Piano lessons


Sự ngọt ngào trong lớp học đàn

Author: MinYoonKookie 

Trans: Thỏ đang thở 

Lời giới thiệu của Thỏ:

"Ta buông tiếng đàn để lạc mất mùa thu

Tiếng em hát lên như lời ru dịu ngọt

Buổi sáng hôm nay chim dường như ngừng hót

Những chiếc lá rơi cũng giảm bớt xạc xào."

-Cung đàn mùa thu-

Tiếng thở dài ngao ngán phá vỡ không gian tĩnh lặng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jungkook đánh sai nốt nữa. Chợt, một bàn tay trắng trẻo của ai kia đặt lên tay cậu, tim cậu đập thình thịch, lần nào cũng vậy. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh sáng của vầng trăng, anh giúp cậu bình tĩnh hơn:" Không sao đâu, em thử lại lần nữa xem." Cậu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn cậu không dịch chuyển của người con trai kia, "Hãy chấp nhận đi hyung, em thật sự không có khả năng chơi piano." Thấy được sự thất vọng của cậu lộ ra trên khuôn mặt, anh liền choàng tay qua vai cậu rồi để cằm của mình tựa lên đầu cậu nhỏ, "Jungkook à, những ngày đầu chập chững học đàn, anh đánh cũng có hay gì đâu. Nghe anh, hãy kiên nhẫn và chăm chỉ luyện tập rồi em sẽ thành công thôi."

Jungkook im lặng, tay cậu di di lại nghịch tay của người kia, từng ngón tay đôi bên chạm vào nhau, thân nhiệt truyền qua từng góc gách, cậu chợt phát hiện ra tay anh đang lạnh đến nhường nào. Như một phản xạ, cậu lấy tay mình cọ cọ vào đôi bàn tay ngọc ngà của anh, xoa xoa, có lẽ cậu nghĩ làm cách này hơi ấm của mình sẽ truyền đến chỗ anh dù chỉ là một chút cũng được, "Aish hyung, sao anh không chịu mang bao tay vô vậy. Mùa đông đã đến rồi đó, anh phải giữ gìn đôi tay quý báu của mình chứ." Nghe cậu trách móc với khuôn mặt nhăn nhó nhưng anh như có nắng trong tim mình, anh cười thầm:"Em dễ thương quá đi thôi ><" Sắc xuân hồng đột nhiên hiện lên trên đôi má trắng nõn nà, thẹn thùng, lảng tránh:" Em đi làm một đi sô-cô-la nóng đây, nó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn nhiều đấy, Yoongi-ah". Anh mỉm cười. Em ấy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tốt bụng như vậy, luôn luôn nghĩ đến anh và lúc nào cũng phải chắc chắn rằng anh đang ổn.

Lúc này ở phòng bếp, tay cậu luân phiên nhịp nhàng chuyển động theo từng giai đoạn chế biến ly sô cô la nóng thơm ngon, miệng thì ngân nga vài câu hát. Xong xuôi, cậu cẩn thận mang cả hai ly ra chỗ anh đang đợi. Đang đi, cậu bỗng khựng lại, chăm chú nhìn vào đôi bàn tay nãy mới đặt lên tay cậu đang lướt từng ngón lả lướt trên từng phím đàn. Tựa vào khung cửa gỗ gần đó, im lặng thưởng thức âm thanh tuyệt diệu ấy. Cậu thích nhất là dáng vẻ anh ngồi trên cây đàn piano và đánh lên những khúc ca tuyệt hảo. Lúc ấy tràn ngập đầy đủ cung bậc cảm xúc và sự đam mê của anh với cây đàn. Bài ca đã tới hồi kết, Jungkook rời khỏi nơi mình đang đứng và đi lại gần tới chỗ anh rồi đặt ly sô cô la nóng hổi trước mặt anh. Yoongi đón lấy, đôi bàn tay khẽ chạm vào nhau," Cám ơn em Jungkook." Nói xong, anh uống một ngụm với nụ cười vẫn hiện trên môi, " Ah, Sô cô la nóng chỉ có em làm là ngon nhất thôi." "Lại đây nào, chơi với anh một bản đi". Nghe lời, cậu đặt thân mình vào chỗ trống kế bên anh. Anh mỉm cười, vẫn nụ cười như nắng tháng 3 dịu nhẹ, "Cứ làm theo anh này." Gật đầu, cậu đánh theo từng nốt nhạc của anh. Chúng nghe tuyệt đến mức không có chỗ nào chê. Bản đàn đã kết thúc, một nụ cười rất tươi như đoá hoa mùa xuân đến độ nở rộ hiện lên, cậu phấn khởi 'Eep hyung! Bản vừa rồi thật là tuyệt cú mèo." Yoongi nắm lấy tay cậu, "Đấy, anh đã nói mà. Chỉ cần kiên nhẫn thôi."

Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu 12 giờ đêm. Yoongi nở nụ cười ngọt ngào:" Chúc mừng giáng sinh, anh thương em, chú thỏ con đáng yêu của anh." Hai bên má Jungkook đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng đáp lại:" Giáng sinh vui vẻ, em cũng thương anh nữa". Yoongi kéo cậu lại gần, khẽ trao cho cậu một nụ hôn. Nó chứa đựng sự ngọt ngào và yêu thương anh muốn dành cho chú thỏ trắng đáng yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top