Chap 19

Taeyeon đã cảm thấy lo lắng thậm chí nhiều hơn ngày hôm nay, mặc dù nó đã là tuần thứ hai và cuối cùng chương trình quảng bá solo. Cô nhìn vào gương, nhìn thấy những người làm cô lo lắng hơn cả đi vào trong phòng và chào hỏi các nhân viên và các nhà quản lý cô. Cô khóa mắt với Tiffany qua gương và người bạn tốt nhất của cô mỉm cười rạng rỡ với cô. Bây giờ Tiffany là người cuối cùng trong phòng chờ với cô, cô thực sự cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể làm giảm bớt một chút. Người bạn tốt nhất của cô đã hứa rằng cô sẽ đến để xem một trong những hoạt động của mình để hỗ trợ cô và Tiffany là người cuối cùng Taeyeon không muốn mọi người thất vọng. Tiffany đặt một tay lên vai phải của cô, vẫn nhìn cô qua gương.

"Cậu thật tuyệt vời "Cô ấy mỉm cười

"Mình không biết" cô thở dài

"Aish, cậu đã"

Tiffany siết vai cô như một dấu hiệu của sự hỗ trợ và đi đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô. Phòng chờ khá đông đúc ngay hôm nay , các nhân viên cho chương trình thực tế của cô ở đây để quay phim. Cô thích nó, ít nhất là căn phòng sống động hơn khi cô một mình, nhưng bây giờ các camera đã tắt. Họ đã được quay trong khi cô chuẩn bị, trong khi cô ấy đã luyện tập và trong khi cô ấy biểu diễn. Họ đang chờ đợi kết quả và cô vui mừng khi người bạn thân nhất của cô ở đây , nhưng ngay bây giờ kết quả là không chính xác làm cho cô lo lắng. Hôm qua đã là lạ. Taeyeon cắn vào môi dưới của cô khi cô nhớ lại cách Hyoyeon đã rời khỏi đột ngột khi cô đã cố gắng tiếp cận. Taeyeon đã bắt đầu tự hỏi nếu cô không vội vã những điều trên một chút với những gì đã xảy ra cách đây hai ngày. Nhưng cô ấy đã yêu cầu cô ra ngoài hẹn hò vào một ngày nào đó và khi Taeyeon đã cố gắng để nói về nó ngày hôm sau, Hyoyeon đã chạy ra khỏi ký túc xá, dường như rất vội vàng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Đầu cô nâng lên và gặp ánh mắt quan tâm của Tiffany. Taeyeon nhìn xung quanh cô, cố gắng để xem một người nào đó là quá gần hoặc nghe họ nói chuyện trước khi quay lại nhìn bạn mình. Cô ra hiệu cho Tiffany đến gần cô hơn.

"Mình nghĩ rằng cậu ấy tránh mình." Cô thì thầm.

"Hyoyeonie?"

Cô gật đầu "Hai ngày trước, bọn mình.."

Cô mím chặt môi của mình với nhau, tự hỏi làm thế nào để nói với Tiffany mà không thực sự nói điều đó.

"Hai cậu cãi nhau?"

"Không, nó..." cô dừng lại hít một hơi sâu trước khi nhìn xung quanh một lần nữa, để đảm bảo không có ai ở gần "Hãy cố gắng hình dung, nhưng uh..."

Đôi mắt Tiffany mở rộng "oh.."

"a- Và cậu ấy muốn cùng nhau ra ngoài vào ngày nào đó" cô thì thầm

Những cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt của Tiffany biến thành một cái cau mày.

"Điều đó không có ý nghĩa." Cô nghĩ thành tiếng. "Chờ đã, cậu ấy hỏi cậu trước, sau hoặc trong bất cứ điều gì.."

Taeyeon đỏ mặt, cố gắng không nghĩ nhiều về đêm đó "Sau"

"Và bây giờ, cậu nghĩ rằng Hyoyeon tránh mặt cậu?" Cô hỏi lại lần nữa.

"mình, uh ... Ừ." Taeyeon lẩm bẩm, nhìn xuống đôi chân của mình.

"mình nghĩ rằng cậu chỉ đang tưởng tượng." Tiffany nói.

"G-gì?"

