Phải học hành chăm chỉ

1953 - 1955

Thôn Sương Hà được đặt tên theo một con sông nhỏ bình yên và dịu dàng. Dòng nước trong veo, rất sâu, mặt nước lấp lánh ánh xanh. Các cụ già ở Sương Hà kể rằng dưới lòng sông có vị Long Vương cư ngụ. Long Vương rất hiền hòa, chưa bao giờ nổi giận. Nước sông ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè và chưa bao giờ làm khó người dân sống nhờ vào dòng sông này.

Người dân ở các làng quanh thôn Sương Hà đều thích ra sông tắm và bắt cá, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ. Mùa hè ở Trùng Khánh rất nóng bức, dù là khu trung tâm thành phố hay các làng mạc dọc theo dòng sông, tất cả đều như bị bao phủ trong một cái lồng hấp khổng lồ.

Vừa mới nghỉ hè, Tống Á Hiên vẫn còn ở lại ký túc xá trường. Cậu không có tiền mua chiếu mát nên cứ ba ngày hai lượt lại lao ra sông. Có lúc cậu còn mang cả cặp sách ra bờ sông đọc sách, chân ngâm trong dòng nước mát, xua tan cái nóng, thoải mái vô cùng.

Trương Chân Nguyên cũng thường dẫn theo cậu em thứ sáu là Trương Chân Hạo cùng hai đứa em sinh đôi là cậu bảy cậu tám ra sông tắm. Anh em nhà họ Trương hay ồn ào, thích kéo Tống Á Hiên vào những trận chiến nước, khiến nước bắn tung tóe, vui nhộn vô cùng. Hôm ấy Tống Á Hiên lại ngồi bên bờ sông đọc sách thì hai anh em Chân Nguyên Chân Hạo vừa làm đồng xong cũng chạy tới sông tắm.

Trương Chân Hạo nhỏ hơn Trương Chân Nguyên một tuổi và cũng xấp xỉ bằng Tống Á Hiên. So với Tống Á Hiên, Trương Chân Hạo trẻ con hơn nhiều. Cậu ta rất thích những trò nghịch ngợm như bỏ sâu róm vào ngăn bàn của các bạn nữ hay bỏ bụi phấn vào cốc trà của thầy giáo. Những trò này cậu ta đã làm không chỉ một hai lần. Thế nên từ xa Trương Chân Hạo nhìn thấy Tống Á Hiên chưa phát hiện ra mình, cậu ta liền nảy ý định trêu chọc Tống Á Hiên, rón rén tiến đến từ phía sau.

"Trương Chân Hạo, em định làm gì đó hả?" Trương Chân Nguyên đi phía sau em trai, cách một khoảng xa. Lúc này anh mới phát hiện ra ý đồ của Trương Chân Hạo, liền hét lớn một tiếng, cố gắng ngăn cản cậu em trai nghịch ngợm khỏi ý định làm việc xấu.

Đáng tiếc là khi Tống Á Hiên nghe thấy tiếng động thì đã quá muộn. Một lực mạnh mẽ đẩy cậu xuống sông, cậu chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn thấy nụ cười đắc ý của Trương Chân Hạo. "Bụp" một tiếng, Tống Á Hiên cả người lẫn sách đều lăn xuống sông.

Tống Á Hiên bơi rất giỏi, vừa lăn một vòng xuống nước đã thở lại bình thường. Một tay cậu giơ cao lên để bảo vệ quyển sách trong tay, tay kia quạt nước, chẳng mấy chốc đã trở lại bờ. Trương Chân Hạo vẫn còn ngồi xổm bên bờ ôm bụng cười, cũng chẳng quan tâm tới việc anh trai vừa đá vào mông dạy cho cậu một bài học.

Tống Á Hiên toàn thân ướt sũng nhưng cậu không còn để ý tới bản thân nữa, vội vàng đưa quyển sách trong tay cho Trương Chân Nguyên: "Anh mau xem giúp em quyển sách này ướt nhiều không! Em mới mượn từ trường, thủ thư trong thư viện nói chỉ còn quyển này thôi."

Trương Chân Nguyên cũng biết Tống Á Hiên rất quý trọng sách, liền vội vàng nhận lấy quyển sách và xem xét. Tiếc là quyển sách đã ướt một phần ba.

Trương Chân Nguyên nhíu mày, nghĩ ngợi một lát dường như đã nghĩ ra cách giải quyết, liền vội vàng kéo Tống Á Hiên còn ướt sũng chạy đi: "Theo anh, anh có cách rồi."

Tống Á Hiên nghe Trương Chân Nguyên nói có cách, không còn để ý tới gì nữa mà vội vàng chạy theo anh. Hai người bỏ lại Trương Chân Hạo đầy vẻ đắc ý ở phía sau. Thời tiết mùa hè oi ả, họ chạy dọc theo cánh đồng xanh mướt trên bờ ruộng. Chưa tới nhà Trương Chân Nguyên nhưng quần áo của Tống Á Hiên đã khô được phần lớn.

Trương Chân Nguyên rất khéo tay và cẩn thận. Anh đặt quyển sách lên bàn ăn phẳng phiu, đặc biệt rửa tay sạch sẽ và lau khô trước khi bắt đầu xử lý "hiện trường thảm họa". Anh nhờ Tống Á Hiên lấy cho mình một chồng giấy bìa và năm sáu viên gạch, trước tiên dùng lực đập mạnh để ép bớt nước thừa, sau đó cẩn thận nâng từng trang giấy lên, đặt giấy bìa xuống dưới, cuối cùng dùng gạch đè quyển sách xuống dưới cùng.

Anh bận rộn làm xong một lúc mới ngồi xuống uống một ngụm nước lọc. Thiếu niên đã làm việc đồng áng cả một buổi chiều, chưa kịp ra sông mát mẻ, lại còn phải chạy một quãng đường dài để dọn dẹp đống hỗn loạn do em trai mình gây ra, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán.

Tống Á Hiên rất lo lắng quyển sách sẽ hỏng mất, ngồi ở bệ cửa nhìn về phía bàn ăn với ánh mắt thất thần. Vài năm trước, trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, các trường đại học ở Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán và Thiên Tân đã chuyển tới khu vực Trùng Khánh. Vì huyện Từ An khá hẻo lánh, ít bị ảnh hưởng bởi bom đạn nên một số trường học đã mất công di chuyển một phần tới các thị trấn ở Từ An. Trường trung học Sương Hà từng là điểm giảng dạy của một trường đại học. Sau khi chiến tranh kết thúc, các trường đại học dần dần rời đi nên chỉ còn lại một phần sách giáo khoa cơ bản.

"Nếu bị hỏng thì thầy cô chắc chắn sẽ không cho em mượn sách nữa đâu..." Tống Á Hiên lo lắng nói.

"Yên tâm đi, sẽ không hỏng đâu. Hôm nay cứ để sách ở đây, ngày mai em tới lấy nhé."

Trương Chân Nguyên vỗ ngực đảm bảo: "Nếu có hỏng thì cũng phải trách Trương Chân Hạo đó. Không đợi thầy cô trách em, anh sẽ là người đầu tiên kéo nó tới xin lỗi."

Tống Á Hiên im lặng không nói gì, Trương Chân Nguyên biết cậu đang lo lắng. Từ nhỏ tới lớn, nói chính xác hơn thì là từ khi nhà họ Tống gặp khó khăn tới giờ, Tống Á Hiên sống rất cẩn thận và dè dặt, nói chuyện cẩn thận, làm việc cẩn thận, sử dụng đồ đạc cũng rất cẩn thận. Bởi vì cậu không thể đắc tội với người khác, cũng không thể đền bù thiệt hại, càng không thể để lại ấn tượng xấu cho người khác, nếu không người ta sẽ nói: "Nhìn đi, nhìn đi. Con cái nhà địa chủ thì chẳng sửa được cái thói hư tật xấu đâu, chỉ biết làm hỏng đồ đạc thôi!"

Tống Á Hiên cúi đầu, trong lòng liên tục tự trách mình không nên mang sách ra ngoài xem, quyết định từ giờ dù có nóng tới nổi mụn cũng sẽ không mang sách ra ngoài.

Trương Chân Nguyên không chịu nổi vẻ mặt chán nản của cậu liền lớn tiếng nói: "Nhìn bộ dạng hèn nhát của em kìa. Chuyện đã như vậy rồi, tự trách mình có ích gì đâu?"

Tống Á Hiên nghe xong càng cúi đầu thấp hơn, không nói gì. Quyển sách vẫn còn ướt nên cậu không thể yên tâm. Trương Chân Nguyên thấy không thuyết phục được cậu, định kéo cậu lên núi đi dạo một vòng, nhưng Tống Á Hiên như bị gắn chặt vào bệ cửa, nhất quyết không chịu đứng dậy.

Hai người giằng co một hồi, Trương Chân Nguyên dường như nghĩ ra điều gì đó, buông một câu: "Em đợi đó!" rồi chạy vội đi, để Tống Á Hiên ngồi một mình ở cửa ngẩn người ôm đầu gối.

Khi Trương Chân Hạo tắm sông xong trở về nhà tình cờ trong thấy Tống Á Hiên ngẩn người ở bệ cửa.

"Anh tôi đâu?" Trương Chân Hạo thấp giọng hỏi, vừa thò đầu ra nhìn xung quanh, sợ rằng Trương Chân Nguyên sẽ đột nhiên xuất hiện đánh cậu ta.

"Đi lên sau núi rồi." Tống Á Hiên lúng túng đáp,

"Sao cậu không đi cùng?" Trương Chân Hạo biết Trương Chân Nguyên không có ở nhà liền thoải mái trò chuyện với Tống Á Hiên: "Không phải cậu luôn thích đi theo anh tôi sao?"

"..." Tống Á Hiên im lặng không nói gì. Vừa rồi Trương Chân Nguyên có nói muốn cậu đi cùng nhưng cậu đang tức giận, ngồi im trên bệ cửa không muốn đứng dậy. Cậu không biết mình đang tức giận vì bản thân bất cẩn hay vì Trương Chân Nguyên nói mình hèn nhát; tức giận vì Trương Chân Hạo đã đẩy mình xuống nước hay tức giận vì không hiểu sao mình lại không muốn nói chuyện với người khác.

Cậu rõ ràng không phải người như thế, rõ ràng rất bao dung và kiên nhẫn nhưng tại sao lại không thể chịu đựng nổi khi ở cạnh Trương Chân Nguyên chứ? Trương Chân Hạo có lẽ đã thật sự nhận ra mình đùa quá trớn, liền ngồi xuống bên cửa, ôm lấy vai Tống Á Hiên và nói: "Xin lỗi, tôi sẽ không trêu chọc cậu nữa đâu."

Tống Á Hiên đáp: "Không sao đâu, chuyện này không phải là lỗi của cậu, là tôi không nên mang sách ra gần sông."

"Anh tôi không phải đã giúp tôi xử lý rồi sao?" Trương Chân Hạo vốn không thích đọc sách, không hiểu vì sao một quyển sách bị ướt có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Tống Á Hiên.

"Giấy bị ướt rồi, lúc khô sẽ có vết."

"Ây dà, chuyện khác tôi không dám đảm bảo nhưng tôi chắc chắn anh tôi sẽ làm cho sách của cậu như mới."

Tống Á Hiên bị Trương Chân Hạo ôm vai, cả người cảm thấy rất khó chịu. Cậu không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần Trương Chân Hạo nhắc tới "anh tôi" là lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tống Á Hiên gỡ tay Trương Chân Hạo ra, vẻ mặt u ám đứng dậy, chỉ vào mũi Trương Chân Hạo nói: "Sao cậu không học theo anh cậu hành xử đàng hoàng chút đi? Anh cậu giỏi như vậy, còn cậu thì sao? Cả ngày chỉ biết trêu chọc người khác. May mà còn có anh Chân Nguyên lau mông cho cậu đó."

