Chap 5: Buổi ăn sáng và thư viện
Tiếng điện thoại kêu kéo Hyungwon ra khỏi giấc ngủ của mình. Cậu thò tay từ trong chăn ra tìm điện thoại và lầm bầm trả lời, "Alo?"
"Hyungwon-hyung, anh phải dậy ngay. Lát nữa anh có khách đó."
"Changkyun?" Bây giờ Hyungwon bắt đầu tỉnh lại. "Khách nào?"
"Bạn của Kihyun-hyung đó."
Hiện thực như tát vào mặt Hyungwon. Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Nó nhỏ với những ngón tay ngắn sủn. Đó là tay của Kihyun.
Đó không phải ác mộng dài và kì lạ. Mình thực sự mắc kẹt trong cơ thể của Tí Hon.
"À đúng rồi, Shownu," Hyungwon nói và rời giường.
"Là Shownu-hyung," Changkyun sửa lại. "Còn nữa, Kihyun-hyung nói anh ấy có viết cho anh gì đó. Nó ở trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường đó.
"Anh biết rồi, cảm ơn em," Hyungwon nói, phát hiện ra một xấp giấy dày.
"Trưa nay em bận rồi," Changkyun nói, "nhưng có gì thì cứ gọi em. Chúc anh may mắn. Em cúp máy đây."
"Cảm ơn em," Hyungwon nói, cố gắng để không nghe như mình đang khốn khổ.
Cậu cầm xấp giấy lên và đọc trang đầu tiên. Nó là một lá thư.
Chae Hyungwon,
Tôi đã quyết định cho cậu sống trong cơ thể của tôi–
Hyungwon khịt mũi khi đọc tới đó. Làm như cậu ta có sự lựa chọn khác vậy.
Tôi đã quyết định cho cậu sống trong cơ thể của tôi nhưng chúng ta phải có sự hợp tác. Tôi đã viết cho cậu những chỉ dẫn trong cuốn sổ trên bàn ăn. Trước khi đi ngủ cậu phải ghi lại những gì mình đã làm ngày hôm đó. Với cách đó tôi mới không bỡ ngỡ khi nhận lại cơ thể mình ngày hôm sau. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau thì có thể sẽ vượt qua được chuyện này.
Làm ơn nhớ rằng tôi cũng có hình tượng để duy trì.
Còn một điều nữa, cậu nợ tôi một cái đồng hồ báo thức.
Yoo Kihyun.
Hyungwon đọc lá thư thêm vài lần nữa và cầm cuốn sổ kia lên. Cậu đọc được một trang thì đã muốn bỏ cuộc. Cậu thích đọc sách, nhưng Kihyun viết thành nguyên một cuốn tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết dở tệ.
Cậu làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, việc này lại lâu hơn bình thường. Tủ quần áo của Kihyun nhìn như mua từ quầy dành cho trẻ con ở mấy cửa hàng bán đồ secondhand vậy. Hyungwon chọn cái đỡ nhất trong khi suy nghĩ mình sẽ ghi vào nhật kí ngày hôm nay. Gửi Kihyun, hôm nay tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của cậu để mua quần áo mới. Không cần cảm ơn.
Cậu đi vào bếp thầm mong thấy được Minhyuk. Minhyuk lại không ở đó mà là Shownu.
Điều đó khiến cho Hyungwon có chút không thoải mái. Wonho đã luôn túc trực ở bệnh viện nhưng khi Shownu nhìn thấy cơ thể của Kihyun thì anh đã biết có chuyện gì đó không ổn.*
"Hey, hôm nay em thấy thế nào?" Shownu hỏi.
"Em ổn," Hyungwon nói, cố gắng làm mình bận rộn với cái tủ lạnh.
"Em có vẻ hơi... choáng váng hôm qua."
Kihyun chắc hẳn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hyungwon nhanh chóng suy nghĩ ra lời giải thích. "Em có uống một chút ngày hôm qua," cậu nói, tự ấn tượng khi thấy mình giỏi như thế.
