Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức cắt ngang cơn lạnh buổi sáng. Một bàn tay từ trong chăn vươn ra vớ lấy cái đồng hồ và ném thẳng nó vào tường. Nó chẳng hề hấn gì, mà còn bật ngược lại và tiếp tục reng ồn ào trên sàn, cứ như tiếng của một loài thây ma nào đó dưới địa ngục đang rên rỉ vậy.
Hyungwon càu nhàu và tự kéo mình ra khỏi giường. Cậu nhấn cái đồng hồ và tắt nó đi. Cậu ghét món đồ chết tiệt này mà lại còn siêu bền nữa chứ, nhưng nó lại là thứ duy nhất có thể khiến cậu ra khỏi giường.
Ờ thì cậu cũng rời giường. Hyungwon coi thử giờ trên đồng hồ, đã là 8 giờ mất rồi. Cậu rên rỉ lần nữa. Người nghĩ ra được cái lớp học buổi sáng chết tiệt này thì hẳn tim đã hoá đá hoặc là robot thôi.
Cậu lê thân mình đến nhà tắm và lập kế hoạch cho ngày hôm nay trong khi làm vệ sinh. Một lớp lúc 9 giờ, một cái nữa lúc 11 giờ rưỡi, và cậu đã xong một ngày ở đại học . Thêm một cái hẹn ăn trưa với với Changkyun và bắt đầu ca buổi chiều tại cửa hàng.
Hyungwon chuẩn bị xong và nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, làn môi xinh và mái tóc đen ngắn. Đẹp trai như vầy nên mặc gì chẳng hợp, cậu được người khác nói vậy, nhưng thế đâu có nghĩa Hyungwon nên ăn mặc luộm thuộm. Quyết định mặc chiếc quần jeans bó sát màu đen và nó làm cho đôi chân dài của cậu càng dài hơn với một chiếc áo len trắng . Khoác thêm cho mình cái áo dài tay màu xanh đậm để tránh khỏi cái lạnh của tháng hai, nhét đôi găng tay vào túi và ngậm một miếng bánh mì, cuối cùng cũng sẵn sàng để ra ngoài.
Ra ngoài trong lúc này chỉ là cái hẻm dẫn tới dãy phòng-trọ-hai-người, một trong đó là của Hyungwon. Phòng trọ của cậu không to lắm nhưng nó ấm áp. Thời tiết bây giờ đang lạnh cóng. Hyungwon hà hơi ra và nhìn làn khói trong khí trời mùa đông. Vừa đi xuống phố cậu vừa đeo găng tay, và sau đó lấy ra chiếc điện thoại và tai nghe của mình.
Bài hát của Taeyang được mở khi Hyungwon đi đến đường cái. Cậu băng qua và "Crush" vang lên khi cậu chờ đèn chuyển sang đỏ. Và khi cậu đang nghe những câu hát về tình yêu và định mệnh, ai đó vỗ vai của Hyungwon, cậu quay người lại.
Hyungwon biết mình khá điển trai. Cậu được người ta khen cả cuộc đời, cậu hẳn là đồ ngốc mới nghĩ họ nói dối. Vì là một người điển trai nên cậu biết người nào thật sự điển trai khi nhìn thấy họ.
Người đã vỗ vai cậu thực ra còn đẹp hơn bình thường. Chàng trai ấy có vẻ cùng tuổi với Hyungwon, vào cỡ giữa 20 hoặc trẻ hơn. Da của cậu ấy trắng và đẹp đến nỗi nó dường như tỏa sáng trong ánh nắng. Tóc của cậu ấy màu nâu đậm và tối, được cắt ngắn ở hai bên và được chải hất ra sau. Môi của cậu là một loại màu hồng mà hàng ngàn dòng mỹ phẩm cố gắng để có được, và đôi mắt của cậu tỏa ra nhưng tia ấm áp.
Hyungwon gỡ một bên tai nghe ra. "Vâng?" Cậu đã khá lá nhẹ nhàng hơn bình thường khi có ai đó làm gián đoạn âm nhạc của cậu.
"Cậu không nên làm vậy" người lạ xinh đẹp cất lời. "Đi đường khi đeo tai nghe. Nó nguy hiểm đấy."
Hyungwon cảm thấy cảm động một cách kì lại, nhưng cũng khá khó chịu. Cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình không cần sự giúp đỡ của một người lạ, kể cả khi người đó có hấp dẫn bao nhiêu. "Cảm ơn" cậu trả lời, cố gắng giữ lịch sự, "nhưng tôi nghĩ mình sẽ không sao."