Tiffany thở dài, nhưng có một nụ cười trên môi cô. "Cậu có thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ hỏi cậu nếu cậu ấy không ... Cũng giống như bất cứ điều gì hai cậu đã làm."

Taeyeon cúi đầu đỏ mặt hơn trước những lời nói của Tiffany. Tiffany là đúng, có lẽ cô ấy chỉ đang tưởng tượng, cô ấy nói với mình. Nhưng nó rất kỳ lạ, cách Hyoyeon đã rời vội vã ngày hôm trước. Có một tiếng gõ cửa phòng chờ, làm cho tất cả mọi người quay về phía đó. Cánh của từ từ mở ra để lộ Sooyoung. Lông mày của Taeyeon nhấc lên và nở một nụ cười

"Sooyoung ah, cậu đã đến"

Các cô gái mỉm cười khi cô bước vào phòng và chào tất cả mọi người trước khi đi về phía Taeyeon và Tiffany.

"Tất nhiên mình sẽ đến. Mình không thể bỏ lỡ sân khấu debut của cậu được, bây giờ cậu có thể?"

"Dù vậy cậu đã để lỡ màn biểu diễn..." Cô bĩu môi

Sooyoung gãi đầu "A,đúng rồi..."

*

"Cậu có kế hoạch nói vs mấy nhóc kia chưa?"

Taeyeon thôi nhìn điện thoại của mình ngẩng đầu để xem Tiffany nhìn thẳng vào Sooyoung, người đang nói chuyện với quản lí của họ. Họ đã không nói điều này với Hyoyeon. Taeyeon muốn, cô không thích che giấu các thành viên chuyện gì. Cô quay lại nhìn Tiffany và lần này khóa mắt với cô ấy.

"Chúng ta không quyết định được"

Tiffany ậm ừ. "Cậu biết đấy, mình nghĩ sẽ tốt cho hai người nếu nói cho họ biết"

"Nói với bọn tớ về cậu và ai?"

Taeyeon quay đầu về phía Sooyoung đang lại gần. Cô nuốt khan, không biết phải nói gì. Ánh mắt của cô thay đổi nhìn lại với Tiffany, yêu cầu giúp đỡ thông qua đôi mắt của cô. Đó là lỗi của mình sau khi tất cả, cô cần giúp đỡ cô ấy, nhưng điều duy nhất Tiffany đang thực hiện lúc này là âm thầm nhìn chằm chằm vào cô.

"Cậu đang giấu gì, Kim Taeyeon?" Cô hỏi

"Mình...uh- nó phức tạp..." Cô lắp bắp, trước khi nhìn xuống

Đôi mắt của Sooyoung đi qua lại giữa hai cô gái ngồi trước mặt. Cô biết có cái gì đó và Tiffany biết về nó. Cô biết từ cách Tiffany đang theo dõi Taeyeon. Cô cúi trước mặt Taeyeon và đặt tay lên đầu gối của cô ấy.

"Cậu đang hẹn hò với ai đó?" Sooyoung thì thầm

Taeyeon mím môi, loay hoay dưới ánh mắt tìm kiếm cảu Sooyoung, khuôn mặt cô nóng lên lần nữa.

"Oh! Người đó là ai, mình biết anh ta không?" Cô hỏi một cách hào hứng

"G- Giống như tôi đã nói, nó phức tạp..."

Bên cạnh cô, Tiffany cảm thấy Taeyeon căng thẳng và cô ấy không như thế này, nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì. Khi cô quay lại nhìn Sooyoung, cô thấy rằng cô nàng kia đã nhận thấy Taeyeon lo lắng căn cứ vào cái cau mày nhẹ trên khuôn mặt của cô.

"Ok, mình sẽ không hỏi nữa." Cô nói, cho một bóp nhẹ trên đầu gối của Taeyeon. "Nhưng mình tốt hơn không phải là người cuối cùng biết!"

*

"Khi nào?"

Hyoyeon lấy ra một chai nước trong tủ lạnh bằng một tay, tay cầm điện thoại nói chuyện vs ai đó. Cô lấy nó ra trước khi đóng cửa.

