Chap 11
Cánh cửa đóng sầm lại gây tiếng động lớn vang vọng khắp dorm. Con chó nhỏ đang ngủ trên sàn giật mình vì tiếng đột ngột. Ngay sau đó, tầm nhìn của Taeyeon từ từ mờ đi vì nước mắt và tuôn rơi trên má. Ngực cô cảm thấy nặng nề, cảm giác kỳ lạ tương tự như như lần đó cách đây khoảng một tháng. Cô che mặt mình với bàn tay của mình, cố gắng để kiểm soát tiếng nức nở. Cô ấy nên đã chờ đợi, cô ấy biết rằng, Tiffany đã nói rằng cô ấy. Cô ấy nên đã chờ đợi. Tại sao cô không thể giữ im lặng? Prince sủa vài tiếng gây sự chú ý của cô ấy và cô ấy nhấc đầu lên để thấy rằng con chó của Tiffany đã đến ngồi trên sàn nhà trước mặt cô, nhìn lên cô.
"Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?" Cô tự hỏi khi nhìn Prince
Những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của cô, cơn đau ở giữa ngực cô làm cho cô gần như không thể thở trong thời gian này, cô nghĩ rằng nó có thể là lâu hơn. Cô không biết bao lâu cô vẫn như thế, Prince vào trong cánh tay, ôm con chó, nhưng cánh cửa trước mở ra một lần nữa.
"Oppa, nghiêm túc, em không thể tin được."
Sunny cười đi vào ký túc xá với quản lý của cô, khi trở về từ chương trình radio. Taeyeon nhìn lên họ khi họ đi gần đến phòng khách.
"Oh, Taeyeon, cậu cần phải nghe điều này." Sunny nói.
Âm lượng trong giọng nói của cô hạ xuống khi cô đến gần Taeyeon, nụ cười của cô biến mất khi cô thấy những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người bạn của mình. Cô nhanh chóng bước đến ghế và ngồi bên cạnh người bạn của cô, đôi mắt cô tìm kiếm của Taeyeon, đầy một nỗi sợ hãi hỏi. Quản lý của họ cũng bước nhanh vào bên trong
"Taeyeon, em có chuyện gì vậy?" Anh ấy hỏi
Sunny nhìn kĩ Taeyeon, cô gái quay lại nhìn cô, môi run rẩy. Chỉ có một điều hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt Taeyeon mở to khi nghe cô nhắc đến Hyoyeon. Sunny cắn chặt răng vào nhau trước khi quay sang nói với quản lý.
"Oppa, không sao đâu, em sẽ chăm sóc cậu ấy" Cô nói
"Em chắc chứ?" Anh hỏi, không chắc chắn có nên rời hỏi hay không
Cô gật đầu. Anh thở dài, nói với Sunny gọi cho anh nếu cần thiết, và rời khỏi đó để hai người họ một mình. Nắng đưa bàn tay phải của mình lên lau nước mắt của Taeyeon lập tức, nhưng nước mắt tiếp tục rơi ngay sau đó, vì vậy cô đặt ngón tay của mình xung quanh cánh tay của Taeyeon, nắm chặt để cho cô ấy biết rằng cô ở đây.
"Mình biết chuyện của cậu và Hyoyeon. Một phần nào đó" Cô dừng lại đánh giá phản ứng của Taeyeon, nhìn thấy cô ấy nhắm mắt lại. "Taeyeon, nói cho mình biết. Hai người đã cãi nhau?"
"Mình.." Cô bắt đầu nói thông qua nước mắt" Mình đã hủy hoại mọi thứ"
Những giọt nước mắt sẽ không ngừng rơi và thậm chí nếu cô ấy đã lau chúng đi với hai bàn tay nhiều lần, dòng chảy sẽ không dừng lại. Cô cắn răng vào nhau khi giọng của Tiffany vang lên trong tâm trí cô, "Mình nghĩ rằng cậu nên chờ đợi." và bây giờ cô hối tiếc không theo lời khuyên của người bạn của mình. Cô đã nghĩ rằng có thể nó sẽ không ảnh hưởng đến sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, đặc biệt là sau những giây phút họ đã chia sẻ tuần vừa qua, nhưng nó đã làm Hyoyeon chạy đi.
