Chap 2: Thiên thần và tên tuổi




Hyungwon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ lẫm trong gương. Đó không phải cậu.

Cậu giơ tay lên và chắc chắn rằng ảnh trong gương cũng làm vậy. Đôi má mềm và nhỏ nhắn của cậu không còn nữa, mà thay vào đó là gò má cao. Đôi mắt to đầy cảm xúc của cậu lại nhỏ và sắc bén. Mái tóc đen như gỗ mun của cậu bây giờ lại có màu hạt dẻ, và khi vén nó lên cậu nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ ở trán, ở vị trí mà ác quỷ có sừng của hắn.

Hyungwon ngồi bệt xuống sàn, dùng ngón tay cảm nhận khuôn mặt mình. Nó cảm giác không giống khuôn mặt cậu mà nó giống như khuôn mặt trong gương kia.

Và cuối cùng Hyungwon cũng chú ý đến cơ thể của mình hiện giờ. Thân hình tỷ lệ người mẫu của cậu không còn nữa. Cơ thể cậu bây giờ lại nhỏ xíu và lùn tịt.

Những dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu, nhưng có một suy nghĩ cứ xoay vòng quanh. Cơ thể của mình đâu rồi?

Cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Chắc mình sẽ tỉnh dậy khỏi cái ác mộng này thôi...một chút nữa thôi...

Và có ai có hắng giọng.

Hyungwon mở mắt và ngồi dậy để nhìn người đang ngồi trên bàn gần đó. Một chàng trai tóc vàng với khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ngượng ngùng.

"Cậu," Hyungwon gầm lên.

"Tôi," tên thiên thần nói, vẫn là nụ cười ngượng ngùng đó.

"Chính cậu đã làm điều này." Đó không phải là câu hỏi. Hyungwon biết điều đó. Và bây giờ cậu biết mình không hề nằm mơ khi nghĩ mình bị một chiếc xe bus đụng phải. Đây chính là bằng chứng. Cậu bắt đầu sôi máu.

"Tôi...không có cố ý," tên thiên thần nói với ánh mắt tội lỗi và lo lắng. "Đúng là tôi đã làm mọi thử rối lên, nhưng nó chỉ là tai nạn thôi."

"Vậy thì cậu sửa lại cho đúng đi," Hyungwon mỉa mai nói. "Tôi đang bị mắc kẹt trong cơ thể của một người nào đó, nhưng mọi thứ có vẻ 'hoàn hảo'."

"Nó sẽ không kéo dài mãi đâu, đừng lo," thiên thần nhanh chóng nói. "Nó chỉ là...hơi phức tạp."

"Tôi đang nghe đây," Hyungwon nói. Cơn giận vẫn còn và cậu cố kiềm chế bản thân.

Tên thiên thần bất an và bắt đầu giải thích. "Khi linh hồn cậu tách ra cơ thể quá lâu, cơ thể cậu...có thể nói là nó bị 'đóng lại'. Bởi vậy khi linh hồn cậu quay về, nó không thể nhập vào được và thế là nó nhập vào cơ thể này."

Hyungwon im lặng. Cậu suy nghĩ vài giây, chỉnh lại nhịp thở và hỏi, "Vậy tại sao lại là cơ thể này? Tôi còn không biết người này là ai."

Tên thiên thần nhún vai. "Ai biết được? Không phải tôi. Có thể cơ thể cậu ta phù hợp với linh hồn của cậu."

Hyungwon nhìn xuống cơ thể nhỏ bé. "Tôi không tin điều đó đâu."

"Dù sao đi nữa," thiên thần tiếp tục, "Cậu phải sống trong cơ thể này một thời gian khi chúng tôi giải quyết việc này và sau đó cậu có thể trở lại cơ thể của mình."

Hyungwon suy nghĩ một hồi rồi nói, "Vậy còn... chủ nhân của cơ thể này thì sao? Cậu ta đã chết à?"

