Chap 6: Toán học và đồng hồ
Chữ viết của Hyungwon khá đẹp. Kihyun đồng ý với điều đó.
Nhưng cậu không đồng ý với cái biệt danh kia, cái gì mà Tí Hon? Kihyun chỉ thấp hơn những thằng con trai bình thường khác một chút thôi. Ừ thì Hyungwon cao thật nhưng cậu ta cũng có phải người khổng lồ đâu.
Và còn cái chuyện hẹn hò này là gì? Rõ ràng cậu đã viết trong cuốn sổ hướng dẫn kia là mình đang độc thân mà. Hyungwon không đọc chúng sao? Bộ Hyungwon là dạng người thường bỏ qua các hướng dẫn à? Cậu ghét nhất những người như vậy.
Kihyun bỏ cuốn sổ xuống, rời giường thì vô tình đặt chân xuống một cái chén lạnh và nhớp nháp. Cậu lớn tiếng chửi thề và thầm nguyền rủa Hyungwon trong lòng. Trong khoảng khắc đó cậu có thể tưởng tượng được mình đi đến bệnh viện và bóp cổ tên kia.
Kihyun làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó đem cái chén vào nhà bếp. Cậu nhạc nhiên khi thấy bồn rửa chén sạch sẽ và trống không, nhưng rồi nhớ lại Shownu thường rửa chén sau mỗi bữa sáng. ít ra Shownu còn có thể trông cậy được.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng, và cậu đã gần làm xong mọi thứ khi Shownu đi vào. "Chào bữa sáng." Anh nói.
"Chào," Kihyun nói, quay nhẹ đầu lại. "Đồ ăn sẽ có ngay thôi."
Shownu dọn chén dĩa ra sẵn và bắt đầu làm cà phê trong lúc Kihyun hoàn thành mọi thứ. Chưa đến ba phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng.
Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, Kihyun nhận ra cậu và Shownu hợp tác ăn ý với nhau như thế nào. Cậu chỉ nhận ra điều này một lần khi Jooheon nói vậy. Đôi khi Kihyun còn không nhờ Shownu làm gì cả. Anh ấy sẽ tự động làm điều đó. Nhưng đôi khi đầu óc của họ như ở hai hành tinh khác nhau vậy. Kihyun quen với Shownu từ lâu rồi và tới giờ đôi khi anh ấy vẫn làm cậu nhạc nhiên.
Họ im lặng ăn sáng, cho đến khi Shownu đột nhiên lên tiếng, "Hôm nay em trông có vẻ bình thường lại rồi."
Kihyun xém nữa thì mắc nghẹn miếng bánh mì. Cậu cẩn thận nuốt xuống và hỏi, "Bình thường? Hôm qua em như thế nào?"
"Khác hẳn mọi khi," Shownu bình tĩnh nói và dừng một chút, thêm vào, "Em để anh 'leo cây' vào giờ trưa."
Khi tên kia tỉnh dậy, mình sẽ giết chết cậu ta. "Lúc đó em bận," Kihyun nói. Cậu hi vọng Hyungwon có lý do chính đáng. Rõ ràng trong cuốn sổ đã ghi: ăn trưa ở căn tin.
"Ừ, anh biết," Shownu nói, vẫn tiếp tực ăn bữa sáng. "Wonho nói là em vào bệnh viện thăm bạn." Anh ngẫng đầu lên. "Chỉ là em nên gọi anh. Anh có thể đi với em."
Lại một khoảng lặng nữa khi Kihyun suy nghĩ cậu nên nói gì. Cậu không thể nghĩ ra điều gì cả. Nhưng có vẻ Shownu chẳng bận tâm lắm. Anh nhún vai nói, "Nó không sao cả. Anh có thể thấy được em tiếp nhận điều này khá tệ. Em còn hầu như không nói câu nào ở bữa tối nữa."
Kihyun mỉm cười. Ít ra đó cũng là một tin tốt. Hyungwon càng nói ít thì mọi chuyện càng tốt hơn.