"Đó là vì anh ấy tự nguyện chứ sao, ai bảo anh ấy là anh tôi chứ!" Trương Chân Hạo nhún vai giống như một kẻ lưu manh.

"Đồ khó bảo!" Tống Á Hiên liếc Trương Chân Hạo một cái rồi quay lưng rời đi.

Trương Chân Hạo bị Tống Á Hiên luôn hiền lành mắng cho một trận, cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu ta tức giận nói với theo bóng lưng đang rời đi của Tống Á Hiên: "Không phải đã nói là không trách tôi sao? Sao cậu còn mắng tôi nữa vậy!"

Lúc Trương Chân Nguyên về nhà còn mang theo năm, sáu cây tre dài khoảng mười mét, thắt lưng đeo một cây dao chặt tre. Thấy người ngồi trên bệ cửa là Trương Chân Hạo, anh không nhớ ra chuyện em trai mình nghịch ngợm, chỉ thấy lạ vì không thấy Tống Á Hiên đâu liền hỏi:

"Thụ Lập đi đâu rồi?"

"Chạy rồi."

"Chạy rồi?" Trương Chân Nguyên ngạc nhiên, Thụ Lập chưa bao giờ bỏ đi mà không báo trước với anh.

"Ò." Trương Chân Hạo giải thích, "Cậu ấy mắng em là đồ khó bảo rồi chạy đi. Có lẽ là sợ bị em đánh."

"Bị em đánh?" Trương Chân Nguyên nhớ lại chuyện buổi chiều, vứt đống tre xuống đất, âm thanh ầm ầm vang lên khiến Trương Chân Hạo sợ tới nỗi chạy vội. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị Trương Chân Nguyên nắm cổ áo kéo lại, giống như gà con bị lôi sang một bên.

"Anh còn muốn hỏi em đây. Xem hôm nay em đã làm chuyện tốt gì đi."

"Anh ơi, em sai rồi!" Trương Chân Hạo thường nhanh chóng nhận lỗi trước mặt Trương Chân Nguyên, sợ anh nghĩ cách hành hạ mình.

"Biết sai rồi thì mau tới đây giúp anh chặt tre!" Trương Chân Nguyên thả Trương Chân Hạo ra rồi quay lại kéo mấy cây tre.

"Anh lại tính làm gì nữa?"

"Giúp em xin lỗi Thụ Lập đó. Lát nữa anh sẽ làm một cái ghế nằm cho em ấy, cắt tre rộng một chút, mát mẻ hơn." Trương Chân Nguyên nói.

Trương Chân Hạo há hốc miệng nhìn anh trai: "Em chỉ làm hỏng một quyển sách thôi mà anh phải tốn công như vậy sao? Trời nóng như thế, tre lại đầy dằm. Làm ghế nằm phải qua nhiều công đoạn, lần trước em thấy anh làm cho mẹ, tay anh còn bị đâm rách đó."

Trương Chân Nguyên vỗ vào đầu Trương Chân Hạo một cái: "Sao nói nhiều thế? Một quyển sách chẳng bằng một cái ghế nằm à? Em có biết tri thức là vô giá không?"

"Anh, em sai rồi. Em không nên làm phiền anh như vậy."

"Vậy còn không mau qua đây giúp đỡ."

Ba ngày trôi qua, Tống Á Hiên vẫn không dám tới nhà Trương Chân Nguyên lấy sách. Cậu sợ gặp Trương Chân Hạo, càng sợ Trương Chân Nguyên sẽ hỏi có chuyện gì. Đúng lúc cậu nhận được thư của mẹ thông báo rằng dượng đồng ý cho cậu nghỉ hè tới và giúp thu hoạch lúa.

Khi cậu đang xách hành lý ra khỏi cổng trường trung học Sương Hà liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên.

