Chap 12
Cô gái tóc vàng vội vã chạy trên hành lang dẫn đến phòng tập. Cô mở cửa, giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán. Mọi người trong phòng tập quay lại nhìn Hyoyeon. Cô xin lỗi mọi ngượi, người quản lý đi đến các loa để tắt nhạc và nói với tất cả mọi người tự luyện một lát trong lúc đợi Hyoyeon giãn cơ. Hyoyeon đứng ở một đầu của chiếc ghế dài rất lớn so với các bức tường và đặt túi của mình xuống trên nó. Cô lấy snapback xuống lắc đầu và chạy vuốt lại mái tóc trước khi đội lại snapback. Hyoyeon mất 5' căng cơ và làm ấm người.
""Well, cuối cùng đã đông đủ" Yuri mỉm cười.
"Mianhe, mình cần làm một việc trước khi đến đây" Cô xin lỗi. Cô đã tìm bạn bè của mình, một trong những người đã hôn cô đêm hôm trước. Cô muốn xin lõi anh ấy. Cô yêu bạn bè của mình, cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi cô là bạn bè xung quanh cô ấy và không muốn làm hỏng một tình bạn vì một nụ hôn. "Nhưng mình không cần là luyện tập nhiều như các cậu."
"Chị quên lúc chúng ta quay Weekly Idol hả?" Yoona trêu chọc cô.
Hyoyeon bật ra một tiếng cười lớn "Đúng"
"Yeah, chuyện gì xảy ra. Cậu không phải là Dancing Queen vì cậu giống Fail Queen hơn" Sooyoung nói
Hyoyeon dừng cười và quay đầu lại trừng mắt nhìn Sooyoung. "Cần mình nhắc cậu nhớ rằng cậu bị loại trước mình không?"
"A, đúng rồi..."
Yuri cười với Sooyoung và vỗ nhẹ và vai cô ấy
"Unnie ngừng cười đi bởi vì chị là người bị loại đầu tiên đó" Seohyun tham gia vào cuộc trò chuyện
Yuri chỉ biết thở dài và vịt đầu cô xuống khiến mọi người cười và bây giờ đến lượt của Sooyoung vỗ vào vai cô. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi người quản lý và các cô gái trở về vị trí của mình. Họ đang luyện tập chuẩn bị cho album sắp tới. Mặc dù đang thiếu Tiffany, họ vẫn luyện tập cả hai ca khúc chủ đề trong một vài giờ và có một số thay đổi đã được thực hiện cho các vũ đạo gần đây. Đến chiều muộn, tất cả mọi người hạnh phúc để có thể trở về nhà, nhưng Hyoyeon nói với mọi người rằng cô muốn ở lại để nhảy một chút vì cô đã đến với chiếc xe của riêng mình, cô có thể để lại bất cứ khi nào cô muốn. Cô muốn nhảy tự do, đã lâu rồi cô không làm điều này. Cô đi đến góc phòng, kết nối loa với điện thoại và bắt đầu chọn bài hát.
*
Sau khi ra khỏi thang máy, Taeyeon vỗ túi của quần short và kiểm tra trong túi xách của cô và nhận ra đã quên điện thoại trong phòng tập.
"Tuyệt, mình quên lấy điện thoại rồi" Taeyeon rên rỉ
Cô nắm lấy cổ tay của Sunny nói với cô ấy rằng cô sẽ trở lại để lấy điện thoại và nhờ cô ấy nói với quản lý của họ để chờ Taeyeon quay trở lại. Họ cùng đến đây bằng xe của công ty vì vậy Taeyeon không có chiếc xe của mình để lái xe quay trở lại ký túc xá. Khi nhận cái gật đầu của Sunny, Taeyeon quay trở vào thang máy do đó cô không thấy nụ cười bí ẩn của cô nàng kia.
Sau khi thang máy dừng lại, Taeyeon bước ra và đi về phía phòng tập, nghe thấy tiếng nhạc rất lớn mặc dù chưa đến gần. Taeyeon từ từ mở cửa ra và chuẩn bị đi vào bên trong phòng, nhưng dừng lại. Ánh mắt của cô nhìn về Hyoyeon, cô ấy đang nhảy với đôi mắt cô nhắm lại, mày nhíu lại trong sự tập trung, di chuyển cơ thể của mình cùng nhịp điệu của âm nhạc. Taeyeon nhìn vào các động thái di chuyển cơ thể của Hyoyeon. Cậu ấy chuyển động như nước, cô nghĩ. Taeyeon vẫn luôn yêu khả năng của Hyoyeon để thực hiện một thói quen khiêu vũ hay một động tác nhảy tốt một cách dễ dàng. Kể từ khi cô ấy đã đi đến Dancing With The Stars để hỗ trợ Hyoyeon, kể từ khi cô đã nhìn thấy điệu nhảy của cô ấy với người khác, cô đã muốn biết. Cô muốn biết cảm giác khi nhảy đôi như thế nào với người khác. Vơi Hyoyeon.