"hmm,ok. Mình sẽ ở đó"

Cô treo máy và quay sang bên cạnh đặt chai xuống trên quầy. Khi cô ngẩng đầu, cô thấy Sunny đi vào bên trong phòng khách, đã thay quần áo sau khi trở về từ radio.

"Đi đâu?"

Cô ậm ừ trong khi đi vào phòng ngủ và lấy ví và một chiếc áo khoác da trước khi quay trở lại để thấy rằng Sunny đang ngồi trên chiếc ghế dài. Cô ấy nhìn thời gian trên điện thoại của mình, cô vẫn có một số thời gian trước khi rời đi, cô nghĩ. Cô đến ngồi bên cạnh Sunny đang nhìn lại cô như thể cô ấy biết rằng Hyoyeon là sẽ nói điều gì đó và cô đã làm vậy.

"Mình hỏi cậu ấy ra ngoài hẹn hò vào một ngày nào đó và mình không biết phải làm gì?"

Lông mày của Sunny nhấc lên trong ngạc nhiên trước khi cô ấy cười. "Oh! Cậu đã làm gì? Khi nào?"

"Ba ngày trước đây"

"Ba..ngày trước?" Cô ấy lặp lại, nhấc một bên lông mày.

"uk, điều đó-tệ sao?"

"Không, không phải vậy" Cô lắc đầu và híp mắt lại "Đó có phải là trước hoặc sau khi hai cậu..."

Đôi mắt của Taeyeon mở lớn, một chút sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhìn lại Sunny đang cười. Cô mím môi

"Điều này thật xấu hổ" Hyoyeon lẩm bẩm

"Vâng, ít nhất nó cũng không phải trên chiếc ghế dài, vì vậy mình không phàn nàn." Cô cười.

Sunny dừng cười khi Hyoyeon trừng mắt nhìn cô và khi cô nhìn thấy cách Hyoyeon cúi đầu xuống, cô ấy biết rằng Hyoyeon cảm thấy xấu hổ, vì vậy cô sẽ cố gắng để thay đổi chủ đề.

"Còn ngày? Cậu nói cậu không biết làm gì, nhưng cậu đã đi vào những ngày trước"

"Mình biết, chỉ là ..." Hyoyeon nhìn xuống bàn tay bồn chồn của cô trong lòng, cảm thấy lo lắng. "Mình không phải là một trong những người có thể lập kế hoạch, cậu biết đấy."

Cô ấy không biết ở đâu, cô không biết khi nào, cô không biết phải làm gì. Hai người có thể ăn trưa, hoặc tốt hơn là ăn tối. Hoặc có lẽ họ nên đi xem phim thay vì ăn uống. Điều gì nếu Taeyeon không muốn xem một bộ phim? Có lẽ Taeyeon mong đợi một cái gì đó khác hơn Hyoyeon nghĩ về nó, càng có nhiều ý nghĩ cô cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Giọng nói của Sunny gián đoạn suy nghĩ của cô và Hyoyeon nâng đầu lên.

"Được rồi, dừng lại. Mọi thứ ôn thôi cậu không cần quá lo lắng" Cô nói

"Nhưng m- mình phải làm gì đây? Mình đưa cô ấy ra ngoài ăn trưa? Bữa tối? Xem phim? Hay là đi dạo. Mình không biết" Cô hoảng loạn trả lời

"Aigoo, cậu dễ thương" Sunny cười

"Sunny ah, điều này không buồn cười" Cô cười

Cô rất thất vọng và bạn bè của cô thực sự không giúp được vào lúc này, nhưng cô đã bắt đầu cuộc trò chuyện do cô cần sự giúp đỡ của Sunny. Cô ấy nắm lấy tay cô và nói lời xin lỗi trong khi siết nhẹ một cái.

"Mình nghĩ rằng một bữa ăn tối sẽ được tốt. Cậu hay đi ra ngoài nhiều, tôi chắc chắn rằng cậu biết một nơi không phải là quá đông đúc. Thêm vào đó, bữa ăn tối có nghĩa là ít cơ hội bị phát hiện, đặc biệt là trong tuần, bạn nghĩ gì? "

Một bóng đèn xuất hiện trong đầu Hyoyeon và khi mắt cô mở to, Sunny biết rằng Hyoyeon đã nghĩ ra điều gì đó. Hyoyeon đầu quay về phía điện thoại khi nó đổ chuông và cô nhặt lên để đọc tin nhắn trước khi quay lại đối mặt với Sunny một lần nữa.