"Mà không có anh ư?" Shownu nghe như... bị tổn thương? Hoặc có thể là thất vọng.
Hyungwon ấp úng. Cậu sẽ phải trả lời cái gì đây?
May thay, Shownu bỏ nó qua một bên. "Bữa sáng có gì vậy?"
Trong tủ lạnh có một thứ-gì-đó-nhìn-kì-lạ mà Kihyun đã làm tối qua nhưng lại khá ngon miệng. Họ ăn trong im lặng và điều có làm Hyungwon cảm thấy ngượng ngùng, nhưng hình như Shownu hoàn toàn thoải mái với điều đó. Sau khi dùng bữa, Shownu rửa chén đĩa khi Hyungwon soạn cặp của Kihyun. Nó thiệt là nặng nhưng có vẻ cơ thể của Kihyun đã quen với điều đó rồi. Cậu suy nghĩ một chút, rồi bỏ cuốn sổ của Kihyun vào.
"Đi thôi, sắp muộn rồi," Shownu nói, đứng chờ ở cửa. Anh để Hyungwon đi trước rồi đi theo sau.
Hai người đi bộ kế bên nhau. Shownu đứng gần hơn so với Hyungwon tưởng. Tay hai người càng chạm vào nhau nhiều hơn và Hyungwon băn khoăn mình có nên nắm lấy tay Shownu hay không. Không, cậu quyết định. Mình đang tự bảo vệ. Cậu tập quen dần với điều đó và cố lờ đi khi tay Shownu chạm nhẹ vào tay cậu.
Khi họ vào được tàu điện ngầm đông đúc, Hyungwon nhận thấy được Shownu đang đứng gần cậu, bảo vệ cậu bằng cơ thể mình. Anh theo bản năng giữ cơ thể của Kihyun lại mỗi khi toa tàu rung, rồi khi có một tên cố sờ mó nơi nhạy cảm của Hyungwon, Shownu âm thầm đẩy mạnh tên kia ra. Hyungwon bị hành động đó làm cho cảm động. Nếu Kihyun bỏ lỡ, mình sẽ hẹn hò với anh ấy.
Trường đại học của Kihyun chỉ toàn màu đỏ của gạch và xám của bê tông làm cho nó nhìn khá đáng sợ. Hyungwon đã thực sự mong rằng Shownu ở lại khi anh ấy chuẩn bị rời đi. Bọn họ không nói chuyện với nhau nhiều lúc di chuyển nhưng Hyungwon luôn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Shownu.
Hyungwon lấy ra tấm bản đồ mà cậu tìm được trên cửa phòng ngủ của Kihyun. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng cậu cũng có thể tìm ra được phòng học. May mắn thay lớp học chưa bắt đầu, Hyungwon đi đến chỗ ngồi trong góc ở giữa phòng. Ổn rồi, cậu nghĩ khi nhận ra không ai cố gắng đến gần mình cả. Có thể chuyện này sẽ không quá khó.
Và cậu nhận ra mình hoàn toàn sai lầm khi tiết học bắt đầu.
Kihyun chỉ nói một chút xíu về việc ngành của cậu ta là di truyền học trong khi Hyungwon theo ngành văn học. Cậu ngồi đần ở đó khi giáo sư ghi bài lên bảng bằng vận tốc ánh sáng và bôi mọi thứ mà không hề dừng lại giây phút nào. Ghi bài đầy đủ, Kihyun đã chỉ thị như vậy nhưng những gì Hyungwon có thể hiểu suốt hai tiếng đồng hồ qua là chữ 'sự', 'của' và 'và'.
Tiết học ngày càng tệ hơn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Có vẻ như Kihyun là dạng người năng nổ tích cực vì vị giáo sư kia cứ đặt ra những câu hỏi và nhìn về phía Hyungwon. Hyungwon hoàn toàn không biết người phụ nữ đó đang nói về cái gì và điều cậu có thể làm bây giờ là nhìn ra cửa sổ để không phải chạm mắt với cổ.
