Chap 1
Cô thật sự biết ơn khi cuối cùng họ cũng được về nhà. Cả nhóm vừa trở vè từ concert SMTOWN tổ chức tại Đài Loan. Các cô gái đặc biệt sông cùng nhau tại ký túc xá một lần nữa để chuẩn bị cho một vài buổi biễu diễn sắp tới ở các nước lân cận. Cô gái trẻ quan sát các thành viên khác đi đến phòng ngủ của họ và sắp xếp hành lý của họ. Cô đi vào bếp rót một ly nước và uống một ngụm, tựa người vào thành bếp thở dài khi sau khi cố gắng quên đi những sự kiện đã diễn ra đêm trước và đột nhiên cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nắm cổ tay cô.
"Taeyeon, mọi việc ổn chứ? Cậu hoàn toàn im lặng từ khi chúng ta về dorm"
Taeyeon ngay lập tức nhận ra giọng nói của Tiffany và có thể nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của cô ấy. Cô cố gắng giữ những giọt nước mắt không rơi xuống khi quay sang nhìn người bạn tốt nhất của mình, nhưng khi cô giao tiếp ánh mắt với cô ấy một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Taeyeon điều này làm cho Tiffany thật sự hoảng hốt.
"Có chuyện gì xảy ra với cậu?"
Cô muốn nghe Taeyeon trả lời mình nhưng những tiếng nấc làm cho cô ấy không thể nói chuyện. Cô ấy chỉ có thể lắc đầu xem như một câu trả lời. Tiffany ôm người bạn thân của cô trong vòng tay và xoa lưng cho cô ấy trong khi Taeyeon bám chặt vào áo cô mà khóc. Tiffany cô xâu chuỗi lại mọi việc để tìm nguyên nhân khiến cô ấy khóc như vậy. Đã qua một thời gian kể từ khi lần cuối cô thấy người bạn thân của mình khóc như vậy. Khi tiếng nức nở băt đầu giảm dần, Tiffany dùng mu bàn tay của mình lau nước mắt cho Taeyeon, sau đó nâng mặt người kia lên buộc cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô nàng tóc nâu nói bằng một giọng bình tĩnh nhất của mình
"Taeyeon nói chuyện với mình"
Taeyeon nấc "Không sao đâu, mình ổn, cậu không cần lo lắng"
Tiffany cau mày, không hy vọng câu trả lời này vừa định nói gì đó nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại
"Làm ơn..."
Tiffany biết rằng đôi khi Taeyeon không muốn nói về điều gì đó trong tâm trí cô, nhưng lần này có vẻ khác nhau. Tuy nhiên cô biết hiện tại không thể dòn ép Taeyeon nói ra được. Cô ấy sẽ nói với cô khi đã sẵn sàng. Cùng lúc đó, Taeyeon tiến về phòng của mình bỏ lại Tiffany đang ở trong bếp với mớ suy nghĩ hỗn độn về buổi concert ngày hôm qua và chuyển đến dorm ngày hôm nay.
*
Taeyeon bước vào phòng của mình và Sunny nhìn thấy cô ấy đang lấy quần áo và sắp xếp vào tủ. Nữa chừng cô nghe thấy Sunny nói chuyện với mình.
"Taeyeon, cậu đã không nói ột lời từ tối qua. Mọi việc ổn chứ?"
