Thực ra tiếc nuối là một phần của trọn vẹn

Đây là phiên ngoại mừng năm mới ~

---

Đêm giao thừa năm 1977, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên một nhà trải qua trên một chuyến tàu xanh lục. Toa tàu trống vắng, trên ghế cứng chỉ có bốn người nhà họ, hai người lớn, hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau. Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương mỗi đứa vừa ôm một túi bánh quy nén do quân đội phát vừa ăn.

Mới lúc nãy hai anh em cãi nhau vì tranh giành một mô hình máy bay chiến đấu do Trương Chân Nguyên chế tác, và giờ thì chẳng ai thèm để ý tới ai. Trong tiếng phát thanh không ngừng nghỉ, đài phát thanh nhân dân trung ương đang phát chương trình chúc mừng năm mới, chúc toàn thể nhân dân năm mới vui vẻ. Tống Á Hiên cầm sổ tay tính toán cái gì đó, còn Trương Chân Nguyên cầm mô hình máy bay chiến đấu bị hai anh em giành nhau làm hỏng, cố gắng sửa chữa, vừa nói: "Anh trai nên nhường em gái chứ! Là con trai cơ mà!"

"Đó là máy bay ba làm cho con, em ấy làm hỏng rồi!" Trương Tri Lam nói với vẻ không vui.

"Hỏng rồi thì ba làm lại cái khác cho con."

"Không! Ba phải mài dây điện rất lâu, tay còn bị trầy xước nữa!" Nói rồi cậu bé còn liếc mắt về phía em gái.

"Tri Lam thật hiểu chuyện, biết đau lòng cho ba." Trương Chân Nguyên mỉm cười, đưa tay xoa đầu Trương Tri Lam để an ủi cậu bé đang ấm ức. Trương Hướng Dương chán nản nhai bánh quy nén, ngồi đó không chịu nói lời nào.

Tống Á Hiên dùng bút chọc Trương Chân Nguyên, ra hiệu cho anh. Lúc này Trương Chân Nguyên mới nhận ra con gái đang một mình nhìn ra cửa sổ không nói gì, đôi mắt tròn xoe của cô bé đã đỏ ửng. Anh cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng gọi: "Hướng Dương?"

Hướng Dương không thèm để ý tới ba, Trương Chân Nguyên lại lấy ra một túi bánh quy có hình động vật, lắc lắc cái túi phát ra tiếng kêu: "Hướng Dương? Mau nhìn xem ba có gì nè?"

Hướng Dương vẫn im lặng, quyết tâm không nói chuyện, không muốn để ý tới người ba thiên vị anh trai.

"Hướng Dương, ba kể chuyện cho con nghe nhé?" Trương Chân Nguyên không hiểu sao hình như anh luôn dễ làm con gái nổi giận. Hướng Dương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ đen ngòm, không nói gì. Tàu đang đi qua một đường hầm, gió lạnh ùa vào.

"Nếu con không phản đối thì ba sẽ kể chuyện."

"Hồi nhỏ ba rất nghịch ngợm, bà nội nói trong chín người con trai của bà, ba là đứa nghịch nhất."

"Bà nội thường xuyên muốn đánh mông ba, nhưng chưa bao giờ đánh trúng cả. Con biết tại sao không?"

Trương Hướng Dương quay mặt lại nhìn Trương Chân Nguyên rồi nhìn về phía Tống Á Hiên, cầu cứu cậu.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh tay chống đầu lắng nghe, không nói gì, chỉ híp mắt cười.

"Con biết rồi, bởi vì bà nội không nỡ đánh ba!" Trương Tri Lam giơ tay nhanh nhảu đáp.

"Không đúng." Trương Chân Nguyên lắc đầu.

Tò mò đã chiến thắng sự ấm ức của Trương Hướng Dương nhưng cô bé vẫn không muốn để ý tới ba, chỉ có thể hỏi cậu với giọng trong trẻo: "Vậy thì vì sao ạ?"

"Cậu không biết." Tống Á Hiên vỗ tay.