Không có gì thay đổi giữa họ. Sunny đã không nói bất cứ điều gì để Taeyeon về những gì đã xảy ra trong phòng tắm, nhưng Taeyeon đã bị Hyoyeon bắt gặp ánh mắt nhìn cô ấy nhiều lần. Cô không chắc đó là một dấu hiệu tốt, cô cờ đợi. Tuy nhiên, Hyoyeon không ngang nhiên phớt lờ cô và cô cho đó là một dấu hiệu tốt. Đúng, nó đã tốt hơn so với không có gì, cô nghĩ.
Bài hát kết thúc cho phép Hyoyeon gỡ snapback ra và lau mồ hôi trên trán cô. Bài hát tiếp theo bắt đầu, nhưng bị gián đoạn bởi một tiếng chuông báo hiệu rằng cô đã nhận được một tin nhắn. Cô đi đến cái loa, mở khóa điện thoại của cô và dừng lại âm nhạc để đọc tin nhắn. Đó là từ Sunny.
"Bây giờ là thời gian để sửa chữa Hyoyeonie. Hwaiting!"
"Cái gì vậy?" Cô nghĩ thành tiếng
Có một vài tiếng gõ cửa làm cô giật mình
"Vào đi" Cô thở hổn hển, không mong đợi ai đó có mặt ở đây quay sang đối diện với cánh cửa đang mở. Cô siết chặt quay hàm "Taeyeon?"
Cô nàng trưởng nhóm mím môi lại như lời xin lỗi do đã dọa cô. Cô đi đến ghế sofa giải thích rằng cô đã quên điện thoại của cô ở đây. Cô nhấp vào nút Home, làm cho ánh sáng màn hình lên, tên của Sunny bật lên trên đó, có nghĩa là cô gái đã gửi cho cô một tin nhắn. Taeyeon cau mày và mở khóa điện thoại của cô để kiểm tra những gì Sunny đã gửi.
'Taeyeon-ah, xin lỗi mình quên nói với anh quản lý rằng cậu đã đi lấy điện thoại của cậu, vì vậy bọn mình đã rời đi. Nhưng không sao cả, vì Hyoyeon ở đó"
Taeyeon bần thần nhìn vào điện thoại, lặp lại tin nhắn của Sunny trong đầu. Đôi mắt cô rơi trên icon nháy mắt Sunny đã sử dụng ở cuối tin nhắn. Cô sẽ bóp cổ cô ấy, Taeyeon nghĩ
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn lên thấy Hyoyeon đang nhìn cô chăm chú. Taeyeon cảm thấy trái tim đập nhanh hơn khi Hyoyeon vẫn giữ cái nhìn của cô. Cô đã không nhìn thấy cô nàng này kể từ đêm đó, một vài ngày trước và Taeyeon cảm thấy lo lắng. Cô sẽ không nói rằng mọi thứ đã lúng túng giữa họ một lần nữa, nhưng bất cứ khi nào họ đã gần với nhau, hoặc nhìn nhau, đã có cảm giác này.
"U-Uh ... Mình nhờ Sunny nói với quản lý của chúng ta chờ mình một chút, nhưng họ ra về và bây giờ mình đang mắc kẹt ở đây." Cô giải thích.
Hyoyeon nhắm mắt lại, bây giờ hiểu được ý nghĩa tin nhắn của Sunny. Cô nghe Taeyeon thở dài và khi cô mở mắt, cô ấy đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô.
"Mình sẽ đưa cậu về nhà." Cô chỉ đơn giản nói.