"Trương Chân Nguyên tới bắt mình rồi!" Là suy nghĩ của cậu vào lúc đó.

Lúc ấy Trương Chân Nguyên đang dùng xe lừa kéo chiếc ghế nằm và mang theo cuốn sách đã được phục hồi như mới tới tìm Tống Á Hiên. Trên đường đi, thiếu niên đã chuẩn bị trong đầu mấy lần, không biết có nên xin lỗi vì câu nói "nhìn bộ dạng hèn nhát của em kìa" hay không.

Tống Á Hiên đứng sững tại chỗ, nhìn Trương Chân Nguyên đi từ xa tới.

"Thụ Lập!" Trương Chân Nguyên vừa thấy Tống Á Hiên liền gọi, "Anh tới xin lỗi em nè."

"Hả?" Tống Á Hiên nhìn chiếc xe lừa và mấy thứ trên đó, đầy vẻ ngạc nhiên.

Trương Chân Nguyên cẩn thận lấy cuốn sách ra, đưa cho Tống Á Hiên.

"Sách này anh đã sửa xong rồi. Thằng nhóc Trương Chân Hạo sợ tới mức phát khóc, em đừng giận nữa nhé." Trương Chân Nguyên nói.

Tống Á Hiên lật lật giở giở quyển sách trông chẳng khác gì lúc trước, trong lòng rất kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trương Chân Nguyên.

"À phải rồi, anh đã làm cho em một cái ghế nằm, để trong ký túc xá của em nhé. Nếu nóng thì cứ nằm lên, mấy thanh tre này đã được ngâm qua nước ở sông Sương Hà đó, đảm bảo mát lạnh."

"Cho em á?"

"Đúng vậy!"

"Không cần đâu, làm phiền anh quá." Tống Á Hiên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cậu biết một cái ghế mà Trương Chân Nguyên làm có thể bán được giá, cho mình thì thật lãng phí.

"Bảo em cầm thì em cứ cầm đi." Trương Chân Nguyên rất kiên quyết, "Anh sẽ đem nó vào phòng cho em."

"Anh Chân Nguyên," Tống Á Hiên gọi anh lại, "Anh không cần phải xin lỗi em, anh đâu có làm gì sai. Người nên xin lỗi là em. Em.. Hôm đó em không nên không nói chuyện với anh, là vì tại em sợ quá..."

"Không sao, anh còn không để ý. Anh còn tưởng em muốn đi vệ sinh nên mới không đi cùng anh."

"..."

Tại sao anh năm Trương lúc nào cũng có thể nói đùa được vậy?

Trương Chân Nguyên buộc con lừa lại, vác chiếc ghế lên tận ký túc xá cho Tống Á Hiên. Anh vừa lau mồ hôi vừa đắc ý giục Tống Á Hiên ngồi thử: "Nhanh, thử tay nghề của anh đi."

Lúc ở cổng trường Tống Á Hiên còn ngại ngùng, nhưng tuổi trẻ tính tình vốn tò mò, thấy ghế đã yên vị trong phòng, cậu cũng không kìm được muốn ngồi thử. Tống Á Hiên liền ngồi xuống, thoải mái dựa vào lưng ghế, một luồng khí mát lạnh xuyên qua lớp vải lanh thấm vào lưng, khiến cậu nhắm nghiền mắt: "Mát thật đó! Anh Chân Nguyên giỏi ghê!"

Trương Chân Nguyên tất nhiên rất đắc ý: "Chứ sao! Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Thụ Lập, em nhích qua bên kia một chút để anh cũng ngồi cho mát."

Anh bảo Tống Á Hiên dịch sang phải rồi cũng chen vào ghế, hai người nằm sát cạnh nhau.

"Thụ Lập, sách em đọc là cuốn Vật lý Đại học đúng không? Em có hiểu không?"

"Ừm, hiểu được một ít, rất thú vị."