"Anh chỉ ngạc nhiên là từ trước tới giờ em không hề nhắc tới cậu ấy."
Không có một sự nghi ngờ nào trong giọng nói của Shownu nhưng Kihyun vẫn cảm thấy hoảng loạn. Cậu hít sâu và tự trấn tĩnh bản thân. "Em có mà," cậu nói dối. "Anh không nhớ sao? Hyungwon đó? Cái người mà thích đọc sách ý?" Changkyun có kể là Hyungwon học ngành văn học nên cậu đoán vậy.
Shownu ngẫm nghĩ một hồi. "Thiệt hả?" Anh nói. "Anh không nhớ. Xin lỗi."
"Không sao cả dù sao thì cậu ta khá nhàm chán," Kihyun nói. Cái đó, cậu chắn chắn rằng, nó hoàn toàn không phải sự thật. Hyungwon có thể như thế nào đó nhưng cậu ấy không hề nhàm chán. Kihyun khẳng định điều đó.
May mắn là Shownu không còn nhắc tới chuyện đó nữa, họ ăn xong buổi sáng trong im lặng. Sau đó hai người bắt đầu đi đến trường. Cũng như mọi ngày họ đi bên cạnh nhau mà không nói tiếng nào, đi xe điện ngầm một đoạn ngắn thì cuối cùng cũng đến trường. Shownu chào tạm biệt và Kihyun vào lớp.
ít ra khi ngồi trong lớp thì cậu có thể quên đi Hyungwon và những rắc rối hiện tại. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi cậu được trống tiết là đi đến thư viện. Cậu vừa ngồi vào một bàn trống và khi nhìn lên thì thấy một tên tóc vàng nhìn mình chăm chú.
"Cái quỷ vì vậy," Kihyun nói. "Cậu có nhất thiết phải... xuất hiện bất thình lình như thế không?"
"Tôi không đi bộ thường xuyên đâu," Minhyuk trả lời. "Cho nên hãy quen với điều đó đi." Cậu cười tươi khi nói câu đó.
Một cách nào đó thì Kihyun cảm thấy rằng Minhyuk không đần độn như cậu ta đang cố tỏ ra. Cậu ta có những hành động dễ thương để làm cho người khác đánh giá thấp mình. Kihyun cũng làm như vậy, đôi khi thôi, cậu có thể nhận ra một master khi cậu thấy người đó. "Với một thiên thần thì cậu có vẻ không-giống-thiên-thần lắm."
Minhyuk bĩu môi. "Nói như thế là xấu tính lắm đó."
"Suy nghĩ một chút đi," Kihyun nói. "Nó là một lời khen đó."
"Ừ, hẳn rồi," Minhyuk nói. "Vậy mọi chuyện như thế nào rồi? Hyungwon gần như không có thời gian ở một mình ngày hôm qua. Tôi phải bí mật để mắt đến cậu ta."
Câu nói đó có vẻ không đúng lắm. Kihyun phải mất một lát mới nhận ra. "Chờ đã... cậu theo dõi tôi?"
"Để mắt đến cậu," Minhyuk sửa lại. "Và đương nhiên tôi phải làm vậy rồi. Đây là trường hợp nghiêm trọng và rất hiếm khi xảy ra. Tôi không thể không giám sát hai cậu được."
"Không giám sát? Cậu mới là người không nên không giám sát! Cậu kéo tụi tôi vào cái đống rắc rối này!"
"Shh, nói nhỏ thôi, tụi mình đang ở trong thư viện đó," Minhyuk thì thầm. "Tôi tưởng cậu mới là người sống trên Trái Đất chứ?"
Kihyun nghiến răng. "Cậu. Dừng ngay việc theo dõi tôi ngay. Dừng việc lén lút đi theo tôi. Cũng đừng tồn tại trên thế giới này nữa."
"Bây giờ cậu đang cố ý tỏ ra xấu tính với tôi," Minhyuk vươn vai nói. "Vậy mà tôi còn định kể cậu nghe Hyungwon đã làm gì với cơ thể của cậu."
