Giai điệu ngọt ngào
JungKook đang vật lộn trên giường, cậu chỉ muốn được thoải mái hơn để ngủ .
Hiện tại là đã 2:23 sáng rồi , và mọi người phải thức dậy chỉ trong hơn ba tiếng nữa thôi. Cậu không thể lãng phí thời gian ngủ của mình được.
Thở dài, cậu quyết định đi tìm kiếm sự thoải mái trên giường của người thương.
JungKook xoay nắm cửa rồi nhẹ nhàng đẩy bước vào phòng của YoonGi và SeokJin.
Im lặng tiến đến phía giường của YoonGi rồi rúc mình vào lớp chăn ấm áp. Dĩ nhiên , tiếng sột soạt ấy cũng đủ để đánh thức YoonGi dậy rồi .
- JungKook? Em làm gì ở đây vậy? - Anh nói bằng giọng khàn khàn pha chút bực bội
- Em không ngủ được, hyung à - YoonGi nhích sang bên để cho JungKook thêm khoảng trống. Cậu nằm lên chỗ trống ấy, đối diện với YoonGi
- Bây giờ thì ngủ đi- YoonGi nói rồi choàng tay sang eo cậu em của mình, kéo cậu gần mình hơn. YoonGi lại chuẩn bị ngủ nữa rồi !
-Hyung à - JungKook thì thầm
- Hmm..? - Anh chỉ ậm ừ
- Hát cho em nghe đi!
Jungkook không hề nhận được sự hồi đáp sau đó, YoonGi vẫn chưa ngủ đâu, anh biết cậu nói mà! Tiếng động duy nhất có thể nghe được lúc này chỉ là tiếng ngáy của Jin hyung thôi. JungKook lại đang định nói thì YoonGi lên tiếng.
- Anh không hát, nhóc con! - YoonGi cằn nhằn. Jungkook cũng không hề có dự định là sẽ im lặng
- Hyung~~~~~- Jungkook nói với tông giọng cao ngất ngưỡng , vì cậu biết, anh không thể nào cưỡng lại nó được đâu. Nghe được tiếng thở dài, cậu biết rằng mình đã thắng rồi.
Và YoonGi thật sự đã hát. Là một bài hát về một ngôi sao nào đấy, xa lạ, JungKook không hề biết . Giọng YoonGi vốn dĩ đã khàn khàn, lại hát có đôi chút ngại ngùng. Cũng đúng thôi, vốn dĩ trước đây anh đã hát bao giờ đâu? Nhưng Jungkook lại thích nó, cậu thật sự thích nó ấy chứ.Giọng hát ấy , bằng cách nào đó , lại khiến cậu thật sự dễ chịu.
Jungkook không nhớ mình đã ngủ từ bao giờ, hay khi nào mà YoonGi đã ngừng hát. Cậu chỉ nhớ là ngày hôm sau đó, cậu đã thức dậy từ một giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ cậu từng có .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top