Cậu không có tiết nào nữa sau đó, và cậu đi đến thư viện trường. Ít ra ở đó sẽ không có ai đó mong Hyungwon nói chuyện. Cậu tìm một bàn trống và lấy cuốn sổ của Kihyun ra.
Tí Hon (Hyungwon gọi Kihyun một cách không-trìu-mến-lắm) đã viết mọi thứ mà cậu ta có thể nghĩ ra. Món ăn yêu thích. Thói quen. Màu yêu thích. Hyungwon nhìn chằm chằm vào cái đó. Cậu phải làm gì với thông tin đó?
Cậu tiếp tục đọc cho đến khi cảm thấy ai đó đang ngồi cạnh mình. Hyungwon nhìn lên, thầm mong đó là Minhyuk. Và đó không phải là Minhyuk.
"Hey," Wonho nói. "Cậu đang đọc gì vậy?"
Hyungwon nhanh chóng đóng cuốn sổ và để nó qua một bên. "Chỉ là bài học trong lớp," cậu nói. Nó nghe có vẻ đáng tin phải không nhỉ? Kihyun học ngành về nghiên cứu mà.
"À," Wonho gật đầu nói. Anh im lặng ngồi một hồi, suy nghĩ mình nên nói gì tiếp theo, "Anh hỏi em hôm nay, như những gì em nói đó."
"Hỏi gì cơ?" Làm ơn đừng liên quan tới lớp học. Nếu nó liên quan thật, Hyungwon sẽ chạy đi ngay lập tức và cậu không hề muốn làm vậy.
"Về người bạn của em đó," Wonho nói, nghe có vẻ như anh đang ngượng. "Cái người đang ở bệnh viện. Hyungwon đó."
Mình? Anh ấy muốn biết gì về mình? Hyungwon tự nhắc nhở bản thân khi thấy mình trở nên quá vui sướng nhưng cậu không thể nào khép lại nụ cười trên mặt mình. Nó cũng đâu có khó tin đến thế. Cơ thể cậu nằm đó nhìn cũng ổn đấy chứ, như Người Đẹp Ngủ Trong Rừng phiên bản nam vậy.
"Uh, Kihyun, em có sao không?"
"Em không sao," Hyungwon nói, cậu trở về hiện thực. Cậu nhận ra mình có cơ hội mà chưa bao giờ có: tự khen chính mình với một anh chàng đẹp trai mà vẫn trông có vẻ khiêm tốn.
"Đúng rồi, về Chae Hyungwon. Cậu ấy là người tốt."
Wonho khúc khích cười. "Hôm qua cậu ta là tên khốn còn hôm nay là người tốt à?"
Nụ cười trên mặt Hyungwon méo xệch. Cảm tình của cậu với Kihyun giảm một bậc ngay tức thì. "Cậu ấy là cả hai." Hyungwon nói và nó khá đúng một cách ngạc nhiên. "Cậu ấy tốt bụng với hầu hết mọi người chỉ là hay chế nhạo người khác thôi."
"Vậy làm sao hai người quen nhau?" Wonho mỉm cười hỏi. "Anh chưa thấy cậu ấy bao giờ dù là ở chỗ làm hay ở trường."
"Có nhiều bạn chung." Hyungwon nói. "Em cũng không nghĩ cậu ấy thích em trong lần gặp đầu tiên."
"Ai mà thích được?" Wonho nhướng mày và điều đó làm Hyungwon thấy khá buồn cười. Một cô thủ thư đi ngang qua liếc nhìn cậu, ngay khi cô áy vừa ra khỏi tầm mắt thì cả hai bật cười lên.
"Đi thôi nào," Wonho thấp giọng nói, cầm túi xách của mình lên. "Mình nên đi chỗ nào mà không bị cái-nhìn-chết chóc đó hướng tới."
Lúc đó đừng cố đi với ai hết. Hyungwon có thể thấy được những dòng chữ của Kihyun lơ lửng trong đầu mình nhưng cậu vẫn xách balo lên và đi theo Wonho.