"Trời ơi ,không hề," tên thiên thần vui vẻ nói. "Cậu ta chỉ phải... chia sẻ với cậu trong khoảng thời gian này. Một ngày là lượt của cậu, ngày tiếp theo tới cậu ta và cứ tiếp tục như vậy."

"Cái gì? Tại sao lại như vậy?"

"Khi chìm vào giấc ngủ sâu hai linh hồn sẽ hơi tách nhau ra," Thiên thần tóc vàng giải thích. "Nên linh hồn của cậu sẽ lui vào và đến lần tiếp theo khi cơ thể đi ngủ nó sẽ giành cơ hội điều khiển cơ thể."

Điều đó nghe thật nhảm c*t. Nhưng một phần nào đó nghe cũng có lí nhỉ?

"Mà tôi không biết điều gì về người này, làm sao có thể sống trong cơ thể của cậu ta chứ ?" Hyungwon lại hỏi. "Ý là, tên cậu ta là cái quái gì?"

Tên thiên thần lại nhún vai. "Tôi không biết. Tôi không giành thời gian ở dưới này, theo dõi loài người."

"Được thôi," Hyungwon nói rồi dừng lại một chút. "Tên cậu là gì?"

Tên thiên thần nhìn xung quanh, nhặt một cuốn tạp chí gần đó và lật từng trang. "Tên của người này là gì?" Cậu ta chỉ vào một tấm hình.

Đó là một thành viên trong nhón nhạc nam. "Lee Minhyuk," Hyungwon trả lời.

"Cậu có thể gọi tôi như thế," tên thiên thần cười tươi

Nhưng lúc đó đầu óc Hyungwon đang ở chỗ khác. Cậu có thể thấy rõ. Dù người này là ai, cậu ta không cần kính cận. Hyungwon đã phải đeo kính gần như nửa cuộc đời cậu, một cái thật dày nên cậu mới thường xuyên đeo kính áp tròng.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Người-mới-được-đặt-tên Minhyuk hỏi.

"Cậu ta không cần mắt kính," Hyungwon nói. "Tôi không cần mắt kính."

Minhyuk cười rạng rỡ. "Thấy chưa, nó cũng có mặt tốt mà."

"Im đi," Hyungwon cáu kỉnh nói, bỗng dưng cậu lại trở nên giận dữ. "Tôi đã chịu đủ thái độ tích cực đáng ghét đó của cậu rồi. Chuyện này thật tệ hại mà. Không có mặt tốt gì hết." Cậu hít một hơi thật sâu. "Khi nào tôi có thể trở về cơ thể của mình?"

"Chuyện này khó chắc chắn lắm," Minhyuk trả lời. "Ba tuần. Nhiều lắm thì bốn. Cùng lắm là năm."

"Cậu càng ngày càng tăng lên," Hyungwon nghiến răng nói.

"Đề phòng cho trường hợp xấu nhất thôi," Minhyuk nói với nụ cười tươi.

Hyungwon hít thở sâu và cố bình tĩnh lại. Nhưng nó không hiệu quả. "Nếu cậu mà còn bày ra vẻ vui tươi đó trước mặt tôi lần nữa," cậu hạ giọng nói, nghe có vẻ nguy hiểm, "Tôi sẽ giết cậu. Tôi nghiêm túc đó. Tôi sẽ ám sát cậu. Thiên thần có thể chết không? Cậu sẽ biết được. Tôi sẽ đặt tay lên cái cổ xinh đẹp đó và–"

"Thật ra thì," Minhyuk cười khúc khích nói, "đó không phải là tay của cậu."

"Im đi," Hyungwon gầm lên, "hoặc tôi sẽ tọng cái vòng hào quang đó xuống–"

Tiếng kẽo kẹt từ phòng bên cạnh cắt ngang cậu, hai người trong phòng dừng hoạt động. Nghe theo tiếng động. Đó là bước chân.

"Ai vậy?" Hyungwon thì thầm hỏi. "Tí Hon có bạn cùng phòng à?"