Sunny lo lắng nhìn Taeyeon, trái tim cô siết chặt khi cô nhìn thấy Taeyeon nức nở trước mặt mình.
*
Trong quán bar mọi người đang hò hét ầm ĩ, âm nhạc vang vọng trong mỗi ngóc ngách. Đầu của Hyoyeon đang quay cuồng vì tiêu thụ một lượng rượu khá lớn và cô quyết định quay trở lại bàn của cô cùng vài người bạn. Cô từ từ làm theo cách của mình ở đó, để lại những người mà cô đã đến với sau lưng cô. Cô ngồi xuống ghế với ly rượu trong tay. Cô nhắm mắt lại ổn định hơi thở của mình. Cô đã nhảy múa như điên, cố gắng để quên đi những gì đã xảy ra trở lại ở ký túc xá, nhưng ngay sau khi cô là một mình, tâm trí cô trôi dạt trở lại sự việc lúc đó. Cô nghiêng người về trước khi nghe điện thoại của cô vang lên trong túi xách, làm cho cô mở mắt ra. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên của Sunny và hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Cô nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi hình ảnh biến mất, để lại một thông báo rằng Sunny đã cố gắng gọi cô ấy hơn mười lần rồi. Cô biết, cô biết Sunny muốn nói gì nhưng hiện tại cô không thể nói về điều đó. Cô nhận được một tin nhắn từ Sunny
"Hyoyeon à, làm ơn trả lời mình đi"
Cô muốn trả lơi nhưng không thể. Cô thể chất không thể trả lời bạn bè của cô cho cơ thể của mình không cho phép mình làm điều đó, nếu như bị tê liệt. Cô đặt điện thoại quay lại bên trong túi xách của cô và nghiêng đầu cô vào tường phía sau cô. Cô sợ trả lời những câu hỏi của cô ấy, cô không được tỉnh táo đặc biệt là ngay lúc này. Cô nhắm mắt lại và hơi lắc đầu từ bên này sang bên kia, muốn những suy nghĩ ra đi, nhưng thay vào đó nó làm cho đầu cô đau nhiều hơn.
"Hey sao thế?"
Đôi mắt cô bay mở như cô nhìn thấy một trong những người bạn của mình tới phòng riêng, ngồi cùng cô trên ghế băng ghế. Anh ta đặt tay lên thành ghế và nhìn cô.
"Cậu đã hành động kỳ lạ, cậu không sao chứ?" Anh ta hỏi
Cô gặp ánh mắt quan tâm của anh ta rồi dời xuống đôi môi của mình. Hyoyeon đưa lý rượu lên miệng, uống một nửa rồi đặt mạnh xuống bàn. Cô quay lại đối mặt với bạn của mình.
Cô cần kiểm chứng một việc
"Hôn tôi" Cô nói
"G-gì?" Anh buột miệng đôi mắt mở to.
"Chỉ cần làm điều đó" Cô cầu xin
Cô biết rượu họ đã tiêu thụ sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn, cho anh ta, nhưng đặc biệt cho cô. Anh ta nhìn cô trong vài giây trước khi đưa ly rượu trên bàn.
Chờ đợi. Đó là những gì cô đang làm, chờ đợi để cảm thấy một cái gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng không có gì xảy ra, tim không đập nhanh, lòng không ấm áp, cảm giác không giống như lúc cô hôn Taeyeon.
Cô siết chặt đôi mắt cô và khi cô cảm thấy trượt lưỡi của mình lên môi cô cô đặt cả hai tay của mình trước ngực của mình để đẩy anh ra, phá vỡ nụ hôn cùng một lúc.
"T – tôi xin lỗi, tôi..cậu " Anh lắp bắp
"Dừng lại" Cô ngắt lời anh ta" Đừng suy nghĩ nhiều vào điều nay"
Anh gật đầu, nhìn qua khuôn mặt của cô trước khi hỏi nếu mọi thứ đều ổn
"Tôi không sao, tôi chỉ...tôi muốn biết một cái gì đó" Cô giải thích
Cô muốn biết và bây giờ cô biết, nhưng cô ấy không sao chứ? Cô không biết điều đó. Mặc dù có một điều cô chắc chắn là cô đang sợ.