"Cậu ta không làm gì bất thường cả," Kihyun nói. "Trừ việc đến thăm cơ thể mình. Chuyện đó không sao cả."
Minhyuk khịt mũi nói. "Cậu tưởng Hyungwon thực sự chỉ làm như thế sao?"
Cậu ta đang cố gài bẫy mình. Không được mắc bẫy.
Và Kihyun đã mắc bẫy. "Cậu ta còn làm gì nữa?"
"Yoo Kihyun, làm sao cậu có thể nghĩ như vậy về tôi?" Minhyuk giả tạo lên giọng hỏi. "Tôi là gián điệp, chứ không phải một tên nhiều chuyện."
"Tôi sẽ đấm cậu đấy," Kihyun dứt khoát nói. "Ngay vào mồm. Tôi sẽ làm như thế. Tôi sẽ đánh bay hàm răng đẹp đẽ kia của cậu. Có thể cậu nghĩ tôi đang đùa. Đây là giọng nói của một người đang đùa giỡn sao?"
"Trời, bình tĩnh đi," Minhyuk nói. "Cậu y chang Hyungwon vậy. Cậu ta cũng đe dọa tôi như thế."
"Đó chỉ là phải ứng tự nhiên khi gặp cậu," Kihyun bình tĩnh lại.
"Thật ra thì, hai người khá là giống nhau đó," Minhyuk nói tiếp. "Tôi nghĩ các cậu có thể làm bạn với nhau. Ý tôi là, nếu hai người có thể gặp nhau."
"Thật là may mắn cho tôi," Kihyun mỉa mai nói. Cậu định nói thêm gì đó nhưng trong chớp mắt Minhyuk đã biến mất. Lí do cho sự biến mất nhanh chóng của cậu ta xuất hiện.
Một tên tóc ngắn màu hạt dẻ. Gương mặt đáng yêu với đôi mắt nhỏ. Và lúm đồng tiền mà bạn có thể bơi trong đó.
"Chào, Jooheon," Kihyun nở nụ cười ấm áp nói. "Chuyện trong lớp vẫn tốt chứ?"
"Vâng, hyung," Jooheon nói, vẫn mỉm cười thân thiện. "Thật may là có anh ở đây. Em có một bài tập mới."
Kihyun cười và kéo ghế bên ra. Jooheon học ngành kĩ sư tin học và nó lại có môn toán trong học kỳ này. Hai người bọn học quen nhau từ hồi cấp hai và Kihyun vui vẻ giúp cậu bé, kể cả khi sự giúp đỡ của cậu có ích hay không. Cậu luôn có cảm giác rằng Jooheon chỉ hỏi bài mình để làm cậu vui vẻ.
Sau khi trả lời được vài câu hỏi thì Kihyun cố giữ giọng bình thường nhất nói. "Dạo này Changkyun sao rồi?"
Jooheon bỏ bút xuống, thở dài. "Em không biết nữa. Một hyung mà cậu ấy thân thiết gặp tai nạn. Anh ấy đang hôn mê và hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh dậy."
Kihyun chỉ im lặng gật đầu, Jooheon nói tiếp, "Changkyun có vẻ không lo lắng lắm nhỉ. Cậu ấy cứ nói anh ta sẽ ổn thôi, nhưng cậu ấy trông như bị mất trí ấy."
"Chuyện đó cũng không ngạc nhiên lắm," Kihyun thật thà nói.
"Em thật sự lo lắng cho cậu ấy," Jooheon xụ mặt nói.
"Em ấy sẽ ổn thôi," Kihyun nói. "Hyungwon cũng vậy."
Jooheon ngạc nhiên nhìn cậu. "Anh biết Hyungwon-hyung?"
"Ừ, bọn anh là bạn." Kihyun nói điều đó nhiều lần đến nỗi cậu còn không lúng túng vì nó nữa. "Hyungwon không sao đâu. Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."
"Em hi vọng vậy," Jooheon nói, quay lại làm tiếp bài tập của mình.