"Tôi không biết," Minhyuk gấp gáp trả lời.

Hyungwon không nghĩ là Tí Hon có. Cậu ta không có phòng ngủ nào khác hay thậm chí là giường. Đây hẳn là một vị khách không mời

Cây gậy bóng chày gần đó có vẻ thích hợp làm vũ khí, và Hyungwon cầm nó lên. Cậu bất ngờ hài lòng khi cơ thể của Tí Hon khỏe mạnh hơn của mình.

"Cậu làm cái gì vậy?" Minhyuk thì thầm hỏi khi Hyungwon luồn qua người cậu.

"Bảo vệ Tí Hon và chính mình," cậu trả lời. "Bây giờ thì im lặng một chút đi."

Người mới đến có vẻ không cố giữ im lặng. Cậu ta đang ở trong bếp đi lại tự do. Hyungwon di chuyển nhanh và nhẹ. Chàng trai kia khá cao và cũng khá to nữa. Đủ to để ném Tí Hon đi. Hyungwon mừng khi có cây gậy.

Cậu đến gần gã và lỡ tạo ra tiếng động, người lạ mặt quay lại và nói, "Kihyun?"

Đã quá muộn. Hyungwon đã vung cây gậy, nhưng đã cố kiềm lại trong giây cuối. Cậu đánh trúng vào đầu của người kia và cậu ta ngã xuống bất tỉnh.

"Oh, cậu làm hỏng chuyện rồi phải không?"

Hyungwon quay người lại và thấy Minhyuk đang đứng đằng sau mình. Cậu ta mím môi và nhìn thi thể đang bị bất tỉnh trên sàn. "Có vẻ như anh ấy là bạn của cậu."

Hyungwon lờ cậu ta đi và cuối người xuống. Người kia trông vẫn ổn chỉ là Hyungwon cảm thấy may mắn. Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ.

Vậy cơ thể này thuộc về một-Kihyun-nào-đó. Anh chàng cậu vừa hạ gục kia là bạn của Kihyun. Còn gì nữa không?

Một ý tưởng thoáng qua. Hyungwon rời khỏi nhà bếp và đi vào phòng ngủ. Thứ mà cậu kiếm kia rồi, ngay trên bàn cạnh giường: điện thoại của Kihyun.

Ơn trời là nó không có mật khẩu. Đầu tiên Hyungwon vào danh bạ và ở ngay đầu những cuộc gọi thường xuyên, một số điện thoại được đặt là Shownu-hyung. Tên thật lạ. Chắc chắn là biệt danh rồi. Hyungwon khá chắc rằng đó là người đang nằm trên sàn kia. Anh ta nhìn giống Shownu.

"Ồ thông minh đấy," Minhyuk đứng ngay bên phải Hyungwon nói. Hyungwon một lần nữa lờ cậu ta và mở KakaoTalk của Kihyun. Cuộc trò chuyện gần đây nhất: Son Hyunwoo (Shownu). Ảnh đại diện đã xác nhận danh tính vị khách của Hyungwon. Cậu quyết định xem những thứ còn lại trong điện thoại sau. Cậu muốn Shownu nhìn thấy mình khi tỉnh dậy.

Hyungwon trở lại phòng bếp, nhìn xuống thi thể bất tỉnh và sắp xếp lại đầu óc của mình. Cậu định di chuyển Shownu nhưng lại nhận ra cánh tay ốm yếu của Kihyun không thể làm điều đó. Cuối cùng cậu lấy nước từ trong vòi và hất lên mặt Shownu.

Ngay lập tức Shownu kêu lên, từ từ ngồi dậy và xoa đầu mình. "Cái gì mới xảy ra vậy?"

"Em tưởng anh là ăn trộm," Hyungwon nói, và nó là sự thật mà. "Anh phải gõ cửa chứ."

"Em biết là anh không bao giờ gõ mà," Shownu nói. Ánh mắt của anh đột nhiên sắt bén hơn. "Kihyun? Em không sao chứ?"