"Sunny ah, mình yêu cậu" cô mỉm cười

"Aish" Cô nói khi vẫy tay

Hyoyeon đứng lên sau khi đã lấy áo khoác da của mình và túi xách. Cô bắt đầu bước ra khỏi phòng khách nhưng một giọng nói vang lên khi cô dừng lại.

"Hyoyeonie, chúng ta có thể nói chuyện?"

Hyoyeon quay mặt lại và thấy Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô với một cái nhìn xác định trên khuôn mặt của cô ấy.

"Xin lỗi, mình thật sự phải đi" Cô nói

Hyoyeon nhìn thấy Taeyeon cau mày, nhưng cô quay lại và đi về phía cửa chính trước khi rời khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng lại và Sunny thay đổi cái nhìn từ TV đến Taeyeon người đã không di chuyển. Nụ cười của cô biến thành một cái cau mày khi cô nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt người bạn của mình.

"Taeyeon?" Cô gọi và chờ đợi cho cô ấy nhìn lại và cô tiếp tục "Cậu ổn chứ?"

Taeyeon chớp mắt một vài lần trước khi trả lời. "Cô ấy đang tránh mình"

Mặc dù cô đã được trấn an bằng lời nói của Tiffany ngày hôm qua,nhưng hôm nay cô không chịu được nữa. Hyoyeon lại lờ đi khi cô cố gắng nói chuyện với cô

"Cái gì?" Sunny cười, nhưng dừng lại "Cậu..chỉ tưởng tưởng,. Đến đây"

Làm thế nào để Taeyeon tin rằng Hyoyeon không tránh cô ấy, khi Hyoyeon hỏi cô ấy ra ngoài vào một ngày nào đó, điều đó không có ý nghĩa, cô nghĩ. Nhưng nhìn Taeyeon làm Sunny nhận ra rằng cô nàng trưởng nhóm thực sự lo lắng về điều này, vì vậy cô đã cố gắng để có một số thông tin từ Taeyeon

"Chuyện gì xảy ra?" Cô hỏi

"Bọn mình-" cô bắt đầu. Không, cô không thể nói ra, cô nghĩ "Cậu ấy hỏi mình ra ngoài"

"Oh"

Sunny cố gắng ngạc nhiên, cô gắng không để người kia thấy rằng cô đã biết chuyện này từ Hyoyeon

"Và cậu ấy đã không nói chuyện với mình từ lúc đó." Cô nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trống rỗng của Sunny, cô vẫn tiếp tục. "Đã ba ngày ... ngay cả khi đang sống cùng nhau trong KTX!"

Sunny gật đầu cố gắng so sánh hành vi của hai người. Một mặt Hyoyeon yêu cầu cô giúp đỡ và trên một mặt khác, Taeyeon nghĩ rằng Hyoyeon tránh cô. Vấn đề của cả hai khiến cô bật cười. Cô cũng biết rằng có lẽ vì Hyoyeon lo lắng về hôm đó mà cô ấy đã không nói chuyện với Taeyeon. Aigoo, họ thật dễ thương, cô nghĩ

"Mình bắt đầu tự hỏi tại sao cô ấy như vậy" Taeyeon lầm bầm

Sunny quay đầu nhìn bạn mình

"Cái gì? Không! Mình chắc đây là một sự hiểu lầm" Cô cố gắng trấn an Taeyeon nắm lấy tay cô ấy và nói "Thôi nào Taeyeon, cậu biết Hyoyeon sẽ thẳng thắn nói với cậu nếu cậu ấy không thích việc đó, phải không"

Taeyeon thở dài nặng nề, tất nhiên Hyoyeon sẽ nói điều gì đó, nhưng nó không ngăn cản cô cảm thấy lo lắng. Cô ngẩng đầu khi Sunny gọi tên cô lần nữa

"Cậu bận rộn, cậu ấy cũng vậy. Điều đó là bình thường khi hai cậu không thể gặp nhau nhiều" cô giải thích

"Mình biết, nhưng ... Mỗi lần bọn mình có thể dành nhiều thời gian bên nhau, cô ấy đi ra ngoài."

