12
Tại sao lại không có "hạnh phúc mãi mãi về sau" cho chúng ta?
Thứ bảy,06.18, tại một đồn cảnh sát
"Như vậy, trong quá khứ và tính tới thời điểm hiện tại, cậu đã giết 274 người ư?" Vị cảnh sát hỏi và YoungJae gật đầu.
"Tôi có thể cho anh xem những gì còn lại nhưng nó đã bị tôi đốt cháy một vài trong số chúng nên tôi không thể cho anh xem chúng được." YoungJae nói như thể đó là một điều hiển nhiên.
"Và đó là lí do mà cậu vướng vào vụ giết người này?"
"Ừm, không thực sự như vậy."
Một vài tuần sau
"Jaebum thân yêu.
"Là em, YoungJae, và em có thể đã chết sau khi anh đọc bức thư này.Và không phải là do em tự tử hoặc là bị giết bởi một nhóm người nào đó có ý định trả thù.Đó là bởi vì em đã nói cho cảnh sát tất cả sự thật, và em đã xin lỗi các gia đình nạn nhân.Chính em đã nhận sự trừng phạt tồi tệ nhất, và tất nhiên, em đã giết 250 người.Nhưng em xứng đáng với nó, em cảm thấy tốt với bản thân mình. Và Jaebum à, hãy tha thứ cho em,và nghĩ về em, nhưng đừng bao giờ buồn vì nó.Em biết rằng anh có thể tiếp tục sống tốt cuộc đời mình và đừng quan tâm hay buồn gì cả. Em phải nói lời tạm biệt với anh trước khi rời khỏi đây.Nhớ khi em đã nói với anh rằng mình sẽ rời thị trấn này sớm? Đó chính là lúc này. Em vẫn yêu anh rất nhiều, Jaebum, và em sẽ luôn luôn như thế.
Hãy chăm sóc bản thân mình, Jaebum.
- YoungJae"
Jaebum đánh rới bức thư trên tay xuống đất,nước mắt anh trào ra . Anh lắc đầu quầy quậy.
"Tôi cũng yêu em nhiều như vậy, YoungJae."
----------End-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top