Phiên ngoại Trương Minh Khiêm
Phúc lợi cho các bạn fan
Cảnh báo: Nhật ký hơi dông dài
Couple: Ông nội Trương Minh Khiêm (Nguyên) x Ông cậu Trương Minh Khiêm (Hiên) =)))))))))
Tuổi thơ cực kỳ thảm của Trương Minh Khiêm.
「Trương Chân Nguyên! Ra ngoài mua hành! Nghe rõ chưa hả?」
---
1.
Năm 2002
Vào kỳ nghỉ hè, mẹ và cô đưa tôi và em gái đến Bắc Kinh chơi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh nên rất phấn khởi. Chúng tôi đi tàu từ Thành Đô đến Bắc Kinh mất hai ngày hai đêm.
Ba tôi bận rộn ở viện nghiên cứu, nói là có một dự án phải làm thêm giờ.
Chúng tôi ở nhà một người bạn cũ của ông nội và ông cậu, ông ấy họ Lý, tôi gọi ông là ông Lý. Nhà của ông rất lớn và sang trọng.
Vốn là ông cậu định đi Bắc Kinh cùng chúng tôi, nói là để thăm bạn cũ, nhưng trước khi khởi hành một ngày, ông nội đột nhiên nổi trận lôi đình, thế là ông cậu nói ông không đi nữa.
Chuyến du lịch tổng cộng tám ngày, bốn ngày trên tàu - đi mất hai ngày về mất hai ngày. Nhưng chỉ riêng việc đi tàu đã rất thú vị rồi. Tôi và em gái đều ngủ giường trên, cứ leo qua leo lại trong khoang giường tầng.
Nửa đêm khi tàu rít còi, tôi chợt tỉnh giấc. Bên dưới có tiếng người đang nói chuyện, là mẹ và cô vẫn chưa ngủ. Họ đang trò chuyện với nhau.
"Rốt cuộc ba nổi giận vì chuyện gì vậy? Đã bàn bạc xong hết rồi mà, sao tự nhiên cậu lại không đi nữa?" Mẹ tôi hỏi cô.
"Hầy, mấy năm nay ba càng ngày càng kỳ cục, tính tình nóng nảy vô cùng." Cô nói, "Thật ra cậu cũng không phải người dễ chịu, hai ông lão thường xuyên cãi nhau ở nhà."
"Hả? Sao lại thế được? Cậu có bao giờ nổi giận đâu chứ?"
"Có lần em tới đón Phiến Phiến, chị cũng biết mà, nhà họ không khóa cửa để tiện cho Minh Khiêm và Phiến Phiến chạy qua chạy lại. Kết quả là em còn chưa lên tới tầng năm đã nghe thấy tiếng ba mắng rồi."
"Mắng cậu à?"
"Không phải, mắng mấy con chim sẻ ấy, chúng trộm trái cây cậu trồng."
"Thế... chuyện này sao lại cãi nhau được?"
"Trái cây rụng xuống, cậu nói là tiếng la hét của ông ấy lớn quá làm rụng hết trái cây."
"Sau đó cãi nhau à?" Mẹ tôi lại hỏi.
"Đúng vậy, em thật sự không hiểu nổi. Có phải con người ta về già rồi thì sẽ thay đổi không." Cô nói, "Không biết sau này em già đi có trở nên nóng tính như cậu không nữa."
"Cậu trở nên nóng tính sao?"
"Trước đây cậu luôn rất hiền lành."
"Giờ cậu cũng rất hiền lành mà."
"Đó là với chúng ta thôi." Cô nói, "Em đang nói với ba kìa. Lần này ba nổi giận là vì cậu nói đi Bắc Kinh mà không dẫn ông ấy theo."
"Ôi, không phải ba bảo nuôi bồ câu nên không thể rời xa được sao?"
"Đúng vậy, nhưng ba nói cậu chẳng giúp ông ấy tìm cách gì cả."
"Hướng Dương à,"
Hướng Dương là tên của cô tôi.
"Ừm?"
"Chúng ta đừng bận tâm nữa."
"Sao lại thế?"
Tôi buồn ngủ quá rồi thiếp đi mất. Mẹ nói gì sau đó tôi cũng chẳng nghe được.
Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy không phải là ông cậu tôi nóng tính mà là ông nội tôi thật sự quá ranh ma!
Rõ ràng là ông nội muốn ăn bánh ngọt, ông cậu bảo răng ông không tốt, rụng gần hết rồi nên không cho ông ăn. Thế là ông nội nói là tôi muốn ăn, còn kéo tôi đi mua để chứng minh mình "trong sạch". Cuối cùng để không cho ông nội ăn quá nhiều bánh ngọt, ông cậu sẽ lén ăn hết những cái bánh ngọt mà ông nội giấu đi. Khi ông nội phát hiện bánh ngọt biến mất, ông nghi ngờ nhà có chuột liền mua rất nhiều thuốc diệt chuột và bẫy dính chuột.
Rồi còn chuyện này nữa, rõ ràng là ông nội muốn ra ngoài đi dạo nhưng ông cậu bảo ông lớn tuổi rồi mà cứ chạy ra ngoài hoài, không đứng đắn chút nào, không cho ông đi. Thế là ông nội lại nói là tôi muốn ra ngoài chơi, ông phải trông tôi, sợ tôi bị bọn buôn người bắt cóc. Sau đó, ông nội còn phải mang về cho ông cậu tôi đủ thứ "quà lưu niệm" như những viên đá cuội có hoa văn nhặt bên bờ sông, bánh nếp của những người bán dạo bên đường, và cả những chồi non của cây liễu bên bờ sông.
Rõ ràng là... À, giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật không dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ ông của các bạn đều nghiêm túc và đàng hoàng, còn ông nội tôi thì luôn làm mấy chuyện khiến tôi chỉ biết xịt keo cứng ngắc.
2.
Nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên đi Bắc Kinh của tôi là một chuyến đi rất vội vã, không thể diễn tả rõ ràng là vui hay không vui.
Trong ký ức của tôi, mẹ và cô luôn trong tình trạng lo lắng, bất kỳ điểm tham quan nào cũng chỉ đến điểm danh rồi rời đi ngay.
Bởi vì vào ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, nhà ông Lý nhận được một cuộc gọi của ông cậu tôi gọi đến.
"Bệnh gan của Tri Lam tái phát rồi, đang nằm viện."
Ba tôi tên là Trương Tri Lam, là ông cậu đặt tên cho ba, nói rằng phải trở thành người am hiểu bầu trời. Lúc ba tôi đỗ đại học đã học hàng không vũ trụ, chuyên ngành thiết kế máy bay. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là công việc hơi vất vả một chút.
Ba bị bệnh tôi rất lo lắng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của mẹ và cô tôi lại không dám nói gì. Trẻ con thì thôi không nên gây thêm phiền phức nữa.
Nói đến bệnh gan của ba, đó là nỗi day dứt trong lòng ông nội, ông cậu tôi và thậm chí là cả nhà. Nhiều năm qua ai cũng cẩn thận, sợ rằng có ngày tâm trạng của nó tệ đi sẽ nuốt chửng cả con người.
Cô tôi nói rằng ông nội lẽ ra có thể ở lại quân đội lâu hơn. Lúc đó ông đã là đại đội trưởng đội bay rồi, nhưng điều kiện y tế ở đó không tốt, cũng không thường xuyên chăm sóc ba tôi nên ông đành phải nhờ vào quan hệ, làm giả giấy chứng nhận để cưỡng ép xuất ngũ. Ông cậu tôi cũng đã chuyển công tác, từ đơn vị quân sự sang giảng dạy tại một trường đại học trong thành phố.
Tôi không nhớ ông cậu đã nói điều này khi nào, nhưng ông từng nói rằng: "Ông nội của con là một người kiên cường biết bao nhiêu, bay suốt hai mươi tư năm nhưng cuối cùng lại âm thầm từ bỏ."
Ông nội thì không có cảm thán gì về chuyện này. Ông nuôi rất nhiều bồ câu trên nóc nhà, mỗi ngày thả chúng bay trên trời vòng vòng, một vòng lại một vòng.
Tôi không biết bệnh gan của ba là do đâu nhưng ông cậu luôn cảm thấy có lỗi, nói rằng đó là vì ông không chăm sóc tốt cho ba.