Gặp đúng chủ đề mình yêu thích, Tống Á Hiên mở hẳn câu chuyện từ nguyên tử giảng tới cơ học cổ điển, nói liên tục không dừng. Trương Chân Nguyên lắng nghe, thỉnh thoảng dừng lại hỏi vài câu.

"Sau này em có muốn thi đại học không?"

"Em muốn lắm, nhưng không có tiền. Cũng không biết có thi đậu không."

"Em học giỏi như thế, tiếp tục cố gắng chắc chắn sẽ thi đậu thôi. Gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu, tới lúc đó kiểu gì cũng có cách mà."

Trương Chân Nguyên là một người rất lạc quan, mà còn là lạc quan vô điều kiện. Như thể trên đời này chẳng có việc gì khó, anh đều có thể gánh vác được.

Tống Á Hiên biết đôi khi Trương Chân Nguyên nói khoác, nhưng cậu hiểu nên cũng không vạch trần anh. Giống như lần trước Trương Chân Nguyên nói từ nơi xa xôi rằng sẽ bảo vệ cậu. Ít nhất thì đằng sau những lời nói ấy là một tình bạn và sự quan tâm chân thành đến mức không thể chân thành hơn, là một điều quý giá vô cùng.

Tống Á Hiên quả thật muốn thi đại học. Mỗi ngày cậu chăm chỉ cố gắng như thế là vì mong được đi học đại học. Từ khi trở thành kẻ tay trắng tới mức nghỉ hè cũng chẳng có một nơi nào gọi là nhà để trở về, Tống Á Hiên đã sớm hiểu ra một đạo lý: tài sản là thứ không thể giữ mãi, giống như gia sản trăm năm của nhà họ Tống nói mất là mất. Nhưng kiến thức thì không ai có thể cướp đi. Cậu nghĩ rằng con người có thể nghèo, có thể cô độc, nhưng không thể là một kẻ không biết suy nghĩ, không có giá trị.

Ve sầu mùa hè cất lên những bài ca du dương, gió lướt qua cánh đồng lúa, cuốn vào giấc mơ của thiếu niên.

Năm 1953 trong ký ức của Tống Á Hiên, bầu trời thật trong xanh.

Mùa hè năm 1954, Trương Chân Nguyên thi đậu vào trường cấp ba của huyện Từ An. Cả nhà họ Trương già trẻ lớn bé đều vui mừng khôn xiết.

Trong số chín người con nhà họ Trương, bốn người anh lớn hơn Trương Chân Nguyên đều đã "ngã ngựa" trên con đường học hành trước ngưỡng cửa cấp ba:

Anh cả Trương Chân Giang năm nay đã hai mươi ba, vì nhà có nhiều em trai nên muốn đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Từ sớm anh đã lên thành phố Trùng Khánh tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Anh hai Trương Chân Hà không hứng thú với việc học hành, khó khăn lắm mới thi đậu cấp hai nhưng được hai năm thì bỏ học, ở nhà phụ giúp gia đình. Anh dự định sau này sẽ nối nghiệp cha, cầm lấy hai con dao mổ heo truyền đời và tiếp tục làm nghề đồ tể. Anh ba Trương Chân Hải thật thà, chăm chỉ nhưng đầu óc hơi chậm chạp, tốt nghiệp cấp hai thi lên cấp ba hai lần mà vẫn không đỗ, cuối cùng đành từ bỏ. Nhà cần người làm ruộng nên anh cứ vậy mà cày bừa, sống cuộc đời chân lấm tay bùn. Anh tư Trương Chân Trừng thì thông minh lanh lợi nhưng tâm trí không đặt vào việc học, suốt ngày nghĩ cách kiếm cái ăn. Chưa học hết cấp hai đã bỏ đi làm phụ bếp ở các quán ăn trong thành phố Trùng Khánh, nói là sau này sẽ trở thành đầu bếp lớn nấu ăn cho Thủ tướng.

Thế nên tới lượt người con thứ năm nhà họ Trương, đứng vị trí chẳng nổi trội gì, mọi người cũng chẳng trông mong gì nhiều. Bởi ấn tượng mà Trương Chân Nguyên để lại cho thôn Sương Hà luôn là: cách hành xử của anh khác hẳn người thường, mà là kiểu "khác người" một cách không bình thường.