"Thật không" Taeyeon hỏi khi ngẩng đầu nhìn cô
Cô gật đầu, nó không giống như cô ấy đã có nhiều sự lựa chọn nào. Cô đứng đó, không biết phải làm gì với cơ thể của mình, không thể nhảy tiếp mặc dù cô đặc biệt ở lại cho việc này. Taeyeon có thể không nhìn vào cô nữa, nhưng việc ở riêng với cô ấy làm Hyoyeon lo lắng. Mặc dù cô ấy có thời gian để suy nghĩ trong suốt tuần vừa qua, cô vẫn còn chưa chắc chắn về tình hình. Cô không chắc chắn cô đã sẵn sàng để chấp nhận tất cả chuyện này chưa. Cô ấy không thích thay đổi và nói về bất cứ điều gì đang xảy ra giữa Taeyeon và cô có nghĩa là thay đổi. Cô không muốn thay đổi. Cô thích mọi thứ như thế này, không có gì phức tạp. Họ không ngờ hành động của họ, ngay cả khi họ có thể có, bởi vì nếu có ai đó đã nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ một ngày cô hôn Taeyeon, Hyoyeon nghĩ rằng cô sẽ đánh vào mặt họ cho đến khi họ đã có thể lấy những lời này lại. Nhưng Taeyeon đã đặt câu hỏi về hành động của mình và Hyoyeon đã sợ hãi, nó đã thay đổi tất cả mọi thứ. Mặc dù có một điều mà không thay đổi là Hyoyeon rất muốn ở cạnh Taeyeon làm cô ấy vui vẻ đến mức cô không muốn mất đi tình bạn mới phát hiện của họ, nhưng cô cảm thấy như thế nào nếu cô ấy không làm một cái gì đó sớm, cô sẽ . Cô đã không bao giờ nghĩ rằng cô muốn dành thời gian với cô nàng trưởng nhóm. Họ chỉ là quá khác biệt với nhau, mà nó gần như không có ý nghĩa gì với cô rằng họ nhận được theo cách họ làm. Hyoyeon không thích nói về cảm xúc của mình, không phải là cô ấy là quá tự hào để nói nhưng nó làm cho cô khó chịu. Cô cảm thấy thoải mái hơn khi làm một cái gì đó hơn là phải nói về nó, nhưng trong những tình huống nhất định cô phải lên tiếng, nhất là trong tình huống này.
Cô có thể cảm thấy nó, ánh mắt của cô. Taeyeon có thể cảm thấy nó trên của mình và có Hyoyeon nhìn cô như thế gửi một dòng của lo âu thông qua tĩnh mạch của cô, cô hy vọng sự căng thẳng không hiển lên. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm tiến tới cô ấy, nhưng cô giữ cái nhìn của cô xuống trên màn hình điện thoại của cô. Taeyeon cảm thấy sự thay đổi chiếc ghế dưới sức nặng của Taeyeon khi cô ấy ngồi bên cạnh cô và Taeyeon nghĩ rằng Hyoyeon là sẽ nói chuyện, nhưng cô ấy không. Thay vào đó có một sự im lặng nặng nề.
"Taeyeon, tôi..." Cô dừng lại
Taeyeon nhìn lên, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, Hyoyeon nhìn đi, không duy trì ánh nhìn với cô nàng còn lại. Cô nuốt một cục nghẹn ở cổ trước khi tiếp tục.
"Mình..mình thật sự không giỏi nói chuyện" Cô thú nhận
Taeyeon biết điều đó, sau gần ấy năm sống cùng nhau. Taeyeon biết rằng Hyoyeon thật sự rất khó bộc lộ trái tim cô. Cô cũng biết rằng chỉ vì các cô ấy không nói bất cứ điều gì, nó không có nghĩa là cô ấy không cảm thấy bất cứ điều gì. Taeyeon nhìn cách hàm Hyoyeon siết chặt, để cho đôi mắt của mình lướt qua đôi môi của cô, trước khi nhắm mắt lại. Bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về điều này, cô ấy nói với mình. Khi cô mở mắt, cô gặp ánh mắt của Hyoyeon, làm cho trái tim cô nhảy trong lồng ngực, trước khi Hyoyeon nhìn xuống lần nữa. Cô không phải là chắc chắn cô ấy thích nơi này, vì vậy sau khi chờ đợi một phút cô quyết định đưa vấn đề trong tay của chính mình. Theo nghĩa đen, cô mím môi lại và đặt tay mình lên tay Hyoyeon, cô biết rằng đã hơn một tuần cô không chạm vào cô ấy. Taeyeon nắm lấy bàn tay Hyoyeon trên đầu gối làm cho các đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay cô nàng tóc vàng. Taeyeon nhìn lên để thấy ngực của Hyoyeon nhấp nhô lên xuống một cách nhanh chóng và cô ấy kéo tay cô ra.
"Xin lỗi" cô xin lỗi
Một sự im lặng nặng nề xảy ra một lần nữa lúc đôi mắt của họ gặp nhau. Taeyeon ghép điều này. Cô cảm thấy như họ đã trở lại mười năm trước, khi họ hầu như không thể nhìn nhau và cảm thấy lúng túng. Có lẽ cô ấy đã hy vọng cho một cái gì đó không xảy ra, cô cần phải biết.