"Em ổn," Hyungwon cố tỏ ra bình thường và thêm vào, "Em chỉ ngủ không đủ thôi."

"Em có vẻ...hơi lạ," Shownu nói, chống tay lên bàn để đứng dậy.

Hyungwon hoảng hốt. Nó rõ ràng tới vậy sao? Kihyun bình thường hành động ra sao? Bây giờ cậu lại ước rằng mình đã xem thêm vài thứ trong điện thoại.

Cuối cùng thì Hyungwon quyết định chọn cách an toàn nhất và nói. "Em xin lỗi vì đã đánh anh."

Shownu cười nói, "Anh chỉ ngạc nhiên khi em bỗng dưng đập vào đầu anh như thế."

Bạn của Kihyun là một người khá điển trai, với đôi vai rộng và gương mặt ưa nhìn. Anh ấy có vẻ như cao bằng với Hyungwon– cơ thể thực sự của Hyungwon. Nét đặc trưng của anh ấy chính là nụ cười, một cách nào đó nó làm anh trông cực kì vô tội.

Hyungwon không biết phải đáp trả nụ cười kia như thế nào. Cậu vừa mới hạ anh ta, vậy tại sao ảnh lại cười? Cậu quyết định ngậm mồm lại.

"Vậy thì," Shownu nói. "Bữa sáng đâu?"

"Em không biết," Hyungwon trả lời một cách tự nhiên.

Shownu nhìn khó hiểu. "Em không định nấu sao?"

Hyungwon nhìn chằm chằm vào anh. Nấu ăn? Tất cả cậu có thể làm là mì gói. Lỡ như Kihyun nấu ăn ngon thì sao? Hyungwon phải xoay xở như thế nào với khả năng nấu-nướng-bằng-không?

"Anh biết đó" cậu nói, "Thật ra em cảm thấy không được khỏe trong người. Em nghĩ mình sẽ bỏ bữa sáng và trở lại giường."

"Có chuyện gì sao?" Có một sự lo lắng và lúng túng trong giọng của anh.

"Không có gì hết." Hyungwon nói và đó là lời nói dối kì lạ nhất mà cậu từng nói trong cuộc đời mình. "Em nghĩ mình chỉ cần nghỉ ngơi trên giường là được."

"Vậy em có muốn anh làm bữa sáng không?" Shownu hỏi. "Anh có thể ở lại đây nếu em muốn."

"Không, không cần đâu," Hyungwon nói, vẫy tay tạm biệt. "Em sẽ không sao nếu có thể ngủ thêm chút nữa. Em xin lỗi."

Shownu nghi ngờ nhìn nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. "Được rồi. Anh sẽ gọi em sau."

"Okay," Hyungwon nói, nhìn theo về phía cánh cửa. "Hẹn gặp lại."

Ngay sau khi Shownu vừa bước ra khỏi cửa Hyungwon thở dài nhẹ nhõm. Cậu chỉ mới sống sót qua một ải mà đã kiệt sức rồi. Làm sao cậu có thể đối phó trong năm tuần đây?

"Xém nữa thì tiêu." Minhyuk đột nhiên xuất hiện đằng sau cậu. "Mặc dù tôi nghĩ anh ấy sẽ tin nếu cậu nói sự thật. Ảnh có vẻ là người tốt."

Hyungwon vô thức gật đầu. Cậu đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Cậu trở về phòng ngủ của Kihyun và xem tiếp điện thoại của cậu ta. Hôm nay là thứ bảy. Vậy có nghĩa là Hyungwon bị xe bus đụng vào ngày trước đó. Và cơ thể của cậu...

"Cơ thể của tôi đâu?" Hyungwon hỏi Minhyuk, người đang ngồi trên giường.

"Một bệnh viện nào đó, có lẽ vậy," tên thiên thần trả lời. "Chính xác là nó đang bị hôn mê."