Sunny cười và đẩy nhẹ bạn của cô trong khi lắc lư lông mày của cô ấy.

"Cậu nên hẹn hò với mình nếu cậu muốn một người không đi ra ngoài tất cả các thời gian." Cô nói đùa.

"Aish ..." Taeyeon cười như và tát nhẹ cánh tay của Sunny

Mình cần nói chuyện với Hyoyeon, cô nghĩ

*

Hyoyeon lặng lẽ đóng cửa lại trước khi bật đèn và cởi giày của mình ra. Cô cố nén cái ngáp dài và đi về phía phòng khách, cố gắng để không gây tiếng ồn khi nó đã quá nửa đêm.

"Hyoyeonie"

"Ôi trời! "Cô tiếng la hét, trái tim cô bỏ qua một nhịp và đập nhanh "Taeyeon ah?"

Cô do dự đi một vài bước về phía trước, cuối cùng nhìn thấy mái tóc màu xám ở giữa chiếc ghế dài.

"Ngồi xuống"

"Cái gì?" cô ngạc nhiên

Cô đến gần, đi vòng qua chiếc ghế dài và dừng lại khi Taeyeon đột nhiên đứng lên. Đôi mắt họ khóa nhau và Hyoyeon ngay lập tức nhận thấy cái nhìn nghiêm trọng trên khuôn mặt các Taeyeon.

"Ngồi" Cô lặp lại

Hyoyeon nuốt khan và siết chặt răng lại với nhau, nhưng vẫn làm như đã nói. Cô giữ mắt trên Taeyeon khi cô ngồi xuống. Có một sự im lặng dài giữa họ cho đến khi Taeyeon quay lại đối mặt với cô.

"Cậu đang tránh mình"

"Không" cô trả lời nhanh chóng

Cô nhìn thấy mày của Taeyeon hơi đan lại với nhau, đột nhiên cô ấy đặt một bàn tay lên vai cô và đẩy Hyoyeon vào lưng trên chiếc ghế dài trước khi ngồi trên đùi cô ấy, Taeyeon ngồi trọn vẹn trong lòng người kia. Hàm của Hyoyeon hơi mở và hơi thở của cô bắt trong cổ họng.

"Cậu có hối hận về những gì xảy ra hôm trước?"

Hyoyeon chớp mắt vài lần và khép miệng lại. Lưỡi của cô đưa ra để làm ẩm đôi môi đột nhiên khô của mình trước khi cô gặp ánh mắt sợ hãi của Taeyeon.

"Cậu nghĩ , mình hối tiếc về chuyện hôm trước? "Cô cười tự mãn

Những lời nói thẳng thắn tuôn ra làm Taeyeon cắn vào môi dưới, nhưng nụ cười trên môi Hyoyeon trấn an cô.

"Mình không có" Hyoyeon tiếp tục "và mình không tránh cậu, mình hứa"

Cô không tránh Taeyeon nhưng cô lo lắng về cuộc hẹn sắp tới. Đó là điều duy nhất cô đã có thể nghĩ đến trong vài ngày qua, chủ yếu là vì cô không chắc chắn về những gì cần làm và những gì không nên làm. Sự chú ý của cô được Taeyeon kéo trở lại khi cô cảm thấy ngón tay cô ấy luồn phía sau cổ cô và đưa môi của họ đến với nhau. Hyoyeon hôn trả và cho phép tay cô lang thang trên đôi chân của Taeyeon. Cô nắm lớp vải quần thể thao của cô ấy trong lòng tay khi cô cảm thấy tay phải của Taeyeon trượt vào bên dưới chiếc áo len của cô. Taeyeon tách ra trước khi nhấn nụ hôn dọc theo đường viền hàm dưới của Hyoyeon và xuống cổ cô.

"Tại sao cậu không mặc một cái gì đó khác hơn quần thể thao khi ngủ?" Cô thắc mắc.

Tại sao không phải cái gì ngắn hơn, cô nghĩ. Taeyeon đã luôn mặc quần thể thao và t-shirt quá khổ khi ngủ và trước đây Hyoyeon không bao giờ phiền nhưng bây giờ cô vô cùng bực bội.