"Đều là lỗi của ta."
"Xin lỗi Tri Lam, xin lỗi Thụy Niên."
Thụy Niên là tên bà nội tôi, bà qua đời rất sớm. Trong nhà chỉ còn vài tấm ảnh, trong đó có một tấm là ảnh cưới của ông bà nội. Bà và ông cậu tôi rất giống nhau, hồi trẻ rất xinh đẹp.
Mỗi lần nghe ông cậu tự trách, ông nội lại nói mấy câu kiểu:
"Nên trách anh, trách anh đã sinh ra nó."
"Thằng nhóc Tri Lam đó không chết được đâu, em sợ cái gì!"
"Thụ Lập! Em chưa nghe câu "tai họa để lại ngàn năm" à?"
Sau đó ông cậu sẽ từ tự trách chuyển sang tức giận, nói rằng ông nội không có trái tim.
Ôi, ba bị bệnh nặng phải nằm viện. Gia đình chúng tôi có tám người, chỉ có bốn ông già ở Thành Đô. Ba tôi nằm trong bệnh viện, ông cậu, ông nội và chồng của cô lần lượt chăm sóc ba.
Ngày thứ ba, ông nội gọi điện thoại nói rằng ông cậu lo chuyện bao đồng, không nên để chúng tôi biết chuyện này. Ông bảo tôi hãy chơi vui vẻ đừng lo lắng, còn giao cho tôi nhiệm vụ mới, bảo tôi đi Thiên An Môn xem Lễ Thượng cờ và đừng quên đứng thẳng rồi chào nghiêm.
Tôi đã đi xem Lễ Thượng cờ vào buổi sáng ngày chúng tôi lên tàu trở về.
Tại quảng trường Thiên An Môn, người đông như kiến. Mẹ đã bế tôi lên, vượt qua đám đông, tôi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng.
Ngày hôm đó có gió, lá cờ bay phấp phới, tôi nhớ đến khăn quàng đỏ của mình và những câu chuyện mà ông cậu kể cho tôi vô số lần về việc ông tham gia Đội Thiến niên.
"Khăn quàng đỏ là một góc của lá cờ, được nhuộm bằng máu của những liệt sĩ cách mạng."
Hồi nhỏ tôi không hiểu nên đã ngâm khăn quàng trong nước, nhưng giặt nhiều lần nó vẫn đỏ, chắc chắn không phải là nhuộm bằng máu. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi mới chỉ học lớp một đã đeo khăn quàng đỏ, cảm thấy chẳng có gì to tát nhưng ông cậu lại kể chuyện ông vào Đội suốt nhiều năm.
Sau này lớn lên tôi hiểu rằng có một loại biện pháp tu từ gọi là phép ẩn dụ, có một kết quả mà tiền nhân đã dày công gây dựng nhưng thế hệ sau lại coi đó là điều hiển nhiên, và có một loại kiên trì gọi là điều mà cả đời vẫn không quên.
Nhà tôi có một bức ảnh cũ chụp lúc ông cậu kết nạp Đội. Trong bức ảnh còn có cả ông nội, hai người cười rất vui vẻ, hoàn toàn không tưởng tượng được dáng vẻ lúc về già của hai người họ. Phiến Phiến nói rằng ông cậu hồi nhỏ đẹp trai hơn tất cả các cậu bé trong lớp em ấy. Tôi nghĩ, so với tôi chỉ kém một chút thôi...
Ở Bắc Kinh chơi bốn ngày, đi ngắm cảnh vội vàng rồi lại ngồi hai ngày trên tàu, cuối cùng cũng trở về ga Bắc. Mẹ tôi và cô không về nhà, dẫn tôi và Phiến Phiến kéo hành lý thẳng đến bệnh viện quân khu.
Ông cậu mang hộp cơm đến, ông nội thì vào phòng bệnh thăm ba. Lúc chúng tôi vừa đến, ông đang kể chuyện cười cho ba nghe, tay ông có chút run rẩy, nắm một tờ giấy, tôi nghĩ ông bị phong thấp vì ông cậu nói rằng hồi trẻ ông nội thích tắm nước lạnh.