Kihyun nói điều đó một cách tự tin, nhưng bây giờ cậu lại nghi ngờ nó. Lỡ như Hyungwon không tỉnh lại thì sao? Vậy còn sau đó? Kihyun chỉ sống được nửa cuộc đời mình. Cậu tưởng tượng hai người bọn họ hẹn hò với hai người khác nhau, đổi hồn mỗi ngày. Một buổi sáng nào đó Kihyun ngủ dậy kế bên bạn gái của Hyungwon...
Cậu cố gắng không nghĩ đến nói nữa. Những chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Hyungwon sẽ tỉnh lại thôi.
"Này, anh định lát nữa vào bệnh viện. Em có muốn đi cùng không?"
Kihyun nhìn Wonho và liếc qua Shownu. "Không cần đâu", cậu nói. "Có lẽ mai em sẽ đi." Cậu khá chắc về điều đó.
Wonho gật đầu và tiếp tục ăn. Ba người bọ họ đang ăn trưa như thường lệ, nhưng Kihyun lại cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu muốn hỏi mọi người hôm qua cơ thể cậu đã làm gì, nhưng cậu lại không biết làm sao có thể nhắc đến nó mà không nghe có vẻ điên rồ. Bây giờ cậu lại cảm thấy kì quặc khi ở gần người khác. Kihyun không thể sống nửa cuộc đời sau này như vậy được.
Cậu nghĩ Wonho và Shownu cũng có thể nhận ra điều đó. Không ai trong bọn họ nhiều chuyện khi có đồ ăn cả, nhưng sự im lặng này lại khác hẳn. Nó giống như bọn họ biết được người mình đang ăn cùng và người hôm qua không phải là một. Và điều đó khiến Kihyun phát điên.
"Kihyun, em không sao chứ? Em có vẻ như... bị xao nhãng." Wonho hỏi, đương nhiên rồi. Shownu thường không nhạy cảm như vậy, trừ những khi bạn ít mong nhất.
"Chỉ suy nghĩ vài thứ thôi," cậu trả lời, và nó là sự thật.
"Về...?" Shownu nhìn lên.
"Hôm qua," Kihyun nói. Đó cũng là sự thật, đại khái là vậy.
Và không hiểu sao Wonho bật cười. "Anh vẫn không thể tin được em thực sự chuyển các cuộc gọi của mình đến văn phòng sếp," anh nói, vẫn cười lớn. "Mặt của ông ấy khi ổng bắt em phải xin lỗi, và em còn nói là mình không hề biết ông ấy là ai! Anh không tin được em gọi sếp mình là lao công."
Kihyun cảm thấy như máu đang dồn lên não. Tên Chae Hyungwon này chắc chắn phải chết.
"Anh còn tưởng em sắp bị đuổi việc nữa," Wonho nói tiếp. "Mặt ông ấy đỏ hết cả lên. Anh nghĩ mấy chuyện giống vậy chỉ có trong sách thôi chứ."
"Em cũng vậy," Kihyun nói, giả bộ cười khúc khích. "Hôm qua em điên thiệt."
"Cũng không tệ đến vậy đâu," Wonho cười nói.
Hyungwon hẳn cảm thấy biết ơn, Kihyun thầm nghĩ. Cậu quay qua nhìn Shownu. "Và? Em có làm gì hoàn toàn không giống bản thân với anh không?"
"Em gần như không ở với anh nữa là," Shownu nuốt đồ ăn rồi nói. "Cho nên chắc là có, anh nghĩ vậy."
"Hơm qua em như một người hoàn toàn khác vậy," Wonho nói. "Anh có thể thấy được hôm nay em giống chính mình hơn."
Đừng có quen với điều đó, Kihyun cay cú nghĩ. Cậu hoàn toàn không biết tính cách của Hyungwon là gì, nhưng dựa theo Minhyuk nói thì bọn họ giống nhau. Kihyun không tin tưởng điều đó.
