Phiên ngoại mừng thọ bảy mươi tuổi
Viết phiên ngoại này chính là để chúc mừng Tiểu Tống sinh nhật 17 tuổi vui vẻ!
---
0.
Cả đời Trương Chân Hạo sống ở Sương Hà, chưa từng đi đâu xa. Nhà họ Trương có chín anh em, gia đình đông đúc, không phải dạng dễ bắt nạt.
Trương Chân Hạo đứng thứ sáu, trên anh có năm người anh trai. Mặc dù anh cả làm lãnh đạo ở nhà hỏa táng thành phố Trùng Khánh đủ để khiến người khác phải kính nể, nhưng người khiến anh tự hào và ngẩng cao đầu nhất lại là anh năm, hơn anh một tuổi rưỡi.
Ngày mùng mười mỗi tháng, tiền anh năm gửi về nhà sẽ đến bưu điện. Bà cụ nhà họ Trương luôn dành cả ngày ngồi ở sảnh đợi. Cả thị trấn đều biết rằng anh năm nhà họ Trương rất thành đạt ở bên ngoài, gửi rất nhiều tiền về cho gia đình.
Trương Chân Hạo lúc còn trẻ hay thích so bì, mỗi lần đi chợ hay gặp gỡ bạn bè luôn kể về anh năm của mình. Anh ấy là phi công, phi công chiến đấu, từng được toàn quân khen thưởng. Thậm chí có thể trong tương lai anh sẽ trở thành phi hành gia. Anh năm cưới một người vợ vô cùng xinh đẹp, và em vợ của anh ấy là sinh viên trường đại học danh tiếng.
Năm Trương Chân Hạo tròn bảy mươi, nhận được một cuộc gọi từ Thành Đô, là cháu trai Trương Tri Lam gọi nói rằng sắp tổ chức tiệc mừng thọ bảy mươi cho cậu. Anh năm Trương nói muốn thuê cả một chiếc xe lớn đưa hết họ hàng dưới quê lên thành phố vui chơi.
Cậu của Trương Tri Lam cũng là người ở thôn Sương Hà, họ Tống, là con nuôi mà bà cụ nhà họ Trương nhận về. Trương Chân Hạo gọi ông ấy là Á Hiên, còn anh năm thì gọi là Thụ Lập.
Á Hiên hồi trẻ đẹp trai lắm, trong trường mỗi lớp đều có vài cô gái ôm trong lòng chút tình cảm e thẹn với cậu ấy. Trương Chân Hạo vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Ông cụ cầm điện thoại hỏi cháu trai nhiều lần để xác nhận, đến khi chính anh năm cầm lấy điện thoại mời ông đến Thành Đô dự tiệc mừng thọ, ông xúc động rưng rưng nước mắt - phải biết rằng, ông và anh năm đã nhiều năm không gặp, chỉ gọi điện thoại vào dịp lễ Tết, mà cũng chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Thêm nữa, năm ngoái anh năm tròn bảy mươi tuổi mà chẳng mời một ai trong họ hàng đến dự.
Lý do của anh năm rất đơn giản, ông ấy nói: "Không gặp! Không gặp! Đều đã nửa thân dưới nằm trong đất rồi còn gặp gì nữa!!! Đợi khi chết chỉ thêm buồn khổ thôi."
Nhưng đến đại thọ của ông cụ Tống, ông ấy không còn nói những lời xui xẻo nữa, mà cầm lấy cuốn sổ địa chỉ bảo Trương Tri Lam mời hết lượt bà con thân sơ, gần xa, nói rằng muốn tụ họp đông đủ, cho nhà cửa "náo nhiệt một chút."