"Tôi nghiêm túc đấy" chàng trai kia nói, và dường như cậu ta có ý như vậy thật. "Cậu nên cẩn thận."
Có hàng triệu sự tức giận trong đầu của Hyungwon để trả lời cho việc đó, nhưng chàng trai kia có vẻ thật thà nên cậu chỉ gật đầu và gỡ tai nghe ra. Người lạ mỉm cười khi thấy điều đó, và Hyungwon không cảm thấy hối hận với quyết định của mình.
Đèn đỏ hiện lên và hai người băng qua đường cùng nhau. Thật ra người lạ lại rẽ trái khi Hyungwon rẽ phải, và cậu cảm thấy hơi không đành lòng nhìn chàng trai đi. Thế là một cuộc gặp gỡ như trong cổ tích kết thúc vô nghĩa. Hối hận, nhưng rập khuôn. Dù sao thì Hyungwon cũng không phải chuyên gia trong mấy chuyện lãng mạn.
Cậu đi bộ thêm một chút nữa đến bên lề thì phát hiện ra dây tai nghe bị vướng vào một cái cúc trên áo khoác. Cậu dừng lại tại đó và bắt đầu gỡ rối chúng. Cậu đứng yên sát lề đừng, đầu thì cúi xuống, tay thì bận rộn.
Hyungwon không hề nghe thấy tiếng la hét của mọi ngời hay tiếng ma sát của xe bus đến khi đã quá muộn. Cậu còn không cảm thấy được sự va chạm, cậu thầm cảm ơn điều đó.
Trắng. Mọi thứ đều trắng. Tại sao mọi thứ đều màu trắng?
Hyungwon nháy mắt một, hai lần rồi lấy tay dụi mắt. Hai bàn tay cậu nhẹ một cách khó kiểu. Mọi thứ của cậu đều nhẹ, giống như cậu đang lơ lửng vậy.
"Chae Hyungwon?"
Giọng nói thật mềm mại, thanh thoát nhưng chắc chắn là của đàn ông. Đó là giọng nói khi mà ai đó trò chuyện với người bị bệnh hoặc đang có tâm trạng xấu.
Một thân hình chậm rãi xuất hiện từ một màu trắng tinh. Đó là một chàng trai trẻ và xinh đẹp. Cậu ấy có những nét mềm mại và mái tóc vàng mượt mà phủ lên trán của cậu. Đôi mắt của chàng trai to tròn và chứa đầy những biểu cảm, cậu ấy mặc toàn một màu trắng, quần trắng và một chiếc áo bó sát trắng. Làn da hơi nhạt không khuyết điểm của cậu ấy khiến cho Hyungwon nhớ lại một kỉ niệm buổi sáng dường như đã lâu.
"Là tôi" Hyungwon nói. Môi của cậu tê cứng. "Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?"
Nhưng khi hỏi thì cậu cũng tự tìm được câu trả lời. Hyungwon mở to mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng đó vàng và biểu hiện của cậu ta đã xác nhận điều đó.
"Đúng vậy" chàng trai mặc đồ trắng nói. "Cậu bị một chiếc xe bus đang chuyển hướng đụng phải. Tôi rất tiếc."
Hyungwon tiếp tục nhìn chằm chằm khi những ý nghĩ chạy qua trong đầu cậu. "Nhưng tôi có hẹn với Changkyun vào bữa trưa rồi," cậu nói.
"Tôi e là cậu sẽ phải bỏ lỡ nó" chàng trai tóc vàng lạ mặt nói với nụ cười an ủi. "Cậu sẽ bỏ lỡ tất cả những cuộc hẹn."
"Cậu đang cố trở nên hài hước phải không, cái đồ-muốn-làm-thiên-thần kia?" Hyungwon cáu kỉnh nói. "Tôi không có tâm trạng để đùa giỡn. Trừ khi cậu không biết, tôi đã chết. Điều đó làm người ta mất tâm trạng để hài hước, cho nên tha lỗi cho tôi nếu tôi không cười đến vỡ xương sườn."
Người được cho là thiên thần đảo mắt nhìn xung quanh, hoảng loạn "Điều đó đáng lẽ không nên xảy ra" cậu khó xử nói.
"Gì, đa số người chết thích nói đùa về chuyện chết?" Hyungwon mỉa mai hỏi
"Khong, cậu không nên xúc động," thiên thần nói, vẫn lúng túng.
"Tôi không nên xúc động? Tôi đã chết đó!"
"Chính xác, cậu nên để những cảm xúc đó ở lại với cơ thể mình," thiên thần nói. Cái cuộn giấy da chắc chắn không có ở đó trước khi nó nằm trong tay cậu. Cậu mở nó ra và đọc lướt qua. "Cậu thật sự là Chae Hyungwon? Cậu chắc chứ?"