Tất nhiên Sunny cũng nhận ra, cô nghĩ
"Nae, mình ổn, chỉ là một chút mệt mỏi, mình nghĩ vậy"
Sunny dừng động tác nhìn về bóng lưng le loi của người kia vài giây trước khi trả lời "Hmm"
Sunny biết rằng Taeyeon không chỉ mệt mỏi bình thường còn có gì đó hơn thế nữa, nhưng là gì cô khong biết. Sau khi sắp xếp mọi thứ Sunny ra khỏi phòng để lại Taeyeon một mình. Ngồi một mình trên chiếc giường của mình Taeyeon có thể nghe thấy tiếng các cô gái nói chuyện, cười đùa với nhau. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên moi cô và Taeyeon nghĩ rằng có lẽ hôm nay không phải là một ngày tệ sau tất cả. Có một buổi concert và chụp hình để tham dự trong một vài ngày tới cô không thể đứng trước các cô gái và cả các fan thân yêu của cô với trạng thái như bây giờ được, Taeyeon không muốn mọi người thất vọng hay lo lắng cho cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức phía đầu giường hiển thị 18:32 đây chỉ mới là giờ ăn tối.
Taeyeon đặt tay lên hai bên má của mình hít thật sâu rồi từ từ thở ra "Được rồi", cô nói "Đi nào..."
*
Đêm trước khi khởi hành đến Malaysia, Teyeon ra khỏi phòng của mình và đi đến phòng của Tiffany. Cô gõ cửa và lập tức nghe thấy giọng nói phát ra nói cô có thể vào, vì thế Taeyeon mở cửa đi vào trong và khép cửa lại. Khi Tiffany nhận ra đó là Taeyeon, cô vẫn ngồi trên giường của mình nhưng không nói gì. Tiffany nhìn cô ấy từ từ tiến lại giường và ngồi cạnh cô. Sự im lặng nặng nề đã bị gián đoạn bởi những lời nói của Taeyeon
"Mình..mình đã chia tay với Baekhyun". Cô nói, cố gắng ngăn chặn nước mắt.
Tiffany thật sự bị sốc khi tiếp nhận thông tin này, đôi mắt của cô mở to nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cô thật sự không mong đợi việc gì đó xảy ra. Tuy nhiên, cô vẫn giữ im lặng, không muốn làm gián đoạn cô gái trước mặt cô.
"Một tuần trước, sau khi kết thúc buổi concert", Taeyeon giải thích bằng một giọng yếu ớt "Mình nghĩ đó là điều tốt nhất."
Giọng nói của cô lạc hẳn đi ở câu nói cuối cùng. Tiffany vươn tay đặt lên vai Taeyeon kéo cô ấy lại gần mình cố gắng xoa dịu và an ủi cô ấy. Cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu run rẩy và cô biết bạn mình đang khóc. Hai người họ vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi tiếng nức nở của Taeyeon dừng hẳn. Lần này người phá vỡ sự im lặng là Tiffany
"Tại sao?" Cô hỏi
"Cậu còn nhớ những gì mình đã nói khi lần đầu tiên mình nói với cậu về cảm xúc của mình đối với Baekhyun?"
"uk", Tiffany gật đầu
Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn bạn mình "Nó đã biến mất...những tia lửa. Nó đã biến mất khi mình nhìn cậu ta, mình không còn cảm thấy chúng nữa" ,cô hít sâu trước khi tiếp tục. "Mình đã nói với Baekhyun điều đó, cậu ấy không sốc như mình nghĩ. Nhưng mình nhìn thấy trong đôi mắt của cậu ấy chứa sự tổn thương mặc dù Baekhyun đã cố gắng che giấu nó"
Cô chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống và cố gắng nuốt một cục nghẹn trong cổ họng. Vẻ mặt của Baekhyun hôm đó đã phá vỡ trái tim cô. Mặ dù cô không còn yêu cậu ta nữa nhưng cô vẫn đau. Cô vẫn quan tâm đến Baekhyun nhìn thấy cậu ta như vậy vẫn ảnh hưởng đến cô.
"Mình hiểu rồi. Vì vậy, cậu đã nghĩ về việc này suốt thời gian vừa qua?"
"Mình đã làm"
"Rất tốt. Mình vui vì cậu đã quyết định xem xét việc này. Miễn nó là những gì cậu muốn, cậu biết mình vẫn luôn bên cạnh cậu, phải không?" Tiffany mỉm cười nắm lấy tay của cô gái còn lại.