Anh năm nhà họ Trương là người có uy tín trong giới cao niên ở Sương Hà, còn ông cụ Tống lại là một nhân vật tài giỏi được mọi người kính trọng, giảng dạy ở đại học địa phương suốt mấy chục năm, học trò đông đúc. Khi anh năm đích thân gọi từng cuộc điện thoại để mời, đến ngày mùng 4 tháng 3, sảnh lớn của một nhà hàng ở Thành Đô đã xếp đầy hai mươi bàn. Dù không hoành tráng bằng tiệc cưới ba mươi bàn kế bên, nhưng độ rôm rả sôi nổi thì không hề kém cạnh.
Ông cụ Tống vốn là người không thích phô trương, nhưng tuổi già lại thêm yêu sự náo nhiệt. Huống chi, anh năm ngày nào cũng nói: "Người sống đến bảy mươi là hiếm có xưa nay, nhân lúc còn đi lại được, tranh thủ cơ hội này gặp lại những người mình muốn gặp đi!"
Dù không có ai cụ thể ông mong chờ gặp lại, nhưng khi từng người xuất hiện, ông lại thật sự vui mừng khôn xiết.
Đặc biệt là anh năm nhà họ Trương, trong ngày đại thọ bảy mươi của ông cụ Tống lần đầu tiên phá lệ uống hai chén rượu, lời nói cũng trở nên bạo dạn hơn hẳn.
"Hôm nay là sinh nhật của Thụ Lập! Vui quá!"
Giọng của ông cụ Trương vang lớn đến mức lấn át cả tiếng ông thông gia bên tiệc cưới kế bên đang hét vào micro: "Hôm nay con gái tôi cưới chồng! Vui quá!"
Trương Chân Hạo ngồi cùng với đám họ hàng quê nhà, mà chủ đề quanh bàn ăn tất nhiên không gì khác ngoài nhân vật chính của buổi tiệc.
Ông Đặng nhỏ là em cùng mẹ khác cha của Á Hiên cũng có mặt, nhìn ông cụ trông rất phấn khởi, ăn uống đỏ hồng cả mặt mày, còn mở toang cả hộp chuyện ra mà nói.
"Anh sáu, tôi vẫn thắc mắc sao anh năm cứ gọi anh Á Hiên là Thụ Lập thế nhỉ?"
"Haizz!" Trương Chân Hạo giải thích: "Á Hiên chẳng phải nhận cha mẹ tôi làm cha mẹ nuôi đó sao? 'Thụ Lập' là cái tên mẹ tôi đặt cho cậu ấy. Hồi nhỏ Á Hiên sức khỏe không tốt, mà mẹ tôi là người có phúc lớn nổi tiếng trong vùng. Bà từng nói chỉ cần luôn có người gọi cái tên 'Thụ Lập' này, thì ông Diêm Vương sẽ biết cậu ấy được mẹ tôi bảo hộ, không dám động tới."
"Nhưng tôi nhớ rõ anh năm là đảng viên, xưa giờ có bao giờ tin vào mấy thứ mê tín phong kiến đâu," ông Đặng nhỏ chợt nhớ lại. "Năm đó, lúc vợ tôi sinh đứa con trai lớn, đúng lúc anh Á Hiên về thăm nhà. Khi đứa bé vừa chào đời thì lưỡi bị dính, bà đỡ bảo đó là điềm xấu, phải cắt lưỡi ngay. Lúc cầm kéo lên thì vừa hay bị anh năm nhìn thấy, anh ấy liền bảo đừng có tin vào mấy thứ mê tín nhảm nhí đó, mắng tôi một trận ra trò. Giờ nghĩ lại thấy may mắn vì đã không cắt lưỡi, chứ thằng bé ở làng bên bị cắt lưỡi xong thì nước dãi chảy không kiểm soát, vừa bị câm vừa bị người ta bắt nạt, trí tuệ cũng kém phát triển..."
"Hả? Tôi đâu có biết anh năm tôi nghĩ gì..." Trương Chân Hạo lúc này bị mâm cỗ với chín món ngon thu hút hết sự chú ý, không thể phủ nhận, đây là bữa tiệc thọ thịnh soạn nhất mà ông được thưởng thức trong mười năm qua.