Sau này tôi mới biết, tờ giấy đó là thông báo tình trạng nguy hiểm vừa được bác sĩ phát ra.
Từ nhỏ tôi đã biết nhà mình không giàu có, chữa bệnh cho ba phải tốn rất nhiều tiền. Mỗi mũi tiêm hơn một nghìn, cách ngày tiêm một lần. Cô tôi nói rằng ông nội và ông cậu đều không có nhiều tiền tiết kiệm, sống rất tằn tiện.
Thế nhưng ông nội và ông cậu luôn nói: "Tri Lam rất kiên cường, là một người rất giỏi và tuyệt vời."
Sau hơn một tháng cứu chữa liên tục, cuối cùng ba tôi cũng được chuyển từ ICU sang phòng bệnh nặng, rồi từ phòng bệnh nặng chuyển sang phòng bệnh thường, sau đó được xuất viện về nhà dưỡng bệnh.
Không biết ông cậu quen ở đâu một ông bác sĩ Đông y, nói rằng trị bệnh gan rất hiệu quả, sáng sớm bốn giờ đã để ông nội lái chiếc xe ba gác điện đưa ông ấy đi xếp hàng lấy số, rồi lại lái xe ba gác điện về đón ba tôi đi khám bệnh.
Thời gian đó, ba tôi rất nóng nảy và dễ cáu. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến ba mất ngủ. Tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng, không dám tạo ra tiếng ồn lớn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba. Mỗi ngày, niềm an ủi duy nhất là ông nội đến đón tôi tan học, còn ông cậu thì tới nhà nấu đủ món ngon cho cả nhà.
Sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đã lớn lên một cách vô thức, nhưng thực ra những ngày đó cũng rất áp lực.
Có lẽ là vì cả gia đình ở bên nhau, có đủ tình yêu thương, nên mẹ tôi cũng thường nói rằng tôi đã lớn lên một cách vô tư, không lo nghĩ gì.
3.
Ông nội tôi luôn gọi ông cậu là "Thụ Lập", nghe nói đó là tên thân mật của ông cậu. Nhưng ông cậu thì luôn gọi ông nội đầy đủ họ tên "Trương Chân Nguyên!", hoặc khi tâm trạng tốt thì sẽ gọi "lão Trương."
Chỉ có một lần sau giờ học tôi ghé qua nhà ông nội ăn cơm. Chưa vào tới trong nhà đã nghe ông cậu ở trong bếp gọi ông nội: "Anh Chân Nguyên! Ra ngoài mua một bó hành lá đi!"
Thế là tôi vừa nói: "Ông cậu ơi, con về rồi!" thì ông cậu lập tức đổi giọng: "Trương Chân Nguyên! Ra ngoài mua hành! Nghe rõ chưa hả?!"
Ông nội đang xem trận bóng rổ NBA, lúc đầu đã đứng dậy và để điều khiển xuống nhưng không hiểu sao ông lại ngồi xuống tiếp. Ông nội đưa cho tôi hai đồng, bảo tôi xuống chợ gần đó mua một bó hành.
Tôi cũng muốn xem NBA, nhưng tôi cũng tinh ý nên đi đến cửa bếp và hét lên: "Ông cậu ơi, con đi mua hành đây! Ông muốn mua hành to hay hành nhỏ ạ?"
Ngay lúc đó ông nội liền đứng dậy, bước nhanh đến cửa: "Thụ Lập, trông chừng Minh Khiêm nhé! Anh đi rồi về ngay."
Tôi rất đắc ý, nhìn thấy trên bàn có sẵn miếng dưa hấu đã cắt liền lấy ăn. Vừa ăn được hai miếng thì ông cậu từ bếp đi ra nhìn thấy. Ông sốt ruột, cau mày mắng tôi:
"Trương Minh Khiêm! Con không để lại cho ông nội chút nào à? Con sao thế hả?!"
...
Nhưng rõ ràng đó là phần ông nội ăn còn thừa mà!
Thôi được rồi, ngày nào tôi cũng đến ăn chực nên không có quyền nói gì.
Nhà của ông nội nằm trong khu ký túc xá giảng viên của trường đại học nơi ông cậu dạy, đó là căn hộ được phân từ đơn vị của ông cậu. Đơn vị của ông nội cũng có phân nhà, nhưng năm ba tôi kết hôn căn nhà đó đã được dùng làm nhà cưới cho ba mẹ tôi và trở thành nhà của gia đình tôi.
Ông nội thường nói rằng mình là kẻ lang thang được ông cậu đón về ở. Ba tôi sau khi khỏe lại thì không để ý đến những lời của ông, còn cô tôi thì được ông cậu nuôi lớn, nên tất nhiên cũng chẳng quan tâm đến những gì ông nội nói.
Chỉ có người đàn ông lương thiện như tôi hứa với ông nội rằng khi lớn lên sẽ mua cho ông một căn nhà to, ông mới mỉm cười hớn hở rồi khoe với ông cậu:
"Sau này cháu trai anh sẽ mua cho anh một căn nhà to. Thụ Lập, em có muốn ở cùng anh không?"
Ông cậu đọc báo không để ý đến ông, thế là ông nội nói: "Thôi được rồi, Minh Khiêm ngoan, lòng tốt của con ông nhận rồi. Ông sẽ cùng lão già này tạm bợ vậy, còn căn nhà to của con cứ để dành mà lấy vợ nhé!"
4.
Ông cậu tôi có rất nhiều học trò, họ thường hay mang đồ đến nhà tặng, nào là thịt xông khói, lạp xưởng, trà và rượu.
Hồi nhỏ, ông nội thường đưa tôi đi chơi bóng rổ ở sân trường đại học của ông cậu. Trên sân toàn là những thanh niên trẻ tuổi, nam nữ đều có, còn tôi và ông nội thì là một thằng nhóc con và một ông lão, chẳng ai coi trọng chúng tôi. Nhưng ông nội thì không phục, ông muốn thi đấu với họ.
Hôm đó ông cậu đang cầm túi thịt xông khói trên đường về nhà thì tình cờ bắt gặp cảnh tôi và ông nội "gió mưa trên sân bóng" (thật ra là bị người ta đánh bại thảm hại). Ông nội chẳng biết sao lại bị kích động, ra hiệu cho tôi, mà tôi và ông là đôi cháu ông vô cùng ăn ý. Nhìn nét mặt của ông, tôi biết ngay là ông muốn tôi chuyền bóng cho ông, chuẩn bị thực hiện cú lên rổ ba bước.
Tôi thì không biết trời cao đất dày là gì, còn ông nội thì không chịu nhận mình già, kết quả là ông đã đâm vào một cậu trai trẻ và bị gãy xương, phải nhập viện. Còn tôi thì đứng nép vào góc tường, khóc nức nở khi bị ba tôi - người vừa khỏi bệnh chưa lâu, mắng cho một trận ra trò.
Sau đó, ông nội được hưởng những ngày tháng nhàn hạ, cơm nước có người bưng đến tận nơi. Đến khi kỳ nghỉ hè đến, ba mẹ tôi đi làm, tôi phải ở nhà với ông nội đang bị gãy xương và không thể chơi bóng rổ. Ông nội thấy chán nên rủ tôi đến phòng làm việc của ông cậu để làm bài tập.
Tôi dĩ nhiên rất hào hứng, vì phòng làm việc của ông cậu rất rộng rãi và đẹp, lại có máy lạnh. Các bức tường được thay thế bằng bảng đen lớn, trên đó viết đầy những thứ tôi không hiểu nổi, nhưng lại mang đến một cảm giác vũ trụ bao la huyền bí.
Trong ký ức của tôi, kỳ nghỉ hè là những ngày tôi ngoan ngoãn ngồi làm bài tập, ông cậu tôi thì bận rộn với công việc, còn ông nội ngồi bên cạnh kiểm tra bài làm của tôi. Thỉnh thoảng, ông sẽ chỉ ra lỗi sai của tôi, tôi không phục, thế là hai ông cháu lại cãi nhau. Khi cãi vã to tiếng, ông cậu tôi sẽ đến phân xử.
Thông thường, kết cục sẽ là ông cậu tôi nói:
"Câu này có vấn đề."
...
Tôi vẫn cảm thấy mình đúng, chỉ là ông cậu nể mặt ông nội mà thôi.
