3

                                              Thứnăm,03.13, trên cây cầu

"Em thích màu gì nhất, Hoodie?" Jaebum hỏi. Tôi không có một màu sắc yêu thích nào cả, chỉ có một số màu sắc mà tôi ít ghét hơn số với còn lại.

"Em không có màu sắc yêu thích."

"Làm thế nào mà như vậy được?" Jaebum đột nhiên dừng câu nói dở , chụp lấy tay tôi." Này! Em đang chảy máu kìa."

"Em không có chảy máu nên đừng lo lắng." Tôi nói. Sự thật căn bản chính là đó không phải máu của tôi, mà là từ một nạn nhân khác.

"Đó thực sự là máu. Anh biết máu trông như thế nào."

"Anh không cần lo lắng, Jae. Em rất ổn."

"Em có chắc không?" Jaebum hỏi.

"Vâng, chắc chắn." Tôi trả lời.T ôi không nên quên rửa sạch máu dạo gần đây bởi vì Jaebum dạo này luôn quan tâm tới những điều nhỏ nhặt.

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn,được không?" Anh ấy nói.Nỗi lo lắng của anh ấy khiến tôi hạnh phúc.

Trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được chút gì về tình yêu, nó mang lại cho tôi cảm giác sợ hãi cùng sự thú vị. Thật vui khi có ai đó không làm phiền tôi và thậm chí không đem cho tôi cái cảm giác phải giết người đó. Ai ai cũng nghĩ tôi là một người kì lạ và điên rồ, điều đó chính là một trong những nguyên nhân mà tôi giết họ. Nhưng Jaebum đối xử với tôi rất bình thường . Anh ấy không sợ hay cẩn trọng với tôi. Anh ấy luôn là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top