"Anh năm của cậu cuối cùng cũng không lấy vợ," ông Đặng nhỏ bất ngờ buông một câu, "Bắt anh Á Hiên phải chăm sóc Tri Lam và Hướng Dương, chẳng phải đã làm lỡ cả đời anh Á Hiên rồi sao?"
"Hừ!" Trương Chân Hạo đặt đũa xuống, nghiêm mặt hẳn, hạ thấp giọng nói, "Không được nói bừa đâu! Nhà tôi hồi đó cũng giới thiệu người cho anh năm rồi, có người đồng ý làm mẹ kế nhưng anh năm đều từ chối hết."
"Tại sao vậy?"
"Mẹ tôi bảo là vì chị dâu của tôi ra đi không cam lòng."
"Làm sao có thể? Chị gái tôi là người rất hiền lành, thông minh lại chăm chỉ. Cả đời chị ấy luôn muốn vào đại học, tiếc là... Haiz, nhưng chị ấy hiểu chuyện lắm, không có lý nào lại không muốn anh Chân Nguyên tái hôn."
"Tiếc là lúc đó muốn vào đại học đâu có dễ, những năm 60 ấy mà, không chết đói đã là may mắn rồi."
"Đúng vậy! Nhưng tôi nghe nói anh Á Hiên cũng nghỉ học rồi sau đó mới thi vào đại học ở Bắc Kinh, anh năm giúp đỡ không ít."
"Haiz! Chuyện cũ cả rồi, ai mà biết được? Tôi còn nghe mấy người trong đơn vị bảo trước khi ra đi chị dâu còn bắt Á Hiên thề sẽ nuôi dạy Tri Lam và Hướng Dương đến khi trưởng thành."
"Sao cậu biết?"
"Hừ! Em gái tôi không phải đã gả cho học trò của anh năm sao? Là mấy người trong bệnh viện quân đội nói lại." Trương Chân Hạo thực ra trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng những lời giải thích đó lại có vẻ hợp lý, chẳng có gì khó hiểu cả.
"Haiz! Anh sáu! Đừng nhắc đến chị gái tôi trước mặt anh Á Hiên nhé! Nhắc lại chỉ làm người ta buồn thêm thôi, hôm nay là ngày vui mà!"
"Haiz! Tiểu Đặng à, ăn đi ăn đi! Chuyện cũ rích từ đời nào rồi! Cậu lo lắng cho Á Hiên làm gì, lo mà nghĩ đến bản thân cậu đi! Xem khi cậu tròn bảy mươi có ai lo liệu được cho hai mươi bàn tiệc hay không!"
1.
Vào ngày thượng thọ bảy mươi của Tống Á Hiên, ông nhận được rất nhiều phong bao lì xì. Nào là của Trương Tri Lam, Trương Hướng Dương, rồi đến của Trương Minh Khiêm - đứa cháu vừa giành giải trong cuộc thi toán học, Tống Vũ Phiến - đứa cháu nhỏ đã bán tranh được tiền cũng gửi tặng ông. Không chỉ có vậy, hậu duệ của chín anh em nhà họ Trương, họ hàng xa bên nhà họ Tống cùng các em, các cháu ai nấy cũng đều chu đáo chuẩn bị quà mừng cho ông.
Chỉ duy nhất là không thấy quà của Trương Chân Nguyên.
Tống Á Hiên là một ông cụ thích học hỏi, ông hiểu rằng thế hệ trẻ ngày nay gọi đó là "nghi thức cảm xúc". Ông còn nhớ có lần Tống Vũ Phiến mượn ông tiền để ủng hộ "idol" của nó tổ chức sinh nhật, làm cái gì mà "tiếp ứng" ấy.
Bình thường, ông già vui vẻ lạc quan như Tống lão gia không hề để tâm đến những chuyện này. Nhưng hôm nay lại thấy lạ lùng, anh Chân Nguyên là người tỉ mỉ cẩn thận, sao có thể quên mất lời chúc mỗi năm vẫn gửi cho mình?