6.
Ông nội tôi mất trong năm nay. Nhưng tôi không thấy buồn.
Vì ông đã nói suốt mấy năm nay rằng sống một mình thà để ông chết còn hơn.
Mấy năm trước khi ông cậu qua đời, tôi rất đau lòng.
Đường đường là một nam tử hán nhưng đã khóc cả một tuần.
Mẹ nói, nhà tang lễ gió lạnh âm u, thật đáng sợ.
Ba rất trầm lặng, nói rằng cảm giác như gia đình ba đã sụp đổ.
Cô nói, ông cậu đem theo tiếc nuối đi nên mới như vậy.
Tôi không biết sự tiếc nuối của ông cậu là gì, cô cũng không chịu nói. Cô chỉ nói: "Minh Khiêm, ngày tháng của nhà mình vẫn còn dài."
Đám tang của ông nội năm nay rất đông vui.
Người thân từ quê Trùng Khánh đã đến một xe buýt đầy. Họ là hậu duệ của chín anh em nhà ông nội.
Nhà tang lễ chẳng có gì đáng sợ, họ đánh bài, ăn hạt dưa, tán gẫu và kể về những câu chuyện của ông nội.
Tôi đã nghe được rất nhiều chuyện về thời trẻ của ông nội, và cả những chuyện lúc nhỏ của ông cậu nữa.
"Hồi đó anh năm là người giỏi nhất cả thị trấn, phải không?" Ông bảy nói.
Ông bảy và ông tám là em sinh đôi của ông nội tôi.
Ông tám nói: "Lúc nhà anh Á Hiên gặp chuyện, anh năm còn cướp đào của em, bảo là để mang cho anh ấy."
"Đúng vậy! Anh năm ăn khỏe lắm, lúc nào cũng thấy không no nhưng lại giấu màn thầu! Toàn để dành cho anh Á Hiên!"
"Anh Á Hiên giỏi lắm!" Ông tám nghe không rõ, thỉnh thoảng không nghe thấy ông bảy nói gì nên cứ tự nói tiếp: "Trước đây anh ấy học cấp hai trên thị trấn, hay đến nhà chúng ta ở, bài nào em không biết làm đều nhờ anh ấy dạy."
"Anh của chúng ta cũng giỏi lắm, nhưng anh ấy chẳng bao giờ dạy chúng ta, chỉ biết bảo anh ngốc thôi!" Ông bảy nói.
"Ôi! Thật đáng tiếc." Ông tám nói, "Anh Á Hiên thông minh như vậy nhưng lại không có con cháu."
Ba tôi nghe thấy câu này rất không vui: "Chú! Không thể nói như vậy. Con, Hướng Dương, Minh Khiêm và Phiến Phiến đều là con cháu của ông ấy! Chừng nào con còn sống, con sẽ không để cỏ mọc trên mộ ông ấy đâu!"
Hộp tro cốt của ông nội được đặt bên cạnh hộp tro cốt của ông cậu, chôn cất ở một nơi có núi có nước.
Ba tôi nói sợ sau này không ai thắp hương cho ông cậu nên đã chôn ông nội và ông cậu ở cạnh nhau, như vậy hương khói của ông nội có thể chia sẻ cho ông cậu một nửa.
7.
Một đời dài bao nhiêu?
Một đời lại ngắn bao nhiêu?
Phải trải qua bao nhiêu gian truân?
Có thể tận hưởng bao nhiêu hạnh phúc?
Tôi không rõ.
Nhưng tôi nhớ ông cậu đã từng nói: "Dù cuộc sống có nhiều khổ đau, nhưng ông trời đã ban cho con sự tự do nở nụ cười."
Ông nội cũng nói: "Đời người ngắn ngủi, nhưng con có thể sống một cuộc sống ngọt ngào và dài lâu."
8.
Người ta thường nói tình yêu sâu đậm khó trường tồn, nhưng lòng tôi lại tham lam, muốn níu giữ mãi mãi.
Nếu như tôi có thể giấu kín tình cảm này suốt một đời để được ở bên bạn mãi mãi, thì thà rằng tôi sẽ giữ bí mật đó cho đến tận lúc cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top