Hyungwon ngồi xuống và thiết lập lại những thông tin vừa nhận được sau đó cậu lấy ví tiền của Kihyun và đi về phía cánh cửa.

"Này cậu đi đâu vậy?" Minhyuk vừa chạy theo vừa hỏi.

"Đi tìm cơ thể của mình," Hyungwon nói, lựa một cái áo khoác trong tủ đồ của Kihyun.

"Cậu còn không biết nó đang ở đâu."

"Tôi biết," Hyungwon nói. "Theo lý thuyết thì xe cứu thương sẽ đưa nạn nhân tới bệng viện gần nhất. Cho nên tôi nhất định đang ở Lady Mary Memorial."

"Ồ cậu thông minh thiệt," Minhyuk nói, có vẻ cậu ta thật sự nghĩ vậy. Một lần nữa Hyungwon quyết định lơ cậu ta. Cậu không biết nhà của Kihyun là ở đâu, nhưng nó không quan trọng vì cuối cùng cậu cũng bắt taxi thôi. Dù sao thì đó cũng không phải là tiền của Hyungwon.

Khi đến bệnh viện cậu hỏi số phòng và đi lên tầng hai. Trong thang máy cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế nào. Minhyuk đứng ngay bên phải và Hyungwon ngạc nhiên khi cậu không phát hiện cậu ta ở đó.

Cả hai bước ra thang máy, quẹo trái và Hyungwon thấy Changkyun đang ngồi trên ghế ở hành lang.

Hyungwon vui mừng đến nổi cậu xém chút nữa hét lên. "Changkyun!"

Changkyun ngẩng đầu và đứng dậy, cậu hoang mang nhìn về phía Hyungwon đang nhào về phía mình. "Được gặp lại em thật tốt," Hyungwon nói và ôm lấy cậu.

"Anh?" Gương mặt trưởng thành, đẹp trai của Changkyun biến sắc với cái nhìn đầy thận trọng. "Anh ổn chứ?"

"Không, anh không ổn chút nào," Hyungwon nói, buông người kia ra. Cậu mắt-đối-mắt với Changkyun. "Chết tiệt, anh lùn quá."

"Kihyun-hyung, anh bị gì à?" Changkyun hỏi và bắt đầu lo lắng.

Câu nói đó làm cho Hyungwon trở về hiện tại. Bây giờ cậu là Kihyun đối với mọi người, kể cả Changkyun. Vậy có nghĩa là...

"Chờ đã," cậu nói. "Em biết anh à?"

Changkyun đảo mắt thầm nghĩ có camera ẩn quanh đây. "Đúng vậy," cậu nói chậm rãi. "Mình vừa mới gặp nhau mấy ngày trước mà."

"Tốt," Hyungwon nói. "Lát nữa hãy kể mọi thứ về anh đi. Còn bây giờ anh phải gặp một người."

Cậu đi về phía phòng bệnh của mình và Changkyun đi theo, hỏi "Anh biết Hyungwon-hyung à?"

"Theo một cách nào đó," cậu trả lời và mở cửa.

Phòng bệnh rộng, sáng sủa và thoáng mát. Cơ thể của Hyungwon nằm trên chiếc giường gần cửa sổ và không chỉ mình nó ở đó.

Một chàng trai trẻ ngồi bên giường, với mái tóc màu nâu đậm được cắt ở hai bên và chải ngược về sau. Đôi môi hơi hồng và đôi mắt của anh ấy tỏa ra một sự ấm áp. Làn da của anh ấy trắng và đẹp như kí ức về một buổi sáng mùa đông.

Hyungwon nhìn chằm chằm vào người kia, ngạc nhiên đến không nói được. Người tóc nâu lạ mặt kia nhận ra hiện diện của cậu và đứng dậy. ánh mắt của anh dán lên người Hyungwon, giống như nó nhìn thẳng vào tâm hồn cậu vậy. Và cuối cùng anh ta cũng nói.

"Kihyun?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top