"Em biết!" Trương Chân Nguyên nghe vậy lập tức nói, "Chắc chắn em biết."

Trương Hướng Dương mở to mắt nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.

"Thôi được rồi." Tống Á Hiên rất yêu thương Trương Hướng Dương. Mỗi khi Hướng Dương nhìn cậu như vậy, cậu gần như sẽ đồng ý mọi yêu cầu của con bé, "Là vì ba con chạy nhanh quá, bà nội vừa định đánh thì ba con đã chạy mất. Có lần bà nội đuổi theo tới mấy quả đồi nhỏ, có lần thì nhảy lên cả mái nhà."

"Hahaha, ba đã làm gì vậy?" Trương Tri Lam nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của ba thường cười rất vui vẻ.

"Ừm... không làm gì đặc biệt cả, chỉ là lỡ ăn mất chiếc nhẫn bạc của bà nội thôi."

Điều này khiến Trương Hướng Dương hoảng sợ, quên đi sự ấm ức vừa rồi, nhẹ nhàng hỏi: "Ba ơi, vậy ba có bị thương không?"

"Không... không có. Dạ dày của ba con rất khỏe đó."

"Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó à..." Trương Chân Nguyên ngượng ngùng cười, đôi mắt như thường lệ biến thành hình lưỡi liềm.

Trương Hướng Dương hình như đã nghĩ ra điều gì đó, cũng cười haha. Trương Chân Nguyên thấy cô bé lại vui vẻ, vội vàng chuyển chủ đề: "Hướng Dương có muốn ăn bánh quy không? Có hình con gấu và con thỏ, ba đã đặc biệt đổi từ chỗ chú Diêu quản lý vật tư đó."

"Được ạ!" Trương Hướng Dương chống bàn đứng dậy nhảy nhót. Tống Á Hiên sợ cô bé ngã, vội vàng đưa tay ra đỡ.

Âm thanh của tiếng chuông năm mới vang lên từ đài phát thanh, theo sau là lời chúc "Chúc mừng năm mới!" từ phát thanh viên, hai đứa trẻ vui mừng reo lên:

"Ba ơi, chúc mừng năm mới!"

"Cậu ơi, chúc mừng năm mới!"

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn nhau, lấy ra phong bao lì xì từ túi bên trái của quân phục, một cái đưa cho Hướng Dương, một cái đưa cho Tri Lam.

Tống Á Hiên lật sách, như một trò ảo thuật lấy ra hai phong bao lì xì nữa.

Tống Á Hiên cầm phong bao lì xì nhưng không đưa cho bọn trẻ, làm ra vẻ bí ẩn nói: "Cậu phải kiểm tra hai đứa trước đã."

Trương Tri Lam và Trương Hướng Dương nhìn cậu, thỉnh thoảng lại liếc sang Trương Chân Nguyên tìm sự giúp đỡ. Trương Chân Nguyên không thể can thiệp, chỉ ra hiệu cho hai đứa trẻ nghe theo cậu.

"Ba các con tên là gì?"

"Trương Chân Nguyên!" Hai đứa trẻ nhanh chóng đồng thanh trả lời rồi nhìn nhau cười haha, hoàn toàn không có dáng vẻ vừa mới cãi nhau.

"Đơn vị công tác thì sao?"

"Quân đoàn Không quân, sư đoàn 35, trung đoàn 135!"

"Số điện thoại của sư đoàn là gì?"

"(0937) 20030416"

"Nhà bà nội ở đâu?"

"Xóm chiến thắng số 12 làng Đào Hoa, thôn Sương Hà, huyện Từ An, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên."

"Cậu tên là gì?"

"Tống Á Hiên."

"Đơn vị công tác của cậu?"

"Viện nghiên cứu khí động lực học, cơ sở thử nghiệm 132!"

"Số điện thoại của phòng trực?"

"(0937) 20040304"

"Rất tốt! Vậy câu hỏi cuối cùng nhé, nếu bị lạc ba hoặc cậu thì phải làm sao?"