Ví dụ như anh năm Trương chẳng bao giờ sợ người có địa vị cao hơn mình. Nói theo kiểu ngày xưa thì là nếu không thể khiến anh phục, thì "thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật."

Người như thế nào mới khiến anh năm Trương của chúng ta chịu khuất phục?

Cha của anh - thợ đao Trương, tính là một trong số đó. Kỹ nghệ của thợ đao Trương vô cùng điêu luyện, hai chiếc dao "Tuyết Hoa Mảnh Ngân" để mổ heo đã dùng suốt hai mươi mốt năm mà chưa từng phải thay. Người ta đều bảo thợ đao Trương sở hữu kỹ năng thành thục như "Bào Đinh giải ngưu" (ông Đinh mổ bò), nên dao mới không mài mòn gì, năm nào cũng sắc bén như mới.

Ngoại trừ thợ đao Trương ra thì cả thôn Sương Hà chẳng có ai có thể dọa được Trương Chân Nguyên, kể cả bà Trương nổi tiếng mạnh mẽ quyết đoán cũng không làm gì được.

Nhiều năm sau, Trương Chân Nguyên đã nói với cháu trai Trương Minh Khiêm của mình rằng: "Con phải có bản lĩnh mà người khác không thể làm gì được. Chỉ khi đó họ mới tâm phục khẩu phục con." Nói cách khác, Trương Chân Nguyên là một kẻ cứng đầu, ai có chút tài cán nửa vời thì đừng hòng qua mặt được anh.

Nói đi cũng phải nói lại, lý do mọi người không trông đợi gì nhiều vào chuyện học hành của Trương Chân Nguyên có lẽ là vì anh đã để lại quá nhiều chuyện kỳ quặc trong ấn tượng của mọi người. Tới mức chẳng ai có thể liên hệ anh với hình ảnh một học sinh nghiêm túc chăm chỉ học tập.

Bình thường Trương Chân Nguyên hành động rất kỳ quặc, nhưng sự kỳ quặc ấy lại toát lên một nét thú vị thu hút người khác. Anh thích kể cho mọi người nghe những câu chuyện cười do chính mình bịa ra, thỉnh thoảng lại nghĩ ra vài câu hỏi lạ lùng để đố mọi người. Từ khi còn nhỏ, anh đã tự mày mò nuôi bồ câu, nuôi tằm, nuôi muỗi, nhện và cả ong mật. Anh thường dẫn theo những "thú cưng" của mình đi dạo quanh làng. Anh cũng rất sẵn lòng giúp đỡ hàng xóm, mặc dù những ý tưởng giúp đỡ của anh lúc nào cũng kỳ quái.

Trương Chân Nguyên rất khỏe, tám tuổi đã có thể khuân vác hàng hóa như người lớn. Tay chân rất khéo léo, thường xuyên dùng tre để làm các mẫu ghế tre, khung tre mới lạ. Có lần anh một mình vác ba bao ngô về làng, theo như lời anh nói thì đó là do anh đổi bằng các sản phẩm tre đan của mình. Trong trường học còn thường xuyên có tin đồn như "Anh năm Trương dám cãi lại hiệu trưởng, thậm chí còn dám đập bàn."

Chính những chuyện lặt vặt bên lề này đã khiến mọi người không ngờ tới việc Trương Chân Nguyên lại có thể thi đỗ vào trường cấp ba, hơn nữa còn là trường trung học tốt nhất huyện Từ An, nghe nói anh còn đỗ thủ khoa.

Tuy nhiên trong số những người "xem thường" anh năm Trương, đương nhiên không có Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên biết rõ rằng Trương Chân Nguyên học rất nghiêm túc. Anh học rất nhanh, chỉ cần một lúc là hiểu. Vì vậy thời gian rảnh cũng nhiều hơn nên luôn thích tìm việc khác để làm.