*
"Oppa, anh đón em được không?"
"Hyoyeon ah?" Quản lý của cô đang la hét bên kia đường dây, giọng anh hung dữ vì bị phá giấc ngủ
"Em đã uống quá nhiều và em không thể lái xe" Cô giải thích
Anh quản lý rên rỉ "Hyoyeon, bây giờ là 3h sáng đó"
"Xin lỗi..." Cổ lẩm bẩm
Cô nghe quản lý của cô thở dài, sau đó hỏi chỗ cô đang ở. Anh ấy nói với cô rằng anh ấy sẽ ở đó sớm sau khi nhận được chỉ dẫn của cô. May mắn cho cô, chung cư anh ấy đang ở chỉ cách cô mười lăm phút đi bộ. Cô thở dài và tựa lưng vào ghế phó lái của chiếc xe. Cô đã ngồi ở đây để ngăn bản thân tự lái xe trở lại ký túc xá. Cô biết cô không thể tự về nhà trong tình trạng này, vì vậy cô chờ đợi . Trong sự không gian im lặng của chiếc xe, tất cả mọi thứ đã xảy ra trước đó tràn về trong tâm trí cô. Cách cô cảm nhận làn da ấm áp của Taeyeon trên các đầu ngón tay, cảm nhận làn da của mình nóng lên khi Taeyeon đã thì thầm tên cô. Cảm giác của lưỡi Taeyeon chống lại cô. Nó đã không được như thế khi bạn bè của cô đã hôn cô, bụng cô đang nổi lên, cô cảm thấy quá nóng và có khó thở, cô nhanh chóng lấy chìa khóa xe của cô ra khỏi túi của mình, chèn nó và quay sang bên phải để khởi động chiếc xe và hạ hết cửa sổ bên cạnh cô xuống. Không khí trong lành của đêm lạnh chạm vào mặt và cô hít một vài hơi thở sâu cho đến khi hơi thở của cô bình tĩnh lại. Cho đến khi cô run rẩy, cảm thấy lạnh và cuộn lên cửa sổ của mình trở lại. Cô luôn luôn giữ một chai nước trong túi xách và ngay bây giờ cô mừng vì đã làm như vậy. Cô nghiêng người lại một lần nữa ngồi lại một lần nữa và nhắm mắt lại, cảm thấy mình dần dần trôi vào giấc ngủ.
Knock
Cô mở mắt, nhìn sang bên trái, nhận thấy rằng đó là quản lý của cô. Cô mở cửa để cho anh ấy ngồi vào trong. Anh đang thở hổn hển và cô ấy có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán trong khi nhìn anh. Đôi mắt cô liếc sang đồng hồ thời gian và cô nhận ra rằng anh đã đến trong vòng chưa đầy mười phút.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Anh hỏi, làm cho Hyoyeon nhìn lại anh
"Em chỉ muốn về nhà" Cô lẩm bẩm
*
"Dễ dàng" Anh thì thầm
"Em ổn, nghiêm túc" Cô lập luận, giọng lớn hơn so với bình thường
Anh đỡ cô, cố gắng để không gây ra tiếng ồn, nghĩ rằng hai hai cô gái khác đã ngủ, trước khi bật đèn. Họ từ từ đi và bên trong KTX, cánh tay trái của anh quanh eo của cô, trong khi cánh tay phải của Hyoyeon được bọc xung quanh vai. Họ thực hiện theo cách đó vào phòng khách, Sunny bắt gặp nửa chừng.