"Ngày mai là một ngày khác", cô nói "Điều duy nhất cậu không nên quên là thời gian hạnh phúc của hai người nhưng hứa với mình cậu sẽ để mọi chuyện trôi qua và cố gắng để hạnh phúc" cô giơ ngón út bàn tay phải của mình ra "Hứa chứ"
Taeyeon mỉm cười khi cô lòng ngón út của mình vào tay Tiffany " mình hứa sẽ vượt qua và hạnh phúc"
Sau khi nghe điều đó, Tiffany khoe eye smile của mình và ôm lấy người trước mặt. Họ tách khỏi cái ôm khi có tiếng gõ nhẹ ở cửa
"Nae?"
"Tiffany, chúng ta cần nói chuyện về-" Hyoyeon dừng lại ở giữa câu nói của mình khi cô nhìn thấy không chỉ có mình cô gái mắt cười ở trong phòng." Ồ, mình xin lỗi, mình đã ngắt một cái gì đó? Mình có thể quay lại sau"
"Không sao đâu,bọn mình đã nói xong" Taeyeon nói khi cô bắt đầu đi về phía cửa
Cô gái tóc vàng di chuyển sang một bên và ngắm nhìn cô ấy rời khỏi, sau đó đóng của lại. Cô quay sang nhìn Tiffany và đi đến ngồi trên giường.
"Cho nên, cậu muốn nói với mình về?" Cô gái tóc nâu hỏi người bên cạnh
"Taeyeon"
"Taeyeon?" Tiffany ngạc nhiên hỏi
"Ừ...Mình không phải là người duy nhất nhận thấy, phải không?" Hyoyeon nhìn vào người kia "Mình đã quan sát Taeyeon và cô ấy thật sự khác lạ gần đây. Chính xác là từ tuần trước"
"Cậu đã quan sát cậu ấy" Tiffany nhấc một bên lông mày hỏi
Hyoyeon nuốt khan "Cậu đã biết từ khi cô ấy khác lạ và tất cả"
"Mình không bao giờ biết là cậu quan tâm đến Taeyeon như thế."
"Ý cậu là gì?" Hyoyeon cau mày trước lời nhận xét của Tiffany
"Hai người hầu như không tiếp xúc nhiều với nhau" Cô ấy giải thích "Mình không nghĩ rằng cậu nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của Taeyeon"
"Chỉ vì bọn mình không phải là bạn thân không có nghĩa là mình không quan tâm cô ấy"
Tiffany nhìn cô gái tóc vàng trong một thời gian trước khi nói "Mình vẫn không hiểu tại sao hai cậu không thể gần gũi hơn."
"Tại sao?"
"Mình biết hai cậu có tính cách rất khác nhau, nhưng hai cậu cũng có rất nhiều điểm chung"
"Bọn mình" Hyoyeon cười
"Tin mình đi"
Nụ cười của Hyoyeon mất dần khi cô nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của Tiffany và cô hắng giọng "Dù sao, những gì xảy ra với cô ấy? Taeyeon không sao chứ?"
Tiffany có thể nghe ra sự quan tâm thật sự trong giọng nói của Hyoyeon và nó làm cô nở nụ cười
"Mình nghĩ cậu nên đi hỏi Taeyeon. Mình không thể trả lời thay cậu ấy" Cô chỉ đơn giản nói
"Mình hiểu"
Hyoyeon đứng dậy và đi về phía cửa. Khi cô mở khóa, cô nghe thấy giọng nói của Tiffany
"Hyoyeonie" cô ấy đợi cô quay lại và tiếp tục" Cám ơn cậu đã lo lắng về Taeyeon"
Cô chỉ gật đầu như một câu trả lời và rời khỏi phòng
*
Sau concert tại Malaysia, hầu hết các cô gái đều rời khỏi kí túc xá để về nhà cha mẹ hoặc nhà của họ. Các cô gái luôn như vậy khi lịch trình của nhóm không quá bận rộn. Những người duy nhất còn lại ở dorm là Tiffany, Taeyeon và Sunny. Tiffany thường đi quay phim cho chương trình của mình, Taeyeon và Sunny ở dorm hầu hết thời gian trong ngày. Taeyeon quyết định nói với Sunny về những việc đã xảy ra. Cô ấy thể hiện sụ ủng hộ của mình và kể từ đó, cô ấy luôn cố gắng làm cho Taeyeon mỉm cười bởi bất kỳ ý nghĩa gì.