Cuối kỳ nghỉ hè năm 1954, khi Tống Á Hiên trở về từ nhà mẹ ở huyện Trung Tường, biết tin Trương Chân Nguyên sắp đi học ở Từ An, cậu vui mừng như thể đã bắn pháo mừng năm mới, tim đập liên hồi.

"Anh Chân Nguyên, anh nhất định phải học hành chăm chỉ để sau này vào đại học nhé!" Tống Á Hiên nói, đôi mắt cậu sáng rực tràn đầy hi vọng.

"Đương nhiên rồi!"

Chiều tối, hai người ngồi bên ruộng vừa gặt xong, nhìn về phía mặt trời lặn ở khe núi phía xa. Bầu trời đỏ rực như bị đốt cháy, ánh hoàng hôn đẹp không tả xiết. Trương Chân Nguyên ngậm một ngọn lúa, nằm xuống bên bờ ruộng, tay đặt sau gáy.

"Thụ Lập, năm sau em cũng thi vào trường Trung học số Một của huyện nhé. Anh sẽ đi khảo sát địa hình trước."

"Được!" Tống Á Hiên cũng học theo dáng vẻ của Trương Chân Nguyên ôm đầu nằm xuống, mắt nhìn bầu trời xanh đỏ đan xen.

"Trời khu giải phóng thì lúc nào cũng trong xanh ~" Cậu vui vẻ ngân nga hát.

"Em hát hay đó, tiếc là chưa bao giờ tham gia biểu diễn văn nghệ." Trương Chân Nguyên nói.

"Em làm gì có phần chứ." Khi nhắc tới việc này, Tống Á Hiên có chút thất vọng, "Anh cũng biết mà, Lý Tiêu Kiệt là ủy viên văn nghệ lớp em. À, chính là cậu ấy không cho em kết nạp Đội đó."

"Thật là," Trương Chân Nguyên nhả cọng lúa ra khỏi miệng, không hài lòng nói, "Người như vậy bụng dạ hẹp hòi, em tránh xa cậu ta chút.

"Ò, em không để ý tới cậu ta đâu. Anh Chân Nguyên, anh nhớ viết thư cho em nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Năm 1955, Tống Á Hiên cũng đậu vào trường cấp ba đứng đầu huyện Từ An. Mẹ Tống Á Hiên vui mừng khôn xiết, lén lút đưa cho cậu cây bút Parker mà cha của cậu - người đã bỏ đi vì nghiện thuốc - để lại, cây bút chưa bị thu hồi. Bà dặn dò Tống Á Hiên: "Con phải học hành chăm chỉ, mẹ sẽ tiết kiệm tiền cho con."

Mỗi khi Tống Á Hiên nhìn thấy mẹ gầy đi, đen nhẻm và khuôn mặt đầy nếp nhăn là lại nghĩ về hình ảnh mẹ lúc còn trẻ, cậu cảm thấy nước mắt như sắp trào ra: "Vâng. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt, trở thành một người có ích để cho những người đó thấy chúng ta không phải là sâu mọt. Con cũng có thể phục vụ Tổ quốc!"

"Ừ." Mẹ Tống Á Hiên xoa đầu con trai, cười nói: "Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi."

"Anh ơi," Em gái Tống Thụy Niên mỗi khi tới kỳ nghỉ lại thích quấn quýt anh trai, "Anh yên tâm học nhé, mẹ có em chăm sóc!"

Tống Á Hiên yêu thương xoa đầu em gái, nói: "Thụy Niên là ngoan nhất! Cũng phải học hành chăm chỉ đó."

"Dạ."

Gió thổi qua cánh đồng lúa phát ra tiếng xào xạc, Tống Á Hiên nheo mắt lại, khẽ ngâm nga câu hát.

Không còn nhà, không còn tài sản, bị gán cái mác tội lỗi, thường xuyên bị đói bị lạnh, nhưng điều đó thì sao chứ. Ít nhất tương lai vẫn tràn đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top