Vào ngày thượng thọ bảy mươi của Tống Á Hiên, ông đã gặp rất nhiều người, nói chuyện với không ít người quen trong suốt cuộc đời. Ông đã hỏi thăm tình hình của mọi người, ai nấy đều nói rằng mình rất ổn. Họ cùng nhau hồi tưởng về những kỷ niệm xưa, có tiếng cười và cũng có những tiếng thở dài. Thế nhưng đến cuối ngày, ông dường như quên mất việc trò chuyện với Trương Chân Nguyên.
Buổi chiều, Trương Tri Lam đã tổ chức cho mọi người đi đến một khu nghỉ dưỡng trên núi, nơi có mười mấy bàn chơi bài tự động, cả nhóm đã dành cả buổi chiều để đùa giỡn. Tống Á Hiên không có thói quen chơi bài, bình thường ông chỉ thích đọc sách và chuẩn bị bài giảng. Chỉ vào dịp lễ tết, ông mới tham gia chơi cho có không khí. Thế nhưng hôm nay ông lại bị Trương Chân Nguyên kéo lên bàn chơi bài, và lâm vào tình huống hỗn loạn suốt cả buổi chiều.
Ông lão Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh ông, đánh bài đã làm ông mất không ít tiền. Ông lão Tống cả đời tiết kiệm, giờ gặp phải tình huống thua thua thắng thắng, có chút hoang mang. Ông chỉ biết cầu xin anh Chân Nguyên của mình: "Anh chơi đi được không? Em không biết chơi lắm!"
Ông lão Trương Chân Nguyên lần này rất hào phóng, nói: "Chơi đi! Em là thọ tinh, thua thì tính cho anh!"
Tống lão gia nhíu mày, lầm bầm: "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ôi, về nhà nói sau! Về nhà nói sau! Cố gắng đánh đi, cẩn thận kẻo bị đối thủ đánh bại!"
Ông lão Tống dần dần thoải mái hơn và bắt đầu tham gia đánh bài với người thân, trò chuyện rôm rả. Nhưng tâm trạng của ông lão Trương lại giống như ngọn lửa không còn củi, có thể thấy rõ ràng rằng nó đang dần tắt đi.
Nếu ai hỏi ông, ông sẽ trả lời: "Có nhiều bà con đến thế, tiếp đãi thật sự rất mệt."
Trương Tri Lam liền châm chọc: "Mệt nhưng ngài vẫn cố gắng mời đủ hết mà!"
Ông lão Trương nhếch môi, mắng yêu con trai: "Con biết cái rắm gì..."
Trương Tri Lam liếc mắt: "Con không biết sao? Ba! Con cũng hơn bốn mươi rồi, ba chẳng phải là lo lắng cậu cảm thấy cô đơn không có gia đình hay sao, mới kéo cả nhà đến đây. Cuối cùng cậu lại vui vẻ đánh bài với mọi người, còn ba thì lại lo lắng vì không nói được mấy câu với cậu."
"Con nói linh tinh gì thế!" Ông lão kiên quyết chối bỏ, "Chỉ là muốn gặp mặt bà con quê hương, trước khi chết phải gọi họ đến một lần xem sao..."
"Vậy tại sao năm ngoái khi tròn bảy mươi ba lại không tổ chức tiệc?" Khi nói câu này, Trương Tri Lam lén nhìn ba mình, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề: "Minh Khiêm và Phiến Phiến lớn rồi, hai đứa còn chuẩn bị quà sinh nhật rất chu đáo."
"Đúng vậy, con và Hướng Dương thật may mắn, sinh ra không phải là quỷ đòi nợ."
"......"
Sau một ngày dài, tắm rửa và sấy tóc xong, Tống Á Hiên run rẩy chạm đến đầu giường nhưng vẫn chưa nhận được bao lì xì từ Trương Chân Nguyên. Ban ngày gặp gỡ nhiều bạn cũ khiến ông vui mừng, nhưng giờ đã đêm khuya, cảm giác này lại hiện lên trong lòng như viên đá nhỏ chèn vào giữa, giống như hạt đậu đè lên chiếu cỏ, vẫn có một chút gì đó chưa trọn vẹn.