"Đứng yên tại chỗ đợi, không nói chuyện với người lạ!"

"Nếu trời sắp tối mà ba hoặc cậu vẫn chưa tới thì sao?"

Hướng Dương trả lời: "Tìm chú công an!"

Tri Lam bổ sung: "Hoặc tìm chú bộ đội mặc quân phục có bốn túi và cài quân hàm!"

"Tiền dùng cho việc khẩn cấp để ở đâu?"

"May ở sau cổ áo!"

"Tri Lam, con là anh trai phải làm gì?"

"Bảo vệ em gái thật tốt."

"Hướng Dương, con thì sao?"

"Bảo vệ anh trai thật tốt."

"Còn gì nữa?"

"Nghe lời anh trai!"

Tống Á Hiên rất hài lòng với câu trả lời của hai đứa trẻ, mỉm cười đưa phong bao lì xì cho các bé.

"Ngoan! Cầm lấy lì xì đi, năm nay nhà chúng ta cũng phải thuận lợi và suôn sẻ!"

Hai đứa nhỏ rất nghịch ngợm và thích chạy lung tung. Thực ra năm nay là lần đầu tiên chúng được đưa về quê thăm họ hàng cùng nhau. Vì lo lắng sẽ bị lạc hoặc bị bắt cóc, trước khi khởi hành Tống Á Hiên đã yêu cầu hai đứa nhỏ nhớ kỹ những thông tin quan trọng.

Hai đứa nhỏ cầm phong bao lì xì chạy khắp toa xe, Trương Chân Nguyên đột nhiên hỏi Tống Á Hiên:

"Thụ Lập, vậy em đi lạc thì phải làm sao?"

"Nói gì vậy, sao em có thể đi lạc được chứ?"

"Sao lại không? Anh nhớ có người từ năm 64 tới năm 67 một chút tin tức cũng không có kìa."

"Đó là nhiệm vụ bí mật."

"Bom nguyên tử, bom hydro." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa gõ nhịp lên mặt bàn.

"Sao anh biết?" Tống Á Hiên rất ngạc nhiên. Đã mười năm trôi qua, cậu không hề nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới và chưa từng tiết lộ với ai về những dự án mà cậu tham gia.

"Anh là ai chứ.. anh thông minh như vậy, có thể đoán ra mà." Trương Chân Nguyên nói, "Năm mới rồi, em đừng để mình đi lạc nữa. Muốn làm gì thì cứ làm đi, mấy đứa cũng lớn rồi, anh có thể chăm sóc được."

Tống Á Hiên nghe vậy thì trong lòng chấn động. Cậu đã bị lạc sao? Những ước mơ và hoài bão của mình.

Thực ra không phải đâu!

"Anh Chân Nguyên, em không đi lạc đâu. Em vẫn luôn làm những gì em muốn mà."

"Không làm vật lý hạt nhân nữa sao?"

"Haha," Tống Á Hiên cười nhẹ nhõm, "Nhưng cũng cần có người cho phép em làm cơ mà. Hơn nữa em thông minh như vậy, làm gì cũng có ích cho đất nước cả. Lĩnh vực động lực học không khí nước mình vẫn còn tụt hậu, cần nhiều người đóng góp nỗ lực."

"Không thấy tiếc sao?"

"Có tiếc."

"?"

"Nhưng mà trọn vẹn."

Tống Á Hiên nhìn vào mắt Trương Chân Nguyên nói: "Anh Chân Nguyên, anh không cảm thấy sao? Tiếc nuối là một phần của trọn vẹn!"

"Thế thì anh khá trọn vẹn, em cũng vậy."

"Phải, nếu không học cách cảm nhận hạnh phúc thì em đã sớm bị nỗi đau đè bẹp rồi."

"Thụ Lập!" Trương Chân Nguyên đụng nhẹ vào khuỷu tay Tống Á Hiên.

"Ừ?"

"Chúc mừng năm mới!"

Tống Á Hiên mỉm cười, cũng đụng vào khuỷu tay của Trương Chân Nguyên.

"Chúc mừng năm mới!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top