Nhìn lên, Hyoyeon để ý thấy nhăn trên khuôn mặt của Sunny. Cô rên rỉ, biết chính xác những gì sẽ xảy ra. Tách mình ra khỏi anh quản lý, Hyoyeon đi vào bàn phía sau ghế và ngồi ở đó trong khi quản lý của cô đặt túi xách của mình trên bàn. Anh quản lý nói chuyện với Sunny, có thể giải thích tình hình, nhưng Hyoyeon nhìn ra, chỉ lầm bầm nghe. Tất cả mọi thứ đang quay và cô nhắm mắt lại, bước từ chiếc xe của mình để ký túc xá chắc chắn đã làm cô chóng mặt hơn. Cánh cửa dorm nhẹ nhàng đóng lại và cô nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cô hoảng sợ chưa sẵn sàng để đối mặt với Sunny. Khong phải bây giờ. Cô đứng dậy, nhưng cô không đủ nhanh, Sunny trở lại trước khi cô có thể đi bất cứ nơi nào.
"Không quá nhanh." Cô gầm gừ. Hyoyeon nghiêng trên bàn và thở dài, đôi mắt cô nhắm lại, họ không làm điều này ngay bây giờ. Cô bắt đầu đi về phía phòng ngủ, nhưng bị chặn lại bởi Sunny, người kiên quyết nắm lấy cổ tay cô.
"Hyoyeon, tôi nghĩ rằng bạn và Taeyeon là-" Câu nói của Sunny bị ngắt khi Hyoyeon xoay cổ tay để giải phóng mình khỏi sự kìm kẹp của Sunny. Cô nhanh chóng quay lại đối mặt với Sunny, mắt cô rực với rất nhiều sự giận dữ, nó làm cho Sunny lùi lại một bước.
"Cậu không cần quan tâm-" Cô lẩm bẩm nhưng dừng lại trước khi cô có cơ hội để kết thúc câu nói của mình.
Các chuyển động đột ngột đã làm khuấy lên bụng và buồn nôn, miệng lấp đầy với một hương vị cay đắng. Sunny thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Hyoyeon và khi người bạn của mình đặt tay trước miệng cô, cô hiểu. Hyoyeon nhanh chóng chạy vào phòng tắm và nôn tất cả mọi thứ có trong dạ dày cô.
Sunny bước vào ngay sau đó, một ly nước trong tay với cô ấy rằng cô ấy đặt trên kệ. Cô quỳ xuống bên cạnh cô gái trẻ và kéo tóc ra phía sau. Sau vài lần nôn có vẻ như giờ Hyoyeon đã ổn, cô ngồi xuống sàn nhà, mái tóc của mình dán vào trán của cô với mồ hôi và run rẩy cơ thể của mình. Cô nhắm mắt, cảm thấy cổ họng đang khô. Sunny cầm lấy ly nước và đưa cho Hyoyeon sau khi đặt tay lên gối cô ấy là cho Hyoyeon nhìn lên. Đôi mắt của Sunny rà soát mặt Taeyeon và cô nhìn thấy son môi màu đỏ bôi dưới môi dưới của cô. Nó đã ở đó khi cô lần đầu tiên thấy Hyoyeon trở lại trước đó. Cô cau mày
Hyoyeon lấy ly nước từ tay của Sunny, chậm rãi uống một nửa. Hơi thở của cô trở lại tốc độ bình thường, cảm giác buồn nôn mất đi, nhưng đầu cô vẫn còn đau.
"Hyoyeon-ah, cậu lại hôn một ai đó?" Cô hỏi.
Sau một lúc, bạn của cô ngước nhìn cô với đôi mắt ngân ngấn nước. Sunny là không chắc chắn nếu điều này là do những gì xảy ra cách đây vài phút, hoặc nếu nó là một cái gì đó khác, nhưng ngay cả khi Hyoyeon không nói bất cứ điều gì, cô nhận được câu trả lời của mình khi Hyoyeon siết chặt quai hàm của mình và nuốt khó khăn trước khi nhìn lại xuống. Sunny thở dài, tự hỏi tại sao bạn bè của cô gặp thật nhiều vấn đề.
"Sunny-ah ..." Hyoyeon nói, giọng cô run rẩy.
Đôi mắt họ gặp nhau, và lần này Sunny biết rằng những giọt nước mắt trong mắt Hyoyeon không phải do vừa làm trống dạ dày của cô trong nhà vệ sinh.