Ông nằm ngửa, lẩm bẩm: "Lòng người tham lam như rắn nuốt voi. Bây giờ vẫn tốt, vẫn tốt. Tiền tiết kiệm của mình nhiều lắm..."
Trong bóng tối, Tống Á Hiên nằm im lặng, trong đầu như đang chiếu phim những năm tháng đã qua. Mỗi một người bạn cũ, mỗi câu chuyện dần dần trở nên nhạt nhòa, biến thành cảnh ở cổng nhà họ Trương vào năm 1945, nơi có một cậu bé ngồi trên đống đất, trên cánh tay có một chú bồ câu với bộ lông xanh xám.
Ông nghe thấy tiếng cậu bé nói: "Bồ câu này là con bắt được, để cho em trai bồi bổ cơ thể."
"Thụ Lập, em đừng lo lắng! Từ giờ anh sẽ che chở cho em! Có miếng cơm của anh, em sẽ không bị đói đâu!"
"Thụ Lập, viết thêm một đơn xin gia nhập đội nhé! Anh sẽ giúp em nộp. Tin anh đi, lần này nhất định sẽ được!"
"Thụ Lập, em yên tâm! Sách sẽ không bị hỏng đâu, hôm nay để ở đây, mai em đến lấy, chắc chắn sẽ bảo quản cẩn thận."
"Thụ Lập, đừng sợ, anh có cách."
"Thụ Lập! Uống bát canh nhân sâm này đi!"
"Thụ Lập! Như em nói, từ bây giờ, bầu trời ở đâu, anh sẽ ở đó."
"Thụ Lập! Em đừng tức giận, nếu Thụy Niên không đồng ý lấy anh, anh sẽ nói với lãnh đạo hủy hôn ước. Em cứ tập trung học hành để thi đại học trước đã."
"Thụ Lập! Nhớ chăm sóc bản thân nhé."
"Thụ Lập! Nhà chúng ta phải cùng nhau đi thật xa."
"Thụ Lập! Nếu không có em, những ngày này anh không biết phải làm sao."
"Thụ Lập, tóc dài quá rồi! Cắt đi thôi!"
"Thụ Lập! Phải nhớ, chúng ta mãi mãi là một gia đình, đừng vì những chuyện vô lý mà trừng phạt bản thân. Nếu thật sự phải xuống địa ngục, anh sẽ đi cùng em."
Thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng mỗi câu nói hồi tưởng lại đều ấm áp như màu cam, giống như một luồng ánh sáng bừng sáng trong phòng.
Ông mơ hồ nhìn thấy một người dù đã vì tuổi tác mà thấp đi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ kiên cường đang đứng ở cửa. Không biết vì sao, đôi mắt ông bỗng trở nên ươn ướt.
"Anh Chân Nguyên, vẫn chưa ngủ à?"
Tống Á Hiên đã lớn tuổi và có chút triệu chứng của bệnh Parkinson nên việc đứng dậy không dễ dàng. Ông chỉ có thể nhìn thấy Trương Chân Nguyên cầm đèn pin bước vào từ cửa, mang theo một tia sáng đứng trước mặt mình.
"Ôi, tới xem em đó! Hôm nay náo nhiệt quá, sợ em không ngủ được."
"......"
"Ban ngày em muốn nói với anh chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Hai người im lặng một lúc, Trương Chân Nguyên nhớ đến một chuyện, do dự mở miệng: "Thụ Lập, cái gối này em ngủ có thoải mái không? Anh thấy có vẻ cao quá. Cần đổi không?"
"Không có đâu," Tống Á Hiên nghiêm túc cảm nhận, "Em đã ngủ mấy ngày rồi, không thấy có vấn đề gì cả."
"Vậy... hôm nay em..."