"Hyoyeon." Giọng nói của cô là chỉ trên một tiếng thì thầm, nhưng nó làm cho Hyoyeon quay đầu lại nhìn cô" Chúng ta sẽ lại như trước kia phải không?"
"Không, mình...mình không muốn điều đó" Cô giải thích
Đó là điều Taeyeon muốn
"Sau đó, cậu muốn gì?" Taeyeon hỏi
Cô muốn gì, đó là một câu hỏi mà cô không chắc chắn bản thân thực sự có thể trả lời. Hoặc ít nhất là chưa. Đôi mắt cô vô thức đi xuống đôi môi của Taeyeon trước khi bật trở lại với thực tế và nhìn đi chỗ khác.
"Mình không biết" Cô thừa nhận
Lòng Taeyeon thắt lại trước lời nói của Hyoyeon, điều này có lẽ tốt. Ngay cả khi đã nói với cô mọi thứ sẽ ổn, ngay cả khi cô đã muốn cô và Hyoyeon để sửa chữa mọi thứ giữa chúng, không có nghĩa là nó sẽ thực sự xảy ra.
"Mình biết." Taeyeon ngả lưng chuyển trọng lượng của cô đi từ Hyoyeon và nhìn điện thoại của cô một lần nữa. "Nói cho mình biết khi nào cậu muốn q-"
"Cậu làm mình thật bối rối" Cô buột miệng cắt lời Taeyeon
Nghe sự thay đổi trong giọng nói của Taeyeon làm cô hoảng sợ và ngừng suy nghĩ. Và có lẽ cô ấy chỉ cần ngừng suy nghĩ. Nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
"Cái gì?"
Taeyeon mở to mắt tìm kiếm lời giải thích từ Hyoyeon. Cô hắng giọng khi thấy khi đôi mắt kia
"Chúng ta về thôi."
Cô muốn tát mình vì đã không có can đảm để nói thêm. Nhưng cô ấy không muốn nói điều gì đó, cô có thể hối tiếc sau này. Cô cần thời gian. Cô vẫn phải tìm ra tất cả những cảm giác này có ý nghĩa gì. Nó không giống như cô đã có trước đây. Đó chính là vấn đề. Cô không phải là ngu ngốc, cô ấy biết những cảm xúc đó và nó làm cô sợ hãi. Cô không phải là sợ hãi để cảm thấy họ nói chung, nhưng cô lo sợ rằng cô có thể cảm thấy một cái gì đó như thế cho Taeyeon. Nếu cô là hoàn toàn trung thực với chính mình, cô đã biết rằng những gì cô cảm thấy sâu hơn hấp dẫn về thể chất, bởi vì cô ấy sẽ không bao giờ hôn Taeyeon ở nơi đầu tiên nếu nó chỉ là được. Nhưng thừa nhận điều này là quá áp đảo đối với cô, vì vậy cô giữ đẩy những suy nghĩ đi. Cô thích nghĩ mọi thứ theo hướng dễ dàng. Cô đứng dậy và lấy đồ dùng của mình bỏ vào túi xách trước khi bước vào loa và rút điện thoại của cô. Cô chờ Taeyeon đi cùng. Hyoyeon biết rằng cô sẽ không thể nhảy nữa và ở đây sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Họ lặng lẽ rời đi trở lại ký túc xá và không có từ ngữ đang được trao đổi trong khi đi xe ô tô. Họ lặng lẽ rời đi trở lại ký túc xá và không có từ ngữ đang được trao đổi trong xe ô tô.
*
"Cậu và mình cần có một cuộc nói chuyện nhỏ."
Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Hyoyeon, Tiffany đi về phía phòng ngủ của cô. Cô vừa trở về từ sân bay sau một thời gian về thăm gia đình ở Los Angeles và cô biết ngay sau khi cô đã nhìn thấy khuôn mặt của Taeyeon đã không có gì thay đổi giữa người bạn thân nhất của cô và Hyoyeon. Cô phải làm điều gì đó cho Taeyeon. Cô kéo một Hyoyeon chết lặng đi vào phòng và đóng cửa lại trước khi quay lại và đi về giường ngủ của cô.
"Cậu ngồi xuống đi" Cô nói, sau khi làm như vậy chính mình
Nhưng Hyoyeon không di chuyển. Nhìn cô ấy, Tiffany biết rằng Hyoyeon là nhận thức về những gì này là về. Tiffany thở dài, bên cạnh cô, Prince đang dụi đầu vào tay cô. Cô mỉm cười với chú chó của mình nhưng tắt ngay khi nhìn lên
"Mình biết tất cả mọi thứ" Cô nói
Tất nhiên cô ấy biết, Hyoyeon nghĩ. Đó là Tiffany và không có gì ngạc nhiên khi cô ấy biết sự thật. Và đặc biệt hơn bởi vì nó là Tiffany, Hyoyeon biết rằng cô sẽ không thể tránh gặp chuyện này, vì vậy cô đứng ở đây, ở giữa phòng ngủ, phải đối mặt với Tiffany, nhưng cô không thể nói được. Cô không biết phải nói gì. Làm thế nào cô có thể nói bất cứ điều gì cho người khác, khi bản thân cô sẽ không thừa nhận tình cảm của mình.