"Cậu hỏi tôi?" Hyungwon không tin. "Đúng vậy, tôi là tôi. Tôi khá chắc về điều đó."
Chàng trai kia đặt cuộn giấy ngang với tầm mắt của mình, cái nhìn xác thực quét qua người Hyungwon. "Tôi không thể tin được tôi đã chết," cậu nói lớn. "Có qua nhiều thứ tôi chưa bao giờ làm. Và bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể. Tôi chỉ mới 22 thôi, chết tiệt." Cậu dừng lại và sửa lại "Tôi đã từng 22."
"Khoan đã" thiên thần đột nhiên nói. "Cậu 22 tuổi? Cậu phải là 38 chứ."
"Tôi 22 tuổi" Hyungwon nói. "Tôi cũng khá chắc về điều đó."
"Trong danh sách không ghi điều đó" tóc vàng nói, vẩy vẩy cuộn giấy. "Chae Hyungwon, sinh năm 1978, đến hạn hôm nay chết."
"Tôi sinh năm 94" Hyungwon chậm rãi nói, "không phải 78."
"Ồ" thiên thần nói, và rồi "Ồ" Và thêm một lần nữa, "Ồ." Cậu hắng giọng. "Ờ thì tôi có một số tin mới."
"Để tôi đoán thử xem" Hyungwon chua chát nói. "Tên đần độn nào đó đã phạm lỗi. Tôi không thực sự chết."
"Tôi không phải là tên đần độn," thiên thần phẫn nộ nói, và rồi hắng giọng thêm lần nữa, trấn an chính mình và bình tĩnh nói, "Chúc mừng Chae Hyungwon-22-tuổi. Cậu còn sống."
Hyungwon cố không để lộ ra, nhưng vô cùng nhẹ nhõm khi cậu nghe những từ đó. Cậu còn sống. Cậu còn sống. Nó giống như sự thực tế của cái chết chỉ đến với cậu sau khi nhận ra cậu vẫn còn sống.
"Nếu cậu chờ một chút," thiên thần nói, "cậu sẽ trở về cơ thể của mình ngay thôi." Cậu mỉm cười lần nữa, có vẻ như chân thành xin lỗi. "Tôi mong chúng ta sẽ không gặp nhau lần nữa trong thời gian dài."
Hyungwon muốn nói một câu cuối, nhưng bỗng nhiên cậu không thể nói được. Một sự tê liệt chạy qua toàn thân, và cậu cảm thấy nhẹ một cách không tưởng. Cậu đang lơ lửng. Cậu đang trở về cơ thể của mình...
Tiếng kêu inh ỏi của đồng hồ báo thức cắt ngang cơn lạnh buổi sáng. Một bàn tay từ trong chăn vươn ra cầm chiếc đồng hồ và ném thẳng nó vào tường. Chiếc đồng hồ va vào tường và vỡ thành nhiều mảnh, hoàn toàn im lặng.
Kể cả đi đang chìm trong giấc ngủ, Hyungwon thầm vui mừng. Cuối cùng cậu đã đánh bại được cái đồng hồ ác quỷ đó.
Cậu kéo thân mình ra khỏi giường và đi đến nhà tắm khi mắt còn nhắm tịt. Nhưng khi tới bồn rửa mặt cậu không cảm nhận được gì ngoài không khí. Bối rối, Hyungwon dụi mắt và mở chúng ra.
Cậu không có đang ở trong nhà tắm của mình. Cậu không ở trong bất kì phòng nào trong căn hộ của mình cả. Cậu nhìn xung quanh và bắt đầu bối rối. Cậu đang ở trong căn hộ của ai đó, nhưng không phải của cậu. Hyungwon đi vòng quanh nhà.
Căn hộ này to hơn cái của cậu, gọn ghẽ hơn nữa. Nhà bếp được trang trí theo kiểu cổ xưa. Phòng tắm trông như được các bác dọn vệ sinh khó tính làm qua.
Mình ở chỗ quái nào đây? Làm sao mình có thể đến đây? Hyungwon ngẫm lại thứ cuối cùng cậu có thể nhớ. Cậu đang đi đến trường đại học, một chàng trai lạ mặt dễ thương, và rồi... và rồi...
Hyungwon đi ngang qua chiếc gương trên tường và chết đứng tại đó. Cậu vừa mới nhìn thấy phản chiếu của mình sao...?
Cậu quay người lại, nhìn vào gương và cảm thấy thiếu chút nữa thì ngất.
Gương mặt đang nhìn lại Hyungwon không phải là gương mặt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top