"Anh Chân Nguyên, anh muốn nói gì?"
"Cái gối này em dùng lâu rồi, mai tháo ra giặt đi nhé!"
Nói xong, ông lão Trương quay người đi, cầm đèn pin do tiết kiệm nên không muốn bật đèn.
"Anh Chân Nguyên, đừng cứ cầm đèn pin, bật đèn lên cho tiện. Chúng ta lớn tuổi rồi, mà té thì mất cả đời đó."
"Ôi! Không sao đâu! Bật đèn tốn điện lắm!"
Giáo sư Tống cũng rất tiết kiệm nhưng không khỏi thắc mắc trong lòng: "Không biết anh ấy tiết kiệm tiền để làm gì nhỉ..."
"Thụ Lập à! Hình như anh chưa chúc em, sinh nhật vui vẻ."
"Nói mấy cái đó làm gì... ai mà không biết."
"Mặc dù em nói tiếc nuối là một phần của trọn vẹn," Ông lão Trương dừng lại một chút, "Nhưng anh vẫn hi vọng chúng ta đừng có tiếc nuối."
Tống Á Hiên chìm trong bóng tối, không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm, chỉ có ánh sáng từ cửa và âm thanh phát ra từ đó:
"Có những điều có lẽ cả đời này cũng không bù đắp được, nhưng anh có thể để nó trọn vẹn ở một nơi khác."
Viên đá nhỏ chưa nhận được bao lì xì không biết đã lăn đi đâu, tóm lại là không thấy nữa.
Ông lão Tống nín thở lắng nghe ông lão Trương quay về phòng bên cạnh ngủ rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Đột nhiên, ông lại nghĩ ra điều gì đó, đưa tay xuống dưới gối.
Quả nhiên, lão Trương đã giấu thứ gì đó ở dưới.
Đó là một xấp thư.
Ông lão Tống ngồi dậy, bật đèn đầu giường, mở từng bức thư ra.
Người nhận đều là Tống Á Hiên, nhưng địa chỉ nhận lại là địa chỉ của Trương Chân Nguyên.
Người gửi từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí còn có cả nước ngoài, tính ra độ tuổi của những người viết thư chênh lệch khoảng mười tuổi. Chữ viết không giống nhau, nhưng tất cả đều rất ngay ngắn và cẩn thận.
Họ nói họ vốn là những đứa trẻ sống trong núi, gia đình nghèo khó không thể đi học, rất cảm kích ông Tống đã giúp họ có cơ hội vào đại học, nhờ tri thức mà thay đổi vận mệnh, đạt được điều mình mong muốn, không còn điều gì phải tiếc nuối.
Tống Á Hiên không nhớ mình từng thông qua văn phòng hỗ trợ nghèo của chính phủ để tài trợ cho sinh viên đại học, mà từ dòng thời gian, việc này kéo dài suốt khoảng mười năm, tốn kém không nhỏ.
Nước mắt ông thấm ướt mi.
Người ấy cả đời quen với việc âm thầm chịu đựng, lặng lẽ cống hiến. Thích khoe khoang, thích biến nỗi buồn thành trò cười, thích kể những thành công thành huyền thoại, nhìn thì có vẻ không quan tâm gì, nhưng lại hiểu tất cả.
Anh luôn ở đây, em còn điều gì phải tiếc nuối chứ!
Xấp thư trong tay ông dày cộp. Trên thư có người nói mình đã trở thành bác sĩ, cứu giúp người bệnh; có người nói mình đã trở thành cảnh sát, trừng trị kẻ ác; có người nói mình đã trở thành thầy giáo, dạy dỗ học trò; cũng có người nói mình đã đổi nhiều công việc, cuộc sống khó khăn, nhưng vẫn luôn mang trong mình hi vọng.
Họ đều nói:
"Chúc ngài Tống và gia đình sức khỏe dồi dào, mọi điều thuận lợi, đoàn viên vui vẻ, hạnh phúc trăm năm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top