Trời bên ngoài trong lành và lạnh như nó có thể thanh lọc phổi của ai đó vậy. Họ ngồi trên bậc thềm trước cửa chính. Khói tỏa ra từ hơi thở của Hyungwon và Wonho chồm qua thổi làn khói đi. Hyungwon nhận ra mình đang mỉm cười.
"Em đang cười kìa," Wonho cười như thể chuyện đó khó tin lắm.
Điều đó thật đáng yêu. Giọng cười của Wonho nghe như chàng khờ vậy nhưng nó cũng thật dễ thương. Đôi má của anh ấy ửng đỏ, có thể là do trời lạnh hoặc do cười to và khi anh cười gò má lên cao tạo thành mắt cười.
"Này đang nghĩ gì đấy?" Wonho hỏi, lấy tay sửa tóc mình. "Em cứ cười toe toét như thế."
Ngay trước khi Hyungwon có thể dừng bản thân mình lại thì bàn tay cậu đã ôm lấy mặt Wonho. Má của anh mềm như cậu nghĩ.
"Chuyện này hơi kì đấy," Wonho ngượng ngùng cười khi thoát khỏi tay cậu. "Chuyện đó là sao vậy? Tay em lạnh cóng luôn."
Hyungwon hà hơi vào tay mình trước khi cậu nghĩ ra nên nói cái gì. Tất cả cậu có thể làm là nói sự thật. "Em chỉ muốn xem thử má anh mềm tới cỡ nào thôi."
"Anh tự biết mình tăng cân rồi," Wonho bĩu môi nói. "Em cũng không cần bóp nó như vậy đâu. Anh cũng đã nói với em là tết năm sau anh sẽ đi tập lại."
"Không, anh nhìn ổn mà," Hyungwon thật lòng nói. "Anh không cần đi tập đâu." Cậu không thường khen người khác nhưng không biết tại sao nó dễ dàng tuôn ra như thế.
Wonho nhướng mày. "Sao đột nhiên tốt tính vậy. Bị gì à?"
"Em thay đổi ý kiến của mình rồi."
Bây giờ thì Wonho nghiêng qua khiến khoảng cách của hai người gần lại. "Em có vẻ khác với mọi khi," anh nói. "Như là một con người mới vậy."
Anh nhìn sâu vào mắt Hyungwon khi nói câu đó. Giống như Wonho có thể nhìn thẳng vào và thấy được có một linh hồn khác vậy. Hyungwon cố suy nghĩ nhưng đôi mắt đen và mãnh liệt đó khiến cho mọi thứ thật khó khăn.
"Em cảm thấy mình như con người khác," cậu nói, chậm rãi nghiêng người đi. Một ý nghĩ đột nhiên bật ra và cậu nói tiếp, "Sau khi Hyungwon gặp tai nạn."
"Cũng có lý." Wonho nghiêm túc nói. Anh xem đồng hồ và nói. "Sắp tới giờ trưa rồi. Anh chuẩn bị đến bệnh viện đây, anh sẽ tới chỗ làm sau đó."
"Em đi với anh," Hyungwon nói. Cậu cũng không mong lại nhìn thân thể bất tỉnh của mình nhưng cậu không biết đường đến chỗ làm.
Để đến bệnh viện chỉ cần đi một đoạn ngắn bằng tàu điện ngầm. Wonho lại không bảo vệ cơ thể của Kihyun như Shownu làm và điều đó khiến Hyungwon vừa thất vọng vừa thầm vui mừng.
Sau khi đến nơi, Wonho dừng lại ở một tiệm bán hoa và mua một bó lily nhỏ. "Anh biết cậu ấy không thể thấy được nó hay gỉ cả," anh nói để trả lời cái nhìn của Hyungwon, "nhưng anh vẫn nghĩ mình nên mua chúng. Có thể cậu ấy sẽ thích."
Cậu ấy có thể thấy chúng và hoàn toàn thích chúng. "Em nghĩ là anh nói đúng đấy," Hyungwon nói, cố gắng để không mỉm cười.