"Mình không hiểu. Không phải tất cả mọi thứ..được chứ?" Tiffany hỏi khi đứng lên
"Đừng.." Cô rít "Tiffany ah, điều này thật không dễ dàng đối với mình"
Đúng. Làm thế nào cô có thể quên việc này. Nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của Hyoyeon là giống như một cái tát vào mặt. Bây giờ cô nghĩ về nó, cô không bao giờ thực sự được hỏi cảm xúc của Taeyeon cho Hyoyeon vì cô đến từ một nơi mà việc bị thu hút bởi người cùng giới được chấp nhận. Cô không bao giờ thực sự được hỏi cảm xúc của Taeyeon, bởi vì người bạn thân nhất của cô là cởi mở, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người khác được. Tuy nhiên, nếu Hyoyeon đã hoàn toàn chống lại điều này, Tiffany biết rằng cô sẽ không bao giờ bắt đầu nó ở nơi đầu tiên. Và đây là nơi mà cô bước vào. Cô vượt qua khoảng cách giữa họ cho đến khi có chỉ là một bước giữa Taeyeon và Hyoyeon. Có một tia sáng le lói không rõ ràng trong mắt của Hyoyeon khi cô liếc nhìn lên khuôn mặt của Tiffany.
"Cậu biết đấy." Cô bắt đầu, đưa tay phải lên đến vai Hyoyeon. "Taeyeon đã từng nói với mình rằng cô ấy ..."
Cô dừng lại, nhớ lại những gì Taeyeon đã nói với cô hôm đó, trước khi cô đưa tay phải của cô xuống giữa ngực của Hyoyeon, theo dõi di chuyển với đôi mắt của cô ấy.
"Và mình chắc chắn rằng cậu cũng có cảm giác này" Cô tiếp tục.
Hyoyeon cau mày bối rối, ánh mắt cô di chuyển giữa bàn tay và khuôn mặt Tiffany
"Tôi sẽ sử dụng lời nói của cô ấy." Cô dừng lại và nhìn lên, nhìn thấy đôi mắt của Hyoyeon lấp lánh với cảm xúc"Cảm giác ấm ngứa khi cậu chạm vào Taeyeon"
Trái tim Hyoyeon đập nhanh. Tiffany không biết đó là điều tốt hay không. Cô thu tay về và hít một hơi nói
"Nhưng nếu cậu không muốn. Cậu không muốn phá vỡ quy tắc này, mình hy vọng sau khi bước khỏi căn phòng này hãy thẳng thắng một lần với Taeyeon và ngăn chặn mọi thứ"
Có tiếng đổ vỡ trong đầu Hyoyeon. Cô nghiến răng vào nhau, khuôn mặt của Hyoyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc và Tiffany là thực sự sợ hãi. Cô không thích khuôn mặt này của Hyoyeon
"Mình hiểu rồi" Cô nói, giọng không cảm xúc
Tiffany nuốt khan nhìn Hyoyeon rời khỏi. Cô nhắm mắt lại trong một giây, tự nói với mình rằng cô đã làm điều đúng. Cô lắc đầu nhẹ để xóa tâm trí những ý nghĩ xấu. Cô quay lại và đi vào giường, nhìn thấy Prince vẫy đuôi của mình ngay sau khi nhìn nó. Cô mỉm cười và quỳ trước giường của cô.
"Chị nhớ em Prince ah"
Cô mất một chút thời gian để chơi đùa với chú chó của mình trước khi nói với Prince giữ bình tĩnh khi cô sắp xếp vali của cô. Cô có rất nhiều thứ phải sắp xếp lại trong thời gian đi vắng. Cô không thể không để cho tâm trí cô lang thang trở lại trong tuần qua và ai đó gõ cửa phòng cô.
"Nae?" Cô gọi
Cô quay lưng với cửa vì thế cô không biết đó là ai. Cánh của hé mở để lộ cô gái tóc vòng
"Fany ah?"
Tiffany dừng chuyển động trong không khí giữa và đặt chiếc áo trên tay cô xuống giường, lòng thắt lại khi cô nghe thấy giọng nói run rẩy của Taeyeon. Ôi không, cô nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top