Hôm nay, Taeyeon quyết định lấy quyển sách tô màu, cùng nhũng hộp bút chì màu của cô ra phòng khách. Cô bày chúng trên bàn trong khi ngồi lên ghế. Cô đột nhiên nghe thấy tiếng chạy và tiếng Sunny mắng con mèo của cô ấy
"Yah Sogeum!! Quay lại đây, cưng là kẻ trộm!" Sunny chạy theo con mèo của mình khi nó dường như ngậm một miếng thịt
Taeyeon cười khúc khích khi thấy cảnh đó. Lật qua các trang của cuốn sách, cô tìm kiếm một bản vẽ mới và tô màu
"Ah" Cô reo lên khi tìm được bức vẽ vừa ý
*
Khoảng nửa giờ sau, Taeyeon nghe âm thanh ấn phím mở khóa cửa. Cô cau mày và tự hỏi đó có thể là ai
"Có ai ở đây không?" Một giọng nói vang lên
Đó là Hyoyeon
"Nae, mình đang ở phòng khách" Taeyeon trả lời
"Oh, Taeyeon ah, hi" Cô gái tóc vàng bước vào phòng nói và đặt túi đồ trên bàn "Cậu lại ở một mình sao?"
"Không, mình nghĩ Sunny đang ở trong phòng"
"Cậu nghĩ sao?" Hyoyeon nhướn mày
"Nae, cô ấy chạy sau Sogeum và mình không thấy cô ấy nữa"
"Mình thấy," Hyoyeon cười, không hề ngạc nhiên trước thái độ của bạn mình." Mình đi lấy nước, cậu muốn uống gì không"
"Cho mình một ly nước lọc"
"OK" Cô ấy nói và đi về phía bếp
Taeyeon ngắm nhìn cô ấy, đôi mắt di chuyển trên cơ thể của Hyoyeon. Cô ấy mặc một short ngắn cùng với áo tank top đen. Cô thấy có mồ hôi trên người cô ấy, hình như Hyoyeon và luyện vũ đạo hay một việc gì đó tương tự thế. Giống như cô, Hyoyeon luôn làm một việc gì đó trong thời gian rỗi. Điều đó làm Taeyeon nở nụ cười.
"Cậu đang cười gì vây?" Giọng nói của Hyoyeon phá vỡ suy nghĩ của cô
"Oh, không có gì!!" Cô ấy trả lời trước khi nhận lấy ly nước" Cám ơn"
Cô nhấp một ngụm, nhưng cô có thể cảm thấy đôi mắt của Hyoyeon đang nhìn mình. Không hiểu tại sao cô cẩm thấy căng thẳng, vì vậy cô quyết định nhìn vào quyển tô màu của mình. Hyoyeon đi vòng quanh bàn và ngồi xuống bên cạnh cô. Điều này làm cô ngạc nhiên và cô không thể nhìn về bên phải nơi cô ấy đang ngồi.
Đôi mắt của Hyoyeon nhìn xuống trang màu đang được tô và lên tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng nặng nề
"Cậu bắt đầu ngày hôm nay?"