Khi cả hai đến bệnh viện, Hyungwon nhận ra cậu không thể vào phòng bệnh của cơ thể mình. Hyungwon ngồi chờ bên ngoài, cậu cảm thấy khó chịu trong người và dạ dày cậu như đang thắt lại, trong khi đó Wonho đi vào phòng và cắm bó hoa vào lọ bên giường. Một vài phút sau Wonho trở ra với nụ cười hối lỗi, "Xin lỗi anh ở lại hơi lâu. Em chắc là không thoải mái lắm khi chờ ngoài đây."
Hyungwon lắc đầu nói. "Em không sao. Đi thôi."
Wonho mỉm cười, nhẹ nhàng siết vai cậu và cả hai rời đi.
Bây giờ thì Hyungwon đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Một ngày của Kihyun thiệt bận rộn; cậu còn không có 10 phút để ngủ một giấc. Không chỉ vậy mà cậu ta còn có một công việc tệ nhất thế giới này. Hyungwon nghĩ cậu là một người bán hàng tệ hại. Kihyun làm trong một trung tâm hỗ trợ về máy móc và ngoài kia thì có quá nhiều kẻ đần độn. Thật may là Hyungwon đã tìm ra cách đối phó với bọn họ.
Ít ra thì bây giờ cậu cũng đã về nhà– nhà của Kihyun. Wonho đã mời cậu đi ăn tối và Hyungwon đã đồng ý một cách nồng nhiệt khác với cậu thường ngày. Cậu nghĩ mình khá là đáng bị như vậy khi mà thật ra Wonho còn mời thêm sáu người nữa, trong đó có Shownu. Có vẻ không ai để ý mình đến vậy. Wonho thì chắc chắn là không rồi.
Hyungwon làm vệ sinh cá nhân xong và cậu lục xem trong tủ lạnh có món snack nào không. Kihyun giữ tủ lạnh của cậu ta luôn đầy đủ đồ ăn và hầu hết chúng đều còn mới. Cho tới bây giờ thì đây là điều duy nhất mà cậu thích được ở Kihyun. Hyungwon lấy một chén pudding và đến bên giường, khi cảm thấy thoải mái rồi cậu lấy cuốn sổ và một cây viết ra. Hyungwon ghi ngày tháng ra và bắt đầu viết.
Cậu đã nên nói một vài điều đó Tí Hon. Cậu học một môn cực kì khó và tôi hoàn toàn không biết gì về nói. Mượn tập người khác chép lại đi.
Đến mọi tiết học, đi làm. Không có gì nhiều xảy ra cả. Tôi nghĩ mình cũng làm khá tốt.
Đó là mọi thứ sao? Hyungwon suy nghĩ một lát, về Wonho, về Shownu, và lại bắt đầu viết tiếp.
Nếu cậu đang hẹn hò với ai đó, cậu NÊN NÓI CHO TÔI BIẾT. Dù nó là bí mật gì thì cũng không quan trọng. Tôi cần phải biết.
Như vậy đã đủ rồi nhỉ. Kihyun sẽ hiểu được thôi. Còn gì nữa không ta?
Cậu cũng phải ghi lại ngày của mình. Tôi cũng không muốn có 'bất ngờ' nào.
Và còn nữa, tự mình mua cái đồng hồ chết tiệt của cậu đi.
Chae Hyungwon.
Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu Hyungwon, cậu nên hỏi mẫu người lý tưởng của Wonho, nhưng cuối cùng cậu bỏ nó lại. Bây giờ không phải là lúc, và thực tình thì cậu cũng không biết khi nào mới là lúc thích hợp.
Hyungwon nhìn tời giấy thêm vài phút nữa và bỏ cuốn sổ xuống. Cậu ăn xong chén pudding, đặt nó xuống sàn và đi ngủ.
-------------------------------------------------------------------------------------
(*): thực ra thì khúc đó mình cũng không hiểu chị tác giả đang nói gì TvT
câu gốc: Wonho had been preoccupied at the hospital, but the moment Shownu had seen Kihyun's body he'd known something was up.
Mấy bạn hãy bình luận nếu muốn góp ý kiến hoặc có gì sai sót.
Cảm ơn mấy bạn rất nhiều <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top