"Mình rất bối rối" Giọng cô nức nở
*
Mặc dù cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Taeyeon dường như không thể ngủ được, đôi mắt cô vẫn còn nóng từ tất cả những giọt nước mắt cô đã rơi. Cô đã ngừng khóc, không còn có thể rơi bất kỳ nước mắt hơn. Cô đã muốn gọi Tiffany, nhưng căn cứ vào tin nhắn mà họ đã trao đổi trước đó, cô ấy biết rằng bạn của cô đang ở trong một tâm trạng tốt và không muốn làm hỏng đó, nhưng Tiffany đã gọi, vì Sunny đã thông báo cho cô về tình hình. Họ đã nói chuyện trong một giờ hoặc lâu hơn và ở phần cuối của các cuộc gọi điện thoại, Taeyeon đã cảm thấy tốt hơn. Tiffany thậm chí đã lên tiếng xin lỗi vì đã không ở bên cô khi cô cần cô. Taeyeon mỉm cười, tự hỏi làm thế nào cô ấy có được một người bạn như Tiffany. Cô quay lại, đối diện với đồng hồ trên đầu giường, bây giờ là 03:33 Một tiếng thở dài thất vọng rời khỏi môi cô, cô ấy không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ giấc ngủ. Cô biết rằng nếu như thế này mãi sẽ làm cho cô kiệt sức, vì vậy cô ngồi dậy và lấy điện thoại quyết định chơi game.
Một tiếng ồn
Cô quay đầu về phía cánh cửa khép kín của mình. Cô nghe người khác nói, giọng nói của một người đàn ông. Cô nhanh chóng đứng dậy và nhẹ nhàng mở cửa. Cô ngay lập tức nhận ra một trong những người quản lý của nhóm và giọng nói của Sunny, trước khi âm thanh của một đóng cửa. Cô vẫn ở đó và chờ đợi. Không có gì. Cô định đóng cửa một lần nữa, nhưng giọng nói của Sunny ngăn cô lại.
"Không quá nhanh"
Lông mày Taeyeon đan lại trong sự bối rối, tự hỏi Sunny nói chuyện với ai. Có một sự im lặng rất lâu trước khi Sunny nói một lần nữa.
"Hyoyeon, tôi nghĩ rằng bạn và Taeyeon là-"
Taeyeon cuối xuống, cảm giác nước mắt sắp rơi lần nữa khi cô nghe thấy Sunny nói chuyện về họ.
"Cậu không cần quan tâm-"
Sự phẫn nộ. Có quá nhiều sự giận dữ trong giọng nói của Taeyeon mà nó làm cho dạ dày của Taeyeon thắt lại, nhưng đột nhiên không có gì. Cô không nghe thấy điều gì nữa. Cô chờ đợi. Cô chờ đợi một thời gian dài. Cô chờ đợi cho đến khi cô nghe cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Cô đẩy cửa phòng, từ từ mở nó rộng hơn, lắng nghe kỹ cho cái gì khác. Cô nghe giọng nói của Sunny một lần nữa, nhưng không hiểu những gì cô ấy nói, vì vậy cô đi ra khỏi phòng của mình, nhận ra rằng cánh cửa phòng tắm hơi mở, cho phép rò rỉ ánh sáng nhỏ để trốn thoát và cô nhận được gần hơn cho đến khi cô là một bước đi từ cửa.
"Sunny ah"
Taeyeon cảm thấy đau nhói trong lòng cô ngay khi giọng nói run rẩy của Hyoyeon đến tai cô.
"Mình rất bối rối"
Trái tim cô bỏ lỡ một nhịp. Điều này có nghĩa là gì?
"Không sao cả. Cậu sẽ hiểu được. Điều cậu cần là thời gian"
Taeyeon cắn vào môi dưới của cô, cố gắng bình tĩnh trái tim đang đập nhanh khi cô đi trở lại phòng ngủ của cô. Cô đóng cửa và nằm xuống giường của cô, đặt đầu mình vào gối, trước khi nhắm mắt lại. Trong vài giây, cô có thể cảm thấy mình như trôi đi, ai nghĩ rằng cuối cùng vượt qua tâm trí cô.
Có lẽ vẫn còn cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top