"Nae" Taeyeon lẩm bẩm
Có Hyoyeon ngồi bên cạnh khiến cô cảm thấy xấu hổ
"Cậu đang thực sự tốt hơn, câu biết chứ"
"Thật không?" Cô dời tầm mắt nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh
"Chắc chắn"
"Mình không nghĩ là cậu quan tâm đến màu. Cậu là của tất cả mọi người" Cô nói đùa cố gắng làm sáng bầu không khí
Nhưng Hyoyeon nhìn sâu vào mắt cô khi trả lời
"Nếu đó làm cậu vui vẻ, thì đó là tất cả các lý do mình cần quan tâm đến nó"
Đôi mắt của Taeyeon mở to khi nghe lời nhận xét của Hyoyeon. Cô thật sự không mong đợi điều này, nhưng cùng lúc cô nhận ra điều gì đó
Họ rất gần nhau. Gần hơn khoảng cách cô nghĩ hai người sẽ có được
Taeyeon cảm thấy má cô đang nóng lên và cô biết mình đang đỏ mặt. Sự gần gũi giữa hai cô gái làm cho cô không thể nghĩ về bất cứ điều gì để trả lời. Điều duy nhất cô biết ngay bây giờ là đôi mắt của Hyoyeon thật thu hút và cô cảm thấy ngu ngốc, cô không nhận ra điều này trước đây. Cả hai cô gái không biết họ như thế trong bao lâu, nhìn vào mắt nhau và chia sẻ cảm giác lạ nhưng an ủi. Vô tình, Sunny phá vỡ khoảnh khắc đó khi cô gọi tên Taeyeon
"Taeyeon ah, mình cần cho cậu xem cái này" Cô hét lên sau khi ra khỏi phòng
Taeyeon quay đầu theo hướng của âm thanh làm cho Hyoyeon nhìn thấy sườn mặt của mình. Cô không nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của Hyoyeon trên những đường cong tinh tế của khuôn mặt và cổ của cô như vậy điều đó có thể làm đỏ mặt của cô thậm chí còn khó khăn hơn.
"Hyoyeonie" Sunny đi lại gần hơn "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Mình đến để tắm" Cô ấy nói trước khi cầm túi xách của mình lên và tiến về phòng tắm
Sunny sững sờ nhìn Hyoyeon rời đi
"Có phải mình hay cậu ấy cư xử lạ" Sunny cười khúc khích
Nhưng khi cô quay lại nhìn Taeyeon, đôi mắt của cô ấy đang cố định trên cửa phòng tắm hiện đã đóng. Sunny đi về phía bàn và hươ bàn tay của mình để có được sự chú ý của Taeyeon.
"Yah Taengoo."
"Hử?" Taeyeon cuối cùng cũng nhìn cô
"Hai người thật lạ, có chuyên gì xảy ra sao?"
"Không, không có gì xảy ra" cô nhận ra, giọng nói của cô có âm vực cao hơn bình thường. Cô hắng giọng "Mọi việc thật sự bình thường".
Sunny liếc mắt "Yah..Cậu không thể nói như thế khi cậu đang đỏ mặt"
"G—Gì?" Taeyeon kêu lên, lấy tay che gò má của cô
Sunny cười tự mãn khi thấy phản ứng của bạn mình. Cô nghĩ một cái gì đó chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, cô quyết định không hỏi thêm khi cô có thể cảm thấy sự bối rối của Taeyeon. Cô sẽ hỏi cô ấy ở một thời điểm khác.
*
Ở phía bên kia cánh cửa phòng tắm, Hyoyeon đang tựa lưng vào cánh cửa đóng kín. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực của mình và cô ấy chắc chắn mồ hôi nhỏ giọt từ trán cô không đến từ phiên tập luyện cường độ cao của cô. Cô bước đến bồn rửa mặt và nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy một màu đỏ đang xuất hiện trên má mình. Cô thở dài và hắt một ít nước lạnh vào mặt. Hyoyeon tắt vòi nước, cởi quần áo đầy mồ hôi của mình ném vào thùng giặt và bước vào bồn tắm. Cô thật sự cần tắm nước lạnh, Hyoyeon nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top