Cậu nhanh chóng ăn xong bữa trưa và đứng lên. "Em phải đi mua đồng hồ báo thức mới," cậu nói. "Gặp lại mấy anh sau."
"Cái cũ bị gì à?" Wonho hỏi.
"Em nghĩ ai đó đã ném nó vào tường," Kihyun vừa bước đi vừa nói.
Người bán hàng nói cái đồng hồ này sẽ không bị vỡ, dù cho cậu có làm gì với nó đi chăng nữa. Đồng thời nó còn có tiếng kêu như ai đang khóc than vậy. Điều đó làm Kihyun hài lòng.
Cậu để nó lên tủ nhỏ và leo lên giường, đánh dấu vào danh sách những việc cần làm. Cậu bắt chước từ một đứa nhóc nó chỉ viết một nửa danh sách và vẽ phần còn lại. Kihyun cũng đã xin lỗi sếp của mình, đó là chuyện tệ hại mà cậu không bao giờ muốn nó xảy ra lần nữa. Cậu thậm chí còn xem trước bài của ngày mai. Bữa sáng cũng đã làm xong. Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi xong mọi thứ thì Kihyun cầm cuốn cổ lên. Cậu đọc lại lời nhắn của Hyungwon thêm lần nữa và bắt đầu viết.
Cậu đang cố làm tôi bị đuổi việc đấy à? Sao cậu dám gọi sếp của tôi là lao công hả?
Còn nữa, không được để lại chén bát dơ dưới sàn như động vật. ít ra cậu cũng phải bỏ vào bồn chứ, cái tên chết tiệt này. Để như vậy kiến bu đó.
Khi Kihyun xong công việc la mắng của mình, cậu chuyển qua nói về ý của Hyungwon.
Hôm nay bình thường như mọi ngày. Hôm nay không có đi thăm cậu; Wonho-hyung có thể sẽ hỏi cậu lại ngày mai. Giúp Jooheon làm bài tập. Cậu hẳn biết Jooheon, em ấy sống với Changkyun.
Còn nữa, tôi không hẹn hò với ai hết. Cậu nghe nó từ đâu vậy?
Cậu dừng lại một lúc. Hyungwon có hẹn hò với ai không nhỉ? Kihyun hoàn toàn không biết. Cậu thật sự không biết gì về Hyungwon cả, trừ việc cậu ta là một người cực kì bừa bộn. Và cậu ta cũng không biết gì về mình cả.
Kihyun nghĩ một chút rồi viết: Làm ơn hãy tỏ ra giống tôi được không? Tôi không phải loại người có thể nói sếp mình là lao công đâu. Thực ra, điều đó sẽ sỉ nhục những người lao công mất.
Cậu lại suy nghĩ và viết tiếp. Tôi sẽ viết thêm những chi tiết về một ngày của tôi nhiều nhất có thể. Dùng nó như lời hướng dẫn.
Kihyun bắt đầu viết lại cả ngày hôm nay của cậu, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Cậu viết cho đến khi ngón tay mình bị chuột rút, và rồi vẫn viết tiếp. Cậu phải làm điều này mỗi tối, nên cậu phải tập quen dần với điều đó. Kihyun chỉ mong Hyungwon sẽ thực sự đọc và làm theo.
Kihyun nhìn vào trang giấy. Giờ này ngày mai, cơ thể này sẽ không còn là của cậu nữa mà sẽ là của Hyungwon, và có thể cậu ta cũng sẽ ngồi ngay vị trí này, viết về ngày của mình.
Sự ...thay đổi rất nhỏ. Kihyun gần như không thể cảm thấy nó. giống như cậu chỉ ngủ cả ngày vậy, trừ việc cơ thể của cậu di chuyển.
Đầu bút lại được đặt xuống. Đừng lờ đi Shownu-hyung. Những dòng chữ đó ở trong đầu Kihyun, nhưng một cách nào đó cậu lại không muốn ghi chúng.
Cuối cùng cậu kết thúc bằng câu Đừng làm gì kì lạ, đóng cuốn sổ lại và chìm vào giấc ngủ 36 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top