng hai chân sau và vẫy đuôi với mình
"Mình nghĩ, Vivian thật sự thích mình" Taeyeon nhìn con chó "Aigoo, em thật dễ thương"
Cô cuối xuống ôm lấy Vivian
"Mình nghĩ con bé thật sự thích cậu" Hyoyeon cười nói
Taeyeon nhìn Vivian một lúc rồi đặt xuống sàn
"Được rồi, mình nghĩ mình nên ra ngoài thôi" Cô mỉm cười và nhìn Hyoyeon lần nữa
Cô đi qua cô gái tóc vàng đang đứng gần cửa. Khi Taeyeon đóng của lại đã thấy Tiffany đi phía sau cô, đôi mắt cô ấy nhìn cô một cách kì lạ khiến Taeyeon chau mày
"Gì vậy?" Cô buột miệng
"Không có gi"
Tiffany trả lời khi cô đi vào phòng mình. Taeyeon có thể nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trên môi cô ấy. Chuyện gì đây, cô thầm nghĩ. Taeyeon lắc đầu quyết đi quên đi hành động kì lạ của bạn mình và bước về phòng, sách tô màu của cô vẫn đang đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top