"Tại sao cậu mặc một chiếc áo len cao cổ?" Taeyeon rên rỉ.

Tay trái Taeyeon vuốt vào cổ áo cao cổ của Hyoyeon, kéo nó xuống để tiếp cận cổ cô và gặm cắn cổ cô. Taeyeon cảm thấy dạ dày của Hyoyeon siết chặt khi móng tay cào trên bụng của vũ công trước khi cô mang tay cao hơn để đặt nó trên ngực cô ấy và cô nghe thấy Hyoyeon thở hổn hển gọi tên cô.

"Chẳng phải Sunny nói không được trên ghế dài sao?" Cô hỏi

"Tôi không quan tâm về những gì Sunny nói. Mình là trưởng nhóm"

"Cậu đã không trông giống như một trưởng nhóm ba đêm trước." Cô cười khúc khích.

Shit.

Hyoyeon mất một nhịp thở khi răng của Taeyeon cắm trên cổ cô trước khi cô ấy đưa lưỡi của mình lướt trên da để làm dịu chỗ đau trong khi tay của cô ấy xoa nhẹ ngực Hyoyeon. Well, điều này sẽ để lại một dấu ấn, cô nghĩ. Hai tay cô đi lên cơ thể của Taeyeon và trượt bên dưới chiếc áo quá khổ và xoa lưng cô. Cô rên rỉ khi nhận ra rằng Taeyeon không mặc áo ngực. Hyoyeon đưa tay vuốt dọc sống lưng của Taeyeon bên trong áo để kéo cơ thể của họ tách ra với những tiếng thở dài, nhưng sau đó cô nhớ lại thời gian.

"Taeyeon ah" Cô lẩm bẩm

Giọng nói yếu ớt của cô ấy là đủ để làm cho Taeyeon ngước nhìn cô.

"Tuần tới, tối thứ hai, cậu rảnh không?" Cô nói và thấy Taeyeon cau mày bối rối "Ăn tối với mình"

Lông mày Taeyeon nhấc lên trước khi một nụ cười từ từ len lỏi vào môi cô. Taeyeon hơi nghiêng đầu hôn lên môi Hyoyeon

"Có và vâng" Cô lẩm bẩm trên môi của Hyoyeon

Cô không cho Hyoyeon trả lời và ép miệng của cô ấy vào môi cô một lần nữa. Hyoyeon ậm ừ khi cô hôn lại cô, môi cô ấy cắn nhẹ môi cô, di chuyển chậm so với đau đớn của cô. Răng Taeyeon nằm trên môi dưới của Hyoyeon trước khi trượt lưỡi qua nó. Cô giật mình trở lại khi nghe một tiếng rên rỉ nhỏ phía bên trái.

"Ginger ya"

Đôi mắt của Hyoyeon nhìn con chó nhỏ màu đen đang ngồi ở phía trước ghế dài. Cô không biết Taeyeon mang Ginger trở lại KTX

"Cậu đưa Ginger về khi nào?" Cô hỏi

"Hôm qua. Mình đã giữ Ginger một tuần rồi"

Taeyeon mỉm cười đưa đến một bàn tay ra phía sau để gãi đầu của con chó của mình.

"Đừng lo lắng Ginger, noona sẽ chăm sóc noona của cưng." Cô ấy nói đùa và nghiêng người về phía trước để đặt một nụ hôn dưới cằm của Taeyeon, nghe tiếng thở dài. "Muộn rồi"

Hyoyeon biết rằng Taeyeon cần ngủ càng nhiều càng tốt và trong khi cô có một ngày nghỉ vào ngày mai, cô ấy biết rằng cô nàng này vẫn sẽ thức dậy cùng một lúc ngay cả khi cô ấy đi vào giấc ngủ muộn. Cô cảm thấy tay của Taeyeon rút từ dưới áo len của mình và cũng làm như vậy với cô trước khi Taeyeon đưa cho cô một nụ hôn lên môi cô. Taeyeon tách ra, sau đó rời khỏi lòng cô cùng Ginger trong vòng tay cô ấy. Hyoyeon nhìn cô bỏ đi, tối thứ hai sẽ đến sớm, cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: